1.8 Chiếc nhẫn đỏ

- Cậu thích màu gì? Thích ăn món gì? Thích con vật gì? Thích đi chơi ở đâu?

Sung Hoon cúi đầu thật thấp nấp sau đống hồ sơ bệnh án. Nó rất muốn biến mất khỏi đây để khỏi phải nhìn cái bản mặt của kẻ đáng ghét kia. Đêm hôm qua nó đã dành để nghĩ đến việc sẽ giải thích với Nick thế nào, vậy mà giờ cậu ta ở đây, nằm dài trên cái salon cổ điển, tay cầm 1 tờ giấy ghi lại những sở thích của nó.

- Cậu chưa trả lời đấy.

Sung Hoon cau có khó chịu, mong muốn sút cho Nick 1 cú lại dâng lên trong lòng:

- Cậu hỏi những chuyện đó làm gì? Tính tìm hiểu để dễ gây sự với tôi hả?

- Cũng có thể.-Nick nhún vai cười khẩy.

Sung Hoon tức muốn hộc máu. Con người này, nếu không trêu chọc nó 1 ngày thì hình như không chịu nổi. Nếu không phải vì còn đang nhờ vả cậu ta, Sung Hoon nhất quyết không đến gần cậu ta trong bán kính 100m.

Sung Hoon vẫn cúi đầu, ngậm chặt mồm không nói. Rất lâu sau, nó len lén nhìn lên, phát hiện ra nãy giờ Nick đã đứng trước mặt, ngó đầu nhìn nó qua chồng tài liệu. Sung Hoon thật muốn đập đầu xuống bàn nhưng ý chí không cho phép nó làm như vậy. Nó ngẩng phắt đầu, nhìn thằng vào bản mặt đáng ghét của Nick:

- Làm sao?

Cậu ra vẫn giữ nguyên bẳn mặt cười cười, chìa ra cho Sung Hoon 1 tờ giấy:

- Không muốn nói thì viết vào đây.

Sung Hoon không thể trốn tránh đành cầm lấy tờ giấy. Trong này có gần 20 câu hỏi đều là về sở thích của nó. Nó nhanh chóng viết vào rồi đứng dậy định trả tờ giấy cho Nick nhưng không thấy cậu ta đâu cả. Gã này là người mà di chuyển đến 1 tiếng động cũng không có, thật đáng sợ. Sung Hoon đi về phía ghế salon, đặt tờ giấy lên đó, mới phát hiện trên đó còn 1 tờ giấy nữa. Chằng cần nhìn kỹ cũng nhận ra được đó là hình vẽ của chính nó. Nó đang ngồi giữa 1 đống tài liệu, tay chống cằm nhìn ra cửa sổ. Bức vẽ này dùng cách ký họa đơn giản nhưng lại toát lên vẻ lo lắng đúng như Sung Hoon những ngày vừa qua. Cậu ta quả thực đã nhìn nó rất kỹ. Sung Hoon cảm thấy rất kỳ lạ. Vẫn còn đang cau mày nhìn ngắm bức tranh, đột nhiên có tiếng gõ cửa:

- Tôi vào được chứ?

Sung Hoon giật mình, vội vàng giấu cả hai tờ giấy ra sau lưng. Cánh cửa từ từ mở ra, Wang cười cười gãy đầu nhìn nó:

- Nick gọi tôi đến giúp cậu.

- Vậy hả?-Sung Hoon lúng túng-cậu vào đây đi.

Sung Hoon lách người, lén lút bỏ 2 tờ giấy vào trong ba lô. Wang lúc này mới nhìn thấy núi tài liệu cao ngất, miệng há ra tròn xoe như cái bát:

- Cậu định xem hết ngần này tài liệu á?

- Cũng không phải xem hết.-Sung Hoon lấp liếm-Trước hết phân loại chúng ra đã, phần nào không cần sẽ không phải xem.

Wang gật đầu nhưng gương mặt vẫn còn chưa hết hoang mang. Sung Hoon ít khi nhờ vả người khác nên có chút ái ngại:

- Để tôi bê tài liệu qua kia cho cậu, ngồi đó có lẽ thoải mái hơn.

- Để tôi bê cùng.

Sung Hoon chia cho Wang 1/3 đống tài liệu. Có người làm cùng đúng là tốc độ tăng lên rất nhanh. Đến chiều tối, toàn bộ tài liệu đã được phân loại xong. Sung Hoon vươn vai, cái lưng mỏi như gẫy ra làm đôi. Nó nhìn Wang với đôi mắt biết ơn:

- Thực sự cảm ơn cậu, cũng muộn rồi, cậu có muốn ăn gì không?

Wang nằm vắt người trên ghế, tưởng chừng như linh hồn đã bay đâu mất, thều thào nói:

- Giờ này tôi chỉ thèm 1 bát mỳ Dương Châu.

Sung Hoon chống cằm, nghe đến mỳ Dương Châu dạ dày cũng kêu lên ầm ĩ:

- Hôm nay tôi xin dì về muộn, có cậu giúp lại thành ra xong sớm. Hay chúng ta đi khu phố Hoa ăn mỳ đi. Tôi sẽ đãi cậu.

- Được vậy thì tốt quá.-mắt Wang đã sáng lên.-Chúng ta nên đi ngay kẻo lại về muộn.

- Ừ, đi thôi

Sung Hoon nhanh tay dọn dẹp đồ đạc, lúc ngẩng lên lại thấy Nick đang đứng dựa người vào cửa, ánh mắt châm chọc nhìn nó. Cậu ta quá giống 1 âm hồn. Sung Hoon vẫn không ngừng tay, chỉ muốn biến khỏi đây thật nhanh. Wang đột nhiên lên tiếng:

- Chúng tôi định đi khu phố Tàu ăn mỳ Dương Châu, cậu muốn đi không?

Sung Hoon cứng cả người, gương mặt mếu xệch:

- Cậu ấy phải ăn cơm ở nhà với bố mẹ chứ, chúng ta đi thôi.

Sung Hoon lách qua người Nick, nhưng nó cũng đoán được cậu ta sẽ túm nó lại. Động tác đó diễn ra thường xuyên hình như cũng hơi có cảm giác quen. Sung Hoon cũng không buồn nhìn, Nick đã tự mình nói:

- Bố mẹ tôi ra nước ngoài rồi. Tôi cũng muốn đi ăn mỳ Dương Châu.

- Vậy thì tốt quá. Đi với chúng tôi đi.

Wang vẫn là như vậy, gương mặt niềm nở kia chưa bao giờ biết tức giận. Sung Hoon đành thở dài, mặc kệ cho Nick lôi xềnh xệch rồi tống nó lên xe. Wang thật sự rất vui, nói nói cười cười, không ngừng kể cho nó nghe những điều thú vị trong khu phố Tàu:

- Ricky là người Hàn chắc cũng có nhiều điểm tương đồng nhỉ? Cậu biết không, khu phố Hoa có nhiều điều kỳ cục lắm. Có 1 hôm tôi vào nhầm 1 cửa hàng phong thủy, cửa hàng đó của 1 bà già đã gần 90, tóc tai bạc trắng. Tôi chỉ mới bước vào, vô tình nhìn vào 1 cái gương bằng đồng, lúc đi ra thực sự không nhờ được đường về. Tôi cứ thế đi mãi đi mãi, cho đến khi va phải người nhà của mình. Lúc ấy mới tỉnh, phát hiện quán phong thủy đó chỉ cách nhà mình có 2 dãy phố. Thật sự rất đáng sợ.

Sung Hoon giả bộ hùa theo, với nó mấy trò ma mị chẳng có gì là lạ. Chẳng mấy chốc xe của Nick dừng lại trước cửa hàng mỳ Dương Châu. Sung Hoon xuống xe, đập vào mắt nó là 1 loạt những thứ màu đỏ, đèn lồng đỏ, giấy dán đỏ, quần áo đỏ, đến cả con đường cũng ngập 1 màu đỏ. Người Trung Quốc vốn thích màu đỏ, vì màu đỏ đại diện cho sự may mắn. Không khí ở đây dường như cũng vì điều đó mà nóng hơn. Cả khu phố ồn ào náo nhiệt, dọc 2 bên đều bầy sạp bán đủ loại hàng hóa. Mùi thức ăn với các loại gia vị bốc lên. Sung Hoon bỗng nhiên cũng cảm thấy vui vẻ.

Trong cái khung cảnh tấp nập đó, Sung Hoon đột nhiên bị cuốn hút bởi 1 bóng áo đen. Người kia giống như 1 chấm lạc điệu, thời gian và không gian xung quanh đều không hề chuyển động. Dòng người vẫn hối hả qua lại, âm thanh ồn ã huyên náo, người đó lại đứng giữa đường, không nhìn rõ mặt. Sung Hoon có cảm giác người ấy đang nhìn nó, 1 cái nhìn đầy mỉa mai cũng đầy nguy hiểm. Tim Sung Hoon đập mạnh, cũng là lúc chấm đen đó di chuyển. Sung Hoon đột nhiên guồng chân đuổi theo, mặc kệ dòng người hết lần này đến lần khác đập vào ngực vào vai nó. Nó chỉ biết mình phải bắt được người áo đen ấy. Có chuyện gì đang xảy ra mà nó không hề biết. Sung Hoon cứ thế chạy cho đến khi đột nhiên cảm nhận được chấm đen kia đã hoàn toàn biến mất. Nó dừng lại, không nhận ra mình đang ở đâu. Sung Hoon nhìn quanh, cố tìm những điểm khác biệt tại chỗ mà mình đang đứng, định sẽ gọi điện cho Wang. Nhưng rồi đột nhiên nó buông điện thoại xuống, ánh mắt bị thu hút bởi 1 ánh mắt khác. Đó là 1 bà già với mái tóc bạc trắng. Trời dù không lạnh bà ấy lại khoác 1 chiếc áo len rất dài, cơ thể co cụm lại dựa trên cây gậy gỗ, bất động như 1 pho tượng. Bà ấy cứ như vậy nhìn nó giống đang nhìn xem tâm can nó có thứ gì. Sung Hoon cảm thấy hơi sợ, nhưng bản năng mách bảo nó phải tiến tới. Nó bước từng bước, đã đứng trước mặt bà cụ kia. Trời hôm nay rất nóng, đứng gần bà ấy lại cảm giác hơi lạnh. Sung Hoon chưa kịp mở lời, bà già ấy đã mở miệng nói với nó:

- Cậu là người mang âm mệnh, nhưng là 1 người mang âm mệnh vô cùng đặc biệt. Thú vị lắm.

Sung Hoon thoáng cau mày. Nó cố thể hiện rằng mình rất bình thường nhưng thực ra trong lòng đang run sợ. Bà cụ đó vẫn bất động, chỉ có khuôn miệng mấp máy thể hiện mình đang nói chuyện:

- Lúc này cậu đang là người bình thường, nhưng khi âm mệnh phát ra lại có năng lực rất lớn. Những hồn ma sẽ tìm tới cậu, cậu có tránh né cũng đều không được. Cậu ghét điều đó, nhưng ngay lúc này cậu lại muốn có nó.

Sung Hoon thực sự sợ hãi, bà ấy không những biết khả năng của nó, còn biết trong lòng nó đang mong muốn điều gì. Thời gian không còn nhiều, Bông Tuyết có thể gặp nguy bất cứ lúc nào. Nó lại không thể ốm, vì ốm nữa dì sẽ không cho nó ra ngoài. Sung Hoon phải tìm được cách nhìn thấy ma trong điều kiện bình thường. Nó vẫn im lặng không nói nhưng dường như mọi suy nghĩ trong đầu đều bị bà cụ đọc được. Bà ấy quay người, từ từ như 1 thược phim quay chậm, Sung Hoon không hiểu sao cũng sải chân bước theo. Bên trong cửa hàng có rất nhiều đồ phong thủy, còn nhìn thấy 1 cái gương bằng đồng rất to treo trên tường. Nó hoảng sợ, vậy ra đây là cửa hàng mà Wang vừa kể. Nỗi lo lắng càng lúc càng dâng cao. Bà già đột nhiên dừng lại, lấy từ trong tủ ra 1 chiếc nhẫn màu đỏ, xòe bàn tay đưa cho Sung Hoon.

- Cầm lấy, nó sẽ giúp cậu.

- Cháu...-Sung Hoon khó nhọc lên tiếng-cháu...cái này phải trả bao nhiêu?

Bà già không nhìn Sung Hoon, các nếp nhăn xô lại 1 cách khó nhọc tạo nên 1 nụ cười quỷ dị.

- Không cần. Tự nó sẽ lấy thứ cậu cần trả.

Sung Hoon cảm giác có 1 bàn tay vô hình xô nó đẩy ra khỏi cửa. Cánh cửa sau lưng khép lại giống như chưa hề mở. Mọi âm thanh đột ngột ập vào tai, khu phố tấp nập người vẫn huyên náo giống như mọi thứ vừa rồi chỉ là 1 cơn hoang tưởng. Sung Hoon xòe bàn tay, chiếc nhẫn màu đỏ giống như 1 giọt máu nằm yên lặng ở đó. Nó toát mồ hôi lạnh cảm thấy chuyện này vô cùng quái lạ.

Sung Hoon đang còn suy nghĩ thì 1 người đột nhiên níu lấy nó. Nó cảm giác như mình ngã đến nơi, lại có 1 người khác giữ nó lại:

- Cậu chạy đi đâu thế? Chúng tôi đuổi hết hơi mà không theo kịp.

Wang vừa nói vừa thở, giống như vừa chạy hết cả cái đảo Honolulu. Nick thì đứng đằng sau Sung Hoon, cau mày lại giống như vừa ăn phải ớt. Sung Hoon cười cười, cố tìm cách lấp liếm cho qua:

- Chỉ là nhìn thấy người quen thôi. Chúng ta đi ăn mỳ nào.

Sung Hoon kéo 2 đứa đi, bản thân lại liếc trộm về phía sau nhìn lên cái biển toàn là chữ Hán và cánh cửa vẫn đóng im ỉm. Mọi thứ thật sự diễn ra rất nhanh, như thể nó vô tình lọt sang 1 thế giới khác. Nó quyết định không nhìn nữa, bỏ chiếc nhẫn vào túi áo.

Sung Hoon ăn không thấy ngon miệng, cảm giác có thứ gì đó rất nặng nề đè chặt lên đầu óc. Nó cứ quẩn quanh nghĩ đến chiếc nhẫn, người áo đen, Bông Tuyết. Nó luôn có 1 cảm giác mơ hồ. Rốt cuộc những thứ này ẩn sau đó là chuyện gì. Bữa ăn vì sự không ngon miệng của Sung Hoon cũng nhanh chóng kết thúc. Wang chào hai đứa nó rồi đi bộ về, nhà cậu ấy ở ngay đó, 1 ngôi nhà ba tầng nhỏ xíu. Nick đưa Sung Hoon về. Sung Hoon giống như mọi khi dựa đầu vào cửa kính nhìn ra ngoài. Nó không để ý thấy Nick không giống mọi hôm. Cậu ta chốc chốc lại nhìn sang, ánh mắt lấp lánh tựa như ánh đèn hai bên đường.

- Ricky.

- Hả?-Sung Hoon hơi giật mình.

- Cậu...cậu có gì muốn hỏi về tôi không?

- Tôi...-Sung Hoon định nói không, nhưng nhận ra ít khi Nick có hứng thú như vậy, dập tắt hứng thú đó cũng không được hay ho cho lắm. Nó gãi đầu.-À, cậu với Wang quen nhau thế nào?

Nick thay đổi tư thế ngồi, mỉm cười:

- Thực ra mẹ cậu ấy từng làm giúp việc trong nhà tôi. Ý tôi là mẹ nuôi ấy. Tôi quen cậu ấy năm 6 tuổi, khi cậu ấy được nhận nuôi.

Sung Hoon à lên 1 tiếng:

- Thảm nào thân thiết như vậy, 2 người chơi với nhau được 10 năm rồi.

- Phải, chắc chỉ có cậu ấy mới chịu được tính khí của tôi.

Sung Hoon mỉm cười, thì ra cậu ta cũng biết mình khó chịu. Vì câu nói đó của Nick, Sung Hoon cảm thấy thoải mái hơn.

- À, cái này trả cho cậu.

Sung Hoon lôi từ balo ra, là 2 tờ giấy nó lén cất đi lúc chiều. Nick nhận lấy, cận thận để vào ngăn cất đồ trong xe.

- Cậu không hỏi về bức tranh đó à?

Hôm nay tâm trạng của Nick đúng là rất thoải mái. Sung Hoon cũng muốn thân thiết với cậu ta thêm 1 chút, vui vẻ hỏi:

- Cậu vẽ tôi lúc nào vậy?

- Ngày hôm qua. Lúc đó gương mặt cậu rất cuốn hút. Cậu lúc đó đang nghĩ gì vậy?

Sung Hoon hơi cúi đầu, cũng không có gì phải giấu diếm:

- Tôi đang nghĩ về cậu bé đó, về những thứ nó đang phải đối mặt. Thật kỳ lạ, dù khó khăn như vậy, chưa 1 lần nó thúc giục tôi.

- Vậy sao?-Nick khẽ đánh nhịp lên vô lăng.-Tôi có thể hỏi cậu tìm cậu bé đó để làm gì không?

Sung Hoon khẽ thở dài:

- Tôi nói sẽ kể hết mọi chuyện với cậu đúng không? Tôi sẽ giữ lời, nhưng với tôi thực sự có 1 chút nặng nề.

- Vậy thì đừng nói.

Nick đột ngột ngăn Sung Hoon lại. Sung Hoon ngạc nhiên nhìn sang, chỉ thấy ánh nhìn của cậu ấy vẫn đặt trên khuôn mặt nó:

- Tôi không muốn cậu cảm thấy khó chịu. Ít ra là khi ở bên cạnh tôi.

Sung Hoon bị ánh mắt của Nick soi trúng, trong lòng đột nhiên thấy có gì đó kỳ cục. Nó bật cười, ánh mắt tinh nghịch ánh lên không còn vẻ xa cách:

- Cậu thực sự muốn vậy? Thực sự hả? Thật đấy?

- Này-Nick vừa tức vừa buồn cười-Đừng có nói như kiểu tôi ăn thịt cậu thế chứ? Tôi đã làm gì nào.

Sung Hoon xì ra 1 tiếng, mỉm cười, không muốn mình cũng nhỏ nhen chấp nhắt như cậu ta. Anh đèn hắt vào trong xe, sáng rồi lại tối. Chiếc xe chẳng biết từ bao giờ đã đi chậm lại. Nick đột nhiên lên tiếng, giọng nói hoàn toàn thay đổi không còn nét mỉa mai thường ngày:

- Ricky, xin lỗi vì đã khiến cậu cảm thấy khó chịu. Thực ra tôi chỉ là muốn gây sự chú ý của cậu, muốn cậu nhìn đến tôi 1 chút.

Sung Hoon giống như bị ai đó đánh mạnh 1 cái vào đâu. Nó nhìn sang, bàng hoàng nhận ra Nick trước mặt nó giống như không phải Nick mà nó quen. Chiếc xe đã dừng hẳn, cửa kính từ từ kéo xuống. Ánh đèn vẽ lên những khung tròn trên con đường vắng lặng. Cây cỏ lay động, sóng biển rì rào. Sung Hoon bị gió thổi mái tóc rối bù, không nhận ra Nick đã cởi dây an toàn tiến gần hơn về phía nó. Không phải lần đầu cậu ta làm như vậy, lúc ở trên đảo cũng thế. Lại muốn đánh nhau sao? Sung Hoon co dần người lại nhưng ánh mắt đề phòng bất cứ lúc nào cũng có thể tung chân lên đá 1 cú.

Nick tiến đến rất nhanh. Sung Hoon đã hết đường lui nằm gọn trong khoảng không của Nick. Nó nắm chặt cánh tay lại, chỉ chờ cậu ta manh động nó nhất định sẽ tấn công.

Thế nhưng mọi thứ giống như 1 cơn mưa sao băng. Nick từ từ tiến đến, từng chút từng chút.

Sung Hoon cảm thấy môi mình hơi ướt, giật mình mới nhận ra.

Nick đang hôn nó.

Cậu ta hôn nó.

Là kiểu vũ nhục gì.

Nó đẩy mạnh Nick ra, mặt Nick đỏ gay lên, như thể vừa được uống máu. Sung Hoon thật muốn hét lên:

- Cậu...

Nick vẫn đăm đăm nhìn Su Hoon, hơi thở phả ra nồng đượm:

- Tôi thật không nhịn nổi cậu nữa rồi.

Nick lại cúi xuống, mạnh mẽ hôn Sung Hoon. Cả người Sung Hoon nóng lên theo nhiệt độ cơ thể của Nick. Giờ thì đủ rồi. Sung Hoon giơ gối lên, không nhân nhượng đạp cho Nick 1 cú. Người Nick bay lên giống như 1 con gấu hạ cánh ngay chóc cái vô lăng. Vô lăng xoay đi, cậu ta trượt xuống kẹp lại không thể nhúc nhích. Sung Hoon chỉ đợi có thế, co chân lên đạp thêm 1 cú nữa vào bụng. Cậu ta gục xuống, gương mặt đã đỏ giờ đỏ lên gấp đôi.

- Cậu, cậu dám...

- Tôi nhịn cậu đủ rồi nhé. Nam nhân với nhau làm trò kỳ cục. Muốn đánh thì xuống xe, xem ai hôm nay mới là người không thể về nhà.

Sung Hoon bực bội tìm cách mở của xe. Nick bị Sung Hoon lôi xuống, nằm trên bãi cỏ cong như 1 con tôm. Sung Hoon ngửa mặt lên trời mà cười, cũng vẫn không tin cậu ta dám làm như vậy:

- Hôn à? Đáng ra lúc đó mình nên cắn cho cậu ta nứt toác cái môi ra. Tưởng rằng ai cũng có thể bỡn cợt thế sao. Đồ biến thái.

Nick lồm cồm bò dậy, Sung Hoon bước lùi ra cả mét, chân và tay đã thủ thế. Lần này đến Nick ngửa mặt lên trời mà cười. Sự việc thế này tự cậu ta cũng cảm thấy không chịu nổi. Nick hạ cằm xuống, đột nhiên thở hắt ra giống như thể 1 người bị tâm thần phân liệt. Cậu ta đột nhiên hét tướng lên, cứ như thể muốn cho cả đảo nghe thấy:

- Tôi là thích cậu đấy. Tôi nói tôi thích cậu. Đồ khùng.

- Cậu mới là đồ khùng.-Sung Hoon hét trả lại-thích thích cái gì? Hai thằng con trai thích cái gì? Bệnh à?

- Ừ, tôi bị bệnh rồi.-Nick lại tiếp tục hét, 2 đứa đối mặt với nhau mà nói chuyện như thể cách xa nhau cả dặm.-Tôi bị bệnh nên mới thích cậu. Dù cái mặt cậu đáng ghét, lúc nào cũng cau có khó chịu thì tôi vẫn cứ thích cậu. Tôi thích cậu, tôi thực sự thích cậu. Làm sao? Không được à?

- Đương nhiên là không được. Làm sao con trai với nhau lại thích nhau được.-Sung Hoon hét đến mức mặt cũng đỏ lên gay gắt-. Cậu thử nói xem cậu cảm thấy thế nào mà nói là thích tôi, biết đâu chỉ là hiểu lầm thì sao?

Mặt Nick đã chuyển sang màu tím, giống như thể toàn bộ máu đã dồn hết lên não:

- Mỗi lần nhìn thấy cậu trái tim tôi lại đập rộn lên. Tôi muốn nói chuyện với cậu, muốn ở gần bên cậu, muốn chạm vào người cậu, muốn tặng cậu những thứ tốt nhất mình có. Chỉ cần cậu liếc mắt với tôi, chỉ cần cậu nói chuyện với tôi, chỉ cần cậu cười với tôi, tôi cả đêm không ngủ được. Tôi cũng không muốn tin vào chuyện này, tôi cũng không muốn mình đi thích 1 thằng nhóc. Nhưng cậu thu hút tôi, khiến tôi không thể ngừng thích cậu. Cậu dễ thương hơn tất cả con gái trên đời, ánh mắt của cậu sáng hơn tất cả ánh sáng trên đời và nụ cười của cậu đẹp hơn mọi thứ trên đời.

Sung Hoon mông lung, không hiểu hết những điều Nick nói. Nó chưa từng thích ai, cũng chưa từng muốn gần gũi ai, lại càng không muốn ai có tình cảm sâu đậm với mình. Nó đã có quá nhiều việc phải lo rồi, nó không thể cáng đáng thêm bất kỳ chuyện gì nữa.

Sung Hoon nhìn Nick, khuôn mặt trở lại bình thường mang theo ý nhàn nhạt:

- Tôi sẽ biến mất khỏi tầm mắt của cậu.

Sung Hoon quay lưng bỏ đi. Lúc này nó lại nghĩ đến Bông Tuyết. Nó có lỗi với thằng bé, nó vẫn chưa tìm thấy. Nhưng không phải không còn cơ hội. Nó sẽ thử cách khác. Đầu Sung Hoon ong lên, những tiếng píp píp bên tai không dứt. Trong lúc mọi thứ khó khăn ập đến, Nick lại 1 lần nữa kéo nó lại. Cậu ta khẩn thiết nhìn nó, giống như thể nó là cả sự sống của cậu ta. Lần đầu tiên Sung Hoon thực sự hình dung ra tình cảm cậu ta dành cho nó:

- Tôi xin lỗi, tôi sẽ không như vậy nữa. Đừng bỏ đi, xin cậu đừng bỏ đi.

Sung Hoon gạt tay Nick ra, mặc kệ cậu ta đứng đó 1 mình bỏ về.

Căn phòng yên ắng chỉ nghe tiếng lá cây cọ vào cửa sổ. Sung Hoon ngồi im ngắm nhìn bộ xếp hình lego. Những khối hình đủ màu sắc lộn xộn nằm im lìm trong 1 góc phòng. Bông Tuyết còn đang lắp dở, chẳng biết thằng bé có ở gần đây không? Có biết nó đã làm mất đi cơ hội khiến thằng bé sống lại hay không? Sung Hoon thấy nhức đầu. Nó đã cố gắng để có được cơ hội đó rồi chính mình lại đạp đổ. Nó phải làm gì?

*****

Sáng hôm sau Sung Hoon quyết định nghỉ học, lần đầu tiên nó trốn học từ ngày đến Hawaii. Tâm trạng nặng nề ngày hôm qua vẫn còn, Sung Hoon khoác áo muốn ra bờ biển tìm chút không khí. Chiếc áo khoác vo tròn vứt trên chiếc ghế. Sung Hoon kéo lên, 1 vật gì đó vô cùng bắt mắt rơi xuống sàn nhà keng 1 tiếng. Sung Hoon cúi người xuống nhặt lên, vừa chạm vào cơ thể nó liền cảm thấy lạnh lẽo. Chuyện ngày hôm qua lại rõ ràng sống động giống như thể nó vẫn đứng trên còn đường ngập tràn sắc đỏ nhìn về phía bà già tóc bạc. Sung Hoon đặt xuống rồi lại nhặt chiếc nhẫn lên, xoay nó trong mấy ngón tay. Nó cuối cùng quyết định sẽ đeo thử.

Chiếc nhẫn bằng ngọc màu đỏ, bên trong còn có các đường vân giống như 1 giọt máu loang ra khi rơi xuống nước. Sung Hoon giơ bàn tay lên, lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út, bàn tay nó vốn trắng, tương phản với chiếc nhẫn cảm giác như sáng lên. Nó đã chờ đợi điều gì đó xảy ra nhưng không có gì cả. Sung Hoon hạ bàn tay xuống, thất vọng định gỡ nó ra. Đột nhiên 1 tiếng gọi thất thanh làm toàn thân nó giật lên vô cùng hoảng sợ:

- Hãy giúp tôi, tôi chết oan.

Đã lâu rồi Sung Hoon không bị những tiếng gọi đó hù dọa, nhưng lúc này, mọi ký ức kinh khủng đột nhiên hiện về. Nó không dám quay lưng, nó biết phía sau mình là thứ gì. Sung Hoon rất nhanh rút chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay. Ngón tay nó đau nhói lên, trên đó đã xuất hiện 1 vết nứt. Chiếc nhẫn nằm trong lòng bàn tay im lìm vô hại nhưng Sung Hoon biết nó đã làm gì. Vậy là đã hiểu. Chiếc nhẫn này giúp nó nhìn thấy ma trong điều kiện bình thường nhưng cái giá phải trả chính là bằng máu. Sung Hoon không sợ đổ máu, điều quan trọng bây giờ là đi tìm Bông Tuyết, thằng nhóc không có ở nhà, không biết đã đi đâu rồi. Sung Hoon mặc áo vào, nó đi dọc con đường chốc chốc lại đeo chiếc nhẫn lên. Vẫn không thấy thằng bé. Sung Hoon phát hiện ra mình chưa từng hỏi những nơi thằng bé hay đến. Nó đã quá vô tâm nghĩ rằng lúc nào Bông Tuyết cũng ở bên cạnh nó. Sung Hoon cảm thấy có lỗi. Nó hớt hải chạy đi, vừa gọi tên vừa đeo chiếc nhẫn vào ngón tay. Con đường dẫn ra bờ biển càng lúc càng đông người. 1 người phụ nữ va vào người Sung Hoon, nó nhanh chóng cúi đầu xin lỗi. Người phụ nữ không buồn để ý tiếp tục nói chuyện với người bạn bên cạnh:

- Chiếc đàn đó mấy hôm nay kỳ lạ lắm, thỉnh thoảng lại tự động kêu lên.

- Thật sao? Hay vì có gió thổi qua.

- Không thể, đó là đàn piano mà.

Sung Hoon chợt nhận ra người phụ nữ vừa va vào nó chính là chị lễ tân trong nhà hàng hôm nọ. Sung Hoon vội vàng chạy về phía bờ biển. Bãi cát mềm làm bước chân nó thêm khó khăn. Nhà hàng còn chưa mở cửa, không cách nào vào được. Chiếc piano vẫn để ngoài cầu cảng, Sung Hoon không còn cách nào khác ngoài bơi ra đó. Nó không do dự lao mình xuống nước. Chỉ cần gặp được Bông Tuyết, không có gì có thể khiến nó e sợ. Sung Hoon toàn thân ướt nhẹp bước từng bước trên cầu cảng. Chiếc piano màu trắng vẫn nằm im lìm dưới bầu trời quang đãng. Bàn tay Sung Hoon nhói lên, máu đã nhỏ xuống thành giọt, nhưng nó không đắn đo đeo chiếc nhẫn màu đỏ vào. Giống như ánh mặt trời nhô lên từ giữa biển, Bông Tuyết quả thực đang ngồi trên chiếc ghế. Nó ngồi quay lưng về phía Sung Hoon, bàn tay vô thức gõ mấy nốt trên phím đàn:

- Tinh tang tang.

Sung Hoon cảm thấy mọi hy vọng của mình sáng lên. Nó nhẹ nhàng tiến lại, ngồi xuống sau lưng thằng nhóc:

- Sao lại ở đây? Không sợ anh mày gặp nguy hiểm à?

- Sung Hoon lại ốm rồi.

Bông Tuyết không quay người lại Sung Hoon vẫn mường tượng ra gương mặt già dặn của nó.

- Cũng không hẳn là ốm, chỉ là có thể nhìn thấy chú mày thôi. Sao thế, muốn chơi đàn à?

Thằng nhóc khẽ lắc đầu. Sung Hoon ngó đầu ra nhìn khuôn mặt Bông Tuyết. Lần này thì nó già quá, những nét suy tư hiện trên khuôn mặt trẻ con nhìn thực sự không hợp:

- Sao thế? Giận sao? Hay nghĩ ra chuyện gì?

Bông Tuyết vẫn im lặng, bàn tay lướt trên phím đàn thành 1 giai điệu. Sung Hoon nhận ra đó là bài Thư gửi Elise. Nhạc rất hay, khung cảnh rất đẹp. Sung Hoon bất giác mỉm cười:

- Có chú mày ở bên cạnh thật tốt.

Bông Tuyết dừng tay, nhìn về phía Sung Hoon. Sung Hoon vẫn mỉm cười dịu dàng:

- Có chú mày ở bên cạnh thật tốt.

Sung Hoon cảm giác cả cơ thể Bông Tuyết đang sáng lên, nó vẫn nhìn Sung Hoon, đôi mắt to tròn trong veo như 2 giọt nước.

- Sung Hoon thực sự thích ở bên cạnh tôi.

- Ừ-Sung Hoon trả lời, nhẹ nhàng như gió thổi

Bông Tuyết giống như bay lên, hai tay đặt lên gò má của Sung Hoon. Hai đứa vẫn thường thân mật như vậy, Sung Hoon cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ. Chỉ cảm thấy thằng bé vẫn vô cùng nghiêm túc. Sung Hoon bất giác bật cười. Bông Tuyết đột nhiên cúi xuống, đặt môi mình lên môi của nó. Cảm giác ấm áp giống như mùa xuân chảy tràn khắp cơ thể khiến Sung Hoon thấy mình cũng như bay lên. Sóng biển rì rào, bản nhạc Thư gửi Elise văng vẳng. Nó không ngăn được bản thân nhắm mắt lại.

Nhưng rồi mọi thứ bỗng nhiên nhòa đi.

Sung Hoon mở bừng mắt, bàn tay Bông Tuyết trượt trên gò má nó. Cơ thể thằng bé rũ xuống, nằm yên lặng trong lòng Sung Hoon.

Không được, thực sự không được.

Gương mặt Sung Hoon đột nhiên cứng lại. Nó vội vàng cõng thằng bé nhảy tùm xuống biển bơi về phía bờ. Nó mặc kệ cơ thể ướt nhẹp, bàn chân guồng lên chạy trên bờ cát trắng rồi trên con đường nắng gắt trở về nhà.

Chiếc điện thoại điên rồ lại bị vứt ở xó nào. Sung Hoon đặt Bông Tuyết xuống giống, điên loạn tìm kiếm. Màu vàng trên cơ thể thằng bé đang nhạt dần, Sung Hoon không thể suy nghĩ thêm điều gì. Nó gọi điện cho Byung Hyun, thật may lúc này bên ấy là buổi chiều:

- Alo.

- Nhanh lên-giọng Sung Hoon đã lạc đi-Mày đặt chuyến bay gần nhất, mang tất cả những thứ cần thiết đến đây. Không còn thời gian nữa rồi.

- Sao thế có chuyện gì?

- Thằng bé, thằng bé có chuyện rồi. Nhanh đến đây đi đừng hỏi nữa.

Sung Hoon nghe tiếng ừ của Byung Hyun liền vội vàng tắt máy. Nó ngay lập tức giở những gì được dặn ra xem. Lời khấn, điệu múa, làm lễ, tất cả mọi thứ nó mới chỉ học được 1 nửa. Hai bàn tay Sung Hoon nắm chặt lại, không được nó phải thật tỉnh táo. Nó phải làm thêm 1 chuyện nữa, càng nhiều cơ hội càng tốt. Sung Hoon vội vàng đặt Bông Tuyết trên lưng, bắt taxi đến thẳng nhà Nick.

Nick đã nhận được điện thoại của Sung Hoon nhưng khi nhìn thấy nó không giấu nổi sự hoàng mang.

- Có chuyện gì vậy.

- Không còn thời gian nữa đâu.-Sung Hoon đã gần như hét lên.-Cậu tập hợp hết mọi người trong nhà cho tôi.

Nick không nói thêm điều gì theo Sung Hoon trở lại căn phòng. Wang đã ngồi chờ ở đó, 1 lúc sau có khoảng 10 người đi tới. Sung Hoon không lỡ 1 giấy bắt đầu ra lệnh:

- Tôi đã tập hợp lại tất cả các ca bệnh bị hôn mê. Bây giờ tôi cần tìm kỹ 1 lần nữa những cậu bé trong tầm 6-9 tuổi là người Hàn Quốc. Rất có thể cậu bé ấy được nhận nuôi nên cố gắng để ý kỹ trường hợp đó. Sau đó, mỗi người chia ra tìm đến phòng bệnh chụp lại ảnh những cậu bé trong diện nghi vấn gửi vào điện thoại của tôi. Tôi có việc khác cần làm, đồng thời kiểm tra kết quả mọi người gửi về. Nick, cậu còn phòng trống nào không?

- Đương nhiên có.

- May quá.-Sung Hoon cảm thấy hơi mệt mỏi-Tôi sẽ ở bên đó, mọi người ở bên nay, nếu có chuyện gì nhớ gọi tôi.

Sung Hoon di chuyển sang phòng khác, đặt Bông Tuyết xuống ghế còn mình nhanh chóng học thuộc trình tự làm lễ cầu siêu. Nếu tìm được Bông Tuyết thì tốt, nếu không, nó sẽ cố gắng thực hiện buổi lễ. Mọi thứ diễn ra thật giống như 1 cú sốc. Sung Hoon không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị cú sốc quất thẳng vào mặt. Nhưng nó không thể gục ngã, nó có thể làm được. Sung Hoon liếc mắt sáng phía Bông Tuyết, cơn lo lắng lại dâng trào nuốt lấy tâm trí nó. Không được. Sung Hoon quay mặt đi nhất quyết ép mình tập trung vào nghi lễ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top