Chương 25: Uống với tôi một chén đi

Với độ bá đạo, chính xác này của thượng tướng, 6 ván chỉ là màn để làm nóng người. Nhưng anh cũng không ham chiến, ý thức rất mạnh, thắng xong liền đặt súng xuống.

Trở lại khu cơm, chạm ra đằng sau tai, màn hình điện tử hiện ra. Hộp thoại màu trắng trên nền xanh lục xuất hiện trên màn hình --【Ngài đã được tư cách lập đội ngũ, số lượng đội viên: giới hạn một người. 】

Bên dưới hộp thoại là những điều cần biết khi lập đội. Có 7,8 quy tắc được liệt kê, đơn giản mà nói, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Quá trình chọn đồng đội là đơn phương, người có tư cách tổ đội có thể cưỡng chế chiêu mộ đồng đội, đối phương không có tư cách từ chối. Đồng thời, có quyền lợi cũng phải có nghĩa vụ, đồng đội chết thì đội trưởng chết, đội trưởng chết thì tổ đội ngưng hẳn, đồng đội tiếp tục sống sót. Tư cách chọn đồng đội chỉ sử dụng một lần, nói cách khác, muốn tổ đội khác, chỉ có thể chọn một bộ môn rồi thắng thêm 6 ván.

Từ Trì đọc lướt qua như gió, ngẩng đầu hỏi id của Lãnh Tưu, Lãnh Tưu báo ra, Từ Trì đưa vào, chọn xác nhận.

Toàn bộ quá trình sạch sẽ lưu loát, không chút bẩn thỉu.

Khương Duật đau lòng, không dám nói Từ Trì nên chỉ có thể xả vào Lãnh Tưu để lên án: "Hai người có bí mật gì mà lại không nói hả?"

"Ha ha ha." Lãnh Tưu làm mặt quỷ, vui vẻ lộ ra, "Muốn biết chú tại sao che chở cho tôi à?"

Khương Duật thành thật gật đầu: "Muốn"

Lãnh Tưu: "Sẽ không nói cho anh."

Khương Duật: ". . . . . ."

Không ôm được đùi này thì ôm đùi khác.

Khương Duật vì thế mà hất tóc, ném ánh mắt ủy mị về phía Chu Kỳ, nháy mắt liên tục, điên cuồng ám chỉ.

Chu lão ca phẩy các nháy mắt đi, anh vừa từ bãi bắn trở về, sắc mặt không tốt, lúc này cảm xúc không tốt nên dùng cằm hất Nhậm Tư Miểu: "Công bằng một chút,.......chơi trò oẳn tù tì để quyết định ai theo tôi."

Khương Duật ngây ngẩn.

Nhậm Tư Miểu thụ sủng nhược kinh.

Cô không ngờ đại lão còn nghĩ tới cô! Đây chính là miếng bánh trên trời rơi xuống, không lấy là thẹn với tổ tiên, vì thế vội đưa tay lên.

Cô thắng hai ván.

Nhậm Tư Miểu thoải mái lấy được tư cách đồng đội.

Nhậm Tư Miểu ngượng ngùng chà hai tay, tỏ vẻ ê lệ: "Ngại quá, dạo này tôi có hơi may mắn."

Khương Duật hai mắt tối sầm: ". . . . . ."

Cậu là âu hoàng, chơi cờ bạc là vô địch, vậy mà chơi oẳn tù tì lại thua?

Không có khả năng.

Cậu tuyệt không thừa nhận, cậu đã cố ý nhường cơ hội cho nữ nhân yếu đuối lại bất lực kia.

Thời gian nghỉ ngơi 72 giờ đã qua, dựa theo ước định lúc trước, lần này Rubik hiện ra, Từ Trì in dấu vân tay trên mặt xanh.

Quang ảnh Rubik nhấp nháy, có chút hưng phấn, ngay cả âm thanh máy móc cũng nhuộm chút ý cười.

【Ngài đã chọn cửa màu xanh -- nghiêng đảo công phòng chiến(kiểu sinh tồn). Xin hãy chuẩn bị, cửa sắp mở ra. 】

==

Đây là một hòn đảo dốc.

Dưới bầu trời xanh xám, màu đen đục phủ lên biển rộng lớn, âm trầm vô hạn, hòn đảo như một chiếc cân tiểu li phiên bản khổng lồ. Một bên của cân tiểu li như được đặt trọng lượng khác thường, gần như bị ép xuống mặt nước biển. Bên còn lại cao nhếch lên.

Bọn họ quấn chặt quần áo mỏng, nâng cao cổ áo, mở rộng cánh tay, lấy một tư thế ngu ngốc nhưng có thể giữ thăng bằng trên địa hình, đi từng bước trên mặt phẳng nghiêng.

Từng cơn gió lạnh gào thét xâm nhập ông quần, nhói buốt da thịt, thấu tận xương tủy.

Trên đảo khí hậu giá lạnh, ngoại trừ rêu, địa y cùng cỏ lau, không có thảm thực vật nào tốt. Đất là đất đầm lầy băng giá, chồng chất nhiều lớp than bùn đông cứng. Đưa mắt nhìn bốn phía, tầm nhìn rộng đến bất thường, có thể nhìn thấy loài cáo băng và vượn cáo. Những con vật nhỏ bé này di chuyển rất nhanh, lao ra rồi lại biến mất, như thể xung quanh chúng là kẻ thù chờ cơ hội bất cứ lúc nào.

Người đàn ông tiếp đãi bọn họ giống như một chủng tộc khác. Chân tay hắn ngắn nhưng thân thể cao lớn, nhìn từ xa như một con gấu. Gò mà và xương hàm rõ rệt khiến khuôn mặt giống hình ngũ giác góc cạnh, giống như người dân bản địa khác trên đảo, hắn có mái tóc đỏ và làn da vô cùng nhợt nhạt. Điểm khác biệt duy nhất là một bên mắt của người này bao phủ lớp màng trắng trong suốt, như thể được đổ sữa lên nhãn cầu. Hắn ưỡn ngực ngẩng đầu, tư thái người trẻ tuổi nhưng dung mạo có chút già nua.

Người đàn ông đi trầm mặc suốt quãng đường, chỉ lúc mới gặp mặt hắn ta mới nói tên của mình.

Muỗi chuỗi âm xa lạ phát tán trong cơn lạnh thấu xương, nghe không hiểu cũng không ai chú ý nghe.

Sau đó bọn họ mới biết được, người đàn ông này là người *Tát Mãn (Shaman) nghe nói đã tái sinh 3 lần.

* Shaman giáo là một hình thức tôn giáo cổ xưa thông qua những người môi giới để giao tiếp với Thần linh, qua đó nhờ Thần linh giúp đỡ những điều mong muốn, truyền đạt ý chí của Thần Linh, họ có nhiệm vụ trông giữ, phụng sự và cúng tế lễ cho Thần Linh. Và những người môi giới hay sứ giả thần linh này được gọi là Thầy tế, Thầy mo, Phù thuỷ hoặc Pháp sư tùy theo từng nơi. Có thể hiểu Shaman là tín ngưỡng dân gian.

Cái lạnh dần bào mòn cơ thể, Từ Trì đã không còn cảm nhận được sự tồn tại của tay chân. Các bắp thịt đông cứng phát ra âm thanh mỗi khi cậu di chuyển, anh dùng nắm tay gõ vỡ miếng băng nhỏ. Một đôi găng tay, làm bằng da, có chút hiệu quả giữ ấm xuất hiện bên cạnh, Từ Trì ngẩng đầu liếc nhìn chủ nhân rồi cầm lấy đeo vào.

"Anh thật không khách sáo." Chu Kỳ hà hơi vào lòng bàn tay rồi chà xát, "Cũng không hỏi nó ở đâu ra."

"Anh cướp." Đôi môi xanh trắng của Từ Trì cong lên một đường sắc bén, "Tôi vừa thấy anh bắt nạt mập mạp."

"Bắt nạt cái gì? Anh Kỳ của anh giống cái loại này sao?" Chu Kỳ ôm ngực, hai tay quấn lấy nhau để sưởi ấm, "Người ta là người trẻ, nguyên thân đều là nguyên khí giữ ấm, không cần mấy cái đồ bảo hộ này đâu."

Đôi mắt thâm thúy của Từ Trì nhìn về phía hắn: "Anh lấy đồ vật gì để cùng cậu ta trao đổi?"

"Ấy, ánh mắt của Từ Kiều Kiều độc ác quá đi." Chu Kỳ giật nhẹ khóe miệng, chỉ vào Lãnh Tưu, "Làm một cuộc trao đổi, tôi kêu Lãnh Tưu xem tay cho cậu ta."

Từ Trì: "Lãnh Tưu nghe lời anh?"

Chu Kỳ: "Tôi giúp chú em ấy tìm được cái bao tay giữ ấm, em ấy sao mà không nghe?"

Từ Trì trầm mặc, sau một lúc lâu ngẩng đầu: "Anh đừng trêu đùa em ấy."

"Tôi trêu đùa em ấy đâu?" Chu Kỳ cười nhạo, "Chẳng có tác dụng gì cả! Không chừng em ấy còn đang vui vẻ kìa, giúp ích cho anh là vui vẻ. Tôi với anh đồng hành cùng nhau tình cảm mới gia tăng, anh không nói hai lời liền tổ đội với em ấy, giúp em ấy, cũng phải cho người ta cơ hội báo đáp chứ hả?"

Từ Trì không nghe ra ngữ khí kì lạ của Chu Kỳ: "Không đúng, tôi giúp em ấy là vì lòng tôi muốn. Em ấy không cần hồi báo."

Lời này có điểm mơ hồ, cẩn thận nghe ra có chút ám muội.

Lông mi Chu Kỳ nhếch lên cao sắp chạm tới mép tóc, xác thực đã hiểu lầm một sự việc kinh thiên động địa.

Cho nên.......

"Cho nên nếu em ấy trước đây có đắc tội anh, hy vọng anh đừng để trong lòng." Từ Trì ẩn hàm ý cảnh cáo trong ánh mắt, cả người lộ ra dáng vẻ nữ nhân này là do ta bảo vệ, thản nhiên nói: "Em ấy còn nhỏ."

Anh con mẹ nó còn biết em ấy còn nhỏ........

Hầu kết nhấp lên nhấp xuống, cuối cùng Chu Kỳ cũng không nói ra hai chữ "Cầm Thú"

Tuyết rơi đầy trời, miệng đắng ngắt, ai nấy đều xanh mặt bước nhanh hơn.

Người đàn ông dẫn hàng chục người đi chầm chậm trên vách đá dựng đứng, gió lạnh mang theo những bông tuyết nhỏ xíu khó nhìn bằng mắt thường, những bông tuyết nhỏ như kim châm đập vào mắt đoàn người. Mọi người không thể nheo mắt, dùng lông mi chống lại kim châm nhưng cũng ảnh hưởng đến tầm nhìn. Trên đường có người vô ý rơi vào vách núi đen, đội ngũ hỗn loạn trong một phút nhưng rất nhanh đã bình tĩnh và đi tiếp.

Đi tới giữa sườn núi, bọn họ băng qua sơn động ẩm ướt quanh co, bắt đầu đi xuống sườn núi, không biết qua bao lâu, bọn họ đã đến lưng núi.

Dưới bóng núi, một ngôi làng nhỏ gồm những ngôi nhà bằng đá xuất hiện. Nhìn kỹ thôn mới phát hiện, những ngôi nhà bằng đá rất khuất, nhìn thập phần bí mật và kỳ dị, tất cả đều nằm rải rác trong bóng tối do những tảng đá khổng lồ nhô ra từ núi, ở đây quanh năm không có ánh sáng mặt trời, gần như cùng bóng tối nhập thể.

Người đàn ông chạy xuống thềm đá, thét to lên bằng âm thanh kỳ lạ.

Lập tức, những ngôi nhà to nhỏ mở cánh cửa gỗ đang đóng chặt, tộc nhân của hắn nhào ra hoan nghênh du khách. Những tộc nhân ở đây rất nhiệt tình, hào phóng đưa họ nước tuyết đun sôi, giày bông có gai gỗ chống trượt, áo khoác dày và nặng, còn mới họ vào nhà đá tránh gió tuyết.

Lúc này Từ Trì mới nghe rõ tên người đàn ông, người trong thôn phát ra âm thanh là Hưu Tư.

*Wikidich dịch là Hughes nhưng bản raw dịch là Hưu Tư nên mình xin để Hưu Tư nhé ( mình dùng quick translator)

Đoàn người sau khi trải qua đoạn đường ngắn, liền giải tán rồi tụ tập thành tốp năm, tốp ba chiếm giữ nhà đá.

Từ Trì và Chu Kỳ bốn người đi vào nhà đá của lão Hưu Tư, vì Chu Kỳ nói nhìn lão là người có điều kiện, thông minh nhất thôn.

"Cám ơn, cám ơn, các bạn thật sự quá khách khí." Nhâm Tư Miểu nói lời cảm tạ, cảnh giác nhìn đồ vật trang trí trong phòng.

Tộc nhân ở đây tôn sùng đạo Tát Mãn, mà gã Hưu Tư là Tát Mãn, xem như là lãnh đạo, bởi vậy trong phòng hắn, tôn giáo ảnh hưởng khá nhiều lên đồ trang trí, chẳng hạn như chuông thắt lưng, trống da cổ, mũ giáp cùng mặt nạ có hình thù kỳ lạ, còn có thần trượng làm bằng da rắn, đỉnh thần trượng còn có cái đầu lâu nhỏ của động vật. miệng giương ra những chiếc răng nanh.

Vừa thần bí vừa có chút âm trầm.

Nhâm Tư Miểu như mở ra tâm nhãn, không uống trà trên bàn.

Mà hai vị đạo lão một trái một phải ngồi bên người cô uống hết mấy chén trà, còn có vị không biết xấu hổ hỏi có rượu không.

Bởi vì ngôn ngữ bất đồng, nên lão Hưu Tư không hiểu.

Vì thế Chu Kỳ cùng hắn mở ra trò chơi "Tôi vẽ anh đoán."

Năm phút đồng hồ sau, lão Hưu Tư như bừng tỉnh đại ngộ, ồ lên một tiếng dài, chạy ra ngoài. Khi trở về, lồng ngực có thêm hũ dưa muối và bình rượu.

Mí mắt trái của Từ Trì hung hăng nhảy dựng, anh thoáng nhìn, thấy Chu Kỳ nhìn qua cái bình trong nháy mắt, hai mắt ghim vào cái bình như kim châm, bắn ra ánh mắt nồng cháy.

Nhìn vào không biết cứ tưởng hắn lâu ngày gặp vợ.

Rất nhanh, hương rượu lan ra bốn phía, làm lu mờ rau dưa trên bàn. Chu Kỳ cùng lão Hưu Tư có rượu là thành tri kỷ, đều tự dùng ngôn ngữ của bản thân để tán gẫu, khí thế ngất trời.

Nhâm Tư Miểu ấn huyệt Thái Dương, bắt đầu cảm thấy người đồng đội này của mình rất không đáng tin.

Nửa giờ sau, Chu Kỳ vì lấy chén nhỏ để uống rượu mà bắt mãn, liền lụm luôn cái bình lên uống, cô thập phần xác định đồng đội mình rất không đáng tin.

"Tửu lượng của anh ta bao nhiêu vậy?" Nhâm Tư Miểu trộm hỏi Từ Trì.

Từ Trì nâng má nghịch chén trà đã cạn, nhìn mấy đứa trẻ đang nghịch quả bóng cao su có đường nét may vá chẳng ra gì, từ trong lỗ mũi hừ một tiếng: "Không quen, chưa uống cùng nhau."

Ý tứ là không biết.

Nhâm Tư Miểu bắt đầu cầu nguyện buổi tối đừng có việc gì xảy ra.

Trên thực tế, tửu lượng Chu Kỳ so với trong tưởng tượng của họ, tốt hơn so với người bình thường.

Sau khi gần hết nửa cái bình, Chu Kỳ mặt không đỏ cũng không thở hổn hển, ánh mắt càng uống càng sáng. Hắn bỗng nhiên quay đầu, vỗ cổ tay Từ Trì rồi nắm lấy, cố ý vô tình xoa xoa xương cổ tay nhô cao, cười híp mắt: "Thế nào Từ Kiều Kiều, uống với tôi một chén đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top