Chương 24: Thiên Hỏa Khu Lang
Thấy Chu Kỳ và Từ Trì trở lại Chu gia, Lãnh Tưu chạy đến, túm chặt cánh tay áo của Từ Trì: "Thượng.....chú Từ! Lúc chú biến mất đã xảy ra chuyện kỳ lạ, lại chết người rồi!"
Khương Duật chậm chân hơn, bèn túm chặt cánh tay áo còn lại của Từ Trì, sợ tới mức mà khóe miệng run run: "Bà mẹ nó, Mẫn thị nổi điên, bắt Chu Văn Vân uống rượu độc, đem người cuối cùng là con gái của mình tiễn thẳng vào quan tài! Còn nói không có mẹ con gì hết, hối hận khi sinh ra Tang Môn tinh, thần kinh của bà ta vấn đề nặng lắm rồi!"
Xem ra Mẫn Hòe thấy cái chết của Chu Tiêu nên đã biết sự thật. Từ Trì đoán rằng, năm đó thi thể Chu Văn Dự được vớt lên, Mẫn Hòe đã chú ý đến dấu răng trên tay con trai. Lúc ấy, chỉ nghe nói trong nước có rắn cắn phải thi thể, nguyên nhân chết vẫn là chết đuối, cho đến khi Chu Tiêu cũng bị cùng thảm trạng. Tô Dung đã bị trừng trị, Mẫn thị dù có ngốc cũng biết hung thủ là kẻ khác.
Lãnh Tưu cùng Từ Trì có quan hệ sâu xa, lại là người duy nhất biết bí mật của Từ Trì, cô cảm thấy việc ôm tay anh là việc đương nhiên, thậm chí là một việc thiên kinh địa nghĩa!
Khương Duật cũng cảm thấy đương nhiên, trừ Chu Kỳ, cậu là chiến hữu duy nhất cùng Từ Trì từ cửa một đến cửa này, loại cơ duyên này làm sao tìm được?
Hai người âm thầm phân cao thấp.
Hai tay Từ Trì bị treo lên hai sức nặng "ngọt ngào", hiếm khi lộ ra biểu tình hoang mang.
Chu Kỳ cảm thấy cô đơn, kháng nghị: "Mấy người sao chỉ ôm anh ta mà không ôm tôi?"
Khương Duật cùng Lãnh Tưu đang tranh giành tình cảm của đại lão nên không hẹn mà cùng nhau mở miệng: "Bởi vì Trì ca (chú Từ) so với anh thông minh, so với anh giỏi hơn!"
Chu Kỳ nguyên một thân đều chua, nhe răng cười: "Mấy người nói lại thử xem?"
Những người khác cũng lục tục chạy ra, năm miệng mười lời cùng biện luận, cực kỳ bất an.
"Sao hôm nay lại không ngủ mê man?"
"Hai người chết, tôi còn chưa điền đáp án đâu!"
"Đáp án cái rắm! Đáp án đúng có một cái! Không có khả năng mà nằm thắng đâu!"
"Vậy bây giờ làm sao? Có biện pháp khác không?"
"Đinh", quang ảnh quen thuộc của cục Rubik xuất hiện dưới tàng cây hòe.
Phía trên quang ảnh, có màn chiếu cực kỳ lớn, đánh ra ba chữ: "Ai là quỷ?"
"Ngọa tào! Đổi câu hỏi!" Có người hô to lên.
Những người khác không chút do dự mà thốt lên: "Tôi biết! Tôi ở phía sau đình gặp được tôn thiếu gia! Chu Văn Dự là quỷ!"
Xem ra vẫn có người ngoài Từ Trì và Chu Kỳ gặp được Chu Văn Dự.
Hắn nói đúng, Chu Văn Dự quả thật không phải người.
Nhưng giây tiếp theo, cục rubik đột ngột thay đổi.
Mọi người trơ mắt nhìn mắt, mũi người đàn ông vừa nãy trả lời chảy máu ào ào xuống nền tuyết, đũng quần cũng bắt đầu chảy máu ào ào.
"A------Ngươi ngươi ngươi!"
Người xung quanh chạy ra xa, hận không thể một cước nhảy xa trăm dặm.
Mặt người nọ còn kinh ngạc, muốn vươn tay lau mặt nhưng mới giơ đến nửa, cả người đổ xuống đất, chết.
Khương Duật cùng Lãnh Tưu túm chặt thêm tay áo Từ Trì, sợ tới mức run lẩy bẩy.
Nhìn cái vẻ sợ này của Khương Duật như có vẻ cậu có thể cùng một người con gái mới quen mở ra tình tỷ muội đặc sắc.
Không ít người sợ đến mức hét chói tai.
"Đừng hoảng hốt! Bình tĩnh!" Chu Kỳ hô, "Chỉ cần quản cái miệng, đừng thuận miệng nói ra đáp án sai sẽ không chết!"
Những người này cũng không phải tay mới, rất nhanh đã bình tĩnh.
"Người anh em kia đã chết, nói cách khác là anh ta đáp sai!"
"Xem ra đáp án anh ta đoán không phải là đáp án tiêu chuẩn."
"Vậy ai là quỷ?"
"Dùng phép loại trừ à? Từng bước đoán?"
"Nói thì hay, anh đoán đầu đi?"
Vấn đề này chỉ có Chu Kỳ và Từ Trì đi qua mộ trên Xích Sơn mới biết. Chu Kỳ tiến tới, muốn trả lời, Từ Trì vươn tay giữ chặt anh.
"Làm sao vậy?" Chu Kỳ dùng ánh mắt hỏi.
Xuất phát từ cẩn thận, Từ Trì hỏi: "Anh xác định điều anh đang nghĩ là đáp án chính xác?"
Chu Kỳ thu hồi bước đi: "Anh có ý tưởng khác không?"
Từ Trì chớp chớp mắt: "Trước khi trả lời, chúng ta có thể nghiệm chứng một chút."
Chu Kỳ nhướng mày: "Làm sao nghiệm chứng?"
Trong từ đường, cờ trắng bay phấp phới, tiền giấy bay tán loạn, sự bi thương làm ngôi nhà thấm đẫm nỗi buồn, một màu xám xịt.
Mẫn thị mặc tang phục, tóc nâu dài rối tung, vừa khóc vừa lẩm bẩm, nói tới nói lui vẫn là lời kịch cũ: "Thiếp mặc dù không được Chu lão thái thái thân cận, không được chồng yêu, không được người hầu kính trọng nhưng ngôn từ không một điểm coi thường, đi vô nửa sai lầm, chỉ có duy nhất vẫn còn cuồng dại chồng, hi vọng chồng ta có thể hồi tâm chuyển ý....."
Từ Trì ôm hai tay dựa vào cửa, nhìn chằm chằm bóng dáng nàng hồi lâu, mở miệng gọi: "Mẫn Hòe."
Phản ứng nữ nhân rất chậm, như thể đang vượt qua từng giọt nước mắt cùng nỗi đau mới có thể đến đích.
Nàng dựng thẳng thắt lưng, từ từ quay đầu, tựa như cuộn phim mục nát cũ kĩ.
Nước mắt nàng lưu lại trên mắt, mắt đỏ hoe, trên ngực còn dính máu Chu Văn Vân.
"Cô muốn nhìn cây hòe bên ngoài một chút không?" Từ Trì nhìn chăm chú vào mắt nàng, mời gọi, "Nó nảy chồi mới nha."
"Không có khả năng." Giọng Mẫn Hòe khàn khàn, giống như thanh sắt rỉ ma sát trên bàn, "Cậu gạt tôi, cây kia đã sớm chết."
"Tôi có lừa cô hay không thì cô tự nghiệm chứng đi?" Từ Trì không vội vàng, ở lại cùng nàng đối đáp, "Cây Hòe phát cành mới, Văn Dự cũng trở lại. Cô không muốn gặp Văn Dự lần cuối sao?"
Bị chọc trúng điểm quan trọng, ánh mắt nàng lóe lên một tia ảm đạm: "Cậu nói A Dự?"
Từ Trì gật đầu: "Cậu ấy đang đợi cô."
Mẫn Thị vì thế mà đứng lên, nàng tựa hồ so với hồi trước càng thấp bé, có thể nước mắt đã mang đi quá nhiều thứ của nàng.
Chu Kỳ không biết Từ Trì rốt cuộc muốn làm gì nhưng hắn vẫn phối hợp mà ngậm miệng, tránh cho cuộc nói chuyện thành chương trình hài.
Mẫn thị như con rối gỗ không có cảm xúc, một đường theo sau Từ Trì đi vào cửa cao của Chu gia.
"Văn Dự ở đâu?" Nàng nhướng cổ hướng ra phía ngoài để nhìn xung quanh.
"Xuất hiện đi." Từ Trì nhẹ giọng dụ dỗ, "Đi ra ngoài là cô có thể thấy cậu bé."
Mẫn thị bất động, thậm chí đề phòng mà lùi ra sau từng bước.
Nhưng vừa lui đã giẫm lên chân của người sau.
Chu Kỳ ở phía sau nàng, tựa phi tiếu nói: "Chúng tôi cho cô ra ngoài, đã đến thì đừng lui lại."
Mẫn thị ôm vai, liên tục lắp đầu: "Không không không, tôi đời này sẽ không bước ra khỏi cửa Chu gia, tôi không ra, sinh là người Chu gia, chết làm quỷ Chu gia.......Ai nha, cậu làm cái gì? Buông ra!"
Từ Trì ném cho Chu Kỳ một ánh mặt, Chu Kỳ hiểu liền nắm bả vai Mẫn Hòe, đẩy người ra khỏi chửa, đặt nàng đứng trên mặt đất bằng phẳng.
Dùng mắt thường có thể thấy, biến hóa đang dần thong thả xảy ra.
Đầu tiên, mái tóc dài sậm màu kia ngày càng nhạt, hoàn toàn phai đến màu hoa râm. Thân thể nàng sau đó cũng kịch liệt thu nhỏ, đầu lâu cũng đi theo mà nhỏ lại, làm cho làn da mỏng manh như lớn thêm ba cỡ, buông thõng xuống, nếp nhăn dần lan ra theo chiều ngang, hình thành nhiều khe rãnh trên da.
Khuôn mặt như biến đổi thành một người khác.
"Thành, thành bà?" Miệng Khương Duật há hốc, vừa đủ nhét cái trứng gà, "Con mẹ nó, câu chuyện đậm chất huyền huyễn này là gì vại?"
"Xem ra Lãnh Tưu nói đúng, nàng cùng Thành bà là cùng một người." Từ Trì nhìn qua Lãnh Tưu.
Lãnh Tưu nhún vai, tỏ vẻ đây chỉ là việc nhỏ như con thỏ.
Thì ra lúc trước Lãnh Tưu dùng kỹ thuật phân biệt mặt người bá đạo của mình nhìn Mẫn thị, cô nói rất kỳ quái, Mẫn thị ngày đó dẫn bọn họ vào Chu gia rất giống với lão thái bà, giống như thế nào? Giống như cặp sinh đôi.
Nguyên lai không phải chị em, hai người này thực sự là cùng một người.
Chu gia là tòa quỷ trạch đặt riêng thời gian, bên trong vì chấp niệm quá mạnh nên thời gian vẫn luôn dừng lại ở một thời điểm, liên tục lặp lại những việc đã diễn ra. Không riêng quỷ, con người cũng có thể trở lại, thậm chí biến về dung mạo lúc đó.
Mẫn Hòe, cũng chính là Thành bà, người sống sót duy nhất, run rẩy ngồi bệt xuống bậc thang, cả người bị xiêm y rộng thùng thình bao lại. Nàng cúi thấp lưng, miệng vẫn lẩm bẩm: "Người đã đến Xích thôn, phải tuân thủ luật lệ, một...không...ra ngoài lúc nửa đêm.....hai không được....."
"Hiện tại anh có thể trả lời câu hỏi của cục Rubik." Từ Trì nhìn Chu Kỳ
Chu Kỳ như trút được gánh nặng thở dài một hơi, nói ra đáp án: "Trừ Mẫn Hòe, những người còn lại của Chu gia đều là quỷ."
Cục Rubik không cam lòng lóe lên vài tia sáng, âm thanh máy móc vang lên: "Đã thu thập đáp án chính xác, cửa màu đỏ đang đóng cửa, hãy ra khỏi đây trước khi bắt đầu, 10,9,8........"
Mọi người hai mặt nhìn nhau, rất nhiều không biết đang xảy ra cái gì, làm sao họ đã vượt qua thế?
Chỉ nghe "ầm" một tiếng, màn đêm bị xé toạc, một đống lửa cầu xẹt qua, vừa vặn rơi trên cây Hòe trước cửa Chu gia.
Ngọn lửa bùng lên, thiêu đốt nửa bầu trời, ai nấy đều kinh ngạc.
Cùng lúc đó, vết nứt đen ngòm lại hiện ra. Thông qua nó, có thể chạy khỏi cái Xích thôn quỷ dị này.
Từ Trì đứng lặng tại chỗ, trong ánh mắt đen thấy được huyền quang.
Trọng kiếm Huyền Ưng.
Thiên Hỏa Khu Lang.
Trùng hợp sao?
Cửa tiếp theo, sẽ đến Phiên Bụi Kình?
Mối quan hệ giữa binh đoàn của cậu và khối rubik này là gì?
"5,4............"
Những người sống sót không hề chần chờ, nhảy vào vết nứt.
Một bàn tay không nhẹ không nặng đặt ở trên vai, đè xuống: "Nghĩ cái gì đó Từ Kiều Kiều? Còn không đi? Muốn ở lại ăn cá?"
Từ Trì nhíu mày, hỏi: "Từ Kiều Kiều?"
"Ngạo kiều, bệnh kiều, quỷ yếu ớt." Chu Kỳ ở phía trước chuẩn bị nhảy vào vết nứt với Khương Duật, "Chúng ta đều thống nhất gọi anh vậy đó, Từ Kiều Kiều."
Từ Trì: "........."
"Vậy mà nghe có chút đáng yêu." Chu Kỳ quẹt mũi, cười nhẹ.
Từ Trì: "........."
Khương Duật cảm nhận từ phía sau đang có cỗ tử vong uy hiếp, tóc gáy dựng lên. Cậu liều mạng nhịn xuống, không quay đâu lại, không nghe không thấy, trong lòng điên cuồng phun tào: Làm sao thế, thời đi học giáo viên vẫn có đặt biệt danh đó thôi. Anh không bị đặt biệt danh à, đến ông hiệu trưởng còn có. Đúng rồi, vị huynh đài này vừa nhìn đã biết khuyết thiếu mặt hạnh phúc, tình cảm, không nên mong chờ, aiii...
Đều thức thời mà chấm dứt câu chuyện.
Từ Trì, Chu Kỳ một trước một sau đi vào vết nứt.
Lần trước, thể lực Từ Trì chịu hết nổi mà hôn mê, không thể cảm nhận được quá trình di chuyển của vết nứt. Lúc này tinh thần cậu minh mẫn, sau khi bước vào vết nứt liền thấy một mảng tối đen, thị lưc bị cướp đoạt, sau đó chóp mũi va chạm vào chỗ ướt, sau đó.....Anh lại bất ngờ hôn mê thêm một lần. Không thể không nói, quá trình đi ra cứ như một cuộc phẫu thuật.
Nếu vẫn tỉnh, thì tiếp theo sẽ ra sao?
Từ Trì ngủ một giấc trong khoang thuyền rồi tỉnh.
Độ ẩm, độ ấm thích hợp, ống dẫn ở cánh tay đang vận chuyển dinh dưỡng cho thân thể cằn cỗi của cậu.
Đến lúc này, Từ Trì đã biết được mục đích của Rubik tương đối rõ ràng: nó bị chế tạo không phải để hãm hại, giết chóc, nó đang sàng lọc, thông qua một đám không phù hợp, tìm được người phù hợp. Vậy nó muốn người ra sao? Người phù hợp sẽ bị dùng để làm gì?
Vô luận ra sao, đầu tiên cần sống sót.
Chỉ có người sống sót mới có quyền tiếp cận chân tướng.
Từ Trì nằm thêm một lúc, sửa sang lại suy nghĩ, mở lên màn hình thủy tinh, ở phía dưới bên trái, tin nhắn màu đỏ không ngừng lóe ra.
Từ Trì nhấn vào.
【Ngài có mười bảy tin nhắn chưa đọc.】
Từ Trì lướt sơ qua, toàn bộ tin nhắn đều đến từ một người, người này đánh số rất thuận mắt, A1019101.
101: Thắng rồi đi? Thêm lần nữa nào
101: Ba ván, ai thắng 2 ván là người đó win được không?
101: Hồi nãy tôi thất thần, tôi không phục! Anh lợi hại ghê, đánh cho tôi phục nào.
101: Đáp lời.
101: Tôi có nghi vấn, anh họ Từ đúng không.
..................
Từ Trì kéo xong, cái cuối cùng thời gian là hôm nay, vào 15p trước.
101: Tỉnh chưa hả Từ Kiều Kiều?
Từ Trì: ..........
Từ Trì tìm kiếm xem có chức năng block hay không.
Và nó có thật.
【 Ngài đưa số A1019101 kéo vào sổ đen. 】
【 xác nhận. Hủy bỏ. 】
Từ Trì không chút do dự, nâng tay chuẩn bị nhấn vào xác nhận, muốn chấm dứt người nào đó đang đơn phương quấy rầy.
Lúc này 101 lại nhắn thêm một tin: Đến khu cơm C có cá giấm Tây Hồ! Những thứ kia tuy là giả nhưng vị rất giống, ăn quài nghiện luôn đó!
Từ Trì dừng lại, ánh mắt nhìn vào tin nhắn mới đến.
Sau đó, sắc mặt anh không thay đổi nhất vào nút chuyển địa điểm.
Nhắm mắt, mở ra.
Anh xuất hiện ở khu cơm C, cả khu đều kín người.
Từ Trì lần đầu tiên cảm thụ được Rubik có thể nhốt được bao nhiêu người, cơn lạnh theo lòng bàn chân truyền đến đỉnh đầu.
"Sao lại nhiều người vậy?" Phía sau truyền đến giọng nữ trong trẻo nhưng lạnh lùng, Từ Trì xoay người, nhìn được khuôn mặt trái xoan tinh xảo. Cậu có chút cận, nhưng vẫn có thể nhận ra dựa vào các lọn tóc xoăn và nốt ruồi đỏ trên mũi.
"Bác sĩ Nhậm." Từ Trì ôn hòa nói.
"Gọi tôi Nhậm Tư Miểu là được rồi." Cảm giác đại lão trên người cô dù có chút áp bách nhưng đã thu liễm, so với trước bình dị gần gũi hơn, "Anh tìm Chu Kỳ và tiểu Duật sao? Đi theo tôi."
Từ Trì nghĩ nghĩ rồi gật đầu, đi đến một nửa thình lình hỏi: "Cá giấm Tây Hồ đâu?"
"Cá?" Nhâm Tư Miểu tưởng mình nghe lầm.
Từ Trì híp mắt.
"Anh nói cá sao?" Nhâm Tư Miểu quẹo vài chỗ có ánh sáng hài hòa, "Cơm khu này mỗi ngày có menu cố định, hôm nay không có cá, có thể ngày mai mới có........."
Từ Trì đã bị lừa, cảm giác như bị đùa bỡn, anh nhướng lông mi, mím môi: Tốt lắm, họ Chu trong mắt anh bây giờ như một khối thi thể.
Chu Kỳ và Khương Duật đều ngồi trên ghế dài, đang kịch liệt thảo luận, hai người họ tụ tập không có gì kỳ lạ, kỳ là là Lãnh Tưu lại có mặt.
Cô bé vừa thấy Từ Trì liền buông giò heo, đứng lên, nhiệt tình dào dạt vẫy tay:"Chú Từ, chú tới rồi! Nơi này, nơi này!"
Từ Trì nâng mí mắt liếc hờ qua cô, không lên tiếng đưa tờ giấy qua.
Lãnh Tưu lập tức ý thức được thói ở sạch của Từ thượng tướng, chạy nhanh lấy giấy, lau tay lau miệng, đem mình lau đến sạch sẽ, hận da mình không thể làm bằng giấy luôn cho rồi: "Có phải chú thấy lạ vì con cũng ở đây đúng không? Như thế này, con cùng anh Khương Duật trao đổi số, anh ấy lại cùng anh Chu trao đổi, còn anh Chu có số của chú nên gom người đủ luôn. Còn chị Nhậm, chúng con đến khu ăn uống mới gặp, nghe nói chị ấy cùng mấy người quen biết nên ghép bàn luôn."
Đứa trẻ này nếu chuyện không quan trọng thì ngữ khí không trôi chảy, cô giải thích nguyên một tràng dài, Chu Kỳ nghe xong nhíu mày: "Không phải, vì sao tụi anh đều là anh chị còn Từ Trì là chú? Không đúng nha, lần trước em cũng kêu anh là chú mà, sao mới một ngày không gặp, em liền cho anh cùng hàng bối phận?"
Lãnh Tưu thường xuyên đem Chu Kỳ như không khí, tiếng kêu anh đều là tiện nhắc, lúc này cũng không để ý tới hắn, lôi kéo Từ Trì ngồi: "Chú Từ ngồi đi , muốn ăn cái gì con lấy."
Từ Trì xua tay rồi ngồi xuống, đôi mắt đen láy di chuyển, cuối cùng dừng lại trên người Chu Kỳ.
Chu Kỳ uống nước, còn sót lại trong khoang miệng, liền nuốt xuống, hầu kết trượt dài. Hắn đặt ly xuống, chột dạ ho khan, không muốn đối mặt với Từ Trì: "Không vội, chú em vì cá giấm Tây Hồ tới, ngoại trừ cá, anh ấy cái gì cũng không ăn."
"Ủa, hôm nay không có cá......" Lãnh Tưu ngạc nhiên, "Đừng nói,...anh lừa chú Từ hôm nay có cá hả?!"
Ánh mắt cô lấp lánh, vui sướng khi nhìn người gặp họa về phía Chu Kỳ, xong đời rồi, ngày này năm sau là ngày giỗ của ngươi! - dù sao ở trong cuốn ký sự toàn diện của Lãnh Minh, một tiểu tử tỏ ra ghét bỏ trước mặt thượng tướng, liền bị ngài trừ một sao trên quân hàm.
Chu Kỳ ngoại trừ cái tật thích phê bình, còn là cái tên chuyên đẩy trách nhiệm rất thuần thục, một tay đè đầu Khương Duật, một tay che miệng Khương Duật, cười hì hì nói: "Đừng hiểu lầm, tin tức này là tên tiểu tử này nói cho tôi biết."
Bị cướp đoạt quyền giải thích Khương Duật: "Um? Um um um? Um!"
Từ Trì yên lặng nhìn Chu Kỳ, hai chân bắt chéo, mười ngón tay thon dài đặt trên đùi tạo nên tư thế tao nhã. Nhưng bả vai vẫn căng chặt, giống như một cây cung, vô hình tạo ra uy áp. Ngay lúc cơ mặt Chu Kỳ cười thật sự không nổi nữa mà vặn vẹo co rút, Từ Trì nâng cằm : "Nói đi, tìm tôi có chuyện gì?"
"Tìm anh giúp đỡ người nghèo đây." Chu Kỳ như thoát được một kiếp, buông ra Khương Duật đang nãy giờ giãy dụa.
Miệng Khương Duật được tự do, bật người như súng máy lên đạn, đột nhiên bắn ra liên tục.
"Tôi không phải, Trì ca, anh nghe tôi giải thích, chuyện này tôi nghe là hàng thật do Chu ca xác nhận! Là như vầy, buổi sáng tôi ở khu giải trí chơi đấu địa chủ nhất thời nghe được hai đại tỷ gần đó đang nói chuyện phiếm, kinh nghiệm của đại tỷ rất phong phú, tôi liền xem qua thông lệ một chút. Đại tỷ nói, một mét vuông của Rubik là có giai cấp chế độ, ngay từ đầu mọi người là tay mới nhưng sau khi qua cửa đầu tiên liền thăng cấp, hoàn thành hai cấp có thể mở tổ đội! Làm Bạn thân thì sao tâm không động? Hơn nữa cấp khác nhau thì lượng người của tổ đội cũng khác nhau, giống như hiện tại chúng ta mới hai cấp, chỉ có thêm một đồng đội. Lên cấp 3, có thể là 2 người đồng đội, theo thứ tự tăng lên. Chúng ta cũng khá quen thuộc, lập tổ đội nha?"
Khương Duật nói một tràng dài thâm tình, kích động lòng người, Từ Trì nghe xong, biểu tình vẫn không biến hóa.
Sự xấu hổ tràn ngập không khí.
Cõi lòng mong chờ của mọi người dần ảm đạm.
Chu Kỳ cười nhạo: "Anh ta là con sói cô độc, tất cả mọi thứ đều là trói buộc anh ta......"
Anh nói còn chưa xong..........
"Được" không ngờ Từ Trì lại trả lời, lưu loát gọn gàng.
Bất ngờ không kip đề phòng, Chu Kỳ nhướng mi, sau đó hắn thấy Từ Trì hướng về Lãnh Tưu liếc một cái, nhất thời hiểu được, anh đáp ứng tổ đội để bảo vệ tiểu cô nương họ Lãnh này.
Vì sao? Cho dù là người quen, dựa vào tính cách Từ Trì cũng không cần như vậy mà để bụng. Chẳng lẽ còn quan hệ sâu xa nào đó. Không hề nghi ngờ, sự tồn tại của Lãnh Tưu rất đặc biệt.
Không biết tại sao mà lòng hắn chua chua, trước ngực nóng lên. Hắn cúi đầu, khẽ "gọt" sự sắc bén ngay lông mày, bật cười, điên rồi đi, anh ta muốn quan tâm, che chở ai liên quan gì tới hắn? Hắn để ý làm gì?
Để lập tổ đội không phải sống sót mới đạt được, còn cần điều kiện tiên quyết.
"Thắng sáu ván liên tiếp ở môn thể thao bất kỳ." Khương Duật giơ 6 ngón tay ra, "Thành tựu này tùy người mà dễ hay khó, giống như Chu ca, đã đạt, anh ấy ở bộ môn đấu kiếm là vô địch thiên hạ, trực tiếp lấy được tư cách tổ đội. Bây giờ đến lượt chúng ta."
Nói chính xác là Từ Trì gánh team.
Đem ba người như cái thi thể kia mà vận động thể thao, nửa ngày cũng không tìm ra sở trường.
"Tennis? Bơi lội? Thi đi bộ? A, vì sao không có thi đấu esport?" Khương Duật ôm đầu kêu rên, "Zombie plants cũng được mà!"
Lãnh Tưu thở dài, an ủi: "Đừng thương tâm nữa, dù sao anh cũng không có tiền mua trang bị cao cấp, đi thi sẽ bị người ta xem như là đồ ăn."
Khương Duật: "......."
Khương Duật bùng nổ: "Quả nhiên là em biết anh! Bằng không em biết sao anh không có tiền!"
"Đứa ăn xin còn muốn chơi trò chơi sao? Tiền ngồi ở quán internet trả nổi không hả?" Kỹ năng trào phúng của Nhâm Tư Miểu đã max điểm, cô tự động đứng chung trận tuyến với Lãnh Tưu, "Em gái, chị nói nghe, em mới tới nên không biết, đây là cái tên đi ăn xin ngoài đường, làm sao mà có tiền?"
"Tôi là một thi nhân lưu lạc, sống cùng trời đất! Không phải tên đi ăn xin!"
Trong lúc cả khu cơm đang náo nhiệt, Từ Trì chọn bộ môn bắn súng.
Trên bãi bắn, các loại thanh âm đều khác nhau, vì vậy dù các tiếng súng đang nổ ầm ầm, Từ Trì vẫn có thể nghe tiếng đập trung mục tiêu, tiếng viên đạn chì va vào kim loại cùng với tiếng cùm cụp của viên đạn rơi vào thùng chứa. Hộp chứa nằm dưới giấy tiêu để thu những viên đạn đã biến dạng. Từ những chi tiết này, có thể thấy được mức độ mô phỏng của chiếc cabin ngủ này.
Bóng người xuất hiện khi đang ngắm bắn, anh nhắm một mắt, từ từ bóp cò, lắng nghe tiếng tim đập. Nhịp tim của anh ổn định và mạnh mẽ, máu từ tim chảy xuống các ngón tay. Anh buông ra cò súng, tháo bịt tai và kính bảo hộ, cúi đầu xuống để nạp đạn. Thiết bị điện tử và dây kim loại phát ra tiếng ong ong, mục tiêu hình người lảo đảo tiến lại gần. Không cần nhìn cũng biết viên đạn găm vào giữa đầu, tuyên bố ván thứ năm thắng rất dễ dàng.
Ai từ đó phía sau thổi tiếng còi lớn.
"Tôi không biết quá trình trận đấu này có thể được vây xem."
"Cái nơi quỷ quái này tổng thể vài chỗ giống con người ấy chứ."
"Muốn thi với tôi hai ván không?"
"Không được, tôi sợ anh thua mất."
Từ Trì cong cong khóe miệng: "Tôi rất thưởng thức anh mỗi lần nói đều có thể ngoan độc như vậy."
"Lần này là thật mà." Chu Kỳ khoanh tay dựa vào tường cách âm, "Giống như khi tôi thừa nhận mình sống không thể thiếu rượu vậy."
Đối tượng làm mới ở đường mục tiêu đã có, Từ Trì cài băng đạn, giơ cánh tay lên.
"Nhưng tôi có chút tò mò." Chu Kỳ nhìn về bóng dáng cao thẳng, là tư thế bắn súng trong sách giáo khoa quân nhân, hắn vuốt ngón tay, hỏi: "Người nhốt anh tham gia quân ngũ sao?"
Từ Trì hàm hồ "ừ" một tiếng, đeo chiếc bịt tai lại và nhìn chằm chằm phía trước qua kính bảo hộ.
"Hắn giam giữ anh, còn dạy anh dùng súng?" Chu Kỳ cười hừ, không biết là cười lời nói dối của người kia hay đang cười chỉ số thông minh của mình, "Dạy dỗ tốt quá ha, dạy anh thành một tay súng thiện xạ luôn rồi."
Viên đạt bật ra, Từ Trì không nghe được phía sau mình đang có người nghi ngờ, anh cảm nhận được dư chấn của súng lục, từ xương truyền đến đại não. Anh bổng nhiên nghĩ: Tất cả mọi người đã chết, trừ ta.
Ta phải đi ra ngoài, làm một việc gì đó.
Ví dụ như đoạt lại binh đoàn của ta.
----------
Editor: Chu ca ghen .-.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top