Chương 38: Ký Ức Bị Đánh Đổi

"À, cái tên này hả, tôi đặt cho nó tạm một cái tên thôi." Chu Kỳ nói, "Trên con rối có khắc một chữ Lệ, nó cũng thích con rối đó, nên tôi lấy Lệ làm tên cho nó luôn."

Từ Trì nhìn anh: "Trên con rối có chữ viết?''

Chu Kỳ gật đầu: "Có."

Từ Trì vươn tay: "Tôi xem thử."

Chu Kỳ nhìn tiểu thiên thân, à không phải, hiện tại nó có tên rồi, Chu Kỳ hướng tiểu Lệ vẫy tay, tiểu Lệ nghe lời liền gục đầu xuống.

Con rối hạ xuống, treo lơ lửng trên cổ tiểu Lệ, Từ Trì bắt lấy, xem xét.

Đây là một con rối mặc áo khoác kim loại của tương lai, là trân phẩm quý hiếm, đầu có thể cử động, tứ chi có thể gấp, áo khoác còn có thể cởi bỏ, Chu Kỳ nói từ "Lệ." nằm ớ sau lưng áo khoác. Từ Trì yên lặng nhìn vài giây, nói, đây có ba dấu gạch, không phải Lệ. Chu Kỳ nghi hoặc, ba gạch không phải Lệ thì là gì?

Từ Trì lật con rối lại: "Ba gạch còn có một cái tên khác."

"Hả? Có tên?" Chu Kỳ lúc trước cũng không phát hiện, bây giờ thì cũng không để ý, ha ha hai tiếng, vung tay lên, "Vậy gọi Lệ Tư đi."

Từ Trì lại dừng mấy giây, quyết định nói cho hắn sự thật tàn khốc: "Không đây là một chữ, kêu là Hiệp, âm giống cách nói từ dép lê. (hài.)"

Tiểu thiêu thân bên cạnh nghe thấy được, dựng đầu thẳng lên, con rối trong tay Từ Trì bị lấy đi.

Chu Kỳ: "........"

Chu Kỳ quyết không thừa nhận mình thất học, mạnh mẽ cứu vớt mặt mũi: "Tiểu Lệ dễ nghe mà! Dép lê là như thế nào? Khó nghe chết đi được, tiểu Lệ rất hợp, có phải không tiểu Lệ.......tiểu Lệ?"

Tiểu Lệ không biết vì sao kêu to "Ô ô" "Ô ô" đứng lên, mắt trừng to hoảng sợ nhìn hắn.

"Ngươi làm sao vậy?" Chu Kỳ phát hiện dị thường.

Tiểu Lễ vỗ cái cánh trừ bỏ nộc độc thì đạn bắn vào cũng không xi nhê, nó vỗ đến phát ra tiếng xoành xoạch thật lớn, có thể nhìn ra nó đang rất kích động.

Chu Kỳ trong lòng lộp bộp hai tiếng, muốn tiến lên nhưng bị cánh vỗ ngăn lại. Hắn như cha già bị hài tử nghịch phá nhốt ngoài cửa, hét một tiếng, "Không thích tên này thì cũng đừng khó chịu vậy chứ con trai! Ba ba cùng con thương lượng lại, con muốn gọi tiểu Hài* thì tiểu Hài đi."

*Hài: giày, dép.

Từ Trì ngăn hắn lại, ra hiệu im lặng, bình tĩnh theo dõi diễn biến.

Tiểu thiêu thân bộc phát tính tình, khí thế to lớn, gần như phá hủy toàn bộ đảo nhỏ, nước tràn lên hồ, cuối cùng nó cuộn mình đến một cái cự thạch khô ráo, cánh gấp lại che qua đầu, mệt mỏi nằm xuống.

Từ Trì lúc này mới buông Chu Kỳ. Hai người đến gần, theo khe hở tiến vào, phát hiện con rối bị văng ra, tan thành nhiều mảnh.

Tiểu thiêu thân không khóc, không rơi nước mắt, nó cúi đầu nhìn mặt đất, nhưng Chu Kỳ nhìn ra nó rất khổ sở.

Giống như nhân loại khi đang buồn bực vậy.

Lúc đầu không ai lên tiếng, Chu Kỳ liền ôm đầu tiểu thiêu thân, vuốt ve.

Sau đó, tiểu thiêu thân trong lòng anh động, Chu Kỳ liền lui ra, tiểu thiêu thân run run đôi cánh, dùng chi trước sắc bén viết lên tảng đá, như tiếng móng tay ma sát với bảng đen.

Từ Trì biết nó đang viết chữ, trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo.

Dự cảm xấu đã bắt đầu tới chồng chất.

Tiểu thiêu thân viết hai chữ: Tôn Hiệp.

Từ Trì chậc một cái, quay đầu, thấy được lông mày nhướng lên của Chu Kỳ, vẻ mặt kinh hãi và mờ mịt.

"Con rối này là của anh?" Chu Kỳ cẩn thận hỏi, "Anh tên là Tôn Hiệp?"

Ánh mắt tiểu thiêu thân mở to, lẳng lặng nhìn hắn.

Bên trong đổ đầy bi thương cùng tuyệt vọng.

"Anh nghe hiểu chúng tôi nói chuyện. Vậy tất cả các bướm dị hình của mặt nhếch lên đều nghe hiểu đúng không?"

Tôn Hiệp nhắm hai mắt lại.

"Anh, các người...." Chu Kỳ nắm chặt hai tay, lồng ngực phập phồng, hắn gian nan nói ra vấn đề thứ ba, "Trước kia đều là người?"

Trả lời hắn chỉ có im lặng.

Im lặng đã thay thế cho câu trả lời.

"Tôi không rõ." Chu Kỳ nhíu mày, đi tới đi lui, vẫn còn nhiều điều hắn đều chưa hiểu, "Nếu mấy người là nhân loại, chúng tôi cũng thế, vì cái gì phải giết lẫn nhau? Vì cái gì mấy người lại muốn có đứa bé của tộc dân? Vì sao lại muốn giết người chơi? Chúng ta là đồng bào mà."

Lần này Tôn Hiệp không im lặng nữa, hắn ngẩng đầu, giương cánh, trong mắt ánh lên sự căm hận, dùng cái miệng dài chọc chọc thắt lưng của Chu Kỳ, định đem hắn lên lưng mình.

Sau khi biết thân phận, Chu Kỳ không khỏi cảnh giác tránh khỏi: "Anh muốn mang chúng tôi đi đâu?"

Tôn Hiệp nhìn hắn.

Nhưng lần này Từ Trì lại chấp nhận phi cơ miễn phí: "Kệ đi, xem đã rồi tính."

Tôn Hiệp dẫn bọn họ qua đằng trước mặt tường, ban ngày nhóm bướm dị hình đều đi ra ngoài, trên không nhìn xuống không có một con, so với ban đêm còn an toàn hơn.

Tường đá hình như cũng không có gì đặc biệt, trụi lụi một mảnh nhưng khi đến gần thì còn thứ gì khác, Từ Trì đặt tay lên vai Chu Kỳ, nắm chặt, thấp giọng nói: "Trên mặt đá có chữ viết."

Chu Kỳ không nói gì, sắc mặt xanh mét, khóe môi mím chặt, tâm tình phi thường kém.

Từ Trì âm thầm chuẩn bị tâm lý thật tốt, lỡ mà phát hiện bí mật động trời gì đó thì cũng thấy bình thường.

Dù sao trong cục Rubik, chỉ một mét vuông cũng có tình huống xấu xảy ra.

Nhưng trên tường không có bí mật.

So với bí mật, còn có thứ lay động lòng người hơn - mặt tường này khắc đầy tên.

Đều là những cái tên thật, những cái tên đã tồn tại.

Không chỉ có Tôn Hiệp đứng chỗ đó, nơi này mỗi một cái tên đều đại diện cho một sinh mệnh, giờ phút này, những sinh mệnh này chằng chịt khắp mặt đá, âm thầm chảy huyết lệ, không tiếng động lên án những tội lỗi, làm da đầu người nhìn phát run.

Quanh thân Chu Kỳ tỏa ra khí lạnh, ngay cả Từ Trì cũng cảm nhận được khí lạnh xâm nhập cơ thể, như rơi vào động băng.

"Nhóm bướm dị hình hồi nãy cũng là là người chơi. Bởi vì họ không thành công thông quan, cho nên vĩnh viễn bị lưu lại nơi này." Thanh âm Từ Trì như sợi dây căng lên, mỗi lời đều mang sự ẩn nhẫn, "Bọn họ bị cướp đoạt hình dáng gốc, biến thành bộ dáng như thế này. Căn cứ vào tình huống của tiểu thiêu thân mà phán đoán, có thể trí nhớ của nhóm bướm dị hình cũng bị xóa đi cho đến khi họ tìm được cái tên của mình. Tìm về trí nhớ, tìm về ý nghĩa của chân tướng. Vậy, rốt cuộc tại sao nhóm bướm dị hình phải tấn công tộc dân của mặt nghiêng xuống?"

Tôn Hiệp lúc này cũng không dừng lại lâu, hắn rất nhanh lại cất cánh, chở Từ Trì cùng Chu Kỳ đi tới cánh đồng mẫu hoa.

Nhưng lần này hắn thực cẩn thận, không có rơi xuống mặt đất, bởi vì giờ phút này, có rất nhiều bướm dị hình đang bận rộn. Hắn đậu trên cây nấm to ở cách đó không xa, nằm úp xuống, Chu Kỳ cùng Từ Trì nấp vào lông tơ.

Lúc này, một tiếng khóc nỉ non truyền đến.

Chu Kỳ chấn động, con ngươi run lên, đó là tiếng khóc của trẻ con.

Chỉ thấy một con bướm dị hình đang đứng ở một cái mẫu hoa to lớn, bốn cái chi phụ của nó đang ôm một cái tã lót rất quen thuộc!

Đứa nhỏ rốt cuộc cũng bị chúng nó cướp mất! Làm thế nào? Nơi ẩn nấp rõ ràng rất kín! Tộc dân đang làm sao? Nhậm bác sĩ cùng nha đầu Lãnh Tưu như thế nào? Mọi người sẽ không đều...

Một trận khí huyết cuồn cuộn, Chu Kỳ trong nháy mắt tinh thần đều nóng lên, đã muốn xông ra ngoài.

"Chúng ta đang ở hang sói!' Từ Trì ôm thắt lưng của hắn, "Anh hiện tại đi ra ngoài, sẽ không có kết cục nào ngoài cái chết!"

"Vậy làm sao bây giờ!" Chu Kỳ phẫn nộ gầm nhẹ, "Cái nhóm bướm dị hình này đang muốn dùng đứa nhỏ như gia súc làm thức ăn cho mẫu hoa! Còn Tôn Hiệp, anh làm gì vậy? Anh dẫn chúng tôi đến mẹ nó chính là xem cái này?"

Tôn Hiệp gật đầu "Ô ô."

Theo cái gật đầu của hắn, Chu Kỳ cùng Từ Trì lần lượt bị lăn xuống, một người đứng không vững, thiếu chút nữa là cùng ôm nhau rồi té ngã.

"Mẹ kiếp!" Chu Kỳ đẩy Từ Trì trên người ra, cực kỳ phẫn nộ, nhấc đao hung tợn uy hiếp, "Hiện tại chở tao bay qua! Tao muốn cứu đứa nhỏ, bằng không tao chém chết mày!"

Tôn Hiệp: "Ô ô."

"Mày nói gì? Tao nghe hiểu được cái rắm!"

"Ô ô."

"Mày ngon nói ô ô nữa xem?"

"Ô ô."

"Mẹ nó, Từ Kiều Kiều anh đừng có ngăn tôi, tôi phải chém cái con lúc nào cũng ô ô này ra!"

Từ Trì đang đứng cách anh 8 mét: "............"

Tôi ngăn cản được à?

"Anh ta bảo chúng ta kiên nhẫn xem tiếp đi." Từ Trì phiên dịch.

"Còn xem nữa? Nhìn tiếp là đứa nhỏ chết queo luôn đó......"

Chu Kỳ nói chưa xong, tiếng khóc của đứa nhỏ đột nhiên ngừng lại.

Hai người một bướm cùng nhìn, chỉ thấy trung tâm của mẫu hoa nở rộ, nhị hoa màu trắng như tuyết chậm rãi hé ra, một cái nôi có hình dạng như cái khoang màu trắng xuất hiện, trong khoang phủ kín lông tơ mềm mại. Bướm dị hình có thể nói là nhẹ nhàng ôm đứa trẻ bỏ vào, đứa trẻ ngừng khóc, xung quanh yên tĩnh lại.

Màng trong suốt chậm rãi bao trùm khoang.

Đứa nhỏ tò mò vươn tay, kéo cái màng mỏng nhưng có vẻ cứng cỏi, màng được nó kéo ra, xuất hiện nhiều hình thù kỳ dị. Lúc này màng xuất hiện một cái như núm vú, đứa nhỏ vào bản năng có thể nhận ra bên trong tràn ngập những dòng sữa ngọt ngào, vì thế sung sướng hé miệng, bắt đầu uống, tay chân múa may vui sướng.

Bướm dị hình bốn phía đồng thời phát ra tiếng "Ô ô.", Tôn Hiệp ở dưới chân cũng kêu lên. Cảnh tượng long trọng này như buổi lễ cầu nguyện thiêng liêng.

Chu Kỳ xem mà choáng váng: Cái quái gì? Mẫu hoa không chỉ sinh ra bướm dị hình mà còn nuôi trẻ?

Đứa nhỏ dần ngủ, nhóm bướm dị hình dần lui ra, mẫu hoa khép lại từng cánh một.

Tôn Hiệp dùng chi trước viết lên bề mặt có ánh sáng trắng của nấm: 6.

"Sáu ngày sau. đứa trẻ này một lần nữa sinh ra, trở thành bướm dị hình?" Bên tai Từ Trì như trước vẫn truyền đến thanh âm bình tĩnh của anh.

"Sáu ngày? Một lần nữa sinh ra? Trở thành bướm dị hình?" Chu Kỳ nghi hoặc lặp đi lặp lại, rõ ràng nghe hiểu được từng chữ nhưng vẫn không thể nối lại thành một câu. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến trọng điểm của hắn, "Cái gì? Trở thành bướm dị hình?"

Tôn Hiệp chậm rãi gật đầu.

"Mấy người làm vậy là muốn đứa bé có lại trí nhớ của mình?" Từ Trì tiếp tục hỏi, "Giữa cơ thể người và trí nhớ, mấy người cảm thấy trí nhớ quan trọng hơn? Cho nên mấy người cố gắng lấy đi đứa trẻ?"

Tôn Hiệp: "Ô ô.": Đúng vậy.

Chu Kỳ như nghe điểu ngữ*, mộng bức: "Hai người đang nói cái gì? Có thể hay không dịch cho cái thằng bỉ nhân ngu xuẩn như tôi một chút?"

*Ngôn ngữ của chim, điểu: chim, ngữ: ngôn ngữ.

"Anh đã sớm đoán được Chu Kỳ. Anh chính là không muốn tiếp nhận nó." Từ Trì thở dài, "Không có đứa bé mới sinh ra, đứa bé này là người chơi, chỉ cách bước nữa là thông quan nhưng vẫn lâm nạn mà chết. Những người bất hạnh này, một là mất đi trí nhớ về bản thân, tất cả về hành trình mình trong Rubik, chuyển hóa thành những tộc dân đần độn, hai là bị bướm dị hình bắt về, khôi phục trí nhớ, biết rõ mình là ai, biết rõ tiền căn hậu quả, cái giá phải trả chính là không còn cơ thể của nhân loại nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top