Chương IV: Ảo giác xuyên không

" A, đau quá... m- mình... mình đang ở đâu vậy?... – Jewlies mơ hồ nhìn mọi thứ.

Bỗng có một giọng nói trầm ấm pha chút hoảng hốt truyền vào tai:

- A! Q- quý... quý cô...C- cô tỉnh rồi?!

- Kẻ nghèo hèn này liệu có thể mạn phép mà hỏi người vài câu không ạ? – Người đó cúi chào cô, tò mò hỏi. – Q- quý cô Malriew, c-cô... cô có sao không vậy? B- bọn buôn người

" Malriew?! Chẳng phải là bà mẹ già xấu số của chị ta sao?" – Jewlies dựa lưng vào tường, cau mày ngẫm nghĩ rồi khó hiểu lên tiếng

- N-này... Ng- ngươi... ngươi đang nói cái quái gì vậy?...

- T- tôi... tôi xin lỗi vì đã thất lễ... T- tôi... tôi... – Người đó lắp bắp nói, vội vàng cúi đầu liên tục.

" Hah... Mình không nhiều chuyện nữa. Phải vào vấn đề chính!" – Cô thầm nghĩ, lắc đầu cho qua mọi thứ.

- Mà đây là đâu vậy? Ta có thể biết tên ngươi được không? – Jewlies điềm tĩnh hỏi.

- A- dạ, đ- được quý cô biết tên đúng là phúc ba đời nhà tôi. T- tôi tên là Bloytrid Valizue – Người đàn ông đó bối rối đáp.

" B- Bloytrid Valizue?! V- vậy... người đang đứng trước mặt mình đây là... ba...!? S- s... sao trông ông ấy lại tồi tàn thế này... trông giống như một kẻ ăn mày vậy... " – Cô nhìn người đàn ông trước mặt với ánh mắt tràn đầy sự bất ngờ.

- Ô- ông... ông thực sự là Bloytrid Valizue? – Cô gặng hỏi.

- D- dạ vâng? – Bloytrid khó hiểu trả lời. Cô chăm chú quan soát từ đầu đến cuối người đàn ông đứng trước mặt mình rồi cau mày dừng lại ở chiếc nhẫn ngón tay cái.

" Ch- chiếc nhẫn kia... Beilos...b-bảo vật của Valizue?!... V- vậy... người đàn ông này là ba mình thật sao?..." – Cô đờ người ra một lúc.

" Nh- nhưng... nhưng mà khoan... ban nãy người đàn ông này có gọi mình là Malriew... M-mình... giống bà ta đến vậy sao?... Với lại... cái đầm mình đang mặc... sao có chút gì đó lỗi mốt thế nhỉ?..." – Cô nhíu mày, đắn đo suy nghĩ. Sau một hồi lâu sau đó thì cất tiếng hỏi:

- Này, bây giờ đang là năm bao nhiêu vậy?

- A- hả? Q- quý cô hỏi tôi ạ? – Bloytrid lúng túng hỏi, cô gật đầu và mỉm cười đáp lại.

- D- dạ... l-là năm XXXX ạ! – Người đàn ông ngập ngừng trả lời.

" Nă- năm XXXX... đ-đùa nhau à?! Kh- không lẽ... mình xuyên không về quá khứ như mấy cuốn tiểu thuyết sao...? Vậy nguyên chủ chính là bà dì đó rồi. Nhưng mà lạ thật... điều gì khiến mình xuyên không vậy? Mình không phải kẻ được chọn hay chết như trong mấy cuốn tiểu thuyết..., cũng đơn giản là mình bị cơn đau đó giày vò rồi mệt mỏi mà ngất đi thôi mà... Lạ thật..." – Cô cắn nhẹ bờ môi mỏng, đắn đo suy nghĩ về mọi chuyện.

- Q- quý cô, có điều gì làm cô phải đắn đo suy nghĩ một hồi lâu vậy...? – Bloytrid điệu bộ tò mò, khẽ nghiêng đầu hỏi.

- À- ờm... kh-không có gì đâu... – Cô cười trừ đáp rồi khó chịu nghĩ:

" C*n m* nó, cuộc sống mình đang yên ổn tự dưng vướng vào mấy vụ xuyên không vớ vẩn này. Đ*t m*, nếu có lá ngón ở đây thì tốt biết mấy."

Bỗng dưng từ phía xa có xe ngựa chạy đến, do bị khuất tầm nhìn nên vô tình đâm trúng Bloytrid. Chân người đàn ông máu chảy bê bết, người trên xe vội xuống kiểm tra tình hình thì hoảng hốt. Jewlies hoảng sợ nhìn mọi thứ, ôm đầu run lên vì sợ hãi, sống mũi cay cay, cô bất giác lẩm bẩm cầu xin:

- M- máu... M- mình... mình sợ... m-mình sợ... Làm ơn... có ai giúp tôi không...?

Chợt bên tai có hơi ấm phả vào, cô tự hỏi: " M- mùi... mùi máu đâu rồi?! Sao cái mùi hoa cam này quen thuộc quá...". Cô khẽ mở một bên mắt, thấp thoáng trước mắt cô là khuôn mặt của một cô gái đang chống cằm, chăm chú ngắm nhìn cô. Jewlies khó chịu mở mắt, khẽ ngồi dậy rồi cau mày nói:

- Tao biết là tao xinh đẹp nhưng mà đừng mải mê ngắm nhìn tao chăm chú như th...

- Không, mày thậm chí còn chả được lấy ¼ nhan sắc của tao. Hahah, tao rảnh công rồi nghề nên ngồi quan sát tập tính của con khỉ đột biết nói tiếng người trước mắt đó! – Cô gái trước mặt đột ngột ngắt lời nhún vai, kiêu hãnh nói. - Cơ mà... tác dụng phụ của thuốc mê cũng thú vị thật đó. Sao nào, trải nghiệm mọi thứ vui chứ? – Cô gái đó khẽ nhếch mép hỏi.

- Xie xie, đừng lấy tao ra là chuột bạch của mày nữa! – Jewlies ôm đầu thở dài, khó chịu than vãn.

- À ha, cô bạn lại nhớ đến người chị đáng kính đó hả? – Cô gái đó khẽ nhếch mép cười, giọng rất kịch.

Jewlies khó chịu nói:

- Biết rồi thì câm miệng d-...

- Haa... biết nói sao nhỉ...? – Cô gái đó dựa lưng vào tường, nhắm mắt, áp tay vào trán, ngao ngán cắt ngang lời Jewlies.

- H- hả...? Mày lại làm sao v-vậy... Xieyaohy? – Jewlies lo lắng hỏi.

- T- tao... – Xieyaohy ngập ngừng, giọng nói cất lên có chút trầm.

- Hửm?... M...mày có chuyện gì sao? – Jewlies nghiêng đầu hỏi.

- À ha... K- không... không có chuyện gì đâu. Tao ổn! – Xieyaohy gượng cười, đáp. Cô nhanh chóng chuyển chủ đề, vui vẻ nói tiếp:

- À- ừm, mọi chuyện sau biến cố Janis thế nào rồi, Ninie?

- Kh- khá... khá là ổn...! – Jewlies cúi đầu, trả lời trong do dự.

- Thế tài sản thừa hưởng từ bà hầu tước Sehjuan của Janis thì sao? Ai sẽ là người thừa hưởng lại nó thay Janis? – Xieyaohy bỗng thay đổi nét mặt, giọng ngọt, ánh mắt long lanh nhìn Jewlies.

- ... – Jewlies im lặng, không đáp. Bất giác, nước mắt rơi xuống từ lúc nào không hay. Cô kìm nén cảm xúc, nghiêm mặt, giọng khàn khàn hỏi lại:

- Mày tưởng đó là 1 đống giấy lộn để đốt à?

- Haa...-hả?... – Xieyaohy bất ngờ, tròn mắt, ngơ ngác nhìn Jewlies. – Y- ý... ý m-mày... là sao?...

- Tài sản thừa hưởng từ nữ hầu tước không phải tiền. – Jewlies dõng dạc đáp.

- Mày lừa tao đấy à? Tao nghe nói bà ta giàu đến có độ mấy lần hoàng đế vay tiền mà?... – Xieyaohy nhíu mày, hỏi.

- K- không... đi làm từ thiện hết rồi...! – Jewlies ngao ngán, đáp.

- Thế nó được thừa hưởng gì từ bà ta? – Xieyaohy nghiêng đầu, hỏi.

- Một chiếc nhẫn đính kim cương Koh-i-noor được làm thủ công bởi nhà điêu khắc nổi tiếng của Pháp. – Jewlies nhún vai, đáp.

- K... Koh-i-noor?!... – Xieyaohy bất ngờ che miệng, không dám tin vào những gì bản thân vừa nghe.

- Là nhẫn cưới. – Jewlies điềm tĩnh nói tiếp.

- Th- thế... mày sẽ là người thừa hưởng lại thay nó? – Xieyaohy cố gắng lấy lại bình tĩnh, hỏi.

- Ừ- tao không chắc... – Jewlies khẽ nhíu mày, nét mặt bỗng trầm xuống.

- Ông bà già đó định quyết định thay nó à? Di chúc cũng không viết nếu trường hợp đó xảy ra? – Xieyaohy nhíu mày, hỏi tiếp.

- Ừ, không viết nên giờ cũng chả biết phải làm sao!... – Jewlies nét mặt điềm tĩnh, nhún vai đáp. – Vì vốn dĩ nó là của tao mà.

- Ờ- ờm... tao biết điều đó nh-nhưng mày định làm sao để tranh giành chiếc nhẫn với anh mày? Nên nhớ là nó vượt trội hơn mày, nói đúng hơn là hoàn hảo, với lại... ông bà già đó chắc chắn sẽ thiên vị anh mày. – Xieyaohi lo lắng nói.

- Haa... không có nó thì cuộc sống của tao chẳng phải sẽ tốt đẹp hơn sao? Mày muốn tao đổ máu vì chiếc nhẫn đó hả? – Jewlies cau mày, đáp lời Xieyaohy.

- Ahah... tao không có ý đó... Nhưng tao nghĩ mày nên suy nghĩ thử xem, vốn dĩ từ ban đầu là nhẫn cưới của mày mà giờ lại vao tay người khác... coi bộ có được không? – Xieyaohy cười trừ, nói bằng giọng ngọt như rót mật vào tai.

- Haa... tao đã nói là không muốn. Dù sao cũng chả có ai biết chuyện này, tranh giành làm chi cho mệt? – Jewlies khó chịu, nhún vai đáp.

- Lại nói là không có ai biết? Trời biết, đất biết, có tao và mày biết đó. – Xieyaohy giọng trách móc, bĩu môi nói. Còn Jewlies thì không thèm để tâm đến lời Xieyaohy, cô suy nghĩ một hồi lâu rồi khẽ lên tiếng:

- Mày cần tiền phải không?

- H- hả...?! – Xieyaohy bất ngờ trước câu hỏi của Jewlies, toát mồ hôi lạnh. – M- mày... mày hỏi vậy là sao, t- tao... không hiểu...?!

- Hahahahah, giả bộ hay lắm! Giấy tờ xin nhập học của mày còn đang ở phòng tao đấy! – Jewlies cười phá lên, nhếch mép nói. – Để tao đoán xem nào... làm cách nào mà mày lọt được vô phòng hội học sinh những mấy lần nhỉ?

Xieyaohy im lặng, không đáp. Nét mặt có chút hoảng loạn, lo lắng. Còn Jewlies thì trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu rồi nói tiếp:

- Học viên Aren gây thù chuốc oán gì với mày chăng?

- K- không... không có... – Xieyaohy ngập ngừng đáp.

- Ew... nghe khó tin thật đấy! – Jewlies cười trừ, giọng điệu có phần giễu cợt.

- Mày không tin cũng chẳng có vấn đề gì, dù sao đây cũng là chuyện cá nhân... Tao nghĩ mày không cần biết. – Xieyaohy nhún vai, điệu bộ thờ ơ.

- Ahahah, tao nên coi đây là một lời gợi ý không nhỉ?... – Jewlies dựa đầu vào tường, xoa cằm tự hỏi.

- Tùy thôi, muốn làm 'kỳ đà cản mũi' thì cứ việc! – Xieyaohy ngao ngán đáp.

- Mày cho phép tao à? Tuyệt thật! – Jewlies giọng điệu phấn khích, nở nụ cười nham hiểm.

- Mọi thứ đều có giới hạn, tự biết điểm dừng. – Xieyaohy nhắc nhở.

- Ahahah, tao là một người có chừng mực mà. Mày biết đấy, tao luôn muốn 'giúp đỡ bạn bè' mà! – Jewlies giọng điệu nịnh hót, nét mặt có chút giả tạo.

- À... tao biết chừng mực của mày... So với loa phát thanh thì cái miệng mày còn gấp vạn lần! – Xieyaohy giọng điệu mỉa mai.

- Ơ kìa, kể đi màaaa... – Jewlies ôm cánh tay Xieyaohy, giọng điệu nài nỉ.

- Không bao giờ! – Xieyaohy quay mặt sang phía khác, giọng điệu lạnh lùng.

- Ơ, sao mà ác quá vậy nèee... – Jewlies chu mỏ, tỏ vẻ đáng yêu.

- Ew, sến quá đi! Tránh xa dùm. – Xieyaohy khó chịu, xua tay nói.

- Không, cưng kể cho tui đi màaa... – Jewlies giọng vẫn ngọt, ôm tay Xieyaohy tỏ vẻ đáng thương.

- Đã nói là không rồi mà, sao mi phiền quá vậy?! – Xieyaohy khó chịu, giọng có chút gay gắt.

Sau một hồi năn nỉ thì Jewlies đã phải buồn rầu rời đi mà không cạy miệng Xieyaohy thêm một lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top