Chương III: Khi tình yêu chớm nở...
Trong một căn phòng ngủ được trang hoàng khá là đơn giản nhưng mà đầy đủ tiện nghi với tone những màu pastel nhẹ nhàng song vẫn thể hiện phong cách nam tính, lịch lãm của chủ nhân căn phòng. Phía cuối căn phòng là một bàn làm việc, chất đống những tài liệu giấy tờ một bên còn Hanriet ngồi vắt chân trên chiếc ghế, tay phải chống cằm, tay trái cầm điện thoại, vẻ mặt cau mày nhìn nó.
" Ách... sao gọi mãi không được vậy trời?!" – Hanriet ngao ngán, không để ý ném điện thoại vào cửa sổ khiến điện thoại bể màn hình do chịu lực tác động quá lớn từ chiếc cửa sổ được làm từ kính cường lực.
" Oppps! L- lỡ... lỡ tay... C*n m* nó... b-bay... bay màu đ-điện th-thoại..." – Hanriet hoảng loạn nhìn điện thoại bị bể nằm bất động dưới sàn nhà liền vội chạy đến cầm điện thoại lên run run giọng:
- Oiii, ch- chiếc điện thoại quý giá của m-mình... Aaaa..., mình sẽ không khóc ròng vì nó!
- T- tên... tên Shawly đáng ghét. Gọi điện không thèm nhấc máy. C- cái... cái đồ chảnh cún! – Hanriet run run, trách móc Shawly.
- Đ- đồ... đồ đáng ghét, chảnh cún! Tôi sẽ đến Aren đem xác cậu đến bằng được! – Hanriet dõng dạc nói, nắm đấm thể hiện sự quyết tâm.
Bỗng dưng, từ bên ngoài có tiếng gõ cửa "cốc... cốc... cốc..." khiến Hanriet giật mình rồi ngập ngừng cất tiếng:
- M- mời... mời vào!...
Người đó đẩy cửa bước vào rồi cúi chào Hanriet, cậu lãnh đạm ra lệnh:
- Nói!
- D- dạ... dạ thưa thiếu gia Cahaeby, ông chủ gọi cậu về nhà gấp ạ - Cô người hầu run run đáp.
- Nói lại với 'lão già' đó rằng: Ta không muốn gặp thằng cha dượng bỉ ổi! – Hanriet cau mày, hắng giọng.
- D- dạ... nhưng... nhưng... mấy bữa trước bà chủ có gửi cho cậu một lá thư. Tôi bận việc nên quên đưa cho cậu. Mong cậu thứ lỗi!... – Cô người đầu cúi đầu lia lịa.
- Ta không muốn đọc. Quăng lá thư vô thùng rác! Nếu ngươi làm được, ta sẽ tăng lương tháng này gấp đôi! – Hanriet xẵng giọng.
-Nh... nhưng... – Cô người hầu run run nói.
- Còn không mau thì đừng trách tại sao nhà ngươi không có chỗ chôn thân! – Hanriet lãnh đạm, hắng giọng.
- D- dạ... dạ vâng, th-thưa thiếu gia... – Cô người hầu hoảng sợ vội chạy khỏi phòng Hanriet.
" Ahahahah, vừa rồi trông mình ngầu v*i. Heheheh, nắm quyền lực trong tay oách thật đấy!" – Hanriet đắc ý cười.
" Cơ mà... mấy giờ rồi nhỉ?" – Hanriet ngước nhìn chiếc đồng hồ màu đen lịch lãm nhưng rồi bỗng dưng cậu khựng lại.
" C- cái... cái quái..." – Hanriet hoảng hốt nhìn đồng hồ.
" Phù... Mới có 15h33 thôi... M- may quá!" – Hanriet mừng thầm, thở dài.
" Heheh, qua 'bắt cóc' tên kia chắc còn sớm chán hah?" – Hanriet mặt mũi tối sầm lại, nở nụ cười nham hiểm.
Trong vườn hoa phía sau khuôn viên trường, tay phải Raktrel cầm một chậu cây dây leo, tay trái cầm một chậu hoa màu trắng với những chiếc lá mọc thành cặp hoặc vòng xoắn trông rất xinh xắn. Từng ngón tay mềm mại, nhỏ xinh như những ngón tay hồng của nữ thần Rạng Đông – Eos, khẽ lấy từng cây đem trồng xuống đất. Sau đó, cô lấy chiếc bình tưới cây màu xanh ngọc nhỏ xinh, khẽ tưới những làn nước mát lạnh xuống đất đen. Xong xuôi cô đứng lên rồi phủi bụi trên người rồi mỉm cười, tỏ vẻ tán thành với thành quả của bản thân.
" Hahahah, trồng trúc đào với lá ngón ở đây quả là một ý tưởng hơi bị tuyệt vời!" – Raktrel đắc ý cười thầm.
" Đ*t m* cuộc đời! Mình nguyền rủa mấy thằng hãm l*n đã nhổ mấy bé trúc đào với lá ngón đáng yêu của mình!". – Raktrel nắm tay thành nắm đấm, nghĩ thầm.- " Hic, người ta lên rừng mãi mới kiếm được thế mà các người dám nhổ..."
Bỗng dưng, từ phía sau Raktrel có một bóng dáng cao lớn, cô hoảng loạn liền quay người về phía sau thì bất giác đụng phải ánh mắt sác bén của Shawly đang nhìn chằm chằm về phía mình rồi lạnh lùng lên tiếng:
- Học sinh mới?
-Một... d- dạ... vâng ạ... – Raktrel có chút run rẩy xoay người về phía Shawly, hoảng loạn đáp.
- Hửm? Bạn học trồng bậy bạ gì ở đây vậy? – Shawly nghiêng đầu nhìn về chỗ đất mới được trồng cây rồi hỏi.
- Ahahah, kh- không... không có gì đâu... Ch- chỉ... chỉ là em tưới nước cho mấy cái cây thôi!... – Raktrel lắc đầu, xua tay đáp.
- Lao công thiếu hay sao mà phải đến lượt một học sinh mới như bạn nhỏ phải làm? Lớn rồi nói dối khôn lên tý – Shawly nhíu mày.
" Ầm... Cái tên đáng ghét này!! Dù có nói dối quanh co thì hẳn là không qua mắt được tên này, xem ra mình phải mềm yếu rồi..." – Raktrel nghĩ thầm.
- H- học... học trưởng... ch- chả... Chả là... e- em rất th- thích mấy cái cây này n- nên..." – Ratrel cười nhạt biện minh.
- Hửm? Thích lá ngón à? Sở thích lạ đấy?! – Shawly ghé sát mặt, trừng mắt nhìn Raktrel. Khoảng cách hiện tại của hai người chừng khoảng hai centimet, điều này khiến Raktrel vô cùng bối rối và lúng túng, gượng gạo lùi ra phía sau khiến bản thân suýt thì ngã nhưng may mà có Shawly đỡ.
- A-ạ, l-lá ngón?! ... E- em... em còn tưởng đ-đây là một loài hoa nào đó đấy ạ... – Raktrel giả bộ ngây thơ để qua mắt Shawly.
- Hahahah, thì ra là vậy sao? Để tôi nhờ lao công nhổ mấy cây này đi chứ để ở đây thì sẽ có những chuyện không nên xảy ra mất... – Shawly cười nhạt, nhíu mày, nói.
" Đ*t m*, anh được lắm! M- muốn tôi lộ đuôi cáo... Hahah... Shawly đáng ghét!!" – Raktrel nghiến răng, tối sầm mặt mũi, nở một nụ cười công nghiệp.
- A- anh, kh- không cần mắc công như vậy đâu. Đ- để... để em nhổ mấy cây này cũng được ạ. Dù sao thì...e- em... cũng đang rảnh ạ - Raktrel cười trừ, xua tay, run run nói.
- Thể diện? – Shawly cau mày, khoanh tay nói.
- Đúng là đồ trẻ con da mặt mỏng... – Raktrel nhíu mày, nhếch miệng nói khiến lòng kiên nhẫn cuối cùng của Shawly tan biến. Anh nâng cằm Raktrel, trừng mắt nhìn cô khiến Raktrel hoảng sợ, sắc mặt tái đi.
- Đúng là đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu! – Shawly cười nhạt nói . - Cơ mà tôi lớn tuổi hơn bạn học đó, nói vậy với 'người ta' liệu có quá đáng lắm không?
" H- hả?!... T- tên... tên này thực sự không ổn chút nào. Shawly lạnh lùng của ngày xưa đâu rồi?..." – Raktrel toát mồ hôi lạnh, tránh né ánh mắt của Shawly.
- À- ừm... phiền anh tránh ra một chút... H- hình... hình như... e-em... cảm thấy có điều gì bất ổn... – Raktrel vừa nói vừa lùi về phía sau, nét mặt toát lên sự sợ hãi.
- Hahahah... – Shawly cười nham hiểm nhìn Raktrel. – Cuối cùng thì cũng bị phát hiện...
Bỗng dưng, Shawly cầm lấy tay Raktrel rồi vội vàng chạy. Phía sau có một bóng người đang theo dõi Raktrel và Shawly với ánh mắt sắc bén, thấy hai người chạy thì liền bước ra, nhếch mép cười rồi nói:
- Hahah, thằng đực rựa hèn nhát. Lợi dụng tao để 'húp' một con nhóc 12 tuổi. Ông bà già nhà mày có lẽ dạy mày những 'điều hay ho' này sao? Có lẽ tao nên suy xét lại loại trừ mày ra khỏi danh sách đen của tao rồi...
- Này! B- bỏ... bỏ tay tôi ra! A- anh... anh làm tôi đau đấy! – Raktrel hoảng loạn, cố hất tay Shawly ra khỏi tay mình.
- Bản năng của con người khi bị khống chế đó là giãy giụa và gào thét trong vô vọng và đau đớn. Em biết điều đó mà phải không, Jiyimaw Raktrel? – Shawly nghiêng đầu hỏi.
- Im đi và buông tay tôi ra trước khi tôi báo cảnh sát về việc anh lừa gạt trẻ con đấy! – Raktrel trừng mắt nhìn Shawly, lông mày nhíu lại, tay phải thì cố gỡ tay anh ra khỏi tay trái của mình.
- Em định tôi tặng voucher uống tiệc trà trên cảnh sát? Cảm ơn nhưng tôi thích voucher được bên em từng giây phút hơn. – Shawly mỉm cười đáp.
" Hanriet đáng ghét... Tao thực sự, thực sự rất muốn đấm vào cái bản mặt dày như cái thớt của mày!" – Raktrel tức giận, nắm tay thành nắm đấm cố kiềm chế để không động thủ.
- Rắc thích thì giỏi đó nhưng mà tôi không phải mấy cô gái hám trai. Có lẽ anh nên dành thời gian cho việc giới thiệu về bản thân mình thì hay hơn đó. – Raktrel cười trừ nói.
- Được, lời nói đầy hàm ý sắc bén, xem ra em già hơn tuổi thật của mình đó. – Shawly đáp. – Cahaeby Hanriet là tên của tôi.
Nói xong anh cởi bỏ lớp hóa trang trên mặt. Raktrel không bất ngờ, điềm tĩnh hỏi:
- Thiếu gia Cahaeby, ngài tiếp cận một kẻ thường dân như tôi chắc hẳn là có mục đích không mấy tốt đẹp cho tôi?
- N- này, đừng tự hạ thấp bản thân như thế. Với lại, em đa nghi nhiều quá đấy! – Hanriet vội đáp.
- Nếu không đa nghi nhiều hẳn tôi không phải là phụ nữ? – Raktrel nghiêng đầu nói.
- Em đang chứng minh mình là phụ nữ đấy à? Nhưng mà tôi muố có trải nghiệm sâu sắc hơn thì phải làm sao đây? – Hanriet nhìn Raktrel bằng ánh mắt gian xảo.
- N- này, đây là trường học đấy! Nếu gan anh đủ lớn thì hẳn trải nghiệm sâu sắc những ngày tháng trong tù sẽ làm cuộc đời anh ý nghĩa thêm vạn lần đấy! – Raktrel cười nhạt đáp.
- Những lời nói của em thuộc 'hàng khủng' có khác. – Hanriet nhún vai nói.
- Tôi không như anh, ăn ngon xong suốt ngày 'sủa bậy'. – Raktrel miễn cưỡng đáp trả.
- Haizzz... vậy là nãy giờ em nghe con chó 'sủa gâu...gâu' bên cạnh rồi. Đúng là đồ độc miệng tàn nhẫn! – Hanriet thở dài, than vãn.
- Nãy giờ thất lễ nhiều quá! Thành thật xin lỗi nhiều nhé, thiếu gia Cahaeby! – Raktrel vội quay người rời đi thì bỗng dưng từ đằng sau, Shawly bước đến rồi lên tiếng:
- Khoan đã!
- H- học trưởng?! – Raktrel khựng lại vì bất ngờ.
- Em quen 'tiểu hắc cừu' nhà anh? – Shawly nhíu mày, nghiêng đầu hỏi.
- H- hắc... hắc cừu?!... – Raktrel có chút bất ngờ về biệt danh độc lạ kia. Cô vờ ngơ ngác hỏi:
- L- là... là ai v-vậy ạ?...
- Không cần làm bộ như không quen biết. Tiểu hắc cừu nhà tôi trong tương lai sẽ có ý đồ xấu với em. Tránh xa nó ra! Tôi không muốn thêm một nạn nhân vì tuyệt tình nó mà tự tử đâu. – Shawly đi ngang qua nói nhỏ rồi kéo tay Raktrel đi khiến Hanriet giận run người, bàn tay nắm thành nắm đấm, cau mày nghĩ thầm: " R- rõ... rõ ràng là muốn phá đám mình... Đáng ghét!". Sau đó, ngao ngán bỏ về Uni.
Sau khi kéo Raktrel rời khỏi đó được một lúc lâu thì Shawly đưa cô đến phòng hội học sinh, cô nhíu mày rồi lên tiếng:
- H- học trưởng, kh-khoan... khoan đã...
- Cảm ơn anh anh vì đã giúp tôi. Tôi có thể mời anh đi ăn một bữa được không ạ? – Raktrel ngập ngừng hỏi.
- Không có gì. Giúp đỡ các học viên là nhiệm vụ của tôi, không cần khách sáo như vậy đâu! – Shawly điềm tĩnh đáp.
Raktrel bỗng dưng nhớ ra gì đó, vội nói:
- A- dạ, em đăng kí nhập học bây giờ được chứ ạ?
- Được, em ngồi đây để tôi đi lấy chút giấy tờ. – Shawly gật đầu rồi quay người đến hộc tủ cạnh bàn làm việc.
" Aw, Shawly vẫn lạnh lùng như mọi khi nhưng từng hành động, lời nói lại toát lên vẻ ấm áp. Đúng là nét riêng thu hút mấy cô gái mà. Sau này cô gái nào cưới được tên này hẳn sẽ rất hạnh phúc." – Raktrel cười thầm nghĩ.
- Đây, em điền thông tin vào phiếu đăng ký này rồi đem về cho phụ huynh kí sau đó lên phòng hiệu trưởng xin con dấu để xác nhận. Nếu em bận thì có thể đưa tôi lên xin con dấu giúp. – Shawly tươi cười, thân thiện nói.
- A- dạ, như vậy thì phiền anh lắm ạ. Dù sao thì ngày mai em cũng rảnh, em tự lên được ạ. – Raktrel xua tay đáp.
- Ừm, nhớ đến phòng nội vụ để đo kích thước đồng phục rồi vài bữa nữa đến nhận đồng phục nhé! – Shawly đưa tờ phiếu cho Raktrel, thân thiện nói.
Cô gật đầu, không nói gì, đưa tay ra nhận lấy tờ phiếu, cúi đầu chào tạm biệt Shawly rồi rời khỏi phòng hội học sinh. Đi được một lúc lâu , tâm trạng của cô bỗng trầm hẳn xuống, trong lòng thầm nghĩ: " Ahahah, không cần nghĩ nhiều cũng biết ai sẽ 'thay thế' vị hôn thê nằm dưới mồ của Shawly. Ông già đó chắc chắn sẽ không đần đến độ bỏ lỡ một mối làm ăn lợi nhuận này nên kẻ 'thay thế' có thể là...Valizue Jewlies hoặc là...Valizue Jance ... Nhưng khả năng cao là anh Jance sẽ bị ép cưới Shiaoruy vì Jewlies đã có hôn ước với hoàng tử nước láng giềng."
" Ahhh, mình nghĩ nhiều về chuyện này làm gì chứ? Nhưng nếu không tồn tại cái 'biến cố khốn nạn' kia thì hai thằng đực rựa sẽ cưới nhau đấy! Nghe mắc cười thật." – Raktrel cười thầm nghĩ, vui vẻ rời khỏi học viện Aren.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top