1.5 Đã thành thói quen
Sung Hoon nằm viện đến ngày thứ 3, nó quyết định đường đường chính chính đến thăm Eun Jiwon. Mục đích của nó là muốn gặp người nhà của cậu ta, biết đâu lại hỏi ra tung tích của Bông Tuyết.
Sung Hoon mặc quần áo bình thường đứng chờ trước hành lang khu bệnh mà Jiwon nằm. Bông Tuyết được phái đi dò xét xem trong phòng có còn ai khác hay không, may quá trong phòng có người. Sung Hoon mạnh dạn đi tới, trình giấy tờ với bảo vệ rồi đi vào hành lang. Nó hít thở 1 hơi thật sâu, nhìn xuống bó hoa nhiều màu sắc cầm trên tay. Nó tự nhủ mình phải cố tỏ ra bình thường, dù sao đây cũng là việc tốt, biết đâu gia đình họ Eun còn phải cảm ơn nó không chừng. Sung Hoon kéo Bông Tuyết sát lại, khẽ thì thầm:
- Lần này nhìn cho kỹ người trong đấy nhé. Biết đâu toàn là người thân của chú mày đấy.
Bông Tuyết gật đầu ra điều đã hiểu. Hai đứa đập tay nhau quyết tâm. Sung Hoon sốc lại tinh thần, mạnh dạn gõ cửa. Tiếng bước chân vang trong phòng như nện vào trái tim Sung Hoon. Nó đến thở cũng không dám thở, cho đến khi cánh cửa mở ra. 1 người phụ nữ Hàn Quốc với đôi mắt nhỏ đặc trưng ra mở cửa. Sung Hoon suýt nữa thì tưởng mình nhầm phòng, người phụ nữ này không có nét nào giống với Bông Tuyết và Eun Jiwon. Người phụ nữ đó nhìn thấy Sung Hoon liền hỏi:
- Em là bạn của Jiwon hả?
- Dạ...dạ vâng, em là bạn của Jiwon.-Sung Hoon có chút lúng túng.
Người phụ nữ đó niềm nở:
- Em vào đi.
Sung Hoon bước vào căn phòng mà hôm trước nó vừa lạc vào. Rèm cửa được kéo ra 1 khoảng, ánh nắng lọt vào soi sáng khuôn mặt của Jiwon. Cậu ấy vẫn nằm yên bất động, những vết thương trên mặt dường như đã lành, vẫn còn để lại 1 chút sẹo, mái tóc đen nhánh mọc dài rủ xuống đôi mắt với hàng lông mi dài, che khuất đi nốt ruồi đặc trưng. Khuôn mặt với những đường nét sắc xảo giống như 1 bức tượng sáng bừng lên trong nắng. Sung Hoon ngây ngốc nhìn, nó luôn có cảm giác gì đó rất lạ khi nhìn thấy người này. Giống như giữa 2 người có 1 mối lương duyên nào đó khiến họ nhất định phải gặp nhau.
Bông Tuyết khẽ chạm vào tay Sung Hoon, nó nhìn xuống thấy thằng bé khẽ lắc đầu. Vậy là nó vẫn không nhớ chút gì. Sung Hoon quay người lại, người phụ nữ kia đã đứng sau lưng nó, đôi mắt rưng rưng nhìn vào khuôn mặt Jiwon:
- Thằng bé giống như đang ngủ ấy nhỉ? Đẹp trai thật đấy.
Sung Hoon khẽ đáp "vâng". Khuôn mặt nó từ nãy đến giờ đều hết sức suy tư thực ra lại rất hợp với hoàn cảnh. Sung Hoon đặt bó hoa xuống cạnh Jiwon, cùng người phụ nữ kia ngồi xuống ghế. Chị ấy khẽ lau nước mắt, cố gắng nở 1 nụ cười hiền:
- Xin lỗi em, chị thất lễ quá. Mời em uống nước.
- Dạ vâng không sao ạ. Chị là chị gái của Jiwon phải không ạ?-Sung Hoon dè dặt hỏi, chỉ sợ rằng việc mình không quen biết Jiwon bị bại lộ. Thật may người phụ nữ kia gật đầu.
- Ừ, chị là chị gái Jiwon. Em học cùng trường với thằng bé hả? Cùng là người Hàn chắc là thân với nhau.
Sung Hoon nhìn xuống chiếc áo mình đang mặc, là áo đồng phục của câu lạc bộ âm nhạc Hawaii Academy. Thật không ngờ Jiwon lại học cùng trường với nó. Sung Hoon nhớ lại bệnh án của cậu ta, trên đó có ghi ngày nhập viện là 08/06, vậy là trước khi Sung Hoon đến Hawaii. Sung Hoon tỏ ra thân thiện, trước hết cứ giả vờ mình là bạn của Jiwon đã:
- Vâng, em với Jiwon là bạn. Cậu ấy từng giúp đỡ em rất nhiều. Em vừa mới trở về Hawaii, thực sự là rất sốc khi hay tin cậu ấy bị tai nạn. Giờ cậu ấy sao rồi chị?
- Ừ, bác sĩ nói tình trạng của nó hiện tại đã ổn định, nhưng có tỉnh lại hay không phải dựa vào bản thân Jiwon cũng như ông trời.
- Cậu ấy là người tốt, chắc chắn sẽ gặp được những điều tốt lành, chị đừng lo.
Sung Hoon nhìn về phía Jiwon, Bông Tuyết cũng đang ở gần đó, thật giống như 2 phiên bản 1 lớn 1 nhỏ. Sung Hoon cố tỏ vẻ tự nhiên, dò hỏi chị gái của Jiwon như thể đang nói 1 chuyện mà ai cũng hiểu:
- Jiwon có em trai phải không chị?
Chị của Jiwon không để ý đến sự kỳ lạ trong câu hỏi, vui vẻ trả lời:
- Không, Jiwon là con út trong nhà chị đấy.
- Vậy họ hàng Jiwon có cậu bé nào tầm 6-7 tuổi không ạ?
Sung Hoon nhận ra thái độ của mình có phần kỳ lạ, nó nhanh chóng nở 1 nụ cười, bịa ra 1 cái cớ để hợp lý hóa câu chuyện:
- Hôm trước em có gặp 1 thằng bé nhìn rất giống Jiwon, chỉ khác là mái tóc của nó xoăn tít. Em lại tưởng đó là em trai cậu ấy.
Chị của Jiwon lại nhìn cậu ấy với đôi mắt trìu mến:
- Hồi còn nhỏ Jiwon cũng để tóc xoăn tít. Là mẹ chị làm cho nó đấy, nó thích lắm, còn tự thấy bản thân cực kỳ sang trọng.
- Vâng, nhà chị có cậu bé nào nhìn rất giống Jiwon không ạ?
Sung Hoon cười hì hì che lấp đi sự sốt ruột. Chị của Jiwon cũng cười đáp lại:
- Để chị nhớ xem, gia đình chị ở Hawaii cũng không có mấy người. Hình như không có cậu bé nào tầm 6-7 tuổi. Bé nhất cũng là tầm tuổi của Jiwon rồi.
- Thật vậy ạ?
Sung Hoon thất vọng ngập tràn. Thật không tin tên đời này có 2 người giống nhau đến vậy lại là những người không liên quan. Nó cố nán lại 1 chút nữa trò chuyện với chị gái Jiwon xem xem chị ấy có nhớ ra điều gì không nhưng kết cục vẫn là như vậy. Sung Hoon chẳng còn cách nào khác đành xin phép ra về.
Sung Hoon và Bông Tuyết trở lại phòng bệnh, thằng nhỏ gối lên đầu gối Sung Hoon, dang hai tay hai chân nằm xuống giống như 1 chiếc diều. Nó lại đang suy nghĩ điều gì đó. Sung Hoon rung rung chân để Bông Tuyết quay lại, hỏi:
- Đang nghĩ gì thế? Chú mày lại muốn ăn kem hả? Chẳng phải tối hôm qua mới ăn 2 cây đó sao?
Bông Tuyết không nhúc nhích, chỉ mấp máy môi trả lời:
- Tôi thực sự giống Eun Jiwon lắm sao?
Sung Hoon gật đầu:
- Phải, giống như 2 bố con vậy á.
- Tại sao không nhớ được điều gì nhỉ? Đúng là vô tích sự
Bông Tuyết cau có mặt mày, lần đầu tiên Sung Hoon thấy nó vì chuyện mình không nhớ gì mà khó chịu đến vậy.
- Sao thế? Khát khao sống dâng trào à? Tại vì hôm trước thấy mấy đứa trẻ ở cô nhi viện chơi đùa rất vui?
- Không phải-Bông Tuyết phủ nhận-thực ra hôm qua tôi có nghe thấy Sung Hoony và cái người tên Byung Hyun nói chuyện điện thoại.
Sung Hoon cười cười:
- Có phải lần đầu anh mày nói chuyện với Byung Hyun trước mặt mày đâu. Có bao giờ chú mày thèm quan tâm.
- Vì nghe mấy chuyện đó cũng đâu có hiểu.-Bông Tuyết biện bạch-nhưng hôm qua tôi có nghe nói vận mệnh thái dương của tôi có thể giúp Sung Hoon khỏi bệnh.
Sung Hoon thấy hơi bối rối, không biết mình có đang giống như yêu cầu 1 thằng bé làm việc quá sức hay không. Cuối cùng nó vẫn quyết định kể cặn kẽ cho Bông Tuyết nghe:
- Phải, thực ra mấy năm nay anh mày đều đang tìm người mang vận mệnh thái dương. Đó là cách duy nhất để thoát khỏi tình trạng nhìn thấy những bóng ma. Chú mày cũng thấy đấy, anh không chỉ nhìn thấy những hồn ma mà còn có thể chạm vào chúng, cũng có nghĩa là chúng cũng có thể chạm vào anh.-Sung Hoon kéo tay áo lên-những vết bầm này đều do những hồn ma gây ra. Họ không được thỏa mãn sẽ trở nên vô cùng kích động.
Bông Tuyết nhìn vào cánh tay Sung Hoon, sự đau xót ngập tràn trong đôi mắt:
- Vậy làm sao để giúp được Sung Hoony.
Sung Hoon kéo tay áo xuống, nụ cười lại hiển hiện giống như những chuyện từng trải qua chỉ là 1 tai nạn nhỏ:
- Cần ở cùng người mang vận mệnh thái dương trong 2 năm. Tính ra việc đó còn khó hơn việc tìm ra người mang vận mệnh thái dương ấy chứ. Thử nghĩ mà xem nếu là thanh niên con trai với nhau thì còn được, chứ nếu là 1 cô gái, làm sao mà ở cùng nhà với nhau trong vòng 2 năm được. Với chú mày cũng thế, thử nghĩ mà xem bố mẹ chú mày có để cho con mình ở cùng với 1 người lạ trong 2 năm không? Họ có tin vào câu chuyện hoang đường của anh mày không? Kể cả có tin, họ cũng sẽ chẳng muốn con cái mình liên quan đến những chuyện nguy hiểm như thế. Vì những điều đó gần như anh mày cũng không thực sự muốn tìm người mang vận mệnh thái dương. Anh nghĩ chuyển đến Hawaii sống là ổn, 1 miền đất ấm áp, anh mày cũng ít bị ốm.
Sung Hoon nhìn ra cửa sổ, không để ý gương mặt Bông Tuyết đã đanh lại. Nó mạnh dạn nắm lấy bàn tay Sung Hoon, đan những ngón tay vào đó. Sung Hoon ngạc nhiên quay lại nhìn, đôi mắt của Bông Tuyết đã trở nên kiên định, thằng bé có chuyện gì vậy, giống như đã già đi cả chục tuổi. Sung Hoon không hiểu khẽ "hử" lên 1 tiếng. Bông Tuyết xiết chặt bàn tay hơn, vài giây sau mới lên tiếng:
- Sung Hoony, hãy tin ở tôi. Tôi nhất định sẽ giúp cậu hỏi bệnh. Dù có khó khăn thế nào tôi cũng sẽ ở bên cậu, không chỉ 2 năm, nếu Sung Hoon cần tôi có thể ở bên Sung Hoon cả cuộc đời. Tôi nhất định sẽ sống lại, hãy chờ tôi.
Sung Hoon cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Bông Tuyết, chẳng hiểu sao trong lòng nó lại dấy lên niềm tin vào những lời thằng nhóc nói. Phải chăng vì ánh mắt thằng nhóc quá kiên định lại ôn nhu mềm mại giống như 1 chàng trai cao lớn vững vàng dành cho người quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Sung Hoon chẳng biết nói gì, bỗng nhiên bay tay có điểm tựa rơi xuống tấm chăn mềm. Bông Tuyết biến mất, chỉ còn lại Sung Hoon trong căn phòng. Sung Hoon hốt hoảng ngồi bật dậy, nó định đi tìm Bông Tuyết, lại thấy ly nước trên bàn khẽ lạch cạch động đậy. Sung Hoon thở hắt ra, trái tim vẫn còn đập liên hồi chứng tỏ vừa mới giây trước thôi nó còn đang vô cùng hoảng sợ. Vậy là nó đã qua cơn ốm.
*********
Trời Hawaii ấm sực lên sau kỳ nghỉ lễ, hôm nay Sung Hoon bắt đầu đi học. Trường ở khá xa, buổi sáng nó phải dậy thật sớm. Điều đó cũng không tính là phiền hà vì không khí buổi sáng rất tuyệt. Sung Hoon đứng dựa người vào biển xe bus gẩy gẩy mũi giầy vào mấy nhánh cỏ đang đội bê tông trồi lên. Cây cỏ ở đây giống như siêu nhân, chỉ cần 1 khe nứt và 1 ít nước, chúng sẽ phát triển thành cả 1 khu vườn mà dù có cắt cũng sẽ nhanh chóng mọc trở lại. Sung Hoon đang suy nghĩ, cầu mong Bông Tuyết có thể mạnh mẽ kiên cường được như mấy cây cỏ. Sung Hoon lo lắng ở 1 nơi nào đó có thể Bông Tuyết đang bị đau đớn giày vò. Phải như thế nào linh hồn thằng bé mới tách ra khỏi cơ thể chứ. Hơn nữa, giờ đến linh hồn của Bông Tuyết Sung Hoon cũng không nhìn thấy được, chỉ sợ rằng có chuyện gì xảy ra mọi chuyện sẽ không thể cữu vãn.
Hôm Bông Tuyết biến mất, Sung Hoon có gọi điện về nhờ Byung Hyun lên núi 1 lần nữa. Thầy nói rằng có 1 cách khác có thể cứu thằng bé đó là làm lễ cầu siêu. Lễ cầu siêu là 1 nghi lễ phổ biến nhằm mục đích đưa linh hồn trở về miền cực lạc, cần 1 số thứ mang từ Hàn Quốc đến như đậu đỏ, gạp nếp, hồng đỏ, lê vàng, chuông vàng, mõ bạc và Sung Hoon còn phải học cách để thực hiện bởi vì ngoài nó ra chẳng ai có khả năng tâm linh để nhờ vả. Bông Tuyết là người còn sống vì thế linh hồn sẽ tự động trở về với thể xác và thằng bé sẽ sống lại. Tuy vậy, làm lễ cầu siêu rồi thằng bé sẽ không nhớ gì về quãng thời gian bản thân là hồn ma, cũng có nghĩa là việc giúp đỡ Sung Hoon sau này có thể sẽ không thực hiện được. Việc đó thực ra cũng không quá lớn để phải đắn đo vì Sung Hoon chẳng hy vọng gì ở 1 đứa bé 6-7 tuổi. Nhưng túm lại thì lễ cầu siêu cũng chỉ thực hiện được khi Sung Hoon nhìn thấy thằng bé. Sung Hoon đã nghĩ hay mình làm cách gì đó để bị ốm lại nhưng nó cảm thấy hơi sợ, nhỡ đâu Bông Tuyết không ở bên nó, nhưng hồn ma chết đuối ở đây sẽ hành hạ nó đến chết. Hơn 3 nghìn con ma, chỉ sợ rằng còn nhiều hơn người sống trên đảo Honolulu này.
Trong lúc Sung Hoon còn đang suy tư, chiếc xe bus sốt ruột bấm còi ỉnh ỏi:
- Ê thằng nhóc, định không lên xe à?
- Dạ, cháu xin lỗi.
Sung Hoon thẫn thờ lên xe, 1 bàn tay đột nhiên kéo nó, thô bạo đến nỗi cả người nó nghiêng đi ngã vật xuống ghế thành 1 tư thế không thể hiểu nổi. Sung Hoon quẫy đạp cuối cùng cũng thoát ra khỏi đám bùng nhùng, ngẩng đầu lên lại bắt gặp 1 khuôn mặt mà nó còn không muốn gặp hơn cả các hồn ma:
- Chào buổi sáng.
Nick nhìn Sung Hoon toét miệng cười giống như thế vừa rồi là 1 màn hay lắm, Sung Hoon ngồi hẳn dậy, nói "xin chào" 1 cách miễn cưỡng, nhìn vào phía trong thấy còn 1 cô gái đang khinh khỉnh nhìn nó bằng đôi mắt màu hạt dẻ. Chẳng biết là bạn gái thứ bao nhiêu của Nick, Sung Hoon cũng không rảnh mà quan tâm, nó chỉ giật mình vì ghế này vốn thiết kế cho 2 người ngồi, vậy là nãy giờ nó vẫn ngồi trên lòng của Nick. Sung Hoon đứng dậy, lại có 1 bàn tay kéo kéo nó nhưng nhẹ nhàng, tình cảm:
- Ricky, ngồi đây đi.
Sung Hoon cảm thấy được giải thoát, nó len vào phía trong Wang, ngồi xuống bên cạnh cửa kính. Ánh nắng chói chang kiến Sung Hoon hơi nhức mắt nhưng nó mặc kệ, chủ yếu là phải tránh xa Nick. Sung Hoon ghét nhất cái kiểu cợt nhả của cậu ta. Còn nhớ ngày đầu tiên gặp mặt, Nick cũng kéo Sung Hoon 1 cái như thế làm nó ngã bổ chửng ra giữa sân. Cậu ta cũng không thèm xin lỗi, còn cười ầm lên rồi nói cái dáng ngã của Sung Hoon thật là đẹp mắt. Sung Hoon có nhiều chuyện phải lo, cũng không đến nỗi hơn thua với cậu ta, nhưng nó nghĩ bụng hôm nào đó phải cho cậu ta nếm mùi taekwondo đai đen của nó. Sung Hoon không phải dạng dễ bắt nạt, nó thừa sức đá gãy chân 1 người lớn, nhưng Sung Hoon luôn quan niệm tránh voi chẳng xấu mặt nào. Nó thà chịu ấm ức 1 chút cũng không muốn gây sự với người khác. Wang phát hiện gương mặt Sung Hoon có 1 chút khó coi bèn cười cười hỏi han:
- Cậu hết hẳn bệnh chưa?
- Tôi khỏe rồi. Cảm ơn cậu.
- Cậu nghỉ học mấy hôm, kiến người ta lo lắng đấy.
Sung Hoon cảm thấy thoải mái hơn. Wang lúc nào cũng vậy, là 1 người vô cùng thân thiện dịu dàng. Lúc Sung Hoon ngã chổng kềnh ra đất cũng là cậu ấy đỡ nó dậy, còn ân cần hỏi han giống như 2 người đã quen biết từ lâu lắm. Sung Hoon không phải 1 người tò mò, nhưng cũng không khỏi thắc mắc tại sao 1 ngươi như Wang lại chơi với 1 người như Nick. Phải nói rằng 2 người không có bất cứ điểm nào chung ngoài việc 2 người làm tình nguyện tại trại trẻ mồ côi. Nick ngồi bên kia không nhìn sang 2 đứa nó, nhưng trên môi vẫn thường trực nụ cười mỉa mai, chốc chốc lại quay sang động chạm cô bạn kia 1 chút. 2 người cười rúc rích với nhau giống như đang ở trong phòng riêng. Sung Hoon quay mặt ra ngoài, cố gắng để những tiếng cười đó không lọt vào lỗ tai. Wang vẫn là người tinh ý ghé tai Sung Hoon thì thầm:
- Văn hóa của chúng ta khác của họ, chuyện như vậy với họ là bình thường.
Sung Hoon im lặng, chiếc xe lướt qua con đường cạnh bờ biển. Sóng biển nhấp nhô ánh lên màu nắng chói chang. Sung Hoon buồn buồn, nước biển ấm như vậy, có nhảy xuống cũng không cảm lạnh được. Nó định bụng chiều nay sẽ đi tìm Bông Tuyết nhưng quả thật không biết đắt đầu từ đâu, không manh mối, không có sự giúp đỡ.
Đột nhiên chiếc xe phanh kít lại, Sung Hoon bị hất văng ra khỏi ghế rồi lại bị cái ghế phía trước cản lại, đâm sầm 1 cái muốn long cả óc. Nó rờ tay lên xem cái trán có bị gì không. Cả chiếc xe nhao nhao lên như ong vỡ tổ. Nick kéo tay cô bạn gái sấn sổ đi về phía đầu xe, trên gương mặt giả bộ trầm trọng, miệng ngoác ra quát người này người khác.
- Tránh ra xem nào. Chúng mày thì giải quyết được việc gì, tránh ra.
- Cậu không sao chứ?
Wang lại là người hỏi han nó, Sung Hoon lắc đầu, tay vẫn xoa lên trán. Nó định hỏi lại Wang nhưng thấy cậu ta vô cùng nhanh nhẹn thì biết rằng cậu ta không sao cả? Chiếc xe đã im lặng bớt, lại nghe Nick nói chuyện điện thoại oang oang ở phía đầu xe:
- Tôi là Nick Cartle, các người cho 1 xe cứu thương đến ngay khu vực đường Golden See đối diện đảo Cá Voi nhé. Tai nạn giao thông, tình trạng có vẻ xấu, nếu quá 30 phút sợ rằng không qua khỏi.
Sung Hoon nhú đầu khỏi hàng ghế trước, nhìn Nick đang chỉ đạo xe cứu thương không khỏi nghệt mặt ra. Wang bên cạnh ngay lập tức thì thầm vào tai nó:
- Bố cậu ấy là viện trưởng, con nhà nòi, cũng có chút hiểu biết về y học.
- Là bệnh viện nào?
- Bệnh viện lớn nhất Honolulu, Bệnh viện Trung tâm. Chắc cậu biết chứ?
Sung Hoon đương nhiên biết, nó vừa mới nằm ở đó 3 ngày trời. Việc Nick là con của viện trưởng thực ra rất có lợi nếu cậu ta chịu giúp Sung Hoon tìm kiếm Bông Tuyết. Chỉ là làm sao để cậu ta giúp mình, Sung Hoon lại không biết. Nó chưa từng thực sự có tâm nói chuyện với Nick dù chỉ 1 lần. Trong người Sung Hoon cũng chẳng có gì đáng giá để mua chuộc. Sung Hoon buồn rầu ngồi xuống ghế, đột nhiên nó nhìn đến Wang, cậu ấy chắc chắn hiểu rõ về Nick. Sung Hoon lục cặp, tìm được 2 cái kẹo của Bông Tuyết để lại. Đúng lúc ấy tất cả được lệnh xuống xe, chuyển sang 1 xe khác tiếp tục đến trường. Sung Hoon lại ngồi cạnh Wang, nhưng không còn nét mặt thờ ơ rầu rĩ nữa. Nó niềm nở đưa ra cây kẹo mút, còn lo lắng hỏi Wang dù biết cậu ta chẳng làm sao hết:
- Lúc nãy cậu có bị sao không?
Wang cầm kẹo mút của Sung Hoon, có chút gì đó hoang mang. Đương nhiên rồi, 1 đứa chưa từng mở miệng hỏi thăm người khác giờ lại niềm nở hồ hởi như vậy. Sung Hoon lại cố cười tươi thêm chút nữa, Wang cuối cùng cũng chịu bỏ qua sự nghi ngờ ngồi xuống bên cạnh nó:
- Tôi không sao? Lúc nãy chuyển xe có xuống nhìn người kia 1 chút. Đáng sợ thật, toàn người đầy máu me, không biết có làm sao không?
Sung Hoon đã chứng kiến nhiều con ma còn kinh khủng gấp bội nên không có hứng thú đến xem 1 người bị tai nạn, nhưng vì đang lấy lòng Wang, nó giả bộ hùa vào:
- Phải đấy, máu chảy lênh láng khắp nơi, đáng sợ quá.
- Đáng sợ thì đừng có nhìn.
Nick dành lấy cây kẹo trên tay Wang, bóc luôn bỏ vào mồm. Cậu ta vẫn nở ra nụ cười cợt nhả mọi khi giống như mọi chuyện chỉ là việc thường ngày vẫn xảy ra. Sung Hoon hôm nay lại không cảm thấy ghét bỏ, nó vui vẻ chìa nốt cái kẹo còn lại cho Nick, làm như thể chúng nó vốn thân thiết lắm:
- Cậu thích ăn kẹo hả? Ăn cả cái của tôi đi.
Nick bỗng nhiên nhìn nó chằm chằm giống như thể nó là 1 thứ dịch bệnh.
- Cậu không thích thì thôi vậy.
Nick vẫn giữ ánh mắt muốn ăn thịt người đó, đột nhiên cười rộ lên:
- Cậu đút cho tôi đi, tôi sẽ ăn.
Nick cúi người xuống, vượt qua Wang ghé sát lại chỗ Sung Hoon. Sung Hoon rùng mình, thật muốn nện vào đầu Nick 1 phát. Từ ngày quen cậu ta, nó thà tránh xa cậu ta 100m chứ thật sự không muốn có 1 chút liên quan nào. Lần này nếu không vì Bông Tuyết chắc nó sẽ xin đổi sang nhóm tình nguyện khác. Nó cố gắng nghĩ đến Bông Tuyết, thằng bé mới là ưu tiên số 1. Sung Hoon nắm chặt cây kẹo, run run bóc nó ra. Nick lại cười lên híc híc, vẻ mặt vô cùng đắc ý. Chiếc kẹo được bóc, màu hồng pha lẫn sữa nhìn rất bắt mắt. Sung Hoon phải cầm bằng 2 tay mới đưa được kẹo đến gần miệng Nick. Cậu ta đột nhiên không cười nữa, khuôn mặt giống như ăn phải thứ gì không tốt trở nên cau có khó chịu. Cậu ta gạt tay Sung Hoon, chiếc kẹo theo đó bay lên theo 1 đường cầu vồng rất đẹp đáp xuống đầu 1 cậu bạn ngồi phía trước. Cậu ta quay lại định bụng chửi bới, đột nhiên nhìn thấy ánh mắt của Nick đành ngồi xuống im lặng. Sung Hoon nhẫn nhịn đã đủ, dù sao việc này đối với nó cũng là việc trước nay chưa từng làm. Nó thu ánh mắt lại, gương mặt trở về vẻ lạnh nhạt thường ngày.
- Thật đáng ghét.
Nick chỉ buông lại 1 câu rồi trở về chỗ ngồi.
Xe bus đến trường trễ hơn bình thường 1 tiếng. Sung Hoon cũng chẳng có tâm trạng học hành, ngồi thừ người ra như 1 cái cây. Nó thấy bản thân vô cùng bất lực. Đáng ra nó nên làm tốt hơn, cơ hội như vậy không phải dễ dàng mà có được. Vậy mà nó lại cau có khó chịu, nếu đặt bản thân mình vào Nick chắc nó cũng sẽ hành động như vậy. Là nó, chính nó tự cô lập bản thân trước. Nước đã đến chân rồi, dù cậu ta có làm nó ngã chổng kềnh 1 lần nữa thì nó cũng nên nhận nhịn mà nở nụ cười. Sung Hoon hít vào 1 hơi, tự nhủ sẽ cố hết sức thử 1 lần nữa. Tiếng chuông hết giờ nhanh chóng vang lên, được cái ở Mỹ không có khái niệm học bù giờ. Sung Hoon chạy ngay đi tìm Wang, thật may cậu ta ở 1 mình.
- Có chuyện gì mà tìm tôi vậy Ricky?
Sung Hoon thật không muốn nói làm sao. Đến Wang luôn đối xử tốt với nó mà nó còn chẳng quan tâm được mấy hơi, giờ lại còn đến nhờ vả. Sung Hoon không biết phải bắt đầu từ đâu, đột nhiên buột miệng hỏi:
- Cậu thấy tôi là người thế nào?
- Gì cơ?
Gương mặt Wang như bị ai đó táng cho 1 quả, Sung Hoon vội vàng xua tay:
- Không không, ý tôi là. Thật ra, tôi muốn xin lỗi cậu, lâu nay thái độ của tôi không tốt.
Wang bật cười:
- Cậu có gì mà không tốt. Tôi với cậu rất thoải mái với nhau mà. Không cần quá quan tâm đến nhau, như vậy lại hay.
- Vậy sao-mặt Sung Hoon đã gần như méo đi. May sao Wang là người cứu cánh cho nó.
- Cậu có chuyện cần nhờ đúng không? Cứ nói đi, tôi sẽ giúp cậu.
- Thật chứ?
Sung Hoon gần như hét lên, lại thấy bản thân hơi lố, giống như kiểu chẳng bỏ ra đồng nào lại mua được cả 1 đống đồ. Nó nhanh chóng thu ánh mắt lại. Wang lại cười nhìn Sung Hoon chờ đợi. Cuối cùng Sung Hoon cũng lên tiếng:
- Thực ra cũng không giấu gì cậu, tôi muốn tìm 1 thằng bé khoảng 6-7 tuổi. Chỉ là có đôi chút ngặt nghèo. Thằng bé đang nằm viện bất tỉnh, mà cậu biết rồi đó, quy định ở Hawaii là không cho người lạ vào thăm bệnh. Tôi thực sự không biết làm thế nào. Thật may bố của Nick...
Nói đến đây Sung Hoon lại xấu hổ không nói thêm được. Wang là người quan tâm đến cảm xúc của người khác, cậu ấy chủ động nói thêm để Sung Hoon bớt ngại:
- Cậu muốn nhờ bố Nick tìm hộ cậu bé đó đúng không? Vậy tên cậu bé là gì?
- Không biết.
- Cậu bé đó nằm ở bệnh viện Trung tâm hả?
- Cũng không chắc.
- Vậy có ảnh của cậu bé đó không?
- Không có.
Chính Sung Hoon cũng muốn độn thổ. Cái gì về Bông Tuyết nó cũng không có, nó còn không biết tìm thằng bé kiểu gì nữa là nhờ người khác. Wang lại hết sức ân cần, lôi trong cặp ra 1 cuốn sổ tay, cẩn thận giúp Sung Hoon ghi lại đặc điểm của đứa bé:
- Thằng bé có nước da ngăm đen, tóc xoăn tít và có nốt ruồi phía trên mắt.
- Thằng nhóc nhìn rất thông minh nữa.-Sung Hoon nói thêm để Wang ghi vào.
- Được rồi, trước tiên tôi sẽ nhờ Nick xem. Cậu ta tính tình thế nào chắc cậu cũng biết. Có gì ngày mai tôi sẽ báo cho cậu.
Sung Hoon gật đầu lia lịa. Bây giờ mọi sự giúp đỡ với nó đều vô cùng đáng quý. Tuy vậy vẫn không thể chủ quan, Sung Hoon nhanh chóng về nhà tìm lại danh mục những đồ cần thiết cho lễ cầu siêu. Nếu như 2 ngày nữa không có kết quả, nó nhất định sẽ làm lễ cầu siêu cho Bông Tuyết. Sung Hoon lại mượn xe đạp của dì đi mua trước 1 số đồ sẵn có, những thứ còn lại đành nhờ Byung Hyun gửi sang. Cả buổi tối Sung Hoon đều tập luyện. Nó phải hát, phải múa, phải khấn, lại còn phải thức hiện các nghi lễ theo đúng trình tự. Thật sự chẳng có việc gì dễ dàng, Sung Hoon mệt mỏi nằm vật ra giường, quần áo lùng nhùng vẫn còn khoác trên người. Sung Hoon nhớ lại hôm đầu tiên Bông Tuyết xuất hiện, nó cũng đang nằm trên giường như vậy. Có thằng nhỏ kể ra cũng vui, giống như 1 mặt trời nhỏ, lúc nào cũng cười, lúc nào cũng hỏi tại sao. Sung Hoon từ nhỏ đã ý thức được tình trạng của mình nên cũng chẳng thoái mái để có thể chơi đùa bất cứ trò gì. Ở bên cạnh Bông Tuyết, mặc dù phát sốt đến đỏ cả mặt thì Sung Hoon vẫn có thể chơi. Nó đã nghịch nước cùng thằng bé, ăn kem giữa trời lạnh cùng thằng bé, còn cùng thằng bé đi khắp đảo Honolulu trên chiếc xe đạp cũ kỹ của dì. Tất cả vì nó an tâm, có thằng bé nó không còn sợ những bóng ma ghê rợn đó nữa. Hơi ấm của nó thực sự dễ chịu khiến Sung Hoon có thêm rất nhiều sức mạnh. Sung Hoon mệt mỏi, 2 mắt trĩu nặng, nó dang rộng đôi tay chỉ mong hiện tại Bông Tuyết đang ở đây ôm lấy nó mà ngủ. Những thứ dễ chịu sẽ nhanh chóng trở thành thói quen. Sung Hoon phát hiện ra nó đã quen với sự có mặt của Bông Tuyết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top