Chương 47: Thịnh cực tất suy
Từ Trì trong khoang chứa mà tỉnh lại, lần đầu tiên chủ động liên hệ số A1019101
Nhắn "Ở?"
Rồi bấm gửi.
Đối phương không đáp lại.
Trên giao diện tối giản, đều là tin nhắn quấy rối của 101, nội dung của tin nhắn cuối cùng là lừa dối một nhân sĩ yêu cá đi cá giấm Tây Hồ.
Nhân sĩ yêu cá đợi tin nhắn trêu chọc, kết quả lúc sau không có một cái.
Kính thủy tinh không một hạt bụi đang chiếu vẻ mặt đờ đẫn của Từ Trì, anh cúi đầu suy nghĩ, nằm ngửa không nhúc nhích, trong đầu mệt mỏi vì hình bóng nào đó vẫn đang siêng năng quấy nhiễu.
Hình bóng đó xuất hiện trong nhiều khung cảnh khác nhau, với đôi chân dài và cây kiếm sắc bén, cộng thêm gương mặt rất dễ nhận biết, đôi mày sắc lạnh, kiêu ngạo không ai bì nổi.
Có lẽ là để bù đắp khuyết điểm cho bản thân, tính tình nhạt nhẽo Từ Trì lại cùng một người giỏi giao tiếp làm bạn.
Trước kia có Chu Hành Tri, hiện nay có Chu Kỳ.
Khung cảnh thay đổi liên tục, cuối cùng dừng ở hình ảnh Chu Kỳ muốn buông tay anh, rớt xuống dưới.
Khoảnh khắc này được Từ Trì rút ra khỏi trí nhớ, phóng to từng khung hình, phân tích một lần nữa, anh cảm thấy Chu Kỳ lúc đó có điều muốn nói với mình, ánh mắt của hắn hình như có đồ vật được miêu tả rất sinh động, trang trọng. Từ Trì càng nghĩ, quyết định gọi cái này là tình bạn, có thể làm bạn sinh tử.
Mối quan hệ vừa sâu sắc vừa đơn giản này, đối với Từ thượng tướng mà nói cứ như cô dâu lần đầu bước lên xe hoa, cực kỳ mới mẻ.
Mấy chục năm trước bạn sinh tử của anh cũng nhiều, những người này đều là chiến hữu, cùng nhau chiến đấu, không có ngoại lệ, có thể là cấp dưới của anh, cũng có thể là đồng cấp, cũng có thể là tạm thời liên thủ sau đó mỗi người mỗi ngã, trong quá trình kết giao, họ tuân theo hình thức cụ thể, có cấp bậc và trật tự rõ ràng. Như hành vi phóng đãng của Chu Hành Tri, trước mặt anh cũng không có mấy ai.
Về phần mà cùng anh lớn lên, sau đó mỗi người cũng đã chết đi. A đến Z, bọn họ đều bị huấn luyện thành cỗ máy giết người không chớp mắt. Máy móc không có tình cảm, đối với họ mà nói, tình bạn là trói buộc, là nhược điểm, vừa là hy vọng, vừa là trí mạng.
Về phía anh em Lãnh gia, lúc đầu là đơn thuần, không biết vì sao mà liền thay đổi.
Từ Trì cũng không phải đầu gỗ, Lãnh Minh Giác một ngày tỏ tình anh ba lần, dù có trì độn anh cũng hiểu được, cái thứ được gọi là tình yêu trong miệng Chu Hành Tri là gì.
Hôm đó bầu trời quang đãng, cỏ xanh, quân trang màu xanh cùng quần trắng nhìn rất hài hòa, Lãnh Minh Giác xinh đẹp tiến lại gần, muốn cho anh một cái hôn, Từ Trì không nhúc nhích, tay giơ lên búng trán cô một cái. Cự tuyệt kỳ thực không cần lý do. Bầu trời vẫn xanh, cỏ vẫn xanh, quân trang cùng quần trắng vẫn rất hài hòa, anh xoay người lại, thấy Minh Giác đang lặng lẽ rơi nước mắt.
Những giọt nước mắt ấy đã tồn tại trong Từ Trì suốt hai mươi năm.
Vừa chua xót vừa khổ.
Từ Trì thình lình nhớ tới vết thương dưới môi bị Chu Kỳ cắn, trải qua hai ngày hồi phục, vết thương đã sớm khỏi, nhưng anh vẫn tham lam liểm một cái, mặt ngoài vết thương đã trơn nhẵn.
Khoảnh khắc bị cắn kia, miệng anh tràn đầy rỉ sắt, cũng không rõ cảm giác, nay đã tốt hơn, nhưng vẫn cảm thấy chua xót và khổ sở.
Anh lại nhớ đến con bướm trong mơ Chu Kỳ, nội tâm cảm thấy kì dị.
Chu Kỳ là biết, không biết hay làm bộ không biết?
Từ Trì không thể tự nhận, nhưng anh nhận mình là quang minh lỗi lạc, cứu người còn bị cắn ngược lại, về sau có cơ hội biết chân tướng, người xấu hổ chính là Chu Kỳ.
Tưởng tượng xong, cảm giác không được tự nhiên kia tan thành mây khói.
Tư vị khổ sở lại bóc lên.
"Leng keng."
101 gửi tin nhắn đến.
------ "Đến khu giải trí D."
Lúc Từ Trì đi tới thì mọi người đã đông đủ, Lãnh Tưu, Nhậm Tư Miểu, Khương Duật cộng thêm cái người đang nửa sống nửa chết -- Chu Kỳ, đang chơi mạt chược.
Giữa đồng bài xáo trộn, Chu Kỳ ngồi xổm ở ghế trên, hút điếu thuốc, hai tay bận việc không ngừng, sương khói làm hắn không thể nheo mắt nhìn Từ Trì, nâng cằm: "Tới rồi à, mau giúp cô bé chưa thành niên bên kia chơi đi."
Lãnh Tưu kháng nghị: "Dựa vào cái gì? Bởi vì tôi quá ngu ngốc? Hừ, cái đồ tân binh! Thua thì xấu lắm!"
"Mẹ nó, dựa vào cái gì hả, tôi cho em tận hai cơ hội rồi? Chú em năm đó ở trên chiếu bạc oai phong một thời, thì em còn đang nằm trong lòng mẹ mút ngón tay!" Chu Kỳ cầm điếu thuốc, lắc tàn thuốc một cách điêu luyện, ném xúc xắc.
Hai viên xúc xắc quay mòng mòng, cuối cùng cũng dừng, điểm nhỏ nhất.
Nhậm Tư Miểu cười khúc khích.
Khương Duật lắc đầu thở dài, đem xúc xắc xếp lại, lại ném, sáu điểm, điểm lớn nhất.
Lãnh Tưu giơ ngón tay cái lên: "Không hổ là con trai của vua bài!"
Chu Kỳ lần lượt quét mặt qua mặt ba người, giận tím mặt: "Không chơi không chơi, vận may quá kém. Từ Kiều Kiều, anh tới!"
Hắn hướng về Từ Trì ở cửa ngoắc, Từ Trì không nhúc nhích, nhìn hắn, nói: "Tôi không biết."
"Không biết thì tôi dạy anh, rất đơn giản." Chu Kỳ nhảy xuống ghế dựa, móc cổ người ta đem vào, dùng chân đóng cửa lại, ấn Từ Trì ngồi xuống ghế, mình ngồi ở ghế bên cạnh, một cánh tay khoác lên ghế Từ Trì, khí phách chỉ huy, "Đến đi, mau khởi bài."
Từ Trì vừa ngồi xuống, không khí trên bàn mạt chược bỗng trở nên vi diệu, ai nấy đều ngồi lại nghiêm chỉnh, nhìn chằm chằm bài mình như học sinh tiểu học nhìn bài thi trượt.
Từ Trì dưới sự khuyến khích của Chu Kỳ đánh một ván, lại thêm ván nữa, sau đó lấy cớ trong phòng nhiều khói thuốc, đứng dậy đi ra ngoài.
Anh vừa đi xong, Chu Kỳ nhéo nhéo điếu thuốc, cười như không cười nhìn ba kẻ dở hơi đang suy sụp, chế nhạo: "Mấy người các người sao mà giống con chuột vậy, Từ Kiều Kiều là mèo đuổi chuột mấy người hay gì?"
Lãnh Tưu nói chuyện ghập ghềnh: "Anh, anh không biết đâu, hai ngày anh hôn mê bất tỉnh, chúng tôi không có tin tức gì của anh, hai ngày đó sắc mặt của chú Từ rất tệ!"
"Đúng, đúng, anh cũng đâu phải không biết khí tràng của Từ Kiều Kiều nhà anh." Nhậm Tư Miểu ôm ngực, lòng còn sợ hãi, "Mỗi lần anh ta đến đây, chỉ nói đúng ba chữ, Chu Kỳ đâu? Chúng tôi lắc đầu nói không biết. Sau đó ánh mắt của anh ta xém làm tôi chết bất đắc kỳ tử."
Khương Duật không cùng phó bản với họ, cậu bị phân đến phó bản khác, một đường dựa vào tính chất âu hoàng cẩu thả mà qua ải, sau đó trở về lại không rõ sinh tử Chu Kỳ, trong lòng hoảng sợ, lúc sau còn bị vẻ mặt như viếng mồ của Từ Trì dọa, cậu thật ủy khuất, ủ rũ nói: "Kỳ ca, tôi thực sự nghĩ anh đã chết, làm tôi thương tâm suốt hai ngày."
"Chết cái gì mà chết! Ba ba con đang sống tốt lắm! Đừng có nói ba cái lời xui xẻo đó được không ?"
Chu Kỳ vẫy khói trước mắt, hai tay đút túi, nhìn chằm chằm Từ Trì đang đánh ngã được bao cát thứ hai.
Từ Trì vì hắn.....mà rất không vui?
Aaaa.
Chu Kỳ nhếch miệng.
Không biết vì sao, thấy Từ Trì không vui như vậy, hắn lại vui vẻ.
Vui vẻ không khép miệng lại được.
"Mấy người chơi đi, tôi di dỗ Kiều Kiều." Chu Kỳ đẩy bài, vui vẻ đứng lên, rời đi.
Lãnh Tưu: "......."
Nhậm Tư Miểu: ".........."
Khương Duật ở sau lưng kêu rên: "Ca, anh đi rồi, ba thiếu một, sao mà chúng tôi chơi?"
Chu Kỳ ở trong khu vui chơi, đứng bên cạnh đu quay tìm được thân ảnh quen thuộc.
Từ Trì chắp tay sau lưng, ngửa đầu, xem đu quay cao chọc trời chuyển động, một cái lại một cái thùng được đưa lên cao nhất.
"Có muốn ngồi trên đó không?" Chu Kỳ hỏi.
Từ Trì duy trì tư thế không nhúc nhích, sau mới lúc mới nói: "Không ngồi."
"Vậy anh nhìn vì cái gì?"
Từ Trì quay đầu lại hỏi: "Vết thương sau gáy anh..."
"Hồi phục rất tốt, không có trở ngại." Chu Kỳ bước sang bên trái một bước, nghiêng đầu, "Đi thôi."
"Đi đến chỗ nào?'
"Xếp hàng để ngồi đu quay chọc trời."
Khoang ngủ trong rubik luôn cung cấp tất cả phục vụ không cần phí, xem như là phần thưởng đối với người sống sót. Chỉ có một điều phiền toái chính là nếu đông người thì phải xếp hàng, trong đây mỗi người ngang hàng, không ai có đặc quyền để chen ngang hoặc mua nhân viên bên trong, mà nhân viên bên trong cũng không thể mua, máy móc đưa số, không ai không dám không tuân thủ.
Xếp hàng tầm nửa giờ, hai người rốt cuộc đã thành công vào thùng. Thùng loạng choạng, từ từ đi lên không trung.
Từ Trì ôm hai tay, dựa vào cửa sổ, quan sát thế giới giả lập. Anh chú ý đến một kiến trúc mang cấu trúc vặn vẹo, có dạng ruy băng xoắn, màu xám mờ tinh tế, cùng với thế giới rực rỡ bên ngoài không liên quan.
"Anh đang xem dải Mobius sao?" Chu Kỳ ngồi trên chiếc ghế đẩu mềm mại, chú ý tầm mắt của anh.
"Dải mobius?" Từ Trì thấp giọng lặp lại từ ngữ này.
"Ừm, chính là cái mô hình vặn vẹo kia." Chu Kỳ từ trong lòng lấy ra tờ giấy mới bị hắn làm xấu vì nó đã dán lên mặt hắn khi thua mạt chược, "Nhìn đi, tôi đem tờ giấy xoay 180 độ, sau đó dán hai đầu lại với nhau. Chúng ta được cái mô hình nhìn đơn giản nhưng rất có ý nghĩa."
Từ Trì thật sự theo dõi tờ giấy trong tay hắn.
"Anh còn nhìn ra cái gì không?" Chu Kỳ kéo kéo tờ giấy, hỏi.
"Nó chỉ có một mặt cong." Từ Trì lướt ngón tay mặt ngoài tờ giấy, trượt lên trên, rồi xuống dưới, quá trình lại quay về điểm ban đầu, nhíu mi, "Đi ra không được."
"Đúng, nó không có phản mặt, hay nói cách khác, chính phản chuyển hóa lẫn nhau. Nếu Mobius đủ lớn, chúng ta bên trong đi, đều cảm thấy đi một đường thằng, nhưng vĩnh viễn trở về nguyên điểm, không bắt đầu không kết thúc, chỉ có vòng lặp vô hạn."
Từ Trì một lần nữa nhìn về tòa nhà u ám kia, thản nhiên nói: "Nghe giống một câu chuyện kinh dị."
Chu Kỳ cười cười, buông tay ra khỏi đầu tờ giấy, tờ giấy lại hồi phục nguyên trạng: "Cũng có chút. Vậy thì sao? Anh muốn đi nơi đó nhìn không? Tôi đi cùng anh."
Từ Trì chưa nói đi, cũng chưa nói không đi, anh đi qua chỗ Chu Kỳ, ngồi xuống bên cạnh, chân trái chéo qua chân phải, lưng trơ nên thẳng tắp, hai tay đặt trên đầu gối, ngón trỏ gõ gõ.
Đây là tư thế mà anh muốn thảo luận một sự kiện trọng yếu nào đó. Cả người nhìn rất giỏi giang sắc bén, uy thế khiếp người.
Một luồng khí vô hình bao phủ Chu Kỳ, khiến hắn bất giác căng thằng, đè thấp tiếng hỏi: "Anh muốn nói cái gì?"
"Trọng kiếm Huyền Ưng, Thiên Hỏa khu Lang, kiếm cá cổ, thịnh cực tất suy." Từ Trì nói ra một loạt chú ngữ trong binh đoàn cao cấp thời ấy, nhìn vào mắt Chu Kỳ, không hề chớp, thử nói: "Anh đã từng nghe qua chưa?"
* cái kiếm cá cổ ấy, wikidich là kích ra kình lạc, thứ lỗi cho mình vì mình ko biết tiếng trung nên mình chỉ có thể dựa qt mà dịch, nếu có thể mình sẽ hỏi người quen xem sao
-------
Editor: một ngày edit vui vẻ cùng với đống bài tập 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top