Chương 30: Không phải sữa mà là máu!

Người chơi trong thôn xôn xao, tiếng kêu sợ hãi liên tiếp, chắc là cũng gặp sự việc như vậy.

Giống như Vương Tiền Tiến, cơ hồ tất cả người chưa biến đổi đều tìm đến Lão Hưu Tư để hỏi Chu Kỳ.

Chu Kỳ bồn chồn, tại sao lại đi gặp hắn chứ?

Nhậm Tư Miểu đối với việc này liền phân tích kĩ càng, chính là ở bước ngoặt khi Chu Kỳ, Từ Trì cứu đứa nhỏ. Ở ngay tình cảnh tuyệt vọng như rắn mất đầu*, hành động này vô hình xác định hai người họ là thủ lĩnh, vẫn là cấp cho mọi người cái tinh thần đáng quý. Mà ở giá trị vật lý, Chu Kỳ cũng là một tay thiện chiến, cho nên sẽ không thoát khỏi không trâu thì chó cũng cày.*

*Rắn mất đầu: như thuộc hạ mất thủ lĩnh.

*Không trâu thì chó cũng cày: ám chỉ tình cảnh trong đầu là không thể không làm, phải gánh việc.

Chu Kỳ quẹt mũi cười khổ, cứu đứa bé là Từ Trì, cũng không phải là hắn.

Ngay cả chính hắn cũng nói không rõ, ngay lúc nhà đá sập, trong mắt hắn là đứa bé mặc tã đang suy nhược bất lực, vẫn là có người khác, vẫn là có hai người.

Sau hừng đông. Từ Trì kêu Vương Tiền Tiến và lão Hưu Tư đem người chơi và tộc dân tụ tập ở đất trống bên tế đài để kiểm tra nhân số.

Anh điều khiển nhân sự rất bình tĩnh, gọn gàng, khéo léo, thuận buồm xuôi gió, có lẽ từ trước đến giờ, anh đã quen ở vị trí ra lệnh cho người khác.

Trong quá trình, Chu Kỳ không nhịn được liếc anh nhiều hơn, cũng như phát giác hai ngày này mình như cố ý quan sát Từ Kiều Kiều, càng quan sát, càng thấy hứng thú.

Có hai hàng được sắp xếp đứng trên đất trống, một hàng của người chơi, một hàng của tộc dân, người nào ra người nấy.

Từ Trì nhìn về Lãnh Tưu gật đầu, Lãnh Tưu như được hổ thêm cánh, ngẩng đầu ưỡn ngược đi giữa hai hàng người, nhìn qua từng người một, chỉ ra những tộc dân có dung mạo khá giống nhau.

Cho đến người thứ mười, cô quay người lại, hai tay chống nạnh đắc đắc ý dào dạt: "Hết rồi, chỉ có những người này."

Chu Kỳ nhìn chả hiểu ba cái thao tác này.

Đứng bằng chân còn lại vì bị què Nhâm Tư Miểu vẻ mặt cũng mờ mịt: "Cái gì không có?"

"Không gì khác, mấy người này là từ người mình sang tộc dân đó." Lãnh Tưu nói.

"Em làm sao thấy được?" Nhâm Tư Miểu ngạc nhiên, "Ở trong mắt chị, bọn họ y chang sinh đôi."

Lãnh Tưu tinh nghịch chớp mắt, cười khẽ: "Ở trong mắt em, bọn họ đều có đặc điểm riêng."

"Phải không?" Nhâm Tư Miểu hoài nghi đôi mắt của mình.

Chu Kỳ: "Khỉ móc, rõ ràng đều giống nhau."

Từ Trì ngắn gọn giải thích: "Bởi vì não em ấy có thùy đỉnh cấu tạo tiếp nhận xử lý tốt."

Chu Kỳ- thanh niên có danh hiệu thất học bất hư truyền: "Hả? Thùy đỉnh là cái gì?"

"*Thùy đỉnh nằm ở giữa rãnh hàm thái dương và rãnh phụ của não. Nó là bề mặt dưới cùng của vỏ não gần với thị giác. Y học thường tin rằng nó chịu trách nhiệm cho việc xử lý thông tin và nhận dạng con người." Nhâm Tư Miểu rốt cuộc cũng là bác sĩ, và cô có lẽ cũng rất lợi hại, cô nâng cằm trầm ngâm một tiếng, "Ừm, chứng bệnh hiếm thấy đây."

*Thùy Đỉnh: Thùy đỉnh hay parietal lobe là một trong bốn thùy chính của vỏ não ở người. Nó nằm gần phần sau trên của hộp sọ, gần với xương đỉnh. Trong não, parietal lobe nằm sau thùy trán. Một ranh giới được gọi là rãnh trung tâm ngăn cách hai thùy. Đây là một thùy nằm trên thùy thái dương, với khe Sylvian, hoặc rãnh bên, ngăn cách cả hai.

Gặp được một học bá được chứng nhận, Chu Kỳ thầm nghĩ, dùng phương pháp tổng kết thô bạo: "Xuỳ, nói làm màu quá, nói toẹt ra là cái này dùng tốt thôi."

Lãnh Tưu nghe vậy, liền quay đầu nhìn chằm chằm anh.

Chu Kỳ không biết xấu hổ nhướng mày: "Sao lại nhìn anh đây thế? Anh Kỳ của em đẹp trai quá đúng không?"

Lãnh Tưu hừ một tiếng, quay qua chỗ khác không nhìn nữa.

Từ Trì bật cười, vỗ vỗ đầu cô, cậu biết Lãnh Tưu suy nghĩ cái gì: nhìn Chu Kỳ hay phun tào mấy lời không hay ho, dù biết cô có chứng bệnh quái dị thì nhân cơ hội trào phúng nhưng cũng trấn an cô đây là điều bình thường, điểm ấy luôn ăn sâu vào sự ôn nhu của hắn.

Kỳ thật, sẽ không lâu sau, cô sẽ còn phát hiện, Chu Kỳ nhìn lơ đãng này sẽ khiến cô có nhận thức khác.

Từ Trì đối điểm ấy rất có tin tưởng.

"Mười người nha." Chu Kỳ chỉ chỉ, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, "Từ từ, hôm qua chúng ta hỗn chiến, có bao nhiêu tộc dân bị chết vậy?"

"Không nhiều không ít." Từ Trì trả lời, "Vừa vặn mười."

"Nói cách khác." Chu Kỳ trong đầu hiện lên phỏng đoán, "Vậy là bao nhiêu tộc dân chết, người chúng ta sẽ biến với số lượng y như vậy? Cứ như thế, từ khi chúng ta vào cho đến chúng ta rời đi, số lượng tộc dân vẫn duy trì không thay đổi?"

Từ Trì vuốt cằm: "Chỉ sợ là."

"Vậy những người biến thành tộc dân thì sao? Trạng thái của họ là gì? Còn sống? Hay đã chết?"

"Vậy phải xem anh định nghĩa thế nào là sống." Từ Trì nhìn vào đôi mắt trống rỗng, mê mang như cái xác không hồn của người chuyển hóa, "Có học giả cho rằng, nếu ta mất cả trí nhớ, thậm chí là nhân cách, vậy ta có thể xếp vào loại tử vong."

Âm lượng anh không lớn, nhưng mọi người trong tiếng gió rít gào vẫn nghe được, cảm giác ớn lạnh dâng lên từ trên lòng bàn chân.

Trên thực tế, điều này còn thảm hơn khi bị tính vào loại tử vong của xã hội, người chuyển hóa không có nhân cách, trí nhớ, còn bị cưỡng chế tăng thêm một thân phận, từ nay không thể không làm NPC sống ở trên đảo nghiêng quỷ dị này, mỗi ngày phải đối diện bướm dị hình, còn phải dè chừng mực nước dâng lên cao, sợ hãi chết đuối.

Khó nghe chính là không bằng chết luôn, cho xong chuyện.

"Trước mắt, chúng ta không biết người chuyển hóa là trước mặt chúng ta chuyển hay tự nhiên mà chuyển, còn phải xem là vì có điều kiện gì." Từ Trì trước sau như một vẫn bình tĩnh, "Cho nên cách để không chuyển hóa tốt nhất là bảo đảm không có tộc dân nào chết."

Anh nói xong, mọi người đều lắc đầu, tỏ vẻ quá khó khăn. Bướm dị hình sức chiến đấu quá kinh người, muốn giết một con đã cần cả tá người, toàn người trở ra khả năng không cao.

"Chúng nó cũng có khuyết điểm." Chu Kỳ nói, "Có biết vì sao có mưa, nhóm bướm dị hình lại rút không?"

Trong hoàn cảnh tuyệt vọng, bỗng lóe lên chút hy vọng, mọi người thắc mắc: "Chẳng lẽ chúng nó sợ mưa?"

"Không chỉ mưa, tôi nghĩ chúng nó sợ nước." Điều này Chu Kỳ suy nghĩ cả đêm, lúc nói ra hẳn đã chắc chắn, "Cánh tụi nó vừa dài vừa lớn, sức nặng hơn cả thân thể, còn có phấn nhứ, phấn nhứ đó mà dính chút nước thì cơ bản như cục bông ném vào nước. Cánh hấp thụ nước, nặng càng thêm nặng, sẽ bay không lên được. Chỉ cần con quái vật này không bay được, chúng ta sẽ dễ dàng hơn. Chúng ta có thể nhân lúc trời mưa, phát động tập kích."

"Tập kích bất ngờ?" Có người nghi ngờ, không dám tin, "Các người còn muốn chủ động tìm đến cửa đánh luôn sao?"

"Nếu không thì?" Chu Kỳ treo lên biểu tượng du côn, nheo mắt cười, "Hay mấy người muốn mười ngày sau chết đuối chỗ này?"

Người nọ liên tục lắc đầu: "Tôi chỉ là, chính là cảm thấy hơi. . . . . ."

"Mạo hiểm?" Chu Kỳ thay hắn trả lời.

Người nọ vội không ngừng gật đầu.

"Có mạo hiểm mới thắng lợi nha người anh em." Chu Kỳ cong môi, trong mắt lóe lên tia nguy hiểm, "Nếu mà chờ đợi, chờ được không phải là viện quân đến muộn, mà là kẻ địch hung ác. Huống chi chúng ta còn không có cứu viện, cơ hội đang ở trong tay, đạo lý thường thấy này mấy người phải hiểu chứ, chủ động là lối thoát, đừng uất ức chờ chết."

Những lời nói có tính kích động, thích hợp để cổ vũ lòng người.

Người nọ há mồm, lại đóng, tựa hồ bị thuyết phục.

"Chúng ta phải nắm chặt thời gian tiến công mặt nhếch lên." Từ Trì ngước mắt nhìn mặt trời tỏa ánh bạc, cử động ngón tay đông cứng, "Nơi này đã lộ, nếu không rời đi, bướm dị hình sẽ phát động công kích lần hai."

Nói là phải làm.

Buổi chiều, mọi người thu dọn hành lý gọn gàng, dưới sự dẫn dắt của lão Hưu Tư để rời làng, tiến về mặt nhếch lên. Trước khi đi, bọn họ cố ý chọn con đường nhỏ uốn lượn trên sông để đi, để khi lỡ gặp bướm dị hình, bọn họ có thể nhảy vào sông, ẩn mình, xem như là biện pháp bảo vệ bản thân.

Buổi sáng, khi kiểm tra nhân số, cộng thêm đứa bé, bọn họ tổng cộng ba mươi chín người, trong đó có hai lăm tộc dân, con số này vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Mà người chơi chỉ còn mười bốn, sau này có lẽ sẽ càng ít.

Khi sắp xếp, số lượng người khá lớn nên Từ Trì sắp sáu người làm một nhóm, khoảng cách vừa phải. Những đội ngũ phía dưới là người chơi, tộc dân sắp trên để được bảo vệ. Chu Kỳ bốn người dẫn đầu, cách 500 mét lưu kí hiệu, tỏ vẻ phía trước an toàn.

Chu Kỳ với sắp xếp không dị nghị nhưng hắn khó hiểu chính là --

"Tiểu hài tử thế nào lại cột vào người tôi?" Chu lão ca chỉ vào đứa bé đang ngủ say trong túi vải trên ngực, tuy nói nhỏ nhẹ nhưng không che giấu được bản sắc táo bạo, gân xanh nhảy nhót trên trán như khảo vấn, "Vì sao lại là tôi? Tôi làm sai cái gì? Có thể tìm một nữ đồng chí giữ giùm đi?"

"Trong làng, không có phụ nữa có kỳ sữa, chỉ có thể uống sữa dê." Nhâm Tư Miểu bất đắc dĩ buông tay, "Tôi cũng muốn bế lắm, có điều tiểu tử này ngoài anh ai bế cũng khóc."

Lãnh Tưu đối với điều mới không biết gì cả, mắt tò mò mở to: "Oa, em ấy không biết ai cứu em ấy, cho nên thiên vị anh Chu sao?"

"Hmm, khó nói." Nhâm Tư Miểu gian nan di chuyển, không cho mình tụt lại phía sau, "Rất có thể là Chu Kỳ cho em ấy mút tay, em ấy nghĩ lầm Chu Kỳ là mẹ em ấy, cảm thấy ở trong lồng ngực Chu Kỳ thực an toàn."

"Đó là máu của lão tử!" Chu Kỳ nén giọng, lập tức lộ ra nụ cười không biết vì cái gì, "Haiz, xem ra khẩu vị của nhãi con này cũng được phết. Nào, ăn nay nói thật, máu của ba ba không tồi đúng không?''

Hắn vươn ngón tay thon dài, gãi gãi cằm đứa bé.

Cái nôi vì trên đoạn đường mà xốc nãy, không biết có mộng đẹp gì mà nhãi con phấn khích đến nỗi miệng mở to, lộ ra thịt lợi.

"Nhìn, nhìn, nhìn!" Chu Kỳ vội vàng giật nhẹ tay áo Từ Trì, như phát hiện kỳ tích, phấn khích, "Từ Kiều Kiều, mau nhìn, nhãi con nở nụ cười! Mẹ nó, em ấy cười!"

Từ Trì quay đầu, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của hắn, ừ một tiếng.

Chu Kỳ bất khả tư nghị (không thể tin): "Sao anh lạnh lùng vậy?''

Từ Trì khó hiểu: "Tôi lạnh lùng?"

"Nhìn nụ cười thiên sứ này đi." Chu Kỳ như một ông bố suốt ngày chờ đợi người ta khen mới buông tha, ấn vào cổ Từ Trì để anh xem rõ ràng, ngữ khí ra vẻ xúc động, phẫn nộ, "Chẳng lẽ nụ cười này không thể trị cái mặt than của anh hả? Ấm áp đâu rồi, ấm áp đó hiểu không?"

Bị ấn cổ Từ Trì đã sớm thu nụ cười của đứa bé vào đầu, đầu hiện lên ba dấu chấm hỏi.

Trên đường, không khí trong nháy mắt ngưng trệ.

Nhâm Tư Miểu và Lãnh Tưu cùng che miệng, nghẹn cười đến nội thương.

Chu Kỳ phản ứng kịp, giống như mèo giẫm lên công tắc, nhanh chóng rút về cánh tay đang đặt trên xương cổ của Từ Trì, xoa xoa tay vào quần.

"Haha, tay của tôi có đôi khi cũng có suy nghĩ riêng, hành vi của nó không có gì đâu.....? Từ Kiều Kiều bình tĩnh! Tôi khuyên anh bỏ tay khỏi súng đi, viên đạn không có mắt, có gì hối hận không kịp đó......." Chu Kỳ nói đến âm cuối đều nhẹ nhàng, bưng đứa bé nhanh như chớp chạy đi.

Mặt không thay đổi đang cầm súng Từ Trì: "..........."

-------

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Từ Trì: Anh dám ấn cổ tôi? Hừ, chịu chết đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top