Chương 44: Nên sợ chết
Nói chuyện chính là cậu chàng mập mạp đang đi tới, cậu ta vừa mới chiến đấu với cành mận gai, trên người quần áo bị cắt tơi tả, một đạo cắt ngang bụng suýt khiến bụng nổ tung, dù cho đã khẩn cấp băng bó nhưng vẫn không ngừng chảy máu.
Cậu ta nắm chặt hai tay, sắc mặt tái nhợt, trực tiếp ngồi bệt xuống đất, ôm bụng thở hổn hển: "Không chạy, không chạy nữa, tình huồng này thì chạy làm rắm gì? Thà ngồi chờ chết sướng hơn. Mấy người muốn đi thì cứ đi đi, buông tha cho tôi, không phải chỉ là chết thôi sao? Cứ mắt nhắm mắt mở mà chạy thì có ai mà chẳng chết,...."
Đoàn người dừng lại.
Sự tuyệt vọng bùng lên như thuốc nổ, đốt cháy cả những thùng thép, dù có cứng đến đâu cũng bị một kích oanh tạc thành mảnh nhỏ.
Không ai nói chuyện nhưng từng người, từng người lần lượt ngồi xuống.
Không khí trầm mặc bao trùm, báo hiệu tử vong.
Những người này hiển nhiên đã chọn người sau.
Về phần tộc dân, bọn họ không sợ sinh cũng không sợ tử, họ chỉ như những con hổ rình mồi muốn chớp thời cơ tiêu diệt cánh đồng mẫu hoa.
Ham muốn thù địch vượt qua ham muốn sống sót, đây chính là nguyên lí ăn sau vào gốc rễ của tộc dân NPC nguyên thủy. Bọn họ từ nhỏ chính là cùng bướm dị hình chiến đấu, không chết không ngừng.
Liệu đây có phải cái kết cho tất cả?
Ánh trăng dù trong trẻo nhưng lạnh lùng, gió lạnh chợt ùa qua.
Mặt nhếch lên đã còn không còn ấm áp như mùa xuân.
Từ Trì quấn chặt chiếc áo đơn bạc của mình, kéo khuỷu tay Chu Kỳ, nói: "Tôi nghĩ ta về khe núi nhìn xem."
Chu Kỳ nhìn anh, cũng không hỏi vì sao liền lập tức gật đầu. Nghĩ thầm, nếu đã vào tuyệt cảnh, đừng nói đến cái khe sâu chó má đi, anh muốn lên trời tôi cũng đi cùng anh.
Hắn bị suy nghĩ này xẹt qua trong đầu mà hoảng sợ, thể hiện lên ánh mắt nên vội vàng ho khan một tiếng để che dấu: "Lúc này còn mấy con bướm kia, trên đường còn bị cành mận gai trì hoãn thời gian, tới được cái khe kia không chừng cũng đã bị nhấn chìm."
"Đi không kịp nên chúng ta không cần đi." Từ Trì nói.
"Chạy cũng không được." Chu Kỳ chậc một tiếng, "Trừ phi anh dùng cánh bay......Cánh bay, mẹ nó, không lẽ anh muốn...?"
Từ Trì biết hắn đoán được ý nghĩa của mình, dù người này cộc lốc nhưng điều mấu chốt vẫn có thể hiểu được.
"Thử xem sao." Từ Trì âm thầm dựt dây.
"Không ai cản anh đâu." Chu Kỳ quét mắt qua đám người chơi đã mất hết dục vọng sống, thở dài, dựng lên một ngón tay, "Đầu tiên, anh phải tìm được hắn."
"Không cần tìm." Từ Trì chỉ về hướng xa xa, "Đó là bức tường."
"Tôi biết hắn ở sau bức tường!" Chu Kỳ chống hay tay lên đùi, "Vấn đề là tường cao như thế, chúng ta sao qua đó được? Với lại nếu qua được, anh muốn bướm dị hình tính sổ chúng ta sao?"
Từ Trì trầm ngâm, tựa hồ đang tìm biện pháp.
Chỉ là khi nghĩ đến cảnh đứng trước hàng nghìn con bướm dị hình đông nghìn nghịt, da đầu Chu Kỳ đã run lên, lại đưa ra nghi ngờ mới: "Mà nếu qua được thì chúng ta còn phải làm hắn tỉnh nữa. Thao tác này quá nguy hiểm, phải đánh thức một người cần bao nhiêu âm thanh, dù cho không lớn nhưng cũng đã tạo động tĩnh? Ai biết lúc đó kêu lên một tiếng, nguyên một đám tỉnh luôn thì sao? Nếu tỉnh thật...thì làm sao bây giờ? Anh đừng có chủ nghĩa anh hùng nữa, thương lượng một chút đi? Kế hoạch rõ ràng mới làm tốt được......Ấy! Nói hai câu anh đã đi rồi!"
Từ Trì đi rất nhanh, như bịt lại lỗ tai không muốn nghe.
Chu Kỳ trừng mắt vài giây, đi tới chiếu cố Lãnh Tưu và Nhậm Tư Miêu một chút rồi vội vàng nhảy lên, phóng tới người nào đó.
Một người kiêu ngạo lại thêm một người kiêu ngạo thì sao, thì sẽ có một kẻ bị ghét bỏ chứ sao.
Chu Kỳ chính là cái người bị ghét bỏ kia.
Chuyện này nếu như xảy ra hồi trước, thì sao có thể tin.
Dọc đường, Từ Trì bước nhanh, đừng nói là hai câu, một chữ cũng không mở miệng.
Chu Kỳ chết cũng đã chết đến nơi, liền trêu anh: "Kiều......Ca, tôi xem anh nghiêm túc thế, có phải sợ hay không?"
Ánh mắt Từ Trì như lưỡi dao lướt qua, vẫn như cũ không lên tiếng.
"Sợ chết là điều bình thường, nhân chi thường tình, không có gì ngại hết." Chu Kỳ cố ý xuyên tác ý tứ của cậu, "Tôi cũng sẽ không vì anh sợ mà xem thường anh."
Từ Trì vẫn không ngừng đi, lúc sau mới hỏi lại: "Anh sợ chết không?"
Chu Kỳ ưỡn ngực, khí khái trả lời: "Đương nhiên không sợ."
Từ Trì lại hỏi: "Vậy anh đã chết qua chưa?"
Chu Kỳ giật mình, cười nói: "Câu hỏi gì đây? Nếu tôi chết rồi, hiện tại đứng bên cạnh anh là quỷ hay gì?"
"Nếu chưa chết qua, vậy anh sợ." Từ Trì khép mở đôi môi màu cánh bạc, cằm hiện ra đường cong sắc bén, "Trên đời này có nhiều người nghĩ cái chết chỉ là chuyện đơn giản, đối với cái chết cũng thiếu kính sợ, đa số họ đều ngây thơ không biết, cũng có bộ phận bị tẩy não. Nhưng cũng có bộ phận vì tự cho là đúng, hết sức lông bông kiêu ngạo."
Anh nói rất đương nhiên, nhẹ nhàng nhìn qua Chu Kỳ.
Chu Kỳ nhất thời xấu hổ, chà chà mũi.
"Nếu chết theo ý anh, chính là cái chết lặng lẽ trong âm thầm, không thể có được một người an ủi, cũng không thể cũng được một người, cũng không thể đem xã tắc yên bình, như vậy cái chết rất vô nghĩa, anh hẳn là rất sợ."
Một hơi nói hết lời, Từ Trì lộ vẻ mặt không ngờ, liền nhanh chóng im lặng.
Chu Kỳ trong nhất thời bị nói mà ngây ngẩn cả người, trả lời cũng không được nên liền suy nghĩ, lời này như trưởng bối răn dạy. Hắn quan sát biểu tình anh, suy tư có phải mình đã đắc tội Kiều ca chỗ nào hay không, càng nghĩ, càng cảm thấy không phải do mình mà là do Từ Trì đã nghẹn thật lâu, muốn nói cho đám người kia nghe.
Nhưng anh bản tính trầm, đối với người không quan hệ lười nói, cho nên trước giờ đếu thờ ơ lạnh nhạt, nói không quá một từ. Nói được đến đề tài này cũng chỉ là do bị câu vào mà thôi.
Nghĩ thông suốt xong, Chu Kỳ không khỏi có một tia nhảy nhót, Từ Trì đã tốn chút nước miếng nói với mình thì chứng minh rằng trong lòng anh, hắn với người khác không giống nhau.
"Được, được, được, tôi sợ, tôi sợ là được mà?" Chu Kỳ tính tình dịu đi, lớn tiếng nói: "Về sau nếu có ngày mà tôi sắp chết, tôi nhất định sẽ suy nghĩ thật kĩ, mình chết có đáng giá chưa, có ý nghĩa không, suy nghĩ xong rồi, tôi sẽ xem mình có nên chết thiệt hay không, được chưa hả?"
Từ Trì nghe được liền nhíu mày: "Miệng lúc nào cũng chết chết, anh không sợ xui à?"
Ai, rốt cuộc là ai đã bắt đầu thế?
Qua một hồi như vậy, tốn thêm chút công phu, hai người đã đến được phía bức tường, cả hai đồng loạt ngẩng đầu lên.
Bức tường là khối đá bằng phẳng, mặt ngoài thì thô, không có kẻ hỡ, không có lồi lõm cũng không có dây leo.
Chu Kỳ rút đao ra, đè xuống tạo lực, rồi lại dùng sức chém lên tường mấy đao.
Bang bang bang, một mảng đốm lửa vẩy ra, trên tường chỉ xuất hiện vài vết chém nông.
Chu Kỳ: "Độ cứng thế này, mẹ nó là kim cương rồi còn gì!"
"Anh nên thấy may mắn vì nó chưa thành hình vòng tròn." Từ Trì dọc theo chân tường, "Chỉ cần không phải vòng tròn, chúng ta có thể tìm được điểm cuối."
Cuối đường, chính là vách núi cao dựng đứng.
Chu Kỳ nuốt nước miếng: "Anh làm sao để qua được cái này?"
Tường đá dài gần năm thước, đi qua bình thường hiển nhiên là không thể.
Từ Trì: "Chỉ có thể dùng hai tay bám trụ trèo lên."
Chu Kỳ cũng biết phương pháp này, hắn không lo mình, chủ yếu lo Từ Trì, trong giọng nói lấp ló xíu thân thiết: "Anh đi một đường vậy rồi còn có sức trèo không?"
Từ Trì gật đầu: "Còn được."
Chu Kỳ vẫn lo lắng, nói: "Tôi đi trước, tôi bám tảng nào thì lúc sau anh bám tảng đó, như vậy an toàn hơn."
Từ Trì: "Được."
Sau khi tìm cách xong xui, hai người xé vải quần áo, quấn vào lòng bàn tay để giảm ma sát.
Chu Kỳ chống hai tay xuống mặt đất, hạ người xuống, hai chân mò mẫm chỗ thích hợp của tảng đá, một tay kiểm tra thử trọng lượng của hòn đá, sau khi kiểm tra thì đi xuống, từng bước cẩn thận ép sát vào tường.
Từ Trì hiếm khi thấy nghe lời, hắn đi một bước anh liền đi theo, đồng thời phát hiện chỗ Chu Kỳ vừa chạm qua đều rất ấm áp. Mỗi lần tiết tấu Chu Kỳ nhanh lên thì tay hắn chưa kịp dời đi, anh đã chạm vào, thoạt nhìn giống như đang cố ý chạm nhau.
Hai bàn tay tách nhau ra, trong bóng tối không ai nói gì, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc của đôi bên.
Vách núi có vẻ yếu hơn tảng đá so với tưởng tượng. Chu Kỳ giẫm lên một mảng thì không vỡ nhưng Từ Trì vừa giẫm lên, nguyên khối đã vỡ tan tành. Một chân Từ Trì lơ lửng trên không trung, trọng tâm không vững nên bị kéo xuống, cũng may tay bám được một mảng đá, xem như hữu kinh vô hiểm. Chính anh còn không sợ gì, vậy mà Chu Kỳ sợ đến mức mặt tái nhợt, bàn tay liền nắm lấy tay anh kéo lên.
Sau vài giây, lực đạo trên tay mới giảm bớt.
"Tôi không sao." Từ Trì kéo kéo khóe miệng, cảm thấy bản thân đang nở nụ cười sứt sẹo, thúc giục, "Nhanh lên, tôi sắp hết sức rồi."
Ánh mắt Chu Kỳ lạnh lùng quét qua người anh mấy lần, muốn nói gì đều nhịn xuống, chỉ nói câu cẩn thận liền đi mò tiếp. Chỉ là lúc hắn mò đường thì càng cẩn thận hơn.
Chỉ còn mặt phẳng vào bước chân, hai người đã đổ mồ hôi đầm đìa. Đợi cho đến khi lên được và dựa vào tảng đá, sắc mặt của Chu Kỳ vẫn không có chuyển biến tốt đẹp.
Từ Trì không phải là người sẽ chủ động đi hỏi người khác, nên với tình huống này liền mặc kệ, vì anh đã nhận ra được chân lý, Chu Kỳ giống như trẻ con, tình tính bất thường. Có khi đang bình tĩnh, im lặng, qua mấy giây sau lại nói luyên tha luyên thuyên, nên không cần để ý vấn đề này nhiều.
Anh nghỉ ngơi đủ thì liền đứng lên, cùng hàng ngàn con bướm dị hình đối mắt. Mỗi con có chiều cao bằng nửa bức tường, đang nhắm hai mắt, cánh thu lại sau người, hướng về mặt đá đứng thẳng tắp, giống như mấy cái tượng điêu khắc đang âm trầm, lặng lẽ trong bóng tối.
Cho dù bất động, cũng khí thế bức người.
Nếu muốn trong mấy con này mà tìm ra Tôn Hiệp, giống như là mò kim đáy bể.
Từ Trì cau mày, nhờ vào ánh trăng mà thấy được những cái tên khắc trên tường. Nhìn một hồi, anh tùy tay nhặt một hòn đá bén nhọn ném vào tảng đá. Làm như vậy hai lần, anh liền thử khắc lên, nhưng dù dùng nhiều lực đến đâu cũng không lưu lại một chút dấu vết.
Như dự đoán.
Đang cầm viên đá suy nghĩ thì Chu Kỳ đi tới.
"Anh đang suy nghĩ mấy cái tên này khắc bằng gì sao?" Chu Kỳ lấy hòn đá trong tay anh, bóp nhẹ, chỉ chỉ con bướm dị hình gần nhất chỗ họ, "Có thấy cái mũi nhọn của tụi nó bị mài mòn không?"
Từ Trì theo ngón tay hắn nhìn qua, phát hiện mũi nhọn màu đen của nó còn dính chút bột vôi trắng, ở ban đêm nên thấy được.
"Ý anh nói......." Đôi mắt đen của Từ Trì sáng ngời, "Tên này là chúng nó tự khắc ra?"
Chu Kỳ gật đầu: "Trừ bỏ điều này, tôi không nghĩ đến cái gì khác."
Quả thật. Mũi nhọn của bướm dị hình có thể đâm thủng trời đất nên độ cứng hiển nhiên không nhỏ, có khả năng lớn đây sẽ là công cụ khắc của bọn chúng. Từ Trì rất cao hứng, tán thưởng vỗ vỗ vai Chu Kỳ.
Sắc mặt Chu Kỳ hơi nguôi, hỏi: "Anh nghiên cứu tên chúng để làm gì?"
----------
Editor: thật ra khái niệm sợ chết khá mơ hồ, và Từ Trì nói cũng không hoàn toàn đúng. Như bản thân mình là một người thấy chết là điều bình thường, nhưng cái chết của mình sẽ không được như lời Từ Trì nói, nhưng mình vẫn thấy không sợ thật, sợ hay không sợ là quyền của một người, không thể dùng ba cái đất nước để phản biện lí lẽ của người ta. Chu Kỳ ngông cuồng, kiêu ngạo, kiêu ngạo trước cái chết, ngông cuồng trước cái chết . Từ Trì không sợ chết vì Tổ Quốc, vậy có nên tự hỏi bản thân cống hiến cho Tổ Quốc nhiều như vậy đã được đền bù cái gì chưa ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top