1.7 Ngôi biệt thự màu xanh lam
Sung Hoon về đến phòng, vứt ba lô sang 1 bên, vừa thay quần áo vừa hỏi han Bông Tuyết:
- Mấy ngày nay chú mày vẫn đi theo anh hả?
- Có lúc có, có lúc không? Ban nãy cũng định không đi theo, nhưng rồi nghĩ lại.
- Sao thế? Những lúc nguy hiểm như vậy, chú mày phải theo anh cho sát chứ.
Bông Tuyết bĩu môi không thèm nhìn Sung Hoon. Sung Hoon cũng không hiểu sao thằng nhỏ vừa mới xuất hiện đã mang vẻ khó ở. Đáng ra nó phải vui mừng vì Sung Hoon tìm được hướng đi mới chứ. Sung Hoon hỏi han thêm mấy câu, Bông Tuyết đều trả lời cho có.
- Chú mày có đến các bệnh viện xem thử không?
- Không?
- Vậy hay đi đâu?
- Đi loanh quay.
- Có ai bắt nạt chú mày không?
- Không.
Sung Hoon thở dài. Tiếng dì đột nhiên vang lên:
- Con về rồi đấy à, Sung Hoon.
- Dạ, con mới về.
- Ăn cơm chưa?
- Dạ rồi. À quên, chưa ạ.
- Để dì làm nóng gà cho con nhé.
- Vâng.
Bông Tuyết giờ mới chịu nhìn sang Sung Hoon, ánh mắt mong chờ. Sung Hoon bật cười cốc lên đầu. Trong mắt thằng nhỏ, Sung Hoon còn không quan trọng bằng thịt gà rán. Sung Hoon xuống nhà, lấy 1 đĩa gà to vật đi lên, cũng không quên lấy thêm nước. Bông Tuyết có thói quen vừa ăn vừa uống, tính ra chẳng khoa học chút nào.
- Ăn từ từ thôi. Chú mày cứ như bị bỏ đói không bằng ấy.
- Chẳng thế?-Bông Tuyết 1 mồm nhồm nhoàm vừa ăn vừa nói-đói muốn xỉu.
- Bộ chú mày không biết tự tìm quán gà mà ăn hả? Cứ vào ăn trộm vài miếng, ai biết được đấy là đâu.
Bông Tuyết nheo mắt lườm Sung Hoon, cứ như thể nó vừa thở ra 1 điều rất kinh tởm. Sung Hoon bất lực xua xua tay:
- Được rồi được rồi, chú mày là người tốt. Ăn đi ăn đi. Chú mày ăn của anh nhiều gà như vậy, cũng không tính là ăn trực.
Bông Tuyết lại không để tâm đến Sung Hoon, vui thú như thể đĩa gà là bạn tri kỷ của nó. Sung Hoon không trêu chọc nó nữa, chống cằm lặng im nhìn Bông Tuyết. Gió thổi cành cây xào xạc ngoài cửa sổ, bên trong ấm áp ánh đèn vàng. Sung Hoon nhớ lại khoảnh khắc nhìn thấy Bông Tuyết trong phút thập tử nhất sinh, trong lòng không khỏi dâng lên 1 cảm giác yêu mến. Thằng nhóc chỉ bé như hạt đậu nhưng lại đem đến cho Sung Hoon sự an toàn và bình yên. 1 sự bình yên không chỉ là bên ngoài mà xuất phát từ bên trong. Giống như 1 lá bùa hộ mệnh khiến Sung Hoon vô cùng an tâm và tin tưởng. Chỉ cần có Bông Tuyết, nó sẽ không phải sợ bất cứ điều gì, cũng không phải e dè tránh né bất cứ điều gì. Giá như thằng bé có thể mãi mãi ở bên cạnh nó thì tốt. Sung Hoon nghĩ đến đây vội vàng lắc đầu. Không được, nó không thể ích kỷ như vậy. Thằng nhóc dễ thương này nhất định phải sống. Sung Hoon bất giác thở dài, Bông Tuyết ngừng ăn nhìn lên bắt gặp ánh mắt của Sung Hoon:
- Hoony sao thế?
- Không sao.-Sung Hoon mỉm cười-Ăn xong chưa, có thứ này cho chú mày đấy.
Bông Tuyết bỏ cái xương gà cuối cùng xuống, ánh mắt tò mò tròn xoe như 2 viên bi. Sung Hoon với lấy ba lô, nửa cười nửa không, bí hiểm liếc mắt với Bông Tuyết:
- Ten ten, Lego gia đình Simpson nhé. Tặng chú mày đấy.
Mặt Bông Tuyệt nghệt ra nhưng đôi mắt sáng bừng lên như thể trước mặt là món quà của ông già Noel. Thằng bé chồm tới, ôm lấy bộ lego, tiện tay ôm luôn Sung Hoon, nhảy cẫng lên vui sướng:
- Là lego gia đình Simpson, là lego gia đình Simpson.
- Vui vậy cơ đấy?-Sung Hoon châm chọc nhưng cũng không giấu được nụ cười. Sung Hoon biết Bông Tuyết thích nhất là lego, vì lần nào đến cô nhi viện cũng đều len lén lấy chơi. Nhưng thật không ngờ Bông Tuyết lại thích đến vậy.
Bông Tuyết đặt bộ lego xuống, cẩn thận dọn dẹp chỗ mình vừa ăn, là lần đầu tiên nó chịu tự mình dọn dẹp. Bông Tuyết ngồi xuống tỉ mẩn lắp ráp từng chi tiết, vì không có nhiều tiền nên bộ lego Sung Hoon mua là loại nhỏ. Sung Hoon cũng ngẩn người ra nhìn theo bàn tay thằng bé. Mấy ngón tay Bông Tuyết vừa nhỏ vừa dài nhưng lại vô cùng chắc chắn và khéo léo. Từng thứ 1 được lắp ghép với nhau dần dần thành hình. Bông Tuyết đột nhiên ngẩng đầu lên, vẫy tay với Sung Hoon:
- Sung Hoony cũng xuống đấy chơi đi.
Sung Hoon khẽ "ừ" 1 tiếng, không cưỡng lại được ma lực của bộ lego. 2 đứa châu đầu vào nhau vừa xem xét từng chi tiết vừa thảo luận xem lắp vào đâu cho đúng. Thật kỳ lạ, Sung Hoon phát hiện ra mình cũng mê tít trò này. Giống như 1 phần tuổi thơ đã qua luôn thiếu vắng 1 mẩu nào đó để nó đúng nghĩa được gọi là tuổi thơ. 2 đứa 1 lớn 1 nhỏ, 1 ma 1 người mải mê chăm chú đến tận đêm khuya. Đến khi lắp xong Bông Tuyết đã lăn ra ngủ. Sung Hoon vừa ngắm gương mặt bình yên của thằng nhóc vừa ngắm bộ lego, cảm giác thích thú giống như chính bản thân nó được thu bé lại. Tuổi thơ là 1 thứ gì đó nhiệm màu và vui vẻ, với Sung Hoon lại không chỉ có như vậy. Những thứ nó trải qua thường có màu xám, màu trắng, màu đen là màu của những con ma hoặc màu tím của những vết bầm xuất hiện trên khắp cơ thể. Nó phát hiện ra có rất nhiều niềm vui mà nó đã bỏ qua, thật may Bông Tuyết đã ở đây rồi. Trước khi thằng bé đi, nó nhất định sẽ chơi thật nhiều thứ, những trò có thể nói là nghịch dại của tụi trẻ con. Dù sao có Bông Tuyết ở đây, nó chẳng phải sợ điều gì hết.
1 đêm thật ngon giấc trôi qua, giống như cả mấy ngày trời mới được ngủ. Sung Hoon mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ, kim ngắn đã dịch dần về phía con số 8. Nó bật người dậy giống như 1 cái lò xò, quên mất rằng mình lại bị ốm. Cơn lạnh kéo tới khiến toàn thân Sung Hoon run rẩy co cụm lại. Nó vội vàng mặc quần áo, đánh răng rửa mặt, xong xuôi, kiếm 1 cái dây buộc cổ chân Bông Tuyết lại cứ thế kéo đi, thằng bé vẫn tiếp tục ngủ như 1 trái bóng lơ lửng trên đầu. Cái thằng nhóc này phải nói là ngủ rất giỏi, bất cứ lúc nào không nhìn thấy đang chơi thì nghĩa là nó đang ngủ. 1 ngày chỉ chia ra có 2 công việc như vậy.
Sung Hoon kịp lên chuyến xe bus cuối cùng, cả xe vắng hoe cũng chẳng có mấy người. Nó nhìn quanh, ánh mắt gặp phải 1 người mặc áo hoodie màu đen đang ngồi ở phía đầu xe. Sung Hoon bỗng nhiên có cảm giác lo lắng đầy kỳ lạ. Màu đen của chiếc áo khiến Sung Hoon nhớ đến bóng đen mà mình đã gặp ở bệnh viện và hồ nước trên đảo, cảm giác như cái bóng đó rất giống màu áo kia, vẫn luôn thoắt ẩn thoắt hiện ở bên cạnh. Đó là thứ gì? Có phải là 1 bóng ma không? Hình dáng của nó cụ thể hơn, cũng dường như có trọng lượng khá lớn. Nhưng nếu nói không phải bóng ma thì thứ gì có thể gây cho Sung Hoon vết bầm như vậy trên cánh tay.
Sung Hoon bị hút vào màu áo đó, không nhận ra chiếc xe đã phanh kít lại. Nó bị xô về trước, ngẩng đầu lên đã không thấy người đó đâu. Sung Hoon vội vàng xuống xe, lại bắt gặp Wang đang hớt hải chạy về phía nó:
- Nhanh lên nhanh lên, tiết đầu tiên là triết học đó.
Hôm nay cậu ấy mặc áo màu trắng. Sung Hoon vừa nhìn chằm chằm vào màu áo đen giờ cảm thấy màu trắng ấy hơi nhức mắt. Nhưng không còn thời gian suy nghĩ nữa, thầy giáo dạy triết rất hắc ám, nếu đến muộn thì chỉ có nước là đứng ngoài. Sung Hoon vội vàng đuổi theo Wang, kéo theo Bông Tuyết vẫn còn đang vắt lưỡi lên ngủ.
Cả 1 ngày học nặng nề đè oằn vai Sung Hoon xuống. Nó lê lết đi dưới hàng cây, đầu vẫn còn ong ong sắp xếp nốt mớ kiến thức lộn xộn. Cứ nghĩ rằng học ở Mỹ sẽ khác học ở Hàn Quốc, nhưng thực ra nếu muốn giỏi thì đều khó khăn như nhau. Sung Hoon thực ra cũng không cần phải học vì gia đình nó đã đủ của ăn của để đến hết mấy đời, nhưng nó chẳng muốn như vậy. 1 thằng con trai không tự kiếm được những đồng tiền của mình thì chẳng xứng đáng để sống trên đời. Hơn nữa, sau này nếu có gặp chuyện gì, Sung Hoon vẫn có thể là chỗ dựa cho mẹ và em gái. Trời càng lúc càng nóng, Sung Hoon lấy chai nước trong cặp ra uống, cảm giác sản khoái còn chưa trôi qua khỏi cổ đột nhiên sộc lên vì ai đó bất chợt vỗ vào lưng. Nó ho muốn lòi phổi, cay cú nhìn về phía sau, chợt nhận ra người đó là người mà nó có tức nổ óc lúc này cũng không dám giận. Là thiên thần Nick. Cậu ta nhìn Sung Hoon cười như chưa bao giờ được cười. Hẳn là cậu ta đã quên ngày hôm qua đã bỏ lại Sung Hoon trên đảo. Đúng là chẳng có cái gì tự nhiên mà tốt đẹp, giống như những bông hoa hồng chỉ đẹp khi có nhiều gai. Sung Hoon mím chặt môi, ngăn bản thân không sút cho gã Nick kia 1 cú, vài giây sau cơn giận cũng nguôi ngoai. Nó khó nhọc nở nụ cười, giọng nói cũng biến đổi thành kiểu thân thiện:
- Thì ra là cậu. Cậu đi tìm tôi hả?
Nick bám tay vào 1 thân cây, cố ngăn cơn cười bằng gương mặt đỏ gay gắt:
- Ừ, tôi đang tìm cậu. Có chỗ này muốn dẫn cậu đi.
- Lại nữa.-Sung Hoon hét toáng lên, đột nhiên phát hiện mình đã thất thố, gương mặt lập tức đoan trang trở lại.-Cậu muốn chúng ta đi đâu.
- Đi thì biết.
Nick cứ thế cắp đít bỏ đi, Sung Hoon dù lòng đầy nghi ngờ cũng đành lon ton chạy theo. Chiếc xe sang trọng của Nick đưa 2 đứa đến 1 căn biệt thự màu xanh làm ở tận phía đông của đảo, ngay sát bờ biển. Sung Hoon dò dẫm đi xuống, trong lòng ngập tràn sợ hãi. Nó nhìn Nick, đến cười cũng không dám cưới.
- Đây là nhà của tôi.
- Lại là nhà của cậu.- Câu nói của Nick khiến Sung Hoon sợ gấp đôi.
- Thực ra là ngôi nhà mà tôi và ba mẹ đang ở. Vào trong đi.
Sung Hoon sợ đến nỗi chân như dính chặt xuống đường. Làm sao mà không sợ cho được. Nói đây là ngôi nhà không bằng nói là 1 chiếc hộp vuông vức. Kỳ lạ hơn, toàn bộ ngôi nhà được sơn màu xanh lam, đến mái ngói giả cũng là màu xanh, cảm giác âm u lạnh lẽo. Nick thấy Sung Hoon không đi theo, đôi lông mày hơi cau lại. Sung Hoon nuốt nước bọt, chợt nghĩ ra mình chưa gọi điện về cho dì:
- Đợi tôi tí, tôi cần báo cho dì mình sẽ về muộn.
Sung Hoon lấy điện thoại ra, cố tình quay đi hướng khác, nhỏ giọng nói chuyện với dì:
- Dì ơi, con đến nhà bạn chơi ở số 01 đường Sandie, dì nhớ nhé, số 01 đường Sandie. 5h chiều nhất định con sẽ về, nếu...nếu...mà thôi thế đã dì nhé.
Sung Hoon nói rõ địa điểm với dì, trong lòng có chút yên tâm. Ít nhất nếu sau 5h nó không về dì cũng sẽ đi kiếm nó. Sung Hoon theo Nick đi qua chiếc cổng bằng gỗ cũng màu xanh lam nặng trịch, bên trong lại không lạnh lẽo như nó nghĩ. Khắp nơi đều sực lên mùi của nắng và nước biển, gió thổi qua hiu hiu làm lay động mấy cánh hoa nở đầy dọc theo 2 bên tường. Ở đây cũng trồng rất nhiều hoa hồng đỏ, màu hoa đối chọi với màu lam của ngôi nhà lại cảm thấy vô cùng có chiều sâu. Sung Hoon cứ thế đi theo Nick đến 1 căn phòng có cửa sổ hướng về phía biển. Cửa sổ cũng được sơn màu lam khiến ánh nắng chiếu qua không còn gay gắt. Nick đi vào phía trong, trước hết mở hé cửa sổ cho gió biển thổi vào sau đó mới vẫy tay với Sung Hoon. Sung Hoon ngoan ngoãn vào trong, đứng cạnh chiếc bàn gỗ đặt cạnh cửa sổ. Nó vẫn không biết Nick muốn làm gì, chỉ thấy trên chiếc bàn là vô số giấy tờ tài liệu, có 1 số là của Bệnh viện Trung tâm, có 1 số của những bệnh viện khác. Sung Hoon không dám sờ vào, chỉ sợ là những thứ thuộc về bố của Nick. Nick lại không giấu nổi ý cười, nhìn Sung Hoon với ánh mắt đắc ý:
- Chỗ này là cho cậu.
- Cái này là...
- Là hồ sơ bệnh án của khoa nhi tất cả các bệnh viện trên đảo Honolulu.
Lỗ tai Sung Hoon giống như được khai thông. Nó tròn mắt nhìn Nick giống như trên mặt cậu ta mọc ra 1 cục u. "Cậu ta không nói đùa đấy chứ". Sung Hoon vội vàng lật thử 1 tập tài liệu ở gần nó nhất. Mọi thứ đều chứng minh đây là hồ sơ bệnh án. Sung Hoon thiếu chút nữa là hét toáng lên, nó tóm lấy Bông Tuyết vẫn còn đang ngủ ở trên ba lô, ôm chầm lấy nó. Thằng nhóc ngơ ngơ ngác ngác đã bị Sung Hoon túm lấy ôm cho bẹp dí cả người. Nó nhẹ nhàng vỗ vỗ lên vai Sung Hoon cứ như thể mình là người ngoài cuộc:
- Bỏ ra đi, trông dáng Sung Hoony giờ kỳ cục lắm.
Sung Hoon giờ mới nhận ra Nick vẫn còn đang đứng trước mặt nó. Nó vội vàng trở lại dáng vẻ bình thường, chỉ vào chiếc ghế ở phía trong:
- Tôi có thể ngồi đây xem giấy tờ được không? Cậu không cần giúp tôi cũng được, tôi sẽ từ từ xem hết.
Nick không cười nữa, chắp tay sau lưng đi ra ngoài. Sung Hoon lại trở nên hưng phấn kéo Bông Tuyết sát lại, dí mấy tập hồ sơ vào mặt thằng bé:
- Chú mày thấy chưa? Chỉ cần đọc hết mấy thứ này việc tìm ra chú mày chỉ là chuyện đơn giản.
Bông Tuyết đánh ánh mắt khắp 1 lượt, đưa tay đo thử từ đầu nó đến chồng tài liệu:
- Sung Hoon định đọc hết chỗ bệnh án này hả? Tổng cộng là 5 chồng đều cao quá đầu.
- Chỉ cao quá đầu chú mày thôi, cũng không tính là nhiều lắm-Sung Hoon vẫn hết sức vui vẻ.-Chú mày cũng biết đọc chữ rồi thì giúp anh mày 1 tay đi. Nói thực để làm lễ cầu siêu anh mày cũng chẳng được tự tin cho lắm. Biết đâu lại đưa hồn chú mày nhập vào 1 người khác, lúc ấy mới gọi là phiền.
Sung Hoon đung đưa cánh tay để khởi động, mũi phập phồng hít hà. Đây là toàn bộ hồ sơ bệnh án của khoa nhi các bệnh viện trên đảo Honolulu. Từ phía bên trái, Sung Hoon bắt đầu đọc. Nó dùng 1 cây bút chì trước tiên tìm dòng tình trạnh bệnh đánh dấu lại. Vì Bông Tuyết là bệnh nhân hôn mê nên những bệnh nhẹ như cảm cúm, cảm lạnh, gãy chân gãy tay có thể tạm thời bỏ qua. Vì số lượng rất lớn, việc phân loại này cũng chẳng dễ dàng. Bông Tuyết tuy có thể giúp 1 chút nhưng lại không thể tự mình nhấc những tập hồ sơ nặng. Vẫn là Sung Hoon tự mình làm nhưng nó không hề thấy mệt. Đây là cơ hội không dễ dàng mà có được, nhất là trong hoàn cảnh 1 mảnh manh mối cũng không có. So với việc đi khắp các bệnh viện rồi tìm cách lẻn vào, việc đọc hết đống hồ sơ này quả thực chỉ là chuyện nhỏ.
Sung Hoon lọt thỏm giữa đống giấy tờ, không nhận ra mặt trời đã mệt mỏi, khuất dần sau những rặng cây. Nó cũng không nhận ra căn phòng đã trở nên tối. Chỉ đến khi ánh đèn bật lên làm mắt bị chói, nó mới ngẩng đầu. Chiếc điện thoại không biết đổ chuông từ lúc nào vẫn đang rung tít trên bàn. Sung Hoon hoảng hốt nghe máy, tiếng dì lo lắng hỏi han:
- Sao con không nghe máy, dì đến đón con nhé.
- Dạ thôi.-Sung Hoon trấn an-giờ con về ngay đây.
Nick nãy giờ vẫn đứng dựa người vào cửa nhìn nó. Sung Hoon day day 2 bên mắt rồi vội vàng thu dọn đồ đạc đứng lên.
- Giờ tôi phải về rồi, tôi sẽ mang 1 ít bệnh án về đọc. Mai học xong tôi lại đến.
- Cậu đi gì về?
Nick không nhìn vào Sung Hoon như thể chỉ là hỏi bâng quơ. Sung Hoon cũng không dừng bước đi qua bên người Nick:
- Chắc tôi đi taxi.
Nick đột nhiên nắm lấy cánh tay Sung Hoon đôi mặt trở nên thâm sâu khó dò. Sung Hoon chột dạ nghĩ xem mình đã quên chuyện gì. Thì ra là chưa cảm ơn cậu ta, nó liền mỉm cười:
- Xin lỗi, tôi còn chưa cảm ơn cậu. Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều. Sau này nhất định sẽ báo đáp.
Sung Hoon vội vàng rút tay ra nhưng không thoát được. Nó chằm chằm nhìn Nick, cậu ta lại chủ động buông nó ra như thể chưa từng giữ lấy cánh tay nó. Ý cười lại ẩn hiện trên khóe môi của Nick khiến Sung Hoon đề cao cảnh giác. Thật may cậu ta quay lưng bước đi, nhưng buông lại 1 câu:
- Để tôi đưa cậu về. Cậu hình như không được khỏe.
Giờ Sung Hoon mới nhớ ra mình đang bị ốm. Nó chẳng từ chối, theo Nick lên xe. Nhìn ngôi nhà này thì việc bình thường cậu ta luôn đi xe sang trọng cũng chẳng có gì bất ngờ. Nick nhiều hơn Sung Hoon 2 tuổi, là học sinh năm thứ 3, đã có thể tự mình lái xe. Kỳ lạ là cậu ta lại toàn đi xe bus trường. Giống như hôm nọ khi tai nạn xảy ra cậu ta cũng có mặt, còn cùng chúng nó chuyển xe khác tới trường. Có rất nhiều thứ xung quanh Nick thực sự khó hiểu, chỉ là Sung Hoon lại không phải người thích hỏi han. Với nó, càng hiểu ít về người khác càng tốt, nhất là những người Sung Hoon không dự định sẽ làm bạn lâu dài. Hai người ngồi trên xe giống như thi gan với nhau, chẳng ai nói câu gì. Trên môi Nick luôn ẩn hiện ý cười mỉa mai còn Sung Hoon thì nhìn ra cửa sổ. Chỉ có Bông Tuyết ngồi hàng ghế sau là đang hí húi lục lọi 1 ít bánh kẹo ăn cho đỡ đói. Đảo Honolulu khá lớn, đi 1 lúc lâu cũng về được đến nhà. Sung Hoon xuống xe, cảm ơn Nick 1 lần nữa. Cậu ta cũng chỉ cười mỉm rồi quay xe đi, ánh đèn màu đỏ nhấp nháy nhấp nháy.
Sung Hoon lại về đến nhà khi mọi người đều đã ăn xong. Hai đứa trẻ đang ngồi xem TV nhìn thấy Sung Hoon thì chạy lại kể lể :
- Anh lại bị ốm rồi đúng không? Mẹ em lo cho anh lắm. Mẹ nói dạo này anh hay về muộn nữa.
- Có chuyện gì vậy. Dạo này anh ốm hoài.
- Anh gầy quá.
- Phải đấy, anh phải ăn uống thật tốt vào.
Sung Hoon mỉm cười xòa đầu 2 đứa. Nó đi vào bếp, dì đang dọn lại thức ăn cho nó. Nó thực sự cảm thấy có lỗi với dì. Trẻ con ở Mỹ không bị cấm đoán vì đó là tự do cá nhân, nhưng nó đâu phải 1 đứa trẻ bình thường. Dì là người duy nhất ở đây biết bí mật của nó, cũng từng chứng kiến cơ thể nó chịu đựng đau đớn vì những hồn ma. Dì lo lắng khi nó bị ốm lại về muộn là đương nhiên. Nhưng hiện tại nó không thể cân nhắc quá nhiều. Nó cũng chưa nói chuyện này với mẹ, nó không muốn bà hy vọng rồi lại thất vọng. Việc gặp được Bông Tuyết, người mang vận mệnh thái dương là 1 điều may mắn, nhưng không có nghĩa rằng bản thân nó sẽ được chữa khỏi. Nó chỉ muốn đơn thuần giúp đỡ thằng nhỏ, giống như việc thằng nhỏ vô tình giúp đỡ nó những ngày vừa qua. Sung Hoon ngồi xuống bàn ăn, tỏ vẻ ăn năn hối hận:
- Con xin lỗi, con làm dì lo lắng rồi.
Dì không ngẩng đầu lên nhìn Sung Hoon, hai bàn tay nắm lấy nhau đặt ở trên bàn:
- Dì chỉ sợ con gặp nhiều rắc rối. Con phải xa mẹ, xa gia đình đến đây, vậy mà dì lại không lo được cho con, để con bị ốm.
- Không phải đâu dì.-Sung Hoon vội vàng ngăn dì nói tiếp, nó sợ dì sẽ khóc.-Là do con không cẩn thận, con không nghe lời dì. Con hứa với dì lần này sẽ không để bản thân bị ốm nữa. Dì đừng lo lắng nữa dì nhé.
Dì khẽ nắm lấy bàn tay Sung Hoon, xoa lên tóc nó. Những lúc thế này dì thật giống với mẹ. Sung Hoon cảm thấy áy náy ngập lòng. Nó phải mau chóng đưa Bông Tuyết trở về với cơ thể rồi quay trở lại cuộc chiến không để bản thân bị ốm. Dù sao điều đó cũng tốt hơn là việc cứ dùng dằng như bây giờ.
Sung Hoon ăn cơm xong trở về phòng. Bông Tuyết lại lôi bộ lego ra nghịch, nó cẩn thận lắp rồi lại lắp, nhưng Sung Hoon nhận ra thằng nhóc không tập trung. Nó nằm sấp xuống bên cạnh Bông Tuyết, tay nghịch nghịch cô bé Lisa với bộ váy màu da cam.
- Chú mày sao thế, nhìn có vẻ không vui.
- Sung Hoon muốn tôi sống lại thật nhanh đúng không?
Bông Tuyết không ngừng tay nhưng mọi thứ càng lúc càng lộn xộn. Sung Hoon mỉm cười:
- Anh đương nhiên muốn chú mày sống lại thật nhanh, cũng muốn chú mày có 1 cuộc sống thật hạnh phúc. Điều đó chẳng phải điều đúng đắn sao.
- Vậy còn cuộc sống của Sung Hoony thì sao?
- Sao tự nhiên nhắc đến cuộc sống của anh.-Sung Hoon bật cười, không nghịch nữa mà quay người nằm ngửa nhìn lên trần nhà.
- Sung Hoony không muốn thoát khỏi cuộc sống như bây giờ à?
Sung Hoon không trả lời ngay, nó sợ sẽ gây áp lực cho Bông Tuyết. Thằng nhóc không có nghĩa vụ với cuộc sống của nó, cũng không việc gì phải vì nó mà chịu đựng rủi ro. Sung Hoon cố tình nói sang chuyện khác.
- Anh đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian rồi. Giờ anh sẽ lại tập luyện lễ cầu siêu, cũng sẽ nhờ Byung Hyun gửi những thứ cần thiết từ Hàn Quốc sang. Ngày mai anh sẽ nghỉ học ở nhà Nick xem hết tài liệu. Nếu không tìm được chú mày, ngày kia sẽ tiến hành làm lễ.
- Không làm
Bông Tuyết đột nhiên nhìn Sung Hoon với ánh mắt bướng bỉnh. Sung Hoon chỉ nghĩ thằng bé sợ đau bèn nhẹ nhàng an ủi:
- Sẽ không đau đớn gì đâu. Hồn ma thì sao mà biết đau được.
Bông Tuyết vẫn kiên định trả lời:
- Không làm
Sung Hoon thấy thằng nhóc có vẻ kỳ lạ, chợt nhớ ra hôm nay có dọa nó 1 chút. Nó cười xòa, đưa tay xoa xoa đầu Bông Tuyết.
- Chú mày sợ anh mày làm hỏng chứ gì. Yên tâm, anh rất thông minh, cũng sẽ tập luyện thật tốt, đảm bảo không gửi chú mày sang thân xác của người khác.
Bông Tuyết vẫn nhìn Sung Hoon chăm chăm, khuôn mặt và đôi mắt sắc nét thoát lên vẻ buồn rầu:
- Tôi không muốn làm lễ cầu siêu, không muốn quên đi Sung Hoony. Cũng không muốn trở thành 1 người vô dụng không thể giúp Sung Hoon thoát khỏi những hồn ma đó.
Sung Hoon thoáng ngẩn người. Thằng nhóc hóa ra lại đang lo lắng chuyện đó. Phải làm sao mới thuyết phục được thằng bé đây. Nó không thể nói rằng mình ổn, cũng không thể nói rằng Bông Tuyết hãy cứ việc sống cuộc sống của nó. Từ chối lòng tốt của người khác là điều khó khăn nhất, vì biến 1 người tốt thành người xấu là điều thực sự tàn nhẫn. Sung Hoon không tìm ra cách, cuối cùng đành tìm cách thỏa hiệp:
- Vậy cho anh 1 tuần. Anh sẽ cố gắng tìm ra thân xác của chú mày. Nếu mọi cách đều không được, chú mày nhất định phải làm lễ cầu siêu. Còn sống mới còn hy vọng, chứ chết rồi thì mọi thứ đều là chấm hết.
Bông Tuyết có vẻ xuôi tai, nó chậm chậm gật gật đầu. Sung Hoon bật cười, nhìn thằng nhóc với cái vẻ già sớm:
- Chú mày có muốn đi ăn kem không? Ra bờ biển đi.
- Đi.
Sung Hoon chỉ chỉ lên cổ ý bảo Bông Tuyết bám vào. Thằng nhóc vui vẻ ôm choàng lấy cổ nó. Hai đứa đi bộ 1 lúc mới đến được bờ biển. Trời hôm nay hơi nóng, gió biển cũng tự nhiên nhỏ lại giống như không khí đã trở nên đậm đặc. Sung Hoon ngồi khoanh chân trên bãi cát, cách xa biển 1 chút. Giờ này mọi người tụ tập ở bờ biển rất đông, còn có rất nhiều du khách họ hò hát, ăn uống rồi còn nhảy hula rất vui. Chỉ có Sung Hoon là ngồi 1 mình. Nhưng nó không cảm thấy cô độc, vì nó biết còn có Bông Tuyết ở bên cạnh. Thằng nhóc cũng đang nhìn đám đông say sưa, vẻ mặt vô cùng thích thú. Cây kem của Bông Tuyết đã nhỏ còn 1 nửa, thằng nhóc ăn kem giỏi hơn Sung Hoon, lại rất thích vị socola. Sung Hoon đổi cây kem của mình cho Bông Tuyết, tiện tay lau đi vết kem đang dính trên khóe môi thằng bé. Bông Tuyết mỉm cười, chỉ chỉ bàn tay bé xíu về phía xa xa:
- Người kia đang đánh piano kìa. Sung Hoon có biết chơi piano không?
Sung Hoon nhìn theo cánh tay Bông Tuyết, phía xa xa đúng là có người đang chơi piano trên cầu cảng dựng trên mặt biển. Nơi đó là 1 nhà hàng kiểu âu, bình thường sẽ có ca sĩ biểu diễn, thật không ngờ hôm nay lại là biểu diễn piano. Sung Hoon ăn 1 miếng kem, trả lời:
- Piano anh mày cũng có học, nhưng chỉ là cho biết vậy thôi. Yoonji mới là người chơi piano giỏi.
- Có thể qua bên đó xem 1 chút không?
Sung Hoon thấy Bông Tuyết thích piano như vậy lại thấy có phần kỳ lạ. Nhưng nó biết có hỏi Bông Tuyết cũng không nhớ gì nên chiều thằng bé đi về phía nhà hàng đó. Lúc này trong túi Sung Hoon không có 1 đồng, lại còn đang mặc bộ đồ ngủ, thật không tiện vào phía trong nhà hàng. Nó chọn đứng ở rìa bãi cát, sát với biển, ngắm nhìn người đang chơi piano. Bông Tuyết cũng đang chăm chú lắng nghe nhưng vẻ mặt có gì đó không hài lòng. Bản nhạc kết thúc, mọi người đều vỗ tay, chỉ có Bông Tuyết quay sang Sung Hoon xì 1 tiếng:
- Người này chơi dở tệ.
Sung Hoon bật cười:
- Chú mày cứ làm như mình biết chơi...-Sung Hoon đột nhiên chột dạ, biết đâu thằng bé biết chơi thật. Nếu vậy có khi nào việc chơi đàn có thể giúp thằng bé nhớ ra gì đó.
- Đi thôi.
Sung Hoon túm lấy Bông Tuyết, kéo thằng bé vật lộn đi trên bãi cát. Đến trước cửa nhà hàng, nó lại không biết làm sao để vào phía bên trong. Cô lễ tân ở cửa nhìn thấy vẻ hớt hải của nó, vội vàng hỏi han:
- Cậu đặt bàn trong này hả? Có thể đọc tên tôi sẽ tra giúp cậu.
Sung Hoon lúng túng:
- À, em, em...em chị tìm giúp em tên Simon.
- Simon đúng không?-chị lễ tân vẫn giữ thái độ niềm nở-bàn số 3 nhé. Đi theo tôi
Sung Hoon thật không ngờ mình đọc bừa 1 cái tên lại trúng người đã đặt bàn ở đây. Sung Hoon bước theo chị lễ tân, cảm giác mọi ánh nhìn đều đang tập trung trên người nó. Phải rồi, nó vẫn đang mặc đồ ngủ, nhìn chắc là nhếch nhác lắm. Nhưng nó phải liều 1 phen thôi. Nó ngồi xuống, ánh mắt không rời cây piano.
- Chị ơi, cây piano kia khách hàng có thể chơi không ạ?
- Có thể. Trước hết chị gửi em menu.
Sung Hoon lảng tránh ánh mắt của chị lễ tân:
- Vâng, chị cứ để đây, em đợi ngài Simon đến rồi gọi món.
Sung Hoon đợi lễ tân đi xa, mới nhìn trước ngó sau rón ren đi về phía cầu cảng. Ở ngoài này gió nhiều hơn nhưng toàn thân Sung Hoon toát mồ hôi đầm đìa. Nó có cảm giác mình giống 1 tên trộm hơn là người muốn chơi đàn. Bông Tuyết lại không để ý, đã ngồi lên ghế từ bao giờ. Sung Hoon đánh liều ngồi xuống, rít qua kẽ răng, thì thầm với thằng bé:
- Chú mày có thực là biết chơi piano không đấy. Nếu chơi không được, anh mày sẽ bị tống ra không thương tiếc gì đâu.
Bông Tuyết quay sang Sung Hoon, gương mặt cũng có phần khó coi:
- Tôi cũng chẳng biết mình có chơi được không.
Sung Hoon muốn đau cái đầu. Nó nhắm mắt lại hít vào 1 hơi. Dù sao cũng đã ngồi trên đây rồi, còn gì mà phải sợ.
- Chơi đi.
Bông Tuyết đặt 10 đầu ngón tay nhỏ bé lên phím đàn, thật may chiếc đàn đặt nghiêng hướng vào phía trong che lấp đi người chơi. Tiếng nhạc phát ra từng nhịp từng nhịp, là bản thư gửi Elise của Beethoven. Sung Hoon không hiểu nhiều về nhạc cổ điển, nhưng nhận ra giai điệu do Bông Tuyết tấu lên đúng là hay hơn rất nhiều so với người vừa biểu diễn. Mặt biển bao la, bầu trời rộng lớn, tiếng đàn như 1 dải lụa nhẹ bay lên rồi lượn xuống quấn quýt vấn vương. Tiếng đàn khiến mọi thứ như dừng lại, chỉ còn những từng nốt nhạc rơi xuống tí tách tí tách rồi bay ngược lên không trung, tiếp tục nhảy múa cùng gió và hương hoa thoang thoảng. Sung Hoon không nhận ra mình đã nhắm mắt, khung cảnh mà nó thấy đều là những thứ do bản nhạc tạo ra.
Khung cảnh huyển áo vẫn tiếp diễn cho đến khi sợi nhạc tan ra biến thành 1 bầu trời sao. Sung Hoon mở mắt, ánh sáng lung linh, mọi người đều đang nhìn nó vỗ tay không ngớt. Nó bừng tỉnh kéo Bông Tuyết đứng dậy cúi chào rồi đi ra cửa thật nhanh. Chị lễ tân nhìn thấy dáng vẻ của nó liền vội vàng đuổi theo. Nó thực sự giống 1 tên trộm. Sung Hoon bị túm lại, 1 người mặc vest màu đen cao lớn đột nhiên đứng chắn trước mặt nó:
- Cậu ấy là khách của tôi.
- Vâng, xin lỗi 2 cậu
Chị lễ tân cúi gập người đi về vị trí. Lúc này Sung Hoon mới nhận ra người vừa giải thoát cho mình chẳng phải ai khác mà chính là Nick. Cậu ta đang có 1 bữa tiệc với những người thuộc giới thượng lưu, hiển nhiên trang phục đầu tóc cũng rất khác. Sung Hoon thật chẳng biết giải thích làm sao, chỉ nói vẻn vẹn 1 câu:
- Tôi về đây.
Chẳng ngờ Nick nhanh tay kéo nó lại, cố tình cúi người xuống thì thầm:
- Ra ngooài đợi tôi.
Sung Hoon chẳng dám làm trái ý cậu ta, dù sao cũng đang mang nợ cậu ta rất nhiều. Nó thất thểu đi ra ngoài, chợt nhận ra Bông Tuyết đã đi đâu mất rồi. Lần ốm này chỉ là ốm nhẹ, Sung Hoon đã cố tình không uống thuốc nhưng cơ thể cũng tự nó có cơ chế chưa lành. Vậy là nó đã khỏi ốm, Sung Hoon chỉ còn lại 1 mình, buồn đến nỗi chẳng muốn làm thứ gì. Nó ngồi thụp xuống, mắt vô định nhìn vào mấy ngón chân. 1 lúc sau Nick đi ra, cậu ta nhìn nó từ trên cao, giống như thể nó là 1 con ốc. Sung Hoon ý thức được, nhưng thực sự chán nản chẳng muốn nói chuyện:
- Giờ tôi về được chưa?
- Cậu nói xem tôi có để cho cậu về không?
- Không.
- Vậy thì tốt. Đi theo tôi.
Sung Hoon thất thểu đi theo Nick về phía bên kia bờ biển. Cậu ta cũng chọn chỗ khuất gần ngay chỗ mà Sung Hoon và Bông Tuyết vừa ngồi. Trên người vẫn là bộ vest sang trọng, cậu ta lại chẳng ngần ngại ngồi thụp xuống, còn vỗ vỗ ý bảo Sung Hoon ngồi xuống bên cạnh. Sung Hoon không cam lòng, vẫn đứng đó sẵng giọng:
- Cậu có chuyện gì cần hỏi cứ hỏi. Tôi sẽ thành thật trả lời.
Nick vẫn ngồi đó, đặt 1 cánh tay lên đầu gối.
- Cậu chơi piano rất hay.
- Cậu bảo sao?-tiếng sóng và tiếng gió khiến Sung Hoon không nghe rõ.
- Tôi nói cậu chơi piano rất hay.
Cậu ta chỉ muốn nói vậy, lại phải kéo Sung Hoon đi thật xa. Sung Hoon tỏ vẻ khó chịu:
- Ừ, cảm ơn cậu. Nếu chỉ nói như vậy thì tôi về trước. Hẹn gặp cậu ngày mai.
Sung Hoon quay người định đi, lại nghe tiếng Nick truyền đến từ phía sau:
- Tại sao cậu luôn lãnh đạm với tôi?
Là lần đâu tiên Nick hỏi về thái độ của Sung Hoon. Nó biết mình đối xử với cậu ta quả thực là khó chịu, nhưng chẳng phải do cậu ta gây sự trước sao?
Sung Hoon tìm cách lấp liếm:
- Tôi không có lãnh đạm với cậu. Chỉ là tính tôi vốn như vậy.
Nick đột nhiên bật cười, nụ cười lại không giống nụ cười mỉa mai mọi lần:
- Cậu có lạnh nhạt nhưng không đối xử với người khác như với tôi. Cậu chưa từng cười thực sự với tôi, trừ lần trước trong ngôi nhà trên đảo.
- Vậy sao?-Sung Hoon không nghĩ thái độ của mình lại lộ liễu đến vậy.-Thật xin lỗi cậu, lần sau tôi sẽ để ý hơn.
- Nụ cười của cậu rất đẹp.
Sung Hoon cảm thấy hoang mang, không ngờ câu chuyện lại quay ngoắt sang 1 chủ đề khác. Nó im lặng, để xem Nick còn muốn làm gì. Cậu ta rời ánh mắt từ mặt biển sang khuôn mặt nó, gió thổi nhẹ làm mái tóc tung bay, xẹt qua đôi mắt màu xanh lam lấp lánh. Sung Hoon chợt nhận ra mọi thứ của Nick đều liên quan đến màu xanh: ngôi biệt thự màu xanh, viên đá saphire màu xanh, đôi mắt cậu ấy cũng màu xanh. Sung Hoon không nhận ra đôi mắt màu xanh ấy đang nhìn nó đầy trìu mến:
- Nếu bây giờ tôi muốn hỏi cậu rất nhiều thứ, cậu có thể trả lời tôi không?
Sung Hoon nhìn đồng hồ, cũng không còn sớm nữa, nó phải về kẻo dì lo lắng.
- Tôi có thể trả lời cậu vào 1 hôm khác. Không phải tôi cố tình tránh né mà thực sự bây giờ tôi phải về.
Đôi mắt của Nick đột nhiên tối lại. Sung Hoon không biết giải thích thế nào, nó thực sự không cố tình tránh né, còn tự mình dự tính trước phải giải thích với Nick làm sao để cậu ấy hiểu. Nhưng thực sự giờ không phải là lúc để dông dài câu chuyện. Sung Hoon khẽ nhăn mặt, bất đắc dĩ đưa ra 1 lựa chọn khó khăn.
- Ngày mai tôi sẽ ở nhà cậu đến tối, không phiền chứ?
Nick nhìn Sung Hoon đăm đăm như thể nó đang nói điều gì kỳ cục.
- Thì cậu nói muốn nghe giải thích con gì, mai tôi sẽ ở lại muộn, vừa tìm kiếm vừa giải thích cho cậu. Như vậy thực sự không phiền chứ?
Nick đột nhiên đứng lên như muốn lao về phía Sung Hoon, nhưng cậu ta không bước tới, chỉ đứng đó cho gió biển luồn sâu vào mái tóc:
- Được, mai tôi sẽ đợi để nghe giải thích của cậu. Giờ tôi đưa cậu về.
- Không cần, nhà tôi ở rất gần. Mai gặp.
Sung Hoon đã đi được 1 quãng xa, ngoảnh lại vẫn thấy Nick nhìn về phía nó. Ngày mai nó phải giải thích mọi thứ thật tốt, những thứ đã chuẩn bị cuối cùng cũng có thể đem ra dùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top