Chương 31: Ngừng chiến
Có thể là do có sông, dọc đường yên tĩnh đến lạ thường.
Sự yên tĩnh này duy trì cho đến khi bọn họ qua phía tây.
Khi một bóng đen thứ nhất lướt qua đỉnh đầu, Từ Trì tức khắc hạ lệnh mọi người tự đi tìm đồ che chắn, che dấu hành tung.
Trên đảo không có cây nào lớn, lùm cây nhỏ càng không có, lo lắng điều kiện địa lý sẽ trống trải nên có mệnh lệnh cấm mọi người mặc quần áo sáng, phải mặc quần áo tối, khoác thêm áo lông động vật để khiến kẻ địch hiểu lầm.
Cho nên, lúc này một đám "Hồ ly" và "Sói tuyết" đang nằm sấp sau khối đá, hoặc chui vào tuyết để lộ ra cái đuôi.
Trong đội ngũ Từ Trì có con cừu cái theo cùng, sữa của nó là thức ăn dự trữ của nhãi con, Chu Kỳ chạy tới, ôm cổ cừu không buông.
Từ Trì hướng hắn gầm nhẹ, sao anh không trốn?
Chu Kỳ nói hắn sẽ sắm vai con sói hung ác tấn công con cừu, đây mới là ngụy trang giống với cảnh thiên nhiên.
Từ Trì thấy hắn đang cố gắng để diễn, trầm mặc.
Có người nhìn bên ngoài thì bình thường nhưng linh hồn sâu bên trong thì chính là đồ ngốc.
Những bóng đen tiếp tục lướt qua, gió thổi tuyết tung khắp trời, đó là cảnh tượng khó quên đối với mọi người.
Những đôi cánh khổng lồ che lấp mặt trời và bầu trời, ánh sáng rực rỡ của mặt trời lặng xuyên qua khe hỡ của cánh chiếu xuống tuyết, những đôi mắt màu vàng như đang run toát ra thứ ánh sáng kì lạ. Những đốm tròn trên đôi cánh như ánh mắt đen có thể xuyên thấu nội tâm sợ hãi của con người. Phấn nhứ bay đầy trời, như một màn tuyết rơi mới, nơi nó đi qua đều lưu lại dấu ấn của quái vật cường hãn này -- những phấn nhứ giống như vật bài tiết của con chó*, lớn tiếng tuyên cáo phần đảo này chúng nó làm chủ.
*Chó hay đi đại tiện để đánh dấu lãnh thổ, chị tác giả miêu tả thật quá .-.
Mà chủ nhân của màn phấn bay đó, các đàn bướm dị hình, làm lơ những con mồi sợ hãi ở dưới, chúng nó hùng dũng, oai vệ, khí phách hiên ngang, bay về phía tây.
Trận "di cư" kinh tâm động phách này tiếp tục cho đến khi mặt trời khuất sau đường chân trời.
Từ Trì phủi tuyết trên người, hạ lệnh tiếp tục tiến lên.
"Chúng nó tựa hồ đang rất vội."
"Trùng hợp, tôi cũng thấy thế đấy."
"Vội hả, mấy giờ mà vội?"
"Có thể là trời tối nên mẹ kêu tụi nó về nhà ăn cơm. Nào, cục cưng há mồm, uống sữa đi, uống thì bà nội mới cao, mới vui."
Từ Trì: "?"
Cố gắng là bị gió làm sặc , Từ Trì kịch liệt ho khan hai tiếng, quay đầu.
Chỉ thấy Chu Kỳ cau mày, lấy vẻ mặt vừa nghiêm túc như muốn làm nghiên cứu khoa học vừa dịu dàng, dỗ đứa bé hé miệng, để hắn lấy sữa dê mới vắt rót vào.
Nhưng tiểu nhãi con không hợp tác, khuôn mặt nhỏ nhắn đến mức đỏ bừng, bộ dáng ghét bỏ, bàn tay nhỏ không ngừng đẩy túi sữa ra bên ngoài.
"Không uống là chết đói bây giờ, uổng công lão tử cùng Từ Kiều Kiều cứu cưng." Chu Kỳ cùng đứa bé giằng co, tươi cười dần vặn vẹo, "Ngoan, uống xong phần sữa này, con chính là đứa con ngoan của baba."
Lãnh Tưu cùng Nhâm Tư Miểu ở bên xem kịch vui.
Nhâm Tư Miểu lắc đầu: "Quan hệ tốt đẹp của cha con luôn bị phá vỡ lúc ăn cơm."
Lãnh Tưu tấm tắc: ""Đứa nhỏ không ăn cơm làm sao bây giờ? Đánh hai đòn thì tốt rồi."
"Nó biết cái gì, đánh nó không bằng đánh đầu gỗ. "Chu Kỳ táo bạo bênh vực đứa con trai vừa mới nhặt được, ngữ khí thập phần lo lắng, "Ăn uống cũng không xong, nó chưa ăn cả ngày rồi."
"Có phải em ấy khó chịu không?'' Từ Trì đi tới, sờ sờ trán đứa bé, trầm ngâm một tiếng, "Hình như hơi nóng."
"Tay anh lạnh vậy, sờ cái gì chẳng thấy nóng, để tôi." Chu Kỳ vì thế cũng đặt tay lên, đặt xong liền luống cuống, "Mẹ nó, nóng thật, nhãi con phát sốt!"
Tiểu hài tử sức chống cự kém, thân thể yếu đuối, Chu Kỳ mặc dù đã gắt gao bảo vệ nó trong ngực, nhưng gió lạnh thấu xương, lại còn đi ban ngày, một vật yếu ớt như nó dễ dàng bị cảm lạnh.
Không thể đi được nữa, mọi người đành tìm khe núi có thể tránh gió, dựng trại.
Lão Hưu Tư cầm lên ống trúc thắt ngang hông, bên trong là các loại thảo dược tự chế, vội chạy tới nhóm lửa, cho thằng nhãi con uống.
Chu Kỳ ôm đứa nhỏ đến lửa trại để sưỡi ấm, vật nhỏ nhắm mắt lại, môi xanh tím, sắc mặt phiếm hồng, tay nhỏ bé vẫn gắt gao nắm chặt áo Từ Trì, nức nở vài tiếng. Trên đường Nhâm Tư Miểu muốn đổi tay để Chu Kỳ nghỉ ngơi, kết quả đứa nhỏ đang ngủ ngon lành, nhận ra người ôm mình thay đổi, liền khóc toáng lên. Chu Kỳ đành phải bế lần hai, lúc này, có ai muốn giúp thì hắn đều xua tay từ chối.
Quên đi, ai biểu tôi xui bị tên nhãi con này theo dõi từ lâu. Hắn nói như vậy.
Nói cũng kỳ, tiểu tử này chỉ là NPC bình thường, rất khó nói nó có phải thật hay không, nhưng vật nhỏ có thể đụng chạm sự mềm mại của mọi người, sợ nó khóc một tiếng, tâm ai nấy đều nhói lên, khó chịu cực kỳ.
Ban đêm, mọi người thay phiên canh gác.
Từ Trì nửa đêm tỉnh ngủ, thấy Chu Kỳ vẫn thức.
Tiểu tử kia ngủ không an ổn, lúc nào cũng rầm rì, vặn vẹo trong vòng tay của Chu Kỳ.
Từ Trì dựa sát, đưa tay sờ trán, nhiệt độ đã giảm nhưng vẫn còn hơi nóng. Anh bỏ thêm củi vào lửa, ánh lửa toát ra khiến cặp mắt anh trong đêm tối tỏa sáng.
"Lão Hưu Tư nói, ngày mai chúng ta sẽ đến khe sâu giữa núi, rồi sẽ tới mặt nhếch lên. Ông ta chưa đến đó bao giờ nên cũng không rõ nó hình dạng gì, có thể là trùng độc khắp nơi, nguy cơ tứ phía." Chu Kỳ nói với giọng tùy tiện, ngữ khí mệt mỏi, hắn xoa xoa mi tâm, trông rất mệt, "Con sông này kết thúc, sẽ có cái khe sâu, đằng trước nó là cả vùng rộng lớn, ở cái nơi không có cỏ cây gì thì rất nguy hiểm, chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn, nếu không thì chịu chết oan."
"Ừm." Từ Trì gật đầu, "Cho nên nhóm người này lưu lại đây, mực nước còn ba ngày nữa mới dâng lên, chúng ta trước tiên đi dò đường."
"Chúng ta?"
"Tôi." Từ trì chỉa chỉa chính mình, lại chỉa chỉa hắn, "Cùng anh."
Chu Kỳ nhướng mi, trong lòng có chút nhảy nhót.
Là bởi vì từ chúng ta này sao?
Đây không phải cái chính, cái chính là Từ Kiều Kiều xem hắn là người một nhà.
"Hửm, sợ sao?" Từ Trì thấy hắn không nói, nghĩ hắn không muốn mạo hiểm.
Chu Kỳ xùy một tiếng: "Sợ con khỉ. Lão tử đời này chẳng sợ cái gì."
"Vậy là tốt rồi." Từ Trì cong môi.
Một lát sau, Từ Trì chỉa vào đứa bé trong lòng Chu Kỳ, hỏi: "Anh thích trẻ con à?"
Dưới bọng mắt Chu Kỳ có màu xanh đen, ngáp một cái, thành thật trả lời: "Cùng chơi với tiểu ác ma không hiểu tiếng người này đúng là tai nạn, tàn phá tinh thần và thể xác của tôi!"
Từ Trì trong mắt xẹt qua ý cười: "Ban ngày anh còn nói em ấy cười rộ lên như thiên sứ."
"Tôi hiện tại sửa lại, nghiêm túc mà nói, em ấy vừa là thiên sứ vừa là ác ma." Chu Kỳ nghiến răng nghiến lời, nghịch tay đứa bé, Ây một tiếng, lại bỏ tay xuống, "Khụ, mặc kệ em ấy là cái gì, miễn đừng chết."
''Vì sao lại che chở em ấy như vậy? Em ấy có thể là......"
"Rất đơn giản, vì em ấy tín nhiệm tôi." Chu Kỳ chọc chọc hai má nhãi con, ánh mắt thâm thúy được xương lông mày phủ lên, "Tôn chỉ làm người của Chu Kỳ chỉ có một, chính là che chở những người tín nhiệm hắn."
Đống lửa phát ra tiếng tít nhỏ, Từ Trì dừng lại động tác bỏ củi, con ngươi co lại.
--Ngài phải mạnh mẽ hơn, cường đại để có thể bảo hộ những người tín nhiệm ngài.
Bên tai nháy mắt hiện lên lời mà anh nói.
Đã có lần, anh cũng nói câu này với một tiểu hài tử.
Đó là buổi trưa hè nóng bức, âm u, không gió cũng không mây. Vị thượng tướng mặc quân trang đi vội vàng, có lẽ vì tham gia họp báo cáo chiến sự, không thì phải tham gia buổi duyệt binh nhàm chán, nói ngắn lại, anh đang bực bội. Rất không may, anh đang bực bội lại gặp được tiểu vương tử đang lén lút lau nước mắt.
Anh làm bộ không phát hiện, anh chỉ là người qua đường đang vội mà thôi.
Trên thế gian, mọi người đều có cho mình màn tuyết, nhưng đều có độ mờ và độ sáng cho riêng mình.
Nhưng xuất phát từ sự đồng tình nào đó mà anh cũng không biết, anh dừng lại, đi qua.
Tiếng bước chân tới gần, bàn tay đặt lên đầu tiểu vương tử, tiểu vương tử nâng khuôn mặt đầy nước mắt ngước lên nhìn, thanh âm tràn đầy ủy khuất: "Thượng tướng."
"Hửm? Chuyện gì vậy?"
Từ Trì nghe thấy được giọng nói cố ý dịu dàng của anh.
"An Đông đã chết." Tiểu vương tử vì vị quốc vương kia ban cái chết cho con chó mà khóc thút thít, "Phụ thân không thích nó."
Từ Trì còn nhớ rõ lúc đầu trong đầu mình nghĩ phụ thân em không phải không thích An Đông, mà hắn không muốn chính mình là quốc vương mà phải lưu lại đồ vật, chính là chó mà cũng chính là người.
Những người này còn bao gồm binh đoàn Cứu Rỗi mà quốc vương tạo nên.
Nhưng anh không thể nói vậy với tiểu hài tử.
Dù sao tiểu hài tử cái gì cũng không hiểu.
Anh cởi bao tay ra, ngồi ngay bệ đá, đúng vậy, là ngồi. Cho đến khi Viên Khải không nức nở nữa, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn qua.
Tính trẻ con làm tiểu vương tử nổi giận: "Sao anh không an ủi tôi?"
"Điện hạ." Từ Trì nhìn cánh đồng hoa Diên Vĩ vàng trải dài, ngữ khí thản nhiên, "Nếu ngài chỉ biết khóc, về sau sẽ có thêm nhiều An Đông."
Tiểu vương tử ngây ngẩn cả người, tròn mắt kinh ngạc.
"Ngài phải đứng lên, phải càng cường đại, bảo vệ tốt người tín nhiệm ngài, cho dù chỉ là một con chó."
"Từ Kiều Kiều? Từ Kiều Kiều, đứa bé này nửa đêm lên cơn khóc nhè sao?" Bên tai truyền đến tiếng khóc trẻ con, tiếng nói hỗn loạn của Từ Trì, "Ấy, hồi hồn mau!"
Từ Trì chuyển động con người cứng ngắc, nhìn chằm chằm Chu Kỳ, không liên quan hỏi: "Anh bao nhiêu tuổi?"
"Cái gì?" Chu Kỳ luống cuống tay chân đang trấn an đứa bé bỗng nổi lên tính tình trẻ con, "Hiện tại là thời điểm để nói hả? Thằng nhãi con như thế nào đột nhiên khóc."
Từ Trì đối với câu hỏi này rất chấp nhất, mặt bình tĩnh hỏi: "Nói cho tôi biết, anh bao nhiêu tuổi?"
"Anh giúp tôi dỗ đứa bé đã." Chu Kỳ không biết người này nổi điên cái gì, hắn thật sự hết cách, trực tiếp đẩy đứa nhỏ qua cho Từ Trì, "Dỗ được thì tôi nói cho anh nghe!"
Từ Trì bất ngờ không kịp phòng bị đã bị nhét đứa bé đang oa oa vào lòng, trên mặt hiện lên một tia bối rối. Xem cái vẻ mặt âm tình bất định kia, chính là muốn vứt đây mà.
Cơ thể Chu Kỳ căng lên, đề phòng Từ Trì táng tận lương tâm ném ra nhãi con thì hắn cũng có thể đỡ được.
May mắn thay, thảm kịch ném nhãi con không có xảy ra.
Từ Trì vẫn còn lý trí không nổi giận khi đứa nhỏ khóc, dùng tư thế không tự nhiên ôm đứa bé vào ngực, đi về chỗ đống lửa.
Sau đó --
Anh mặt không thay đổi bắt đầu hát ru.
Đó là giai điệu mà Chu Kỳ chưa từng nghe qua, thâm trầm, bi thương, bởi vì Từ Trì không hát lời nên rất khó đoán nội dung, nhưng có thể khẳng định, ca khúc này không phải để hát ru. Nhưng ca khúc hợp với Từ Trì đến lạ, giọng anh ta sẽ khàn khàn khi hạ thấp xuống. Âm điệu một đường chìm xuống, chìm vào sóng ngầm đang chuẩn bị dâng trào, chìm vào màn đêm lạnh lẽo không thể xuyên thấu, vẽ ra nỗi lòng ưu thương nhất, sau đó dùng âm cuối uyển chuyển khéo léo trói chặt người nghe, khiến người đắm chìm, không thể thoát ra.
Nhãi con ngừng khóc.
Trừ Chu Kỳ, lại có người may mắn nhờ giọng hát được tiểu tử vui vẻ tiếp nhận.
"Anh hát bài gì?" Chu Kỳ hỏi.
"Ngừng chiến." Từ Trì trả lời, "Rất nhiều năm trước, sau khi dẹp loạn chiến tranh, các tướng sĩ trở về sẽ hội xướng bài này."
Chu Kỳ im lặng, lại hỏi: "Nó có lời không?"
"Có." Từ Trì rũ mắt, "Nhưng tôi đã quên."
"Người thật sự dễ quên." Chu Kỳ ngửa mặt nằm xuống, gối đầu lên hai tay, "Tôi cũng đã quên rất nhiều cái, có nhiều câu chuyện và người không thể quên, nhưng tôi cũng đã quên mất, chỉ nhớ rõ mấy đoạn ngắn linh tinh. Trình độ này mà nói, thế gian thật gian khổ, vô tâm vô phế*."
*Không tim không phổi, ám chỉ những người vô tâm, nhẫn tâm, suy nghĩ đơn giản, thậm chí là ngu ngốc. Ý Chu Kỳ nói ở đây là thế gian rất nhẫn tâm, vô tâm, không chờ một ai
Hắn nhìn về phía sao trời, đến buổi tối, trên đảo này còn có sao, còn đặc biệt nhiều, không nhìn ra được cái người vừa nói thế gian gian khổ, bây giờ lại nhàn nhã là hắn.
"Anh hỏi tôi bao nhiêu tuổi đúng không?'' Hắn nhìn về phía Từ Trì, trong mắt đầy những chấm nhỏ lấp lánh, những nếp nhăn bé nhỏ hiện lên vì năm tháng, "Chắc là hai mươi chín đi, tôi cũng không nhớ rõ."
------------
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Chu Kỳ: Nghe nói mấy người chê tôi già? Sao không đi đến chê cái lão già gần năm mươi tuổi Từ Trì kia đi?
----------
Editor: Thì nói chung quý vị độc giả cũng đã biết quan hệ của hai người này rồi hen :>>> mấy chương trước là đoán sương sương rồi, chương này càng thêm khẳng định. Mình đi đọc bản qt đến chương 50 thì tác giả lại cho thêm gợi ý đấy, đợi mình edit nha .-. Phó bản này kiểu chiến đấu nên có mấy phân đoạn hơi thách thức, có thể sẽ hơi chậm đó :((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top