5.Bí mật của chúng ta
Hiểu Khê thong thả bước đi trên vỉa hè, một tay đút túi áo, một tay cầm que kẹo mút, đầu lưỡi nhẹ nhàng cuộn quanh lớp đường ngọt lịm.Hôm nay Trấn Tiêu phải đến trường sớm làm cô không đi cùng anh được, làm cô có chút thất vọng.
Gió sớm thổi nhè nhẹ, công viên ven đường vẫn tấp nập người chạy bộ. Nhưng giữa không khí trong lành ấy, một cảnh tượng lọt vào mắt cô khiến bước chân Hiểu Khê khựng lại.
Ở góc khuất gần bãi cỏ, một cậu bé học sinh cấp hai đang bị vây quanh bởi bốn, năm tên nam sinh cao lớn hơn hẳn. Đồng phục của cậu bé đã bị kéo nhăn nhúm, khuôn mặt lộ rõ vẻ căng thẳng.
- Đã nói là tôi không có tiền rồi mà!
Giọng cậu bé run rẩy nhưng vẫn cố giữ chút mạnh mẽ.
- Không có? Đừng đùa! Mày nghĩ bọn tao sẽ tin sao?
- Một tên cười gằn, đẩy mạnh vai cậu bé khiến cậu suýt ngã.
Hiểu Khê khẽ nhướng mày, lưỡi đẩy nhẹ viên kẹo trong miệng sang một bên. Đám đầu gấu này thật phiền phức. Nếu chỉ là đùa giỡn thì không sao, nhưng rõ ràng đây là một vụ bắt nạt.
Cô chậm rãi bước đến, vẫn giữ dáng vẻ lười biếng, nhưng giọng nói lại mang theo sự sắc lạnh
- Ê, mấy người đang làm gì đấy?
Bọn chúng quay đầu lại, nhìn thấy một nữ sinh mang vẻ ngoài trông có chút bất cần. Một tên cười khẩy, liếc mắt đánh giá cô từ trên xuống dưới:
- Chuyện này liên quan gì đến cô?
Hiểu Khê nhún vai, nhả que kẹo ra, xoay xoay trong tay. - Tôi chỉ không thích nhìn cảnh một đám con trai cao to lại đi bắt nạt một nhóc con.
- Ồ, cô bé thích làm anh hùng à?- Một tên khác hừ lạnh, tiến lên trước. - Mau tránh ra đi! Trước khi bị vạ lây.
Hiểu Khê cười nhạt, cặp mắt sắc lại.
- Đáng tiếc, tôi lại có thói quen thích lo chuyện bao đồng đó!
Tên cầm đầu nhíu mày, có vẻ mất kiên nhẫn. - Con nhỏ này phiền quá! Dạy cho nó một bài học đi.
Ngay lập tức, một tên trong nhóm lao lên, nắm đấm vung về phía Hiểu Khê. Nhưng
Vụt!
Hiểu Khê nhẹ nhàng nghiêng người sang một bên, né đòn một cách dễ dàng.
Tên kia sững người, chưa kịp phản ứng thì một cú đá đã giáng thẳng vào bụng hắn!
BỐP!
Hắn ôm bụng, loạng choạng lùi về sau, mặt nhăn nhó vì đau. Những tên còn lại trừng mắt, không ngờ rằng cô gái này lại dám ra tay.
- Khốn kiếp! Lên hết đi!
Bốn, năm tên đồng loạt xông tới. Nhưng Hiểu Khê vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh.
Cô nhẹ nhàng vươn vai, rồi trong chớp mắt, cơ thể đã lao vào cuộc chiến.
BỘP! BỐP! CHÁT!
Một cú đấm chính xác vào cằm một tên. Một cú đá quét chân làm tên khác ngã nhào. Một cú xoay người, đòn chặt tay chuẩn xác khiến tên còn lại ôm cánh tay rên rỉ.
Chỉ trong vòng chưa đầy một phút, cả nhóm đầu gấu đã nằm lăn lóc dưới đất, ôm bụng rên hừ hừ.
Hiểu Khê phủi tay, lấy ra trong túi một que kẹo khác, từ từ lột vỏ ra ngậm vào miệng như chưa có chuyện gì xảy ra.
- Lần sau muốn bắt nạt ai, nhớ tìm người mà mình có thể đối phó được nhé.- Cô nghiêng đầu, nhếch môi. - Còn nếu gặp tôi thì... chuẩn bị tinh thần đi.
Nói rồi, cô quay sang cậu học sinh cấp 2 kia, nở một nụ cười
- Ổn chứ?
Cậu bé kinh ngạc nhìn cô, đôi mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ. Cậu gật đầu liên tục.
- Cảm ơn chị! Chị ngầu quá!
Hiểu Khê bật cười, xoa đầu cậu bé.
- Không có gì. Đi học nhớ cẩn thận hơn.
Nói rồi, cô lại đút tay vào túi áo, thản nhiên tiếp tục bước đi về phía trường học, bỏ lại sau lưng những kẻ vừa bị đánh cho không ngóc đầu lên được.
Hiểu Khê vừa xoay người định rời đi thì bất chợt cảm giác có ai đó đang tiến đến từ phía đối diện. Cô nhướn mày, theo phản xạ quay đầu lại—và ánh mắt lập tức chạm phải một bóng dáng quen thuộc.
Tạ Cảnh Trì.
Anh khoanh tay đứng cách đó không xa, ánh mắt lười biếng lướt qua đám nam sinh đang nằm bẹp dưới đất, rồi lại quay sang nhìn cô đầy thâm thúy.
-...Cái gì thế này?- Cảnh Trì nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch lên.
Hiểu Khê: "..."
Trong đầu cô ngay lập tức vang lên tiếng chuông báo động.
Tệ rồi! Cảnh Trì là cái miệng rộng nổi danh của trường, mà người cậu ta hay tám chuyện nhất chính là Trần Tiêu! Nếu để Trần Tiêu biết cô vừa đánh nhau với một đám nam sinh, vậy thì...
Hiểu Khê tưởng tượng ra cảnh Trần Tiêu cau mày nhìn mình với ánh mắt chán ghét, trong lòng liền run rẩy.
"Không được! Mình tuyệt đối không thể để chuyện này đến tai cậu ấy!"
Trong nháy mắt, biểu cảm cô lập tức thay đổi 180 độ. Từ một nữ hiệp khí thế bừng bừng, Hiểu Khê lật mặt không chút do dự, chớp mắt ngây thơ, giọng nói trong trẻo cất lên đầy vô tội:
- Ôi trời, không biết sao bọn họ lại nằm hết dưới đất thế này nhỉ?
Cảnh Trì: "..."
Mắt anh khẽ co giật khi nhìn cô, rõ ràng không tin một chữ nào.
Hiểu Khê ho nhẹ, tiếp tục diễn xuất, vẻ mặt đầy 'lo lắng'
- Có lẽ nào do trời nắng quá, họ bị say nắng rồi. Phải gọi cứu hộ giúp họ....Đúng phải phải gọi cứu hộ
Một giây im lặng trôi qua.
Cảnh Trì vẫn nhìn cô bằng ánh mắt bình thản nhưng đầy ẩn ý, như thể đang chờ cô tự vạch trần bản thân.
Hiểu Khê vẫn kiên trì giữ vẻ mặt vô tội. Cô thậm chí còn gật gù, như để tự thuyết phục chính mình rằng lời nói dối này hợp lý.
Lúc này, cô khẽ đá nhẹ vào chân cậu nam sinh cấp hai vẫn đang đứng cạnh mình, ra hiệu ngầm.
Cậu bé thoáng giật mình, nhưng rất nhanh đã bắt kịp tình huống. Cậu lập tức gật đầu lia lịa, phụ họa theo:
- Đúng vậy! Bọn họ tự nhiên ngã xuống hết đó anh! Chị gái này tốt bụng lắm, còn muốn giúp họ gọi cứu hộ nữa!
Cảnh Trì: "..."
Rõ ràng là kịch bản này có lỗ hổng, nhưng đối mặt với ánh mắt chân thành của cả hai, anh cũng không tiện vạch trần.
Sau cùng, Cảnh Trì chỉ hờ hững rút tay khỏi túi quần, lướt nhìn Hiểu Khê một lần nữa trước khi bình tĩnh nói:
- Vậy sao? Nếu vậy thì... chắc cậu vất vả lắm nhỉ?
Hiểu Khê cười tươi rói, gật đầu cái rụp.
- Đúng vậy! Giúp đỡ người khác là chuyện nên làm mà!
Cảnh Trì khẽ nhếch môi cười nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn đầy sự thăm dò. Dù không nói gì thêm, anh cũng chẳng hề tin vào câu chuyện 'say nắng tập thể' này.
Anh bật cười một tiếng, ánh mắt đầy hứng thú khi nhìn Hiểu Khê.
- Ồ? Thật sao?
Hiểu Khê lập tức gật đầu.
- Tất nhiên rồi!
Cảnh Trì híp mắt, cố tình kéo dài giọng
- Vậy thì... chắc cậu không ngại nếu tôi kể chuyện này cho Trần Tiêu nghe đâu nhỉ?
Hiểu Khê: "!!!"
Cô suýt chút nữa thì đấm thẳng vào mặt anh!
"Tên khốn này!"
Cô lập tức đổi giọng, kéo lấy cánh tay anh, giọng nói đầy nịnh nọt.
- Cảnh Trì à, cậu là người tốt bụng nhất mà tôi từng gặp. Bạn bè cùng bàn với nhau bao lâu nay, chắc cậu sẽ không vì chuyện nhỏ xíu này mà nói cho Trần Tiêu đâu nhỉ?
Cảnh Trì nhướng mày, cười như không cười.
- Ồ? Mà hình như gu của Trần Tiêu là mấy cô gái dịu dàng, nữ tính mà. Nếu biết cậu vừa đánh người thì...
Hiểu Khê: "..."
Hết chịu nổi!
Hiểu Khê nghiến răng, kéo cà vạt của Cảnh Trì xuống kéo xuống, thấp giọng đe doạ.
- Cậu thử nói xem, tôi sẽ cho cậu biết cú đá của Taekwondo là như thế nào.
Cảnh Trì khựng lại.
Hình ảnh bản thân bị Hiểu Khê vật ngã không thương tiếc liên tục hiện ra trong đầu, khiến anh hơi rùng mình.
- ...Được rồi, tôi im.
Hiểu Khê hừ một tiếng, vỗ vai anh cảnh cáo "Thế mới ngoan."
Sau đó, cô nhanh chóng rời đi trước.
Cảnh Trì nhìn theo bóng lưng cô, khóe môi khẽ nhếch lên.
Hiểu Khê vừa khuất bóng, nụ cười trêu chọc trên mặt Cảnh Trì cũng dần thu lại.
Anh lười biếng lấy điện thoại ra, ngón tay thon dài gõ vài cái trên màn hình, sau đó đặt lên tai.
Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.
- Xử lý sạch sẽ.
Giọng anh lười nhác như mọi khi, nhưng trong đó lại mang theo một tia lạnh lẽo khó nhận ra.
Người bên kia không hỏi thêm gì, chỉ đáp một tiếng rồi cúp máy.
Cảnh Trì cất điện thoại vào túi, liếc nhìn đám nam sinh đang nằm rên rỉ dưới đất một lần nữa. Không ai chú ý, khóe môi anh nhếch lên một độ cong khó lường, rồi xoay người rời đi.
Không lâu sau, một nhóm người mặc vest đen chậm rãi bước ra. Ánh mắt lạnh lẽo quét qua đám người đang lăn lóc trên mặt đất.
———————————————————————
Tối ngày hôm đó
Đèn đường vàng vọt hắt xuống con phố nhỏ, những cửa tiệm lác đác đóng cửa, chỉ còn một vài hàng quán vẫn còn sáng đèn.
Hiểu Khê khoác chiếc balo nhỏ trên vai, tay cầm túi vải mới lấy từ chỗ người quen. Cô đã lâu không ghé qua, nhưng vừa hay lại cần một ít vải may mấy bộ trang phục cô vừa thiết kế.
Đi ngang qua một con hẻm, cô vô thức liếc mắt nhìn vào trong, rồi ngay lập tức khựng lại.
Dưới ánh đèn yếu ớt, một nhóm thanh niên tụ tập thành vòng tròn, khói thuốc lượn lờ trong không khí. Những tiếng cười cợt, giọng nói lẫn vào nhau, xen kẽ cả vài câu văng tục.
Điều khiến Hiểu Khê sững sờ không phải vì cảnh tượng đó, mà là vì một trong những người đứng ở đó chính là Tạ Cảnh Trì.
Con trai hiệu trưởng, học trò cưng trong mắt thầy cô, thành viên đội bóng rổ nổi tiếng của trường. Cũng là cái tên khiến không ít nữ sinh rung động. Một người như vậy... lại xuất hiện giữa một đám thanh niên giống với tên trùm trường Từ An Lẫm, còn kẹp điếu thuốc giữa ngón tay, thần thái phóng túng và nguy hiểm.
Hiểu Khê không dám tin vào mắt mình.
Cảnh Trì bình thường hay đấu khẩu với cô, nghịch ngợm và có phần lươn lẹo, nhưng vẫn luôn giữ hình tượng trước mặt người lớn. Ai mà ngờ được, phía sau lại có một bộ mặt hoàn toàn khác.
Đầu Hiểu Khê nhanh chóng xoay chuyển.
Cơ hội tốt!
Nếu có một ngày cô cần "thỏa hiệp" với Tạ Cảnh Trì về điều gì đó, giữ trong tay một ít bằng chứng chắc chắn sẽ có lợi.
Cô nhanh chóng lấy điện thoại ra, bật camera lên, canh góc sao cho có thể chụp được toàn bộ khung cảnh. Nhưng ngay lúc nhấn nút chụp—
"Tách!"
Tiếng âm thanh chụp ảnh vang lên trong không gian tĩnh mịch.
Hiểu Khê cứng đờ người.
- Đệt! Quên tắt âm!
Cô vội vàng thu điện thoại lại, định quay lưng bỏ chạy, nhưng đã quá muộn.
Cảnh Trì chậm rãi quay đầu, đôi mắt sắc bén quét thẳng về phía cô.
Trong giây lát, Hiểu Khê cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Bốn mắt giao nhau, cô có thể thấy rõ sự nguy hiểm lóe lên trong đáy mắt Cảnh Trì. Không còn vẻ lém lỉnh hay bất cần như thường ngày, lúc này, ánh mắt của anh tối đi, mang theo một sự áp bức khó tả.
Không chỉ Cảnh Trì, mà cả đám người xung quanh cũng đã nhận ra sự hiện diện của cô. Có người híp mắt, có người nở nụ cười châm biếm.
"Mày quen con nhỏ đó à?" Một tên trong nhóm nhàn nhạt hỏi.
Cảnh Trì không đáp ngay, chỉ lặng lẽ bước về phía Hiểu Khê.
Bản năng mách bảo cô phải chạy.
Nhưng chân còn chưa kịp cử động, Cảnh Trì đã vươn tay, chộp lấy cổ tay cô, kéo mạnh về phía mình.
- Muốn đi đâu? - Giọng anh trầm thấp, mang theo ý cười nguy hiểm.
Hiểu Khê hoảng hồn, vội giấu điện thoại ra sau lưng.
- Đi đâu chứ, tớ chỉ... tình cờ đi ngang thôi!
Cảnh Trì cười nhạt, cúi người sát lại gần.
- Thật không?
Hiểu Khê nuốt khan có chút chột dạ.
"Xong rồi... lần này, có khi cô không toàn mạng mà về mất."
Cô không thích rắc rối, nhưng nếu đã chọc vào cô, ai cũng đừng mong dễ dàng thoát thân.
Ngay khi Cảnh Trì nắm lấy cổ tay mình, Hiểu Khê lập tức phản ứng. Cô xoay cổ tay một cái, dùng lực hất mạnh, khiến bàn tay của Cảnh Trì bị bật ra.
Động tác dứt khoát và gọn gàng, không dư thừa một chút nào.
Cảnh Trì hơi sững lại, nhưng rồi nhanh chóng cong môi cười nhạt.
- Cũng ghê nhỉ ?
Hiểu Khê bình tĩnh sửa lại balo trên vai, khuôn mặt không chút biến sắc.
- Lần sau đừng có động tay động chân với con gái như vậy, không lịch sự chút nào.
Cảnh Trì khoanh tay, nhướng mày nhìn cô.
- Vậy sao? Thế còn vụ vừa nãy, cậu định nói gì không?
- Vừa nãy? - Hiểu Khê chớp mắt, mặt tỉnh bơ như chẳng hề có chuyện gì xảy ra.
- Cậu đứng đây nhìn chằm chằm vào tôi, còn rút điện thoại ra rồi sau đó...
Giọng Cảnh Trì lười nhác, nhưng đáy mắt lại lộ ra một tia dò xét.
Hiểu Khê thầm mắng bản thân vì bất cẩn. Nhưng ngoài mặt, cô vẫn tỏ ra vô cùng thản nhiên.
- Sau đó thì sao chứ tôi không hiểu cậu đang muốn nói về điều gì - Hiểu Khê nhún vai, biểu cảm vô tội.
Cảnh Trì nhìn cô một lúc lâu, rồi bật cười.
- Ồ ra là vậy sao? Nhưng tôi nhớ là có nghe thấy tiếng chụp ảnh đấy.
Hiểu Khê chớp mắt vô số lần, mặt đầy nghi hoặc.
- Tiếng gì chứ? Cậu bị ảo giác à?
Cô nói dứt khoát đến mức chính bản thân cũng suýt tin.
Cảnh Trì cười khẽ, chỉ cúi người tiến sát lại, khoảng cách giữa cả hai chỉ còn vài phân.
- Nếu không muốn tôi kể với Trần Tiêu chuyện sáng nay cậu đánh đám người đó, thì tốt nhất nên nói chuyện thành thật với tôi một chút.
Hiểu Khê thoáng giật mình, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh.
Cô ngả người ra sau, hai tay khoanh lại, nhướng mày nhìn Cảnh Trì.
- Cậu nói gì tôi chẳng hiểu.
- Cậu nghĩ tôi ngốc à? Tôi tận mắt thấy cậu đánh đám người đó không chừa một ai, còn dám giả bộ vô tội? Nếu Trần Tiêu biết cậu không phải là kiểu con gái dịu dàng như cậu ta thích, mà là kiểu có thể một mình đánh gục cả đám đầu gấu, cậu nghĩ cậu ta sẽ nghĩ sao?
Hiểu Khê khựng lại.
Cô không sợ đánh nhau, cũng chẳng sợ bị người khác đàm tiếu. Nhưng Trần Tiêu lại là một câu chuyện khác.
Từ trước đến nay, Trần Tiêu vẫn luôn thích những cô gái dịu dàng, nữ tính.
Mà cô, từ nhỏ đến lớn đều luôn là một đứa con gái mạnh mẽ, trượng nghĩa, đánh nhau không ít lần. Cô chưa từng nghĩ sẽ che giấu điều đó... nhưng nếu Trần Tiêu biết, liệu cậu ấy có xa cách cô không?
Hiểu Khê siết chặt nắm tay, trong lòng có chút khó chịu.
Cảnh Trì nhìn biểu cảm thay đổi thoáng qua trên mặt cô, khóe môi nhếch lên, giọng điệu chậm rãi.
- Giao ảnh ra đây.
Hiểu Khê vẫn cứng miệng, nhìn chằm chằm vào Cảnh Trì một lúc lâu, rồi bất ngờ nở nụ cười.
- Ảnh gì chứ? Tôi không biết gì hết.
Cảnh Trì nhún vai, không chút lo lắng.
- Cậu có thể không đưa, nhưng tôi cũng có thể ngay lập tức nói cho Trần Tiêu biết chuyện.
Cả hai giằng co trong im lặng.
Một lát sau, Hiểu Khê thở dài, lấy điện thoại ra, mở album ảnh, lướt đến tấm ảnh chụp ban nãy
Cô nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu, rồi mới bình tĩnh đưa điện thoại cho Cảnh Trì.
- Xóa đi.
Cảnh Trì liếc nhìn màn hình, xác nhận bức ảnh thật sự ở đó, khóe môi hài lòng cong lên.
Anh vươn tay, xóa sạch bức ảnh trước mặt cô, sau đó mới thong thả trả lại điện thoại.
Hiểu Khê nhận lấy, hừ lạnh. Giơ tay lên đấm loạn vào không khí
- Cậu cũng đừng tưởng tôi sẽ để yên chuyện này.
Cảnh Trì bật cười, ngả người về sau, đôi mắt lấp lánh sự thích thú.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top