1.1 Miền đất ấm
- Sung Hoony đến nơi an toàn chứ?
Sung Hoon kéo vali ra đến cửa, đón nó là ánh nắng ấm áp cùng mùi biển rất đặc trưng.
- Vâng, giờ con đi taxi về nhà dì. Mẹ yên tâm.
- Nhớ phải giữ gìn sức khỏe đấy. Có chuyện gì gọi điện ngay cho mẹ nhé.
- Con biết rồi.
Sung Hoon bắt 1 chiếc taxi. Tiếng Anh của nó còn chưa được thuần thục nhưng miễn cưỡng cũng vẫn dùng được. Điện thoại lại rung tít lên 1 lần nữa, nó không cần nhìn cũng biết là ai gọi:
- Sung Hoony đến nơi an toàn chứ?
- Vâng, an toàn tuyệt đối.
- Nhớ phải giữ gìn sức khỏe đấy. Có chuyện gì gọi điện ngay nhé.
- Vâng, con biết rồi thưa mẹ.
- Cái thằng này, tao không phải mẹ mày đâu, đừng có mà gọi như thế...
Tiếng nói trong điện thoại bắt đầu tru tréo, nghe rõ là giọng con trai. Sung Hoon để dịch điện thoại ra 1 chút mặc kệ người bên kia vẫn đang băm bổ vào mặt nó.
- Mẹ nói hết chưa thế?
- Mày muốn nghe chửi tiếp à Sung Hoon. Mà thôi, tao cũng chẳng còn hơi sức đâu mà chửi. Nhớ đừng để bị ốm đấy. Mày biết tại sao mày lại phải đến tận Hawaii để học mà.
Sung Hoon xòe bàn tay để những tia nắng vuốt ve 1 chút. Người nó ấm sực nhưng trong lòng có chút gì đó cô đơn:
- Ừ tao biết rồi. Mày ở nhà cũng phải giữ gìn sức khỏe nhé, Byung Hyun.
- Sung Hoon này, nói thật tao vẫn không yên tâm.
- Thôi đi bố-Sung Hoon bật cười-bố ở yên đấy cho con nhờ. Chẳng biết ai sợ ma đến khóc thét lên đâu.
- Hồi đấy tao mới 6 tuổi, tính làm gì.
Sung Hoon lại vờn mấy tia nắng, rồi thở dài 1 hơi:
- Dù sao thì cũng cảm ơn mày những năm qua đã chăm sóc cho tao. Thật giống như tao có thêm 1 người mẹ nữa vậy. Nhưng việc của tao, sớm muộn gì tao cũng phải tự đối mặt. Chẳng biết đến bao giờ mới tìm được người có vận mệnh thái dương. Trong lúc đó tao phải tự tìm cách để sống thôi.
Đầu dây bên kia Byung Hyun im lặng. Chắc nó cũng như Sung Hoon đang nhớ lại những việc đã qua. Cũng đã hơn 10 năm, 1 khoảng thời gian không hề nhỏ. Nói là quen thì cũng không phải nhưng không quen thì cũng không phải. Chính xác là chấp nhận. 1 thứ gì đó không thể thay đổi thì chỉ có thể chấp nhận. Sung Hoon khẽ sờ vào cổ tay, nơi ánh nắng chiếu vào màu vàng ấm, dưới lớp da xanh trắng là 1 vệt tím mờ mờ. Nó mỉm cười. Chiếc taxi cũng đã đi được 1 quãng xa. Sung Hoon biết đến lúc câu chuyện trở nên sến sẩm, nên kết thúc đi thì hơn:
- Tao gần đến nơi rồi, nói chuyện với mày sau.
Ngôi nhà màu trắng với mái ngói xanh, Sung Hoon nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng vàng ươm trải khắp mọi nơi. Nó yêu nắng, yêu đến phát điên lên. Đáng ra nó nên tìm đến đây sớm hơn. Chỉ là nguyên nhân lại hơi oái oăm 1 chút. Giờ đang là tháng 7, ở Hàn Quốc bắt đầu lạnh. 14 năm qua cứ vào khoảng thời gian chớm lạnh này là Sung Hoon bắt đầu lo lắng. Nó sợ mình bị ốm. Ai trên đời này mà không ốm, có người còn ốm đến quen đi ấy chứ. Nhưng Sung Hoon sợ ốm. Bởi vì mỗi lần cơ thể nó không được khỏe nó sẽ nhìn thấy những thứ kỳ lạ, mà người ta hay gọi là ma. Chuyện này đã kéo dài được hơn 10 năm, kể từ khi nó biết nhận thức và ghi nhớ. Lúc đó nó còn chưa biết cách lẩn tránh và phớt lờ. Những vết tím xuất hiện trên tay và chân thường xuyên khiến mẹ nó nhanh chóng nhận ra điều không lành. Bà đã định không cho nó đến trường. Nhưng rồi bà nhận ra cứ nhốt Sung Hoon ở trong nhà thì nó lại càng hay ốm. Rồi 1 hôm bà bắt gặp Sung Hoon đang say sửa kể về mấy con ma với 1 thằng bé. Thằng bé đó sợ đến xanh cả người, nước mắt nước mũi đầm đìa, thế nhưng nó lại tìm đến bà đề nghị được giúp Sung Hoon. Nó nói với mẹ Sung Hoon rằng từ giờ sẽ giúp thằng bé không bị ốm. Vậy là Sung Hoon được đi học.
Dù rằng đã cố gắng hết sức, cùng sự chăm sóc của mẹ và Byung Hyun nhưng Sung Hoon vẫn hay bị ốm. Cực chẳng đã nó đành chuyển đến 1 nước nhiệt đới để đi học. Nó chọn Hawaii vì ở đây cơ sở vật chất cũng khá tốt, lại có gia đình nhà dì ruột, người duy nhất trong gia đình ngoài mẹ biết số mệnh kỳ lạ của nó.
Giờ nó đã đặt chân đến Hawaii. Thời tiết ở đây khiến nó tràn trề hy vọng. Chỉ cần mùa đông năm nay nó không ốm quá 5 ngày thì nó sẽ chọn Hawaii để ở đến hết đời. Sung Hoon vui vẻ dọn đồ rồi xuống dưới nhà ăn tối. Gia đình dì nó chỉ có 2 vợ chồng cùng 2 đứa con, ở trong 1 căn biệt thự rất lớn. Honolulu ít người lắm, nhà ai cũng có 1 khoảng đất vô cùng rộng, nhiều gia đình còn để cho cỏ mọc um tùm như 1 khu rừng nhiệt đới. Điều đó cũng làm cho Sung Hoon ưng bụng, vì ít người sống thì cũng ít người chết. Nó còn nhớ 1 lần vô tình đi chơi ở trung tâm Seoul rồi bị cảm. Ma ở đó cứ gọi là xếp chồng xếp chất lên nhau, còn nhiều hơn cả dòng người tấp nập lúc tan tầm. Lúc ấy nó vội vàng bắt taxi về nhà, nhưng cũng vẫn phải ngồi chung với 2 con ma suốt chặng đường. Sau đó thì Sung Hoon ốm liên tiếp 1 tháng vì dính hơi lạnh. Byung Hyun phải dọn sang nhà nó ở để chăm sóc và cũng để đốt hương trầm mỗi ngày xua bớt đi 1 số hồn ma yếu đuối. Cũng may Sung Hoon nhận ra mấy hồn ma chết thê thảm thường rất yếu và sợ mùi hương trầm. Có lẽ vì thế mà nó mới không bị đau tim mà sống được đến tận giờ.
Sung Hoon ở đây cũng không có gì không thoải mái, nó cũng khá thân với gia đình nhà dì. Sống ở 1 môi trường mới, sẽ không ai biết nó từng là người như thế nào, tất cả mọi thứ đều bắt đầu lại. Miễn sao nó không bị ốm.
*********
Ngày đầu tiên đi học, Sung Hoon giống như 1 con cừu đen lạc giữa 1 bầy cừu trắng. Được cái những con cừu trắng ấy rất thân thiện, không phân biệt là cừu màu gì, thậm chí chẳng phải cừu họ cũng chào hỏi vô cùng vui vẻ. Chỉ có 1 chút phiền là vì Sung Hoon bé quá, giống như 1 đứa trẻ ngồi nhầm lớp, đến cái ghế cũng thật là cao khiến chân nó lúc nào cũng lơ lửng. Người Mỹ rất khác người Hàn, họ không hỏi Sung Hoon những câu liên quan đến trước đây, cũng không bắt người mới như Sung Hoon phải cúi đầu 90 độ chào hỏi từng người. Ở đây họ chào nhau bằng nụ cười và cái lắc tay shaka hết sức thoải mái giống như tất cả mọi thứ đều là điều quý giá được trời ban tặng. Sung Hoon lòng vui phơi phới, cảm giác như đời hôm nay khác rồi. Hawaii thật là ấm áp, khắp nơi đều sực lên mùi khô ráo. Những bông hoa đại màu trắng nở khắp mọi nơi tỏa ra hương thơm hòa lẫn vào không gian. Sau giờ học cũng không ai bắt nó phải về nhà đúng giờ, nó đi lang thang dọc con đường 1 bên là biển 1 bên là núi, gió hiu hiu thổi mang theo mùi cỏ thơm. Sung Hoon dừng lại ngắm mặt trời lặn phía đằng xa. 1 niềm tin trào dâng trong lòng nó. Nơi này chắc chắn là nơi khiến cuộc đời nó đổi thay, giống như ánh mặt trời kia dù đêm nay thế nào thì ngày mai cũng bừng lên rực rỡ.
Sung Hoon không ốm, cũng không bị ma quấy rầy, học hành cũng nhờ đó mà tấn tới. Chẳng mấy chốc nó leo lên top dẫn đầu của trường, hết học kỳ 1, cũng là khi năm cũ qua đi. Sung Hoon thò đầu ra ngoài cửa sổ hít hà mùi gió biển. Bài hát Happy new year văng vẳng phát ra từ đâu đó nghe thật buồn. Đó vốn là 1 bài hát buồn vậy mà lại được hát khắp nơi trong dịp năm mới, thật kỳ lạ. Sung Hoon cứ 1 lúc lại nhìn điện thoại, nó đang chờ cuộc gọi của mẹ. Giờ này mẹ nó chắc nhận được bảng điểm cùng thư nó gửi rồi. Thời đại này rồi nhưng Sung Hoon vẫn muốn gửi thư, nó thấy việc ngồi viết ra những lời tâm sự sẽ dễ hơn là nói chuyện qua điện thoại. Cuộc sống ở đây rất tốt, nhưng nhớ nhung thì làm sao mà không có được. Nó nhớ mùi thức ăn của mẹ những dịp lễ tết. Cũng nhớ ngôi nhà nhỏ nhắn nhỉ có 3 mẹ con. Cô em gái lém lỉnh của nó, YoonJi cũng sắp sang Nhật du học, chỉ còn lại mẹ. Sung Hoon ngẩn người, điện thoại bên kia vang lên tiếng nói ấm áp đầy thân quen:
- Sung Hoon à.
- Mẹ ơi...
- Oppa, em có mua hồng sâm cho anh này...
Tiếng Yoonji xen vào khiến Sung Hoon bật cười. Ngoài Byung Hyun thì Yoonji chính là người bạn thân nhất của Sung Hoon. Con bé chỉ nhỏ xíu nhưng lại vô cùng mạnh mẽ. Có những lúc nó ngồi canh cho Sung Hoon ngủ với cây thánh giá bằng gỗ, dù Sung Hoon biết nó chẳng có tác dụng gì. Nhiều lúc nó thấy thật có lỗi vì không thể lo cho em gái nhiều hơn. Điều duy nhất nó nghĩ mình có thể làm được chính là yêu thương Yoonji cả cuộc đời.
Sung Hoon sụt sịt khẽ gạt đi giọt nước mắt chưa kịp trào, 2 đứa nhỏ nhà dì thò đầu vào phòng í ới gọi:
- Hyung, đi ra bờ biển chơi thôi.
Sung Hoon mỉm cười. Ở đây vẫn có tục lệ buổi tối cuối cùng của năm sẽ ra bờ biển thả mong ước vào chai thủy tinh, người dân ở đây sẽ treo lên 1 cái cây dựng gần bờ biển. 2 đứa nhỏ vui lắm, chúng kéo Sung Hoon xềnh xệch như thể chậm chân sẽ hết mất chỗ đẹp. Gió biển thổi rất mạnh, cũng may Sung Hoon đã kịp trang bị khăn quàng và áo khoác. Chỉ là bị 2 đứa nhỏ kéo cho xộc xệch hết cả:
- 2 đứa từ từ thôi, rách áo hyung bây giờ.
- Nhanh lên hyung, năm nay em nhất định phải treo được ở chỗ cao nhất.
- Đúng đó hyung. Năm ngoái thằng Jonh nhà bên cứ chế giễu bọn em vì chỉ treo được ở những cành thấp. Năm nay có hyung rồi, không sợ nữa rồi.
Sung Hoon bật cười:
- Chẳng phải đều là treo lên cây sao? Thấp hay cao quan trọng gì chứ?
- Vậy hyung không biết rồi.-bé em mới 5 tuổi nhìn Sung Hoon bằng đôi mắt trong trẻo-em nghe kể lại vì Honolulu là đảo nên các hồn ma chẳng bay đi đâu được, hồn ma chết chìm cũng bò lên đảo để tìm nơi trú ngụ. Thành ra trên đảo này nhiều ma lắm. Chúng rất thích ăn mấy chai thuỷ tinh mang điều ước này, nhưng chỉ ăn được những chai ở dưới thấp thôi.
Sung Hoon cười méo xệch:
- Chắc không đến mức ấy đâu.
- Jiah nói đúng đó hyung-thằng em 7 tuổi nói thêm vào- năm ngoái em ước sẽ có 1 chiếc ô tô đồ chơi, cuối cùng bị đám ma đó ăn mất nên chẳng được cái ô tô nào.
Thật đúng là trẻ con. Sung Hoon bật cười, khoác tay lên vai 2 đứa trẻ:
- Vậy được rồi, năm nay hyung sẽ treo cho 2 đứa thật cao. Được không?
- Dạ.
2 đứa trẻ phấn khởi chạy nhanh về phía trước. Sung Hoon đút 2 tay vào túi áo lững thững bước theo. Gió biển thổi tung chiếc khăn bay về phía sau, cảm giác như cả cơ thể bị nhấc bổng lên giống như 1 đôi cánh. Mới ở hòn đảo này có mấy tháng mà Sung Hoon đã yêu nơi này mất rồi. Sau này lớn lên nó nhất định sẽ đón cả mẹ và Yoonji sang, cùng nhau tận hưởng những ngày tháng tươi đẹp.
Còn cách cái cây điều ước khoảng 50m, nước biển xô bờ cát liếm nhẹ vào chân Sung Hoon. Nó khẽ rùng mình, nước biển tương đối lạnh. 2 đứa trẻ đã đứng sẵn dưới gốc cây, luôn tay vẫy Sung Hoon. Sung Hoon cởi đôi giầy đặt ngay ngắn xuống cát rồi tươi cười tiến lại chỗ 2 đứa trẻ. Trên cây đã có kha khá chai thuỷ tinh, tỉnh thoảng lại va vào nhau kêu lên leng keng. Sung Hoon cố với tay, nhưng cái cây này vốn làm theo chiều cao của người Mỹ. Nó với thế nào cũng chỉ tới được lưng chừng. 2 đứa trẻ thấy vậy cũng không dám mè nheo nhưng khuôn mặt lại tiu nghỉu như bánh bao nhúng nước:
- Thôi như vậy là đủ cao rồi, hyung treo lên đó đi.
- Phải đó hyung đừng cố nữa.
Sung Hoon cười ngượng, nó thật không biết giấu mặt vào đâu. Đột nhiên 1 ý tưởng loé lên:
- Này, cái cây này có được trèo lên không? Anh trèo lên treo cho 2 đứa nhé.
Ánh mắt 2 đứa mừng rỡ, chúng đồng loạt reo lên:
- Vâng vâng.
- Nhưng thuỷ triều lên nhanh lắm, 2 đứa vào bờ trước đi. Anh treo xong sẽ vào ngay.
Jiah và Jihyun rất nghe lời nhanh chóng đi vào đứng đợi bên đôi giầy của Sung Hoon. Nó trèo lên rất nhanh, vì cơ thể vốn nhỏ bé. Nhưng thật không ngờ trên này gió lại to như vậy. Sung Hoon vừa treo được 2 chiếc chai, cơ thể bỗng nhiên mất thăng bằng nghiêng đi, bàn tay vẫn còn ướt vì nước biển không thể giữ chắc, cả cơ thể Sung Hoon rơi tõm xuống nước. Nước luồn sâu vào bên trong áo khoác thấm dần hơi lạnh vào từng thớ thịt. Ngay lúc cơ thể Sung Hoon cảm nhận được cái lạnh, nó nghe thấy xung quanh mình ầm ĩ như thể đang có cả trăm người cùng nói vào tai nó.
"Chính là cậu ta."
"Cậu ta cảm nhận được chúng ta đó."
"Cậu ta thậm chí nhìn thấy chúng ta."
"Còn chạm vào được nữa này."
Cơ thể của Sung Hoon cũng bị những vật thể đó thi nhau va đập. Nó chỉ muốn khóc thét lên. Jiah nói đúng, ở đây có rất nhiều hồn ma. Lại còn toàn là ma chết đuổi, hơi lạnh gấp đôi những con ma khác. Sung Hoon cảm thấy cơ thể dần mất cảm giác. Nó đang trôi bồng bềnh giống như 1 con cá chết. Vậy là hết rồi, nó sẽ bị những hồn ma này kéo xuống biển. Sung Hoon đã đi cả mấy nghìn cây số, để cuối cùng lại là kết cục thế này. Nó khóc không thành tiếng, chỉ vô thức gọi mẹ.
Sung Hoon ngất lịm đi. Bỗng nhiên 1 luồn sáng ấm áp bao bọc lấy cơ thể nó. Nó trôi lững lờ như 1 cái túi nilon dạt dần vào phía bờ. Trên cây điều ước có 1 thằng bé với mái tóc xoăn đang ngồi vắt vẻo. Thằng bé bay đến đậu trên nóc xe cứu thương, nghịch ngợm kêu lên bí bo bí bo rồi đi theo Sung Hoon vào bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top