Vận mệnh bắt đầu

Có một khắc nào đó Chu Vận đã nghĩ.

Nếu hôm đó trời không đột nhiên đổ mưa, nếu hôm đó cô không ra ngoài mua cà chua thì liệu cô sẽ không gặp hắn không?

Chu Vận không biết.

Vận mệnh khó đoán.

Như hai người bọn họ vậy, gặp nhau vốn là vận mệnh.

Lúc ấy..

Cô đứng dưới màn mưa lạnh.

Bàn tay lạnh cóng nắm chặt cán chiếc ô nhỏ.

Cô đăm đăm nhìn chú mèo nằm thoi thóp dưới nên đất, máu tươi theo nước mưa mà loang ra bộ lông trắng muốt của nó.

Và hắn ta, quần áo hắn ta ướt sũng, thần sắc đầy lạnh lẽo và thờ ơ.

Cậu ta đứng trên con đường hẻo lánh, tay không chút cảm xúc bỏ xác con mèo lông đã nhuốm đầy màu rồi xuyên qua màn mưa nhìn cô.

Chu Vận cảm thấy chẳng thể nhấc chân bỏ chạy hoặc làm cái gì khác.

Như bị thôi miên vậy.

Cô chỉ có thế nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn.

Bi thương.

Lạnh lẽo.

Tuyệt vọng.

Hắn ta bắt đầu tiến về phía cô.

Vừa đi hắn vừa rút một chiếc khăn lau những ngón tay dính máu.

Chu Vận vẫn chỉ có thể đứng im nhìn hắn từng bước đi tới, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót.

Cô không sợ.

Nhưng lại thấy có gì đó chua xót trong lòng.

Vì không nhận được yêu thương nên không biết cách yêu thương chăng?

Trong phút chốc, cô cảm thấy không thở được.

Chiếc ô nhỏ trên tay rơi xuống nền đất, mặc những giọt mưa lạnh buốt.

Hắn ta đang bóp lấy cổ cô.

Ngón tay hắn rất lạnh lẽo.

Khó thở.

Cô có thể sẽ chết.

Nhưng dường như cô không sợ.

Mặc cho tay hắn cứ vô tình bóp lấy cổ thì bất chợt cô nâng cánh tay nhỏ của mình lên run rẩy sờ lấy đôi mắt hắn.

Thật đẹp.

Tròng mắt hắn thoáng qua một tia bất ngờ.

Cách tay của hắn cũng theo đó mà lỏng ra.

Trong giây phút đó Chu Vận như lấy lại sức lực.

Cô đẩy mạnh hắn ngã xuống rồi quay đầu dùng hết sức mà chạy.

Nước mưa thấm vào áo.

Cổ họng đau buốt.

Chu Vận ngồi phịch xuống chiếc ghế ở trạm xe bus, nơi đây đông người cô không sợ hắn sẽ đuổi tới.

Vì vốn dĩ hắn không đuổi theo.

–Này cô, cô có sao không?

Chu Vận ngửng đầu lên thấy một người phụ nữ lớn tuổi.

Cô không hiểu.

Người phụ nữ cười dịu dàng rồi nói:

–Điểm bắt đầu của mọi vận mệnh, vận mệnh vốn khó hiểu mà đúng không?

Chu Vận dường như hiểu ra gì đó định nói thì một cơn gió quét qua khiến bụi bay vào mắt cô, đến khi cô mở mắt ra lại:

–Này cô ơi..

Người phụ nữ ấy đã biến mất, mọi người xung quanh thì vẫn bình thường dường như không không có gì xảy ra cả.

Tất cả như một cơn ác mộng.

Rốt cuộc vận mệnh là gì?

#Chang

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh