1.3 Còn sống

Sung Hoon vội vàng nghe điện thoại, đầu dây bên kia là 1 giọng nữ trầm. Nó căng tai lên nghe. Lại nói nhân duyên thật là kỳ cục, nếu không thể nói chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Cũng như lần này gặp được Bông Tuyết, là do con ma nhỏ tự tìm đến chứ Sung Hoon chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp được người mang vận mệnh thái dương. 1 mối nhân duyên mở ra sẽ kéo theo sau đó rất nhiều hệ luỵ mà không biết là tốt hay xấu. Điều này Sung Hoon hẳn đã nếm trải không ít. Cuộc đời nó là 1 chuỗi những sự bất ngờ, giống như trong phim, đùng 1 cái làm cho người ta hết hồn. Thế nhưng dù là tốt hay xấu, đến giờ nó vẫn còn sống tốt.

Nhớ lại mối lương duyên gặp được người ấy-người mà Sung Hoon vẫn tôn kính gọi là thầy, tính ra cũng thật ly kỳ. Ngày hôm đó là 1 ngày cuối xuân, Sung Hoon cùng mẹ đi leo núi, vốn là muốn hít thở không khí trong lành và ngắm hoa mùa xuân đang kỳ nở rộ. Nhưng rồi khi gần đến đỉnh núi trời bất chợt đổ mưa lớn. Rất nhiều người kéo nhau đi xuống, mẹ con Sung Hoon cũng vậy, nhưng chẳng hiểu sao đường núi càng lúc càng vắng vẻ. Cuối cùng Sung Hoon phát hiện ra mình đã lạc đường. Con đường 2 mẹ con vẫn đi ẩn dưới lớp lá khô không còn giấu vết. Mưa trên đầu vẫn không ngừng dội xuống khiến bước chân càng trở nên chệch choạng. Sung Hoon cố dụi mắt để nhìn rõ mọi thứ, nó phát hiện ra bên phía tay trái có 1 chồng đá xếp lên nhau. Trái tim Sung Hoon đột nhiên lạnh toát, có điều gì đó đang mách bảo nó. Nó đánh liều đạp đổ chồng đá, đột nhiên nghe tiếng mẹ ở phía sau:" đằng kia có 1 ngôi đền". Trong chỗ hoang vu lại có phần u ám, ngôi đền giống như có ánh hào quang toả ra 1 lớp khói vàng bên trên lớp ngói màu xanh truyền thống của Hàn Quốc. Sung Hoon dè dặt tiến lại, nó nghĩ trong lòng dù xấu hay tốt thì ít nhất cũng phải tránh qua cơn mưa này đã. Thế rồi nó gặp bà ấy, ngồi trên 1 chiếc ghế tre trước hiên ngôi đền. Nói là thầy bói kỳ thực nên gọi bà ấy là 1 người tu hành thì đúng hơn. Trên người khoác lên 1 thân áo màu xanh xám, đôi giày vải màu đen cùng mái tóc búi thấp cài trâm bằng gỗ. Dưới chân bà là 1 chú chó nhỏ màu vàng, chốc chốc lại ve vẩy cái tai 1 cách lười biếng. Giống như 1 bức tranh trong phim cổ trang nào đó, khung cảnh khiến cho Sung Hoon không thể lên tiếng. Cuối cùng bà ấy cũng quay lại nhìn 2 mẹ con Sung Hoon. Trong khoảnh khắc đầu tiên, nó cảm thấy 1 sự thương hại ẩn chưa trong đôi mắt người ẩn sỹ. Nó lùi 1 bước, đứng phía sau lưng mẹ. Mẹ nó tiến lại, cúi đầu chào. Không khí tự nhiên trở nên thân thiện, Sung Hoon bừng tỉnh, cũng mau chóng cúi chào. 2 mẹ con nó được mời vào trong thay quần áo và uống 1 chút trà ấm. Ẩn sỹ muốn xem tay của Sung Hoon. Đôi mắt bà nheo lại đầy suy tư. Cuối cùng cũng nói ra việc Sung Hoon mang âm mệnh quá lớn. Hai mẹ con nó chỉ cười vì chuyện này không phải chuyện bất ngờ. Nhưng ngay khi ẩn sỹ nói đến người có vận mệnh thái dương, có thể giúp Sung Hoon thoát khỏi tình cảnh hiện tại, mắt Sung Hoon bừng sáng. Dù rằng nó đã dần quen với cuộc sống hiện tại, nhưng những vết thương cứ càng lúc càng chồng chéo khiến nó sợ rằng 1 ngày nào đó nó sẽ chết thực sự. Cái chết đáng sợ lắm, nhất là 1 cái chết lãng xẹt. Nó mới 12 tuổi, tại sao lại không có quyền được sống. Sung Hoon quyết tâm phải tìm cho được người có vận mệnh thái dương. 2 năm qua đi với nó đều đặc biệt hy vọng, có những lúc tưởng như đã tìm được người muốn tìm, cuối cùng lại chỉ là sự hiểu lầm. Cho đến 1 ngày nó vì theo đuôi 1 người rồi suýt bị tông xe, nó mới phát hiện ra thứ nó cần là 1 mối lương duyên. Sung Hoon quyết định dừng lại và đến Hawaii sống. Không phải là nó buông bỏ, chỉ là nó nên học cách chờ.

Giờ đây mối lương duyên đó đã đến, đúng như cách mà 1 mối lương duyên vẫn thường đến: tự rơi vào đầu. Nhưng Sung Hoon hiểu việc tiếp theo là do nó quyết định. Bông Tuyết trước mặt nó không quan tâm lắm đến mấy chuyện to lớn. Thằng nhóc không buồn để ý đến Sung Hoon mà chăm chú nghịch nghịch mấy nhánh cây xà vào cửa sổ. Sung Hoon khẽ thở dài, dù sao nó cũng chỉ là 1 con ma không rõ lai lịch, tất cả vẫn phải nhờ cậy vào bản thân mình.

Đầu dây bên kia vẫn là tiếng nói đều đều. Dù là 1 người nhìn thấy ma nhưng hiểu biết về giới tâm linh của nó là con số không. Những chuyện nó đang được nghe hết sức li kỳ và lạ lẫm. Giống như 1 điều kỳ diệu lại giống như 1 môn khoa học. Đầu óc Sung Hoon bị dội cho sạch trơn giống như 1 cái thùng nhựa. Nó kết thúc cuộc gọi, khuôn mặt dần dần biến đổi. Đây rốt lại là 1 chuyện vui không chỉ với Bông Tuyết mà với cả chính nó. Chẳng phải nó luôn muốn làm điều này hay sao, giúp đỡ 1 con ma nào đó. Cuộc sống luôn có những điều trái khoáy như vậy, Sung Hoon nhìn thấy, nghe thấy, thậm chí là sờ thấy ma nhưng lại không thể giúp họ. Vì sao ư? Chính là bởi vì họ đã chết rồi. Những hồn ma thì nên học cách buông bỏ thay vì cố gắng thay đổi 1 điều gì đó ở thế giới người sống. Sung Hoon ngộ ra điều này từ rất sớm. Nó còn nhớ hồi 5 tuổi đã từng chứng kiến 1 hồn ma mà nó quen biết không thể siêu thoát và biến thành ngạ quỷ khi cố thay đổi cuộc sống của con trai mình. Đó là tình cảm của người cha, nhưng con người ngay đến khi chết rồi cũng đều tham lam. 1 điều rồi 2 điều, rồi 100 điều những hồn ma đều muốn thực hiện, cuối cùng lại biến mình thành kẻ không muốn rời khỏi thế gian và trốn chạy. Lần này thì khác, nó mỉm cười nhìn màn hình điện thoại tối dần. Lúc này Bông Tuyết mới để ý đến, chậm chạp tiến lại:

- Sao thế? Có chuyện vui hả?

Sung Hoon quay ra, không biết phải nói sao với Bông Tuyết, đầu óc vẫn còn quay cuồng, nó ngả người nằm phịch xuống, vỗ vỗ xuống bên cạnh bảo Bông Tuyết nằm. Con ma nhí rất ngoan, cuộn tròn người lại ôm chặt lấy cái gối. Nó dùng anh mắt to tròn nhìn Sung Hoon, không hẳn là quan tâm đến chuyện Sung Hoon vừa nói qua điện thoại mà chính là quan tâm đến nét mặt vui tươi của Sung Hoon bây giờ.

Đầu Sung Hoon vẫn còn ong ong, nó ngáp 1 cái thật dài. Nhưng giờ không phải lúc để sửa các tật xấu, nó nhìn khuôn mặt ngây thơ của Bông Tuyết, chức năng của não dần dần khôi phục, Sung Hoon toét miệng ra cười:

- Chú mày còn sống.

- Còn sống?-Bông Tuyết không cười, nhưng đôi mắt nhướn lên tỏ vẻ thích thú.

- Phải- Sung Hoon chớp đôi mắt chậm chạp-Thầy nói người mang vận mệnh thái dương thường rất may mắn, không thể có chuyện yểu mệnh chết sớm như vậy. Hơn nữa chú mày vẫn còn mang sức mệnh trừ tà chứng tỏ cơ thể vẫn còn tồn tại ở đâu đó. Có thể là trong bệnh viện, cũng có thể là nơi rừng thiêng nước độc nào đó. Chỉ biết là chú mày còn sống và cần được giúp đỡ.

Thái độ của Bông Tuyết rất kỳ lạ. Sung Hoon giờ mới thực sự chú ý điều đó.

- Rồi sao? Chú mày sao chẳng có vẻ gì là phấn khởi thế?

- Sống vui lắm sao?

- Tất...

Sung Hoon lời ra đến miếng lại nuốt vào. Nó định nói với Bông Tuyết cuộc sống đương nhiên là rất tốt, nhưng anh mắt Bông Tuyết nhìn nó, cái độ sâu trong đôi mắt ấy thực sự không thể xem thường. Sung Hoon ngẩng đầu lên trần nhà, dùng cách vòng vo để giải thích cho Bông Tuyết nghe:

- Độ tuổi của chú mày chắc là đang ở cùng với bố mẹ. Ở cùng bố mẹ thì đương nhiên là tốt rồi. Được ăn uống thỏa thích, được dẫn đi chơi, được mua quần áo mới, đồ chơi mới. Có thể còn được bố mẹ kể chuyện cho nghe trước khi đi ngủ, được ôm ấp mỗi khi sợ hãi, được thơm mỗi khi đi học về. Như vậy chẳng phải là rất vui sao?

- Sung Hoon đều đã từng trải qua những điều đó?

Anh mắt ngây thơ của Bông Tuyết giống như giải ngân hà xoáy tròn đến vô tận. Sung Hoon chẳng muốn bi đát thêm cuộc sống của mình liền bật cười:

- Đứa trẻ nào cũng đều trải qua những điều đó hết. Nhóc yên tâm, anh sẽ giúp nhóc sống lại. Chỉ là chính bản thân nhóc cũng phải cố gắng lên. Trước lúc đó đừng có mà ngỏm sớm.

Bông Tuyết lồm cồm bò dậy, tâm trạng của nó thật như 1 tờ giấy trắng, nếu Sung Hoon vui thì nó cũng vui, Sung Hoon buồn nó cũng buồn.

- Được, vậy tôi sẽ cố gắng. Chẳng phải sống rồi thì có thể cùng Sung Hoony đi chơi hay sao? Giờ chúng ta phải làm gì?

Sung Hoon mỉm cười.

- Giờ chúng ta đi ngủ đã, anh mày thật sự mệt quá rồi. Sáng mai sẽ dẫn chú mày đến 1 nơi, chúng ta sẽ bắt đầu từ đó.

Bông Tuyết ngoan ngoan nghe lời, chẳng mấy chốc tiếng thở đã vang lên đều đều. Sung Hoon lại không ngủ được. Ánh đèn đường đổ vào khung cửa sổ vạch lên trần những ô vuông vức. Sung Hoon nằm ìm, đầu óc theo bóng rèm lay động. Mới lúc nãy thôi nó còn cười với Bông Tuyết giờ trong lòng lại ngập đầy lo sợ. Liệu nó có giúp được thằng bé không? Giờ đây Bông Tuyết không còn nhớ chút gì nên khát khao sống chưa mãnh liệt, nhưng Sung Hoon hiểu ai mà không muốn sống, nhất là 1 đứa trẻ ngây thơ vô tội như vậy. Nó có quyền được sống. Sung Hoon càng nghĩ càng mệt, nó trùm chăn lên kín đầu cố ép bản thân đi ngủ. Sáng hôm sau khi thức dậy đã mang thêm bộ mặt vô cùng kinh khủng.

Bông Tuyết nhìn nó không giấu được vẻ tò mò. Mới sau 1 đêm mà Sung Hoon đã giống như nặng thêm mấy ký. Đôi mắt thâm đen lại nặng trịch tưởng như sắp rơi ra. Thằng nhóc chọc chọc đĩa trứng chiên, chốc chốc lại ngước mắt nhìn lên, cuối cùng nhịn không được đành lên tiếng:

- Chẳng lẽ hôm qua có con ma nào đến chọc ghẹo Sung Hoon sao?

Sung Hoon lắc đầu:

- Không có. Chú mày bảo vệ anh rất tốt. Chỉ là anh không ngủ được, cảm giác bị bệnh chẳng dễ chịu chút nào.

Bông Tuyết gật gù, chẳng biết có hiểu ốm là gì hay không. Trẻ con đúng là suy nghĩ chỉ dài bằng 1 gang tay, mới đó mà nó đã lại ăn uống vui vẻ rồi. Sung Hoon thở hắt ra, nhìn đĩa trứng vàng vàng trắng trắng do chính tay mình làm, độ ngon miệng giảm đi 1 nửa. Nó biết mình nấu ăn dở tệ, chắc chỉ có mấy con ma mới thấy hợp khẩu vị. Bông Tuyết ăn xong, lật đật chạy đi lấy nước, rồi tự đi rửa tay chân. Thằng nhóc này vậy mà được giáo dục rất tốt. Sung Hoon mỉm cười nghĩ bụng sau này có 1 đứa con như vậy cũng thật tốt.

- Này, đừng đi xa quá đó.

Bông Tuyết toét miệng cười:

- Biết rồi.-nó đã xong xuôi, ngồi lặng yên bên cạnh chờ Sung Hoon ăn xong.

Những ngày đầu xuân ở Hawaii rất đẹp. Trời mát mẻ pha lẫn 1 chút nắng nhạt. Sung Hoon khoác thêm 1 chiếc áo gió, đặt Bông Tuyết ở phía sau xe đạp, ngược chiều gió đi về phía cuối đảo. Con đường hẹp hai bên cỏ xanh rì, rập rờn rập rờn như sóng nước liếm nhẹ vào đôi bàn chân đang cử động không ngừng của Sung Hoon. Nó tận hưởng 1 chút không khí trong lành những cũng không quên chốc chốc lại ngoái đầu lại. Sung Hoon sợ Bông Tuyết bay mất:

- Này, bám vào anh cho chắc vào. Cẩn thận bay mất là không tìm được đâu.

Bông Tuyết bị doạ sợ ngồi sát lại. Sung Hoon bị túm chặt hai bên áo lại hết sức vui vẻ. Chẳng phải nó rất thích nắng hay sao? Bông Tuyết này lại ấm áp giống như ánh mặt trời.

Chẳng mấy chốc 2 đứa đã đến nơi cần đến. Vừa xuống xe, cơn tò mò của Bông Tuyết lại bắt đầu phát tác:

- Sao lại là nơi này?

Sung Hoon ra vẻ hiểu biết chỉ lên tấm bảng trên tường:

- Chú mày đọc có hiểu không vậy? Là trại trẻ mồ côi.

Bông Tuyết vẫn ngơ ngác nhìn Sung Hoon:

- Đương nhiên người ta cũng biết đọc mà. Nhưng sao lại ở đây? Chẳng phải nói đi tìm thân xác của tôi hay sao?

- Phải.

Sung Hoon vẫy Bông Tuyết lại gần, ngồi xổm xuống khoác tay lên vai nó. Sống hơn người ta mấy năm cũng oai hơn được mấy phần chân kính. Sung Hoon ngước lên tấm biển, 1 tay xoa xoa cái cằm, râu còn chưa đến lúc mọc:

- Chú mày có nhớ lời thầy nói không?

- Nhớ. Thầy nói tôi còn sống, chắc là đang hôn mê ở đâu đó. Cần tìm được thân xác để linh hồn nhập trở lại.

- Rất đúng. Vậy chỗ nào nhiều trẻ con nhất?

- Trường học.

- Sai. Nơi nhiều trẻ con nhất chính là nơi chúng ta đang đứng: Trại trẻ mồ côi.

- Thật sao?

Sung Hoon tiện tay cốc cho Bông Tuyết 1 cái, đứng thẳng dậy, tay chắp ở sau lưng:

- Cứ cho là ở trường học rất nhiều trẻ con đi thì tóm lại anh mày cũng chẳng thể vào được để hỏi han chúng nó. Nơi này thì khác. Anh có quen biết rất lớn với người đứng đầu trại trẻ này, việc hỏi han lũ trẻ chỉ là chuyện nhỏ.

Sung Hoon toét miệng ra cười, cảm giác mình oai như cóc. Bông Tuyết lại vẫn như cũ gương mặt hết sức bình thản chỉ tay về phía ngực Sung Hoon:

- Chẳng phải Sung Hoon là tình nguyện viên ở đây sao? Quan hệ đương nhiên là tốt rồi.

Sung Hoon nhìn xuống ngực áo, logo tình nguyện viên đập thẳng vào mắt chói loà. "Con nhà ai mới bé tí đã đọc chữ giỏi thế không biết"-Sung Hoon nghĩ bụng. Nó thấy mình hơi quê vội lảng sang chuyện khác:

- Túm lại thì ở đây chúng ta sẽ dễ tiếp cận để hỏi han bọn nhóc. Chúng được đi học ở rất nhiều trưởng tiểu học ở Hawaii, thể nào cũng nghe ngóng được gì đó.

Bông Tuyết nghe vẻ đã hiểu gật gật đầu. Sung Hoon thấy thằng bé ngoan ngoãn thì hết sức hài lòng giống như chính mình đang nuôi 1 đứa trẻ. Nó giơ tay ra cho Bông Tuyết nắm lấy, dắt thằng bé băng qua khoảng sân rất rộng. Đây vốn là 1 nhà thờ sau đó mở thêm khu nhà phía sau để nuôi dưỡng những đứa trẻ bị bỏ rơi tại Honolulu. Thực ra không phải lúc đến Hawaii Sung Hoon mới bắt đầu làm những công việc tình nguyện mà ngay cả khi ở Hàn Quốc nó cũng đã làm thế rồi. Việc chứng kiến những lời kêu cứu mà không thể ra tay giúp đỡ quả thực không dễ dàng. Nhiều lời khẩn cầu bi thương đến nỗi chính Sung Hoon cũng cảm thấy ông trời thật bất công. Nó thực sự muốn giúp họ, nhưng cuối cùng vẫn phải dùng đến lý trí để vượt qua. Với Sung Hoon đó cũng là 1 loại chừng phạt, khiến con người ta cảm thấy cắn rứt lương tâm và nghĩ bản thân mình là 1 thứ máu lạnh. Chính vì thế, Sung Hoon muốn giúp đỡ những người đang còn sống để khi họ chết đi không cần phải nuối tiếc mà níu kéo những điều không còn là của mình.

Bông Tuyết chắc là lần đầu thấy toà nhà lớn như vậy, hoặc có lẽ là nó quên mất rồi. Nó nhìn ngang nhìn dọc bằng con mắt tò mò, khuôn mặt giữ nguyên 1 biểu cảm ngơ ngác. Nhà thờ này là nhà thờ lớn nhất tại Honolulu, lại được sơn màu đỏ cam của lá phong, nhìn từ xa đã thấy được sự nổi bật. Giờ này là giờ mấy đứa trẻ được nghe giảng kinh thánh, khoảng sân rộng yên ắng chỉ nghe tiếng lá xào xạc quét lên mái ngói. Sung Hoon cố tình bước chậm lại để Bông Tuyết ngắm nhìn 1 chút. Nó không phát hiện ra chính mình cũng đang mỉm cười.

Bụp 1 cái. Tâm hồn Sung Hoon đang treo ngược cành cây bộng rơi tọt xuống đất. Ai đó bất ngờ đập mạnh vào lưng khiến toàn thân nó co lại như 1 con tôm. Sung Hoon ngồi thụp xuống, ánh mắt nhanh chóng quét về phía sau. 1 thằng nhóc tóc vàng đang nhìn Sung Hoon với điệu bộ cười cợt. Gương mặt trắng bóc và đôi mắt xanh này đã không còn lạ lẫm nữa. Sung Hoon quay đầu lại, khẽ lắc đầu ra hiệu cho Bông Tuyết là mình không sao. Người đằng sau chẳng hiểu sao vẫn còn đứng đó, ý cười đã lộ rõ đến mức phát ra tiếng cười nhỏ:

- Hôm nay cậu bị chập mạch hả? Sao đứng đây cười 1 mình thế này?

Sung Hoon cau có, cố gắng kết thúc cuộc nói chuyện vô nghĩa bằng thái độ quạu cọ:

- Không việc gì đến cậu.

- Thật là. Người Hàn đều khó chịu như vậy hả?

Sung Hoon quay phắt đầu lại:

- Còn tôi thấy cậu là người Mỹ đáng ghét duy nhất.

- Cậu...

Gã tóc vàng lại giơ bàn tay to bằng cả bắp chân Sung Hoon lên. Phía sau bỗng vang lên tiếng cười lảnh lót:

- Nick, đừng trêu chọc Ricky nữa.

Tay người Mỹ hất mặt lên trời, trực tiếp bước qua Sung Hoon đi vào phía trong. Sung Hoon xoa xoa tấm lưng đang còn rát buốt, lại nhìn lên thấy 1 cặp kính soi vào mắt nó.

- Không sao chứ? Cậu ta vốn là vậy, không nghĩ rằng sẽ làm cậu đau.

Sung Hoon mỉm cười. Cặp kính tròn hơi trễ trên sống mũi lấm tấm tàn nhang. Cậu trai trước mặt nó có mái tóc màu đen, nước da bánh mật đặc trưng của người Châu Á.

- Tôi không sao? Hai người hôm nay đến sớm thì phải.

- Ừ, ngày nghỉ mà-Wang, chàng trai người Trung Quốc lại cười rộ 1 lần nữa.-Vào phía trong đi.

Sung Hoon theo sau Wang nhưng cố tình đi cách 1 chút để nói chuyện với Bông Tuyết.

- Hai người này vốn cùng đội tình nguyện với anh. Anh tham gia cùng họ mới được hơn 1 tháng. Tay người Mỹ là con nhà giàu, bị bắt ép tới đây làm tình nguyện, mục đích chủ yếu là lấy 1 cái giấy chứng nhận giúp cậu ta vào được trường đại học danh giá. Cậu trai người Trung Quốc thì xuất thân từ cô nhi viện này, được 1 gia đình nhận nuôi. Cậu ấy học giỏi, lại hiền lành. Vốn quay lại để giúp đỡ nơi mình đã từng ở.

- Nhìn tay người Mỹ thật là đáng ghét.

Bông Tuyết đã leo lên bám vào cổ Sung Hoon, nó ghé vào tai Sung Hoon thì thầm cứ như thể người ta có thể nghe thấy nó.

Sung Hoon gật đầu đồng ý. Nó lại bước chậm thêm 1 chút dặn dò Bông Tuyết:

- Nhớ đừng động chạm linh tinh khiến đồ vật dịch chuyển nhé.

- Còn làm gì vậy, vào nhanh lên.

Tên người Mỹ lại thò đầu ra 1 lần nữa. Sung Hoon không cam lòng nhưng đành bước nhanh hơn đi vào phía trong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top