Chương 1

Khuôn mặt đẹp vô thực lốm đốm ánh hoàng hôn đỏ rực xa xa. Cái nụ cười dịu dàng, ấm áp kia thật khiến người ta không thể dời mắt. Cả thân hình cao lớn như phát ra hàng vạn tia nắng, toả sáng lấp lánh.

Thảo vô thức đi theo thứ ánh sáng chói loà ấy. Một bước, hai bước, chớp mắt đã gần trong gang tấc.

Nhìn lại nhìn, Thảo chăm chú nhìn kĩ người trước mặt này, trong lòng lại dâng lên cảm xúc khó tả. Thứ cảm xúc này khiến cô lại trong vô thức dơ tay muốn chạm vào khuôn mặt ấy, khuôn mặt vẫn luôn mỉm cười đem lại cho Thảo cảm giác bình yên.

Phải rồi, chỉ một chút nữa... Ngay khi xúc cảm mềm mại của làn da ấy truyền đến đầu ngón tay, Thảo như bị một thế lực vô hình kéo về hiện thực.

"Này dậy đi. Lần đầu tớ thấy cậu ngủ gục trên lớp đấy."

Mặt Thảo ửng hồng, trước mắt là khuôn mặt của cậu bạn cùng bàn. Còn mơ hồ thì đột nhiên cơn đau truyền đến. Thảo nhíu mày đưa tay xoa xoa đầu.

"Cậu đánh tớ? Hơi bị đau đấy nhé."

"Này... Không có tớ là lát cô vào cậu sẽ toi đấy."

Hoàng lại trưng ra cái bộ mặt gợi đòn thường ngày, hếch cằm mà nói.

Liếc Hoàng mấy cái rồi quay về hướng cửa sổ. "Cái tính tăng động này đúng là ngày nào không thấy thì ngày đó mặt trời mọc đằng tây mà." Thảo thầm nghĩ mà cảm thán. "Không như trong giấc mơ ấy..."

"Khoan. Gi...giấc mơ? Wtf? Gì vậy trời?? Mình mơ cái gì vậy?"

Thầm nghĩ mà hốt hoảng trong lòng, Thảo lại liếc qua nhìn Hoàng, lại không thể tin quay phắt đi. Vỗ vỗ mặt mấy cái xốc lại tinh thần. "Thật đúng là mặt trời mọc đằng tây thật rồi. Mình mà lại mơ về Hoàng á, lại còn trong dáng vẻ thiên thần ấy nữa. Khứa này á, thật vô lý. Haizz thật đúng là giấc mơ."

Tự trấn an bản thân một hồi, tâm tình Thảo đã tốt hơn.

Hoàng ghé lại gần, búng tay mấy cái trước mặt Thảo cười cười:

"Ê, hồn đi du lịch rồi hả? Nãy giờ trông cứ ngơ ngơ ngáo ngáo thế."

"Không có gì."

Thảo từ tốn trả lời, vẻ mặt điềm tĩnh. Thấy thế Hoàng lại bĩu môi:

"Tch... Nhạt thế. Đúng là Thảo của mọi ngày rồi~"

Thấy Thảo không đáp, chỉ nhìn mình, Hoàng lại tặc lưỡi quay đi.

Cậu bạn này tính khí thất thường hơn cả con gái ý. Lúc này lúc kia khiến Thảo dù đã là bạn cùng bàn được 2 năm vẫn không thể hiểu được.

Đến tiết thể dục, trên sân là bao cậu thanh niên hoạt bát cùng khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, cả lưng áo cũng gần như ướt hết. Đúng là khung cảnh thường thấy trong giờ thể dục.

Quả thật Thảo không mấy ưa môn học này. Một phần vì không thích vận động, một phần cũng vì khả năng vận động mạnh của cô có hơi kém.

Ngồi một chỗ trên ghế đá cũng thấy nóng. Thảo bèn đứng dậy đến nhà vệ sinh. Không tìm cứu viện thì có lẽ Thảo sẽ chết mất.

Cách nhà vệ sinh một đoạn, Thảo cũng có thể nhận ra thân hình cao ráo quen thuộc kia. Đến gần hơn, khuôn mặt được bao phủ bởi một tầng nước hiện rõ ngay trước mắt. Những giọt nước chảy trên khuôn mặt như đang tô điểm cho từng đường góc cạnh tinh xảo. Phần cổ áo ướt đẫm nước và mồ hôi làm phần cơ ngực kia như ẩn như hiện. Ngơ ra một hồi lại thấy khuôn miệng kia đang mấp máy.

"Thảo?"

"H... Hả?"

Hoàng bật cười nhìn Thảo một lượt rồi nói:

"Sao đơ như người say rượu thế? Say như này lỡ đi đụng trúng tớ thì sao."

Trong lòng Thảo chợt nóng bừng. Liếc Hoàng một cái, cô quay đi vừa mở nước vừa nói:

"Nói xàm xí cái gì đấy? Tớ không rảnh đùa với cậu đâu."

Hoàng mỉm cười lớn hơn, nhìn Thảo. Thấy hai má cô hơi ửng hồng liền vui vẻ nói:

"Ăn kẹo không?" - Nói rồi Hoàng đưa một nắm kẹo đến trước mặt Thảo khiến cô không khỏi ngạc nhiên:

"Lạ thế? Có phải Hoàng không?"

Thảo vừa nói vừa xoè hai bàn tay ra chụm vào nhau để hứng lấy chỗ kẹo ấy. Nhưng đợi một hồi cũng không thấy cái kẹo nào rớt xuống. Cô thở ra một hơi, toan rút tay lại thì bị tay kia của Hoàng giữ chặt.

"Ấy~ Bé Thảo nóng vội quá là không hái được quả ngọt đâu nhé."

"Ý gì?" - Thảo trừng mắt nhìn Hoàng, thấy vẻ mặt tươi rói kia sát khí lại tăng thêm một phần. Thật hết cách với mấy trò đùa của Hoàng.

Một bên má Thảo phồng lên, trong khoang miệng tràn đầy vị ngọt thanh. Đây đúng là loại kẹo Thảo yêu thích. Tên nhóc này cũng được phết. Thảo thầm nghĩ rồi lại nhìn bóng hình ấy từ xa đang chạy rượt đuổi theo quả bóng. Khung cảnh ấy cũng sinh động đấy chứ.

Đột nhiên thấy ai đó khoác tay mình, Thảo quay lại. Thì ra là An Chi. Hai người cứ như vậy nhìn về phía sân bóng. Đột nhiên Chi giữ chặt hai bên má Thảo, quay đầu cô hướng về phía mình. Chi nhìn chằm chằm như tra khảo đối tượng tình nghi mà thần thần bí bí nói: "Ăn gì đấy?"

Thảo thành thục lấy ra mấy cái kẹo đặt vào tay Chi thuận tiện nói: "Hoàng cho."

Chi liếc Thảo mấy cái, nghi hoặc xác nhận lại một lần nữa: "Cứ thế mà cho?"

"Ừ." – Thảo đáp.

Thấy Chi cười thần bí, Thảo cũng lười đoán suy nghĩ của Chi chỉ ném về một câu: "Đừng nghĩ lung tung." Thấy khóe miệng của Chi lại càng dãn dài hơn, Thảo chỉ biết thở dài.

Vẫn là những con đường cùng các cửa tiệm nối tiếp quen thuộc ở khu Thảo sống. Tay xách một túi gồm mấy lon nước ngọt, bia, rảo bước trên con đường quen thuộc, Thảo lại nghĩ về lời đề nghị đến nhà Chi chơi cuối tuần.

Sự thật cũng đã lâu Thảo không đi đâu chơi. Cuối tuần ở nhà không học bài thì cũng là nằm không bấm điện thoại. Thảo tự nhận thấy bản thân nếu không phải lo lắng về tương lai, tiền bạc thì một cuộc sống lười như vậy cũng không tồi. Không nói quá thì được sống lười biếng như vậy ngày qua ngày là ước mơ cả đời của Thảo. Nhưng chính cô cũng biết một sự thật là: không làm thì có mà cạp đất mà ăn.

Nghĩ đông nghĩ tây một hồi Thảo dừng chân trước khi đi qua cái ngõ phía trước. Phải biết là trước khi đi qua cái ngõ nhỏ này lồng ngực Thảo đều không báo trước mà bất giác đập mạnh. Mọi người quanh đây đều biết đây chính là nơi hay xảy ra mấy cuộc đánh nhau, do đó thường rất ít người qua lại.

Không biết trời sai đất khiến gì mà hôm nay đi qua Thảo lại tò mò muốn nhìn thử vào trong mấy cái. Tuy trời tối nhưng vì có đèn đường nên Thảo nhìn khá rõ. Có mấy người trên mặt có vết bầm, vẻ mặt sợ hãi, được vài giây thì nối đuôi nhau bỏ chạy. Đám người tản dần để lộ ra một người khí chất khác hoàn toàn, hình như còn có chút quen mắt...

Lồng ngực Thảo đập liên hồi, đưa tay lên ra sức dụi mắt rồi lại đưa mắt nhìn một lần nữa. Không thể nhầm, thân hình quen thuộc như vậy, không thể nhầm.

Cô như chôn chân tại chỗ. Là HOÀNG, nhưng mắt cậu ấy, đang phát sáng? Đôi mắt ấy đỏ rực sáng như viên ruby. Cảnh tượng tưởng trừng chỉ xuất hiện trên phim giờ đây lại hiện hữu ngay trước mắt Thảo. "Cạch..." Tay còn lại bất giác làm rơi cái túi trên tay, âm thanh lạch cạch va chạm của mấy cái lon nổi bật trên nền không gian tĩnh lặng.

"Thảo?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top