Chương 28: Nhất Ý Cô Hành
*NHẤT Ý CÔ HÀNH一意孤行: TỰ LÀM THEO Ý MÌNH
Sương gió bọc tuyết quất vào da, nhìn ra xa, Chu Kỳ hoảng sợ, làm cho anh một kí hiệu ngắn gọn: Chú ý phía sau!
Từ Trì đương nhiên cảm nhận được nguy hiểm tới gần, nhưng anh cần phải ưu tiên việc khác, anh tập trung chú ý ở cò súng, muốn bắn gục con bướm dị hình đang có ý định vào ngôi nhà có phụ nữ, trẻ em.
Động mạch ở tay đập dữ dội, áp suất chèn ép yết hầu.
Anh trong nháy mắt chia thời gian ra nhiều phần, đầu tam giác của con bướm, đôi mắt tuyệt vọng của cô gái nhỏ, tốc độ cùng tỉ lệ ghi bàn, ngón tay đông cứng bắn vào cái chân chứa nọc độc, Chu Kỳ chạy như điên về phía anh, hắn hít sau một hơi, cảm giác như xương sườn đang ép vào phổi.
Một bóng đen bao trùm toàn thân anh, luồng khí tanh nồng nặc, quét đi phần tóc gãy trước trán, lộ ra ánh mắt kiên định, u ám.
Chu Kỳ cảm thấy cơ bắp đùi mình nóng bỏng, toàn tâm toàn ý căng lên cơ thể, hắn bị lực lượng thần bí nào đó điều khiển bản thân để lao ra ngoài, điên cuồng chạy sang, bằng trực giác ngắm bắn đối tượng.
Ngay một phần nghìn giây tiếp theo, hỏa dược bốc cháy, phát ra tiếng ti ti, đẩy nhanh đạn ra khỏi nòng súng săn. Ba phần nghìn giây tiếp theo, hai viên đạn đồng thời bắn ra theo hai hướng khác nhau, một vào đầu con bướm dị hình ban nãy, một vào chân con to lớn sau Từ Trì.
Dịch thể tanh tưởi, sền sệt bắn lên người, Từ Trì kiềm chế dạ dày đang lộn ngược, treo súng lên, lăn một phát, tránh đi cái chân sắc bén đang đâm về phía mình.
Mặc dù cú bắn kia của Chu Kỳ không trúng chỗ yếu hại, nhưng thay hắn tranh thủ được phần mười giây để chạy, nhưng Từ Trì không trốn, anh giơ hai tay lên cao, xoay gót lùi lại, sau lại đong đưa vòng eo, hai chân lấy đà, nhảy lên thân con bướm dị hình.
Con bướm dị hình điên cuồng đập cánh, phun nọc độc khắp nơi, nhưng dù nọc độc nó có bắn được vạn vật thì cũng không thể bắn được chính mình, chính vì thế nó không chạm được cái người đang có hai mắt tối om dí họng súng vào mi tâm của nó. Từ khi ra đời, quái vật thống trị bốn phương như nó chưa bao giờ bị khuất phục, nó phẫn nộ huy động chân trước to lớn, sắc bén đâm thẳng xuống Từ Trì, Từ Trì nhảy sang, đáp nhẹ nhàng xuống ót của con bướm, vì phát vồ hụt kia mà nó đã ăn luôn cái quả sắc bén của bản thân vào mắt, nó hét lên cao vút, đâm vào màng nhĩ khiến người khác khó chịu.
"Xem ra độ chính xác của mày không lớn."
Từ Trì cười nhạo, một súng chấm dứt.
Trước khi thân hình con bướm đổ xuống đất, cậu xoay người nhảy xuống, nhẹ nhàng tiếp đất. Nhưng chưa kịp đứng vững, cổ tay đã bị một lòng bàn tay nóng hổi hung hăng kiềm chế, anh bị cỗ lực kéo tới, lảo đảo hai bước, ngẩng đầu nhìn người đang kéo.
Đầu tiên là nghênh đón, sau đó là một đống câu hỏi.
"Tôi làm kí hiệu đến muốn rút gân mà anh làm bộ không phát hiện hả?" Chu Kỳ một đường chạy như điên mà đến, ngực kịch liệt phập phồng, kích động đến nỗi khiến hắn không thể khống chế tốt bản thân.
Xương cổ tay như bị nghiền nát, Từ Trì ăn đau nên nhíu mày.
"Buông ra." Anh lạnh giọng nhắc nhở.
"Anh có biết vừa rồi bao nhiêu nguy hiểm không? Nếu không có tôi là anh biến thành bãi nước rồi! Ra vẻ ta đây? Hả? Giờ là lúc anh ra vẻ đó hả?"
Từ Trì kiên nhẫn lặp lại: "Buông ra."
"Anh nói cái gì?" Chu Kỳ khó có thể tin.
"Một lời đừng để tôi nói đến ba lần."
"Buông ra thì buông ra, mẹ nó lão tử..."
Chu Kỳ hai mắt đỏ đậm, như bị cái gì đó đập đến choáng váng đầu óc, ngay lúc định thốt ra từ thô tục, ánh mắt sắc bén của Từ Trì liếc qua, là cái loại nói thêm câu nữa tôi bắn chết anh.
Anh ta thậm chí còn đặt tay ở báng súng.
Haiz, thật sự một chút tình người cũng không có.
Chu Kỳ đột nhiên ý thức được hai người đang phân rõ khoảng cách, hắn nghiến răng, làm phồng lên một bên má. Hắn hít sâu hai cái, buông tay, giọng mềm mại: "Tôi buông ra là được chứ gì, anh đừng...."
Từ Trì quay đầu bỏ đi, không cho hắn cơ hội nói thêm một lời.
Chu Kỳ nói nửa câu, còn lại bị kẹt ở yết hầu, nuốt không được mà phun cũng không được. Hắn mắng mẹ nó, vừa đuổi theo vừa cằn nhằn bóng dáng gầy yếu ở đằng trước, một lần nữa gia nhập chiến đấu.
Gió thổi làm khuếch tán mùi máu ra không khí, hắn đứng trong chốc lát, cười lạnh. Cười xong, bèn đá mạnh vào thân con bướm dị hình hồi nãy, lau mặt: "Mẹ nó, Chu Kỳ tao đã phạm phải cái gì hả?"
====
Nhà đá có sản phụ và đứa trẻ là nơi ác liệt nhất,năm con bướm dị hình không ngừng nghỉ mà phát động tiến công, những con yếu hơn bên ngoài cũng đang ở trên bầu trời phân vân có nên xuống hay không.
Võ Tát Mãn duy nhất của làng cũng không phải hư danh, nàng là một tay tuyệt diệu khi dùng chùy, đánh bay những con bướm yếu ớt, thuộc hạ của nàng cũng dũng mãnh thiện chiến, trong nhà đá thỉnh thoảng bay ra cung tên, nhưng đa số là bắn trượt, hẳn là Nhâm Tư Miểu đang tìm xúc cảm. Sau cảm thấy ngồi chồm hổm không được, cô nghĩ khoảng cách này quá xa, độ chính xác sẽ thấp, cô từ nhỏ còn cận thị nên không quan tâm lao ra ngoài, có cái bắn được có cái không được, thiếu điều lao tới con bướm để đâm.
Ngoài ý muốn chính là năng lực của Lãnh Tưu đặc biệt cường. Chỉ thấy cô cũng lão Hưu Tư phối hộp, một dùng dây thừng chế trụ cặp chân của bướm, một cầm đao đi vòng quanh chém lung tung, hiệu suất rất được. Nhưng cách chiến đấu này cũng không tốt mấy, hai người thường bị phun nọc độc vào người, phải chật vật chạy trốn, lâm vào khổ chiến.
Toàn bộ nhân lực đều không giữ lại mà cùng nhau chiến đấu, nhưng thực lực bên người kém xa, vẫn liên tục bại lui.
Hai con bướm dị hình bắt đầu dùng đôi cánh to lớn đâm mạnh vách tường nhà đá, nhà đá lung lay sắp đổ, ngói đá vụn đều rơi xuống, phấn sợi bay múa đầy trời. Những con chưa chiến đấu cũng nhào đến trợ lực, lực lớn vô cùng, mỗi lần húc đều có cảm giác như núi rung chuyển.
Theo ầm ầm một tiếng nổ, nhà đá chung quy chống đỡ không được, đổ sập xuống.
Mọi người choáng váng, sửng sốt.
Lúc này một đạo sấm xét đánh xuống, bầu trời bị xé toạc, mưa to như trút nước, từng giọt tầm tã rơi xuống.
Bướm dị hình không cam lòng, phát ra tiếng kêu thị uy. Ngay sau đó, chúng nó mạc danh kỳ diệu buông bỏ ý niệm chiến đấu, ra sức vỗ cái cánh vì mưa mà trở nên nặng, bốn phía chạy trốn.
*Mạc danh kỳ diệu: Không hiểu ra sao cả, không sao nói rõ được, quái lạ.
Chung quanh phút chốc an tĩnh lại.
Chiến trường yên tĩnh như bãi tha ma, mùi thịt cay nồng gay mũi khiến người choáng váng, dịch thể màu nâu nhạt trộn lẫn với máu tươi bị mưa gột rửa trôi theo dòng nước, phần còn lại là tay chân trôi nổi, phấn sợi đầy trời, thật là địa ngục trần gian.
Sau khi dũng khí, nhiệt huyết liều chết một trận rút dần, rất nhiều người hậu tri hậu giác phản ứng, bọn họ thoát lực quỳ rạp xuống màn mưa, hoặc thất thanh khóc rống, hoặc co rút nôn mửa, không ai vì may mắn còn tồn tại mà cảm thấy vui sướng, bởi vì ác mộng chỉ vừa mới vén màn.
Lãnh Tưu gục đầu xuống, mái tóc xanh biếc mất đi sáng bóng, chật vật thấm trên mặt. Cô đến gần phế tích của nhà đá, dùng cánh tay mảnh khảnh hất một tảng đá.
Sẽ không đâu, cô lắc đầu, dùng bả vai lau nước mắt đang rơi lã chã.
Bọn họ như vậy cố gắng chiến đấu, như vậy cố gắng. . . . . .Tại sao cũng không giữ được một đứa bé mới sinh ra một giờ? Bọn họ rõ ràng thực cố gắng , thật sự thực cố gắng. Vì sao lại tàn khốc như thế? Thế giới này vốn chính là như vậy sao? Đây là lời mẹ nói, ăn thịt người là có thật sao?
Sự thật từng ăn con mẹ nó giấc mộng, ăn người nàng yêu thương, ăn Từ thượng tướng , hiện tại ăn luôn cô à?
Từ thượng tướng, chú Từ. . . . . .
Đúng rồi, chú Từ không có bị ăn, tất cả mọi người nghĩ đến hắn đã chết, nhưng hắn lại ương ngạnh trở lại. Vậy người đâu?
Cô gái dừng lại hành động máy móc, chuyển động đôi mắt trông rỗng, tìm bóng người quen thuộc.
Không có, không có, không có.
Sợ hãi lan đến đỉnh đầu.
Cô hoạt động hai chân chết lặng, đẩy người để tìm kiếm, gương mặt quen thuộc xẹt qua trong trí nhớ, tất cả đều không phải, cô bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng.
Lúc này, tiếng gió, tiếng mưa cùng tiếng khóc bay tới, như tiếng gõ rầu rĩ, Lãnh Tưu nghiêng tai lắng nghe, kiệt lực bắt giữ, ánh mắt cô sáng ngời -- là phế tích! Phế tích truyền đến một chút động tĩnh mỏng manh!
Không ai nghe thấy, trừ bỏ cô.
Cô kích động xoay người, chạy ngược lại, điên cuồng đào bới đống đá.
"Tiểu cô nương, em làm cái gì?"
"Em nói cái gì? Em nghe thấy âm thanh?"
"Haiz, nhìn đáng thương quá, tôi với em cùng làm. Tảng đá này rất nặng, em tránh ra."
Càng ngày càng nhiều người tham gia chiến dịch vô tình nghĩa này. Rốt cuộc, một cánh tay giơ lên phá tan gạch đá vụn, giơ cao, ngầm thể hiện vị trí.
Mọi người kinh ngạc cực kỳ, hô to kỳ tích, như ong vỡ tổ, ba chân bốn cẳng tiếp tục đào bới.
Chờ toàn cảnh hiện ra, tập thể cùng ngây ngốc.
Đó là khu vực hình tam giác tạo nên bởi khiên chắn, tấm chắn bị thạch đôi ép tới mức biến dạng, trong không gian nhỏ hẹp, có hai nam nhân trưởng thành, bọn họ nằm cùng một chỗ, một dùng hai tay tạo nên không gian an toàn, gắt gao bảo hộ người trong lòng. Tấm chắn tổn hại bên trong, mũi nhọn cắm sâu vào thân thể trẻ tuối, rắn chắc, máu tươi theo hai cánh tay chảy dọc, thấm vào đất. Hắn bảo vệ người đang cuộn tròn hôn mê.
Chung quanh vang lên tiếng nghị luận, có người che miệng kêu "A".
Tiếng bàn tán sột soạt, có người phát hiện trong lòng người đang hôn mê, chỉ thấy người này dùng khuỷu tay co với góc độ không tự nhiên, lưng cong lên cao, tạo đủ khoảng không --trong không gian nho nhỏ đó, là tiểu tử đang nằm nghỉ ngơi mới sinh kia.
Tiểu tử kia bình yên vô sự, đủ lông đủ cánh, liều mạng mút vào ngón tay của nam nhân đang hôn mê, nhưng người kia cái gì cũng không hút được, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại, bụm miệng rồi bộc phát tiếng khóc kinh thiên động địa.
Mọi người như bị tiếng kêu mãnh thú dọa, lùi về sau mấy bước.
Chu Kỳ cắn răng, đau đớn nối tiếp đau đớn đã khiêu chiến thần kinh của hắn, không thể chấp nhận cái tiếng khóc này nữa, hắn nâng lên cánh tay vô lực, đem ngón tay dính đầy máu nhét vào miệng đứa bé. Tiểu tử không biết là đang đói hay thiếu tình thương mà ôm ngón tay ra sức mút vào. Nhân lúc thằng nhãi con chưa biết được đây là sữa hay máu, Chu Kỳ tranh thủ hai giây im lặng, suy yếu ngoắc tay: "Mấy người tới giúp coi."
Nhâm Tư Miểu là bác sĩ duy nhất hiện giờ, kéo cái chân tàn hỏa tốc xông lên. Bởi vì khi nhà đá sập xuống, cô ở xung quanh nên không thể thoát khỏi đá rơi xuống, đập vào khiến cô gãy xương chân.
"Anh đừng động, mảnh cắt khá sâu, có thể làm tổn thương nhiều bộ phận nghiêm trọng, một khi mạch máu nào mà bị đâm thủng, tôi có là Hoa Đà tái thế cũng không cứu được anh!"
"A -- đau đau đau." Chu Kỳ vẫy tay với Nhâm Tư Miểu, trước mắt dần biến đen, "Cô khoan xem tôi đã, nếu tôi bị gì thì sao có thể cùng cô nói chuyện? Vẫn là nên nhìn Từ Kiều Kiều đi, anh ta đột nhiên hôn mê, có bị chấn động não không?"
"Úi dời, anh bảo vệ anh ta tốt như thế, làm sao mà chấn động được? Ấy, ấy, ấy, anh bình tĩnh, nói hai câu còn tức giận, tôi kiểm tra, kiểm tra là được chứ gì? Hô hấp bình thường, mạch đập bình thường, đồng tử. . . . . ."
Môi Nhâm Tư MIểu hé mở, nhưng lời nói lại dần bay mất cho đến khi không thấy.
Không có việc gì, không có việc gì là tốt rồi.
Dường như có tâm sự quan trọng nên Chu Kỳ chống đến cực hạn, trước mắt hoàn toàn đêm đen, hắn gục đầu xuống, cằm như cũ đặt ở cái gáy lành lạnh của Từ Trì, đồng thời phát ra tiếng than thở thỏa mãn.
Buồn cười là, vào giây cuối cùng trước khi hôn mê, hắn còn lại chút ý thức bèn đem đi trêu chọc mình: Chu Kỳ, mày mẹ nó dù bị coi thường nhưng vẫn khư khư cố chấp.
---------------
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Chu Kỳ: nhất thời bị coi thường nên thích quá đi, bị coi thường tiếp thì vẫn thích quá luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top