Chương 033: Sắp Đến Giờ Tỷ Thí

Hoàng hậu là mẫu thân thân sinh của Hiền vương, người có mặt ở chỗ này ai mà không biết ý tứ của Hoàng hậu. Lúc này, Hiền vương khom lưng nói: "Nhi thần nguyện ý san sẻ cùng Phụ hoàng và Nhị đệ."

Hoàng đế quét mắt qua: "Khó cho ngươi có phần tâm ý này."

Kiều Mi khẩn trương, lại chỉ thấy ánh mắt Thái tử hàm chứa ý cười, nói: "Vậy Kinh Hạo phải phiền Đại ca rồi."

Kiều Mi âm thầm lo lắng, làm vậy chẳng khác nào phân nhỏ quyền lực của Thái tử, cũng chẳng hiểu sao Thái tử lại không bác bỏ nữa.

Thái tử lại nhẹ nhàng nắm tay nàng. Nàng biết Thái tử tự có chừng mực nên cũng thấy bớt lo trong lòng.

Lúc này, mấy thanh niên ăn mặc xa hoa cũng đứng lên bẩm báo: "Nhi thần nguyện ý san sẻ cùng Phụ hoàng và Nhị ca."

Những người này chính là Hạ Vương, Ninh vương và mấy vị hoàng tử.

Mặt Hoàng hậu hơi biến sắc, Thái tử cười nói: "Hiếm khi thấy các huynh đệ để có tấm lòng này. Vậy sau khi Đại hội tuyển phi của lão Bát xong xuôi, sao phụ hoàng lại không bố trí cho tất cả một lần luôn?"

Thần sắc hoàng đế trông có vẻ rất vui mừng, gật đầu một cái.

Hiền vương đưa mắt nhìn Hoàng hậu, tỏ ý chớ nóng vội.

Trọng thần trong sảnh cùng các hoàng tử kết bè đảng. Mỗi người đều ra sức cho vị hoàng tử mình ủng hộ, vậy mà lúc này không người nào đứng ra nói chuyện. Ai cũng biết tâm tư Hoàng đế cực kỳ khó dò nhưng lại biết ông ghét nhất việc kéo bè kết đảng. Vậy nên ngày thường khi lên triều ai cũng đều vô cùng cẩn thận. Huống chi tại một thời điểm quan trọng như hôn sự của Duệ vương thế này, nhiều lời về những việc lặt vặt của các hoàng tử khác cũng không được thỏa đáng lắm!

Trong lòng Hoàng hậu cũng biết đạo lý này, lập tức không dám nói thêm nữa. Mạc công công đứng một bên nói: "Hoàng thượng, đến giờ rồi."

Hoàng đế thờ ơ "Ừ" một tiếng, hỏi: "Giai lệ ứng tuyển đã tới đủ chưa?"

Mạc công công đáp: "Bẩm Hoàng thượng, lão nô kiểm tra thấy toàn bộ đều đã đến rồi ạ."

"Tốt lắm, vậy phân bọn họ đến tám căn phòng kia đi."

Mọi người vừa nghe như vậy, từ những thần tử có nữ nhi ứng tuyển đến các giai lệ đều lập tức cảm thấy khẩn trương.

Theo những gì nghe được thì tại chỗ này, trừ Đế Hậu và Mạc công công, không người nào biết được đề thi cả.

Không giống như Kiều Dung suy nghĩ, chư thần đều phỏng đoán Hoàng đế đột nhiên hạ chỉ ban hôn, nhất định là có nguyên do gì đó.

Thường phi, mẫu thân của Duệ vương mất sớm. Bà có dung mạo xinh đẹp, khi còn sống là người được sủng ái nhất Lục cung, ân sủng cực thịnh một thời. Lúc nhỏ Duệ vương cực kỳ thông minh, cũng rất được Hoàng đế yêu thích. Đáng tiếc sau khi Thường phi chết, Duệ vương sốt cao một trận, đến khi khỏi bệnh thì tính tình thay đổi, tài trí cũng bị hao tổn theo.

Thường phi là con nhà tướng, không chỉ có nhan sắc tuyệt trần mà còn có khả năng rong ruổi sa trường. Hoàng đế chán ghét Duệ vương không có phong thái của mẫu thân, cũng không yêu thích đứa con tầm thường Duệ vương nữa.

Lần này, Duệ vương xuất chiến, trong cung sớm đã truyền ra tin tức Hoàng đế nói với Mạc công công rằng cho dù Duệ vương thua trận ngài ấy cũng sẽ thưởng cho đứa con này, lúc nói cũng tỏ ra rất vui mừng và yên tâm.

Nhưng, Duệ vương vậy mà lại thắng trận. Yêu thích của Hoàng đế lại càng tăng lên. Ai trở thành Duệ vương phi, tuyệt đối là chuyện tốt!

Kiều Dung kéo tay Kiều Mi, gấp gáp nói: "Tỷ tỷ, Thái tử ca ca có gợi ý gì về đề thi không?"

Kiều Mi lắc đầu rồi liếc mắt nhìn Thái tử, lại thấy Thái tử đang nhàn nhạt nhìn về phía Tần Thu Vũ ở chỗ ngồi của giai lệ.

Lòng nàng chợt căng thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top