1.2 Con ma màu vàng

Sung Hoon mơ màng, thấy trước mắt là 1 màu hồng vô tận, giống như ánh dương buổi sớm nhuộm màu cho những đám mây. Nó không biết là mình đang tỉnh hay mơ, chỉ cố gắng mở to đôi mắt. Ánh nắng gay gắt chiếu qua lớp rèm màu trắng khiến mắt Sung Hoon ngay lập tức nheo tịt lại. Hóa ra nó đang nằm trên giường, chẳng biết giờ là mấy giờ. Xung quanh yên ắng không 1 bóng người, nó sờ lên trán mình, vẫn còn nóng hầm hập. Vậy là chưa hết sốt. Nó thở dài, khép mắt lại.
Đột nhiên, Sung Hoon mở bừng mắt ra. Có gì đó lạ lắm, rất lạ. Sung Hoon nheo tít hai hàng lông mày lại với nhau, cố gắng nhận biết xem điều gì đang xảy ra. Nó nhận ra rồi, thì ra chẳng có con ma nào lảng vảng ở quanh nó. Sung Hoon kéo tay áo lên, những vết thương cũ vẫn còn nhưng tuyệt nhiên không thấy những vết mới. Nó nhìn xung quanh 1 lần nữa, cảm giác bỡ ngỡ xen lẫn sung sướng dần lấp đầy tâm chí nó. Không phải chứ, điều kỳ diệu gì đang xảy ra thế nay? Gương mặt Sung Hoon giật giật rồi toét ra 1 nụ cười. Nhìn nó bây giờ giống như 1 người điên, cả cơ thể đông cứng chỉ có cơ mặt là hoạt động mãnh liệt. Sung Hoon mặc kệ nó trông như thế nào, trong lòng giống như có hàng ngàn hàng vạn con sâu đang bò râm ran. Đó là cảm giác vui sướng, sướng đến nỗi mỗi tế bào đều tự lắc lư chuyển động theo ý mình. Vậy là trên đảo này không có ma. Trên đời này lại tồn tại 1 nơi không có ma. Khoé mắt Sung Hoon rưng rưng, nó đã tìm thấy thiên đường rồi.
Sung Hoon khẽ khàng giơ 2 bàn tay lên trời, đầu cũng đã ngửa ra, định bụng sẽ hét lên thật to. Một giọng nói lảnh lót của trẻ con đột nhiên xen vào cắt ngang niềm vui sướng của nó.

- Tỉnh rồi hả?

Sung Hoon giật mình. 1 cái đầu thò vào cửa sổ nhìn nó với đôi mắt tròn ủng. Cửa sổ vẫn đóng ỉm ỉm, chỉ có cái đầu thò qua khỏi lớp kính dày, lơ lửng lơ lửng giống như trò cắt người trong những màn ảo thuật. Sung Hoon bàng hoàng, trong 1 giây nào đó nó đã nghĩ phải chăng mình đang nhìn nhầm. Nhưng không, đó là hiện thực. Cái hiện thực mà hơn 10 năm qua luôn đập vào mặt Sung Hoon.  Nó thu hai tay lại, cúi đầu xuống giống như có thứ gì đó đang ngồi chồm hỗm trên cổ. Niềm vui của nó kéo dài chưa đầy 1 phút, chỉ 1 phút thôi. Sung Hoon thở dài, 1 hơi, rồi 2 hơi. Nó không muốn ngẩng lên nữa, cứ dán mắt xuống tấm chăn nhàu nhĩ để không phải đối mặt với hiện thực cho rồi. Túm lại thì trên đời này ai cần nó hơn những con ma chứ, chờ đợi mong mỏi nó, cũng chỉ có những bóng ma này thôi.

Gương mặt nó 1 lần nữa cử động trong khi toàn cơ thể đóng băng, nó đang muốn khóc. Con ma nhí kia hình như không cảm nhận được nỗi đau tột cùng của Sung Hoon, dùng ngón tay ngắn củn chọc vào gáy nó:

- Này, làm trò gì thế.

Sung Hoon cắn muốn nứt cái môi. Bình thường nó luôn nhẫn nhịn mấy con ma nhưng lần này thì hết chịu nổi. Nó chụp lấy bàn tay của con ma nhí kéo 1 cái thật mạnh. Con ma chui tọt vào phía trong, bị Sung Hoon giơ lên như 1 mớ rau. Nó bị túm chắc là lần đầu tiên, gương mặt không giấu nổi nét bàng hoàng. Phải 1 phút sau con ma bắt đầu giãy giụa:

- Thả ra, thả ra.

Cơn giận của Sung Hoon dần xẹp xuống, cảm giác bất lực lại dâng trào. Nó buông tay con ma nhí, để nó rớt xuống tấm chăn như 1 cái lá. Còn bản thân tiếp tục cứng đờ giống như 1 xác sống. Con ma nhí lồm cồm bò lên, khua khua cánh tay trước mặt Sung Hoon:

- Này, này. Sao lại ỉu xìu rồi.

Sung Hoon quay đầu đi chỗ khác, chưa bao giờ nó hứng thú với những con ma. Chúng tìm Sung Hoon đều là có mục đích, chẳng có thứ gì tốt đẹp. Con ma nhí vẫn không bỏ cuộc, 1 lần nữa vòng sang thò cái đầu ra trước mặt Sung Hoon:

- Này, làm sao vậy?

Sung Hoon nhướn cặp mắt lên, liếc qua con ma 1 chút. Có 1 thứ gì đó xẹt qua óc khiến Sung Hoon đột nhiên ngồi thẳng người dậy. Nó tùm lấy con ma lần nữa, lật qua lật lại giống như 1 món đồ:

- Này, này. Làm cái gì đấy hả? Này...

Sung Hoon mặc kệ con ma la hét, vẫn dùng tay khám xét người nó. Cho đến khi quần áo xộc xêch, đầu tóc rồi bù, Sung Hoon mới thả nó ra. Con ma nhí bay tít về phía cuối phòng nhìn Sung Hoon với con mắt đầy uất ức. Sung Hoon nhận ra mình đã lỗ mãn bèn nở nụ cười cầu hòa:

- Xin lỗi nhóc, anh quả thực không cố ý.

- Không cố ý cái gì, vần vò người ta đến thế này còn nói không cố ý.

- Thì anh xin lỗi chú mày rồi còn gì, lại đấy.

Con ma nhìn Sung Hoon khó hiểu. Được cái khuôn mặt nó cũng hiền lành, không đến nỗi đầu trộm đuôi cướp, chỉ 1 chốc con ma cũng mạnh dạn tiến lại. Sung Hoon nhìn kỹ nó 1 lần nữa. Từ trước đến nay nó gặp ma người Hàn đã nhiều nhưng gặp ở 1 nơi cách xa nửa vòng Trái Đất như này thì là lần đầu tiên. Hơn nữa con ma này vô cùng đặc biệt, nó là 1 con ma màu vàng. Theo trí nhớ của Sung Hoon, những con ma thường có màu trắng hoặc nâu nâu, những con ma chết đuối thì có màu tía cùng lắm là màu đen khi chết vì hỏa hoạn, chứ ma màu vàng như con ma nhí này thì nó chưa gặp bao giờ. Hơn nữa từ lúc gặp, nó chỉ nói vài câu rất ngắn ngủi không như những con ma bình thường thường la hét òm tỏi hoặc rầu rĩ rên rỉ. Thật giống như thằng nhóc đã qua đời 1 cách hết sức hạnh phúc. Hoặc chưa từng trải qua nỗi đau nào đã đột ngột ra đi. Sung Hoon không kìm được, ngây ngốc hỏi:

- Chú mày làm sao mà chết? Chết vì ăn no quá hả?

Những con ma thường rất nhạy cảm khi nhắc đến cái chết, Sung Hoon những tưởng con ma này sẽ khóc ầm ĩ lên nhưng trái ngược với suy nghĩ của nó, con ma chỉ nhìn nó chớp mắt 2 cái trả lời vô cùng thản nhiên:

- Không biết

- Không biết?

Sung Hoon lặp lại với tông giọng cao gấp 8. Nó nhìn kỹ con ma 1 lần nữa. Thật giống như nhân vật Goo Jun Pyo bản thu nhỏ trong Vườn sao băng đang ngồi trước mặt nó. Tóc xoăn, lông mày rậm, phía trên mắt còn có 1 cái nốt ruồi. Quần áo nó mặc vô cùng chỉn chu, cả người khoác lên 1 bộ vest màu nâu giống như là đặt hàng riêng từ nước ngoài, điểm thêm vào đó là 1 đôi giầy sáng bóng cùng với huy hiệu bằng vàng cài trên ngực áo. Sung Hoon chưa từng thấy đứa trẻ nào làm màu như thế, giống như nó là con cháu nhà tổng thống hoặc 1 quan chức cấp cao nào đó. 1 đứa trẻ ngậm thìa vàng như thế, tại sao lại chết? Còn là chết 1 cách hết sức sung sướng? Sung Hoon vẫn ngây ngốc nhìn con ma nhí kia mà không phát hiện ra nó cũng đang nhìn mình chằm chằm:

- Cậu chạm được vào những hồn ma hả?

Sung Hoon nhìn quanh quất rồi chỉ vào mặt mình:

- Chú mày hỏi anh hả? Kính ngữ đâu?

Con ma xì lên 1 tiếng:

- Cứ làm như mình lớn lắm. Tôi không nhớ được tại sao mình chết, cũng không nhớ được mình chết từ bao giờ. Có khi lại chẳng hơn Sung Hoony mấy chục tuổi.

- Chú mày không đếm ngày tháng à?

- Ma cần đếm ngày tháng nữa hả? Để biết bao giờ thì đến ngày đầu thai sao?

Sung Hoon không cãi lại được, cũng không quan trọng việc xưng hô cho lắm. Chẳng phải ở Mỹ họ chỉ có I và you thôi sao, cũng chẳng ai câu nệ. Sung Hoon thích như vậy. Làm người với người, sao cứ phải quan trọng tuổi tác làm gì. Sung Hoon kéo dịch con ma lại, khẽ đặt tay lên đầu nó:

- Nhóc tên là gì?

- Không biết.

- Không biết? Này, trẻ con không được nói dối đâu.

Sung Hoon cau mày lại, cố làm ra vẻ nghiêm túc. Thằng nhóc thấy vậy liền phụng phịu, gạt cánh tay Sung Hoon ra khỏi đầu.

- Sao mà rắc rối thế nhỉ, không biết là không biết, thế thôi.

Sung Hoon càng lúc càng thấy kỳ lạ. Con ma này quả thực không giống những con ma mà nó từng quen biết:

- Rồi gia đình nhóc ở đâu? Trên đảo này luôn hả?

- Không biết.

- Lại không biết. Vậy rốt lại thì chú mày biết cái gì?

- Thì biết đây là Hawaii và tôi đã lang thang ở đây được 1 thời gian rồi.

Sung Hoon biết nó không nói dối. Nó còn nhỏ như vậy lại bị mất trí nhớ. Giống như 1 thiên sứ bị lạc mất cõi trời không biết đường về. Mười mấy năm trời nhìn thấy ma nhưng Sung Hoon không hề tiếp xúc, thật không biết rằng thì ra ma cũng nhiều hoàn cảnh éo le giống con người. Nó nhìn thằng nhỏ, đột nhiên 1 ý nghĩ lóe lên trong đầu:

- Vậy đặt cho nhóc 1 cái tên nhé?

Con ma nhỏ ngước cặp mắt to tròn lên nhìn. Sung Hoon mỉm cười:

- Gọi là gì nhỉ? Bông Tuyết được không?

- Ầy, sến sẩm chết đi được.

Con ma nhỏ bĩu môi. Nhìn bộ dạng sang chảnh của nó thật khiến người khác không kiềm được lòng mà trêu chọc. Sung Hoon cười cười giả bộ quay đi chỗ khác:

- Sến thì không thèm gọi nữa, cứ gọi chú mày là "con ma kia" đi vậy.

- Thôi được rồi, Bông Tuyết thì Bông Tuyết.

Sung Hoon bật cười. Con ma nhỏ này dễ thương quá mức làm nó nhớ đến Yoonji hồi còn nhỏ. Cơn mệt mỏi đột ngột kéo tới, giờ Sung Hoon mới nhớ ra mình vẫn còn đang bệnh. Nó xoay người nằm xuống, cả cơ thể đau nhức giống như bị ai đó đè lên lâu ngày. Cũng may trong thời gian bệnh nó không bị dọa cho sợ chết khiếp. Sung Hoon chắc mẩm lần này sẽ khỏi nhanh thôi. Con ma thấy Sung Hoon nằm im liền bay đến, cố thò mặt xuống để nhìn cho được gương mặt Sung Hoon:

- Mệt hả?

- Ừ. Mệt lắm. Cũng may trên đảo chỉ có 1 con ma là chú mày, không chắc anh chết mất.

- Ai nói là chỉ có 1 mình tôi. Trên đảo này có tổng cộng một triệu không trăm ba mươi hai con ma lận.

- Cái gì?-Sung Hoon ngồi bật dậy-ma ở đây nhiều đến thế cơ à? Mà rồi chúng đâu?

- Những con ma khác không thể đến gần tôi được. Chúng nói là do tôi có vận mệnh thái dương.

- Vận...vận...mệnh thái dương.

Sung Hoon sốc thêm 1 lần nữa. Nó nhìn con ma muốn lồi cả mắt. Vận mệnh thái dương, cái người mà nó đang tìm kiếm, người mang vận mệnh thái dương có thể giúp nó hết nhìn thấy ma, cuối cùng...cuối cùng lại chính là 1 con ma.

Bông Tuyết nhìn vẻ mặt khó đỡ của Sung Hoon, lại tưởng rằng nó không tin chuyện mình nói. Bông Tuyết chớp chớp mắt rồi đột ngột biến mất, ngay lập tức Sung Hoon cảm nhận được hơi lạnh. Sung Hoon nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng con ma màu tím ngắt đang nhìn nó nở nụ cười. Chúng tiến lại rất nhanh, bàn tay vừa xuyên qua bức tường màu trắng, sắp chạm vào người Sung Hoon thì Bông Tuyết hiện ra. Mọi thứ ấm áp trở lại, giống như mặt trời vừa mới lên sau 1 đêm dài tăm tối. Sung Hoon thở hổn hển, không biết nên khóc hay nên cười. Nó đột nhiên nhớ ra 1 chuyện, vội bật choàng dậy cứ như thể chẳng ốm đau gì sất. Con ma thấy Sung Hoon chạy vạy khắp nơi liền giơ 1 ngón tay lên chỉ:

- Tìm thứ này đúng không?

- Đúng đúng đúng.

Sung Hoon vớ lấy điện thoại, chẳng nhớ được bây giờ bên Hàn là mấy giờ. Nó gọi điện ngay cho mẹ nhưng chợt nhớ ra bà đã sang Nhật chơi với Yoonji. Nó lại bấm số gọi cho Byung Hyun. Đầu giây bên kia trả lời rất nhanh nhưng giọng lại hết sức uể oải:

- Sung Hoony hả? Có chuyện gì vậy?

- Byung Hyun, tao tìm thấy rồi. Vận mệnh thái dương, tao tìm thấy rồi.

- Cái gì?-Byung Hyung ngạc nhiên y hết Sung Hoon-sao mày biết?

Sung Hoon hít vào rồi thở ra, cố cho giọng nói thật rõ ràng:

- Tao vừa mới trải nghiệm xong. Chắc chắn đó là vận mệnh thái dương, nhưng mà có 1 chuyện phát sinh. Tao cần mày giúp.

Sung Hoon kể cho Byung Hyun nghe về con ma Bông Tuyết. Nó nhờ thằng bạn đến nhà bà thầy bói đã nói với mẹ con nó về người mang vận mệnh thái dương hỏi xem trường hợp này là như thế nào. Sung Hoon giống như ngồi trên đống lửa, cả 1 buổi chiều nó chẳng ăn uống được gì. Giờ nó vẫn còn sốt hầm hập, nhưng lại chẳng ngồi yên nổi trên giường. Sung Hoon đi đi lại lại, con ma Bông Tuyết cũng đi đi lại lại theo giống như 1 cái đuôi. Mùi thức ăn dưới nhà bốc lên thơm phức, bụng dạ Sung Hoon cồn cào nhưng lại không muốn ăn. Ngược lại con ma Bông Tuyết vô cùng hưng phấn, nó kéo tay áo Sung Hoon, nở 1 nụ cười vô cùng cầu thị:

- Là gà nướng đó. Đi ăn chút gì đi. Tôi đói lắm.

- Ma mà đói cái gì.-Sung Hoon cốc lên đầu Bông Tuyết.

Con ma lườm Sung Hoon, hình như nãy giờ nó đã nhận ra giá trị của bản thân. Bông Tuyết biết Sung Hoon sợ những con ma khác, cũng biết rằng nó rất cần Bông Tuyết ở bên cạnh lúc này. Bông Tuyết cười cười, kéo vạt áo pijama của Sung Hoon:

- Nói cho cậu biết 1 chuyện, nếu đói quá có thể tôi sẽ biến mất đấy.

- Được rồi được rồi.

Sung Hoon tức tối đi xuống nhà. Nó nghĩ bụng mình phải ăn uống thật tốt và uống thuốc điều độ. Chỉ cần khỏi ốm, nó cũng không cần phải nhìn mặt con ma này để sống.

Dưới nhà dì nó đang sắp xếp lại đồ ăn, nhìn giống như là sắp ra ngoài. Đúng rồi, kỳ nghỉ lễ còn chưa kết thúc, chắc cả nhà sẽ ra ngoài đi chơi. Sung Hoon đương nhiên không thể đi được, chỉ còn cách ở nhà tự chăm sóc cho bản thân.

- Con chào dì.

- Đã đỡ hơn chưa con? Có cần dì đốt trầm hương cho con không?

- Dạ, con...giờ con cũng tạm ổn dì ạ. Gà thơm quá dì.

Dì Miran vui vẻ ôm lấy Sung Hoon thơm lên má nó:

- Con ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ và uống thuốc cẩn thận nhé. Dì thực sự muốn ở nhà cùng con nhưng vé máy bay đã đặt hết rồi.

Sung Hoon mỉm cười:

- Không sao đâu dì, con lớn rồi mà. Chúc dì và gia đình năm mới thật nhiều hạnh phúc, đi chơi vui vẻ.

Dì Miran lại ôm nó vào lòng, thơm lên má nó 1 lần nữa. Sung Hoon nhìn theo bóng dì khuất sau bức tường rồi nhìn xuống đùi mình. Con ma Bông Tuyết đang ngồi vững vàng trên đó gặm thịt gà vô cùng vui vẻ. Nó chìa cho Sung Hoon 1 cái đùi giống như là bố thí, rồi lại tiếp tục ăn. Sung Hoon khẽ thở dài cũng tự mình cắn 1 miếng. 1 người 1 ma, chẳng mấy chốc con gà chỉ còn mỗi bộ xương.

- Rồi sao? Đã no chưa?

Bông Tuyết nhe 2 cái răng thỏ ra cười:

- No rồi, nhưng lại khát nước. Có thể lấy cho ít nước ngọt không?

Sung Hoon mím môi đứng dậy. Nó vẫn đang là 1 bênh nhân, lại phải đi hầu ăn hầu uống cho 1 con ma nhóc. Sung Hoon chỉ muốn nhanh chóng nhận được điện thoại của Byung Hyun. Nó không muốn làm 1 ông bố trẻ, hơn nữa lại là bố của 1 con ma. Người ta hay nói nịnh như nịnh vong, chẳng biết rồi con ma nhí này còn hành hạ nó đến mức nào.

Sung Hoon đóng cửa tủ lạnh lại, đột nhiên giật mình khi phát hiện 1 cái đầu đang mọc ra từ trên cổ nó. Không phải, là Bông Tuyết đã đu lên cổ nó từ lúc nào. Những con ma rất nhẹ, thường thì chú tâm lắm mới nhận biết được trọng lượng của chúng. Sung Hoon bị doạ sợ 1 phen, tâm trạng không khỏi cáu bẳn:

- Này, đừng có đu lên cổ người ta thế chứ?

- Không phải lúc nãy có người sờ soạn người ta sao? Mới ôm có 1 tí mất cái gì.

Sung Hoon điên ruột:

- Vậy giờ sao? Muốn đánh nhau hay gì?

Sung Hoon lấy nước trong tủ lạnh ra đặt mạnh xuống bàn. Con ma cảm nhận được cơn giận của Sung Hoon bèn buông tay ra. Nó không bay đến ngồi trước mặt Sung Hoon mà lặng lẽ đứng ở phía sau. Sung Hoon quay lại nhìn, thấy mặt nó đã xị ra 1 đống. Trẻ con đúng là phiền phức. Sung Hoon lại gắt gỏng:

- Sao nữa?

Con ma cắn cắn môi, mãi rồi mới lên tiếng:

- Cảm giác được ôm người nào đó vào lòng thật sự rất thích.

Cơn giận của Sung Hoon xẹp xuống như 1 cái bong bóng. Người ta hay nói không được yếu lòng trước lời dụ dỗ của ma quỷ nhưng nghe những lời này của Bông Tuyết thực sự không thể cưỡng lại việc ôm nó vào lòng. Suy cho cùng nó cũng chỉ là 1 đứa trẻ, hàng ngày vẫn còn được mẹ chăm sóc, được mẹ ôm ấp. Giờ chết đi rồi lại không có đến 1 người bạn, ký ức cũng không còn. Sung Hoon cũng từng là 1 đứa trẻ không có bạn, nó hiểu hơn ai hết nỗi cô đơn khi chỉ có thể từ đằng xa nhìn ngắm những đứa trẻ khác vui đùa cùng nhau. Sung Hoon đã thực sự muốn ôm Bông Tuyết vào lòng. Nhưng rồi nhận ra làm như thế thực sự có hơi kỳ cục. Dù gì nó và thằng nhóc này mới quen nhau được mấy tiếng đồng hồ, cũng đâu đến mức phải chia ngọt xẻ bùi. Sung Hoon dí lon nước vào tay Bông Tuyết, vỗ vỗ lên vai nó:

- Nhóc nói khát mà, uống đi.

Bông Tuyết ngây ra như phỗng, bàn tay vân vê cốc nước không dám uống.

Đột nhiên chuông điện thoại reo lên. Chắc chắn là Byung Hyun, Sung Hoon ba chân bốn cẳng chạy lên, cơn lạnh đột nhiên ập tới, thì ra Bông Tuyết vẫn đang ở bên dưới. Sung Hoon điên ruột nhưng vì đang vội bèn bấm bụng chạy xuống bế bổng Bông Tuyết lên chạy vội về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top