Chương 031: Tâm Tư Của Thái Tử (2)
Hơn nữa, Hoàng đế đang ở đây mà bọn họ lại cho nữ tử kia vào, hiện tại còn lạc mất nàng, lỡ như mấy người kia có lòng gây rồi thì...
Lúc này lại có thái giám đi tới thúc giục.
Phủ Duệ vương quá lớn, Duệ vương lại thích chăm sóc cây cỏ, bốn phía đều là hoa lá cành. Chủ viện lại được xây ở phía sau cái sân này, hiện tại vẫn còn một đoạn nữa mới đến đại sảnh.
Mạc công công nói: "Điện hạ, lão nô đi trước một bước, bẩm báo với Hoàng thượng điện hạ đã đến."
Thái tử gật đầu, cũng bước nhanh hơn trước một chút.
Vương Mãng nhìn khuôn mặt dường như vẫn còn đầy nghi hoặc của Phàn Như Tố, cười nhạt.
Thái tử đưa mắt trông về phía xa, khẽ hỏi: "Đúng là nữ nhi nhỏ nhất của Tần gia sao?"
"Vâng, hạ quan thấy ngọc bội bên hông nàng, ngọc bội kia có thể chứng minh." Vương Mãng cười một tiếng, nói: "Nghe nói Tần tướng quân có hai nữ nhi. Con gái lớn Tần Thu Vũ bất kể là công, dung, ngôn hay hạnh đều cực kỳ giỏi giang, nàng cũng nằm trong nhóm nữ tử chờ tuyển chọn của Đại hội tuyển phi lần này. Còn cô con gái nhỏ Tần Đông Ngưng này không những dung mạo bình thường mà tính tình lại rất bướng bỉnh nghịch ngợm nên bị tướng quân cấm túc ở nhà. Dám hỏi điện hạ tại sao lại phái Vương Mãng tỷ thí với nàng?"
Thái tử không lên tiếng đáp lại.
Qua hồi lâu sau, Phàn Như Tố mới nghe thấy hắn thản nhiên nói: "Cô không thích thua."
"Nếu cô đích thân đánh cược với nàng, cô đương nhiên sẽ có cách thắng. Nhưng như vậy, nếu không đưa ra ngọc bội để chứng minh thân phận, nàng sẽ không cách nào vào phủ. Trước đó nàng đã không trình ngọc bội của Tần gia lên, chính là có ý không muốn dùng thân phận Nhị tiểu thư nhà họ Tần vào phủ."
Vương Mãng gật đầu nói: "Gia pháp của Tần tướng quân cực nghiêm. Nếu đã cấm túc, há lại cho phép nàng đến phủ Duệ vương quấy rối, đương nhiên nàng không dám để lộ thân phận. Vốn dĩ hạ quan muốn vạch trần trò lừa bịp của đứa nhỏ này nhưng điện hạ lại không có chỉ thị gì nên mới cho nàng toại nguyện, cược một ván."
Lúc này Phàn Như Tố đã hiểu được vì sao Thái tử lại đồng ý cho "thiếu niên" áo xanh kia vào phủ. Hóa ra nàng chính là Nhị tiểu thư của Phiêu kỵ Đại tướng quân. Nghĩ nghĩ, Phàn Như Tố thấp giọng góp lời: "Nếu điện hạ thắng nàng, nàng cũng có thể đi vào phủ mà. Không phải nàng nói sẽ làm nô tỳ cả đời sao?"
Thái tử vừa hơi nhíu mày, Vương Mãng đã cười nói: "Phàn đại nhân, nếu Thái tử thu nhận nàng, hai chữ nô tỳ này há chẳng phải sẽ làm tổn hại mặt mũi Tần tướng quân ư?"
Phàn Như Tố cả kinh, vội nói: "Ty chức lỡ lời."
Thái tử thản nhiên liếc hắn một cái rồi dẫn theo Vương Mãng đi xa.
Phàn Như Tố cười khổ, chỉ là một canh bạc bé nhỏ mà bên trong lại chứa những điều kỳ quái như vậy. Dường như Thái tử có hứng thú với Nhị tiểu thư Tần gia, nếu không hắn cần gì phải để ý tới những thứ này, trực tiếp từ chối tỷ thí là được. Hắn muốn nàng đi vào!
Giọng nói của Vương Mãng nhẹ nhàng truyền đến từ phía trước: "Điện hạ, có cần hạ quan đi tìm Đông Ngưng cô nương không?"
...
Một nơi khác trong phủ Duệ vương.
"Chủ tử, nguy hiểm quá. Em còn tưởng chúng ta chắc chắn không vào được rồi." Tứ Đại nhỏ giọng kêu lên, "Sao người lại nghĩ ra trò lừa bịp này vậy?"
Kiều Sở cúi đầu nhìn đồng tiền trên tay mình, cười nói: "Trước đây không phải đã cùng chơi trò vặt này với các em rồi sao?"
"Vâng, lúc đó Tứ Đại thua cực thảm." Khóe môi Mỹ Nhân khẽ cong lên.
Tứ Đại hừ lạnh, rất không phục.
Kiều Sở nhẹ giọng nói: "Chẳng qua lần này vừa lúc gặp thời. Nếu đổi người khác, chưa chắc có thể sử dụng trò vặt này được đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top