Chương 027: Tâm Sự Vô Nhạn Truyền - Cam Chịu Làm Nô Cả Một Đời

Mạc công công nhướng mày: "Phàn đại nhân."

Kỳ thật, theo trực giác của mình, Phàn Như Tố ngược lại cũng không chán ghét vị "Thiếu niên" không biết trời cao đất rộng này, thế nhưng hắn cũng không dám chậm trễ, gọi hai tên cận vệ đến, muốn đuổi ba người này ra ngoài.

Hắn tự mình tiến lên bắt vị thiếu nữ áo xanh kia, tay còn chưa đụng tới vai nàng, đã nghe âm thanh của Thái tử từ trong kiệu truyền ra: "Ai cho phép các ngươi chạm vào nàng!"

Mặc dù chỉ là lời giáo huấn nhẹ nhàng nhưng Phàn Như Tố đã đổ mồ hôi hết nửa người, Mạc công công cũng vô cùng ngạc nhiên, hai người lập tức cuống quít quỳ xuống thỉnh tội. Lát sau lại nghe thấy giọng nói nam nhân thản nhiên xuyên qua liêm trướng truyền đến: "Trân bảo, nữ nhân, những thứ này cô* đều đã từng cược rồi, nhưng ngược lại vẫn chưa từng thử cược vận khí, cái này nghe lại có vẻ rất thú vị, ngươi nói một chút thử xem."

*Cách xưng hô của vương hầu thời phong kiến.

Trong giọng nói kia có tám chín phần lười biếng, dân chúng đang chen chút đầy đường cũng không bị giọng nói ung dung như gió liễu kia an ổn lại được, ngược lại càng khẩn trương hơn. Ngày sau Thái tử chính là chân long thiên tử, đây là người có vận khí đứng đầu thiên hạ, thiếu niên này vậy mà muốn đánh cược vận khí với Thái tử? Sao hắn can đảm vậy chứ? Mọi người nhìn thanh niên kia không rời mắt, nhìn xem rốt cuộc hắn muốn đánh cược cái gì.

Lúc này Vương Mãng lại cười nói: "Nếu ngươi thua thì sao?"

"Làm nô cả đời, được không?" Kiều Sở thấp giọng cảm thán một tiếng rồi nhẹ nhàng nói.

Mạc công công cười nhạt, nhấc tay chỉ vào nàng trách mắng: "Càn rỡ! Người muốn làm người hầu của Thái tử điện hạ là có thể làm sao?"

Vương Mãng khẽ cau mày liếc mắt nhìn Kiều Sở rồi lại nhìn về phía xa giá của Thái tử.

Màn trướng không hé, một chút âm thanh cũng không lọt ra ngoài.

Bất thình lình, màn trướng bị vén lên, nửa góc cẩm bào màu ngọc bạch thấp thoáng lộ ra trong ánh sáng. Bàn tay đang vén bức màn kia dường như còn trắng nõn xinh đẹp hơn góc cẩm bào kia vài phần.

Người ta thường nói "Mỹ nhân như hoa cách mây xanh"*, người trong thiên hạ ai mà chưa từng nghe cái danh hào hoa phong nhã của nam nhân trong kiệu. Lúc này, bầu không khí vừa khẩn trương lại nghiêm túc áp xuống đám đông, so với khi thấy Kiều Dung vừa rồi, mọi người đối với nam nhân này lại càng thêm hiếu kỳ, muốn thấy dung mạo y một lần. Mọi người đều đang nín thở chờ Thái tử bước ra, vậy mà hắn lại đột nhiên phân phó: "Vương Mãng, ngươi thay mặt cô thử một lần đi."

*Trích Trường Tương Tư (Lý Bạch).

Nghe vậy tất cả mọi người đều rối rắm không hiểu chuyện gì, lại một trận thất vọng. Mỹ Nhân âm thầm nhìn Kiều Sở một cái, thấy sắc mặt nàng như thường, chỉ là bàn tay vốn đang cầm ngọc bội đang từ từ buông ra, rủ xuống bên người rồi lại cuộn chặt.

Vương Mãng lập tức đáp ứng đi tới trước mặt Kiều Sở. Phàn Như Tố lui về bên người Vương Mãng, bảo hộ y.

Dưới ánh mắt sốt ruột của tất cả mọi người, Kiều Sở chậm rãi lấy từ trong ngực ra một cái túi gấm.

Vương Mãng nhìn thấy cảnh này, nhất thời không khỏi có chút tò mò, đưa mắt nhìn theo cái túi kia.

Kiều Sở cười một tiếng, đột nhiên kéo dây mở túi sau đó dùng sức ném vào không trung, "Mỹ Nhân, chọn đi."

Mọi người chỉ cảm thấy một trận hoa mắt, ánh sáng chói lóa khắp nơi, chỉ thấy vô số đồng tiền trong túi rơi xuống đất.

Tứ Đại giật mình. Mỹ Nhân hiểu ý, ánh mắt ngưng đọng ra tay cực nhanh. Chỉ chốc lát, hai đồng tiền trong số kia đã nằm trong tay nàng.

Phàn Như Tố cả kinh, trong lòng thầm nghĩ: Thân thủ thật tốt. Hắn là người cảnh giác, lúc này đã đưa tay nắm chặt đại đao bên hông, khóe mắt lại liếc thấy Mỹ Nhân quăng cho mình một ánh mắt cười như không cười, trong lòng lại khẽ động một cách khó hiều.

Kiều Sở nhận lấy đồng tiền từ trong tay Mỹ Nhân, nói: "Ngự Sử đại nhân, hai thứ đồ chơi này một cái là đồng tiền bình thường, hoa văn mặt trước và mặt sau không giống nhau còn một cái là do tiểu nhân tự mình làm chơi, hai mặt đều giống nhau."

Vương Mãng chắp tay sau lưng, nhướn mày cười một tiếng: "Hóa ra lại có thứ kỳ lạ bậc này. Dám hỏi vị tiểu huynh đệ này muốn cược thế nào đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top