1.6 Đảo
Sung Hoon đến trường với con mắt sưng húp. Nó cũng không rõ chuyện gì xảy ra, hoặc giả trong mơ nó đã vô thức mà khóc. Chỉ biết rằng hôm nay, mặt nó giống như 1 cái bánh bao ngâm nước. Chiếc xe bus dừng lại, Sung Hoon cố tình đi xuống tít phía cuối xe. Hôm nay Nick không trêu chọc nó, nó cũng không vội lại gần cậu ta. Trước hết đợi kết quả từ Wang đã. Cậu ấy không có trên xe, lúc xuống xe lại nhìn thấy Wang đứng ở phía xa vẫy Sung Hoon lại:
- Ricky, lại đây.
- Cậu đi xe riêng đến trường à?
- Ừ, hôm nay có việc nên tôi tự đi xe. Chuyện cậu nhờ tôi đã nói với Nick rồi. Chỉ là...
Sung Hoon đánh mắt về phía sau thấy Nick đang đứng gần chiếc xe liếc mắt về phía nó nhưng rất nhanh đã quay đi. Cậu ta giả bộ cái gì chứ. Xem ra chuyện nhờ vả sẽ chẳng thuận lợi. Sung Hoon quay lại, tiếng tục lắng nghe:
- Nick nói muốn gặp riêng cậu.
- Gặp riêng tôi?-Sung Hoon tròn mắt.
- Phải. Gặp riêng cậu, chiều nay sau buổi học.
- Cậu ta muốn làm gì, cậu có biết không?
Wang nghiêng đầu tỏ vẻ khó xử:
- Lần này cậu ta thần bí lắm. Cậu ta cười rồi lại không cười, chẳng biết sẽ làm chuyện gì?
Sung Hoon ngửi thấy mùi nguy hiểm nhưng nó chẳng còn lựa chọn nào khác. Đêm qua nó đã suy nghĩ rất nhiều, nếu làm lễ cầu siêu, liệu 1 tay mơ như nó có tiến hành 1 cách thuận lợi? Nhỡ có trục trặc gì khiến linh hồn Bông Tuyết bị ảnh hưởng chắc nó sẽ ân hận cả cuộc đời. Con đường dễ nhất vẫn là lấy lòng Nick. Cậu ta ngoài việc làm ngã nó mấy lần, trêu chọc cái dáng người nhỏ thó của nó mấy lần, thình lình xuất hiện làm tim nó rớt mấy lần thì tính ra cũng chưa phải là quá đáng. Sung Hoon chào Wang, đến thẳng quầy hamburger. Hôm nay nó phải ăn thật no để còn dành sức chiến đâu. Ngày hôm nay sẽ dài lắm, các giác quan của nó đều căng lên, việc học hành cũng đột xuất mà tiến bộ vượt bậc.
Gió chiều nhè nhẹ thổi. Sung Hoon vừa gặm hamburger vừa kiểm tra tin nhắn của Wang. Cậu ấy gửi cho nó địa chỉ mà Nick hẹn.
- Là cảng ca nô?
Sung Hoon nuốt nước bọt, chẳng lẽ Nick tính đưa nó ra khơi? Là dìm nước tra tấn, giết người vứt xác hay đầy ra đảo hoang. Sung Hoon vừa đi vừa nghĩ, 1 thanh gỗ ở cầu cảng hơi nhô lên làm nó vấp phải. Sung Hoon suýt nữa thì lao ùm xuống biển. 1 bàn tay chẳng biết từ đâu nắm được cổ áo nó. Người nó đung đưa như 1 lá cờ, chỉ còn 1 xíu đầu ngón chân là dính được trên cầu cảng. Trời nắng rất to, có rơi xuống cũng sẽ không sao nhưng theo thói quen Sung Hoon hét ầm ĩ lên, vận hết công lực bám víu vào cánh tay vừa cứu vớt nó. Người kia nhìn nó, ánh mắt hoang mang tột độ. Sung Hoon còn hoang mang hơn, từ từ tụt xuống khỏi người Nick. Nó đúng là khóc không thành tiếng, chỉ biết im lặng cúi mặt xuống.
- Xem ra chứng sợ nước của cậu là có thật.
Giọng Nick cho biết cậu ta đã trở lại bình thường. Sung Hoon nghe cái kiểu mỉa mai quen thuộc, gai ốc khắp người đồng loạt nổi lên. Nó thực tâm không muốn mở mồm ra nói chuyện, nhưng nghĩ đến mục đích của mình, nó gắng hết sức ngẩng đầu, nở 1 nụ cười nịnh bợ:
- Cậu muốn tôi làm gì cho cậu?
Nick đột nhiên có vẻ cáu giận:
- Đi theo tôi
Cậu ta tóm lấy tay Sung Hoon, lôi nó xềnh xệch giống như 1 tên tội phạm. Sung Hoon biết nó không có quyền lên mặt, đành mặc kệ cho Nick tống nó lên 1 chiếc cano. Chiếc cano chạy với tốc độ bàn thờ khiến Sung Hoon khóc thét, nước mắt cũng không kịp đậu trên mặt mà theo gió bay tít về phía sau. "Quả này tiêu chắc rồi. Mình đã cười thân thiện đến như thế mà cậu ta còn nỡ lòng nào. Đúng là ghét nhau ghét cả đường đi, đáng ra mình cứ hằn học với cậu ta cho rồi, kết quả đều giống nhau thôi mà." Sung Hoon còn chưa kịp chửi mắng xong thì chiếc cano đã phanh kít lại. Nó tưởng lần này sẽ lao xuống biển thật thì Nick lại túm lấy cổ áo nó lôi lại:
- Xuống đi.
Sung Hoon cắn chặt môi, gạt bàn tay chết tiệt của cậu ta ra khỏi người. Quần đảo Hawaii có 8 đảo lớn và khoảng hơn 100 đảo nhỏ, đây chắc là 1 trong số đó. Chỉ là nhìn quanh nhìn quẩn vẫn không thấy 1 bóng người. Kiểu này thì tiêu thật rồi. Sung Hoon đứng trên bãi biển cát trắng đến lóa mắt nhìn về phía rừng dừa dày đặc trước mặt. Nó thật không biết mình sẽ được chôn ở gốc dừa nào, cầu mong Nick nhủ lòng thương cho nó 1 cây dừa thật đẹp.
Nick đã buộc xong cano, lội cát đi về phía Sung Hoon. Cậu ta không nói lời nào chỉ tiếp tục đi vào rừng dừa. Sung Hoon ước rằng mình có thể ăn cắp cano và trở về thế nhưng nó bấm bụng đi theo. Khu rừng dày đặc đến nỗi không có chỗ đặt chân, nắng càng không thể xuyên qua cành lá mà chiếu xuống. Trong này lạnh ngắt giống như có hàng ngàn bóng ma. Sung Hoon xoa xoa 2 cánh tay, vì đi vội nó chẳng chuẩn bị thứ gì, chỉ mong ngay lúc này cơ thể yếu ớt của nó không bị cảm lạnh. Sung Hoon không chắc Bông Tuyết có theo nó tới đây không, nó mà bị ốm ở đây thì đúng là còn thảm hơn bị Nick giết.
Sung Hoon ngoảnh đầu lại, tiếc rẻ chút nắng cuối cùng còn hắt vào từ bãi biển. Đột nhiên mọi thứ tối sầm, nó loạng choạng suýt ngã, được cái trong rừng dừa dày đặc cũng thật khó mà ngã được, nó luống cuống gạt thứ trên đầu xuống mới phát hiện đó là áo khoác của Nick. Cậu ta vẫn như vậy tiến sâu vào phía trong, nó thì chẳng ngần ngại mà khoác áo của cậu ta vào. Liêm sỉ là 1 thứ chẳng ăn được, Sung Hoon cũng chẳng lấy gì làm tiếc rẻ. Có áo khoác rồi, nó bắt kịp Nick tiến sâu vào khu rừng. Phía trước đột nhiên có ánh sáng, 1 khoảng đất trống hiện ra trước mắt Sung Hoon giống như 1 ốc đảo giữa sa mạc rộng lớn. Ở đó có 1 ngôi nhà bằng gỗ, hoa đại đang nở rộ ôm lấy nhau tạo thành 1 chiếc cổng tự nhiên. Phía sau chiếc cổng, từng đóa hoa hồng đỏ đậm nở rộ, đan xen vào nhau dày đặc chỉ chừa lại 1 con đường dẫn đến cánh cửa màu xanh. Gió thổi qua, chiếc chuông gió bằng vỏ ốc treo trước hiên khẽ kêu lên khe khẽ giống như đánh thức cả không gian đang say ngủ. Rèm cửa màu trắng lay động, những cánh hoa cũng lay động như hát lên 1 bản tình ca. Sung Hoon không khỏi trầm trồ, ở Hawaii này có nhiều thứ khiến người ta ngỡ như mình đang sống trong 1 câu chuyện. Nó bất giác quên đi người bên cạnh, trên môi nở 1 nụ cười dịu dàng.
Nick hẽ ho khan 1 tiếng, trên mặt cũng ẩn hiện ý cười:
- Cậu vào đi, đây là nhà của tôi.
Sung Hoon bước thật chậm xuyên qua vườn hoa hồng, Nick mở cửa để nó bước vào phía trong. Ngôi nhà gỗ tưởng có phần âm u thì đột nhiên ánh sáng chan hòa làm Sung Hoon muốn thốt lên 1 lần nữa. Toàn bộ bức từng phía sau là cửa kính, từng ô từng ô được nhuộm bởi màu đỏ của hoa và màu xanh của lá dừa. Sung Hoon bất giác tiến lại gần hơn, bàn tay chạm nhẹ lên cửa kính. Có lẽ ánh nắng buổi chiều hơi gắt, cửa kính bị nóng kiến Sung Hoon giật mình. Nick lại gần nắm lấy bàn tay Sung Hoon hỏi dồn:
- Tay có sao không? Có bị bỏng không?
Ngay khi Nick chạm vào Sung Hoon, nó lập tức rớt về hiện tại. Sung Hoon phát hiện ra khung cảnh đẹp có đến đâu cũng không bù đắp được hoàn cảnh éo le của nó. Nó thật sự không biết Nick muốn điều gì. Chẳng lẽ giết nó làm phân bón hoa hay giam nó ở đây hàng ngày lau dọn nhà cửa. Sung Hoon rụt tay lại, giọng nói hết sức dè chừng:
- Cậu muốn tôi làm gì cho cậu?
Nick nheo mắt lại nhìn Sung Hoon, giống như nó vừa thở ra 1 câu vô cùng xúc phạm. Sung Hoon khẽ thở dài, nó không hiểu nổi 1 người như Nick thì tốt nhất là nên thẳng thắn:
- Chắc Wang đã nói với cậu về việc tôi muốn nhờ. Tôi nghĩ việc này cũng có chút phiền phức, còn liên quan đến bố của cậu, nên không mong và cũng không muốn nhận sự giúp đỡ 1 cách miễn phí. Cậu cứ nói mình muốn điều gì, tôi nhất định sẽ giúp cậu. Tôi có thể...
Sung Hoon định nói về chuyện mình có thể thấy ma, Nick đột nhiên cười rộ lên, giống như những điều Sung Hoon nói là 1 trò hề. Sung Hoon im bặt, để Nick mặc sức cười. Biết đâu đó là điều cậu ta muốn. Nick có thiếu gì đâu, chỉ thiếu 1 thằng để cậu ta tha hồ cười vào mặt. Sung Hoon nghĩ như vậy cũng thực tốt, ít nhất nó cũng không phải chết để làm phân bón cho hoa. Mọi người thường nói thà chết đứng còn hơn sống ngồi, nhưng đó là khi họ không biết cái chết đáng sợ đến nhường nào. Sung Hoon thì khác, nó từng chứng kiến những hồn ma hối hận và điên cuồng đến thế nào khi chết đi mà không hoàn thành được những tâm nguyện khi còn sống. Nó không muốn chết, chẳng bao giờ muốn cho đến khi tâm hồn thực sự không còn gì nuối tiếc.
Sung Hoon vẫn bình tĩnh nhìn Nick, cho đến khi chính cậu ta cảm thấy mỏi mồm. Nick không cười nữa, đột nhiên lại kéo tay Sung Hoon, ném nó xuống bộ salon cũng màu trắng ở góc trong ngôi nhà. Nick cúi xuống, mặt ghé sát xuống mặt Sung Hoon, 2 mắt đỏ lên giống như vừa khóc 1 trận lớn:
- Cậu cảm thấy tôi đáng ghét lắm đúng không?
Sung Hoon không biết nên làm thế nào, vẫn là chọn cách thật thà:
- Phải, tôi có chút không thích cậu.
Đôi mắt của Nick nhìn thẳng vào từng bên mắt của Sung Hoon. Bàn tay vẫn nắm lấy cổ tay Sung Hoon hung bạo siết chặt. Sung Hoon vẫn không hề biến sắc, lạnh nhạt nhìn Nick giống như thể dù cậu ta có làm gì cũng không thể thay đổi được suy nghĩ của nó về cậu. Nick thực sự nổi điên, ngục hẳn đầu xuống, môi đã chạm nhẹ vào cổ Sung Hoon. Tất cả giống như 1 ngôi sao băng nháng lên rồi vụt tắt, cậu ta đột nhiên dừng lại, buông Sung Hoon ra. Ánh trời đã khuất dần sau rặng núi, màu hoa bên cửa đỏ rực như màu mắt của Nick dành cho Sung Hoon. Cậu ta quay mặt đi, nhìn về phía bóng tối đang bò lan về phía ngôi nhà:
- Tôi đi nấu cơm, cậu chờ ở đây.
Sung Hoon thở hắt ra. Kỳ thực nó cũng vô cùng sợ hãi trước thái độ của Nick. Chỉ là nó đang cố gắng khiến mình trông đáng sợ, thật may Nick cuối cùng cũng buông tha nó. Sung Hoon không dám đến gần Nick, để mặc cậu ta đun đun nấu nấu. Cũng thật kỳ lạ, cậu ta là công tử nhà giàu nhưng nấu ăn cũng rất là khéo. Chẳng mấy chốc mùi thơm bốc lên, ngôi nhà tràn ngập ánh đèn thật ấm cúng. Dù đã ăn đến cái hamburger thứ 6, Sung Hoon vẫn cảm thấy đói. Nó vô thức nhìn theo Nick cho đến khi cậu ta đã ngồi hẳn trước mặt nó. Lại nụ cười khẩy quen thuộc, Sung Hoon cũng không còn thấy quá ghét nữa, chỉ chăm chăm nhìn vào từng đĩa thức ăn trước mặt:
- Là beef steak hả? Nhìn ngon quá.
- Nếu giờ tôi nói không cho cậu ăn, cậu có tức muốn điên lên không?
Sung Hoon lườm Nick, ánh mắt vô thức không còn vẻ lạnh nhạt thờ ơ. Nick lại híc híc cười, chìa dao dĩa cho Sung Hoon. Nó vô cùng vui vẻ, hì hụi cắt miếng thịt bò, nước sốt theo từng đường cắt ngấm vào thớ thịt. Sung Hoon nuốt nước bọt, chọc ngay 1 miếng thịt bò to tướng định bỏ vào miệng, Nick ngồi bên cạnh đột nhiên A lên, mở miệng thật rộng.
- Đút cho tôi.
Sung Hoon tức muốn điên. Nếu còn dao trên tay nó đủ sắc, nó sẽ tâm 1 nhát cho tên Nick đáng ghét kia trở thành phân bón hoa hồng. Đời người nhục nhất là bị cướp miếng ăn. Sung Hoon mím chặt môi. Ánh mắt tiếc rẻ nhìn bàn tay từ từ đưa miếng thịt sang cho Nick. Cậu ta vẫn chưa dừng lại, cái miệng to như 1 cái hang liên tiếp nhai rồi mở, cho đến khi trên đĩa của Sung Hoon chỉ còn lại mấy cọng rau. Sung Hoon nhận ra mình đã quá hoang tưởng, làm gì có chuyện đến đây rồi được ăn được chơi. Nó hạ dao dĩa xuống, ngồi 1 đống ủ dột giống như con gà bị mắc mưa. Nick chỉ thẳng mặt nó cười ha ha, Sung Hoon chỉ biết nuốt nước bọt kìm nén. Vừa đói vừa giận, nó cảm thấy ngày hôm nay là 1 chuỗi sai lầm. Đáng ra nó không nên lên chiếc cano, nó cũng không nên lên xe bus đến trường, cũng không nên thức dậy ra khỏi giường đánh răng rửa mặt. Sung Hoon quên mất rằng trên bàn còn 1 đĩa beef steak nữa. Nick dằng lấy dao dĩa trên tay nó, bắt đầu cắt miếng thịt bò thật nhỏ. Sung Hoon vô thức nhìn theo, con mắt không hề chớp dù đã chịu đựng đến mức cay xè. Nick cười rất tươi, xiên 1 miếng thịt chìa ra trước mặt Sung Hoon. Hai mắt Sung Hoon nhìn giống như sắp rơi ra nhưng ý chí mách bảo nó đừng mắc lừa, cậu ta sẽ lại trêu đùa nó 1 lần nữa. Miếng thịt cứ thế lướt qua lướt lại, Sung Hoon vẫn nhìn theo dù miệng nhất quyết không mở. Nick cười ngặt nghẽo, dí dí miếng thịt sát tận miệng Sung Hoon:
- Ăn đi, tôi không lừa cậu đâu.
Sung Hoon quắc mắt nhìn Nick xác nhận, cậu ta gật đầu lia lịa nhưng vẫn còn cười ầm ĩ. Sung Hoon nhắm mắt, tâm tĩnh lại, cuối cùng quyết định há miệng. Miếng thịt trôi xuống giống như 1 làn nước thơm lừng. Sung Hoon chẳng liêm sỉ gì nữa, miệng há ra ngậm lấy liên tục ăn ăn nuốt nuốt. Miếng thịt giống như có phép lạ biến mất trong nháy mắt. Nick hạ dao dĩa xuống, vẫn cười giống như đang xem 1 trò hài:
- Cậu ăn no chưa?
- Đã no.
Sung Hoon cười đến nỗi khóe miệng đã chạm đến mang tai. Nick đột nhiên lại không cười, cậu ta nhìn nó, trong mắt như có cả nghìn sao trời. Hơi biển theo gió thổi qua, hương hoa ngập tràn 4 phía. Nick khẽ cắn môi, gương mặt có 1 chút hồng nhạt. Cậu ta nhìn Sung Hoon, giọng nói giống như ánh đèn lung linh, vừa quen thuộc lại có gì đó xa lạ:
- Cậu chưa từng cười với tôi vui vẻ như vậy.
- Xin lỗi.
Sung Hoon nói ra mà không ý thức được mình đã nói gì. Nick dường như lại vô cùng cảm động, nhìn xuống đầu mũi chân đang đi tất trắng. Gió lại 1 lần nữa thổi tung cả khoảng không gian, Nick giống như nhớ ra gì đó, nhìn Sung Hoon cười hiền:
- Có chỗ này muốn cho cậu thấy. Đi theo tôi.
Sung Hoon theo Nick đi trên 1 con đường mòn, hai bên đường thắp đèn vàng lung linh. Không giống như hồi chiều mỗi người đi 1 quãng riêng, Nick cố tình đi chậm lại sóng vai Sung Hoon. Trời về tối thực sự có chút lạnh, Sung Hoon kéo cao áo lên lại phát hiện đó là áo của Nick. Nó dè dặt nhìn sang thấy Nick vẫn hướng mắt về phía trước, biểu cảm nhẹ nhàng. Phía cuối con đường, 1 thung lũng hiện ra với chiếc hồ bé xinh nằm ngay chính giữa. Màu nước xanh biếc, êm ái không 1 gợn sóng. Xung quanh vẫn là hoa hồng đỏ ngập tràn đến tận chân núi. Sung Hoon quay sang Nick, lần này nó đã thoải mái hơn, quyết định nói ra thắc mắc trong lòng:
- Cậu rốt lại muốn giết tôi làm phân bón cây hay làm mồi nuôi cá.
Nick bật cười, đưa tay gõ lên đầu Sung Hoon:
- Cậu nghĩ lung tung cái gì vậy. Nhìn kỹ xem có gì đặc biệt.
Sung Hoon nhìn rồi lại nhìn, vẫn không phát hiện có cái gì khác lạ ngoài việc cảnh sắc vô cùng xinh đẹp. Nick không kiên nhẫn nổi, lại cốc lên đầu Sung Hoon lần nữa:
- Là hình trái tim, cái hồ có hình trái tim.
- Ờ ờ.
Sung Hoon cười cười, vẫn không hiểu cái hồ hình trái tim thì đặc biệt ở chỗ nào. Nick đột nhiên kéo nó sát lại bờ hồ, ánh mắt thâm sâu nhìn nó kỳ lạ:
- Cậu nhắm mắt lại đi.
- Cậu không để cho tôi nhìn ngắm cảnh đẹp trước khi chết hả?
- Nhắm mắt lại.
Sung Hoon thấy Nick khẽ cau mày thì ngoan ngoãn nhắm mắt. Nick nắm lấy tay nó, đặt vào trong đó 1 vật mát lạnh. Nó mở mắt ra, 1 khối sapphire lấp lánh nằm trong lòng bàn tay. Khối sapphire nhỏ nhắn, giống như mặt hồ thu nhỏ lại, 1 hình trái tim xinh đẹp màu xanh biếc. Sung Hoon khó hiểu nhìn Nick, chẳng hiểu sao cậu ta không nói gì. Nick ấn bàn tay Sung Hoon, rồi quay lưng đi vào.
Ánh đèn mờ ảo, hương thơm ngào ngạt. Sung Hoon muốn đuổi theo Nick để trả lại vật quý giá này. Bỗng nhiên từ lùm cây phía sau, 1 vật đen xộc ra, xô vào người Sung Hoon. Nó nhận ra bóng đen ấy rất giống bóng đen nó đã gặp ở bệnh viện. Sung Hoon không đứng vững nghiêng ngả sắp ngã. Nick là người Mỹ, cánh tay cảm giác như dài bằng cả thân người, vươn tay cái đã túm được Sung Hoon kéo nó lại. Lần thứ 3 trong ngày Nick cứu nó. Chỉ là...chỉ là viên đá sapphire đã bay vèo 1 đường thật đẹp rơi tõm xuống hồ. Sung Hoon ý thức được việc mình đã làm đứng nép hẳn về 1 bên nhìn Nick đầy vẻ áy náy:
- Xin...xin lỗi. Tôi không cố ý, chỉ là...
Nick nhìn vào nước hồ xanh thẫm, gân xanh đã nổi lên theo cái nghiến răng. Cậu ta cứ thế bước xuống hồ, nhưng nước ngập đến đầu gối thì đột nhiên đứng khựng lại. Hai bàn tay Nick đã nắm chặt, toàn thân giống như con tôm đỏ lên gay gắt. Sung Hoon nhận ra thứ đó rất có ý nghĩa với Nick, cậu ta muốn lấy lại nó. Sung Hoon không biết suy nghĩ làm sao đột nhiên cởi áo khoác, từ trên bờ nhảy ùm xuống nước giống như 1 nàng tiên cá. Nó thật không ngờ nước hồ không giống nước biển, quanh năm không có ánh mắt trời chiếu tới lạnh giá đến run người. Bây giờ có hối hận cũng đã muộn. Nó lặn thật sâu xuống, chỉ cầu mong mình không ốm ngay tại đây. Cái hồ rộng hơn nó tưởng, Sung Hoon lại lặn xuống 1 lần nữa, cái lạnh đã len vào lồng ngực khiến nó đau nhói lên. Nó nhanh chóng trồi lên nhưng 1 lần nữa lặn xuống, trong cơn rét buốt nó biết mình đã đến cực hạn. Sung Hoon thầm gọi tên Bông Tuyết, thằng nhóc ấy là ánh sáng hy vọng duy nhất của nó. Hai mắt Sung Hoon đau rát, đột nhiên 1 ánh sáng xanh lóe lên. Là viên đá của Nick. Sung Hoon vươn tay chụp lấy, cả cơ thể hẫng đi, cơn lạnh dần xâm chiếm toàn bộ cơ thể. Nó bắt đầu nghe thấy những tiếng hét, miệng lắp bắp làm thoát ra vô số bóng khí:
- Bông Tuyết, Bông Tuyết, cứu, cứu.
Sung Hoon không còn nhìn thấy gì, mọi thứ giống như 1 làn khói mờ đục. Thế rồi trước mắt nó đột nhiên sáng bừng, như ánh bình minh rực rỡ của buổi sớm mai. Sung Hoon liệu mạng mở mắt, nó nhìn thấy ánh đèn, nhìn thấy hoa hồng, nhìn thấy Nick. Sung Hoon hớp hơi thở như chưa bao giờ được thở. Mặc dù cơ thể còn đang ngâm nước nhưng lại ấm áp 1 cách kỳ lạ. Sung Hoon quay đầu về sau, má chạm vào 1 thứ vô cùng mềm mại. Là Bông Tuyết đang ôm chặt lấy cổ nó. Sung Hoon nhìn thấy con ma ấy, thực sự là muốn khóc. Bông Tuyết giống như 1 vầng dương nhỏ sưởi ấm cho Sung Hoon. Giờ thì không sao rồi. Sung Hoon bơi 1 mạch vào bờ, chẳng cần Nick đỡ tự mình trèo hẳn lên. Nó hởn hở xoè bàn tay đưa cho Nick viên đá màu xanh tuyệt đẹp:
- Tôi tìm thấy rồi. May quá nó không làm sao.
Hai mắt Nick đột nhiên tối sầm lại, giống như toàn bộ đèn trên đảo đều đã tắt. Cậu ấy nhìn như thôi miên vào viên đá trên tay, mọi cảm xúc giống như bị kìm nén lại:
- Tại sao cậu lại nhảy xuống hồ? Không phải cậu sợ nước sao?
- Phải, tôi sợ nước lắm.-Sung Hoon vẫn cười rất tươi.-Nhưng cậu không biết bơi, viên đá này lại rất có ý nghĩa với cậu. Lần sau nhớ cất cho cẩn thận, đừng tuỳ tiện đưa cho 1 người hậu đậu như tôi.
Nick vẫn cúi gằm mặt, từng chữ thốt ra khó nhọc:
- Là tôi tặng cho cậu mà.
Sung Hoon bàng hoàng, không kịp suy nghĩ đã đưa tay xua xua như điên:
- Ấy đừng đừng. Viên đá quý giá như vậy tôi sợ mình sẽ làm mất. Tốt nhất cậu nên giữ lấy.
- Cậu là đồ chết tiệt.
Nick đột nhiên gào ầm lên giống như thể Sung Hoon đã chạm phải nọc của cậu ta. Cậu ta không nói gì, quay lưng đi thẳng. Thỉnh thoảng có bông hoa nào chìa ra liền bị cậu ta hung hăng dẫm nát. Sung Hoon quay đầu nhìn Bông Tuyết, thằng nhóc cũng đang cau mày nhìn nó:
- Bộ tên đó bị điên hả?
- Ai mà biết.
Sung Hoon nhún vai. Nick đã đi 1 quãng khá xa, Sung Hoon mới nhớ ra guồng chân đuổi theo. Cậu ta đi 1 mạch tới bờ biển, trèo lên cano 1 mình đi về. Sung Hoon cũng không dám gọi, cùng Bông Tuyết ngồi thụp xuống bờ biển:
- Anh mày có nên đốt 1 đống lửa để thuyền bè đi qua cứu 2 đứa mình không?
Bông Tuyết ném 1 nắm cát về phía biển, bình thản đáp:
- Cậu ta bị điên nhưng sẽ cho cano đến đón chúng ta thôi.
Sung Hoon nhướn mày, tỏ vẻ bất ngờ. Thằng nhóc này lại ra cái vẻ người lớn rồi. Thế nhưng chỉ 30p sau, 1 chiếc cano tới đón Sung Hoon thật. Là người giúp việc trong nhà của Nick, Sung Hoon còn được người đó đưa về đến tận nhà. Nó định hỏi tình hình của cậu ta, nghĩ thế nào lại thôi. Dù sao ngày mai cũng gặp, chẳng việc gì phải vội.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top