Chương 42: Cậu, cậu, cậu 45 tuổi? *

Cô muốn lớn tiếng kêu cứu, nhưng dây thanh giống như bị cắt đứt, không thể phát ra âm thanh.

Trong thời gian ngắn, cô liền mất đi quyền khống chế thân thể, không thể nhúc nhích, chỉ có thể trợn mắt ngoác mồm để thu hút chú ý của Lãnh Tưu. Nhưng đáng sợ hơn chính là ánh mắt Lãnh Tưu nhìn cô rất mờ mịt, môi khẽ nhếch, biểu tình đờ đẫn, như một tên ngốc, trạng thái so với cô còn tệ hơn.

Nhậm Tư Miểu lập tức hiểu được bản thân đã trúng chiêu, phía sau lưng nổi lên một tầng mồ hôi.

Lúc này những người khác đang an ủi nhau, tệ nhất là đang ngồi cách xa cô và Lãnh Tưu, không thể phát hiện ra dị thường.

Mà hai hình bóng có thể cứu cô lúc này vì sao không biết lúc này lại không thấy đâu.

"Chu......Kỳ........."

Cô dùng hết khí lực toàn thân nói ra những kí tự đứt quãng, lẩm bẩm kêu gọi đồng đội.

Không ai trả lời.

Cô lại gọi Từ Trì.

Vẫn không có người đáp lại.

Tuyệt vọng như thủy triều dâng lên, dìm toàn bộ các giác quan như mắt, tai và mũi.

Cô không thể cảm nhận được cảm giác khi nắm tay Lãnh Tưu, xúc giác là cảm giác đầu tiên mất đi, sau đó cô sẽ mất nhiều hơn.

Trong lòng biết nhất định sẽ chết, trong tuyệt vọng cảm thấy được chút may mắn. Bị chuyển hóa là bị lấy trí nhớ, chỉ cần thân thể còn sống, tim còn đập thì cũng coi như chưa chết hằn.

Cái này tốt lắm.

Không cần vì cái quy tắc quỷ dị của tổ đội làm họ Chu kia chết uổng.

Tốt lắm.

Cô run rẩy, chậm rãi thở ra một hơi, trong lòng lặp lại, tôi tên Nhậm Tư Miểu, Nhậm Tư Miểu là tên tôi.

Mỗi lần lặp, cái tên bình thường này như có thêm một sức nặng, giống như ba chữ này đang gánh toàn bộ cuộc sống của cô.

Một cuộc đời không quá tráng lệ, thậm chí còn có vết thương, đau khổ chồng chất, nhưng vẫn duy nhất không có thêm dấu chấm phẩy.

Nước mắt lặng lẽ lăn dài. Em gái trong trí nhớ của cô dần mờ nhạt, cho đến khi nó hòa vào nền xanh tươi của cái sân trong mùa hè.

Dù cô đã quên đi chính mình, cũng không thể quên tên em ấy.

"A.........." Nhậm Tư Miểu cắn chặt răng, gầm nhẹ, "Không...."

Lúc này, tóc mai khẽ nhúc nhích, phía sau xẹt qua một trận cuồng phong.

Nhậm Tư Miểu còn đang đấu tranh, hai vai phút chốc bị đè xuống, một đôi tay thon dài tái nhợt kiềm trụ đầu vai cô. Ngay sau đó người cô bị nhấc khỏi tảng đá. Người tới một tay ôm eo cô, tay còn lại nắm chân của Lãnh Tưu, nháy mắt liền bật người mạnh lên, dùng sức của bản thân đem hai người bọn cô lui xuống.

Nếu việc này là Chu Kỳ làm, Nhậm Tư Miểu sẽ không quá ngạc nhiên, nhưng cô quay đầu lại, lại bắt gặp con ngươi tối đen của Từ Trì, nhất thời kinh ngạc.

Cô kinh ngạc cũng phải.

Từ Kiều Kiều suốt ngày đều giữ bộ dáng ốm yếu, mặt lạnh, so với con gái con gầy yếu hơn ba phần, ngoại trừ bắn tỉa tầm xa cũng không thấy anh động thủ, còn thời điểm khác đều đứng bên Chu Kỳ, so với đánh nhau, anh giống quân sư hơn. Không nghĩ tới, quân sư mảnh mai này lại có thể vừa mạnh vừa nhanh nhẹn như vậy.

Mà hòn đá cô vừa ngồi hồi nãy kia, nhất thời bị đao chém cho tan nát, bột phấn vàng bay lên, giương mắt thì thấy người giơ đao chính là võ Tát Mãn vừa còn kề vai chiến đấu cùng họ.

Nữ nhân nhanh nhẹn, dũng mãnh kia có phần cậy mạnh, nàng lao về Từ Trì, một kích cũng không trúng, chỉ có thể chém liên tục.

Từ Trì nắm chặt tay thành nấm đấm, để ở bên môi ho khan hai tiếng.

Nhậm Tư Miểu hiểu đây là sau khi anh bùng nổ sức mạnh thì hết thể lực, khó có thể tay trần cùng võ Tát Mãn đánh nhau, lập tức lo sợ không thôi, nhưng giờ phút này toàn thân cô chẳng thể dùng sức, chỉ có thể liều mạng nháy mắt, kêu anh bỏ mình lại để bỏ chạy.

Từ Trì thấy cử chỉ điên cuồng của cô, chỉ có thể ném cho cô ánh mắt trấn an.

Nhậm Tư Miểu: "........"

Từ Trì: "Đừng lo lắng, chúng ta còn Chu Kỳ."

Vừa dứt lời, tiếng "Phanh" vang lên, một đống sặc sỡ bị hung hăng quăng trước mặt.

Nhậm Tư Miểu nhìn vào, là lão già Hưu Tư bị đánh bầm dập.

Lão đã đến tuổi, quỳ rạp trên mặt đất gào khóc, thét lên bằng tiếng địa phương.

Nhậm Tư Miểu mở to mắt nghi ngờ, lại "Phanh" thêm một tiếng, lần này là võ Tát Mãn bị đoạt vũ khí.

Sức chiến đấu của võ Tát Mãn dù sao cũng hơn lão Hưu Tư một khoảng, không ngừng đứng lên, nổi giận đùng đùng vồ về phía trước nhưng lại bị một lực đạp về chỗ cũ. Như thế ba lần, rốt cục cũng nằm trên mặt đất ôm bụng.

Nhưng còn chưa xong, bang bang bang bang, liên hoàn mấy tiếng, mấy tộc dân trẻ tuổi cường tráng đều bị ném xuống, chất thành đống núi.

Tiếng kêu rên vang lên.

"Còn muốn đâm sau lưng? Hả? Còn muốn gây chia rẽ nội bộ không?" Chu Kỳ xoa xoa thắt lưng, chậm rãi đi, người đầy lệ khí, lần lượt đá vào mông mỗi người một cái, vừa đá vừa hỏi, "Còn làm nữa không? Còn làm nữa không?"

Hắn hỏi hăng say, tộc dân lại nghe không hiểu, muốn nói còn không được, chỉ có thể kêu khổ.

Lão Hưu Tư bị ép phía dưới, gian nan duỗi tay, hơi thở mỏng manh: "Đừng đánh, đừng đánh, đánh cũng vô dụng! Chuyển hóa đã bắt đầu từ lúc mấy người tiến vào mặt nghiêng, hai bạn bè của các người vận may không tốt, liên kết với hai người vừa chết, không còn cách nào khác! Thay vì trút giận lên tôi, không bằng bây giờ cũng họ nói chuyện, đừng để họ quên tên mình, nói không chừng còn có thể giúp mấy người qua ải."

"Cái gì mà không còn cách khác?" Chu Kỳ xông lên, bắt lấy lão, một quyền đánh vào mũi, máu mũi lão chảy xuống, kêu rên không ngừng. Chu Kỳ nén giận nói, "Đem những điều ông biết nói rõ cho lão tử!"

Hưu Tư là NPC có tính khí thất thường, phun ra máu ngụm máu, đôi mắt vàng nhuốm vẻ điên cuồng: "Còn muốn rõ ràng thế nào? Hiến tế chuyển sinh khi mở ra đã không thể quay đầu lại. Mấy người các người, đương nhiên trừ bỏ hai người đã bị ta buộc định chuyển hóa đã được làm đồ thay thế, tương ứng với từng tộc dân, từ nay về sau sinh theo chết tuẫn. Cậu xem hai nha đầu kia, lúc này đã không thể nhúc nhích, không lâu nữa thì ngũ quan sẽ mất đi, trí nhớ bị xóa, chờ quá trình hoàn thành, họ sẽ nghênh đón một cuộc sống tràn đầy ánh sáng."

"Cái tân sinh chó má!" Chu Kỳ nhìn Nhậm Tư Miểu đang mơ hồ trong lòng Từ Trì, giận không thể át, liền đánh một quyền vào mặt lão, cho đến khi gãy hai cái răng cửa, "Trình tự của chuyển sinh gì đó không thể bỏ?"

Lần này lão không nói tiếp, ngậm miệng cho qua chuyện.

Từ Trì cau mày, thấy lão vô luận thế nào cũng không mở miệng, liền ngăn Chu Kỳ lại, "Quên đi, lão không nói dối."

Chu Kỳ cũng biết lão không dám nói dối, cũng không thể đem lão đánh chết, ai biết có khi lão cũng buộc liên kết với người chơi nào đó? Nghĩ như vậy, ánh mắt hắn tối tăm quét một vòng, dừng lại ở những người chơi đang bất an. Những người này ai nấy đều tiêu điều, sắc mặt tuyệt vọng, hầu như là chết lặng, tránh né ánh mắt của Chu Kỳ.

Chu Kỳ vì thế càng tức giận, đứng đó một hồi liền hướng Từ Trì đi đến.

Từ Trì đã buông Nhậm Tư Miểu cùng Lãnh Tưu ra, ngồi xổm trước hai người, thực sự nói chuyện với họ.

Kỹ thuật nói chuyện của anh thật sự kém, nói hai câu không ra đầu đuôi gì, chỉ lặp lại tên của hai người.

Lãnh Tưu Lãnh Tưu Lãnh Tưu, nhiều cái Lãnh Tưu, Chu Kỳ nghe cũng mệt, vừa định nói anh không thể bên nhẹ bên nặng, cũng nên gọi vài tiếng Nhậm Tư Miểu, Từ Trì đột ngột dừng lại.

Chu Kỳ cúi đầu nhìn, chỉ thấy Từ Trì đang nhíu mi nhìn tình huống của Lãnh Tưu.

Có thể thấy tình huống của Lãnh Tưu nguy cấp hơn Nhậm Tư Miểu bằng mắt thường. Nhậm Tư Miểu ít nhất còn có thể cùng họ ánh mắt trao đổi, một đôi tròng mắt xoay chuyển vui vẻ. Lãnh Tưu thì hai mắt dại ra, ngơ ngác nhìn Từ Trì, không đáp lại tiếng gọi, bàn tay lướt qua cũng không chớp mắt. Chu Kỳ nghĩ thầm chắc do tuổi cô còn trẻ nên tâm tính không kiên định.

"Tiểu Tưu, tôi nói với em một chút về Minh Giác được không?" Từ Trì bỗng nhiên nói.

Chu Kỳ giật mình, cảm thấy hai chữ Minh Giác này có chút quen quen.

Từ Trì nhắc người khác làm gì?

Cố nhân sao? Chỉ có anh ấy và Lãnh Tưu mới biết người đó.

Đáy lòng Chu Kỳ lại bộc phát lên một loại không thoải mái, hắn không quan tâm đặt mông ngồi xuống, bày ra bộ dáng lắng nghe.

Từ Trì cũng mặc kệ hắn, không để ý.

Cánh đồng mẫu hoa vẫn như vậy, mùi hương vẫn ngọt ngào hủ bại, khiến người chìm đắm, dường như khoác lên bộ lọc của tấm kính.

"Tôi gặp Minh Giác, Minh Tranh lúc 15 tuổi." Từ Trì dùng quá khứ mở đầu câu chuyện cũ, âm điệu lãnh đạm vẫn không vì thế tăng thêm chút độ ấm, như cũ bình dị, "Minh Giác hẳn là có đề cập với em về Minh Tranh. Hắn là một người anh tốt. Minh Giác là em gái, bị Lãnh gia chiều chuộng lớn lên, tính tình rất hoạt bát, cũng rất kiêu ngạo. Lần đầu tiên gặp mặt, tôi lỡ giết ưng của em ấy, em ấy rất tức giận, đó là ưng mà em ấy nhịn 3 ngày 3 đêm mới mua được, vừa mới mua liền về nhà, kết quả vì bị vấp ngã, đánh vào mặt tôi. Tôi lúc ấy có chút phản ứng hơi quá, theo bản năng bóp chết con ưng."

"Đúng vậy, không phải oan gia thì không thể gặp nhau." Chu Kỳ bình luận.

Từ Trì mím môi, gật đầu: "Tôi giết ưng của em ấy, tôi sai, em ấy vì thế mà khóc lóc lăn lộn, đòi tôi trả. Tôi trả không được, ẻm liền quay về nhà cầm roi ra tuyên bố đánh chết tôi, chôn với ưng của em ấy."

"Uây! Một muội tử thật mạnh mẽ!" Chu Kỳ giơ lên ngón tau cái, nháy mắt trêu chọc, "Sau đó thì sao? Anh bị đánh?"

"Ừm, nhưng mà chôn cùng thì không có, chỉ bị đánh đến nửa chết nửa sống." Từ Trì vì nhắc tới mà khóe miệng cong lên nhẹ nhàng, mỉm cười chợt lóe, nhưng chỉ một ý cười mà đã làm Chu Kỳ tưởng tượng được một đại vở kịch, trực tiếp đem sự kiện não bổ: một người đánh, một người nguyện ăn đòn thì lập tức bất an, Minh Giác này rốt cuộc là người nào mà như hồng nhan tri kỷ?

"Không đúng nha." Chu Kỳ trong lòng hơi lo sợ, "Anh mười lăm tuổi một phát bóp chết ưng, lại không đánh được một đứa con gái."

"Không phải không đánh được." Từ Trì đáp lại, "Là không thể đánh. Ba em ấy là ân sư của tôi."

"À..........Hèn gì."

"Tôi bị đánh không nhẹ, hơn nữa trên người trước đó cũng đã có thương, vào lúc ban đêm vì thế bị sốt cao, thầy trở về liền mắng Minh Giác một chút, không biết vì sao lại liên lụy Minh Tranh làm hắn quỳ đến nửa đêm."

"Nên hai người đó rất ghét anh?"

"Vốn tôi cũng nghĩ như vậy." Từ Trì nhìn chằm chằm mười ngón tay, "Tôi ở nhà thầy hai ngày để dưỡng thương, cơ hồ là không gặp bọn họ, có lẽ là bọn họ cố ý hoặc do thầy dặn dò không được quấy rầy tôi. Nhưng tôi mỗi ngày đều nhận được những bó hoa, đều là những bó khác nhau, người hầu nói hoa là do tiểu thư chuẩn bị, em ấy rất hối hận. Khi đó, Minh Giác, Minh Tranh ngày nào cũng chơi đá cầu trong sân, tôi liền ghé vào cửa sổ xem."

Chu Kỳ nhíu mày: "Anh xem cái gì?"

"Đá cầu." Từ Trì trả lời tự nhiên, "Tôi chưa đá bao giờ, cũng chưa từng gặp qua, cảm thấy nó rất thú vị."

Chu Kỳ ngẩn người, không biết nói gì, chỉ cảm thấy võ mồm trước đây của mình bị nghẹn lại.

Thời thơ ấu của một đứa bé sẽ thế sao? Ngay cả đá cầu cũng chưa gặp qua?

"Sau đó việc nhìn lén bị phát hiện." Từ Trì hiếm thấy có chút xấu hổ, cúi đầu sờ sờ chóp mũi, "Minh Giác xông lên, hỏi tôi vì sao nhìn lén. Tôi đáp không được nhưng không biết sao em ấy rất cao hứng, hỏi thương tôi thế nào, tôi đáp cũng gần hết, em ấy liền kéo tôi xuống, hỏi muốn cùng chơi hay không. Minh Giác Minh Tranh đều là người hòa đồng, nhiệt tình, hay nói, dễ kết bạn. Mặc dù từ nhỏ tôi đã âm trầm cổ quái, nhưng thời gian lâu rồi việc thành thành bạn bè với họ là tất nhiên. Tôi học xong đá cầu, còn học xong rất nhiều ý vui của cuộc sống, trong trí nhớ của tôi Minh Giác luôn là người hô to gọi nhỏ, Minh Tranh thì giúp em ấy khua chiêng múa trống, tôi đi sau bọn họ, chỉ muốn thương trên ngươi lành chậm một chút, chỉ một chút.

Đó là thời điểm tốt nhất của tôi.

Sau này nhân sinh đôi bên nhiều lối rẽ, những điều tốt đẹp đều rời rạc, không còn gì đáng nhớ. Nhưng hai tháng đó, tôi cũng thường nhớ đến hai anh em, thường thường về chỗ cũ.

Nếu mà tôi được trọng sinh, ngày đó nếu Minh Giác có hỏi: Anh muốn chơi với tôi không?

Tôi lúc ấy nên cự tuyệt."

Từ Trì rất ít khi nói nhiều như vậy, Chu Kỳ cẩn thận lắng nghe, càng nghe thì trong lòng càng lạnh ---- Từ Trì tuy rằng nói không tỉ mỉ nhưng anh vẫn đoán được, lúc trước thời thiếu niên quen nhau, sau kết cục không được tốt.

"Nhưng mà dù có cự tuyệt một lần, dựa vào tính tình của Minh Giác, em ấy có thể hỏi tôi thêm một vạn lần, cho đến khi tôi đáp ứng mới thôi. Em ấy luôn như thế, dù tự giác đã làm sai chuyện nhưng cũng không xin lỗi, chỉ hỏi tôi có muốn chơi không. Nếu tôi nói không, em ấy liền ủy khuất xoay người trở về, nhưng mà hai ngày sau lại hỏi tiếp, nếu bị cự tuyệt thì hai ngày tiếp lại đến, tôi cũng không còn cách nào khác. Còn nếu đồng ý, em ấy sẽ vô cùng vui vẻ. Thầy phê bình em ấy, hỉ nộ ái ố gì cũng hiện ra, như ngốc tử vậy. Em ấy không cho là đúng, hỏi tôi có phải tâm cơ thâm trầm mới là thông minh, tôi nói em như thế là được rồi. Nhưng tôi cảm thấy lúc ấy tôi đã sai, dù em ấy có trưởng thành nhưng vẫn như trước thẳng thắn rực rỡ, tùy tính, còn rất nặng tình cảm, rất nhớ bạn cũ. Nhưng trong thế giới người trưởng thành, có đôi khi thứ này không nên có. Tôi đẳng lẽ phải cho em ấy biết, đánh thức em ấy, để khi gặp chuyện này liền bị đánh cho trở tay không kịp."

Nói đến đây, Từ Trì dừng lại, vặn ngón tay, "Không đúng, nếu em ấy sửa theo lời của thầy thì em ấy đã không còn là em ấy. Sau khi lớn lên, chúng tôi đều thay đổi, chỉ có em ấy là không. Đâu là điều tốt hiếm có, không phải điều tiếc nuối."

Nói đến đây, con ngươi Lãnh Tưu chuyển động, chớp chớp mắt, một giọt nước mắt không có dấu hiệu rớt xuống, tí tách, dừng ở cánh tay của Từ Trì.

Từ Trì giương mắt, dùng ngón tay lau nước mắt cho Lãnh Tưu, nhẹ nhàng nói: "Đứa nhỏ này, khóc cái gì, nhớ mẹ của em sao?"

Lãnh Tưu không nói được, nhưng vẫn tiếp tục khóc.

Chu Kỳ im lặng nhìn bọn họ, giống như bị sét đánh, chôn chân tại chỗ.

Sau một lúc, chữ mẹ cuối cùng cũng thông qua dây thần kinh bị đốt cháy, hắn chuyển động cái cổ cứng nhắc, khuôn mặt vặn vẹo: "Từ từ, cho tôi loát đã. Anh vừa nói cái gì, Minh Giác là mẹ Lãnh Tưu?"

Từ Trì nhìn hắn một cái.

Khinh miêu đạm tả - nhẹ nhàng bâng quơ.

Cái liếc mắt này làm Chu Kỳ kinh tâm động phách.

Từ Trì gật đầu.

Khí định thần nhàn.*

*Dáng vẻ bình tĩnh, nhàn nhã.

Cái gật đầu này xém lại Chu Kỳ hộc máu văng xa ba thước.

"Anh, anh cùng mẹ Lãnh Tưu là bằng tuổi?" Chu Kỳ bắt chéo tay, đầu óc loạn thành một đoàn, "Lãnh Tưu năm nay mười sáu, mẹ, mẹ em ấy, Lãnh Minh Giác......."

"À, 30 tuổi là em ấy sinh Lãnh Tưu." Từ Trì bổ sung cho hắn.

Hầu kết Chu Kỳ trượt xuống, ùng ục tiếng nuốt nước miếng, hắn nhìn qua nhìn lại, như một cỗ máy bị hư hỏng.

"Nói cách khác, cô ấy cũng đã 45, 46 tuổi........" Lông mày kiêu ngạo trước giờ của hắn xém dính cả vào mép tóc, ngón tay run rẩy chạm mũi Từ Trì, vì kích động nên nói lắp, "Anh, anh, anh, tuổi anh cũng đâu có sai biệt lắm......"

Từ Trì đẩy mấy ngón tay ra, không có giận, chỉ lễ phép mỉm cười.

Giơ nửa ngày, Chu Kỳ cũng hạ xuống, tìm nơi ngồi, ôm đầu lẩm bẩm: "Giả, đều là giả, Từ Kiều Kiều chắc chắn đã soạn kịch bản! Chứ sao mà giữ dung nhan như vậy được, không thể nghịch thiên thế được, khuôn mặt này so với mình còn trẻ hơn, tuyệt đối là lừa gạt! Đúng vậy, tiểu tử này liên hợp với Lãnh Tưu lừa mình! Mình thông minh như thế, vậy mà biết được âm mưu của đoạn đối thoại? Ha ha, ha ha!"

---------

*Tiêu đề là editor tự đặt, tác giả chương này lại không đặt.

---------
Editor: Xưng hô vẫn giữ bình thường nha vì tui đọc mấy chương sau thì có lẽ hai người vẫn chưa nên gọi chú- cháu đâu:)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top