Chương 34: Mặt Nhếch Lên

Chu Kỳ lui về, còn thật sự suy nghĩ một lát, cười: "Nhiều lắm. Cả người anh, từ sợi tóc cho đến ngón chân, tôi đều hiếu kì."

Từ Trì cứ như vậy nhìn hắn, biểu tình khó nói.

Nhưng Chu Kỳ vẫn có thể nhìn ra được một tia lạnh như băng.

"Đừng hiểu lầm, tôi đối với anh hiếu kì, là điều rất bình thường. Tất cả mọi người đều tò mò vềanh, bởi vì anh vốn từ đầu đã thần bí. Thần bí, mà lại còn khép kín." Chu Kỳ đem hai tay tới gần đống lửa, xoa xoa sưởi ấm.

Từ Trì hơi hơi nghiêng đầu, Chu Kỳ biết đây là cách biểu đạt nghi ngờ của anh.

"Thôi, lấy ví dụ đơn giản nhất này." Chu Kỳ tiến hành thuyết minh, "Vừa mới tôi nói với anh xuất thân của tôi, nói với anh về cha mẹ tôi. Đây đều là đề tài của người thân với nhau khi nói chuyện, nhưng nếu lấy đề tài nó vứt cho anh, thì anh trả lời thế nào?"

Khóe môi Từ Trì chầm chậm giãn ra.

Như để chứng minh luận điệu của mình, Chu Kỳ cố ý hỏi: "Trả lời tôi, anh như thế nào lớn lên?"

"........" Từ Trì nhún vai, chống cằm lên đầu gối, thản nhiên nói, "Chính là trưởng thành."

Rõ ràng là đang lảng tránh.

Chu Kỳ vì thế tiếp tục hỏi: "Chính là? Cụ thể hơn đi?"

"Thì thời gian đẩy giúp tôi thôi." Ánh mắt Từ Trì trống rỗng, "Ngày qua ngày, năm qua năm."

Trầm mặc.

Dài hơn lần trước.

Từ Trì đảo mắt: "Làm sao? Câu trả lời của tôi có vấn đề?"

Vẻ mặt Chu Kỳ bất đắc dĩ: "Câu trả lời của anh đã miêu tả hai chữ tôi nói hồi nãy rồi đấy, khép kín! Trên đời này, là người thì sẽ có tư tưởng, có tư tưởng liền có dục vọng, nhưng anh không có, miễn có vấn đề gì, đến anh thì trực tiếp đến chung kết luôn. Anh căn bản không muốn trả lời, dựng lên một bức tường, khiến người không thể động vào. Trừ bỏ thần bí, anh còn biết anh cho tôi cảm giác nào nữa không?"

"Cảm giác gì?"

"Chính là anh theo bản năng lảng tránh hết những vấn đề cá nhân. Hoặc là, anh chưa từng có cuộc sống cho riêng mình." Chu Kỳ thở dài, "Nếu là trước kia, khẳng định anh đã bị huấn luyện hà khắc, đã sớm có thói quen trước mặt người khác che dấu. Cái này có thể lý giải, chắc là do công việc yêu cầu, hoặc là tâm anh đề phòng nặng. Còn nếu là việc sau này....." Anh dừng một chút, ngón tay nâng lên, lại bỏ xuống, than thở, "Quên đi, hi vọng vẫn là những sự việc trước kia."

So với quá khứ không có gì đáng kể, hắn vẫn hi vọng là do anh đề phòng hắn nên không chịu nhiều lời nhưng hắn vẫn vi diệu có điểm mất mát, bởi vì Từ Trì đề phòng hắn. Hắn đã luôn tưởng rằng mình đã thân với Từ Trì lắm rồi.

Trầm mặc liên tục lên men, nhưng cũng không quá lâu.

Từ Trì nhìn màu sắc ôn nhu của ngọn lửa đang nhẹ nhàng hơ nóng cho ngón tay Chu Kỳ, hồi lâu mới lẩm bẩm nói: "Lần sau nếu anh hỏi tôi, tôi sẽ ngẫm lại."

"Ok, tôi sẽ nhớ kĩ." Chu Kỳ không thảo luận tiếp, hắn vỗ vỗ tay, ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên bầu trời, "Thời gian không còn sớm, giờ chúng ta đi rồi về sớm, trở về là có thể ngủ một giấc."

Từ Trì ném một vài viên đá to để đập lửa, rồi yên lặng nạp đạn. Hiện tại hai người bọn họ chỉ có một khẩu súng, khẩu kia để lại cho lão Hưu Tư, dù sao trong làng chỉ có hai khẩu, không thể mang đi hết, nếu không bên hậu phương gặp nguy hiểm, vũ khí sát thương lại không có, thanh máu liền nhẹ xuống.

Xuyên qua khe núi tầm nửa giờ, tới gần mặt nhếch lên, trong không khí mơ hồ tràn ngập mùi ngọt ngào cùng hủ bại, mang theo cảm giác ẩm ướt. Gió từ cửa sông tiến vào, loại mùi này nghe rất rõ ràng.

"Cái mùi này làm tôi dự cảm không tốt." Chu Kỳ lấy tay chỉ chỉ mũi, híp mắt nghĩ, "Giống như mấy cái thi thể ngâm lâu trong nước vậy."

Từ Trì bị hắn miêu tả sinh động làm cho ghê tởm, dạ dày từng đợt co rút.

Ánh trăng đem bóng họ kéo dài, hòa vào một chỗ.

Từ Trì lần đầu tiên tự hỏi nhân sinh của mình, cho ra kết luận, anh quả thực mình không có cuộc sống riêng, chỉ có chém giết cùng chiến trường.

"Tới rồi. Này, nghĩ cái gì."

Đang ngẩn người, bỗng khuôn mặt thình lình người kia tiến tới trước mặt, mí mắt dưới phóng đại, đôi mắt đẹp đẽ không chút che dấu sự thân thiết.

Từ Trì duỗi một ngón tay, đặt lên trán khuôn mặt tuấn tú kia, vô tình đẩy ra: "Tôi đang nghĩ mình có cơ hội gặp người ba tửu quỷ của anh hay không."

"A?" Chu Kỳ bỗng nhiên cười gian, "Gặp cha mẹ hả? Tiến triển này.....có phải nhanh quá không đấy?"

Từ Trì chắp tay sau lưng, vòng qua hắn: "Tôi xem xem, dưỡng anh thành cái đức hạnh như thế này, rốt cuộc là người như nào...."

Chu Kỳ: "........"

Ánh trăng xuyên qua khe núi tối đen, hai người lần lượt dừng lại, dựa vào vách đá, thận trọng nhìn ra bên ngoài.

Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng cảnh tượng trước mắt làm họ kinh ngạc không thôi.

So với mặt nghiêng, đây như một thế giới hoàn toàn khác. Trên mặt nhếch lên là những cây cao xanh mướt, những khóm hoa màu sắc rực rỡ, hồ nước lấp lóe vài ánh quang, ngay cả làn gió cũng mang theo nhiệt độ của mùa xuân, mềm mại như tơ liễu.

Chu Kỳ ngây người, nửa ngày phun ra ba chữ: "Đệt, thiên đường."

Từ Trì không nói chuyện, anh luôn thuộc về trường phái hành động, trực tiếp cởi áo lông cáo trên người, bước vào "Thiên đường."

Anh không muốn chịu lạnh thêm một giây nào nữa.

"Ấy, từ từ, anh bị hấp dẫn nhanh vậy hả?" Chu Kỳ hạ thấp âm thanh hô lên, "Mẹ nó, mặt nhếch lên là địa bàn của bướm dị hình, chỗ này không biết bao nhiêu con ẩn nấp, anh như thế là hiến mạng đó à......."

Đại lão mắt điếc tai ngơ, liều lĩnh, vững vàng nện từng bước một.

Chu Kỳ im lặng, thầm nghĩ vẫn là Kiều Kiều trâu bò, hắn không thể thua được nên cũng cởi quần áo đuổi theo.

Cứ như thế đi một lúc, không có chuyện gì xảy ra.

Chu Kỳ không khỏi bắt đầu nghi thần nghi quỷ, đây là bẫy rập của bướm dị hình sao, gậy ông đập lưng ông? Lại đi tiếp, hân lâm vào trạng thái điên cuồng, bướm dị hình đâu? Cho tao một con bướm dị hình coi? Tao muốn bướm dị hình! Mẹ nó, tao mà không thấy bướm dị hình là liền hoang mang rối loạn.

Tiếp tục tiến về phía trước, hắn lại bị các loài thực vật này hấp dẫn chú ý: Trời má, cái thứ màu lam trong suốt giống cái ô này là nấm hả? Có cái nấm cao vậy à? Ăn được không ta? Không có độc đúng không? Ấy, thế mà vỏ cây lại đủ loại màu sắc, thật tươi sáng, thật lóa mắt.......Hắn đây là đang nằm mơ hả?

"Anh nghe thấy không?" Lúc này, Từ Trì đột ngột mở miệng, kéo lại thần thức đang dạo chơi của Chu Kỳ.

"Nghe thấy cái gì?" Chu Kỳ kéo kéo lỗ tai của mình, "Tôi cái gì cũng không nghe thấy."

"Đúng vậy, bởi vì không có âm thanh." Từ Trì dừng lại ở gốc cây có một đóa hoa to như lòng bàn tay trẻ con, "Tiếng của côn trùng, chim chóc, cho dù là muỗi hay ruồi bọ cũng không có, nơi này như không có vật sống.''

"Vẫn còn vật sống là bướm dị hình mà?" Chu Kỳ cảm thấy cánh tay mình nổi lên một tầng da gà.

"Anh đi vào đây, đến bây giờ đã thấy con bướm dị hình nào chưa?" Từ Trì hỏi.

Chu Kỳ lắc đầu: "Tôi cũng đang thắc mắc, nửa ngày đều không gặp một con, không biết tụi nó trốn đâu rồi?''

Rất quỷ di, bọn họ đi tới đây, kết quả địch cũng không để ý chút nào, lòng tự tôn không khỏi bị tổn thương.

"Còn có cổ hương vị kia." Từ Trì nhíu mày, "Các thực vật trên đường hình như có hương vị kỳ dị nào đó."

"Có thể là không tìm được." Chu Kỳ cả người đều bị tẩm cổ vị kỳ lạ, khứu giác như tê liệt, "Đến phía trước tiếp nào."

"Hôm nay đến đây thôi." Từ Trì lúc thì liều lĩnh, bây giờ lại giữ chặt hắn, "Tôi cảm thấy chuyện này có điểm kỳ lạ, trước tiên quay về......."

Lời còn chưa dứt, anh ngậm miệng lại, cả người mạc danh kỳ diệu run lên.

Chu Kỳ cau mày nhìn anh: "Nói thì nói, anh điên gì đấy?"

Từ Trì: "........."

Từ từ, Từ Trì không nhúc nhích.

Lập tức, Chu Kỳ ý thức được chính mình cũng run lên, đứng cũng không vững, hắn cúi đầu, phát hiện không phải người mới run, mà là toàn bộ mặt đất!

Hắn ngây ra: "Tình huống gì vậy? Động đất?"

"Không phải động đất." Sắc mặt Từ Trì khó coi, "Dưới chân như có vật gì đó."

"Xoát xoát --"

Giống như tiết mục được báo trước, anh vừa dứt lời, hai cành mận gai màu tím thô to từ dưới đất chui lên, mùi bùn tanh nồng dính khắp mặt mũi hai người, sau đó cành mận gai hướng hai vị khách không mời đánh úp, như hai con cự mãng khổng lồ.

Chu Kỳ phản ứng khá nhanh, một tay ôm eo Từ Trì, một tay với lấy cái cây ngay trước mặt, chân lấy đà phát lực, nhảy ra vài mét.

Sau khi nhảy xuống còn chưa kịp đứng vững, vèo vèo vèo, vô số cành mận gai đuổi sát tới, hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhau chạy như điên.

------

Editor: Má, chờ hai người này tiết lộ thân phận với nhau là hề hước luôn á.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top