Chap 5
~• Ngày Vui •~
Người đó không ai khác chính là GiHim. Nhưng Sotac nhìn từ trên xuống một lượt, miệng bất giác nhếch lên.
"- À ừm.. ngươi đây là..?" Sotac thân thể run rẩy cố gắng nhịn cười.
GiHim đầu buộc tóc, mặc áo phông, ôm những con búp bê linh vật. Ông ấy mặt hằm hằm, không nói gì, dường như việc mặc những thứ này không phải là chủ ý của ông ấy.

GiHim lấy ra bản đồ khu vui chơi. Ông ấy lấy từ hư không một cây bút khoăn từng địa điểm.
"- Hãy chơi ở những nơi này cho tới chiều, ta còn có việc nên dành nhiêu đây thời gian đã là tốt rồi" GiHim lạnh giọng nói.
*- Ngươi đây là chả khác nào đang làm nhiệm vụ quan dát địa hình cả* Sotac bất lực, nhất thời không biết ông ấy có ý định gì.
Cả hai cùng nhau đi vào khu vui chơi. Ở đây có rất nhiều thứ mà Sotac chưa từng thấy, tiếng hò hét, náo nhiệt, tấp nập và đông đúc khiến Sotac có chút dè chừng và căng thẳng.
Cậu ta vẫn chưa quen được vùng đất trên mặt đất này, nhất thời cậu ta muốn lùi lại và có ý định về lại nơi tăm tối kia của mình.
"- Ăn đi" GiHim đột nhiên giơ ra một hộp đồ ăn nóng hổi khiến Sotac bừng tỉnh nhìn hộp đồ ăn.
Mùi hương của hộp đồ ăn làm Sotac không kìm được mà nuốt nước miếng, nó làm tâm trạng cậu ta bình tỉnh hơn trước. Nhưng vì sĩ diện nên chần chừ không cầm lấy.
GiHim nheo mắt liền lấy một miếng trong hộp nhét thẳng vào miệng của cậu ta, làm cậu ta giật mình.
*- Tên này, cứ thích nhét đồ trực tiếp vào mồm người khác như vậy sao!!* Sotac tức tối nghĩ, nhưng miệng cậu ta lại vô thức nhai miếng đó.
"- N-nó ngon.." Thứ thức ăn đó làm Sotac không nói lên lời cậu ta liền chộp lấy hộp đồ ăn ngấu nghiến mặt mang vẻ rạng rỡ.
Dù không biết nó là gì nhưng cảm nhận của cậu ta cho thấy nó không có độc và rất ngon nên chút sĩ diện bị cậu ta quên đi.
GiHim thấy vậy mua cho Sotac thêm ba hộp, cậu ta thả lỏng vui vẻ ăn, cảm thấy dù người này lạnh lùng nhưng lại đối xử tốt một cách lạ thường.
Sau đó, hai người họ đã cùng nhau chơi tàu lượn, đua xe, đập thú,... Trong suốt khoảng thời gian Sotac luôn cảm thấy đây như là ngày tuyệt nhất.
Buổi chiều...
Trên chiếc vòng quay khổng lồ, GiHim cùng Sotac nhìn ra ngoài cửa kính nơi có phong cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp.
Sotac cũng không biết từ lúc nào mà bản thân mình lại đắm chìm vào những khoảnh khắc vui chơi đó, cậu ta đưa tay lên trái tim đang đập thình thịch. Liếc nhìn GiHim vẫn đang trầm tư phía đối diện, lòng rối rắm.
Sotac định nói gì đó thì có một tiếng chuông phát ra cắt ngang khoảng khắc yên bình. GiHim lấy từ trong túi Stoll đang lắc lư thấy kí hiệu người gọi, GiHim liền thay đổi sắc mặt, ông ấy đã lập tức dùng sức mở toang cửa và nhảy xuống dưới rời đi để lại Sotac ngơ ngác há miệng chưa kịp phản ứng.
GiHim đứng một góc kín sử dụng mana tạo một vòng khu vực nơi ông ấy đứng, bật Stoll bắt đầu nói chuyện với người bên kia.
Một lúc sau..
Sotac đã tìm kiếm GiHim cả buổi nhưng vẫn không thấy, cậu ta không thể hiểu được con người như GiHim rốt cuộc đang muốn làm gì. Ngay khi cậu ta có ý định từ bỏ và một mình trở về.
*- Hửm, kia rồi!* Sotac vô tình liếc mắt thấy GiHim xuất hiện liền đi lại gần.
"- Này ngươi rốt cuộc là có ý gì, sao bỏ ta lại một mình!" Sotac bực bội nói.
GiHim như bao lần vẫn ít nói, ngượng ép nhìn Sotac. Ông ấy dường như đang cố đưa ra quyết định khó khăn nào đó, ông ấy tiến lại gần Sotac làm cho khí thế vừa bừng lên của cậu ta lập tức xụ xuống run lên sợ hãi vội lấy tay che chắn.
GiHim đột nhiên cầm lấy cổ tay của Sotac đang che chắn, khiến cậu ta nghĩ mình sắp toang rồi.
"- À... Cái đó... Ta.. không.." Sotac đổ mồ hôi lắp bắp nói.
Sotac hồn vía lên mây, trong đầu cậu ta trống rỗng không nói được gì.
Không như dự tính, GiHim nắm lấy lòng bàn tay cậu ta làm cậu ta giật mình.
"- Khụ.. ta dẫn ngươi đi ăn, chắc ngươi cũng đói rồi nhỉ" GiHim mặt ngoẳn đi khó khăn mở miệng nói.
Sotac ngỡ ngàng và bối rối. Hơn hết là người đàn ông này đang nắm lấy tay cậu khiến mặt cậu đỏ bừng.
Bàn tay của GiHim tưởng chừng sẽ lạnh lẽo nhưng nó lại rất ấm áp khiến Sotac cảm giác không muốn buông ra, cứng nhắc gật đầu.
Tại một nhà hàng sang trọng.
Nơi hội tụ nhiều loài khác nhau, họ đều toát ra quyền lực quý phái.
Sotac nhìn nhà hàng này trong lòng hơi kiêng dè vì bộ đồ của GiHim, vừa liếc sang thì ông ấy đã chuyển đổi trang phục thành bộ đồ khác. Sotac nhìn mà há hốc, GiHim trong bộ trang phục đó thực sự nhìn rất đẹp.

Sotac mặt bừng bừng muốn buông tay ra dù sao để người khác nhìn thấy hai người đàn ông nắm tay còn ra hệ thống gì chứ.
GiHim nắm chặt lấy tay của Sotac, ánh mắt cảnh cáo cậu ta đừng làm loạn làm cậu ta rén mà không dám buông nữa.
Bước vào nhà hàng mọi ánh mắt đều hướng về cả hai người họ, Sotac mặt càng ngày càng đỏ dù khó để nhận ra nhưng da của cậu ta đã chuyển dần sang màu đậm hơn có thể thấy bằng mắt thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top