2.2 Định mệnh

1 tuần nữa lại trôi qua. Sung Hoon vẫn chưa được diện kiến thiên tài piano nọ. Nó mới chỉ nhìn thấy bóng lưng của người đó cái hôm cậu ấy ngủ gật trong phòng câu lạc bộ âm nhạc. Từ hôm ấy đến nay, chưa 1 lần cậu ta đến câu lạc bộ. Sung Hoon có chút lo lắng. Nó đã là 1 quả tạ khó đỡ cho nhóm của Febe, vậy mà còn thêm 1 người không rõ có đến luyện tập hay không. Chẳng biết rồi mọi thứ sẽ đi đến đâu.

Febe đặt cây violon xuống, vươn cánh tay như đôi cánh thiên nga, nhẹ nhàng giãn cơ:

- Mỏi thật đấy, có ai muốn uống cafe không?

- Có, cho em 1 ly.

- Em nữa.

- Cả anh nữa.

Febe cười dịu dàng, đứng lên đi pha cafe. Cafe của chị ấy là tuyệt nhất, hương vị vừa lạ vừa quen chẳng 1 nơi nào có được.

- Của Ricky này. Hôm nay em hát tốt lắm.

Sung Hoon đưa tay đón ly cafe:

- Cảm ơn chị. Em cảm thấy mình hát vẫn chưa được tốt. Chỉ là miễn cưỡng chấp nhận thôi.

- Không sao, từ từ cố gắng là được.

Febe vỗ nhẹ lên lưng Sung Hoon. Nó cảm thấy trong lòng có chút vui vẻ, đột nhiên nói ra những điều thắc mắc trong lòng:

- Chị Febe, em muốn hỏi tại sao hôm đó chị lại chọn em?

Febe dùng đôi mắt tinh nghịch liếc Sung Hoon:

- Hôm nào?

- Hôm thi tuyển vào câu lạc bộ ấy. Hôm đó rất nhiều người tham gia. Nghe họ nói vào câu lạc bộ rất khó.

- Vậy sao?-Febe cười hì hì-Chẳng lẽ chị ghê gớm đến vậy?

- Có chút chút.-Sam xen vào.

Febe giơ nắm đấm về phía Sam nhưng nhìn chỉ có nét đáng yêu chẳng hề đáng sợ chút nào. Chị ấy quay lại phía Sung Hoon, đôi chân đung đưa bên dưới chiếc ghế mây, vẻ mặt có chút ngập ngừng:

- Thật ra chuyện này có 1 chút kỳ lạ, chị cũng không biết phải nói thế nào. Cuối tuần này rảnh không? Đến nhà chị chơi đi, chị sẽ kể cho em nghe.

Sung Hoon hơi ngơ ra. 1 cô gái rủ 1 chàng trai đến nhà chơi, có vẻ hơi kỳ cục. Rooney đã đi tới, đặt 1 bàn tay lên vai Febe:

- Nhà Febe có 1 bữa tiệc vào cuối tuần.

Sung Hoon ồ lên, có chút thở phào. Nhờ chơi với Nick mà nó có chút đề phòng với những người thuộc tầng lớp thượng lưu. Họ nhìn đều là những người thanh cao lịch sự nhưng chẳng biết đến khi nào sẽ phát tác ra con người thật của mình, tốt nhất vẫn nên giữ  1 chút khoảng cách.

Hôm nay câu lạc bộ giải tán sớm vì Rooney đưa Febe đi thử váy. Sung Hoon về nhà giúp dì dọn dẹp nhà cửa. Nó ăn nhờ ở đậu, vậy mà chút việc nhà cũng chưa bao giờ phải động tay, trong lòng không khỏi có chút áy náy. Hôm nay cũng chẳng phải dịp gì nhưng dì có vẻ rất vui, còn mua rất nhiều hoa cắm ở trong nhà. Hai đứa trẻ đi học về, ríu rít í ới tắm rửa rồi ăn cơm. Sung Hoon giúp dì bày bàn ăn, không quên chuẩn bị 1 chút rượu vang. Người Mỹ ít nhậu hơn người Hàn, nhưng dì Hwa Sang thì vẫn giữ sở thích đó. Những dịp vui dì hay uống 1 chút rượu cho thêm phần hứng khởi. Sung Hoon nhìn dì nói nói cười cười, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Nó xin dì cho thử 1 chút rượu, vị rượu tan ra cảm giác đầu tiên có chút gì đó khó chịu.

- Sao?

- Đắng dì ạ.

Sung Hoon cúi đầu nhăn mặt. Dì Hwa Sang cười xòa:

- Sung Hoon của chúng ta vẫn còn là trẻ con.

- Thì đúng rồi, hyung nhà ta vẫn còn trẻ con lắm.-Jihyun liếc Sung Hoon cười cười.

- Thằng nhóc này, ý của nhóc là sao?

Sung Hoon vò đầu Jihyun thành 1 ổ rối bù. Thằng nhóc thoát ra chạy tít về phía đầu bàn:

- Chẳng đúng còn gì. Hyung nhà ta đến giờ còn chưa có người yêu.

Sung Hoon phì cười:

- Vậy chú mày có hả?

Jiah vẫn ngồi nghiêm túc nãy giờ, mặt không biểu cảm đột nhiên lên tiếng:

- Phải, Jihyun có người yêu rồi. Em có thể làm chứng.

Sung Hoon cạn lời, không biết phải nói gì. Dì Hwa Sang nhìn khuôn mặt đần thối của nó cười tưởng chừng như bay nóc nhà:

- Con đó, phải học tập Jihyun nhiều vào.

- Dì...

Sung Hoon phụng phịu nhưng nhanh chóng mỉm cười. Không khí gia đình này khiến nó cảm thấy vô cùng dễ thương. Có nhiều thứ chỉ cần đôi chút thôi, không cần quá nhiều cũng đủ để người ta cảm thấy dễ chịu. Dì Hwa Sang lại nhấp thêm 1 ngụm rượu, gương mặt dãn ra cực kỳ sản khoái. Dì đặt tay lên bờ vai gầy của Sung Hoon:

- Ở trường con có nhiều bạn bè không? Không đến mức không có ai chơi đấy chứ?

Sung Hoon không đùa giỡn với Jiah và Jihyun nữa, quay sang mỉm cười với dì:

- Ở trường học rất tốt. Còn cũng có khá nhiều bạn. 2 cậu bạn cùng con làm tình nguyện ở trại trẻ mồ côi, mấy anh chị trong câu lạc bộ. Và còn...-Sung Hoon thoáng nghĩ đến Bông Tuyết nhưng rồi nó bỏ lửng câu nói.-Sao dì lại hỏi con như vậy?

Đôi mắt dì Hwa Sang có chút xao động:

- Dì sợ rằng mình chăm sóc con không đủ tốt. Mấy hôm trước con còn muốn trở về Hàn Quốc.

- Không phải đâu dì.-Sung Hoon vội vàng giải thích-Con...thực ra con có chút chuyện nên về Hàn Quốc giải quyết thôi. Dì chăm sóc con rất tốt, con còn tăng cân nữa này, thật đó.

- Nếu có chuyện gì đừng ngại nói với dì con nhé.

- Vâng.

Những lời dì Hwa Sang nói khiến Sung Hoon nhớ đến mẹ. Nó đã vì chuyện của Bông Tuyết mà bỏ qua những lo lắng mà người thân dành cho mình. Sung Hoon nhanh chóng lên lầu gọi điện về, cũng nói với mẹ rằng từ nay nó sẽ cẩn thận hơn và chăm lo cho mình thật tốt.

*****

Lại 1 buổi chiều nữa nắng gay gắt. Nắng ầm ĩ đến độ Sung Hoon chỉ muốn chạy thật nhanh đến phòng tập rồi bật điều hòa. Toàn thân nó giống như đang bốc hơi trở nên héo quắt, mái tóc giấu trong chiếc mũ gần như đã ướt thành 1 đám rong rêu. Sung Hoon cắn răng mà đi, mỗi bước chân thò ra đều như bị lửa liếm cho 1 phát. Cuối cùng nó cũng đến trước cửa thư viện. Phòng tập luyện đây rồi, điều hòa đây rồi. Sung Hoon mừng muốn rớt nước mắt. Nó nhảy 1 bước 2 bậc, đã gần lên đến sảnh đột nhiên 1 bóng người mặc 1 bộ đồ đen đứng chặn trước mặt nó. Sung Hoon hết hồn, tưởng rằng lại đụng độ với người áo đen kia. Nó nhanh chóng nhìn lên, trái tim đột nhiên hẫng đi khiến toàn thân run lên, bao tử co thắt. Sung Hoon bất giác lùi lại, bước từng bước xuống bậc thang cuối cùng. Trong đầu nó xuất hiện hàng ngàn ý nghĩ nhưng rồi tất cả lại giống như trống rỗng không có gì.

Người này, là Eun Jiwon.

1 giọt nước không biết ở đâu rơi xuống vạt áo trước của Sung Hoon. Nó cắn chặt 2 hàm răng, ngăn không cho cảm xúc dâng trào. Những hình ảnh của Bông Tuyết liên tiếp dội về như 1 ánh mây mỏng. Những đau đớn mà thẳng bé đã chịu, sau khi biết được sự thật lại vô hình quay trở lại hành hạ Sung Hoon. Đó không phải những nỗi đau thể xác mà là nỗi đau về mặt tinh thần. Sung Hoon vẫn giả vờ như không thấy, nhưng lúc này đây, khi đối diện với Eun Jiwon, trái tim của Sung Hoon như bị ai đó bóp nghẹt. Nó nắm chặt hai bàn tay, cơ thể không ngừng run rẩy. Eun Jiwon đứng phía trên nhìn xuống nó. Gương mặt với những đường nét sắc sảo, nước da ngăm đen, nốt ruồi phía trên mắt và hàng lông mày rậm, mọi thứ vẫn y nguyên như lần đầu Sung Hoon gặp ở bệnh viện. Chỉ khác là mái tóc đã bị cắt ngắn đến không thể ngắn hơn và đôi mắt kia thì đã mở. 1 đôi mắt sâu thẳm giống như che giấu cả 1 bầu trời đêm. 1 tia nắng rẽ mây chiếu xiên qua gương mặt tuyệt đẹp không chút biểu cảm, cậu ta chớp mắt rồi khẽ nhấc đôi mắt lên, lạnh nhạt, vẫn không nói 1 lời. Hai người cứ đứng như vậy cho đến khi bao tử Sung Hoon đau đớn không chịu nổi. Nó tìm cách chạy trốn.

Sung Hoon bước thật nhanh trên những bậc cầu thang, lướt qua người Jiwon tiến về phía cửa. Cánh cửa nhanh chóng mở ra rồi đóng lại, Eun Jiwon ở bên ngoài vẫn không có động tĩnh. Cái nóng bị ngăn lại ở phía sau, Sung Hoon cảm thấy toàn thân không còn sức lực trượt xuống ngồi phịch xuống sàn. Giờ không còn đối mặt với Eun Jiwon nhưng bao tử nó càng quặn thắt dữ dội. Vì người đó không phải Bông Tuyết. Trong 1 giây, chỉ 1 giây thôi, nó đã tưởng Bông Tuyết đã trở lại.

Sung Hoon vẫn ngồi trên sàn nhà lạnh toát, chịu đựng cơn đau bao tử dồn dập. Từng giọt thời gian tí tách rơi, nó cuối cùng cũng cảm thấy khá hơn. Sung Hoon tìm lại được cảm giác, quay lại mạnh mẽ mở cửa. Ánh nắng giống như 1 thứ chất lỏng tràn vào bên trong căn phòng. Chim vẫn hót lên từng đợt ríu rít, cây lá vẫn lay động theo từng đợt gió thổi, chỉ là người bên ngoài đã đi từ lúc nào. Sung Hoon khẽ thở dài, cũng tự biết mình đã cực kỳ bất lịch sự với Eun Jiwon, lần sau gặp lại cậu ta nhất định phải nói 1 lời xin lỗi.

Câu lạc bộ vẫn tập luyện mà không có sự tham gia của người chơi piano. Không khí vô cùng vui vẻ, sức ảnh hưởng của bữa tiệc nhà Green quả thật không phải dạng vừa. Suốt mấy ngày trời, những người trong và ngoài câu lạc bộ đều nói đến bữa tiệc. Dù rằng số lượng khách mời là có giới hạn, nhưng rất nhiều người nói sẽ đến cầu cảng Maley để xem những cậu ấm cô chiêu lên đồ thật đẹp đến dự tiệc. Lại nói, cho đến giờ Sung Hoon mới biết nhà của Febe không nằm trên đảo Honolulu mà nằm trên 1 hòn đảo thuộc sở hữu riêng của gia đình chị ấy. Đó là 1 lâu đài có từ rất lâu được nữ hoàng Anh tặng riêng cho gia đình Green. Vì hòn đảo và lâu đài thuộc sở hữu cá nhân nên không phải ai cũng có thể đặt chân tới. Bữa tiệc nhà Green chính là nơi để các nhân vật trẻ nổi tiếng tại toàn tiểu bang Hawaii tụ tập lại và thể hiện sự sang chảnh của mình cũng như để tăng cường sự gắn kết giữa các gia tộc với nhau.

Những người được mời tới mà không vì mục đích gì như Sam và Sung Hoon, chắc cũng chỉ có mấy người. Sung Hoon trước giờ vẫn không hào hứng với những buổi tiệc tùng, mà thực ra là chẳng có chút hiểu biết gì. Ngược lại Sam có vẻ rất vui. Năm ngoái anh ấy cũng được mời đến, còn từ đó hẹn hò được với 1 cô nàng thuộc nhà Haminton kinh doanh khách sạn tại Hawaii. Chỉ là mối tình đó cũng chẳng được lâu. Hai người chia tay sau khi chị gái kia biết Sam chỉ là con của 1 gia đình bình thường bố mẹ làm công chức tại trụ sở du lịch Honolulu. Năm nay anh ấy lại quyết tìm bạn gái 1 lần nữa, và lần này có vẻ rất tự tin.

- Ê Ricky, đã chọn được bộ đồ nào đi dự tiệc chưa?

- Quần áo ấy hả?-Sung Hoon bối rối-Chẳng phải là 1 bữa tiệc của học sinh, sinh viên hay sao? Mặc bình thường là được rồi.

- Cậu nói gì vậy?-Sam trợn ngược con mắt vốn đã to như 2 con ốc lên-Đây là bữa tiệc nhà Green, là dạ tiệc đấy. Cậu chưa nhìn qua bộ đồ năm ngoái của Febe và Rooney đúng không? Đều là trang phục được đặt may riêng, có giá lên đến cả trăm nghìn USD chứ chẳng đùa. Năm nay cũng chắc chắn không thể kém hơn.

Sung Hoon nghe mấy con số, gai ốc trên người nổi lên như 1 đợt sóng. Nó cũng chẳng phải con nhà nghèo nhưng so với mấy thế gia này, đúng là chẳng bằng 1 cái móng tay.

- Vậy anh bảo em phải mặc gì? Em chưa mặc vest bao giờ.

- Có 1 chỗ này hay lắm.-Sam nháy mắt-Cậu biết phố Sunway không?

Sung Hoon ngờ ngợ, hình như cũng có nghe qua. Sam nóng lòng, vội vàng nói luôn:

- Là khu phố chuyện bán quần áo cũ. Ở đó thực ra có rất nhiều đồ hiệu, những phải biết cách chọn. Nếu cậu muốn, sau buổi tập có thể đi với anh.

Sung Hoon ngẩng lên nhìn đồng hồ:

- Hôm nay có muộn quá không? Em sợ dì lo lắng.

- Trời, cậu đã 14 rồi đấy Ricky.-Sam cười vào mặt Sung Hoon-Cậu đáng ra nên lo lắng vì chưa bao giờ yêu đương thì đúng hơn.

Sung Hoon sầm mặt:

- Không có người yêu thì sao chứ? Bị kỳ thị hả?

- Cũng không hẳn-Sam nhún vai- Nhưng hơi kỳ cục. Cậu rất đẹp mà Ricky, sao lại không có ai tiếp cận?

Sung Hoon cau mày, thấy mình đúng là không đến nỗi tệ, dù không được phong trần lãng tử cũng được dạng ưa nhìn dễ thương. Vậy mà quả thực trước nay chẳng có cô gái nào tiếp cận với nó. Febe ngồi đằng sau, khẽ đằng hắng 1 tiếng, nãy giờ chị ấy vẫn ngồi nghe 2 đứa nói chuyện. Chị ấy cười cười, khóe môi cong lên ra điều thần bí:

- Cậu thực sự không biết tại sao con gái không dám tiếp cận Ricky?

- Không.-Sam thật thà ngay lập tức trả lời.

Febe khẽ thở dài, như thể sắp nói ra 1 điều kinh thiên động địa.

- Là bởi vì Ricky vừa trắng vừa nhỏ nhắn, nhìn qua còn có thể tưởng nhầm là con gái. Tụi con gái tự ti nên chẳng đứa nào muốn ở gần cậu ấy.

- Vậy em là mẫu con trai mà không ai thèm ấy hả?-mặt Sung Hoon méo xệch.

- Không ai cần cũng tốt.

Cả 3 giật mình vì giọng nói lạ đột nhiên xen vào câu chuyện. Sung Hoon ngẩng lên, lại thấy Febe đang cúi đầu xuống. Nó tò mò quay người lại nhìn về phía cửa. Không ngoài dự đoán, Nick đang đứng dựa người vào cửa lớn, toàn thân là 1 bộ đồ màu mè óng ánh nhìn muốn nhức cả mắt. Sung Hoon thật muốn đạp cậu ta xuống đường rồi đóng cửa lại, chỉ là làm như vậy sẽ gây sự chú ý rất lớn. Nick nhìn Sung Hoon cười 1 lúc, sau đó trực tiếp đi vào giống như nhà của mình. Rooney định tiến lại nhưng Febe đã dùng ánh mắt ra hiệu cho anh ấy. Không khí đột nhiên trùng xuống khiến Sung Hoon cũng không muốn ngẩng lên. Nick thì lại giống như da mặt làm bằng sắt, nụ cười khẩy vẫn không ngừng trên môi:

- Xin chào, buổi tập đã xong chưa? Tôi đến để đón Ricky.

Trong 1 thoáng Sung Hoon đã thấy mắt Febe run lên. Chị ấy thực sự không biết mối quan hệ của Sung Hoon và Nick nhưng đây là lần thứ 3 Nick chạm mặt Febe vì Sung Hoon. Nếu không giải thích 1 chút chắc là không ổn nhưng cái không khí này...

- Febe, ngày mai có thể nói chuyện với em 1 chút được không? Mai em sẽ đến sớm.

Febe ngẩng đầu nhìn Sung Hoon khẽ cười. Chị ấy đồng ý rồi, Sung Hoon có chút nhẹ nhõm. Nó đứng dậy, ngay lập tức dằn mặt Nick bằng ánh mắt hình viên đạn:

- Cậu, đi.

Nick cười cợt vẫy tay chào mọi người rồi đi theo Sung Hoon. Hai người vừa đi khuất sau rặng cây, Sung Hoon liền quay lại đấm liên tiếp vào cánh tay Nick:

- Câu bị điên đấy hả? Bị điên rồi hả? Sao cứ thích gây sự với người khác như vậy. Muốn không nhìn mặt nhau nữa không? Cạch mặt luôn nhá.

- Đau, đau. Đau đấy.-Nick tránh đông tránh tây cuối cùng cũng túm lấy cổ tay Sung Hoon giữ lại-Người bé tí mà sao đánh đau quá vậy?

- Nếu cậu muốn, tôi có thể đánh cậu bố mẹ không nhận ra luôn.

Sung Hoon giằng tay ra, lại giơ lên muốn đấm Nick 1 cú nữa. Cuối cùng nó thu tay lại, quay lưng đi rất nhanh ra phía cổng.

- Này, tôi đến đón cậu mà, đi đâu nhanh vậy.

Nick lại lôi lôi kéo kéo Sung Hoon, nó lại giằng tay ra:

- Đón tôi làm gì? Có chuyện gì?

Nick xoay người chắn trước mặt Sung Hoon, gương mặt vô cùng vui vẻ:

- Tôi đưa cậu đi mua quần áo.

Mặt Sung Hoon nhăn tít lại:

- Mua quần áo, sao tự dưng lại mua quần áo.

Nick không để Sung Hoon nói thêm đã kéo nó nhét vào trong xe. 2 đứa rất nhanh đi đến con phố Riverside, nơi nổi tiếng với những cửa hàng đồ hiệu sang trọng và đắt tiền. Sung Hoon vừa nhìn thấy những cửa hiệu này, liền cảm thấy không thoải mái. Đương nhiên đồ sa xỉ thì sẽ rất đẹp, nhưng đi theo đó giá tiền cũng phải đẹp. Hơn nữa nó không thoải mái khi đi xem quần áo cùng với Nick. Nghĩ đến chuyện thử đồ rồi quay trái quay phải trước mặt cậu ta, Sung Hoon đã đủ cảm thấy rờn rợn.

- Vào đi.

- Tôi không thích-Sung Hoon vùng vằng-Hôm sau tôi sẽ tự đi chọn.

- Cậu sao thế, không thích hả?

- Ừ, hơi chói mắt.-Sung Hoon kiếm bừa 1 cái cơ.

- Tôi thấy chúng đẹp mà. Màu trắng này nè, rất hợp với...cậu đi đâu đấy.

Sung Hoon chẳng muốn nghe Nick lải nhải, tự mình đi về phía ngã tư có trạm xe bus. Con phố tấp nập người qua lại, ngã tư lại càng đông đúc hơn. Sung Hoon nhìn tín hiệu đèn giao thông rồi nhìn ra xung quanh, bất chợt phát hiện nơi đây lại chính là con phố Sunway mà Sam vừa nói. Đường Sunway cắt ngang đường Riverside, hai thế giới giữa người giàu có và người bình dân bỗng nhiên bị giao hòa ở ngã tư. Những chàng trai da màu mặc quần áo bụi bặm, những cô gái mặc váy dài tay đeo túi xách hàng hiệu, nhưng bà lão đội mũ bán hàng trên vỉa hè, nhưng người đàn ông thành đạt mặc vest chỉnh tề. Tất cả đột nhiên không còn khoảng cách, giống như tất cả vốn đã chẳng có khoảng cách nào.

Sung Hoon mải ngắm nghía khung cảnh lạ lẫm, quên mất rằng mình phải về nhà. Nick cũng đã chạy đến, đứng ngay bên cạnh, tiếp tục mè nheo. Sung Hoon dùng dằng 1 lúc, ánh mắt đột nhiên va phải 1 gương mặt quen thuộc. Nó đứng ngây ra nhìn như thể mọi ánh sáng đều bị hút về phía ấy. Là Eun Jiwon. Cậu ta đang đứng hút thuốc bên 1 cửa hiệu ở góc đường Sunway. Trên người là bộ quần áo jean đã có chút bạc, chân đi đôi giày màu nâu sẫm, mái tóc cắt ngắn đến sát đầu, bên cạnh còn có rất nhiều chàng trai khác đều ăn mặc bụi bặm gương mặt bất cần. Bất cứ cô gái nào đi qua cũng đều bị đám trai đó trêu chọc, những người khác thì đi vòng qua 1 chút tránh cho thật xa. Họ giống như chủ của mấy con phố ở đây, hành động chẳng có chút gì kiêng nể, thỉnh thoảng lại nhổ nước bọt xuống đường, buông ra 1 tràng chửi thề rồi cười ồ lên với nhau. Eun Jiwon mặc dù chỉ đứng 1 bên, lặng lẽ hút thuốc nhưng rốt lại thì nhìn cũng vô cùng ngứa mắt.

Sung Hoon không có thói quen đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Nhưng nó biết đây không phải nơi để xin lỗi cậu ta, tốt nhất vẫn là tránh đi. Nick đã phát hiện ra vẻ mặt kỳ lạ của Sung Hoon, cũng đã phát hiện đám người mà Sung Hoon đang nhìn đến, tò mò hỏi:

- Cậu có chuyện gì với đám người kia sao?

- Không có gì. Tôi chỉ đang nhìn xem xe bus đến chưa.

Sung Hoon nhìn sang chỗ khác, tránh để Nick phát hiện. Nó muốn trực tiếp nói lời xin lỗi với Jiwon. Dù sao cũng không cần nhờ Nick điều tra thêm, chính chị gái Jiwon đã khẳng định người nhà không có cậu bé nào giống như Bông Tuyết.

- Cậu thực sự không thích những bộ đồ đó? Vậy tôi đưa cậu về.

- Tôi có chuyện của mình. Đừng lằng nhằng thêm, kỳ cục lắm.

Nick chép chép miệng, ra điều cam chịu:

- Mấy hôm nữa tôi phải đến New York có chút chuyện, cũng đến ngày bữa tiệc diễn ra, hẹn gặp cậu ở đó.

Sung Hoon suýt thì quên Nick cũng sẽ tham gia bữa tiệc. Vậy thì bữa tiệc đó chắc chắn là sa hoa lộng lấy rồi. Sung Hoon liệc xuống bộ quần áo mình đang mặc rồi lại nhìn về phía cửa hiệu đằng kia, vẫn là mở miệng ra xin mẹ 1 món tiền để sắm đồ cho tử tế thì hơn.

Mấy ngày trôi qua cũng không có việc gì lớn, chỉ là cái không khí của bữa tiệc thì đã nóng lên hơn bao giờ hết. Febe vốn không kết bạn quá nhiều, vậy mà mấy nay nhận được rất nhiều lời chào hỏi. Ai cũng muốn có 1 tấm thiệp tham gia. Thật sự thì bản thân tấm thiệp cũng rất là đẹp, Sung Hoon cầm nó trong tay không ngừng xuýt xoa:

- Người thiết kế ra chiếc thiếp này cũng không phải dạng vừa. Rất sang trọng mà không nhức mắt.

Febe vô cùng đắc ý:

- Tấm thiệp này mỗi năm đều đổi 1 mẫu mới, nhưng so ra năm nay vẫn là đẹp nhất.

- Anh cũng thích mẫu này, còn rất phù hợp với tính cách của em.

Rooney ngồi xuống bên cạnh Febe, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai chị ấy, hai người nhìn nhau ngọt ngào đến nỗi khiến Sung Hoon và Sam không thể ngừng mỉm cười. Hai người này yêu nhau cũng được hơn 2 năm, vậy mà chưa lúc nào Rooney không nhìn về phía Febe với đôi mắt dịu dàng. Sung Hoon cũng có 1 chút ghen tị, tính ra nó không có duyên với mấy chuyện tình cảm cho lắm. Đã không có cô gái nào theo, lại còn rước phải 2 cục nợ là Byung Hyun và Nick. Nó thật không hiểu mình đã làm sai ở chỗ nào.

Sung Hoon cũng đã chọn được cho mình 1 bộ vest màu đen với 1 đôi giày cũng màu đen nốt. Nó cũng định chọn 1 chiếc sơ mi màu đen nhưng nhìn thật giống như đi đám ma, cuối cùng đành chọn 1 chiếc màu trắng nhưng phần cổ vẫn là màu đen như màu áo vest.

Hôm nay là lần đầu tiên Sung Hoon lên đồ như vậy, hai đứa trẻ trong nhà tò mò lắm. Chúng ngồi miệt trong phòng Sung Hoon như thể có keo dính vào mông, để ý nhất cử nhất động. Sung Hoon cũng có chút thích thú, càng chải chuốt 1 cách hoa mỹ, xong xuôi đâu đấy mới quay lại hỏi Jihyun:

- Sao, thấy anh sao?

Jihyun giơ ngón cái lên:

- Đẹp, rất đẹp. Jiah, không ngờ anh nhà mình lại đẹp trai như vậy.

- Không ngờ cái gì, thằng nhóc này.

Sung Hoon bật cười, cốc lên đầu Jihyun. Thằng bé nhăn mũi nhìn Sung Hoon tò mò:

- Lần này anh đi hẹn hò đấy hả?

Sung Hoon chưa kịp trả lời Jiah đã xen vào:

- Không phải đi hẹn hò đâu, là đi dự tiệc đó. Tiệc của nhà Green.

- Tiệc nhà Green? Deabak. Anh quen biết người nhà Green sao?-Jihyun vô cùng ngạc nhiên.

Sung Hoon có chút nở mũi:

- Cũng biết chút chút. Là ăn may thôi. Thôi anh đi đã đây, muộn rồi.

- Anh phải ra cầu cảng hả? Em kêu mẹ trở anh đi nhé.

- Vẫn là Jiah chu đáo quá. Nhưng anh đang định đi xe bus.

Jihyun khẽ xì 1 tiếng:

- Anh ăn mặc vậy mà đi xe bus, có hơi xấu hổ cho nhà chúng ta đấy. Dù gì cũng là cháu ngoại của ngài Jung thuyền trưởng cơ mà, đâu thể xuề xòa được.

Sung Hoon bật cười, nhìn thằng nhóc bé xíu lon ton chạy ra khỏi phòng. Sung Hoon ngồi xuống bên cạnh Jiah, nhờ con bé chỉnh nốt cho phần cổ áo. Chẳng mấy chốc, Jihyun đã chạy ngược lên, khuôn mặt lộ rõ sự kinh ngạc:

- Có người đến đón anh kìa, nhìn sang trọng lắm.

Sung Hoon cũng đoán được là ai. Nó nhìn ra cửa sổ, thực sự muốn từ đó nhảy xuống mà trốn đi. Nó không thích gây sự chú ý, mà đoán là hôm nay Nick sẽ cực kỳ gây sự chú ý.

- Anh không muốn đi cùng những người đó hả? Để em giúp anh nhé.

Jiah bình thản hỏi Sung Hoon. Cô bé này quả thật có khí chất hơn người, Sung Hoon cực kỳ tin tưởng mà gật đầu lia lịa. Jiah đi xuống rồi đi nhanh chóng đi lên, chẳng chậm hơn Jihyun lúc nãy. Cô bé bình tĩnh ngồi xuống sau đó mới ngẩng đầu nói với Sung Hoon:

- Xong rồi.

- Em nói gì với họ vậy?-Sung Hoon tò mò.

- Thì nói anh được 1 anh đẹp trai khác đón đi rồi. Vậy thôi.

- Cậu ta tin?

Sung Hoon suýt nữa thì hét lên hốt hoảng. Jiah chớp chớp mắt, gương mặt vẫn không có chút biến đổi:

- Không những tin mà còn đi rất nhanh. Giống như quyết tìm ra anh bằng được.

- Thôi sao cũng được. -Sung Hoon xua xua tay-Giờ anh phải đi rồi, hẹn gặp lại nhé hai đứa.

Sung Hoon rất nhanh đi xuống nhà, dì đã chờ sẵn ở đó. Chiếc xe đến cầu cảng chỉ 15 phút. Đây là cầu cảng tư nhân, chuyên neo đậu các du thuyền hạng sang, nghe nói nó thuộc quyền quản lý của nhà anh Rooney. Sung Hoon chưa từng đến đây, chỉ mới nghe nói đến, hôm nay quả thực được mở rộng tầm mắt. Ở đây có hàng trăm du thuyền sang trọng, hôm nay lại càng huy hoàng hơn khi có các công tử tiểu thư nhà giàu tập trung. Số lượng vệ sỹ, bảo vệ cũng thực sự lớn. Ngoài ra còn rất nhiều người tò mò tập trung ở khu cầu cảng. Không khí thật giống như 1 lễ trao giải. Sung Hoon cố tình đi vào từ phía cổng sau, tránh đám đông chen lấn. Nó lặng lẽ tiến về phía du thuyền có chữ Green được vẽ theo chữ trên thiếp mời. Các cậu ấm cô chiêu có thể chọn đi du thuyền riêng hoặc lên du thuyền lớn mà nhà Green đã chuẩn bị. Với Sung Hoon thì đương nhiên nó không có quyền lựa chọn. Nó nhìn đồng hồ, vẫn còn 10 phút nữa. Nó cố tìm cho mình 1 góc yên tĩnh ở tầng cuối cùng của du thuyền, ngồi ở đó nhìn ra mặt biển. Chiếc điện thoại nằm im lìm trong túi áo vì bị Sung Hoon tắt đi. Nó biết sẽ có vài người tìm nên tốt nhất là làm như vậy. Sung Hoon vừa nghĩ liền bật cười. Nó là cô bé Lọ Lem hay gì, tự nhiên lại quen biết 1 đống con cháu nhà thế gia. Sung Hoon bỗng nhớ đến Eun Jiwon. Cũng may cậu ta cũng thuộc tầng lớp bình dân, sẽ dễ tiếp cận để nói chuyện. Dù thế nào nó vẫn không tin cậu ta và Bông Tuyết không có chút liên quan. Hai người quá giống nhau, lại có thứ cảm giác quen thuộc. Bầu trời hôm nay thật đẹp, gió mang mùi hương của biển luồn sâu vào mái tóc. Sung Hoon cứ ngồi mơ màng như vậy cho đến khi du thuyền đến được hòn đảo nhà Green.

Từ cửa sổ chỗ Sung Hoon ngồi, dễ dàng nhìn thấy lâu đài cổ nơi nhà Green đang ở. Lâu đài ấy không phải nguy nga tráng lệ như những lâu đài ở Châu Âu nhưng lại mang trên mình nét cổ kính trầm mặc,được xây bằng đá ong màu vàng đậm, bám trên đó là chằng chịt dây thường xuân biến màu vàng vốn có trở thành màu xanh. Đèn trên lối đi cũng chọn màu xanh, bố chí ở sát mặt đất, hắt lên từng chùm sáng ấm áp dọc suốt con đường dẫn đến tòa lâu đài. Sung Hoon theo dòng người đi tới, được 2 vệ sỹ ở cổng kiểm tra thiếp mời. Ngay khi bước qua cánh cổng cũng màu xanh, Sung Hoon ngay lập tức nhìn thấy Febe. Chị ấy hôm nay mặc 1 bộ váy hở vai màu vàng tươi sáng, giống như 1 nhành hoa nở rộ dưới ánh nắng. Mái tóc thường ngày xõa xuống giờ búi lên để lộ ra cần cổ trắng và xương quai xanh đầy quyến rũ. Febe đứng giữa mọi người, vẫn có thể tỏa sáng rực rỡ như thế, khiến Sung Hoon có chút không quen. Chị ấy cũng đã nhìn thấy nó, cánh tay trắng ngần giơ lên vẫy nó lại:

- Ricky, ở đây.

Sung Hoon đi về phía Febe, khung cảnh buổi tiệc mới thực sự mở ra. Bữa tiệc không chỉ được tổ chức trong lâu đài trang nghiêm mà còn được tổ chức ở bờ biển với cát trắng và sóng biển dịu êm. Bãi biển này thực sự rất đẹp, còn đẹp hơn bãi biển trên đảo Honolulu. Bàn tiệc đã được bày biện xong xuôi với khăn trải bàn trắng muốt, ánh nến lung linh và hoa đại trắng được thả trong bình nước trong suốt. Sân khấu được dựng ngay trên mặt biển, tất cả nhạc cụ đều là màu trắng, hợp với màu chủ đạo của bữa tiệc. Nhạc công đang chơi 1 bản nhạc du dương, giống như kể 1 câu chuyện cổ xưa đầy thần bí về đại dương. Mùi thức ăn thơm lừng theo gió bốc lên, hâm nóng thêm bầu không khí. Sung Hoon tròn mắt nhìn, không giấu nổi vẻ thích thú và ngạc nhiên. Febe để Sung Hoon nhìn ngắm 1 lượt mới khẽ kéo cánh tay nó:

- Còn 15 phút nữa buổi tiệc mới bắt đầu, theo chị đi vào trong này đi. Có cái này cho em xem.

Sung Hoon đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, đôi mắt vẫn không ngừng mở to. Febe khẽ cười lên, quàng 1 cánh tay vào cánh tay nó, dẫn nó vào phía trong tòa lâu đài. Sung Hoon chưa từng vào bên trong 1 tòa lâu đài nào nhưng đoán được bên trong vô cùng rộng lớn. Quả nhiên, nó đi theo Febe hết hành lang này đến hành lang khác, cuối cùng cũng đến nơi mà chị ấy muốn. Cánh cửa màu nâu đỏ cao đến 3m nằm phía cuối hành lang, Febe vui vẻ kéo Sung Hoon đi qua. Đập vào mắt nó ngay lập tức là hàng chục giá sách cao đến không tưởng tượng nổi. Ở đây phải có cả nghìn quyển, được sắp xếp ngay ngắn gọn ghẽ như 1 thư viện. Ở góc bên trái căn phòng đặt 1 cái bàn lớn, cũng màu nâu đỏ, là nơi mọi người dùng để đọc sách. Sung Hoon bàng hoàng ngồi xuống, chờ Febe đi vào phía trong. 1 lúc sau chị ấy đi ra, mang theo 1 hộp nhạc cũng đã nhuốm màu thời gian. Febe mỉm cười:

-   Hôm trước chị có nói sẽ kể em nghe lý do chị chọn em đúng không? Là vì cái này.

Febe đẩy hộp nhạc về phía Sung Hoon. Sung Hoon khó hiểu, ngay lập tức không dám mở. Febe lại cười. Sung Hoon từ từ mở hộp nhạc. Bên trong chiếc hộp nhìn đơn giản kia là 1 viên hổ phách trong suốt lưu giữ trong đó 1 nhánh cây thường xuân giống như loài cây mọc khắp lâu đài nhà Green. Miếng hổ phách khẽ xoay, tiếng nhạc cũng tinh tang phát ra. Sung Hoon vô cùng ngạc nhiên, bài hát trong đó lại chính là bài hát dân ca Hàn Quốc mà nó chọn thể hiện trong buổi thử giọng. Tiếng hát của chàng trai Hàn Quốc hảo sảng như núi Beakdu, da diết như dòng sông Hàn: "Nếu anh muốn em đến, em sẽ đến chứ? Nếu anh muốn em đi, em sẽ đi chứ? Chúng ta đã đợi mãi đến giây phút ấy, cuối cùng vẫn không thể ở bên nhau."

Bài hát dân ca cứ thế vang lên giữa thư viện được xây dựng theo kiểu Châu Âu. Febe đặt tay dưới cằm, ánh mắt dịu dàng nhìn viên đá màu xanh tiếp tục xoay chậm chậm:

- Rất kỳ lạ đúng không? Đây là món đồ được gia đình chị bảo quản rất cẩn thận, giống như đồ gia bảo. Lại là 1 bài hát của đất nước Hàn Quốc xa xôi. Chị đã nghe bài hát này đến cả triệu lần nhưng vẫn yêu và say mê giai điệu của nó. Chính vì vậy, chị cảm thấy em và chị rất có duyên với nhau. Chị luôn tin có thứ gì đó gọi là định mệnh.

Sung Hoon cúi đầu nhìn hộp nhạc trong lòng bàn tay, cũng cảm thấy 2 chữ định mệnh quả thực là 1 điều kỳ diệu. Giống như mối quan hệ của nó và Bông Tuyết, tất cả cũng là do định mệnh tạo ra. Hai người trầm ngâm ngồi trong căn phòng rộng, để giai điệu cứ thế ngấm vào cơ thể. Bên ngoài đột nhiên vang lên 1 tràng gõ cửa. Sung Hoon giật mình nhận ra mình đã ở đây quá lâu. Sung Hoon đóng hộp nhạc lại, mỉm cười đưa nó lại cho Febe. Cánh cửa nặng nề hé mở, cả Febe và Sung Hoon đều quay người lại. Bỗng nhiên toàn bộ đèn trong tòa lâu đài vụt tắt. Trong bóng tối hoàn toàn, Sung Hoon cảm nhận được 1 sức nặng vô hình đè chặt lên tâm can. Cảm giác này rất giống cảm giác mỗi khi người áo đen xuất hiện. Nó lần theo mép bàn, tìm vị trí của Febe, nhưng còn chưa tìm thấy đã nghe tiếng Febe hét lên rất lớn. Sung Hoon càng hoang mang, càng ra sức tìm kiếm Febe trong bóng tối:

- Chị Febe, chị Febe.

- Chị ở đây...hộp nhạc...

Sung Hoon tiến về phía tiếng nói của Febe, nắm được tay chị ấy. Tiếng bước chân gấp gáp vọng lại từ phía hành lang. Nó vội vàng hét lên "Ở đây". Ngay lập tức ánh đèn vụt sáng. Sung Hoon vẫn đang nắm tay Febe, còn chị ấy đang nửa ngồi nửa nằm dưới sàn nhà. Chắc chắn có người đã xô phải chị ấy vì căn phòng này vốn rất rộng và trống trải. Sung Hoon đỡ Febe đứng lên, cánh tay Febe đã có 1 vết đỏ rất lớn. Chị ấy nhăn mặt, nhưng bỏ qua nỗi đau ngay lập tức nhìn xung quanh:

- Có người lấy mất hộp nhạc của gia đình chị.

- Hộp nhạc vừa rồi.

- Phải.

Sung Hoon có chút sợ hãi:

- Hộp nhạc đó đắt giá lắm phải không?

Febe khẽ lắc đầu:

- Không, hộp nhạc đó không có mấy giá trị. Chỉ là nó đã ở trong nhà chị từ rất lâu, rất lâu. Không biết ai lại muốn lấp cắp nó, và vì mục đích gì?

- Vậy có nên báo công an không?

- Thôi.-Febe khẽ cau mày-dù sao cũng không phải đồ gì giá trị lớn. Có lẽ ai đó chỉ muốn sưu tầm 1 món đồ cổ nên làm liều như vậy. Bỏ qua đi

Sung Hoon hiểu tại sao Febe lại làm như vậy. Hòn đảo này không phải ai muốn đến là có thể đến. Vì thế, người lấy hộp nhạc chắc chắn là người trong đám khách mời có mặt trên đảo. Nếu truy cứu đến cùng, lộ ra 1 cậu ấm cô chiêu nào đấy là đồ ăn trộm, quả thực cũng không phải điều hay với gia đình Green. Tốt nhất là nếu có thể bỏ qua, thì cứ bỏ qua đi vậy.

Cánh cửa lớn lại mở ra, rất nhiều người hoảng hốt đi vào nhìn thấy Febe và Sung Hoon. Rooney chạy lại rất nhanh, đỡ Febe và liên tục hỏi han:

- Em có sao không? Có bị đau ở chỗ nào không?

- Em không sao? Chỉ vấp ngã 1 chút thôi. Bữa tiệc bắt đầu đi, thật xin lỗi để mọi người phải chờ.

Febe nhanh chóng trở lại vẻ đài các như thường ngày, mái tóc búi cao có thêm vào sợi buông xuống càng trở nên mong manh thanh thoát. Sung Hoon để mọi người đi hết mới lững thững đi ra khỏi phòng. Nó không hiểu sao vẫn có cảm giác rất kỳ lạ, cứ như thể bài hát vừa rồi đã đi theo ám ảnh nó. Tiếng nhạc giao hưởng dồn dập, ánh đèn cũng trở nên nghệ thuật hơn. Mọi người bắt đầu mời nhau nhảy 1 điệu Vans nhanh. Febe và Rooney giống như hoàng tử và công chúa, dìu dắt nhau theo tiếng nhạc ở giữa sàn nhảy, ánh đèn tập trung hết trên người Febe và Rooney, những viên đá dưới chân váy Febe bừng sáng như những ánh sao lung linh.

Sung Hoon dựa người vào bức tường, trên tay là 1 ly vang ngọt, loại vang dành cho người chưa đủ tuổi thành niên. Nó nhấp 1 ngụm, vị rượu rất nhẹ, giống như nước trái cây được chế biến 1 cách cầu kỳ cùng với 1 số loại thảo mộc. Phía đằng kia Nick đang ngồi tán gẫu với 1 đám gái đẹp, ánh mắt bay bướm như chỉ muốn áp sát lên cơ thể người ta. Bên cạnh là Wang với vẻ mặt hiền lành thường ngày.

Sung Hoon lại nhấp thêm 1 ngụm rượu, nó thích mùi vị của rượu này, cũng tạm quên đi những điều vừa xảy ra. Nó lại nhấp thêm ngụm nữa, biết mình cũng đã uống không ít, cảm giác ánh đèn cũng sáng hơn. Nó mỉm cười 1 mình, cơn gió thoảng qua luồn sâu vào mái tóc bồng bềnh lãng tử. Hôm nay nó cũng mất không ít thời gian để quất được quả đầu này, cảm thấy cũng là 1 loại thành quả. Nói ra thì nó cũng đẹp trai lắm chứ, lại ăn mặc cũng đẹp. Chẳng thế mà ở trường cũng gây không ít sự chú ý. Sung Hoon thấy mặt mình nóng lên, nụ cười trên môi lại càng tươi tắn. Thật buồn cười, cười 1 mình mà cũng có thể rạng rỡ như vậy. Nó cũng không hiểu mình đang bị làm sao.

Sung Hoon đi vào bên trong, ngồi thụp xuống 1 chiếc ghế bành bên cạnh hồ nước nhỏ. Nó chưa ăn gì, dạ dày hơi nhức nhối, Sung Hoon đưa tay xoa xoa. Tiếng cười nói vẫn huyên náo cùng tiếng nhạc cổ điển ngập tràn bầu không khí. 1 vài cặp đôi đang tìm hiểu nhau, tách ra trò chuyện riêng. Trong đám người ấy còn có cả Sam đang tít mắt nói chuyện với 1 cô gái mặc váy màu xanh cổ vịt. Sung Hoon cảm thấy mình ngồi đấy án ngữ bọn họ cũng thật không phải phép, quay qua quay lại tìm 1 chỗ thích hợp bỗng nhiên lại nhìn thấy Febe và Rooney đang đứng nói chuyện với 1 người khác. Sung Hoon không muốn tò mò nhưng lại chót nghe thấy tên mình được nhắc đến trong câu chuyện. Gương mặt Febe và Rooney cũng lộ rõ điều gì đó không vui, không giống như vẻ mặt trước đó khi đứng trên sàn nhảy. Sung Hoon đứng dậy, đi vòng qua 1 chút để nhìn rõ hơn người kia. Nó bỗng nhiên cảm thấy bàng hoàng, giống như bị ai đó nện mạnh cho 1 phát vào đầu. Cái người đang nói chuyện với Febe và Rooney thật không ngờ lại chính là Eun Jiwon. Cậu ta hôm nay thật giống như 1 người khác, nếu không vì nét mặt ấy Sung Hoon đã ghi nhớ nằm lòng thì có lẽ nó cũng không nhận ra cậu ta.

Eun Jiwon mặc 1 bộ tuxedo màu đen, áo sơ mi trắng, trên cổ là 1 chiếc nơ hợp màu, dáng người cao ráo, hai bàn tay nhét vào túi quần đứng hơi dạng chân. Cậu ta không trang điểm, nhưng chỉ riêng khuôn mặt sắc nét cùng đôi mắt tinh anh cũng đủ để làm chủ khung cảnh xung quanh, kể cả mái tóc cắt ngắn cũng không làm giảm đi khí chất sang trọng và vương giả. Eun Jiwon hôm nay, không phải người mà Sung Hoon đã gặp tại cửa phòng tập, càng không phải người đứng hút thuốc bên đường. Cậu ta đây mới chính xác là Eun Jiwon bản chính. Nhưng điều kỳ lạ hơn, Eun công tử đây thì có liên quan gì đến Kang Sung Hoon? Tại sao lại đứng đây nói chuyện với 2 người kia về nó. Lần đầu tiên trong cả cuộc đời Sung Hoon cảm thấy tò mò về chuyện người khác nói gì. Nó quyết định tiến lại, khẽ hắng giọng 1 tiếng để những người kia nhận ra sự có mặt của nó. Febe là người lên tiếng đầu tiên, khuôn mặt không giấu nổi sự bối rối:

- Ricky, chị cũng đang định tìm em.

- Vâng-Sung Hoon giả bộ như không biết chuyện gì.-Sao thế chị?

Febe có chút lúng túng, Rooney vội vàng đỡ lời:

- Em chắc chưa biết người này đúng không? Cậu ấy là Matthew Eun, chính là tay piano thiên tài mà chúng ta vẫn thường nhắc đến. Hôm nay gặp nhau ở đây, cũng tiện cùng chào hỏi nhau 1 chút.

Sung Hoon tiến lại gần hơn, nở 1 nụ cười như có như không, chìa 1 bàn tay về phía Jiwon. Cậu ta cao hơn nó, hạ ánh mắt xuống nhìn nó đầy lạnh nhạt. Sung Hoon phát hiện ra ánh mắt hôm trước của cậu ta cũng giống như hôm nay. Nó cảm thấy 1 chút khó chịu, chẳng hiểu sao lại thảo mai cười tươi hơn 1 chút nữa:

- Xin chào, rất vui được gặp anh.

Jiwon vẫn giữ nguyên tư thế, giống như cơ thể được làm bằng gỗ, ánh mắt cũng hững hờ nhìn thẳng vào nụ cười giả tạo của Sung Hoon. Cậu ta không chìa tay, chỉ có miệng mấp máy thể hiện mình đang nói chuyện:

- Tôi nói với 2 người này loại cậu ra khỏi ban nhạc.

Sung Hoon thu tay lại, cũng ngước lên nhìn Jiwon không kiếng nể. Nó lặng im chờ cậu ta nói tiếp. Nhưng hình như cậu ta đến lời nói cũng muốn tiết kiệm, trực tiếp đi qua người Sung Hoon, chạm vào vai cũng không hề có. Sung Hoon thấy dạ dày mình quặn thắt lên, 1 cơn nóng không hiểu ở đâu cứ bốc lên thiêu đốt đầu óc nó. Nó đang tức giận, không hề nhớ rằng mình chưa từng tức giận vì những việc nhỏ nhặt như vậy. Sung Hoon quay phắt người lại, đuổi theo Eun Jiwon, chặn phía trước cậu ta:

- Lý do?

- Tự mình biết.

Jiwon vẫn lạnh lùng đến đáng sợ. Sung Hoon cảm thấy toàn cơ thể rét run nhưng vẫn cố gắng đứng im:

- Tôi muốn chứng minh. Hôm nay ban nhạc sẽ biểu diễn tại đây, tôi sẽ cho anh thấy mình hoàn toàn phù hợp.

- Không cần.-Jiwon khẽ liếc mắt về phía nhau nhìn Febe và Rooney.-Cậu ta ở lại, tôi đi.

- Đừng như vậy là Matthew.-Rooney vội vàng lên tiếng.

- Đúng đấy, chúng ta vẫn có thể nói chuyện. Ricky thực sự đã rất cố gắng.

Jiwon vẫn không biểu hiện thêm 1 gợn cảm xúc nào trên gương mặt, buông ánh mắt trở lại khuôn mặt đã đỏ lên của Sung Hoon, thốt thêm những lời còn lạnh hơn cả băng:

- Tôi đã hết hứng thú. Đừng tìm tôi.

Jiwon lại 1 lần nữa đi qua người Sung Hoon. Nó cảm thấy toàn thây rét run, suýt chút nữa thì ngã xuống hồ. Con người này, tại sao lại khiến nó tức giận đến vậy, khiến nó chỉ muốn túm lấy cậu ta, xé nát cậu ta xem bên trong cậu ta có thứ gì. Febe và Rooney đã tiến lại, vẻ mặt có đôi chút khổ sở. Sung Hoon cố hít sâu rồi thở ra, chẳng còn hứng thú gì với bữa tiệc. Febe cũng đọc được điều đó trên gương mặt Sung Hoon, dè dặt vỗ vỗ lên vai nó:

- Để chị bố trí du thuyền đưa em về. 2 ngày nữa gặp lại ở câu lạc bộ, chị sẽ kể cho em nghe thêm mấy điều nữa.

Sung Hoon gật gật đầu, cũng đưa tay vỗ vỗ lên vai Febe ý nói chị yên tâm. Nó trở về căn phòng ấm áp, cảm giác cơn giận đã dần xẹp xuống, lúc này nỗi tò mò lại dâng lên. Nó thực sự muốn tìm hiểu cái người tên Eun Jiwon kia, rốt cục cậu ta là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top