4.Cánh hoa baby lay động trong gió.

Dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt, Hứa Kỳ Lôi đặt điện thoại xuống bàn sau khi đọc tin nhắn của Lâm Giai Kỳ. Một tiếng thở dài khẽ vang lên trong không gian yên tĩnh, anh đưa tay day nhẹ giữa hai hàng lông mày, như thể muốn xua tan chút mệt mỏi còn sót lại trong ngày.

Ánh mắt anh lướt qua chiếc đồng hồ treo tường—11:47 PM.

"Thật đúng là... không có giây phút nào yên ổn."

Anh biết rõ, dù có từ chối thế nào đi nữa cũng vô ích. Một khi Lâm Giai Kỳ đã quyết định, cô nhất định sẽ xuất hiện trước cửa nhà anh vào sáng mai. Còn nếu anh không ra gặp? Không loại trừ khả năng cô ấy sẽ làm ra chuyện điên rồ như trèo tường vào, hoặc bấm chuông đến khi nào người giúp việc trong nhà phải ra mở cửa mới thôi.

Hứa Kỳ Lôi đứng dậy, cầm lấy điện thoại, ngón tay thon dài lướt qua danh bạ rồi dừng lại ở một cái tên quen thuộc. Tiếng chuông vang lên vài giây, sau đó đầu dây bên kia bắt máy, giọng nói còn lẫn chút ngái ngủ.

[Cậu chủ... giờ này... có chuyện gì vậy ạ?]

Anh không vòng vo, chỉ lạnh nhạt ra lệnh:

[Đến đây ngay.]

Đầu dây bên kia thoáng khựng lại, sau đó giọng nói hoảng hốt đáp ngay:

[Vâng! Tôi sẽ có mặt trong vòng 20 phút!]

Cúp máy, ánh mắt Hứa Kỳ Lôi trầm xuống.

Thực ra anh không phải là người quan trọng chuyện ăn mặc, hằng ngày chỉ cần đơn giản, thoải mái là được. Nhưng riêng với Lâm Giai Kỳ thì khác.

Cô chính là kiểu người thích bắt bẻ và bình luận về phong cách thời trang của anh. Nếu ngày mai anh tùy tiện mặc đại một bộ đồ nào đó, cô chắc chắn sẽ đứng trước mặt anh, khoanh tay nhướng mày, rồi dùng giọng điệu nửa trêu chọc nửa ghét bỏ mà đánh giá.

Anh nhìn ra cửa sổ, màn đêm yên tĩnh, ánh đèn đường hắt xuống khu vườn rộng phía dưới. Tiểu Bạch chú chó samoyed với bộ lông trắng đang nằm cuộn tròn ngủ say.

Khoảng hai mươi phút sau, tiếng chuông cửa vang lên.

Hứa Kỳ Lôi liếc nhìn đồng hồ bây giờ đã là 12:09 AM.

Anh bước ra mở cửa, nhà tạo mẫu riêng của anh, Trịnh Thác, đang đứng đó, mái tóc hơi rối do bị dựng dậy giữa đêm, gương mặt lộ rõ vẻ ngái ngủ nhưng vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp.

- Cậu chủ, gấp vậy sao? - Trịnh Thác dụi mắt, tay vẫn xách theo hai túi lớn đựng đủ loại trang phục.

Hứa Kỳ Lôi không đáp, chỉ nghiêng người để anh ta vào nhà.

Phòng thay đồ rộng lớn, sáng rực dưới ánh đèn trắng. Tủ quần áo được sắp xếp theo từng màu sắc và kiểu dáng, nhưng phần lớn đều là những gam màu trầm như đen, xám, xanh navy—đơn giản nhưng toát lên sự sang trọng.

- Cậu muốn mặc phong cách gì? - Trịnh Thác ngáp một cái rồi hỏi. - Lịch lãm? Thư sinh? Hay bad boy quyến rũ?

Hứa Kỳ Lôi lạnh nhạt liếc anh ta một cái.

- Cái cuối anh có thể quên đi.

Trịnh Thác nhún vai, bắt đầu lục lọi túi đồ.

- Cậu chủ, cậu hẹn với ai vậy?

- Lâm Giai Kỳ.

Trịnh Thác khựng lại một chút, sau đó bật cười đầy ẩn ý.

- À... ra vậy.

Anh ta lập tức chọn ra vài bộ, ánh mắt lướt qua Hứa Kỳ Lôi như đang đánh giá.

- Cậu muốn trông như thế nào trước mặt vị hôn thê của mình? Nếu không muốn bị chê bai, tôi đề nghị phong cách đơn giản nhưng tinh tế.

Hứa Kỳ Lôi gật đầu.

- Cứ vậy đi.

Trịnh Thác nhanh chóng lấy ra một chiếc áo len cổ lọ màu be, phối với một chiếc áo khoác dài màu nâu nhạt và quần jeans ôm dáng, trông vừa đơn giản nhưng lại rất có phong cách.

- Bộ này ổn. Đủ ấm, đủ nhã nhặn. - Trịnh Thác nhướng mày. - Chắc chắn cô Lâm sẽ hài lòng.

Hứa Kỳ Lôi không nói gì, chỉ nhận lấy bộ quần áo rồi bước vào phòng thay đồ. Một lát sau, khi anh bước ra, Trịnh Thác huýt sáo đầy tán thưởng.

- Không hổ danh là cậu chủ, mặc gì cũng đẹp.

Hứa Kỳ Lôi không để ý đến lời khen, chỉ chỉnh lại tay áo rồi nhìn thoáng qua gương.

- Được rồi. Anh có thể về rồi.

Trịnh Thác tròn mắt.

- Gọi tôi đến giữa đêm chỉ để giúp chọn đồ? Cậu chủ à, cậu quá đáng thật đấy.

Hứa Kỳ Lôi không đáp, chỉ lấy trong ví ra một xấp tiền rồi ném cho anh ta.

Trịnh Thác nhanh chóng bắt lấy, cười tít mắt. - Lúc nào cậu chủ cũng hào phóng như vậy, tôi sẵn sàng phục vụ 24/7.

Nhưng vừa quay người đi, anh ta lại lẩm bẩm.

- Lại còn bảo không quan tâm đến cô ấy? Nửa đêm gọi tôi đến chỉ vì một cuộc hẹn. Haiz, đúng là tư bản.

Hứa Kỳ Lôi nghe thấy, nhưng không phản bác.

Sáng hôm sau khi ánh nắng nhẹ chiếu qua cửa sổ lớn của biệt thự nhà họ Hứa. Giai Kỳ, như thường lệ, lại xuất hiện ở đây.

Cô đứng trước cửa phòng của Kỳ Lôi, hai tay đan vào nhau sau lưng, rồi khẽ gõ cửa. Nhưng không có tiếng trả lời. Giai Kỳ liền nở nụ cười nghịch ngợm, cất giọng hát bài quen thuộc.

- Do you want to build a snowman? Come on, let's go and play...

Cô nhấn nhá từng chữ với vẻ trêu chọc rõ ràng. Không thấy động tĩnh gì từ bên trong, cô tiếp tục gõ cửa, lần này lớn hơn, giọng hát kéo dài ra.

- It doesn't have to be a snowman...

Từ bên trong, giọng nói trầm thấp, có chút lười biếng của Hứa Kỳ Lôi vang lên, cắt ngang bài hát của cô:

- Giai Kỳ, cậu có biết bây giờ không phải mùa đông không?

Giai Kỳ phì cười, tựa lưng vào cánh cửa, không ngừng trêu chọc.

- Cậu không trả lời thì tớ sẽ hát tiếp đấy! Chắc chắn cậu không muốn nghe đâu, đúng không?

Một tiếng thở dài nhẹ vang lên từ phía bên kia. Tiếng bước chân chậm rãi tiến gần hơn. Cửa phòng bật mở, Hứa Kỳ Lôi xuất hiện với vẻ mặt bất đắc dĩ. Anh mặc một chiếc áo ngủ màu xám đơn giản, mái tóc đen hơi rối, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô.

Giai Kỳ đang đứng chống nạnh, đôi mắt sáng lấp lánh đầy tinh quái. Cô mặc một chiếc áo len cổ lọ màu trắng, khoác ngoài một chiếc áo dạ dài màu caramel, phối với quần skinny đen và một đôi boots da

- Cậu không bao giờ mệt mỏi với trò này nhỉ? – Anh hỏi, giọng điệu bình thản nhưng không giấu được sự bực mình nhẹ nhàng.

Giai Kỳ nở nụ cười rạng rỡ, không hề tỏ ra bối rối.

- Mệt sao? Không đời nào! Đây là cách nhanh nhất để gọi cậu ra mà!

Kỳ Lôi thở dài, bước sang một bên để Giai Kỳ tự tiện bước vào phòng mình. Cô nhanh chóng ngồi xuống ghế, đôi mắt sáng lên như phát hiện điều gì thú vị.

- Sao hả, cuối tuần mà cậu định nhốt mình trong phòng thế này à? Đi chơi với tớ đi! Chúng ta đi ăn kem, rồi tới trung tâm giải trí. Tớ nghe nói có trò chơi mới đấy.

Kỳ Lôi khoanh tay trước ngực, dựa vào tường, ánh mắt trầm xuống.

- Cậu lúc nào cũng vậy. Không biết chán sao?

Giai Kỳ nhún vai, đáp lại một cách hồn nhiên.

- Vì có cậu bên cạnh, nên tớ chẳng bao giờ thấy mệt cả.

Câu nói của cô khiến không khí trong phòng lặng đi trong chốc lát. Kỳ Lôi không trả lời, chỉ nhìn cô một lúc rồi quay mặt đi, như để che giấu một cảm xúc nào đó thoáng qua.

- Được rồi. Chờ tớ thay đồ, chờ tớ 5 phút.

- Cậu có 3 phút thôi! – Giai Kỳ nhanh chóng đính chính, ánh mắt sáng ngời vì đã thắng thế.

Hứa Kỳ Lôi lắc đầu, đóng cửa lại để thay đồ, để lại Giai Kỳ đứng ngoài cửa cười đắc ý.

Kỳ Lôi thay đồ xong, bước xuống phòng khách. Khi vừa bước qua bậc thang cuối cùng, anh đã nhìn thấy một khung cảnh quen thuộc nhưng không kém phần "ồn ào".

Giai Kỳ đang ngồi trên thảm, ôm lấy tiểu bạch nhà anh, vừa vuốt ve vừa cười nói không ngớt.

- Tiểu Bạch, cậu là chú chó ngoan nhất trên đời! Vừa dễ thương, vừa nghe lời, lại còn siêu đáng yêu nữa. Ai nhìn cũng thích cậu! - Cô nói, giọng điệu ngọt ngào đến mức khiến Hứa Kỳ Lôi phải nhíu mày.

Tiểu Bạch vẫy đuôi phấn khích, cái lưỡi nhỏ thè ra liếm vào tay Giai Kỳ, khiến cô cười khúc khích.

- Nếu mà Kỳ Lôi của nhà cậu cũng đáng yêu được một nửa như cậu, thì tớ đâu cần phải khổ sở đến đây ép cậu ấy ra ngoài thế này. – Cô tiếp tục lẩm bẩm, cố ý nhấn mạnh.

Hứa Kỳ Lôi khoanh tay đứng dựa vào tường, nhìn cảnh tượng trước mắt mà không nói gì. Nhưng ánh mắt anh thoáng hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Anh bước chậm rãi về phía họ, giọng nói trầm thấp vang lên.

- Lâm Giai Kỳ, cậu định chơi với Tiểu Bạch cả ngày à? Còn nhớ là mình đến đây để làm gì không?

Giai Kỳ ngẩng đầu lên, nhìn anh với vẻ mặt như thể vừa bị phá đám.

- Cậu đừng ghen tị với Tiểu Bạch, được không? Tớ chỉ muốn tìm người để trò chuyện, mà cậu thì luôn lạnh như băng. Đâu giống Tiểu Bạch lúc nào cũng dễ thương thế này!

Tiểu Bạch như hiểu lời cô, lại vẫy đuôi thêm một cái, miệng phát ra tiếng "gâu" nhỏ, khiến Giai Kỳ cười càng lớn.

- Được rồi, dừng so sánh tớ với chó nhà tớ.

Kỳ Lôi nói, giọng điệu không mấy vui vẻ. Anh đi thẳng đến gần, khẽ liếc Tiểu Bạch rồi nhìn Giai Kỳ.

– Đi thôi, không phải cậu muốn ra ngoài sao?

Giai Kỳ đứng dậy, phủi nhẹ quần áo rồi trêu thêm một câu.

- Nếu cậu mà cũng biết vẫy đuôi giống Tiểu Bạch, có lẽ tớ sẽ thấy cậu đáng yêu hơn rất nhiều đấy!

Hứa Kỳ Lôi không đáp lại, chỉ liếc cô một cái, xoay người bước đi trước. Giai Kỳ mỉm cười ranh mãnh,vẫy tay tạm biệt Tiểu Bạch.

- Tạm biệt Tiểu Bạch, hôm khác tớ lại đến chơi với cậu nhé!

Chú chó vẫy đuôi thêm một cái, như thể đáp lại lời tạm biệt của cô, khiến không khí buổi sáng thêm phần sinh động.

Trên con đường đông đúc, ánh nắng dịu nhẹ của buổi sáng trải dài, Giai Kỳ kéo tay áo Hứa Kỳ Lôi, tay kia chỉ trỏ khắp nơi, vừa đi vừa ríu rít kể về một tuần vừa qua.

- Cậu biết không, hôm trước ở lớp tớ, Hiểu Khê phát hiện gần trường có quán bán đồ ăn vặt, bán nhiều loại lắm!

Hứa Kỳ Lôi đi bên cạnh, dáng vẻ cao lớn, một tay đút túi quần, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía trước. Anh không đáp lời, nhưng ánh mắt vẫn chú ý đến cô gái đang cười nói không ngừng bên cạnh.

- Còn nữa! Cuối tuần trước đi ăn chè ở một quán mới mở, nhưng quán đông đến mức phải đợi cả tiếng đồng hồ. Cuối cùng thì sao? Tớ không đợi được chỉ đành tìm quán khác, và rồi gặp một quán kem có chương trình cho ăn thử, sao tớ may mắn không?

Giai Kỳ quay sang, cười rạng rỡ nhìn anh.

- Ừ.– Hứa Kỳ Lôi đáp gọn một chữ, nhưng trong ánh mắt lại không giấu được vẻ bất lực trước sự phấn khích của cô.

Đi được một đoạn, ánh mắt Giai Kỳ sáng lên khi nhìn thấy một tiệm hoa nhỏ được trang trí đầy sắc màu. Bỗng nhiên, Giai Kỳ dừng lại trước một cửa hàng hoa nhỏ bên đường. Mùi hương của hoa hồng và hoa cúc thoang thoảng trong không khí, khiến cô không khỏi cảm thấy hứng thú.

- Đi mua hoa đi! – Cô kéo tay Kỳ Lôi, không chờ đợi sự đồng ý mà đã lôi anh vào bên trong.

Cửa hàng nhỏ nhưng được bày biện rất tinh tế, những bó hoa xếp gọn gàng trên kệ, từng sắc màu hòa quyện như một bức tranh. Sau quầy là một chàng trai trẻ với khuôn mặt điển trai nhưng ánh mắt lại có chút lặng lẽ, khác biệt so với người thường.

Phía sau quầy hoa là một chàng trẻ với dáng người cao gầy, mái tóc đen hơi rối và đôi mắt sâu thẳm mang chút u buồn. Anh ta đang tỉ mỉ sắp xếp những cành hoa vào một bình thủy tinh, đôi bàn tay thon dài khéo léo di chuyển như thể đã quen với công việc này từ lâu.

Giai Kỳ bước vào, ánh mắt nhanh chóng đảo qua từng loại hoa một cách thích thú.

- Oa! Tiệm hoa này đẹp thật đấy! – Cô trầm trồ, rồi quay sang nhìn Kỳ Lôi với ánh mắt sáng rực. – Cậu có thấy không? Chúng ta nên mua một bó hoa mang về, đặt trong phòng sẽ rất đẹp!

Hứa Kỳ Lôi chỉ nhìn cô, không trả lời. Anh chưa bao giờ để ý đến hoa cỏ, cũng không có hứng thú với việc trang trí phòng bằng những thứ mong manh này. Nhưng trước sự phấn khích của Giai Kỳ, anh cũng chẳng nỡ phản đối.

- Cậu muốn mua thì cứ mua. – Kỳ Lôi đáp lại một cách nhàn nhạt.

Chàng trai phía sau quầy ngước lên, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua hai người. Anh ta không chủ động lên tiếng, chỉ lặng lẽ tiếp tục cắm hoa.

Giai Kỳ tiến lại gần, tò mò quan sát các loại hoa trên kệ. Cô khẽ nghiêng đầu, rồi bất chợt dừng lại trước một bó hoa baby trắng muốt.

- Tớ thích bó này! – Cô reo lên, cầm bó hoa lên ngắm nghía.

Lúc này, chàng trai phía sau quầy mới lên tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng không kém phần cuốn hút.

- Em có gu thẩm mỹ khá tốt. Hoa baby trắng tượng trưng cho sự thuần khiết và những kỷ niệm đẹp.

Giai Kỳ quay đầu lại, chớp mắt nhìn anh ta, rồi bất giác bật cười.

- Vậy sao? – Cô vui vẻ đáp. – Nhưng em chỉ đơn giản thấy nó xinh thôi, không nghĩ nhiều như thế đâu!

Chàng trai khẽ cong môi, nhưng không nói gì thêm.

Hứa Kỳ Lôi đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát toàn bộ cuộc trò chuyện. Anh không có biểu cảm gì đặc biệt, nhưng ánh mắt lại thoáng qua chút khó chịu khi thấy Giai Kỳ cười nói thoải mái với người lạ.

- Bao nhiêu tiền? – Kỳ Lôi lên tiếng, cắt ngang bầu không khí.

Chàng trai liếc nhìn anh một chút, sau đó chậm rãi báo giá.

Hứa Kỳ Lôi rút ví, nhanh chóng thanh toán. Trong lúc đó, Giai Kỳ vẫn mải mê ngắm nghía bó hoa trong tay, hoàn toàn không để ý đến biểu cảm của anh.

Khi rời khỏi cửa hàng hoa, Giai Kỳ vẫn còn vui vẻ bàn luận về ý nghĩa của loài hoa vừa mua.

- Cậu thấy không? Tớ chọn hoa rất có mắt nhìn đấy nhé! – Cô huơ huơ bó hoa trước mặt Hứa Kỳ Lôi, như muốn khoe thành tích.

Anh chỉ liếc nhìn cô, thở dài một hơi.

- Cậu lúc nào cũng thế.Luôn tuỳ tiện

Giai Kỳ cười rạng rỡ, như thể chẳng hề bận tâm đến giọng điệu bất đắc dĩ của anh.

- Bởi vì có cậu ở đây mà! – Cô nói, ánh mắt trong veo như ánh nắng buổi sáng.

Hứa Kỳ Lôi khẽ dừng bước. Nhìn cô gái trước mặt, trái tim anh bỗng nhiên rung lên một nhịp rất khẽ, tựa như cánh hoa baby trắng đang khẽ lay động trong gió.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top