1.9 Dưới ánh mặt trời
Sung Hoon tập trung hết sức vào những gì mình được truyền đạt. Từ sáng đến giờ nó chưa ăn gì, bụng bắt đầu quặn lên từng cơn nhưng nó hoàn toàn không để ý. Mặt trời đã ngả dần về hướng tây, điện thoại của Sung Hoon bắt đầu rung lên liên tục, là kết quả từ khắp nơi gửi về. Sung Hoon hồi hộp mở từng bức ảnh ra xem. Lòng không khỏi chờ mong 1 phép màu sẽ xảy ra.
Tổng cộng có 15 bức ảnh, từ tận nơi xa xôi nhất trên đảo. Sung Hoon xem kỹ từng cái dù gương mặt Bông Tuyết đã khắc sâu trong tâm trí nó. Kết quả đã rõ. Không có thằng bé nào là Bông Tuyết cả. Sung Hoon ngồi phịch xuống ghế, cảm giác phía trước đang tối dần lại theo ánh hoàng hôn buông xuống ngoài cửa sổ.
Sung Hoon nhìn sang Bông Tuyết, gương mặt thằng bé vẫn bình yên như thể nó chỉ là đang ngủ. Màu vàng của nó đang nhạt dần. Nó đang dần biến thành 1 con ma bình thường. Sung Hoon nghiến chặt hàm răng, 1 lần nữa bắt mình phải tỉnh táo. Chuông điện thoại lại rung lên, Sung Hoon lập tức nghe máy:
- Tao đến nơi rồi. Đang trên taxi về nhà dì của mày. Tao không đến muộn chứ.
Giữa khung cảnh u ám, 1 vệt sáng cuối trời hắt lên chiếu vào lòng Sung Hoon. Nó không cần phải suy nghĩ nữa, ngay lập tức bế Bông Tuyết lên, gọi 1 chiếc taxi rời khỏi nhà Nick. Cậu ta và những người khác còn chưa về nhưng Sung Hoon thì không thể nấn ná được thêm. Chiếc xe taxi lao nhanh trong ánh chạng vạng, Sung Hoon thở từng nhịp đều đặn như thể dùng chính cơ thể mình cảm nhận thời gian đang trôi qua.
- Chú nhanh hết cỡ giúp cháu.
- Vậy đi đường tắt nhé, sẽ phải băng qua núi.
- Không sao, miễn sao đi thật nhanh là được.
Chiếc xe bẻ lái rẽ vào 1 con đường vắng vẻ, nhiều chỗ bị cành cây che lấp tưởng rằng là ngõ cụt. Sung Hoon cũng không có tâm trí thưởng thức, chỉ chăm chăm nhìn vào Bông Tuyết. Nãy giờ nó vẫn nắm tay thằng bé, không chỉ màu vàng trên cơ thể đang nhạt dần đi mà cơ thể nó cũng đang dần lạnh. Sung Hoon cố gắng xoa 2 bàn tay để bàn tay thằng bé ấm lên 1 chút. Nhưng nó phát hiện ra cơ thể mình cũng đang lạnh ngắt. Chiếc nhẫn trên tay đỏ ối đến nhức mắt, nó vẫn đang không ngừng uống từng giọt máu trên ngón tay Sung Hoon. Nó không thấy đau, chiếc nhẫn giống như 1 con đỉa khiến người ta bị hút máu trong thinh lặng, chỉ có cơ thể là cảm nhận được từng cơn ớn lạnh. Sung Hoon nghiến chặt hàm răng, trong đầu chỉ còn lại hàng ngàn hàng vạn tiếng cầu xin cho Bông Tuyết.
Con đường vắng vẻ lại càng vắng vẻ khi chuyển sang đoạn đường núi. Không có đèn, chiếc xe như càng đi càng tiến về phía bóng đêm. Sung Hoon cảm nhận được cái lạnh đã xuyên vào tận đến xương, nó ôm chặt Bông Tuyết trong lòng, dành giật từng chút sự sống cho thằng bé. Nó có chút hối hận, đáng ra lúc đó nên ở yên tại nhà đợi Byung Hyun. Chỉ là chính nó cũng sợ nhỡ Byung Hyun không tới kịp. Nó muốn có thêm nhiều cơ hội, lại thành ra biến sự việc thành 1 mớ hỗn độn.
Chiếc xe xóc nảy lên khiến tim Sung Hoon như cũng hẫng đi. Tài xế đi thêm 1 quãng rồi đột nhiên phanh kít lại. Giữa đường là 1 thân cây to nằm vắt ngang từ bên này sang bên kia. Người đó đi xuống xem xét, rất nhanh đã quay trở lại. Chẳng cần phải nói, Sung Hoon cũng biết tình hình. Nó vội vàng hỏi:
- Từ đây đến phía bên kia ngọn núi còn bao xa.
- Còn khoảng 3km. Chỉ sợ đường núi khó đi, tốt nhất là nên quay lại.
Sung Hoon không nói nhiều, ngay lập tức đẩy cửa xe đi xuống:
- Cảm ơn anh. Em sẽ đi tiếp. Anh cứ quay về đi.
Người tài xế muốn giữ Sung Hoon lại vì dù sao trời cũng đã tối, đường núi lại vô cùng nguy hiểm. Chỉ là nó đã đi rất nhanh, 1 chút quay lại nhìn cũng không có. Chiếc xe taxi đành trở về, bỏ lại Sung Hoon 1 mình trên núi. Sung Hoon vẫn kiên định tiến về phía trước, trên lưng là Bông Tuyết đã gần như biến thành màu trắng. Cũng may con đường này chỉ có 1 đường thẳng, ít ra cũng sẽ không lạc đường. Sung Hoon đạp lên lá khô mà đi, nghe tim mình đập còn mạnh hơn tiếng xào xạc đó.
Tiếng chim cú kêu mỗi lúc 1 gần, tai Sung Hoon ù đi từ lúc nào không còn nghe rõ. Cho đến khi tiếng chim cú đã xuyên thấu lớp ù tai trực tiếp rọi vào màng nhĩ Sung Hoon, nó mới phát hiện ra đó không phải là tiếng chim bình thường.
Đó là tiếng người ai oán.
Sung Hoon không bị ốm, nhưng chiếc nhẫn đã thu hút những hồn ma. Những oan hồn đang réo gọi nó. Tiếng cười, tiếng nói, tiếng khóc nỉ non mỗi chút 1 gần. Sung Hoon cũng cảm nhận họ đang ở ngay bên cạnh, chỉ 1 cái duỗi tay là chạm tới được. Sung Hoon guồng chân chạy nhanh hơn. Nó sợ những hồn ma nhưng điều khiến nó sợ hơn chính là Bông Tuyết đã mất đi năng lực trừ tà. "Phải nhanh lên", Sung Hoon vừa đi vừa lẩm bẩm, tiếng nói khó nhọc chỉ còn là những tiếng u u.
Bóng tối nuốt trọn lấy thân thể Sung Hoon. Nó chỉ biết chạy thẳng về phía trước, đột nhiên, có 1 thứ màu trắng nằm ngay dưới chân, cách phía trước chỉ khoảng 3m. Sung Hoon dừng không kịp, chân vấp vào thứ đó khiến cơ thể tung lên rồi ngã xuống mặt đất, Bông Tuyết cũng vì thế văng đi 1 quãng xa. Sung Hoon đau đến mắt mũi nhoè đi nhưng nó vẫn vùng vẫy tiến về phía Bông Tuyết.
- Không, chú mày không được chết.
Sung Hoon ngã nhào 1 lần nữa. Cơ thể Bông Tuyết đang tối đi rất nhanh, dần dần hoà lẫn vào màn đêm giống như thứ gì đó đã nuốt đi thằng bé. Sung Hoon cảm giác mình đang khóc rất to nhưng thật ra nó không phát ra được âm thanh nào. Nước mắt chảy tràn trên khuôn mặt, tưới đẫm 1 khoảng dưới đất. Sung Hoon vẫn cố dùng thân thể bầm dập lết đi xung quanh để tìm Bông Tuyết. Lớp đá răm lởm chởm cứa lên cơ thể những vết xước dài, bàn tay Sung Hoon bám víu, cố kéo thân thể trượt đi, móng tay cũng đã tước ra không ít. Những vết xước dài ứa máu thấm nhanh vào lòng đất, nhưng còn đau đớn hơn khi giờ đây những cánh tay thò ra đã chạm được vào cơ thể nó. Cơ thể nó bị dằng xé, những chỗ da còn lành lặn bắt đầu tím lại, hơi thở đang mất dần sinh khí. Nó mặc kệ, mắt và tay vẫn dò xét xung quanh. "Bông Tuyết không thể chết, thằng bé phải được sống". Sung Hoon đã tự nói với mình cả nghìn lần câu đó để xua đi những tiếng gào thét bên tai.
Nó nhất quyết không bỏ cuộc cho đến khi cơ thể yếu đi, đến mức không thể di chuyển được nữa. Những bóng ma cuối cùng cũng nuốt đi câu nói cuối cùng của nó, bên tai Sung Hoon giờ chỉ còn những tiếng rên la. Nó nhẹ nhàng nhắm mắt, bàn tay trầy xước đặt vô lực trên đá. Đúng lúc ấy, mọi thứ sáng bừng lên như 1 buổi bình minh mùa hạ. Sung Hoon bị ánh sáng đó đánh thức, đôi mắt bản năng mở ra thật to. Không còn tiếng gào thét, không còn nỗi đau trên khắp cơ thể, chỉ còn lại sự ấm áp triền miên, cùng niềm yêu thương day dứt không hết. Sung Hoon khó nhọc đứng dậy, trên bầu trời giống như có 1 ngôi sao đang từ từ hạ xuống. Nó xoè cánh tay. Bông Tuyết từ trên cao hạ xuống nằm trọn trong cánh tay nó. Thằng bé nhìn nó cười, ánh mắt lấp lánh vô tư như thể 1 sớm mai thằng bé thò đầu vào cửa sổ nhìn Sung Hoon. Mọi thứ mới chỉ như ngày hôm qua lại sắp thành 1 ký ức xa vời vợi.
Bông Tuyết giơ 1 bàn tay nhỏ bé lên, lau đi giọt nước mắt lăn dài trên mặt Sung Hoon, môi mấp máy thành từng tiếng đứt quãng:
- Đừng...khóc...tôi sẽ...bảo vệ...Sung Hoony.
Sung Hoon bừng tỉnh, lại bắt đầu guồng chân chạy. Bông Tuyết ôm chặt lấy nó, lần đầu tiên nó cảm nhận 1 trái tim đang đập trong lồng ngực thằng bé. Thằng bé đang dùng những giọt năng lực cuối cùng để bảo vệ Sung Hoon thoát khỏi những bóng ma. Thằng bé vô cùng đau đớn, từng cơn run rẩy đều truyền qua cơ thể Sung Hoon. Sung Hoon chỉ biết mắm môi lại cắm đầu mà chạy. Mọi thứ lúc này giống như 1 khoảng không trống rỗng. Nó không dám nghĩ đến những điều xa xôi, chỉ dám nghĩ đến 1 giây sau mình vẫn cứ chạy và chạy.
Sung Hoon về đến nhà khi Bông Tuyết chỉ còn là 1 làn khói. Byung Hyun nhìn thấy dáng vẻ của Sung Hoon những lời hỏi han sắp nói ra đều nuốt ngược trở lại vào trong. Chính cậu ấy cũng cảm nhận được sự khẩn trương trong đôi mắt Sung Hoon. Tất cả mọi thứ được chuẩn bị trong im lặng, có thể Sung Hoon cũng chẳng đủ sức để cất lời. Nó mặc quần áo lễ, mặc kệ đầu tóc và mặt mũi xước xát, dùng cái cổ họng khẳn đặc bắt đầu gào lên câu khấn đầu tiên.
Mùi hương trầm và khói từ những ngọn nến tạo nên 1 khung cảnh âm u trong căn phòng vẫn thường ấm áp. Sung Hoon 2 mắt nhắm nghiền, cơ thể lắc lư, chiếc xuông trên tay theo từng động tác múa rung lên 1 cách nhịp nhàng. Mọi thứ diễn ra như thể đã từng diễn ra rất nhiều lần. Byung Hyun biết Sung Hoon đang tập trung mọi thứ vào nghi lễ đó. Những giọt máu theo gót chân để lại trên sàn thành 1 hình thù giống như bùa chú. Cả cơ thể Sung Hoon toát ra 1 thứ tử khí như thể nó đang hiệu triệu toàn bộ thế giới tâm linh. Lần đầu tiên cậu ta cảm nhận được năng lượng rất lớn của Sung Hoon. Chỉ là Byung Hyun không nhìn thấy hình dạng của Bông Tuyết.
Cho đến khi Sung Hoon dùng gót chân nhỏ máu của mình đi đến điểm tận cùng của bùa chú, cả cơ thể nó vô lực rũ xuống nằm rạp trên sàn. Không gian yên ắng, 1 tiếng lá rơi cũng trở nên cực kỳ rõ ràng. Byung Hyun không dám thở mạnh, cũng không dám tiến tới nâng Sung Hoon vì sợ rằng nghi lễ chưa kết thúc. Cậu ấy chỉ có thể khẽ gọi:
- Sung Hoon, Sung Hoon.
Cho đến nửa giờ sau, Sung Hoon vẫn không tỉnh dậy. Nó đã ngất lịm đi rồi. Byung Hyun vội vàng bế Sung Hoon xuống nhà, bên dưới xuất hiện 1 chiếc xe rất lớn. Nick và Wang vội vàng cùng Byung Hyun đỡ lấy Sung Hoon. Chẳng mấy chốc chiếc xe đã tới được bệnh viện Trung tâm.
Tiếng bánh xe lộc cộc trên sàn đá hóa. Với Sung Hoon tất cả chỉ còn là 1 màn đen tĩnh mịch.
*****
Lần đầu tiên trong những giấc mơ, Sung Hoon không thấy những hình ảnh máu me kinh dị, cũng không giật mình thảng thốt khi nghe những âm thanh lạnh lẽo bất chợt gọi tên mình. Nó ốm, nhưng dường như quá kiệt sức để mơ thấy bất cứ điều gì. Lần đầu ốm đau mà nhẹ nhàng như thế, chỉ là khi tỉnh lại, mọi thứ liền trở nên trống rỗng. Nắng vẫn vàng ươm bên khung cửa, cành lá rung rinh, mây trắng bay lượn. Sung Hoon ngửi mùi nắng, mùi gió, mùi của sóng biển dạt dào, trong lòng lại phẳng lặng như tờ. Dường như mọi hỉ nộ ái ố của nó đã tan biến sạch theo sự biến mất của thằng nhóc kia. Người mang vận mệnh thái dương quả thật là may mắn, ít ra thằng bé sẽ không nhớ gì và sẽ không có cảm giác trống rỗng như nó. Nghĩ đến đây Sung Hoon mỉm cười. Bông tuyết rốt lại cũng chỉ là 1 thằng nhóc, sao lại khiến cho người khác day dứt như vậy được. Thật phiền phức.
Sung Hoon cố gắng đứng dậy, xương chậu của nó phát đau vì nằm nhiều. Giờ nó chỉ còn da bọc lấy xương, cảm giác ánh nắng còn xuyên được qua lòng bàn tay. Đến giờ khám bệnh, mọi người thân đều được yêu cầu ra ngoài. Sung Hoon phải nằm trong phòng chờ bác sĩ nhưng nó lại tự ý trốn đi, 1 mình lang thang. Nơi này cũng chẳng có gì hấp dẫn, nó chỉ đi cho cái chân được vận động, chẳng hiểu thế nào lại bước đến 1 nơi gần như không có người lai vãng. Sung Hoon nhìn xung quanh, chợt nhận ra mình đã từng đến đây, phòng bệnh của Eun Jiwon. Qua ô cửa kính hơi cao, Sung Hoon kiễng chân lên nhìn vào. Bên trong phòng tối om, rèm cửa đã kéo kín lại. Vậy là không có ai ở trong đó. Anh ta tỉnh lại rồi, cũng không biết hiện tại đang ở đâu. Mọi thứ về Bông Tuyết giống như bốc hơi không để lại dấu vết. Sung Hoon thẫn thờ, lần đầu tiên sau từng ấy tháng nó muốn trở về Hàn Quốc. Cánh cửa lạnh ngắt rút dần hơi ấm của nó, một cánh tay ấm áp đột nhiên đặt lên vai nó từ phía sau, chiếc cằm vuông tì lên mái tóc rối bù lâu ngày không gội. Sung Hoon biết không phải người ta bắt cóc mình nên để yên như vậy. Tiếng nói quen thuộc của người đó vọng xuống, thật ấm áp. Kỳ lạ thay nó đã gặp Byung Hyun từ hôm trước vậy mà giờ nó mới nhận ra cậu ấy đang ở bên cạnh. Trong đầu nó hôm ấy chỉ toàn là Bông Tuyết.
- Đi lang thang như vậy sẽ bị mẹ la đó.
- Chỉ cần mày không la tao, thì tao chẳng sợ ai la hết.
Byung Hyun bật cười:
- Tao đáng sợ vậy hả? Chính vì vậy dù cố gắng đến đâu mày cũng không thích tao?
- Mày đang nói chuyện kỳ cục gì vậy?
Sung Hoon kéo cánh tay Byung Huyn ra, quay người lại. Cậu ấy vẫn đứng nguyên vị trí cũ, sát đến nỗi Sung Hoon hơi ngộp thở. Nó khẽ đẩy Byung Hyun, đầu mày hơi cau lại.
- Tao thích mày.
- Rồi sao?
Mắt Sung Hoon vằn đỏ lên. Suốt gần 10 năm ở cạnh nhau, chưa bao giờ nó dùng ánh mắt ấy để nhìn Byng Hyun. Nó biết cậu ấy sẽ tổn thương, nhưng không ai ngoài Sung Hoon có thể hiểu điều gì đang diễn ra trong lòng nó. Byung Hyun thích nó, lại thêm 1 người thích 1 thằng con trai cộc cằn khó tính lại mang trong mình vận mệnh oái oăm. Sung Hoon cảm thấy mọi thứ càng lúc càng trở nên kỳ cục. Chẳng biết nên khóc hay nên cười. Nó chỉ biết đơ ra, không ý thức được mình đã đứng im ở đó trong khoảng thời gian rất lâu.
Byung Hyun vẫn đứng bên cạnh Sung Hoon, hai bàn tay đã nắm chặt lại. Sung Hoon suy nghĩ điều gì, sao cậu ta lại không biết. Từng cái cau mày nhíu mắt của Sung Hoon, Byung Hyun đều quen thuộc và hiểu nó đang nghĩ gì. Chỉ Sung Hoon là không biết ý nghĩa của nó trong lòng Byung Hyun. Byung Hyun cuối cùng không để Sung Hoon nói, nhẹ nhàng xoa đầu nó, vỗ về như mỗi lần nó gặp khó khăn hồi còn ở Hàn Quốc:
- Coi như tao nói nhảm đi. Về phòng nghỉ ngơi 1 chút.
Sung Hoon vẫn đứng im, Byung Hyun cau mày lại:
- Về phòng đi, không là tao mắng mày thật đấy.
Sung Hoon không biết nói sao, đành lững thững theo Byung Hyun về phòng. Bác sĩ đã chờ sẵn ở đó, khám xét xong xuôi mới cho Sung Hoon ăn cơm. Sung Hoon vẫn là như vậy, ăn mấy miếng đã đặt đũa xuống. Byung Hyun lo lắng, ý định nãy giờ, cuối cùng cũng quyết định nói ra:
- Tao muốn mày cùng tao về Hàn Quốc.
Sung Hoon thấy tim mình nhói lên, hai tay xiết chặt lấy nhau. Dù nó không nói gì nhưng Byung Hyun cũng hiểu là nó hoàn toàn không muốn. Cậu ấy thở dài, bát cơm trên tay cuối cùng cũng đặt xuống:
- Có chuyện này tao vẫn chưa nói với mày.
Sung Hoon ngẩng đầu lên, ánh mắt trong veo nhìn Byung Hyun. Cậu ấy lại thở dài lần nữa, hai bàn tay cũng đã vô thức vò vào nhau.
- Thực ra, chuyện thằng bé đột nhiên yếu đi là có nguyên nhân. Chính là bởi vì nó đã ở bên cạnh mày, thân thiết với mày. Thằng bé mang vận mệnh thái dương sẽ bị vận mệnh chí âm của mày hút mất năng lượng. Nếu là người sống, năng lượng thái dương sẽ liên tục sinh ra và vì thế có thể giúp mày thoát khỏi vận mệnh chí âm. Nhưng Bông Tuyết lại là 1 con ma, năng lượng thái dương của nó không thể phục hồi, chỉ có thể bị mày hút mất. Chỉ là nếu thằng bé truyền hết năng lượng thái dương cho mày, thì mày sẽ không còn nhìn thấy ma nữa, cũng không phải chịu khổ sở nữa. Là do tao ích kỷ đã không nói với mày. Tao xin lỗi. Dù sao thằng bé cũng bình an rồi, tao với mẹ đều sợ mày ở đây sẽ xảy ra thêm chuyện. Về Hàn Quốc với tao.
Sung Hoon cảm giác như có thứ gì tâm thẳng vào tim, đau đến tê tâm liệt phế. Mọi thứ trước mắt phút chốc trở nên nhòe nhoẹt. Rõ ràng đau đớn như vậy nhưng nó không khóc được. Sung Hoon nhoẻn miệng cười, là cười chính bản thân mình. Nó khẽ nhắm mắt, hình ảnh của Bông Tuyết lại hiện ra. Nụ cười ấm áp, đôi mắt sáng trong, tất cả mọi thứ của thằng bé đều vô cùng đẹp đẽ. Vậy mà vì đâu nó phải chịu những đau đớn như vậy? Là tại số phận trêu ngươi? Vậy số phận đó muốn Sung Hoon trở thành cái gì? 1 con quạ đen, chỉ là giúp người khác thôi cũng khiến người ta thân tàn ma dại chẳng? Vậy sống trên đời liệu còn có ích gì?
Sung Hoon vẫn cứ như vậy tự ôm lấy tấm thân gầy guộc.
Hawaii bước sang mùa hè. Mọi thứ giống như chưa bao giờ có chuyện đau buồn xảy ra, hoa vẫn nở và nắng vẫn tươi. Trên bầu trời trong xanh, từng đàn chim ríu rít bay vút lên không trung rồi buông mình đùa vui với gió và sóng biển.
Sung Hoon cũng nhanh chóng khỏi bệnh. Nó theo Byung Hyun trở về Hàn Quốc. Mọi chuyện giống như mới chỉ hôm qua khi nó từ nơi này bay đến miền đất ấm. Vậy là đã gần 1 năm. Ký ức giống như từng vệt nắng đọng lại sau mỗi bước chân nó đi. Sung Hoon không quay đầu lại, chính bản thân cũng đã trở thành 1 người khác. Sung Hoon xin mẹ lên núi, ở lại trong ngôi miếu của thầy, hàng ngày quét sân, trồng thuốc và chơi đùa với mấy chú chó nhỏ. Hồi nó tới đây, mới chỉ có 1 chú chó nằm cạnh chân thầy dưới mái hiên, giờ đã nở ra 1 đống lúc nhúc đủ màu sắc. Chú cún này cũng thật daebak. Sung Hoon chỉ cần 1 ý nghĩ đó thôi cũng có thể cười cả ngày.
Thầy đang xao thuốc dưới mái hiên, nhìn Sung Hoon với đôi mắt đã chuyển màu xanh của người già, lạnh nhạt như có như không. Bà ấy vẫn như vậy, nhìn vạn vật với 1 con mắt rất khác, giống như quả thật đã tu tiên đắc đạo. Bao nhiêu năm 1 mình sống trong rừng, cũng rất ít khi có người qua lại vậy mà giống như cuộc sống như vậy mới là cuộc sống mà thầy mong muốn. Sung Hoon tới đây cũng chẳng qua giống như có thêm 1 chú chó, chẳng có gì thay đổi.
- Thầy có cần con giúp gì không?
- Không cần, con cứ chơi đi.
Sung Hoon có phần ái ngại, gãi đầu gãi tai. Thầy lại nhìn nó, chậm rãi hỏi:
- Con định khi nào thì rời khỏi đây?
Sung Hoon ngồi xuống, mặc kệ thầy có cho hay không, đưa tay ra xao thuốc:
- Con có thể không đi được không? Cuộc sống ngoài kia không hợp với con.
- Vậy còn mẹ và em gái con?
- Thầy đuổi con sao?
Sung Hoon khẽ thở dài. Tay vẫn không ngừng làm việc. Bàn tay già cỗi của thầy cũng không ngừng lại, chỗ thuốc này cần chuyển đi vào ngày mai.
- Ta không đuổi con, tự sẽ có người đến rước con về thôi. Đến rồi kìa.
Sung Hoon kiễng chân ngó qua giá thuốc cao ngất. Có 2 cái đầu đang nhấp nhô phía sau rặng trúc. Tiếng chó sủa vang lên 1 chập. Chẳng mấy chốc 2 thằng con trai cao lớn đã đứng trước mặt nó, toét miệng cười. Sung Hoon cảm thấy mối phiền đã ập đến, đưa mắt sang nhìn thầy. Thầy chỉ từ tốn đứng lên, đưa tay mời 2 kẻ mới đến kia ngồi xuống:
- Sung Hoon, chỗ thuốc này phải khô trong ngày hôm nay.
- Vâng con biết.
- Ừ.
Thầy chắp tay ra phía sau đi vào trong. Bỏ lại Sung Hoon với 2 mối phiền to gấp rưỡi nó. Nó cũng biết sẽ chẳng nhờ vả được người đã từ bỏ hồng trần, chỉ im lặng lấy cho 2 kẻ kia mỗi người 1 sàng thuốc.
- Cái này để làm gì vậy?
Nick chỉ vào mấy cọng thuốc đã phơi nắng đến quắt queo ra vẻ tò mò. Sung Hoon chẳng muốn giải thích lằng nhằng, chỉ nói đó là thuốc rồi bắt 2 kẻ cao lớn kia ngồi xuống, bắt đầu xao.
- Mày ở đây thế nào? Khỏe chứ? Có còn cảm thấy nhức đầu hay đau bụng nữa không?
- Tao ở đây rất ổn.-Sung Hoon mỉm cười với Byung Hyun-Mà sao mày lại dắt tên kia tới đây vậy?
- Tao đâu có muốn.-mặt Byung Hyun trở nên rầu rĩ-tao vừa cứu nó ở trên núi này này. Nó nói nó đi tìm mày, nhưng đã đi lạc gần 1 ngày rồi. Bất đắc dĩ tao phải đưa nó đến đây.
- Này, có thể nói tiếng Anh được không?
Nick ngừng tay, cau mày nhìn Sung Hoon và Byung Hyun. Byung Hyun phớt lờ câu nói của Nick, vẫn nói chuyện với Sung Hoon bằng tiếng Hàn:
- Mày định ở đây bao lâu? Mẹ rất lo, cứ hỏi tao ở Hawaii có chuyện gì.
- Mày không kể với mẹ tao đấy chứ?
- Ừ-Byung Hyun càng lúc càng ngồi gần hơn-tao biết sức khỏe của mẹ mày không được tốt, nói ra chỉ sợ làm bà sốc 1 trận phải nhập viện. Nhưng mà mày cũng không thể ở trên núi mãi được. Mấy hôm nữa về với tao.
- Này-Nick cau có khó chịu, cánh tay dài vươn ra túm lấy áo Sung Hoon-Sao không hỏi thăm tôi câu nào vậy? Tôi từ xa đến đây tìm cậu mà.
- Vậy thì đừng tìm.
Byung Hyun quắc mắt lên. Từ hôm Nick giúp Sung Hoon tìm Bông Tuyết, nó đã không còn lạnh nhạt. Chỉ là Sung Hoon vẫn giữ khoảng cách với cậu ta. Nguyên nhân chính là vì...Sung Hoon cũng không muốn nhớ lại. Nick vẫn cố chấp nắm lấy tay áo Sung Hoon. Sung Hoon đang định dùng 1 chút thủ thuật rút tay ra, đột nhiên thấy Byung Hyun đã nắm lấy cổ tay Nick, gương mặt bình thản nhưng gân xanh trên tay đã nổi đầy. Nick cũng không vừa, bàn tay vừa buông tay áo Sung Hoon ngay lập tức xoay lại túm lấy tay Byung Hyun. Hai người nhìn qua chỉ giống như đang bắt tay nhưng thực chất là đang ra sức bóp tay đối phương.
Sung Hoon không nhìn 2 kẻ ngốc đang đấu với nhau mà nhìn xuống sàng thuốc còn chưa khô hẳn. Nhà bao việc còn phải giải quyết những chuyện thế này. Nó chán nản đứng dậy, bê sàng thuốc ra chỗ nắng hơn.
- Cậu đi đâu đấy.-2 kẻ ngốc đồng thanh.
- Suho à, xử lý đi.
2 kẻ ngốc không hiểu chuyện gì, mắt dáo dác tìm cái người tên là Suho. Đột nhiên từ 1 góc khuất, chú chó màu vàng nhảy ra, lao thẳng vào bàn tay đang nắm của Nick và Byung Hyun. 2 kẻ ngốc vội vàng buông tay nhau, mỗi thằng ngã về 1 bên. 1 đống chó con theo sau trèo lên người Nick và Byung Hyun liếm lấy liếm để. Sung Hoon bật cười, chiếc sàng trên tay đung đưa.
Mùa hè trời tối khá muộn, nhưng vẫn còn 1 ít thuốc chưa khô. Sung Hoon đốt 1 đống lửa nhỏ ở góc sân để hong thuốc. Tiếng củi cháy lép bép cùng mùi thuốc thơm nồng khiến Sung Hoon cảm thấy thư thái. Mấy hôm nay được nghỉ ngơi, cũng đã đến lúc nó phải chọn lựa giữa việc trở lại Hawaii hay sống tiếp ở Hàn Quốc. Chú chó Suho nằm ghé đầu vào chân nó, Sung Hoon đưa tay xoa lên bộ lông mềm mại, cảm giác êm ái giống như mỗi lần Sung Hoon xoa lên đầu Bông Tuyết. Thằng nhóc không biết giờ sao rồi, có được sống hạnh phúc hay không? Nó có vận mệnh thái dương, chắc sẽ gặp may mắn thôi. Chỉ là Sung Hoon vẫn cứ tò mò muốn nhìn thấy thằng bé 1 lần. Ánh mắt của thằng bé trong buổi tối hôm ấy vẫn khiến Sung Hoon day dứt không nguôi:
"Đừng...khóc...tôi sẽ...bảo vệ...Sung Hoony."
- Đáng ra đừng bảo vệ thì hơn.
Sung Hoon nhìn ánh lửa bập bùng lại giống như nhìn về 1 khung trời xa xăm.
Nick khẽ chạm vào tay Sung Hoon kéo nó khỏi nỗi bâng khuâng. Cậu ta nhẹ nhàng ngồi xuống, nét mỉa mai hàng ngày không có nữa, nhìn lại có phần ngốc nghếch. Sung Hoon nhìn không quen mắt, hai hàng lông mày khẽ cau:
- Cậu có thể như trước được không? Tôi thấy như vậy tốt hơn.
Nick mỉm cười, trông lại càng ngốc nghếch:
- Biết làm sao được. Ai bảo tôi lỡ thích cậu.
- Đồ điên.
- Ừ, tôi là đồ điên nên mới đi cả nghìn cây số đến đây đón cậu. Về Hawaii với tôi đi.
Sung Hoon cau mày nhìn Nick:
- Tôi chẳng có lý do gì để quay lại nơi đó.
- Vậy cậu có lý do ở lại đây sao?
Nick nhếch mép lên, vẻ mỉa mai thường ngày đã trở lại:
- Đến đây rồi tôi mới biết không chỉ có 1 mình mình điên. Cậu ta cũng thích cậu.
Sung Hoon cố tình phớt lờ, tay đảo mấy vị thuốc nhanh hơn. Nick lại không buông tha, cố tình ngồi gần lại, khẽ thì thầm:
- Cậu ta có hôn cậu giống như tôi không?
Sung Hoon nổi điên, 1 cước đá Nick văng ra xa. Chẳng may cơ thể to lớn của cậu ta lại xô vào mấy xảo thuốc làm đám thuốc đang sắp xếp gọn gàng rơi xuống trộn lẫn lung tung. Sư thầy đứng trên hiên, hai tay vẫn chắp ra sau lưng.
- Bọn con sẽ dọn dẹp ngay.
Sung Hoon vội vàng kéo Nick đứng lên nhưng cậu ta quá nặng khiến Sung Hoon cũng ngã còng quay. 1 vật rơi từ túi áo của bộ đồ thầy tu Sung Hoon đang mặc, lăn tròn trên mặt đất. Mắt thầy đột nhiên sáng lên, thân thể giống như dịch chuyển tức thời, lập tức nhặt vật đó lên:
- Ở đâu con có thứ này?
- Dạ...con...
- Nói đi.
Thầy đột nhiên trở nên nghiêm túc khiến Sung Hoon cảm thấy có chuyện không ổn. Nó theo chân thầy vào nhà, ngồi xuống chiếc bàn uống trà. Dưới ánh nến lay động, nó kể cho thầy nghe mọi chuyện xảy ra ở Hawaii, từ chuyện bóng đen mà nó gặp cho đến chuyện bà già trong quán bán đồ phong thủy. Nghe xong, những nếp nhăn trên gương mặt thầy xô lại như 1 trái cam vắt hết nước. Lần đầu tiên Sung Hoon thấy gương mặt thầy nghiêm túc như vậy, không giống vẻ lạnh nhạt mọi khi. Nick và Byung Hyun cũng châu đầu lại, 6 con mắt nhìn thầy không chớp. 1 lúc lâu sau, những nếp nhăn của thầy mới giãn ra, bàn tay nhăn nheo đặt chiếc nhẫn màu đỏ xuống bàn:
- Đây là nhẫn huyết long, dùng máu của người đeo để tụ tập âm khí. Có người cố tình hại thằng nhóc mang vận mệnh thái dương. Người đó đưa con chiếc nhẫn là muốn âm khí của con tăng lên, khiến dương khí của linh hồn ấy nhanh chóng mất đi. Người này nếu biết thằng nhóc còn sống nhất định sẽ tìm cách hại nó 1 lần nữa.
- Vậy là thằng bé đang gặp nguy hiểm.-Lòng Sung Hoon như có lửa đốt.
- Phải, ta nghĩ là như vậy. Việc 1 người mang vận mệnh thái dương gặp vận hạn đến suýt chết cũng là 1 chuyện rất đáng ngờ. Có thể tai nạn lần trước khiến thằng bé hôn mê cũng liên quan đến người đó.
Sung Hoon đã nắm chặt hai bàn tay lại. Byung Hyun là người đầu tiên phát hiện ra phản ứng của nó. Cậu ấy đứng dậy, chắn ở phía sau Sung Hoon:
- Mày không được trở lại Hawaii. Việc nguy hiểm như vậy, tao không cho phép mày nhúng tay vào.
Nick cũng nhìn Sung Hoon, ánh mắt mông lung:
- Tôi vẫn không hiểu 2 người nói gì, nhưng nếu chuyện này nguy hiểm, Sung Hoon, cậu không nên trở lại Hawaii.
Sung Hoon vẫn ngồi im, mắt đăm đăm nhìn chiếc nhẫn màu đỏ ối. Nó thực sự muốn đi cứu thằng bé nhưng lại phân vân liệu mình có làm được gì không. Hay chỉ như lần trước khiến thằng bé trở nên khổ sở. Nó không muốn thằng bé gặp bất cứ tổn thương nào. Nhưng nếu không phải là nó, liệu ai có thể cứu Bông Tuyết trong hoàn cảnh này? Sư thầy như đọc được suy nghĩ của Sung Hoon, lôi từ tay áo ra 1 vật màu vàng:
- Thứ này sẽ cứu con, nhưng chỉ được 1 lần. Đừng nghi ngờ bản thân, người nào có tâm đều sẽ được ông trời giúp đỡ.
Sung Hoon không chần chừ nhận lấy. Vái lạy thầy rồi đứng lên. Byung Hyun vẫn đứng chặn đằng sau không để cho Sung Hoon đi:
- Xin mày đấy, đừng đi. Ở lại đây.
Sung Hoon nắm lấy tay Byung Hyun, mỉm cười:
- Đến nơi tao sẽ gọi điện ngay cho mày. Nick, đi thôi.
Byung Hyun nhìn theo bóng lưng Sung Hoon khuất dần sau rặng trúc. Giữa đêm tối như vậy cũng không thể đợi đến trời sáng. Sung Hoon đã quyết tâm thì chính là như vậy. Byung Hyun vẫn là người hiểu Sung Hoon nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top