Chương 37: Tiểu Lệ là ai?
"Tường? Nó làm sao?"
Chu Kỳ cùng đôi mắt đen láy chạm phải, đọc ra được ám chỉ mãnh liệt trong đó.
"Không được." Chu Kỳ không chút nghĩ ngờ, quyết đoán từ chối, chỉ lên bầu trời, "Thấy không?"
Từ Trì ngẩng đầu lên, thấy vầng trăng đang dần lui xuống.
Mặt trời mọc dần ở đằng đông.
"Không lâu nữa trời sẽ sáng, có khi đám bướm dị hình này đột ngột tỉnh lại, đi xuống là đi tìm đường chết à?" Vết thương trên đùi của Chu Kỳ được qua loa quấn lại bằng vải, máu tươi thấm vào vải dệt, hắn thoạt nhìn rất chật vật, vươn ra một bàn tay, thở dài nói, "Kiều Kiều, xem tay tôi nè."
Từ Trì nhìn bàn tay dình máu, nổi đầy gân xanh trước mắt: "À, nó vẫn còn khỏe."
"..........."
"Con mẹ nó, vậy mà khỏe?" Chu Kỳ nhe răng trợn mắt, cử động làm tay hắn nhói lên, tối nay hắn dùng đao rất nhiều, bắp thịt trên tay như bị kéo căng, đau nhức không thôi, nhịn không được mà run rẩy.
"Tôi dù sao cũng bị mấy cái cành mận đào đó như khoét rỗng, bây giờ còn cầm đao không được. Nhìn anh như vậy, với tôi cũng tám lạng nửa cân, chỉ có thể đứng thôi." Chu Kỳ phân tích cho Từ Trì nghe, "Thể lực tôi tiêu hao nghiêm trọng, thanh huyết sắp tụt rồi, bây giờ mấy con kia cũng sắp tỉnh, chúng ta nên tam tư hậu hành*, cùng lắm thì hôm nào đó làm, trước lạ sau quen, đến lúc đó đừng nói anh muốn phá tường, đem nó chém thành trăm mảnh tôi còn làm được. Nhưng hiện tại thì không được, nhìn tôi nè, năng lực quá thấp, nếu có chuyện gì nguy hiểm là chúng ta xong đời."
*Tam tư hậu hành: Suy nghĩ ba lần rồi mới làm
Từ Trì im lặng nghe hết, một chữ cũng không phản bác.
Chu Kỳ một lời nói ra vài cái thành ngữ, nói xong còn thấy mình kỳ lạ, sao bản thân lại văn hóa thế nhỉ?
Nếu mà đổi người, anh Kỳ cơ bản sẽ tung một chiêu, "Mẹ, máu me như vậy còn đi cái rắm!" là xong chuyện, vậy mà hôm nay lại nói nguyên một đoạn, tính cách trở nên vòng vo.
Từ Trì cúi đầu nhìn đám bướm dị hình dày đặc bên dưới, lại quay đầu nhìn đồng đội nỏ mạnh hết đà, anh đứng dậy: "Chúng ta không đi đâu hết, ở mặt nhếch lên đợi đi."
"Ừm đúng đó....." Chu Kỳ theo bản năng gật đầu, nhưng gật xong liền trợn to mắt, trừng cái vị đại lão đang đứng, "Không phải, anh nói đợi ở đâu?"
"Nơi này." Từ Trì chỉ dưới chân, "Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất."
"?"
Chu Kỳ nghi hoặc nhìn Từ Trì, hắn cảm thấy anh điên rồi.
Nhưng sau đó, sự thật chứng minh, kẻ điên cùng thiên tài làm bạn mà sinh.
Từ Trì chọn nơi dừng chân ở trung tâm đảo nhỏ ở ven hồ trong mặt nhếch lên.
Mười mét xung quanh đảo này đều bị nước bao quanh, cho dù mấy con bướm dị hình có can đảm đến đâu cũng không dám tới. Nhưng tiểu thiêu thân vừa sinh vài canh giờ trước cũng không biết nước nguy hiểm với nó, không sợ chết bay đến.
Chu Kỳ từ tiểu thiêu thân đi xuống, một chân chạm đất, vô tình vấp phải đá ngầm ghồ ghề nên ngã về phía trước. Lúc gục xuống cũng không đứng nổi nữa, tìm tư thế nằm ngay tại chỗ, mặc kệ đời mà đi ngủ.
Chờ hắn từ giấc ngủ tỉnh lại, đã là buổi chiều. Vừa mở mắt ra, ánh nắng mặt trời sáng chói chiều vào khiến hắn như mù cả đôi mắt.
Hắn nâng tay lên, che mắt lại, trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ và tiếng chửi nhỏ, sau khi ngồi một lúc, hắn duỗi thẳng các khớp ngón tay đau nhức, chậm rì rì đứng lên, động tác như con rùa biển đã già.
Chu quy quy* chuyển động cổ, nhìn quanh biển như tìm một người bạn. Híp mắt dạo qua một vòng, hai vòng, ba vòng.....Cái đảo nhỏ này nhỏ như cái đầu ngón tay, liếc một cái là có thể nhìn đến cuối, nhưng lại không thấy bóng dáng quen thuộc kia
*Quy: rùa
"Từ..." Hắn hé mở đôi môi nứt nẻ, tiếng kêu khàn khàn đau đớn vang lên.
Hắn vẫn là không đọc hết tên, bởi vì sợ hãi nhanh chóng chiếm lấy tâm trí hắn.
Chẳng lẽ lúc hắn mê man, đã có chuyện xảy ra? Cành mận gai phát hiện bọn họ? Bướm dị hình tấn công? Hay là người nọ bỏ hắn đi rồi?
Rất nhanh, hắn phát hiện rằng, nỗi sợ hãi này không phải là do Từ Trì gặp chuyện, mà hắn sợ hãi là do Từ Trì rời đi.
Cho dù là rời đi bằng bất kì hình thức nào.
Hắn ngay cả giày còn chưa mang, đã đi khắp nơi ở đảo, chân trần bị vấp lên các vách đá sắc nhọn, trên vách đá lưu lại vết máu chói mắt, bùn bắn lên ống quần. Lúc này hắn có thể dừng lại, tĩnh tâm kiểm tra sơ qua thì có thể phát hiện, dơ bẩn cùng vết máu trên người đã được lau sạch sẽ, miệng vết thương to nhỏ đều đã được cẩn thận băng bó, ngay cả quần áo cũng được giặt sạch, tỏa ra mùi hương tươi mát - vì thế người làm việc này đương nhiên sẽ không bỏ hắn đi.
Nhưng đại não hắn bây giờ như hồ nước sôi trào, ào ào kêu to, mất đi năng lực làm lạnh. Máu toàn thân so với nham thạch núi lửa còn nóng hơn. Cứ như vậy, hắn đi tìm khắp nơi, cả người như bị đặt tại lò hỏa, cho đến khi nghe được tiếng nước truyền sau lưng, hắn mới quay lại, ánh mắt chạm vào nửa thân trên của người nào đó.
"Xèo." Một tiếng, lửa trong thân thể đều hạ xuống, từ từ biến mất.
Nhưng một loại lửa khác với mục đích khác lại ngược gió mà bùng cháy lên trong hắn, ngày càng mãnh liệt.
Cổ họng hắn nghẹn lại, gian nan nói: "Anh đi đâu nãy giờ?"
Trên mặt hồ, hơi thở Từ Trì phập phồng, anh để trần nửa thân trên, một tay vuốt lên mái tóc ướt đẫm, đôi chân gầy trắng nõn bước lên tảng đá. Tay kia của cậu cầm một con cá vẫy đuôi kịch liệt, anh để cá ở trên bờ, vỗ vỗ cái đầu để nước từ tai chảy ra, anh híp mắt, hỏi: "Anh nói gì?"
"Tôi nói......." Ống quấn Từ trì được xắn lên cao, ánh mắt Chu Kỳ dừng lại ngay đôi chân thon dài cùng mắt cá chân đang nhô ra, căn bản không dám nói lên, đầu lưỡi cùng đại não như đấu tranh, lời nói cũng như kèn thổi ngược lại, "Tôi đói bụng."
"Nếu đói thì tự bắt cá mà ăn." Từ Trì ngồi xuống, thành thạo cầm đao lóc cá rồi nhóm lửa.
Chu Kỳ nhìn qua tảng đá, nằm trên đó là mấy con cá, loại nào cũng có, kiểu dáng đa dạng, không khỏi chán nản: "Anh bắt nhiều như vậy, cho tôi một cái không được hả?"
"Không được." Từ Trì cự tuyệt rất sạch sẽ lưu loát, như con mèo hoang đang dựng lông bảo hộ đồ ăn, "Cái này, cái này, cả cái này đều là của tôi."
Chu Kỳ kinh ngạc: "Anh ăn nhiều như vậy?"
"Ừm." Từ Trì bình tĩnh gật đầu.
"Tôi mặc kệ, anh nửa tôi nửa. Đêm qua, anh nói đáp ứng tôi ba yêu cầu, bây giờ tôi dùng quyền lợi của mình đây!" Chu Kỳ vén ống quấn lên rồi ngồi xuống, "Đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy"*
*Lời nói ra đến 4 con ngựa kéo cũng không được
Từ Trì xác nhận: "Anh muốn đem cơ hội quý giá lãng phí lên hai con cá này?"
"Đương nhiên." Chu Kỳ lười biếng duỗi chân, không nhịn được nở nụ cười, "Cho tôi hai con cá hoặc là lấy thân báo đáp, chọn một đi."
"Anh là trẻ ba tuổi hay gì?" Từ Trì xiên con cá vào cành cây đặt vào đống lửa, trợn mắt xem thường.
Chu Kỳ hừ một tiếng: "Tôi mà ba tuổi thì anh cao nhất cũng năm tuổi thôi. Chậc chậc, năm tuổi, vậy mà không có tinh thần sẻ chia gì cả. Anh mà ăn hết đống này, tôi sẽ hái cái đầu xuống cho anh đá."
Từ Trì cười cười không nói chuyện
Mùi thơm của cá nướng bắt đầu lan tỏa, kích thích vị giác.
Hai người bắt đầu ăn.
Nửa giờ sau, biểu tình của Chu Kỳ dần vặn vẹo.
Một giờ sau, biểu tình của hắn từ không tưởng tượng được phát triển đến sợ hãi, hoài nghi người trước mắt mình chẳng lẽ là cường giả thế giới?
Chờ Từ Trì ăn xong, vừa tao nhã lau miệng, vừa mỉm cười nhìn qua, nửa đuôi cá còn nằm trên tay Chu Kỳ, hắn ôm đầu bỏ chạy: "Từ Trì, anh mẹ nó đúng là dạ dày vương, thật hại người quá đi mà!"
Ăn uống no đủ, hai người nằm ườn ra phơi bụng.
Từ Trì sau khi lên bờ liền đem phơi quần áo, nhưng lúc trước khi Chu Kỳ thoáng nhìn, trong đầu đều là cảnh xuân kiều diễm, cũng vì thế mà thấy toàn thân không được tự nhiên.
"Cái chân của anh bắt đầu từ khi ăn cá đã run, muốn đi tiểu?" Từ Trì chỉ vào cái chân đang run như mô tơ chạy bằng điện của hắn, mặt không chút thay đổi nói.
"A? Không, không có, tôi không vội." Chu Kỳ dừng lại, sau hai giây lại run. Vì thế đứng lên, dùng sức chụp một cái đùi, chỉ tay vào mắng, "Đừng run nữa, nghe không đó? Run một cái là tao đánh mày, đừng tưởng mày là con tao thì tao không đánh nhá."
Từ Trì: "........"
Chu Kỳ ngồi lại, nói: "Tốt lắm, nó cam đoan không run nữa."
Từ Trì nhịn cười, hỏi: "Còn nữa, vết thương trên chân anh là do đâu? Lúc tôi băng bó cho anh thì không có thấy."
"À cái này hả." Hai chân Chu Kỳ cọ cọ nhau, "Lúc đi tìm anh hơi gấp, tôi không có chú ý."
Từ Trì: "Anh tìm tôi?"
"A?" Chu Kỳ lỡ nói lộ, vội vàng che lấp, "Không phải sợ anh bị bướm dị hình hút khô rồi phơi thây nơi hoang dã sao, tốt xấu cũng là anh em....."
Nói xong liền chạm vào ánh mắt sắc bén của Từ Trì, tự tin như giảm xuống, âm lượng liền giảm theo: "Tốt xấu cũng là anh em, lo lắng cho anh là điều bình thường mà."
Con ngươi hắc bạch phân minh của Từ Trì nhìn chằm chằm vào hắn, Chu Kỳ ngừng thở, hắn tựa như nghe được từ sâu trong linh hồn mình có tiếng ngâm khe khẽ, như ngày đông giá rét tìm được làn suối chảy ấm áp. Trong đầu hiện lên hình ảnh vòng eo thon gầy, ngay cả những vết sẹo không đồng nhất cũng nhìn đến rõ ràng ---- thì ra hắn nhìn lén cẩn thận như vậy.
"Anh thực sự coi tôi là anh em của anh?" Trong mắt Từ Trì xuất hiện ý cười.
"Ừm." Chu Kỳ nắn nắn ngón tay.
Không, không phải như thế. Ít nhất tất cả đều không phải, tôi cũng không biết nữa.
Biểu tình của đối phương không thể đoán, hai chữ anh em cũng chưa chắc là câu trả lời chính xác, nhưng có vẻ là như vậy đi.
Chân của Chu Kỳ thiếu chút nữa không kiềm được mà run lên.
Ý cười từ trong mắt dần lan ra khóe miệng, Từ Trì gần như trịnh trọng trả lời: "Vinh hạnh của tôi."
Tiểu thiêu thân lang thang bên ngoài một vòng rồi bay về, vô cùng thân thiết cọ cọ Chu Kỳ, sau đó nằm xuống, quăng con búp bê nhỏ xuống đất để chơi.
Từ Trì đi tới, liếc thấy điểm khuyết trên cánh của nó, mặt lập tức trầm xuống: "Ai bắt nạt ngươi?"
Tiểu thiêu thân có chút sợ Từ Trì, thân thể to lớn cố gắng khép lại để trốn cậu.
Chu Kỳ vốn không để ý, nhưng nghe Từ Trì nói, liền bật dậy để kiểm tra cánh, phát hiện bên trái thiếu một khối, nhìn vết màu xanh đen trên mép, hẳn là bị người nhà phun độc sau đó bị ăn mòn.
"Mẹ nó!" Chu Kỳ nhất thời nổi trận lôi đình, cầm đao rồi leo lên thân tiểu thiêu thân, "Ai dám đánh con của ba ba? Mang ta đi tìm nói, xem lão tử có giết nó hay không?"
Tiểu thiêu thân thu cánh, quỳ rạp trên mặt đất, sống chết không chịu nhúc nhích.
"Anh trước tiên đừng nóng." Từ Trì giữ chặt Chu chó dữ, ôn nhu nói, "Ngươi cùng con lớn đánh nhau?"
Tiểu thiêu thân nhát gan gật đầu.
"Vì sao?" Từ Trì tiếp tục hỏi, "Chúng nói ép ngươi làm chuyện không muốn làm?"
Tiểu thiêu thân lại gật đầu.
"Chuyện gì?" Ánh mắt Từ Trì dần tối lại, "Có phải là cướp sạch ngôi làng, đoạt lại đứa nhỏ?"
Lần này nó không gật đầu, ánh mắt sâu hun hút nhìn xuống mặt đất.
Chu Kỳ không quan tâm nguyên nhân, hắn quan tâm đến kết quả, xen mồm nói: "Ai đánh thắng?"
Ánh mắt tiểu thiêu thân hướng lên, kiêu ngạo ưỡn ngực.
"Giỏi lắm!" Chu Kỳ cười ha ha, hết tức giận xoa đầu tiểu thiêu thân, "Tiểu lệ làm tốt lắm! Về sau ai dám ức hiếp con, liền đánh lại nó cho ba. Đánh một đòn, đánh cho đến chết, để những con bướm dị hình đó biết, con không phải là đứa dễ chọc!"
Tiểu thiêu thân ngẩn người, trong mắt hiện lên mê mang, "Ô ô một tiếng, nó đột nhiên ngẩng đầu.
Từ Trì hỏi: "Tiểu Lệ là ai?"
--------------
Editor: ahihi, bản word chương này về rồi đây。◕‿◕。
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top