Chap 4
~• Lời mời •~
Trong căn nhà, GiHim đã cho Sotac ngồi trên ghế. Dùng mana lên cậu ta để kiểm tra vấn đề.
Sotac nhìn người đang giúp mình trong lòng lại đập thêm một nhịp.
GiHim lấy từ không gian một cái lọ nhìn Sotac, lúc này cậu ta đang lơ đãng không để ý.
"- Uống đi" GiHim lạnh giọng lên tiếng khiến Sotac không tự chủ được mà giật mình.
Cậu ta quay sang nhìn cái lọ , khuôn mặt cậu ta thay đổi lại dáng vẻ cảnh giác.
Thấy Sotac lâu không cầm cái lọ, mất hết kiên nhẫn, GiHim không nói hai lời liền bóp má cậu ta, ép cậu ta mở miệng.
Sotac hoảng hốt mở to mắt, GiHim nhét thẳng lọ thuốc vào mồm Sotac. Nước trong lọ nhanh chóng tràn vào cổ họng của Sotac khiến cậu ta không phản ứng được mà uống vài ngụm.

Khi nước trong lọ đã hết GiHim thả Sotac, cậu ta ho sặc sụa, ánh mắt tức giận nhìn GiHim.
Sotac mở miệng định nói gì đó thì toàn thân cậu ta phát ra nguồn mana khổng lồ.
"- Hừm.. Không tồi" GiHim nhìn Sotac đánh giá.
Sotac giờ không nghe thấy, bắt đầu nhắm mắt điều chỉnh dòng mana dồi dào đang quấn lấy cậu.
GiHim bước ra ngoài đóng cửa lại để cho Sotac một nơi yên tĩnh để tập trung tinh thần.
Móc trong túi một điếu thuốc đưa lên miệng châm lửa, ánh mắt nhìn lên công trình vẫn đang xây dựng, GiHim dít một hơi thở ra.
"- Có vẻ sẽ mất vài giờ để cậu ta có thể ổn định lại, mình cần quay về để lấy chút vật phẩm thôi" GiHim lẩm bẩm.
Mấy tiếng sau...
Bừng!
Sotac mở mắt ra mana đã chảy đều dọc quanh thân cậu.
Sotac thích thú nhìn nó cười khúc khích mà không nhận ra từ lúc nào ánh mắt của ai đó đang nhìn cậu chằm chằm. Sotac giật mình vội thu nụ cười nhận ra đó là GiHim.
"- C-cảm ơn ngươi vì đã giúp ta" Sotac ngượng ngùng nói.
GiHim không nói gì đưa cho cậu ta một loại Stoll và một viên thuốc.
"- Cầm lấy và liên kết với nó đi" GiHim nói và ném đồ cho cậu ta.
Sotac vội cầm nó, khuôn mặt ngơ ngác, bởi cậu ta chưa thấy thứ này bao giờ. Vì cậu ta chưa từng đi khám phá thế giới bên trên nên cũng không biết nhiều thứ.
Một lúc bối rối cũng không biết làm gì liếc nhìn GiHim. Ông ấy đang cầm trên tay tờ giấy không để tâm tới cậu ta.
Sotac nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng đó, lòng ngực bất giác đập thình thịch. Ôm lấy lòng ngực khuôn mặt bối rối.
*- Mình đây là lại bị làm sao vậy?* Sotac mặt đỏ lên.
Đôi lòng mi của GiHim khẽ động nhìn sang phía Sotac còn đang thẫn thờ ở đó thì liền đứng lên tiến lại gần Sotac, cúi xuống nhìn, khiến Sotac giật mình tim đập nhanh hơn.
"- Ngươi không biết liên kết Stoll à?" GiHim như nhìn kẻ ngốc hỏi.
Thấy ánh mắt như vậy Sotac có phần bực mình, nhưng dù sao thì ông ấy cũng đã giúp cậu ta nên không muốn so đo.
"- Cái này ngươi chỉ việc uống viên thuốc đó và truyền một ít mana lõi là được" GiHim giải thích.
"- Mana lõi sao? Là mana bộc phát hả?" Sotac thắc mắc.
GiHim gật đầu xác nhận, Sotac bắt đầu uống thuốc. Cố gắng kiểm soát hết mức nhưng vẫn hơi chật vật vì chỉ vừa mới ổn định một phần chưa thể quen với lượng mana của bản thân. Viên thuốc đã giúp cậu ta bộc phát dễ dàng hơn, giờ cậu ta cũng đã bớt đề phòng mấy thứ mà GiHim đưa cảm thấy ông ấy là người tốt, khuôn mặt thả lỏng. Mana bọc phát rót dần vào Stoll.
Stoll hấp thụ xong thì bắt đầu mở mắt, bay lên trước mặt Sotac. Hình dáng đã điều chỉnh giống với chủ của nó.
"- Vậy là tốt, ta sẽ đưa phần liên kết trò chuyện (sdt) của ta cho ngươi" GiHim nói xong liền chạm vào Stoll của Sotac.
Stoll hiện ra một bảng hệ thống trong đó phần liên kết trò chuyện đã hiện thị thêm biểu tượng của GiHim.
Sotac nhận lại Stoll nhìn nó với vẻ tò mò, không biết còn tính năng gì không.
"- Hà.. giúp ngươi nhiều như vậy thì ngươi phải đáp ứng ta một yêu cầu không quá đáng đâu nhỉ?" GiHim thở ra một hơi đột ngột nói.
*- Biết ngay mà, làm sao đồ tốt có thể cho không được!* Sotac thầm nghĩ, cảm xúc lúc nãy cũng bị đông cứng thay vào là sự dè chừng.
"- Nói đi" Sotac bắt đầu chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất.
"- Đi chơi với ta đi" GiHim đề nghị.
"- TA BIẾT NGAY-...mà...Hả?" Vừa mới hét lên thì cậu ta đã phản ứng lại thay đổi sắc mặt sang vẻ ngơ ngác.
Nhìn GiHim như một người bận rộn, khó gần, lạnh lùng như vậy sao có thể mời người khác đi chơi được. Chắc chắn có ẩn tình.
GiHim không giải thích mà chờ đợi câu trả lời của Sotac.
"- Hừm, được thôi" Sotac ngoài mặt đồng ý nhưng trong lòng lại muốn xem phản ứng và mưu đồ của GiHim.
GiHim khuôn mặt không thay đổi ừ một tiếng rồi bỏ đi, làm cho Sotac cứng đờ tại chỗ.
*- Chỉ vậy thôi?* Sotac nghĩ.
"- À đúng rồi" GiHim đột ngột nói.
*- Mình biết là không đơn giản vậy mà!* Sotac mặt căng thẳng lên.
"- Nhớ mặc đồ áo vào, nhìn ngươi với cái quần rách đó sẽ làm người ta tưởng ngươi là ăn xin đấy" GiHim tuôn một tràng rồi bỏ đi không ngoảnh lại.
Sotac đơ người, không biết nói gì. Hắn nhìn quanh căn phòng thấy trên ghế chỗ GiHim đã ngồi lúc nãy có một bộ quần áo.
Nhìn xuống bản thân trần truồng với cái quần rách và cả lời nói mỉa mai của GiHim. Sotac bức bối lấy bộ đồ.
*- Hừ, tên khốn đó dám nói ta như vậy, ngươi chờ đó ta sẽ xử lí ngươi!* Sotac mặt hằm hằm, ánh mắt mang theo tia lửa thầm quyết tâm.
Hôm sau...
Sotac tới đúng điểm hẹn, từ lúc xuất hiện mọi ánh nhìn đều nhìn về phía cậu, họ xì xào bàn tán.
*- Thật không ngờ Stoll này còn có chức năng định vị đấy, chứ không là mình không biết đi đâu rồi* Sotac thầm may mắn.
Xung quanh vẫn vang lên tiếng xì xào, Sotac lúc này mới nhìn lên, tìm bóng dáng người đó. Khiến mọi người ngoảnh mặt nhìn.
Mái tóc màu trắng bạch kim thuần khiết, đôi mắt xanh lam sâu thẳm, làn da đỏ hồng dưới ánh nắng làm nó sáng mịn, xung quanh còn tỏa ra luồng ánh sáng lấp lánh. Khiến cho người ta ai cũng tò mò suy đoán.

"- Này, ở đây" Một tiếng quen thuộc phát ra.
Sotac liền quay sang nhìn. Cậu ta sững người lại khi thấy người đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top