Chương 028: Thắng Thua Do Trời
Theo tiếng giải thích nhỏ nhẹ của Kiều Sở, Vương Mãng đưa ánh mắt từ từ lướt qua đồng tiền đặt trên tay nàng.
Đồng thứ nhất, một mặt có khắc chữ và hoa văn là "Kinh Hạo Thừa Thông", mặt còn lại thì khắc "Kinh Minh Bảo Giám".
Đồng thứ hai, cả hai mặt đều khắc "Kinh Minh Bảo Giám".
Kinh Hạo là tục danh của Nhị hoàng tử cũng là Thái tử còn Kinh Minh chính là tục danh của Đại hoàng tử Hiền vương. Mẫu thân của hai người khác nhau nhưng lại ra đời cùng một năm. Hoàng đế lần đầu có hoàng tử nên cực kỳ vui mừng, lập tức lệnh cho Ti giám chế tạo đồng tiền lấy tục danh của hai hoàng tử làm tên, phát hành trên cả nước, và nó đã được sử dụng liên tục trong nhiều năm nay.
Kiều Sở nói: "Đại nhân và tiểu nhân chọn trước một mặt rồi bỏ hai đồng tiền vào túi gấm, sau đó luân phiên rút một đồng tiền trong đó ra, tất cả có mười lượt, mỗi lần rút đều sẽ ghi lại mặt đồng tiền rút được. Cuối cùng, ai chọn mặt được rút ra nhiều lần hơn, người đó thắng."
Mạc công công lập tức cười lạnh nói: "Đây há chẳng phải làm bừa sao! Hai đồng tiền nhưng có đến ba mặt là "Kinh Minh Bảo Giám", người nào chọn "Kinh Hạo Thừa Thông" chẳng phải chắc chắn sẽ thua à?"
Dân chúng vây xem cũng đều "Ồ" lên cười, nghị luận bàn tán sôi nổi.
Tứ Đại khẽ hừ một tiếng, nói: "Vị đại thúc kia, ông có thể nghe chủ tử nhà ta nói hết lời rồi lại cho cao kiến được không hả?"
Mạc công công lạnh lùng liếc Tứ Đại một cái, Kiều Sở cười nói: "Nếu chỉ là như vậy, còn cần gì đánh cược nữa? Chúng ta cùng đặt một quy định, mỗi lần rút ra nếu mặt hướng lên trên là "Kinh Hạo Thừa Thông" thì sẽ ném đồng tiền lại vào túi rồi rút thêm lần nữa."
"Rút đến khi mặt hướng lên trên là "Kinh Minh Bảo Giám" mới được giữa lại. Nếu là như vậy mặt phía dưới không phải là "Kinh Hạo Thừa Thông" thì chắc chắn là "Kinh Minh Bảo Giám", chẳng phải mỗi người sẽ chiếm được một nửa cơ hội sao? Chúng ta chỉ cược hình vẽ ở mặt sau thôi."
Mạc công công ngẩn ra, Phàn Như Tố đứng một bên thầm nghĩ trong lòng: Cái này ngược lại rất có lý, cũng không có gì gọi là lợi dụng nhưng hắn vẫn mơ hồ cảm thấy cái này có chút phức tạp.
Hắn chưa kịp nghĩ thêm đã nghe thấy Kiều Sở nói: "Lúc đưa tay vào trong túi tìm kiếm, nếu không cẩn thận phân biệt một lúc, chỉ dựa vào xúc cảm trên tay trong thoáng chốc tuyệt đối không thể phân biệt hình vẽ của hai mặt. Nhưng vì sự công bằng, trước khi rút, Ngự Sử đại nhân có thể để cho bất cứ vị thúc bá nào ở đây tiến lên kiểm tra, nhìn xem hai đồng tiền này có cơ quan gì không, túi gầm cũng có thể do đại nhân cung cấp. Để chứng tỏ tiểu nhân tuyệt không gian dối, đại nhân có thể lựa chọn một mặt bất kỳ của đồng tiền trước."
Lúc này, âm thanh vỗ tay của bá tánh vang lên không dứt, nói: "Đúng rồi, như vậy mới công bằng chứ."
Mạc công công ngoắc một quan lễ nghi đứng trước cửa phủ, nữ quan kia lập tức tiến lên nhận lấy hai đồng tiền từ trên tay Kiều Sở, cẩn thận kiểm tra thật kỹ.
Trong đám đông, tiếng nói chuyện ngày càng lớn.
"Ngươi nói xem ai sẽ thắng?"
"Đây là đặt cược vào vận may, ai mà biết được?"
Ánh mắt Vương Mãng khẽ động, lại liếc nhìn xa giá của Thái tử một cái. Hồi lâu sau, hắn cười nhạt nói: "Chiêu này của tiểu huynh đệ quá xuất sắc, vậy ta chọn..."
...
Phủ Duệ vương, đại sảnh.
Nam nhân ngồi ở vị trí chủ tọa mặc một bộ cẩm phục màu vàng sáng, tóc mai đã bạc, mặt vuông có để chút râu. Đây chính là quốc chủ của Đông Lăng – Hoàng đế Vinh Thụy.
Bên cạnh ông có một nữ nhân, người này thần thái ung dung, dù đã có tuổi nhưng mắt hạnh mày ngài, nhan sắc vẫn còn đó. Đây chính là mẫu thân của Đại hoàng tử Hiền vương – Hoàng hậu đương triều.
Hoàng hậu đưa mắt nhìn quanh, sự xinh đẹp lan tỏa khắp phòng, từ đầu tới cuối cả một sảnh toàn là giai lệ mỹ nhân. Bà nhìn thoáng qua rồi nhẹ giọng cười nói: "Lúc này thần tử cũng đã đến rồi, sao còn chưa thấy Thái tử của chúng ta đâu nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top