Chương 6: Ngỏ lời.
"Ta cũng ở đây hơn hai tháng rồi nhỉ."
Tiểu Long Tinh nhìn tuyết rơi trắng xoá ngoài trời, lòng có chút bồi hồi.
Kì nghỉ đông của học sinh cũng đang diễn ra từng ngày một. Tiết trời bây giờ đã âm độ, tuyết phủ dày đặc, mỗi ngày đều có những cơn mưa tuyết. Ánh nắng len lói không làm con người ấm lên trong cái giá lạnh của mùa đông ở Bắc Kinh.
"Bé con, ra ăn sáng." - Tiếng gọi của Trường An từ ngoài phòng truyền vào.
"Tới đây."
"Tiểu Du, em đâu rồi."
"Anh với lão tổ tông ăn trước đi, em ngủ thêm một chút nữa."
Tiểu Long Tinh bay từ trong phòng ra, như thường lệ nhóc con an phận mình tại vị trí quen thuộc.
"Sáng nay ăn cháo quẩy."
"Có ngon không?"
"Ăn thử đi."
Trường An múc một thìa cháo kèm theo một khúc quẩy đã được cắt nhỏ ra đút cho Tiểu Long Tinh. Cháo có vị ngọt của cơm, bánh quẩy giòn giòn ăn vào rất vừa miệng.
"Đưa thìa cho ta."
"Ăn rồi có muốn đi đâu không?"
Tiểu Long Tinh nghe câu hỏi của Trường An thì dừng thìa lại, nhai từ từ phần cháo trong miệng, trông có vẻ trầm lặng.
Ở đây đã hai tháng rồi, Tiểu Long Tinh suýt nữa thì quên mất mục đích ban đầu mình đến đây là gì. Ăn nhờ ở đậu cũng lâu nên đến lúc cũng phải từ biệt rồi.
"Ta không biết đi đâu nữa."
Trong lòng thì muốn nói lời từ biệt nhưng miệng lại nói ra những lời khác. Có lẽ chỉ đành không từ mà biệt.
"Đi chơi tuyết không?"
"Được."
Trường An chỉ cười rồi tiếp tục ăn. Tiểu Long Tinh vẻ mặt vẫn rạng rỡ tươi tắn nhưng trong lòng lại có chút bức rức, khó chịu.
Vừa ăn Tiểu Long Tinh vừa nghĩ vu vơ. Đã ở cạnh nhau hơn hai tháng, bây giờ rời đi có chút không nỡ. Liệu rằng sau khi ra đi thì sẽ quên được những thứ quen thuộc, từng gắn bó bên mình? Nếu đi thì đi đâu? Trở về Giao Long tộc?
"Không được." - Ý nghĩ ấy chỉ vừa len lói trong đầu đã bị chính Tiểu Long Tinh dập tắt. Không thể nào trở về Giao Long tộc với bộ dạng như này. Gần mười vạn tuổi nhưng vẫn chưa thành Giao Long nhân, nếu về thì mặt mũi dòng tộc để đâu?
Cuối cùng thì Tiểu Long Tinh vẫn quyết định sẽ đi khỏi nơi này, tìm đến nơi khác, không trở về tộc của mình.
"Sao nhìn bé con có vẻ căng thẳng vậy?"
"Cháo hơi nóng một chút thôi."
________________________
"Thời tiết này mà đi chơi tuyết à?" - Tiểu Long Tinh run rẩy hỏi Trường An.
"Vào đây."
Trường An mở túi áo khoác đông ra, Tiểu Long Tinh bay vào trong. Ấm hơn khi nãy nhiều rồi. Bên trong túi áo không quá rộng nhưng đủ làm ấm cho Tiểu Long Tinh.
Trường An đi về phía bãi đất trống sau lưng toà chung cư. Nơi ấy tuyết phủ dày, trắng xoá một vùng. Những cây xanh chỉ còn lại thân khô, phủ đầy tuyết.
"Cẩn thận đấy."
"Nhảy xuống được không?"
"Đừng..."
Trường An chưa kịp nói hết câu, Tiểu Long Tinh đã nhảy ra rồi. Rơi thẳng xuống, tạo thành một hố sâu trên lớp tuyết dày.
"Bé con."
Trường An vừa khom người xuống định đào tuyết ra thì từ phía dưới Tiểu Long Tinh bay lên, hất văng tuyết tứ tung lên mặt Trường An.
"Ha ha Tiểu Bạch kìa."
Trường An dùng tay phủi đi tuyết dính trên mặt mình. Nắm lấy một nắm tuyết ném về phía Tiểu Long Tinh đang cười ha hả.
"Phụt, dính vào miệng ta rồi."
"Ta cho ngươi biết thế nào là lễ độ."
Tiểu Long Tinh ném tuyết tới tấp về phía Trường An. Trường An vừa dùng tay cản vừa ném ngược lại. Chiến tranh "thế giới" diễn ra cả tiếng đồng hồ. Cuối cùng Tiểu Long Tinh đắc ý được thắng lợi. Trường An ngồi thẳng xuống tuyết, thở hì hục.
"Biết sự lợi hại của ta chưa."
"Biết."
Tay của Trường An đỏ ửng lên vì tiếp xúc với tuyết lạnh.
"Sao tay của ngươi lạnh quá vậy?"
"Do thời tiết lạnh."
"Đưa tay đây."
Tiểu Long Tinh nắm lấy từng ngón tay của Trường An làm ấm, sau đó là cả bàn tay. Trông thật ấm lòng nhỉ.
"Này bé con, nặn người tuyết đi."
"Ta không biết."
"Nhìn này."
Trường An nắn một quả tuyết tròn đặt lên mặt tuyết, sau đó lại nắn một quả tuyết tròn nhỏ hơn rồi đặt lên quả tuyết khi nãy. Lấy mấy nhánh cây nhỏ làm tay và mũi, sau cùng vẽ thêm mắt nữa là xong.
"Ta cũng làm được."
Tiểu Long Tinh hí hửng làm theo những gì đã thấy khi nãy. Thuần thục thoăn thoắt, tạo nên một em người tuyết tròn không tròn, vuông không vuông.
"Hình như thiếu gì đó." - Tiểu Long Tinh nắn thêm hai chiếc tai mèo cho người tuyết.
"Này, đẹp không?"
"Ổn, người tuyết hay là mèo ú?"
"Không biết nữa."
Trường An cười rồi nắn thêm hai tai mèo gắn lên người tuyết của mình.
"Một đôi rồi này."
"Giống chúng ta không?" - Trường An nhìn Tiểu Long Tinh bằng ánh mắt của sự mong chờ.
"Giống chỗ nào?"
"Ta là rồng còn ngươi là phàm nhân."
Trường An có vẻ đã hụt mất điều mình đang chờ đợi, khi ấy cậu chỉ nở nụ cười nhìn Tiểu Long Tinh.
"Đúng thế, chúng ta không phải một đôi."
"Đương nhiên rồi." - Tiểu Long Tinh cứ thế trả lời. Có lẽ nhóc con không biết những lời nói tưởng chừng không có ý gì lại làm tổn thương đến trái tim của con người nhạy cảm kia.
Mở lòng với một ai đó có quá khó hay không? Đôi khi con người chúng ta đã biết trước kết quả nhưng lại cố chấp ngỏ lời. Thà một lần bày tỏ còn hơn phải chôn giấu trong tim. Liệu rằng ngỏ lời rồi ta chỉ đau một lần hay vẫn cứ dằn vặt trong lòng? Ngọn lửa tình yêu đang nhen nhóm cháy nhưng lại bị tạt một gáo nước lạnh từ người ấy thì có nên tiếp tục đốt lên ngọn lửa ấy? Cố gắng thì ngọn lửa kia sẽ bùng cháy còn hụt hẫng bỏ cuộc thì ngọn lửa sẽ tắt dần, cuối cùng để lại một đống than đen muốn thắp lại cũng khó.
Trường An đứng dậy, phủi đi lớp tuyết dính trên quần áo.
"Về thôi bé con."
"Được."
Tiểu Long Tinh lại chui vào túi áo khoác của Trường An. Một người một thú cùng nhau đi về.
"Uống trà sữa nóng không bé con?"
"Ngon không?"
Trường An ghé vào tiệm trà sữa quen thuộc mà mình hay mua. Không gian trong tiệm khiến người ta muốn đón Noel sớm. Đèn nhấp nháy trên cây thông, biểu tượng quen thuộc ông già Noel cùng những vật trang trí tạo nên một không gian ấm áp.
"Lấy cho em hai ly trà sữa nóng."
"Thật xin lỗi, trà sữa nóng quán chúng tôi chỉ còn một ly."
"Vậy lấy em một ly."
"Vui lòng chờ một chút."
Khoảng 10 phút sau, nhân viên mang một ly trà sữa nóng kèm theo một tấm thiệp phong cách giáng sinh nho nhỏ ra. Trường An thanh toán rồi đi ra ngoài.
"Bé con, uống trà sữa nóng đi."
"Ta uống rồi ngươi uống gì?"
"Cứ uống đi."
Trường An dùng ống hút đâm vào miệng ly trà sữa. Tiểu Long Tinh uống thử một ngụm, trông có vẻ thích thức uống này nhỉ.
"A, hơi nóng nhưng ngon."
"Trà sữa nóng không nóng chẳng lẽ lạnh."
"Này, tên ngốc nhà ngươi cũng uống đi." - Tiểu Long Tinh đẩy nhẹ ly trà sữa Trường An đang cầm về phía miệng cậu ấy.
"Ông đây uống rồi, không có độc, cứ yên tâm uống đi."
"Nếu tôi uống thì có nghĩa là chúng ta đã hôn gián tiếp phải không?"
Trường An ghé sát vào tai Tiểu Long Tinh thì thầm.
"Gì cơ?"
"Ông đây chỉ uống có một ngụm, hôn gián tiếp với nhà ngươi ở đâu ra?"
"Khi nãy bé con dùng ống hút này chạm môi để uống, giờ tôi vẫn dùng chiếc ống hút này thì có phải đã hôn gián tiếp không?"
Tiểu Long Tinh có vẻ chưa hiểu được ý của Trường An. Kiểu này chắc phải đi khám bệnh rồi, chỉnh sửa dây thần kinh lại để hiểu biết được nhanh hơn.
"Á, hôn?"
"Đúng thế." - Trường An đưa ly trà sữa lên miệng, uống một ngụm nhỏ, không quên nở nụ cười ma mị với Tiểu Long Tinh. Nhóc con vẫn chưa hiểu được, giành lấy ly trà sữa uống thêm mấy ngụm nữa.
"Ông đây uống hết, mặc kệ có hôn hay không."
Trường An không nói gì, tiếp tục bước về phía trước. Mặc dù trời lạnh nhưng vẫn có nhiều người ra đường. Những cặp vợ chồng dẫn con đi chơi, những đôi tình nhân cùng nắm tay nhau đi dạo. Những hàng ghế là nơi các cụ ông, cụ bà ngồi tâm sự chuyện đời với nhau.
"Này, ta thấy có mấy người nắm tay nhau."
"Họ là người yêu nhau."
"Yêu nhau?"
"Đúng, họ yêu nhau, còn chúng ta là cẩu độc thân."
Tiểu Long Tinh có vẻ cũng muốn thử những thứ mới mẻ này.
"Khi nào ta mới giống bọn họ?"
"Nếu bé con trở thành người như tôi thì chúng ta sẽ hẹn hò."
"Không thèm hẹn hò với ngươi."
Bày tỏ để rồi bị tạt mấy gáo nước lạnh vào mặt. Nhưng không sao, thất bại là mẹ thành công, kiên trì ắt sẽ có kết quả. Chỉ là kết quả như thế nào thì ta không đoán trước được. Mọi thứ đều có mệnh số của riêng mình.
"Muốn trở thành người, chuyện này không do ta quyết định."
"Tại sao?"
"Giao Long chúng ta muốn có được hình dáng như phàm nhân các người thì phải tìm được người có thể giải ấn kí. Một khi ấn kí được giải thì Giao Long sẽ biến thành người và người giải ấn kí ấy sẽ là bạn đời của Giao Long."
"Chung quy lại thì ta phải kiếm được người giải ấn kí cho ta thì mới thành người được."
"Ờ, Giao Long tộc có những quy tắc lạ nhỉ."
Nhắc đến chuyện này Tiểu Long Tinh có vẻ không vui. Gần mười vạn tuổi nhưng vẫn chỉ là một con rồng nhỏ. Đến khi nào thì ông tơ bà nguyệt mới chịu se duyên cho nhóc đây.
"Bé con, ấn kí kia nằm ở đâu?"
"Ta không biết." - Tiểu Long Tinh thở dài.
"Ấn kí đó chỉ có người giải mới nhìn thấy được."
_____________________________
"Anh ơi."
"Lão thái tổ tông ơi."
Khương Thành thức dậy đi ra ngoài phòng, lên tiếng gọi Trường An và Tiểu Long Tinh nhưng không thấy đáp lại.
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau." - Khương Thành điện thoại cho anh trai mình nhưng không bắt máy.
"Hai người này đi chơi không rủ mình."
Khương Thành vệ sinh cá nhân xong, sau đó ăn phần ăn sáng anh trai mình chừa lại.
"Tiểu Long Tinh thuộc Giao Long tộc nếu như biết được tiền kiếp của Trường An là ai thì sẽ như thế nào đây."
Vừa ăn Khương Thành vừa tự nói chuyện một mình. Xem ra mọi chuyện không đơn giản như lúc ban đầu Khương Thành nghĩ.
"Hai người họ liệu có đến được với nhau?"
"Khi xưa Trường An có Cố Lý, bây giờ thì Trường An có được Tiểu Long Tinh hay không?"
Ngoài cửa vang lên tiếng động, Khương Thành nhìn ra thì thấy anh trai mình và Tiểu Long Tinh toàn thân dính tuyết đi vào.
"Anh đi chơi tuyết không rủ em."
Khương Thành dùng giọng điệu nũng nịu, vẻ mặt đáng thương của mình để nhõng nhẽo với anh mình.
"Nhìn xem Khương Thành ngươi bao tuổi rồi mà còn bày trò con nít kia."
"Lão tổ tông đi chơi cũng vui quá chứ nhỉ, còn được cả cốc trà sữa nóng."
"Quá lời rồi." - Tiểu Long Tinh hí hửng đáp lại, sự kiêu hãnh hiện rõ trên gương mặt.
"Em ăn sáng đi."
"Bé con, theo tôi."
Trường An đi vào phòng tắm, Tiểu Long Tinh bay theo sau.
"Lại đây."
Trường An dùng chiếc khăn nhẹ nhàng lau đi những tuyết dính trên thân thể Tiểu Long Tinh. Trông thật ân cần.
"Tên ngốc nhà ngươi cũng tắm đi."
"Bé con đi ra ngoài."
"Sao ta phải đi ra, ta cũng đang tắm nước nóng mà."
"Chắc chứ?"
Trường An cởi áo ra, để lộ thân hình nóng bỏng. Da trắng hồng, cơ bụng từng múi rõ ràng, xương quai xanh, yết hầu hiện rõ nét.
"Này sao tên ngốc nhà ngươi lại cởi áo?"
Trường An không trả lời tiếp tục cởi chiếc quần dính đầy tuyết ra. Đôi chân dài từ từ lộ ra. Còn mỗi chiếc quần con là chưa cởi bỏ.
"Áaa, người mặc đồ vào đi."
Tiểu Long Tinh nhắm chặt mắt lại, dùng đuôi quẩy nước về phía Trường An.
"Tắm không cởi đồ chẳng lẽ mặc?"
"Không chịu, ta còn muốn tắm."
"Thì bé con cứ tắm." - Trường An ghé sát vào mặt Tiểu Long Tinh.
Tiểu Long Tinh vẫn cố chấp với chiếc bồn tắm của mình, không chịu đi ra. Này có được gọi là mưu kế để ngắm trai tắm không. Còn gì bằng khi vừa tắm lại được ngắm trai tắm.
"Bé con, lấy cho tôi ít dầu gội."
"Sao lại là ta lấy?"
"Vậy để tôi đi lại lấy."
"Ở yên đấy, ta lấy cho ngươi, đừng nhúc nhích."
Tiểu Long Tinh hi hí mắt ôm lấy chai dầu gội bay về phía Trường An. Có lẽ do chai dầu gội to quá nên che mất tầm nhìn của nhóc vì thế nhóc đâm đầu vào người Trường An.
"Đau chết ta mất."
"Không chịu mở mắt nhìn mà còn la."
Trường An cầm lấy chai dầu gội, nhóc nhanh chân bay về bồn tắm của mình không thèm nhìn lại.
Lão rồng này cũng có liêm sỉ quá chứ nhỉ. Gặp người khác trong tình cảnh có lẽ họ đã đắm đuối nhìn không rời mắt. Liêm sỉ đến cỡ nào thì cũng sẽ bị quỷ tình yêu quật lại thôi.
"Nhìn cũng ngon trai nhỉ." - Tiểu Long Tinh chìm hẳn xuống nước, chỉ để lộ đôi mắt lên trên. Ngắm nghía thân hình kia, nhóc có chút mê mẩn. Lần đầu được nhìn nam nhân tắm có vẻ thú vị nhỉ.
"Nhìn đủ chưa? Lấy cho tôi cái khăn."
Tiếng nói của Trường An làm Tiểu Long Tinh giật mình. Vội vàng lấy chiếc khăn đem lại cho Trường An. Lần này thì đường đường chính chính bay lại, không như khi nãy.
"Thân thể tôi bé con nhìn thấy hết rồi vậy thì bé con phải chịu trách nhiệm đấy."
"Á, trách nhiệm gì, là ngươi tự cởi đồ đi tắm chứ ta có muốn nhìn đâu."
"Bé con phải chịu trách nhiệm."
"Ta chỉ có mỗi cái thân già này đấy, không tiền không bạc lấy gì chịu trách nhiệm."
"Lấy thân báo đáp."
Tiểu Long Tinh không trả lời gì hết, bay một mạch ra ngoài không ngoảnh mặt lại. Để lại trong phòng tắm một cậu trai trẻ ngỏ lời mấy lần đều bị tạt nước lạnh. Nếu không trả lời thì có được xem như là ngầm đồng ý hay không?
"Lão long ta đây chẳng lẽ lại lấy thân mình đền đáp cho một đứa nhóc mới lớn sao?"
Tiểu Long Tinh trầm tư suy nghĩ, vẻ mặt có vẻ phân vân vô cùng.
"Không được."
Suy đi nghĩ lại Tiểu Long Tinh quyết định sẽ cắt đứt đi mối quan hệ không rõ ràng này.
Xác định một mối quan hệ có khó quá hay không? Người ở cạnh ta mỗi ngày, cùng ta cười, cùng ta đùa vui, chăm sóc, bảo vệ ta như người yêu. Thế nhưng chúng ta không phải là vậy. Tất cả cũng chỉ là một mối quan hệ không xác định, yêu thương, chiều chuộng, quan tâm,... đến mức nào thì đó cũng chỉ là tình bạn. Chẳng lẽ đôi ta không thể đoàng hoàng có một quan hệ rõ ràng hay sao? Là tình yêu hay là tình bạn, có lẽ ta vẫn nên vạch ra một sợi dây rõ ràng. Chúng ta vẫn là bạn, ta vẫn sẽ yêu một cách thầm lặng. Như vậy liệu ta có hài lòng với kết quả ấy không?
"Bé con suy nghĩ gì vậy?"
"Không gì."
Câu hỏi của Trường An làm Tiểu Long Tinh thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu.
_____________________
"Em ở nhà trông Tiểu Tinh, anh đi mua ít đồ."
"Vâng."
Trường An bước ra khỏi cửa, Khương Thành và Tiểu Long Tinh ngồi trên ghế sofa xem tivi.
"Này, lão tổ tông."
"Chuyện gì?"
"Lão định rời khỏi Trường An à?"
"Sao ngươi biết được?" - Tiểu Long Tinh quay sang nhìn Khương Thành bằng ánh mắt của sự nghi ngờ.
"Ờ thì, cửu vĩ hồ tôi đây muốn biết gì sẽ biết được thôi."
"Ngươi cũng lợi hại đấy."
"Quá khen rồi."
Tiểu Long Tinh dường như vẫn đang suy tư trước câu hỏi của Khương Thành.
"Có lẽ ta phải đi."
"Không từ mà biệt à?"
"Khương Thành này không lắm chuyện chỉ khuyên một câu. Muốn đi thì nên từ biệt đừng phũ phàng với người đã vì mình mà mở lòng."
"Ý của ngươi là gì?"
"Tôi tin rằng lão có thể hiểu được ý của tôi."
Tiểu Long Tinh ngã dài trên ghế, ánh mắt hờ hững nhìn lên trần nhà. Mọi chuyện nên theo thiên ý hay tự ta định đoạt?
Có lẽ thời gian sẽ giải bày tất cả...!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top