2.Chàng trai tôi thầm thích
Chàng trai mà tôi thầm thích có nụ cười ấm áp như nắng sớm, rạng rỡ như mặt trời, lại dịu dàng như cơn gió thoảng qua những ngày giao mùa. Còn tôi, chỉ là một đóa hướng dương lặng lẽ hướng về anh, khao khát ánh sáng nhưng chẳng thể nào với tới.
Tình cảm tôi dành cho anh, tựa như một bản nhạc không lời, âm thầm vang lên giữa những khoảng trống của thời gian. Không mãnh liệt, không cuồng nhiệt, mà lặng lẽ như tia nắng len qua tán cây, dịu dàng nhưng chẳng ai hay.
Tôi chẳng biết nó bắt đầu từ khi nào. Có lẽ từ những ngày thơ bé, từ những khoảnh khắc lén nhìn anh chăm chú, hay những chiều muộn vô thức chờ anh cùng về. Tình cảm ấy mong manh như giọt sương sớm, chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ để tan biến.
Vậy nên, tôi chưa bao giờ dám thử. Tôi giấu nó trong từng ánh mắt, từng bước chân chậm lại mỗi khi ngang qua anh. Vì tôi biết, tình yêu này chưa từng có cơ hội nở rộ, như đóa hướng dương mãi mãi hướng về mặt trời nhưng chẳng thể nào chạm tới.
———————————————————————
Buổi sáng mùa thu, khi những tia nắng đầu tiên len lỏi qua ô cửa sổ, nhẹ nhàng chiếu rọi vào căn phòng nhỏ của Bùi Hiểu Khê. Cô đứng trước gương, đôi mắt chăm chú ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu. Mái tóc dài đen nhánh được cô chải tỉ mỉ, uốn nhẹ đuôi, đôi môi khẽ cong lên, điểm chút sắc hồng nhẹ nhàng. Chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi viền xanh được cài cúc cẩn thận, tà váy xếp ly xanh nhạt phấp phới, tạo nên vẻ thanh thuần mà quyến rũ.
Hiểu Khê đứng nép sau cánh cổng, khẽ liếc nhìn chiếc đồng hồ nhỏ trên cổ tay.
Cô bắt đầu lẩm nhẩm đếm, ba... hai... một... Và rồi, cánh cửa nhà Trần Tiêu từ từ mở ra. Anh bước ra ngoài, nụ cười nhẹ nhàng hiện hữu trên môi khi thấy Hiểu Khê.
- Chào buổi sáng, Hiểu Khê.
Giọng nói trầm ấm vang lên, khiến tim cô chợt loạn nhịp.
- Chào buổi sáng.
Cô cố gắng giữ giọng điệu bình thản, nhưng khóe môi không thể che giấu được sự vui mừng.
Hai người cùng sánh bước trên con đường rợp bóng cây, những tia nắng xuyên qua kẽ lá, nhảy múa trên đôi vai họ. Không khí trong lành, tiếng chim hót líu lo như hòa cùng nhịp tim rộn ràng của Hiểu Khê.
Cô thầm nghĩ, giá như con đường này dài thêm một chút nữa, để cô có thể đi bên anh lâu hơn. Đôi lúc, cô cũng sẽ khẽ liếc sang, nhìn nghiêng gương mặt trầm tư của Trần Tiêu, lòng cô dâng lên một nỗi niềm khó tả.
Trần Tiêu vẫn vô tư trò chuyện về những câu chuyện thường ngày. Còn cô thì âm thầm cẩn thận ghi nhớ từng lời anh nói, từng cái nhếch môi nhẹ nhàng hay ánh mắt nhìn xa xăm.
Bầu trời xanh thẳm, những đám mây lững lờ trôi. Hiểu Khê ước gì thời gian có thể dừng lại, để cô mãi mãi được bước đi bên anh như thế này, bình yên và dịu dàng.
Và rồi, con đường quen thuộc cũng dẫn lối họ đến cổng trường.
Thanh Lam, ngôi trường danh giá nhất thành phố Q, nơi quy tụ những nhân vật tinh anh của thế hệ sau.
Không gian xung quanh tràn ngập vẻ xa hoa và quyền thế. Những tòa nhà cao tầng với kiến trúc phương Tây tinh xảo, những khu vườn được cắt tỉa hoàn hảo, đài phun nước bằng đá cẩm thạch lấp lánh dưới ánh mặt trời. Ngay cả con đường làm bằng đá cẩm thạch dưới chân cũng sáng bóng không dính chút bụi bẩn.
Giữa sân trường, hàng loạt xe hơi sang trọng đậu thành hàng dài, từng chiếc đều là siêu xe phiên bản giới hạn, sáng chói dưới ánh nắng.
Nhưng chỉ cần bước qua cánh cổng của Thanh Lam, địa vị của một người đã được phân cấp rõ ràng.
Bước đi trên con đường lát đá cẩm thạch dẫn vào sân trường là những học sinh khoác trên mình những bộ đồng phục tinh xảo đến mức chẳng khác gì thời trang cao cấp. Màu sắc của bộ đồng phục chính là dấu hiệu phân cấp rõ rệt.
Ở trường Thanh Lam, học sinh được phân chia thành các cấp bậc dựa trên thân thế và năng lực.
Cấp S—đồng phục trắng viền vàng. Đỉnh cao của kim tự tháp, những người đến từ các gia tộc quyền thế nhất. Một ánh mắt hay một câu nói của họ cũng có thể thay đổi nền kinh tế hoặc chính trị của thành phố.
Cấp A—đồng phục trắng viền xanh. Họ là con cháu của những gia đình giàu có nhưng chưa đủ để vươn tới cấp S, hoặc là những học sinh xuất sắc có địa vị cao trong trường.
Cấp B—đồng phục xám viền xanh nhạt. Học sinh xuất thân từ những gia đình trung lưu hoặc có thành tích tốt.
Cấp C—đồng phục xám trơn. Những người như cô, nhận học bổng hoặc có năng lực thấp, là tầng lớp thấp nhất trong trường.
Tại cổng trường, một chiếc xe thể thao Rolls-Royce đen bóng dừng lại. Cánh cửa xe mở ra, Hứa Kỳ Lôi bước xuống.
Anh khoác lên người bộ đồng phục trắng viền vàng, vẻ ngoài lạnh lùng, điềm tĩnh. Gương mặt đẹp như tạc, sống mũi cao, đôi mắt đen sâu thẳm như vực thẳm, không một gợn sóng. Trên cổ tay anh là chiếc đồng hồ Patek Philippe phiên bản giới hạn, tôn lên khí chất cao quý.Dáng vẻ điềm tĩnh và lạnh lùng như thường lệ, từng đường nét sắc sảo trên gương mặt thu hút ánh nhìn của không ít học sinh xung quanh.
- Hứa Kỳ Lôi!
Ở cổng trường, một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài bồng bềnh chạy vào, chiếc áo trắng viền vàng.
- Lâm Giai Kỳ!
Cô ấy lao đến khoác lấy cánh tay của Hứa Kỳ Lôi, đôi mắt sáng lấp lánh như sao trời.
- Cuối cùng cũng gặp lại rồi! Kỳ nghỉ hè cậu bận gì mà chẳng thèm nhắn tin cho tớ vậy?- Giai Kỳ chu môi trách móc.
Hứa Kỳ Lôi liếc nhìn cô một cái nhưng không hề né tránh hay tỏ vẻ khó chịu. Cậu vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản, không đáp lời, nhưng cũng không hất tay Giai Kỳ ra.
Từ xa, một chiếc Ferrari màu đỏ lao vào sân trường, dừng lại một cách phóng túng.
Ngay khi anh xuất hiện, đám học sinh xung quanh lập tức xôn xao.
- Xe mới ra mắt của Ferrari!
- Tạ Cảnh Trì thật chịu chơi!
Những học sinh xung quanh bàn tán xôn xao, không ít nữ sinh ánh mắt lấp lánh.
Tạ Cảnh Trì tháo kính râm xuống, mái tóc hơi rối càng làm tăng thêm vẻ phóng khoáng và tự tin. Anh nhếch môi cười.
- Chậc, xem ai kìa, vẫn là đôi tình nhân hoàn mỹ của học viện chúng ta.
Trần Tiêu bước vào trường cùng Bùi Hiểu Khê ngay sau đó.
Lúc này, một tiếng động cơ trầm thấp vang lên. Một chiếc xe phân khối lớn phóng vào sân trường.
Khói xe lượn một đường đẹp mắt trước khi dừng lại.
Chiếc Ducati Panigale V4, màu đen tuyền như quái thú phanh gấp ngay giữa sân trường. Tiếng máy gầm rú khiến không khí xung quanh chấn động.
Anh dừng xe lại, tháo mũ bảo hiểm. Mái tóc đen bồng bềnh trong gió, đôi mắt sắc lạnh, dáng vẻ ngang tàng nhưng quyến rũ chết người.
Bộ đồng phục trắng viền vàng cấp S mặc trên người anh có chút xộc xệch, cổ áo mở rộng để lộ xương quai xanh sắc bén. Một chiếc khuyên bạc lấp lánh trên vành tai trái, cùng sợi dây chuyền bạc tùy tiện đeo trên cổ.
Khi anh bước xuống, đám đàn em xung quanh lập tức cúi đầu cung kính.
- Anh Lẫm!
Từ An Lẫm không thèm đáp, chỉ lười biếng liếc mắt một cái, sau đó vứt mũ bảo hiểm vào tay một tên đàn em, bước vào trường với dáng vẻ bất cần. Khí thế của một kẻ không xem ai ra gì, ngạo nghễ đứng trên tất cả.
Phía trước bảng thông báo danh sách lớp, học sinh tụ tập khá đông, ai nấy đều cố tìm tên mình.
- Nhìn xem, chúng ta vào lớp nào đây?
Bảng danh sách phân lớp được dán trước văn phòng giáo viên thu hút không ít học sinh đến xem.
- Lớp 11A3 à? - Lâm Giai Kỳ nhìn vào danh sách, híp mắt lẩm bẩm.
Tên cô được xếp chung với Hứa Kỳ Lôi, Bùi Hiểu Khê, Tạ Cảnh Trì, Trần Tiêu.
Giai Kỳ quay sang liếc nhìn Hiểu Khê, ánh mắt lóe lên một tia tinh quái.
- Lại được cùng lớp nữa rồi!
Hiểu Khê chỉ nhún vai, không quá để tâm. Nhưng khi ánh mắt cô lướt qua tên Trần Tiêu trong danh sách, trái tim lại khẽ rung lên.
Dù ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh, nhưng cô không thể phủ nhận rằng mình cảm thấy nhẹ nhõm khi vẫn được học cùng anh.
Ở phía sau, Hiểu Khê nhìn Tạ Cảnh Trì mà cười hớn hở.
- Chà, lần này có vẻ hiệu trưởng không thiên vị con trai nữa rồi, lại xếp tớ chung lớp với đám này.
Hứa Kỳ Lôi không nói gì, chỉ nhàn nhạt liếc qua danh sách rồi quay người đi thẳng về lớp. Dù là học ở đâu, với cậu cũng không có gì quan trọng.
Cảnh Trì cười lớn, khoác vai Trần Tiêu.
- Này, cậu vẫn sẽ chịu khó đi học cùng tớ mỗi sáng chứ?
Trần Tiêu bật cười, nhẹ nhàng gật đầu.
- Ừ, nếu cậu không phiền thì tớ không có ý kiến.
Ở một góc khác, An Nhiên cũng vừa tìm thấy tên mình trong danh sách lớp 11A3. Cô hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng chấp nhận. Đây là lần đầu tiên cô được học cùng với những học sinh nổi bật nhất của khối.
Nhóm của Từ An Lẫm đã ồn ào từ phía xa, cười đùa khiến các học sinh xung quanh đều phải tránh xa.
Một tên đàn em của Từ An Lẫm nói - Đại ca em xem rồi chúng ta đều được xếp ở lớp 6
Lớp 11A6 nơi tập hợp những học sinh cá biệt, ngang tàng nhất của trường.
An Nhiên không nghĩ nhiều, nhanh chóng quay người rời đi.
Trong khoảnh khắc lướt qua đám đông, ánh mắt Từ An Lẫm dừng lại ở một cô gái nhỏ nhắn đang bước về phía khu lớp học.
Chỉ là vô tình lướt qua, nhưng... có một cảm giác rất lạ.
Lớp 11A3 nằm ở dãy nhà A tầng hai, gần khu vực vườn hoa của trường. Căn phòng rộng rãi với hàng ghế bàn thẳng tắp, ánh nắng len qua cửa sổ tạo thành những vệt sáng ấm áp trên nền gạch.
Lúc này cả lớp vừa ổn định chỗ ngồi, và đã quyết định xong cán sự, giáo viên đã để cho các học sinh tự do giao lưu. Giai Kỳ đã bị một nhóm nam sinh vây quanh.
Lâm Giai Kỳ ngồi trên bàn, hai chân đung đưa, tay chống cằm lắng nghe một nam sinh kể chuyện cười. Cô không chỉ xinh đẹp mà còn nói chuyện duyên dáng, ánh mắt sáng long lanh, nụ cười đầy thu hút. Điều này nhanh chóng khiến không ít nam sinh vây quanh, ai nấy đều muốn trò chuyện với cô.
- Lâm Giai Kỳ, hè này cậu đi đâu chơi vậy? Tớ nghe nói cậu tham gia một khóa học hè ở nước ngoài à?
- Chà, đúng là con gái nhà danh giá có khác, vừa xinh đẹp vừa tài giỏi.
Giai Kỳ cười khẽ, ánh mắt long lanh nhưng không lộ vẻ kiêu ngạo.
- Chỉ là một khóa học ngắn thôi, không có gì to tát cả.
- Dù sao thì so với chúng tớ, cậu vẫn lợi hại hơn nhiều! - Một nam sinh cười cợt.
Lời nói đó khiến một vài cô gái trong lớp không khỏi khó chịu.
Có người lén lút bàn tán, có người thì hậm hực lườm Giai Kỳ. Nhưng cô chẳng mấy bận tâm, chỉ khéo léo giữ khoảng cách, không để ai nghĩ rằng mình đang cố tình tạo ra sự khác biệt.
Ở góc lớp, Hứa Kỳ Lôi ngồi yên lặng, dường như không quan tâm đến cuộc trò chuyện rôm rả kia. Cậu dựa người vào ghế, đôi mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thế nhưng, khi ánh mắt khẽ liếc qua đám đông đang vây quanh Giai Kỳ, tay cậu bất giác siết nhẹ cây bút trong tay.
"Cô gái đó, từ trước đến nay luôn là một cái bóng nhỏ đi theo cậu. Không quan tâm cậu lạnh nhạt hay im lặng, vẫn cứ bám lấy, vẫn cứ cười nói tự nhiên."
"Vậy mà giờ đây, khi thấy cô đứng giữa đám đông, rạng rỡ như vậy, lại còn cười nói với người khác."
Bùi Hiểu Khê ngồi gần đó, lặng lẽ quan sát phản ứng của Kỳ Lôi. Cô khẽ cười như thể đã nhìn thấu điều gì đó.
- Cậu quan tâm à?
Kỳ Lôi thoáng ngừng lại, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ thản nhiên.
- Không có gì.
Thế nhưng, ánh mắt của cậu vẫn vô thức dõi theo cô gái đang rạng rỡ giữa những ánh nhìn ngưỡng mộ.
Nhưng khi ánh mắt vô tình dừng lại trên người cô. Chiếc áo sơ mi ngắn tay của đồng phục hơi rộng, để lộ cổ tay trắng nõn cùng xương quai xanh tinh tế. Ánh nắng chiếu xuống làm nổi bật làn da mịn màng của cô gái.
Anh không nói gì, chỉ bình thản tháo áo khoác thể dục rồi trùm thẳng lên đầu Giai Kỳ.
Giai Kỳ giật mình, vội vã kéo áo xuống, ngẩng đầu nhìn cậu đầy khó hiểu.
- Cậu làm gì vậy?
Hứa Kỳ Lôi nhún vai thản nhiên đáp.
- Giữ hộ tớ.
Nói xong, anh không chờ Giai Kỳ phản ứng mà lập tức ôm quả bóng rổ trong tay, tay còn lại thì kéo Tạ Cảnh Trì ra sân bóng.
Không khí xung quanh chợt yên lặng trong vài giây. Những nam sinh đang vây quanh Giai Kỳ cũng không còn nói cười nữa, ánh mắt họ có chút phức tạp khi nhìn theo bóng lưng Kỳ Lôi.
Bùi Hiểu Khê ngồi bên cạnh chống cằm, híp mắt nhìn Giai Kỳ, khóe môi cong lên đầy ẩn ý.
- Có phải cậu vừa bị người ta đánh dấu chủ quyền không nhỉ?
Giai Kỳ bật cười, nhưng không phản bác. Cô ôm áo khoác của Kỳ Lôi trong tay, nhẹ nhàng ngửi thấy mùi hương sạch sẽ quen thuộc, khóe môi khẽ nhếch lên đầy ý vị.
Rồi cô đứng dậy, kéo tay Bùi Hiểu Khê.
- Đi nào, ra sân xem Kỳ Lôi chơi bóng đi!
Hiểu Khê nhướn mày cố ghì người xuống để không phải ra sân với Giai Kỳ.
- Thôi, cậu đi đi. Tớ có việc cần lên thư viện.
Giai Kỳ hơi nhíu mày nhìn Hiểu Khê đầy nghi ngờ.
- Hử? Cậu mà cũng có ngày siêng năng vậy sao?
Hiểu Khê cười cười, không giải thích thêm mà chỉ vẫy tay tạm biệt.
Giai Kỳ bĩu môi không để ý đến Hiểu Khê nữa khoác chiếc áo thể dục của Hứa Kỳ Lôi, chạy tung tăng ra sân bóng.
Chiếc áo rộng hơn dáng người cô, hai tay áo hơi dài, che gần hết bàn tay nhỏ nhắn. Cô không quan tâm, vẫn vô tư vén áo lên một chút để tiện chạy, nụ cười tươi rói khi nhìn thấy trận đấu bóng rổ sắp bắt đầu.
Hiểu Khê lững thững bước lên thư viện. Vừa đẩy cửa vào, cô đã thấy Trần Tiêu ngồi ngay vị trí quen thuộc gần cửa sổ, tay cầm một cuốn sách, dáng vẻ trầm ổn như thường ngày.
Hiểu Khê mím môi, giả vờ như tình cờ đi ngang qua, cô bước tới kệ sách gần đó rồi rút đại một cuốn sách bất kỳ. Vừa lầy vừa lén lút nhìn xem liệu Trần Tiêu có đang để ý mình hay không.
Cô không buồn nhìn tiêu đề của cuốn sách, chỉ lật qua loa vài trang rồi ôm sách đi đến bàn của Trần Tiêu.
Không ngồi cạnh cũng chẳng ngồi quá xa, cô chọn vị trí đối diện.
Mở sách ra, Hiểu Khê cố tình nâng nó lên che đi khuôn mặt mình. Nhưng mỗi khi Trần Tiêu không chú ý, cô sẽ hơi hạ sách xuống, lén lút ngước mắt lên nhìn trộm cậu.
Ánh sáng buổi chiều xuyên qua ô cửa sổ, phủ lên người Trần Tiêu một lớp ánh sáng nhàn nhạt. Cậu cúi đầu đọc sách, ngón tay thon dài lật từng trang giấy một cách chậm rãi.
Hiểu Khê nhìn đến thất thần, trái tim vô thức đập nhanh hơn một nhịp.
Ngoài sân thể dục, Giai Kỳ đã ngồi xuống hàng ghế khán đài, chiếc áo thể dục của Kỳ Lôi vẫn khoác trên người.
Mặc dù cậu không bảo cô phải mặc, nhưng cô vẫn giữ nguyên nó, thậm chí còn kéo sát lại người, như thể đó là một món đồ mang ý nghĩa đặc biệt.
Giai Kỳ lười biếng tựa vào ghế, đôi chân bắt chéo, đôi mắt sáng rực dõi theo trận đấu. Không những vậy, Giai Kỳ còn chu đáo chuẩn bị cả nước suối đặt bên cạnh.
Đợi đến khi trận đấu kết thúc, Giai Kỳ chắc chắn sẽ đi xuống và đưa cho Kỳ Lôi. Nhưng không phải vì lo cậu khát nước.
Mà vì... cô chỉ đơn giản muốn nhìn thấy dáng vẻ khi Kỳ Lôi cầm chai nước từ tay mình.
Hứa Kỳ Lôi cảm thấy đã chơi đủ, cậu vươn tay lau mồ hôi trên trán rồi hất cằm ra hiệu cho Tạ Cảnh Trì tiếp tục trận đấu với những người khác.
Không để ý đến lời gọi của đồng đội, Kỳ Lôi dứt khoát rời khỏi sân bóng, sải bước dài về phía khán đài. Mặt trời tháng 9 vẫn còn gay gắt, ánh nắng chiếu rọi xuống bờ vai rộng cùng dáng người cao lớn của cậu, làm nổi bật từng đường nét rắn rỏi của một thiếu niên chơi thể thao.
Lâm Giai Kỳ từ xa đã thấy bóng dáng quen thuộc đang tiến lại gần. Cô không vội lên tiếng, chỉ cầm chai nước suối đã chuẩn bị sẵn, lắc nhẹ vài cái rồi đưa ra trước mặt cậu.
- Làm tốt lắm, Hứa thiếu gia. - Cô nhướng mày, giọng điệu trêu chọc nhưng lại mang theo chút ý cười dịu dàng.
Kỳ Lôi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhận lấy chai nước từ tay cô. Ngón tay vô tình chạm nhẹ vào đầu ngón tay của Giai Kỳ, lành lạnh mà ẩm ướt vì hơi nước đọng lại trên vỏ chai.
Cậu mở nắp chai, uống một hơi dài. Trong khi đó, Giai Kỳ chống cằm nhìn cậu chăm chú, ánh mắt thoáng vẻ thích thú.
- Chơi đủ chưa? - Giai Kỳ nhìn thẳng vào mắt Kỳ Lôi rồi nghiêng đầu hỏi.
Kỳ Lôi nuốt xuống ngụm nước cuối cùng, khẽ gật đầu.
- Ừ.
Giai Kỳ cười khẽ, sau đó nhấc tay kéo nhẹ chiếc áo thể dục mà cậu đã khoác lên đầu cô lúc nãy, ra vẻ vô tình hỏi:
- Vậy còn cái này? Có cần lấy lại không?
Kỳ Lôi liếc nhìn cô một cái, ánh mắt đen láy phản chiếu gương mặt tinh nghịch của Giai Kỳ. Cậu không trả lời ngay, chỉ cúi xuống, giật nhẹ phần tay áo đang rũ xuống của cô, rồi thản nhiên nói:
- Giữ hộ tớ thêm lúc nữa.
Dứt lời, cậu cầm chai nước tiếp tục uống, như thể chuyện vừa rồi chỉ là một việc nhỏ không đáng bận tâm.
Giai Kỳ mím môi, đôi mắt khẽ cong lên đầy hứng thú.
Giai Kỳ gật đầu, tiện tay chỉnh lại chiếc áo khoác trên vai mình rồi thản nhiên nói:
- Được thôi, giữ thì giữ.
Sau đó, cô đứng phắt dậy, vươn vai một cái rồi quay sang Kỳ Lôi, đôi mắt lấp lánh như vừa nghĩ ra chuyện gì đó thú vị.
- Hứa thiếu gia, tớ đói rồi. Vừa cổ vũ cậu chơi bóng, vừa chờ cậu xong trận, giờ phải có thưởng mới được.
Kỳ Lôi lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm không biểu lộ cảm xúc.
Giai Kỳ chớp mắt, nhướng mày cười.
- Hôm nay dẫn tớ đi ăn ngon đi.
Kỳ Lôi không nói gì, nhưng cũng không từ chối. Cậu cầm lấy chai nước, vặn nắp lại rồi quay người đi về phía cổng trường.
Thấy vậy, Giai Kỳ mỉm cười, nhanh chóng đi theo.
Ánh nắng buổi chiều phủ lên hai bóng lưng một cao một thấp, hòa cùng nhịp bước chân sóng đôi.
Học viện Thanh Lam sau giờ tan học trở nên vắng vẻ hơn hẳn. Vì hôm nay là ngày nhận lớp nên vẫn chưa có tiết học chính thức, phần lớn học sinh đã ra về, chỉ còn lại lác đác vài người đang thu dọn đồ đạc.
Trong phòng học, một học sinh đứng dậy vươn vai rồi quay sang dặn dò:
- Bạn học C, khi nào về nhớ tắt đèn nhé.
- Ừ. - Cô gái ngồi ở góc lớp nhẹ nhàng gật đầu, giọng nói nhỏ đến mức gần như hòa tan vào không khí.
An Nhiên cẩn thận thu dọn sách vở vào cặp, đôi mắt trầm lặng dõi theo ánh hoàng hôn nhạt màu bên ngoài khung cửa sổ.
* Bạn học C – một cái tên chung chung, không ai đặc biệt chú ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top