Chương 4: Quay ngược thời gian
4.
Iris gật đầu, lấy ra một sợi dây chuyền với mặt dây là một viên đá màu đỏ sẫm như má..u, sau đó cắn đầu ngón trỏ khiến má..u chảy ra, lấy m.á..u đó bôi lên mặt dây rồi bắt đầu niệm chú.
Tôi cảm giác được một luồng gió nổi lên xung quanh lris, không khí nơi này dần thay đổi, má..u trên ngón tay cô ấy bay ra từng giọt sau đó hoà nhập vào mặt dây chuyền đang lơ lửng trong không trung, mặt dây lập tức sáng lên, nó toả ra một luồng ánh sáng đỏ, thứ này khiến tôi có cảm giác nguy hiểm và khá khó chịu khi tiếp xúc với nó.
Tiếp theo, tôi cảm thấy bản thân dần mất ý thức, cuối cùng trước mắt là một mảnh đen vô tận.
Mở mắt ra lần nữa, tôi thấy bản thân mình đã trở về quá khứ, vào cái ngày mà chọn lựa theo ai.
Vậy ra mặt dây chuyền ấy thật sự có thể khiến người ta sống lại một đời.
Nhìn chị gái vẫn có vẻ yếu đuối, lo sợ của một cô bé mười tuổi, tôi thở phào, sau đó, tôi nở một nụ cười thật tươi, chạy lại bên người đàn ông kia: “Con muốn đi theo ba, con sẽ không đi theo mẹ đâu”.
Tôi nén cơn buồn nôn mà nịnh nọt ông ta, mặt vẫn không ngừng tỏ ra vẻ lấy lòng.
Ông ta cười khà khà khen tôi ngoan ngoãn, hiểu chuyện và quyết định mang tôi đi, còn mẹ thì vẫn như lúc trước, liên tục thút thít.
Lúc người đàn ông kia mang tôi đi, tôi mỉm cười quay sang với chị tôi lúc mười tuổi: “Cuộc sống của chị, em sẽ thay chị trải qua” rồi nhanh chóng rời đi.
Phải, em sẽ thay chị chắn hết mọi con đường dẫn tới đ.ịa ng..ục, sẽ không để chị bước trên đó một lần nào nữa đâu.
Chị tôi chạy đuổi theo tôi, níu tay tôi lại, tôi tưởng giống như kiếp trước, chị muốn thay tôi đi chịu khổ, nhưng lần này khuôn mặt chị đẫm nước mắt, vẻ mặt lúc ấy của chị tự giễu, hỏi tôi: “Em chắc chứ?” Sau đó nói nhỏ: “Đi theo ba không tốt như em nghĩ đâu”.
Tôi nhìn chị, nhíu mày, khuôn mặt vui vẻ khựng lại, hình như…chị tôi cũng trở về rồi.
C.h..ế.t tiệt!
Tôi phản ứng nhanh, tỏ vẻ ghét bỏ hất tay chị ra, lạnh lùng nói: “Chắc” rồi chạy từng bước đuổi theo người đàn ông kia.
Hiện tại tôi phải khiến cho chị ghét mình, cắt đứt khoảng cách, liên lạc của cả hai, như vậy mới có thể bảo vệ được mẹ và chị.
Nhưng hành động vừa rồi có thô lỗ quá không? Chị sẽ không bị tổn thương chứ?
Không! Không phải. Có lẽ tâm chị đã nguội lạnh từ giây phút tôi g.i..ế.t chị ấy rồi.
Nhưng không ngờ chị vẫn lên tiếng nhắc nhở một kẻ như tôi.
Tôi buồn bã nhưng phải cố nuốt nước mắt vào trong, tiếp tục kế hoạch của mình.
Đọc tại Mướp Mũm Mĩm
Cuộc sống khi ở với người đàn ông kia quả là địa ngục, ông ta bắt đứa con gái mới tám tuổi của mình làm hết việc nhà khiến tôi mệt bở hơi tai, suốt ngày nhậu nhẹt, đem phụ nữ bên ngoài về, lúc khó chịu lại đem tôi ra làm bao cát trút giận.
Những điều này, tôi phải nhịn, dù sao kiếp trước chị cũng thay tôi trải qua một lần rồi, hiện tại đến lượt tôi.
Từ khi chọn ở với ông ta, tôi cũng nịnh nọt ông ta hết mực nên có lẽ ông ta cũng xuôi tai, ít đán.h tôi hơn một chút.
Cũng như kiếp trước, tôi vượt hai lớp, khiến kẻ sĩ diện như ông ta được nở mày nở mặt, được dịp khoe khoang với mọi người, số lần tôi bị ăn đ.òn cũng ít hơn.
Nhưng như vậy là chưa đủ!
Tôi liên tục đứng đầu khối để tạo uy tín, dần dần, ông ta luôn được mọi người khen là biết dạy con. Năm lớp bảy, tôi có đề cập với ông ta là có thể dạy thêm cho con của các lãnh đạo công ty ông ta, điều này có thể giúp ông ta thân thiết hơn với bọn họ.
Người đàn ông kia nghe vậy thì thoáng vui mừng, sau đó lại rơi vào trầm tư, rồi nói để ông ta suy nghĩ thêm.
Một tuần sau, có vài ba đứa trẻ với các độ tuổi khác nhau đã có mặt tại nhà tôi.
Tôi kèm cặp, chỉ dạy từng đứa, phân tích ưu nhược điểm của bọn chúng rồi lên kế hoạch học tập cho mỗi cá nhân.
May là mấy đứa trẻ này khá ngoan ngoãn và nghe lời nên việc dạy dỗ cũng không quá khó khăn.
Rất nhanh, bọn chúng đã tiến bộ không ít, lãnh đạo cũng bắt đầu đề bạt người đàn ông kia, danh sách sa thải trong tương lai có vẻ sẽ không có tên ông ta nữa rồi.
Việc tôi chấp nhận dạy cho mấy đứa trẻ này giúp tôi đỡ đòn roi, đỡ làm việc nhà, với lại cũng sẽ không có tình trạng ông ta bị sa thải khiến tôi rời xa nơi này, không thể để mắt tới tình hình bên chị.
Cơ mà việc này cũng quá có lợi cho người đàn ông đó rồi!
Ngoài việc học và dạy cho đám trẻ kia, tôi dùng thời gian rảnh của mình để nghiên cứu về tin học và cách trở thành ha..c.ker, việc này cũng không quá khó đối với tôi và tôi cũng tham gia vào các diễn đàn h.a..cker, được sự trợ giúp của các vị tiền bối trong đó, đặc biệt là hai người ẩn danh siêu giỏi nên không qua bao lâu tôi đã thành thạo lĩnh vực này.
Ngoài ra, tôi cũng tiếp thu, học hỏi thêm các kiến thức liên quan, phục vụ cho việc trả thù của mình.
Bình thường tôi sẽ từ chối gặp mẹ, nên từ đó tới nay tôi vẫn chưa gặp mặt bà chính thức một lần nào, chỉ có thể quan sát hai người họ từ xa, năm lớp mười, tôi tạo ra một trận cãi vã lớn, từ đó tôi có thể trở mặt với họ mà không bị nghi ngờ về sau.
Nhưng sau ngày hôm ấy, tôi lại nằm trong phòng khóc một trận đã đời, có lẽ bọn họ thật sự ghét tôi rồi.
Tôi chỉ cho phép bản thân buồn bã trong hai ngày, sau đó lại vực dậy tinh thần. Tôi biết bản thân không có thời gian để buồn, phải tận dụng triệt để mọi thứ, trước khi tuổi thọ tôi cạn kiệt.
Tôi lao đầu vào học tập, “công việc” để quên đi nỗi buồn kia, tôi không cho phép bản thân mình yếu đuối, nếu không sau này sẽ không thể nào thẳng tay với kẻ thù được.
Kỳ thi đại học cuối cùng cũng đến, dù có ký ức kiếp trước hay không, tôi đảm bảo mình cũng có thể đạt được kết quả như ý.
Quả nhiên, thủ khoa.
Không chỉ riêng đại học A mà còn cả nước.
Người đàn ông sĩ diện kia được dịp lên mặt, không ngừng khoe khoang, tiệc tùng suốt cả tuần. Bao người đến chúc mừng từ hàng xóm, họ hàng, đồng nghiệp, ngay cả lãnh đạo cấp cao của ông ta. Mấy ngày nay ông ta cười đến híp mắt, tôi cũng cười, nhìn ông ta giống như một con lợn được nuôi dưỡng để chuẩn bị bị cắt tiết.
Kiếp trước ông ta đáng c.h..ế.t không?
Đáng!
Còn kiếp này?
Vẫn đáng!
Bởi vì tôi thể hiện quá xuất sắc nên khi học lớp mười một, tôi đã thu hút sự chú ý của một thằng kh..ốn lớp mười hai.
Nhà thằng ch..ó đó tuy không bằng Phan Lưu Quang nhưng cũng khá giàu nên nó nghĩ sẽ rất nhanh thu phục được tôi như những cô gái khác, nó cá cược với đám bạn của mình trong vòng hai tháng có thể chinh phục được tôi, nhưng tôi thể hiện bản thân trên trường là mọt sách khô khan, không hiểu chuyện tình ái nên nó không tài nào chiếm được thiện cảm, còn bị tôi nhìn với ánh mắt chán ghét, khinh bỉ, cộng thêm việc mất mặt với đám bạn nên sinh ra oán hận.
Thật ra nếu nó không làm phiền tới việc học và cuộc sống của tôi, tôi cũng không tỏ ra tức giận như vậy, nhưng suốt ngày nó với đám anh em của mình cứ suốt ngày lãng vảng, làm mấy trò lố lăng, ảnh hưởng tới tôi khiến tôi thêm bực mình.
Tôi nào có thời gian chơi trò yêu đương với nó, thêm nữa, nó xứng sao?
Nhà được mỗi cái giàu, mà nếu tôi cần tiền, tôi có thể tự kiếm được, dù sao ở năm lớp mười một này, tổng tiền trong các tài khoản của tôi cũng gần một tỷ rồi.
Số tiền ấy là do tôi làm một số công việc liên quan đến ha..¢k và ha ..¢k.e r trên mạng, cũng tạo ra một số trò chơi, phần mềm bán cho các công ty khác, số tiền kiếm được cũng không ít.
Thằng kh..ốn ấy hận tôi nên muốn trả thù, nó biết hoàn cảnh của tôi nên một bên gây sức ép, một bên mua chuộc khiến người đàn ông không bằng cầ..m thú kia không ngần ngại mà “bán” tôi.
Đọc tại Mướp Mũm Mĩm
Tôi biết điều này là do một tối nọ sau đi tôi rửa chén xong, ông ta cười hiền từ đi đến trước mặt tôi, mang cho tôi một ly sữa, bảo tôi học hành vất vả rồi, uống sữa cho dễ ngủ, không cần lúc nào cũng thức khuya, hại sức khỏe.
Tôi nhìn vẻ mặt của ông ta, trong lòng dâng lên hồi chuông cảnh báo, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ cảm động, thụ sủng nhược kinh, liên tục cảm ơn và nói nhất định sẽ uống.
Ông ta liên tục hối thúc tôi uống ngay lập tức nhưng tôi đã từ chối bằng cách nói mình đang no, sợ uống vào bây giờ sẽ nôn ra mất, nên để dành lát nữa sẽ uống.
Ông ta sợ tôi nôn thiệt nên không ép nữa.
Vào phòng một thời gian, tôi quan sát mọi thứ xung quanh, mở điện thoại kiểm tra camera ẩn mình đặt còn hoạt động tốt không, sau đó lấy chiếc bình chứa ngôi sao giấy ra, đổ hết sao trong đó vào cặp, xoa sữa quanh miệng mình rồi đổ sữa vào trong bình, cuối cùng là giấu cái bình đó đi, xong việc, tôi chờ cho tiếng bước chân bên ngoài vang lên gần thì giả vờ cầm ly sữa đã “uống hết” mở cửa ra ngoài, chạm mặt người đàn ông kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top