1.4 Những mảnh ký ức rời rạc
- Bông Tuyết ngồi đây chơi. Trong này có 1 ít bánh, đói thì lấy ra ăn, à mà ma thì sao mà thấy đói được. Nhớ đừng tự ý động chạm để đồ vật dịch chuyển nhé.
Sung Hoon đặt Bông Tuyết ngồi xuống cạnh ba lô rồi nhanh nhẹn lấy đồ quét dọn phòng ốc, thu dọn đồ chơi và sắp xếp lại sách trên giá. Ở đây vốn chỉ có 3 phòng, hai phòng ngủ lớn và 1 phòng sinh hoạt chung với đồ chơi và sách. Công việc tình nguyện ở đây cũng không quá nhiều, chủ yếu là giúp đỡ các sơ những việc lặt vặt như quét dọn, giặt giũ và chơi với lũ trẻ. Nhóm có 3 người nhưng chỉ có Sung Hoon và Wang là làm việc, Nick vẫn đang ngồi vắt chân đọc 1 cuốn truyện cười. Điều này cũng đã thành quen, Sung Hoon và Wang chẳng ai thèm phản nàn, vừa làm việc vừa nói chuyện với nhau:
- Ricky, năm mới đầu tiên xa nhà cảm thấy thế nào?
- Cũng chẳng biết phải nói sao, bị ốm.
- Ốm, cậu bị ốm ấy hả?
Wang tiến lại, đặt tay lên trán Sung Hoon:
- Vẫn đang còn sốt nhẹ. Sao không ở nhà?
- Nhà dì đi chơi rồi, đến đây có lẽ vui hơn.-Sung Hoon nhìn sang Bông Tuyết, thấy thằng bé vẫn đang ngồi ở đó, tìm cách nghịch nghịch mấy khối lego.-Cậu thì sao Wang? Sao cũng đến đây.
- Cậu biết mà-Wang nhún vai.-Người Châu Á như chúng ta đâu có quan trọng năm mới theo lịch dương.
- Chẳng phải cậu sinh ra ở Hawaii sao?
- Nhưng tôi lớn lên ở khu phố Tàu. Bố nuôi tôi cũng là người Trung Quốc.
Wang đứng dậy, thu dọn quần áo chăn màn của bọn trẻ đặt vào 1 cái chậu:
- Chỉ có cái tên kia là đến đây 1 cách thật bất ngờ thôi.
Nick giả bộ như không nghe thấy, chúi mũi vào quyển truyện, chốc chốc lại phá lên cười:
- Đọc cho 2 cậu cái này, buồn cười lắm nhé. Sói bố và Sói mẹ vô cùng lo lắng cho tương lai của đứa con mình, vì Sói con chỉ thích ăn rau cỏ, không thích ăn thịt. Một ngày kia, họ nhìn thấy Sói con đang đuổi theo một con thỏ trắng, bọn họ vô cùng vui mừng, cũng đuổi theo muốn chứng kiến sự kiện này. Sói con đuổi theo rất lâu, cuối cùng cũng bắt được thỏ trắng. Họ chỉ nghe thấy nó hung dữ nói với thỏ trắng, 2 cậu biết nó nói gì không?
Wang dừng tay, nháy mắt với Sung Hoon rồi nhìn về phía Nick cười cười:
- Nó nói gì?
- Nó nói: "Trả carot đây cho tao". Ha ha ha
Wang giả bộ cười cợt theo 1 chút còn Sung Hoon không biết phải biểu hiện làm sao. Với nó chậu quần áo đầy ú ụ này còn hấp dẫn hơn câu chuyện của Nick.
- Tôi ra ngoài giặt quần áo.
Sung Hoon nháy mắt với Bông Tuyết rủ nó ra ngoài. Phía sau vẫn còn nghe tiếng Nick cà khịa:
- Này, đi đâu đấy, để kể cho chuyện này đã.
Gió lồng lộng thổi qua khoảng sân rộng, phía đằng xa có 1 sân giặt riêng ngay sát hàng cây khuynh diệp. Sung Hoon hít 1 hơi, mùi lá cây quyện vào không khí thơm nồng. Nó chỉ cho Bông Tuyết:
- Ngửi thử mùi hương của loài cây này xem, rất dễ chịu đúng không?
Bông Tuyết bắt trước Sung Hoon hít vào 1 hơi:
- Đúng là rất thơm.
- Ở Hawaii có nhiều mùi thơm lắm, mùi hoa đại, mùi khuynh diệp, mùi cỏ.
- Sung Hoon thích nơi này nhỉ?
Sung Hoon mỉm cười:
- Đương nhiên. Anh mày ở đây đã được nửa năm rồi, thực sự bình yên đến nỗi khiến người ta chẳng muốn làm gì. Mỗi ngày mở mắt ra, uống 1 tách trà, hít thở bầu không khí thế là đủ hạnh phúc cho 1 ngày rồi. Chú mày được sống ở Hawaii từ nhỏ, lớn lên chắc chắn sẽ vô cùng khôi ngô tuấn tú.
- Thật ấy hả?-Bông Tuyết bĩu môi, cười cười.
Sung Hoon xì 1 tiếng, con ma này đang cười vào mặt nó vì nghĩ những lời nó nói thật sến sẩm đấy mà. Nhiều lúc thật chẳng thấy nó giống 1 thằng nhóc mới 6-7 tuổi gì cả. Được cái gương mặt nó dáng yêu ghê lắm, đến cái cười khẩy cũng khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Sung Hoon không kìm nén được, tính đưa tay véo má nó 1 cái, phía đằng sau tiếng Wang vang lên ầm ầm:
- Ricky, Ricky, hộ hộ cái.
Sung Hoon vội vàng chạy ra đỡ hộ Wang 1 đống đồ to tướng.
- Cậu làm gì vậy, gọi mãi không được.
- Xin lỗi, ờ, gió to quá nên nghe không rõ. Để xuống đi tôi giặt cho.
- Thôi khỏi-Wang tươi cười gạt mấy sợi tóc loà xoà trước trán-bình thường cậu đã sợ động vào nước lạnh, giờ lại đang bị ốm, để đấy tôi làm.
- Cậu biết tôi ngại nước hả?-Sung Hoon tò mò.
Wang tủm tỉm:
- Tôi rất biết quan tâm người khác, đừng coi thường.
Sung Hoon mỉm cười, đưa cho Wang gói bột giặt. Đồ cần giặt chất cao như núi, Sung Hoon và Wang phải khiêng cái chậu to nhất ra, đánh bọt tung lên để chuẩn bị giặt. Lũ trẻ đã học xong, nhìn thấy Sung Hoon và Wang vội vàng chạy lại:
- A, anh Wang, anh Ricky. Hai người đến rồi.
Sung Hoon chưa kịp chuẩn bị đã bị lũ trẻ bâu tới. Chúng thấy quá trời bọt xà phòng thì thích thú lắm, thi nhau dùng tay vốc từng đám bọt lên ném vào nhau:
- Đừng có nghịch.
Sung Hoon né trái né phải, nhưng miệng thì không ngừng cười. Quần áo nó đã ướt 1 mảnh, trên đầu trên tóc toàn là bọt xà phòng. Sung Hoon tránh ra phía xa, để kệ cho lũ trẻ chơi đùa, nó nhìn sang Bông Tuyết. Thằng bé cũng như nó đang đứng từ xa quan sát. Sung Hoon tiện tay vẩy 1 ít xà phòng về phía nó. Bông Tuyệt rụt cổ lại, thằng bé nhìn nó cười hì hì rồi chạy đi vốc 1 ít xà phòng ném về phía Sung Hoon. Sung Hoon né người tránh được, cánh tay dài hơn đã chộp được thằng nhóc, vò tung cái đầu nó bằng 2 bàn tay ướt. Bông Tuyết đã hoàn toàn quên lời Sung Hoon nhưng Sung Hoon không muốn ngăn cản nó. Nó chỉ là 1 thằng nhóc, việc ham vui là chuyện hiển nhiên. Thằng bé thiệt thòi nhiều quá rồi, nếu đến vui vẻ 1 chút cũng không được thì thật là đáng thương. Bông Tuyết lại vốc thêm 1 nắm bọt ném về phía Sung Hoon. Lần này Sung Hoon không né mà bắt lấy, xoa nhẹ 2 bàn tay vào nhau rồi xếp ngón cái và ngón trỏ thành hình vòng tròn. Nó thổi lên 1 trái bong bóng thật lớn, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay Bông Tuyết. Mắt Bông Tuyết tròn xoe nhìn quả bóng, giống như 1 thứ đồ đến từ thế giới thần tiên.
Sung Hoon biết mình phải nhanh lên, phải đưa Bông Tuyết trở về cuộc sống hiện tại. Nó nói dối nhờ Wang đi vào phía trong lấy thêm bột giặt, còn bản thân thì tập hợp mấy đứa trẻ lại phía bể nước, nhẹ nhàng hỏi:
- Mấy đứa, ở trường mấy đứa có bạn nào người Châu Á bị bệnh nghỉ học mấy ngày hôm nay không?
- Người Châu Á là ai ạ?
- À thì-Sung Hoon lúng túng.-thôi bỏ qua việc người Châu Á, có bạn nào của mấy đứa nghỉ học vì phát bệnh không? Bệnh nặng ấy.
- Có-1 thằng nhóc mới mái tóc xoăn như của Bông Tuyết lên tiếng-lớp em có 1 bạn đã nghỉ mấy hôm nay vì bệnh. Nghe nói nặng đến nỗi phải nằm viện.
- Bệnh viện gì?-Sung Hoon mở dò hỏi.
- Bệnh viện trung tâm Honolulu.
- Tốt lắm-Sung Hoon xoa đầu thằng bé.-còn bạn nào ốm nữa không?
- Có.-1 thằng nhóc khác lên tiếng- em có 1 đứa bạn bị tai nạn, nghe nói nặng lắm.
- Tốt.
- Em nữa, em nữa.
Chẳng mấy chốc Sung Hoon đã ghi được tên của 5-6 đứa trẻ đang nằm ở bệnh viện. Nó nhìn qua danh sách, khoảng cách giữa các bệnh viện cũng không phải là nhỏ. Sung Hoon cảm ơn đám nhỏ, chạy vội vào phía trong lấy ba lô, chẳng may lại va phải người Nick.
- Này, sao nói cần thêm xà phòng.
- Tôi có việc bận cần đi ngay bây giờ. Giúp tôi giặt đống quần áo nhé, lần sau tôi sẽ giặt hết. Cậu cũng nói với Wang 1 tiếng hộ tôi. Cảm ơn rất nhiều.
Sung Hoon lách qua người Nick chạy biến mất. Bông Tuyết đã ngồi ngay ngắn trên ba lô của Sung Hoon, nó nhấn bàn đạp đi đến địa điểm đầu tiên-Bệnh viên y tế thánh Peter. Ở đây có 1 thằng bé nằm trong danh sách mà Sung Hoon ghi lại. Ở Honolulu này cũng không có nhiều bệnh viện nhưng Sung Hoon không thể cứ đến mấy chỗ đó mà tìm. Nó cần phải có sự cho phép của gia đình đứa trẻ mới có thể vào thăm. Điều này cũng đúng thôi vì rất có thể kẻ xấu nào đó sẽ lẻn vào và gây ra chuyện không hay. Lấy danh nghĩa gửi quà thăm hỏi của những đứa trẻ ở cô nhi viện may ra họ có thể cho nó vào.
Sung Hoon nói dối rằng những đứa trẻ không thể ra khỏi cô nhi viện để thăm hỏi bạn bè nên nhờ nó đến thay, nó có thẻ tình nguyện viên và cũng tự mình chuẩn bị 1 ít quà. Lần đầu tiên nói dối 1 chuyện lớn như vậy, không khỏi thấy phiền lòng. Sung Hoon tự an ủi rằng nó đâu có gây hại gì cho người khác, chỉ là đến nhìn 1 cái thôi. Cũng may nhờ gương mặt ngây thơ cùng nụ cười thân thiện, nó được người nhà cho vào.
Cậu bé đầu tiên là 1 người Mỹ chính gốc, nó bị mắc bệnh viêm phổi đã nghỉ học 3 ngày. Sung Hoon tận tay giao quà cho thằng bé. Thằng bé không hôn mê, vô cùng tỉnh táo và hiên nhiên nó không phải là Bông Tuyết. Sung Hoon ra khỏi phòng, lấy quyển sổ ra gạch tên nó đi. Bông Tuyết vẫn yên vị trên balo, gió mát hiu hiu làm nó buồn ngủ ngáp ngắn ngáp dài. Sung Hoon thì cắm đầu cắm cổ chạy xe đạp, 2 thái cực thật là khác nhau cứ như thể chuyện này chỉ là chuyện của mình Sung Hoon vậy.
Hơn 1 giờ đạp xe, 2 đứa đến bệnh viện thứ 2 nhưng cũng không có kết quả. Hai đứa trẻ đều là người Mỹ. Sung Hoon niềm nở trao gói quà xinh xinh cho 2 đứa, chúng đều rất vui nhưng trong lòng Sung Hoon lại đang lạnh ngắt. Trời về chiều rồi, bệnh viện cũng là 1 nơi Sung Hoon không nên ở lâu. Nó nhanh chóng trở về nhà trước khi mặt trời lặn. Thức ăn trong tủ lạnh vẫn còn, Sung Hoon hâm lại cùng Bông Tuyết ăn 1 bữa tối đơn giản. Sau đó 2 đứa lên phòng. Bông Tuyết lại say mê nghịch nghịch mấy nhánh cây trong khi Sung Hoon gọi điện thoại về Hàn Quốc.
- Ừ, hôm nay tao đã đi được 2 bệnh viện rồi, nhưng không có kết quả.
Sung Hoon đầu đau như búa bổ nằm vật xuống giường. Nó mới kiểm tra thân nhiệt và uống 1 vốc thuốc to. Tại vì hồi sáng nghịch nước sau đó lại đi dưới trời gió lộng, hiện tại cơn sốt của nó càng tệ hơn. Sung Hoon ho lên khụ khụ.
- Cũng đâu thể dễ dàng như vậy được-Byung Hyun an ủi.-Mà mày đang còn bệnh, đừng gắng sức quá.
Sung Hoon nhìn Bông Tuyết đang đùa giỡn với mấy cái lá, khẽ thở dài:
- Bông Tuyết không thể chờ được. Tao sợ thằng bé sẽ gặp chuyện. Nó còn nhỏ quá, chỉ như hồi tao gặp mày lần đầu tiên.
- Không phải thầy đã nói rồi hay sao? Người mang vận mệnh thái dương có sự may mắn rất lớn. Thằng nhỏ không chết dễ vậy đâu. Đành rằng nếu như tìm được thân xác thằng bé và giúp nó sống lại, nó có thể trả ơn mày bằng cách giúp mày thoát khỏi vận mệnh chí âm. Nhưng nếu nó không thể giúp thì sao? 1 thằng bé làm sao có thể ở cùng với mày trong 2 năm được. Nếu mày không khỏe mạnh, sau khi thằng bé đi rồi mày sẽ sống khổ sở lắm đấy. Mày quên những vết thương còn in trên cơ thể rồi sao?
- Làm sao mà quên được-Sung Hoon nhìn 1 vì sao nào đó ngoài cửa sổ-nhưng tao đã chịu đựng nó quen rồi, dù sao cũng phải sống cùng nó thêm 1 thời gian nữa mà.
- Quen đâu có nghĩa là không đau.-Byung Hyun ngắt lời-Hay mày để thằng bé cứ ở bên mày như vậy, lúc nào đi nó sẽ tự đi.
- Tao không thể.-Lần này đến Sung Hoon ngắt lời, lương tâm nó không cho phép điều đó.-Nếu mày ở vị trí của tao, mày cũng sẽ quyết định như tao thôi.
Byung Hyun im lặng, gió theo khe cửa hẹp ùa vào thổi tung lớp rèm cửa. Sung Hoon nằm ngửa, nhưng ký ức nhập nhoạng lướt qua như 1 trận sao băng. Nó cứ thế ngủ đi trong khi điện thoại vẫn chưa tắt, đầu dây bên kia Byung Hyun nói thật chậm:
- Ở vị trí của mày, mày có quyền lo cho người khác. Nhưng ở vị trí của tao, tao chỉ muốn lo cho mình mày thôi.
*****
Trời Hawaii ấm dần, Sung Hoon chở Bông Tuyết đi thêm được 2 bệnh viện nữa. Có 1 thằng bé đúng là người Châu Á nhưng rất tiếc cũng không phải là người cần tìm. Kỳ nghỉ hết thúc, gia đình nhà dì trở về. Sung Hoon vui vẻ ra đón mọi người nhưng ngay lập tức nó bị dì tống lên giường vì vẫn còn bị bệnh. Cảm cúm không phải 1 bệnh nặng vậy mà nó đã ốm liên tiếp 5 ngày. Mặt nó vẫn đỏ lựng vì sốt, môi khô khốc và ho sù sụ. Cuối cùng nó bị cưỡng chế đưa đến bệnh viện:
- Con còn phải đi học mà dì.-Sung Hoon nài nỉ.
- Không được, con phải tới viện. Dì biết là con không thích nhưng không thể để thế này mãi được. Dì hứa 3 ngày sau sẽ cho con về.
Sung Hoon bị tống đến bệnh viện Trung tâm Honolulu. Nó không thể kháng cự, Bông Tuyết cũng phải đi theo nó. Thằng nhóc nghe vẻ cũng không thích bệnh viện, nó nằm dài 1 chỗ không buồn nhúc nhích khác hẳn vẻ tăng động mọi hôm. Sung Hoon được yên tĩnh lôi danh sách ra xem lại. Nó và Bông Tuyết chưa đến đây tìm nhưng vì là bệnh viện lớn, an ninh thực sự rất nghiêm ngặt. Sung Hoon nghĩ bụng chắc đêm nay nó phải hành động.
Thật ra 1 người thấy ma như Sung Hoon thì bệnh viện và ban đêm là 2 điều tối kỵ. Dù Bông Tuyết đang ở cạnh nó cũng không thể làm nó cảm thấy yên tâm. Ma bệnh viện là những con ma vô cùng kinh khủng, chúng thiếu tay, thiếu chân, thậm chí ngực bị phanh ra máu tươi nhỏ xuống tong tỏng. Sung Hoon càng sợ khi nghĩ đến sự manh động của chúng, nó sợ đến mức nghe thấy tiếng bước chân mình vọng lại cũng hoảng hốt suýt thì hét to lên. Nó ngồi thụp xuống, đặt tay lên ngực bình tâm lại. Khu bệnh nhi ở ngay trước mặt nhưng lúc nào cũng có bảo vệ. Nó nhìn lại danh sách, ghi nhớ lại phòng bệnh cần đến. Theo thằng bé ở cô nhi viện thì đây là 1 thằng nhóc có nước da ngăm đen và bị tai nạn nằm hôn mê đã mấy tháng trời. Sung Hoon có linh cảm đây có thể chính là Bông Tuyết. Nó nhìn trước ngó sau, phát hiện ở cuối hành lang có 1 ô cửa thông gió. Khu bệnh ở tận tầng 3, Sung Hoon trước tiên đi tìm phòng lao công, trong đó có 1 số dây dợ của nhân viên lau cửa kính. Nó trộm lấy, rón rén lẻn ra ngoài theo lỗi cửa thoát hiểm. Bệnh viện rất nhiều bảo vệ, Sung Hoon đến dép cũng không dám đi. Đến dưới ô cửa thông gió, Sung Hoon đưa dây thừng cho Bông Tuyết bay lên phía trên giúp nó móc vào 1 chỗ nào đó. Thực chất những con ma có sức mạnh lớn vẫn có thể làm thứ này thứ nọ với đồ vật, chỉ là con người không để ý thấy. Họ quá bận rộn để nghĩ đến việc tại sao vật này lại ở đây, sao cái này lại ở chỗ này. Con người chính ra không tò mò như trên phim kinh dị, họ cực kỳ hờ hững, kể cả khi thấy cái gì đó dịch chuyển ngay trước mắt, họ cũng chỉ ồ lên: "Òa, hiện tượng vật lý".
Sung Hoon theo dây thừng trèo lên. Của đáng tội từ trước tới giờ nó không có điều kiện để vận động và nó cũng chẳng phải 1 đứa ưa thích vận động. Nó thử mọi cách từ đạp tường đến đạp dây, rồi đạp cả lên Bông Tuyết cuối cùng cũng vật vã leo lên đến nơi. Tay chân nó xước xát cả, mồ hôi đổ ra đầy đầu. Sung Hoon ngồi phịch trên sàn, tính nghỉ ngơi 1 chút nhưng bảo vệ đã lấp ló ở phía xa. Nó nhanh chóng bò vào nhà vệ sinh, đợi tiếng bước chân bên ngoài mất hẳn nó mới nhẹ nhàng chui ra tìm đến phòng bệnh. Phòng bệnh vẫn sáng đèn, bên trong hai mẹ con cậu bé đã ngủ. Cậu bé này đúng là người Châu Á lại có nước da ngăm đen nhưng chính xác là 1 người Ấn Độ. Bông Tuyết bay lửng lơ nhìn vào ô kính cùng Sung Hoon, hai đứa nhìn nhau đầy thất vọng. Sung Hoon cứ nghĩ rằng việc tìm ra Bông Tuyết không hề khó, chỉ cần nó hỏi thăm 1 chút sẽ tìm ra ngay 1 cậu bé người Hàn nằm hôn mê ở bệnh viện. Người Hàn ở Hawaii đâu có mấy người, lại cũng quen biết nhau không ít, vậy mà Bông Tuyết vẫn bặt vô âm tín. Sung Hoon đã lẻn vào đây, cũng không tiếc công mà đi xem hết tất cả phòng bệnh tại khoa nhi. Kết quả cũng không thay đổi. Đây là bệnh viện lớn nhất tại Honolulu, nếu những ca hôm mê nặng không chuyển về đây cũng không thể ở chỗ khác. Sung Hoon thất vọng theo dây trèo xuống, mới đến cửa sổ tầng 2, ánh đèn pin bỗng lóe lên. Nó hết hồn vội vã treo vào, dây cũng kéo lên giấu vào bên trong. Hành lang tối om khiến Sung Hoon khẽ rùng mình. Mùi thuốc sát trùng nồng đậm không át hết được mùi tanh của máu. Bên ngoài âm thanh xào xạo vang đến như có ai dẫm đạp lên đám lá khô. Sung Hoon hoàng hồn, những ký ức kinh dị ùa về, sống động như chính mắt nó đang nhìn thấy. Nó nhìn quanh quất phát hiện ở đây chỉ có 1 căn phòng sáng đèn. Nó kéo Bông Tuyết đi về phía đó, quên mắt rằng thằng bé cũng là 1 con ma.
Căn phòng yên ắng chỉ có 1 người bệnh đang nằm với vô vàn dậy dợ quấn quanh người. Sung Hoon ngồi trong ánh sáng, thần trí dần bình tĩnh lại. Nó nhìn đến bệnh án ở đầu giường, trên đó ghi nhanh mấy dòng ghi chú:
"Tên: Matthew Eun
Tuổi: 16
Nhập viện ngày: 08/06-nguyên nhân: tai nạn giao thông
Tình trạng: Hôn mê mất ý thức."
Sung Hoon hơi cau mày, nhận ra đây có thể là 1 người Hàn. Nó dần dần tiến lại, ngay giây phút nhìn rõ mặt người kia đầu óc nó đột nhiên biến động. Người này tại sao lại giống Bông Tuyết đến như vậy: từ nước ra ngăm đen, hàng lông mày rậm và nốt ruồi ở ngay phía trên mắt. Sung Hoon bàng hoàng trong 1 giây, nó đột nhiên tỉnh lại, tóm ngay lấy Bông Tuyết đang lọ mọ nghịch ở phía góc phòng:
- Chú mày nhìn xem, nhìn kỹ đi.
Bông Tuyết ngoan ngoãn nhìn, nó nhìn rất kỹ, đến nỗi Sung Hoon cũng cảm thấy sốt ruột:
- Chú mày nhớ ra được gì rồi hả? Có phải người nhà không?
Bông Tuyết giương cặp mắt to lên nhìn Sung Hoon:
- Không biết.
- Không biết cái gì?-Sung Hoon rít lên, chợt nhận ra mình nói hơi to liên hạ giọng xuống-Chú mày không thấy người này cực giống chú mày hả? Giống như 2 giọt nước vậy á.
Bông Tuyết vẫn ngơ ra, như thể Sung Hoon mới là người hành động kỳ lạ, nó nhìn người đang nằm trên giường lần nữa, rồi lại nhìn về phía Sung Hoon
- Người này giống tôi thật hả? Nào giờ tôi có biết mình trông thế nào đâu. Ma thì làm sao mà soi gương được.
Sung Hoon tức muốn xì khói. Sau bao cố gắng cuối cùng nó cũng tìm ra được 1 người có vẻ liên quan đến Bông Tuyết. Vậy mà con ma này 1 chút xíu cũng không nhớ. Nó rốt lại là muốn Sung Hoon phải làm sao. Sung Hoon run run không nói nên lời, nó thật sự muốn khóc. Thằng nhóc Bông Tuyết không mảy may quan tâm, nó ngáp dài 1 cái, chớp chớp cho nước mắt chảy ra. Đến khóc mà nó cũng tranh của Sung Hoon nữa. Sung Hoon chán nản, vẫy vẫy tay ý bảo Bông Tuyết đi theo mình. Nó vừa mở cửa đột nhiên linh cảm nháng lên. Sung Hoon quay phắt đầu lại, 1 bóng đen từ góc phòng đột nhiên phóng tới xô nó ngã sang 1 bên rồi biến mất trong hành lang tối. Sung Hoon đau muốn ná thở, ôm ghì lấy cánh tay vừa bị va vào. Bông Tuyết mặt đầy lo lắng, hấp tấp chạy lại hỏi dồn dập:
- Sung Hoon có sao không? Chắc bị đau hả? Bị đau ở chỗ nào? Có đau lắm không?
Sung Hoon nhăn tít mặt mày, từ từ kéo tay áo lên. Trên cánh tay nó xuất hiện 1 vết bầm lớn, giống như ai đó dùng quả tạ không khoan nhượng mà giáng xuống. Bông Tuyết cau mày thật chặt, nét người lớn lại hiển hiện trên khuôn mặt. Lúc này nhìn nó lại càng giống người đang nằm trên giường. Sung Hoon bò dậy, cố gắng mỉm cười xoa xoa mái tóc rậm rì của Bông Tuyết:
- Anh không sao, đừng lo. Có điều thứ đó rõ ràng không phải con người. Là thứ gì lại không bị vận mệnh thái dương của chú mày ảnh hưởng. Thật kỳ lạ.
Bông Tuyết không quan tâm đến những điều Sung Hoon nói, nó vẫn nhìn chằm chằm vào vết thương ở cánh tay Sung Hoon, nhẹ nhàng từng chút vừa xoa vừa thổi. Bàn tay trẻ con thật mềm mại, còn mềm hơn tất cả các loại bông có trên thế giới. Hơi ấm từ hơi thở của thằng bé cũng là 1 điều đặc biệt, Sung Hoon cảm giác như vết đau đã đỡ hơn rất nhiều. Nó đừng dậy, mỉm cười:
- Đừng lo lắng nữa, cũng không phải lần đầu tiên. Người ta nói khả năng của con người sẽ phát triển theo môi trường. Giả dụ chú mày tập tành nhiều thì cơ thể sẽ khỏe mạnh. Anh cũng thế, đau quen rồi thành ra cũng cảm thấy bình thường. Chúng ta về phòng ngủ thôi.
Bông Tuyết có vẻ không tin nhưng thấy nụ cười của Sung Hoon cũng không cứng đầu nữa. Nó ngoan ngoãn theo Sung Hoon về phòng. Cả đêm đó Sung Hoon không thể ngủ, cánh tay chốc chốc lại đau nhói lên. Nó cau mày nhìn xuyên vào bóng tối, trong đầu vẫn luẩn quẩn mấy câu hỏi: bóng đen kia là thứ gì? Cái người tên Matthew Eun kia có quan hệ gì với Bông Tuyết? Và làm cách nào để tiếp cận được với cậu ta?
Bầu trời dần chuyển từ màu đen sang màu xanh đậm rồi màu xanh nhạt. Sung Hoon nhìn đồng hồ, Hàn Quốc giờ đang là nửa đêm, nó cố gắng chờ thêm 1 chút để có thể gọi điện về cho Byung Hyun.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top