Vận mệnh

Kim Hamin: Đã từng là 1 tiểu thư "đầu đội trời, chân đạp đất", thuộc dạng thần đồng vs IQ khoảng 190. Tiện nói thêm, Hamin 17 tuổi, học nhảy cóc, thế nên nó cũng đã hoàn thành chương trình phổ thông trung học nhưng chưa kịp lấy đc = thì...thôi học. (tất cả tội lỗi là do 2 bậc cha mẹ đáng kính của nó.) Tính tình àh ?...Thất thường lắm, đanh đá thì nhiều mà ngoan hiền thì ít...Hay giả bộ ngoan hiền vs trai đẹp [ ].Chấm hết.

5 thành viên trong DBSK:

1.Shim Changmin ( Max Changmin ): Ham ăn ( châm ngôn: food's no.1 ), tính tình hâm hấp, dở dở, hay hoang tưởng. Là em út trong nhóm nên được cưng chiều, thế nên cũng hơi kiêu ngạo, đặc biệt là Min chúa ghét những đứa con gái xấu [=.="].Cũng may là Min ko đến nỗi nào, khuôn mặt khá baby, càng lớn càng cao, sở hữu chất giọng cao hiếm thấy ( ko thế mà dám ênh là vỡ mặt ( ). Con gái chết cũng vì bộ mặt của Min nên Min rất cưng khuôn mặt này. Lão này...18 tuổi.

2.Kim Junsu ( Xiah Junsu ) : Phải nói thế nào nhở ? Junsu tuy 20 tuổi nhưng tính khí lại trẻ con, hơi ngố, muốn làm gì thì phải làm cho bằng đc mới thôi. Hay "giả nai" để đc như ý mình ( chiêu này ngoài Min ra, ai cũng phải điêu đứng ). Hay quan tâm đến cách mà mọi người đối xử với mình (cũng vì thế mà Su hay quan tâm đến vẻ ngoài), ko muốn làm ai giận dỗi hay phật ý. Nhưng xem ra càng cố gắng thì kết quả đạt đc càng trái ngược. Tuy thế, ko ai có thể ghét Junsu. Junsu sở hữu 1 chất giọng khá là ngọt ngào, dễ thương.

3.Park Yoochun ( Micky Yoochun) : 1 con người sống tình cảm,dễ xúc động, hay xấu hổ (=.="). Nụ cười của Chun cực đẹp, được mệnh danh là "Prince of Smile". Vì là con người nhạy cảm, việc nhận ra tình cảm hay cảm xúc của mọi người ko quá khó đối vs Chun. Chính vì vậy mà ai có điều gì phiền muộn, nhất là n~ thành viên trong nhóm, Chun đều có thể nắm bắt đc. Vừa sáng tác nhạc, vừa phối khí và đàn piano rất chuẩn, Chun giữ 1 vị trí quan trọng trong nhóm...Giúp cho DBSK thể hiện rất nh' thể loại nhạc khác nhau. Chun tuy bằng tuổi Su nhớ....( )

4.Jung Yunho: Leader-sshi của nhóm, là người cầm trịch....ợh...nhầm....cầm đầu..à ờh...dẫn đầu ?.....à..là...dẫn dắt cho DB. Biết cách chăm sóc các thành viên, rất đáng để ta tin tưởng. Dance thì pro thôi r', đẹp trai nhất nhóm, rap cũng đỉnh, mỗi tội...mỗi tội...hơi bị "dê" quá đà. Thấy gái đẹp là...a lê hấp, nhảy bổ vào " xơi tái" ngay. Nhất là mấy bé " nai vàng ngơ ngác, giẫm nát cánh rừng già" ( ), style khoái khẩu của Yunho đấy ( ). Chơi thân vs Jaejoong, phải nói là tri kỉ ấy chứ. À...Yunho cũng 20 tuổi nhé ( ).

5.Kim Jaejoong: Ca sĩ chính, sở hữu chất giọng bình yên đến lạ thường ( nghe là phê ). Ngoại hình thì...chuẩn ko cần chỉnh...đã chỉnh là ko cần sửa...mà sửa thì cấm bị nhiễu ( ). Khuôn mặt xinh tươi nguyên chất khiến bao nàng ( và chàng) say mê như điếu đổ...nói chung là 1 vẻ đẹp " giết ng' ko dao". Đc bầu chọn là 1 trong 5 chàng trai đẹp hơn cả con gái. Jaejoong chững chạc nhất nhóm, ko có mấy hành động " quái quái" như 4 thành viên còn lại (=.="). Rất thích chọc Min ( như 1 thú vui ko thể bỏ). = tuổi 3 người còn lại, nhưng là anh cả vì...sinh trước đẻ sớm.

Han Yoo Bi: con trai của 1 chủ tịch tập đòan bất động sản....giàu có nhá, đẹp trai nhá,... vậy mà lại giấu tung tích, thích đi làm bảo vệ ở công viên( thế mới chết ). Yoo Bi làm bảo vệ...vì 1 lời hứa lúc còn là trẻ thơ. Hắn là Hot boy trong đám bảo vệ nhớ ( ), tuy hơi lạnh lùng nhưng...thế nó mới nổi. 1/2 số khách vào tham quan công viên vs 1 mục đích duy nhất là ngắm hắn ta. Vậy nên, đối vs công ty quản lý công viên, hắn là 1 món lời lớn...cho dù hắn có làm gì, nếu ko quá lớn thì đều đc bỏ qua ( cũng chính vì thế mà hơi kiêu ). 21 tuổi...già nhất trong 7 nv chính ( )....but...vẫn thu hút như thường...

Chap 1. Gặp gỡ.

- Cô ơi, tính tiền...

[ 2 cái ông bà này, dám bỏ đứa con gái độc nhất vô nhị để chạy ra nước ngoài trốn nợ , đc lắm.]

- Cô ơi, làm ơn tính tiền....

[ Chết tiệt, cứ nghĩ đến là tức. Chả biết 2 người này đang sống thế nào nữa. Có khi chết rục xác ở chỗ nào r' cũng nên....]

- Cô ơi, cô à...~

[ Tội nghiệp mình quá ~ mình đúng là 1 cô bé đáng thương mà. Ai đời lại phải làm mấy công việc này.]

- Này, con bé bán hàng....tai điếc r' à ?

- Oái ơ....làm gì mà chửi ng' ta thế ? Khách hàng mà thế đấy à ?

- Tại cô cả đấy....gọi nãy giờ r' đấy. Tính tiền cho tôi.

- 6.500 won. - Hamin trả lời trống ko. [ Trả tiền nhanh r' phướn lẹ đi, bực cả mình.]

- Dám dùng giọng đó vs khách đấy à ?

- Ừ đấy...Thì sao ? - hamin lên giọng thách thức.

- Từ sau tôi ko bao giờ ăn ở đây nữa.

- Thế thì tốt, tôi ko phải tiếp khách, rảnh....thôi, đi nhanh đi.

- Con cái nhà ai mà mất dạy quá....- Người khách vừa trả tiền, vừa lẩm bẩm.

- Đúng r' đấy. Cả nhà tôi đều mất dạy lắm. * Lè lưỡi *

[ Cái số mình....biết khi nào mới đổi đời đây ? Lần trc" xin ông trời đổi đời, ai ngờ ông cho thật, mà còn làm quá mức,khiến mình khốn đốn thế này mới chết. Ông trời ơi,.....]

- A....2.30 r'....he he...thay ca thay ca.....

[ Đói quá ~ Thôi, đành mua cái bánh bao vậy. Còn có mấy đồng lẻ này thì làm ăn đc gì cho đời đây ???...Haizzzzzzz]

Bỗng nhiên có 1 đám con gái từ đâu bay ra hô hoán:

- ...DBSK đang biểu diễn ở quảng trường kìa....ra nhanh lên....

- Ra nhanh...ra nhanh....~

Nhìn mặt ai cũng náo nức, phấn khởi, Một cô gái va vào người Hamin:

- Á...đau ~ đứa nào đẩy đấy ?

- Đứng giữa đường như thế bị đẩy là đúng r'. Đứng đấy mà lắ mồm. Đã xấu xí còn thích gây sự chú ý. Vì có DBSK nên chị đây ko thèm chấp, nhớ. - Cô ả quay lại, hất cằm chửi.

- Xin lỗi t/y...tôi mà xấu...~

[ Ờ...công nhận giờ thì mình xấu thật. Lỗi của ai mà mình phải hóa trang để trốn chủ nợ chứ ? Sang nc" ngoài sao ko vác cả mình đi luôn đi. Mấy tên đòi nợ khùng điên lúc nào cũng làm phiền mình. Chúng thừa biết mình phải lấy lại cái đấy bằng mọi giá mà. Ôi...Hamin, bây h ko phải là lúc để mày than vãn. Mày phải cố gắng lên. Hwaiting ~]

- Giờ tìm cái gì để giúp vui đây ? A.... vụ quảng trường, cái gì ở quảng trường nhỉ ? Thôi kệ, cứ ra xem phát.

Thế là Hamin phi như bay ( chim thấy gọi = cụ ) ra quảng trường.

Ngập trc" mắt Hamin, toàn người là người, người này chen lấn xô đẩy người kia.

[Cha mẹ ơi, thế này thì xem đc gì....kiểu này phải dùng tuyệt chiêu bon chen giống như khi mua đồ giảm giá ở siêu thị mới đc.]

- Làm ơn tránh ra....cho đi nhờ ạ...làm ơn...này, ng' ta đã xin r' mà...này...cút ra chỗ khác đi....có cút ko thì bảo ? Md quá ~ ( thay đổi thái độ quá nhanh chóng =.=" )

[ Phù....tuyệt chiêu bon chen quả là công hiệu. Ko uổng công bao ngày tê tái ruột gan khi giành giật đồ giảm giá.]

- Đến tận chỗ sân khấu này r' mà nhìn cũng chả rõ, thấy đc mỗi 1 tên đang tiến lại đây. Mà lão này là ai nhở ? Nhìn baby kuteo phết. Giọng cũng đc đấy chứ.

- Á....Max...oppa....quay ra nhìn e đi.

- Oppa, e đằng này cơ mà...ra đây đi oppa ~

- Oppa ơi....

- Ồ...tên là Max à ? Tên gì nghe ngu quá đi mất....Ha ha ha....lớn nhất - Hamin cười như bị trúng tà.

Bỗng Hamin thấy như mình càng ngày càng bị ép về phía sân khấu. Cô có cảm giác ruột gan mình bị ép lại thật sự. Cái cảm giác này khiến Hamin khó chịu vô cùng:

- Á.....đừng có chen chứ ( chính mình cũng chen mà nói ng' ta =.=" )....có ng' sắp chết r' này....này, nhói mà mấy ng' ko nge à ? Phát điên cả lũ r' à ? Nàyyyyyyyyy... A....đauuuuu( May mà Fan hào hứng gào hét vì Changmin đang biểu diễn gần chỗ đấy, chứ nếu ko Hamin lãnh đủ vì n~ câu chửi của mình. )

Giờ thì Hamin đã thật sự mất đà, cả người cô đổ dồn về phía trc", tưởng chừng mặt cô đập ngay vào cạnh của bục sân khấu.

- Á....ngã r'....chết r'....Á á á á....

Hamin nhắm tịt mắt phó mặc cuộc đời cho số phận...số phận..số phận....

Tất cả fan tự dưng im bặt.

Shock.

[ Oái...sao lại im ắng thế ? Hay là mình đã chết r' nên mới thế ? Lạy chúa...Mình chết rồi. Mà mình đang nắm cái quái gì đây nhờ ? ]

Hamin mở mắt và nhìn vào tay mình, một chiếc quần ngố trắng. Thấy lạ lạ, Hamin tiếp tục nhìn lên trên, chiếc quần đùi in hình trái tim đỏ chóe đập ngay vào giữa mắt...Hamin rùng mình, có cảm giác điều chờ đợi mình phía trc" sẽ chẳng hay ho gì, nhưng vì muốn nắm rõ sự tình và cũng như muốn thấy nhan sắc của " kẻ bị hại" nên lại ti hí mắt nhìn lên trên....khuôn mặt Changmin hiện rõ 3 chữ " Chết vì nhục" trên trán.

Mặt Hamin đờ ra. Cô- chính cô, chứ ko phải ai khác, đang...hạ nhục 1 thần tượng.

[ Óe...tên Max....mình...cái quần ngố....Thôi chết mình r'...Sao tự dưng lại thế này chứ ? Nhân tiện lúc hắn đang shock phải chuồn ngay mới đc, mình còn yêu đời lắm/]

Hamin quỳ xuống. Lúc chen vào Hamin hùng hổ bao nhiêu thì lúc bước ra lại lặng lẽ bấy nhiêu. Hamin bò qua chân từng ng', r' cuối cùng cũng chui ra đc.

- Max à....hãy quên ngày hnay đi nhé. Đừng oán trách gì tôi, có gì hãy trách đám fan của anh ấy...cũng tại số anh hẩm hiu thôi....haizzzzzzzzzz. - Hamin quay lại nhìn " kẻ bị hại" lần cuối, tỏ vẻ thương tiếc r' nhanh chóng cao chạy xa bay.

- Á....máy ảnh đâu...chụp ngay chụp ngay...

- Ảnh hot đây ~

- Changmin aaaaaaaaaaaaaaaaaa ~

Những tiếng la ó từ phía khán giả khiến cho Min ko còn suy nghĩ gì đc nữa. Toàn bộ chương trình sau đó đã bị Changmin phá hỏng gần hết. Min như ng' mất hồn....vật vờ vất vưởng như hồn ma chốn dương gian.Mặc dù đc đào tạo 1 cách bài bản và đã đc tính kĩ các tình huống xảy ra nhưng... SMtown đã phạm phải sai lầm lớn nhất mọi thời đại đó là chưa nghĩ đến trường hợp này. Chính vì vây nên....cũng ko thể trách Min đc.

Hsau, hình ảnh chiếc quần đùi của Changmin và cái tit rất hot " Khi star bị tụt quần" đã xuất hiện trên trang nhất của các tờ báo.

Chap 2: Nguyên nhân

Tình hình hiện tại là có 1 người đang tức và xấu hổ đến cực độ. Chả nói cũng biết đó là Min chứ ai. Từ sau cái vụ bị "tụt quần" giữa chốn đông người, Min tức lắm, quyết tâm tìm con bé hỗn láo chơi mình 1 cú đau điếng để phục thù. Khổ nỗi, cả ngày Min đều phải lao đầu vào luyện tập vũ đạo và ca hát, nên mối uất ức này chưa được giải tỏa. Nói lại tức. Nếu hôm đấy Su của chúng ta chịu bớt thói " ham hố đồ người khác" thì sự tình đâu đến nỗi thế này.

-------------------------------------------------

Trở lại hôm trước khi công diễn 2 tiếng.

1 đứa con trai đầm đìa mồ hôi, đang chạy ra chạy vào tìm một thứ gì đó. ( Xời, Min nhà ta chứ ai ). Gặp Junsu, Min chạy ra hỏi ngay:

- Su àh, hyung có thấy cái quần của em ko ?

- Sao lại không ? Hyung đang mặc này. - Junsu trả lời với giọng rất chi là " ngây thơ vô sối tội".

- Ơ....sao hyung lại mặc quần của e ? Tí nữa em lấy gì mà mặc? - Min ngạc nhiên.

- Tại hyung...thích. E lấy quần của hyung ấy. - Junsu thản nhiên vô tư trả lời.

- E ko chịu đâu, đưa trả cho em đi. - Min nói với giọng nũng nịu.

- Này này, hyung đã thích cái gì là cấm có đòi lại biết chưa ?

- Ko biết đâu. Em đi mách Yunho hyung đây.

- Oa oa....không biết đâu....e ghét hyung nhá, e ko cho hyung mặc đồ của e nhá. - Junsu tự nhiên lăn đùng ra khóc . Min đứng sững ở đấy, ko biết giải quyết ra sao. Biết ý chí Min lung lay, Junsu được thể:

- E chỉ yêu các hyung khác thôi, còn hyung thì e ko yêu chứ gì...thôi, trả e, ko cần nữa đâu. Ghét em lắm. Oa oa... - Junsu cười thầm trong bụng, kế sói già giả nai của Su lúc nào cũng hiệu nghiệm với 3 người kia và anh quản lý. Đang hý hửng trong lòng thì...

- Vậy thì tốt, đưa cho em. Đỡ rách việc.

Junsu đứng như phỗng. Vâng, Junsu của chúng ta, ng' luôn tự hảo về khoản giả nai đang trong tình trạng shock toàn tập. Không quá mức khi nói rằng tình trạng của Junsu bây giờ giống như đang cưỡi con limo phải nhảy xuống đi xe bò. Đó quả là 1 điều đáng....đau khổ.

- Thôi mà, cho hyung mặc đúng buổi này thôi. Hyung hứa đấy, nhé....nhé ?

Chúa ghét lằng nhằng, Min ậm ừ đồng ý. Nhưng khi mặc quần của Junsu xong thì....thôi rồi:

- Hyung, hyung mặc váy lên biểu diễn à ? Sao mà rộng thế ?

- Đâu ? Là quần mà. Mà hyung thấy e mặc cũng đâu có rộng đến mức bảo là váy. Này, thắt lưng này. Hyung thích mặc quần hơi rộng để đeo thắt lưng cho oách.

[ Nói toẹt ra là do bàn tọa của hyung quá to thì có...cứ thích lấp liếm ngại ngùng. Ngố.]- Changmin nghĩ. ( Quá láo )

- Thế ạ ? Em lại chả thấy oách gì cả. (=.="). Hyung nhớ đấy nhé, hết hôm nay là đồ của hyung, hyung tự mặc đấy nhé, ko đc lấy đồ của em.

Junsu tí tởn cười. Tuy hơi đau khổ vụ vừa nãy nhưng dù sao vẫn đc mục đích cuối cùng là mặc đc cái quần của Min:

- Rồi rồi mà. Mà ra khởi động đi, kẻo tí nữa lại "khớp" trên sân khấu thì chết. - Su có tình lảng sang chuyện khác.

- Vâng....em biết rồi, khỏi cần hyung nhắc.

Sau khi khởi động và chỉ còn 10' nữa là phải biểu diễn:

- Hyung à, hay thôi đi. Em thắt lưng rồi mà khi nãy lúc tập khỏi động nó cứ tùn tụt ấy.

- Hay nhờ, sắp ra biểu diễn rồi , ở đây mà nói cái gì. Nó ko tụt đâu, trừ khi có đứa nó kéo quần em ( cái mồm ăn mắm ăn muối ).

- Ưm......ư...hyung đã nói thế thì thôi.

- Chuẩn bị, cố lên...cho họ biết thế nào là DBSK đi. - Uknow Yunho - trưởng nhóm nói vs giọng rất tự hào. ( Quả ko hổ danh là Leader-shi )

- Ayaaaaaaaaaaa....DBSK! Fighting ! - 5 chàng trai của nhóm nhạc DBSK - 1 nhóm nhạc đang làm mưa làm gió trên thị trường âm nhạc Hàn Quốc đã hét lên với giọng nói kiên quyết và đắc thắng, kèm theo đó là nụ cười vui sướng.

Chap 3: Quyết tâm phục thù

" Toàn fan nữ, lại còn xinh nữa. Mình quả là hạnh phúc " - Yunho hý hửng và nở 1 nụ cười rõ là....dê cụ. ( Sr fan anh Ho, đang xây dựng anh ấy vs hình tượng " hám gái" )

" Mình diện chiếc quần của Min quá hợp, đẹp thế này mà fa ko ngăm mình thì cũng hơi phí. Tuy là hơi chật nhưng thể hiện vòng 3 vs n~ đường cong quyến rũ của mình, ko sao..ko sao !" - Su chứ ai ạ....=.="..( quá tự tin vào hình thể "nghiêng thùng đổ nước" )

" Ôi, chết mất. Cứ nghĩ đến cảnh tượng mình chẳng may bị tụt quần giữa đám đông...ngượng chết mất" - Min giữ chặt chiếc quần, lo sợ nghĩ thầm. ( Chẹp chẹp, số phận rồi, khó thay đổi lắm cưng ơi )

Trong khi 3 người kia theo đuổi những ý nghĩ khác nhau, Jae và Chun cùng dượt lại những động tác 1 lần nữa.

Từ trong cánh gà, 1 tốp vũ công ùa ra, bắt đầu nhảy. Những động tác của họ mạnh mẽ nhưng uyển chuyển và tinh tế vô cùng. Khán giả ở dưới bắt đầu gào hét. DBSK cũng chạy ra và nhảy theo nhịp điệu: quay cuồng có, đam mê có, nhẹ nhàng có...Tất cả mọi thứ đều bt, DBSK vẫn say mê nhảy, khán giả vẫn khản cổ cổ vũ,...cho đến khi Min solo.

" Trời ơi, sao đứa con gái xấu xí nhà quê kia cứ nhìn mình chằm chằm vậy ? Vừa nãy trc" khi biểu diễn mình có chót ăn vụng kem, giờ vẫn còn trên mặt à ? Hứ...quay ra chỗ khác nhanh, sởn cả gai ốc, quay ra chỗ khác đi con bé quê mùa kia... Lại vẫn còn nhìn àh ? Chả lẽ ta lại hét vào micro bảo ngươi quay ra chỗ khác ? " - Min vừa hát vừa nghĩ. ( Quả báo chưa ?....ai bảo nói xấu người ta cho lắm vào,lúc sau lãnh hậu quả )

- Á....Max...oppa....quay ra nhìn e đi.

- Oppa, e đằng này cơ mà...

- Oppa ơi....

Những tiếng reo hò vang lên, Min nhà ta hửng chí bước quá so với khi tập. Các fan cũng phởn đời vì chỉ cách thần tượng của mình chưa đầy cánh tay nên tất cả đều ồ lên, chèn ép nhau. Đã phởn này càng phởn hơn, Min ta sướng lắm, đc bao nhiêu fan xinh đẹp hò hét thế kia, lại giơ hết tay chen nhau để được chạm vào mình..đang khoái...Min bỗng thấy mát mát phía dưới chân. Cúi đầu xuống, đập ngay vào mắt là cánh tay của con bé xấu xí, và....cái quần của mình. Shock! Thật sự shock...Min đứng như đứng chờ....Vợ. Đến lúc nhận ra sự việc, mặt Min đỏ phừng phừng, ko biết là vì giận hay vì ngượng...định quay ra tia kĩ dung nhan của đứa làm mình bị nhục, có gì dợt cho nó 1 trận thì...nó đã bay đâu mất tiêu. ( Thân thủ phi thường, phi nhanh tránh hậu họa về sau - Thiên hạ đệ nhất ù té quyền )

--------------------------------------------------

Nghĩ từ đầu đến cuối, Min đã nốc 3 hộp kem bự mà đầu chưa nguội đi tí gì.

- Su hyung ! - Min hét lên.

- Ơi, hyung đây, hyung đây ! - 2 tay mang 2 hộp kem, Junsu hớt hải chạy vào với gương mặt tươi cười rất chi là ngọt ngào. - Min à, cho hyung xin lỗi nhé. Hyung ko biết là sự việc đến nước này.

- Ko có gì đâu ạ. Hyung cũng đãi em 5 hộp kem rồi. Vậy xí xóa. Nhưng từ sau đừng lấy đồ của em nữa.( Đánh trúng ngay điểm yếu là food mà, ko tha mới lạ )

- À mà sao hôm đấy em lại mặc quần đùi hình trái tim ?

- Tại khi em ăn lỡ rơi ra quần....đang giặt chưa khô ạ.

[ Xạo bà cố....tại nửa đêm đói luc tủ lạnh, sợ mọi người biết ko bật đèn nên mới bị đổ sữa ra thì có...

Mà kiểu gì ăn tham thế ko biết ? 7 ngày thì hết 6 ngày ăn đêm đổ ra quần áo....hyung toàn mang đi giặt cho, tưởng hyung ko biết àh ?] - Junsu chỉ nghĩ chứ ko dám nói ra, kẻo đổ thêm dầu vào lửa.

- Ừ...ừ anh biết rồi. Mà SMTown đã họp báo giải quyết vụ kia rồi. Hyung cũng vừa bị mắng cho 1 trận nè. Vừa nói hyung thích cái quần của em xong thì 3 người kia cốc đầu anh 1 phát rồi thở dài. Hyungchả hiểu cái gì cả. ( ngố )

- Ha ha ha! Thôi, anh đi tắm trước, ăn kem xong em đi tắm sau. - Min phụt cười cho sự ngây thơ của Junsu

- Ờm...!

[Vụ kia giải quyết êm đẹp rồi à ? Nhưng ta quyết ko tha thứ cho con nhỏ ấy đâu. Bằng mọi giá ta sẽ lùng ra mi.Mối thù hnay ko trả, ta ko phải là Shim Changmin...].....Muahahahaaaaaaaaaaaaaaa. ( Cười gian dữ cha nội =.=" ).

Chap 4: Đôi oan gia

Nói về phần Hamin, sau khi làm chuyện " động trời" kia xong...

- Á...anh đẹp trai, anh chân dài, anh tha cho em...em lỡ tay, em trót dại....á...em xin lỗi mà...á á á á á...đã bảo là người ta xin lỗi rồi mà, cái thằng kiaaaaaaaaa, chị đây xin lỗi r' mà..... - tiếng la hét thất thanh vang vọng giữa công viên, càng ngày càng trở nên láo toét ( )

Hamin ngồi bật dậy, mặt mũi đầm đìa mồ hôi. Đây là đêm thứ 2 nó gặp phải cơn ác mộng này. Hình ảnh chiếc quần đùi hình trái tim đã in sâu vào tâm trí của nó ( ), và kéo theo cả cái-khuôn-mặt- của-"người-đã-mặc" chiếc quần đùi này.

- Phù...may quá..mơ...là mơ...Chết tiệt, đây là lần thứ 2 mơ r'..sao anh cứ ám tôi thế hả Max ? Tôi biết tôi có lỗi r' mà...anh vs cái quần đùi dở hơi của anh mau cút đi cho tôi nhờ... ko hiểu mai có đi làm đc ko đây ? Đã thế mình lại mắc bệnh đã thức dậy thì khó ngủ nữa...nản quá...aaaaaa.....chết tiệt.......Thôi kệ !

Hamin nằm phịch xuống, nó bắt đầu đếm sao trên trời:

- Một, hai, ba ngôi sao lung linh tỏa sáng trên cao ( )...

Khò....khò....

---------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau...

- Ối, động đất, động đất, bớ người ta....động đấtttttttttttttttttt...

- Động đất cái gì mà động đất, ra đây mau...

" Chuyện gì đây ? Mới sáng sớm tinh mơ...đã đến 7h đâu...Oài...buồn ngủ quá...

Chết....Hay là...hay là... cái lão Max đã tìm ra đc mình ?" - Vứt cái đồng hồ xuống, nó bật dây, nghĩ thầm.

"Ko...ko phải chứ ? Đừng đùa...Chả lẽ những việc mình mơ tối hqua là tương lai của mình hay sao ? Kooooooooo....con ko muốn, con còn yêu đời lắm trời ơi...

Ờ mà khoan...kể ra hắn điều tra giỏi thế nào cũng khó lòng tìm đc mình, mình cũng tốn mất cả ngày trời để tìm đc cái chỗ " thiên thời địa lợi nhân hòa", 4 bề là cây thế này..ko kể hắn lúc đấy "đang chờ... vợ", ngượng thối cả ruột gan ra,hắn ko thể nào lập tức phái điều tra viên theo dõi mình đc.

Mình cũng thay đổi trang phục r' mà...hắn ko thể nào nhận ra đâu.( Suy nghĩ thật là ngây thơ, tưởng thay trang phục khác là ko ai nhận ra, nó nào có biết giờ HQ rất hiếm ng' xấu xí như nó ? Xứng đáng ghi vào sách đỏ r' cũng nên...*phì cười* )

Sau 1 hồi đấu tranh nội tâm lẫn tư tưởng, Hamin quyết định bước ra vs 1 dáng vẻ...ờm...biết nói thế nào nhỉ ?....Cực kì thảm thương ? Đúng, cực kì thảm thương: đầu tóc rối bù, mắt thâm quầng vì bị dựng dậy giữa đêm, quần áo te tua tơi tả tan tác, đã thế nó lại còn gãi lấy gãi để cái tay như bị ghẻ ....chả ai nghĩ nổi nó đã từng là một tiểu thư...

- Sao mà bê bối thế ko biết, thật đúng là phong cách ăn xin có khác... - Một anh chàng đẹp trai, cao to ( đen hôi ), tầm 20 tuổi đang đứng trước "cửa" của túp lều nơi Hamin đang tá túc...

- Này, anh bảo tôi là gì cơ ? Anh nói lại lần nữa coi...nhìn mặt mũi cũng sáng sủa mà nói thế à ?

- Vẻ ngoài của tôi thế thì sao ? Cô cần tôi nhắc lại àh ? ko chỉ một lần mà cả trăm lần cũng đc....đồ ăn xin, ăn xin, ăn xin...

- Đại tiểu thư như ta chưa bao giờ phải đi ăn xin nhé, cho dù có chết đói ngoài đường ta cũng ko bao giờ đi ăn xin đâu.

- Xin lỗi, tôi ko biết ai là đại tiểu thư ở đây cả, trước mặt tôi chỉ có một con bé ăn xin, nghèo kiết xác, cắm trộm lều và đang gân cổ lên cãi 1 người đang thi hành công vụ...

- Cái gì cơ ? Tôi ko phải là ăn xin...ko phải là ăn xin - Hamin hét lên như muốn đâm thủng màng nhĩ của kẻ địch...- mà khoan....anh bảo anh là người gì ?

- Đang thi hành công vụ...

- Xin lỗi, tôi nghe chưa rõ...

- THI HÀNH CÔNG VỤ... tai cô bị lãng àh ? - Hắn ta hét lên với vẻ tức giận

- Ờh ờh...mà anh làm gì ở đây ? - Hamin hỏi vs 1 giọng ko thể nào hồn nhiên hơn.

- Nhịn nào....nhịn nào - người thanh niên to cao nhủ thầm - Tôi đến đây là để mời cô đi khỏi chỗ này.

- Hả ? Cái gì ? Tôi nghe ko rõ. - Hamin lại hỏi lại như muốn chọc tức cái gã đang-thi-hành-công-vụ kia.

- Đuổi cổ..ĐUỔI CỔ cô ra khỏi đây....giờ thì nghe rõ chưa ? Cô ở đây gây cản trở cho việc vui chơi thăm thú của người khác...

- Cản trở ? Đâu có, chỗ này kím lắm mà...

- Kín ? Cô gọi thế này là kín ?...Giữa trung tâm công viên mà kín ? Cô dở hơi, thần kinh hay chập mạch thế ?Dù thế nào cô cũng phải dọn đi ngay, trước khi tôi cho chó cắn nát cái lều của cô ra...àh ờh....mặc dù bây giờ thì nó cũng nát lắm r'...

- HỪ ! Tôi ko đi, nhất quyết ko đi, tuyệt đối ko đi... Vs cả mấy anh bảo vệ ở đây cũng cho tôi ở lại rồi mà...

- Thế chứ ko phải cô mặt dày, bọn họ đuổi mà ko đi sao ? Thôi, tôi ko quan tâm nữa...nói chuyện vs cô mà tôi tức điên lên đc.

- Đúng thế, anh điên đi, rồi vào trại cho sớm....anh ở đây cũng lây bệnh điên cho tôi đấy...- Hamin lè lưỡi.

- Tốt thôi, tôi nói cho cô biết. Tôi ko giống như mấy gã bảo vệ kia đâu, tôi nhất quyết phải đuổi cô đi. Trước 9h tối nay mà cô chưa đi là chết với tôi. Lúc đấy đừng trách tôi độc ác.

Trước khi đi, hắn còn kịp lườm cho Hamin 1 cái sắc lẻm.

Lườm xong, hắn bỏ đi, để lại 1 con bé đang điên lên vì tức, tưởng chừng tí nữa nó phọt cả máu mũi ra ngoài do ức chế...sẵn sàng bóp chết kẻ địch ngay trc" mặt....

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA....cái quái gì thế này ? Lườm mình cơ àh ? Này, cẩn thận lườm nhiều quá mắt anh lác ra đấy...nghe thấy ko ? Đồ mắt lác.... - Hamin nói với theo.

- AAAAAAAAAAAAAAA.........Nói thêm tí nữa chắc mình chết mất...đột tử, chết thẳng cẳng, chết nhăn răng, chết ko nhắm mắt..đồ...ko có tính người...nỡ đuổi 1 cô gái dễ thương, ngây thơ, tội nghiệp như ta ( =.=" ) ...Ta ko đi đâu cả........ Hừ...Hãy hy vọng từ nay về sau ngươi ko phải gặp ta một lần nào nữa...nếu ko, ngày đó năm sau là ngày giỗ đầu của ngươi đó... - Nó vò đầu, càng khiến mái tóc hơn 2 tuần chưa gội của nó càng rối tung....

- Mới sáng ra đã gặp chuyện ko đâu...xui quá... Thôi, ăn chiếc bánh mỳ còn dở hqua để giải xui nào ( nghèo mà ! =.=", đã thế còn có khái niệm đồ ăn có thể giải xui...yêu đồ ăn hệt lão Min [ ] )

(Mong muốn của nhân vật nữ chính là thế, nhưng rất tiếc, tác giả lại ko cho như vậy:

"He he, về sau phải cho hai người này gặp nhau nhiều hơn, ai bảo phần giói thiệu truyện dám hô kết cục do vận mệnh."

Vâng, đây là lời của tác giả. Đúng là thù dai đến thế là cùng.)

Chap 5. Gặp lại.

[ Cứ nghĩ đến chuyện sáng nay là tức điên người, hắn là cái thá gì chứ ? Được mỗi cái là khá đẹp trai thôi. Nhưng hắn nghĩ chỉ vì thế mà hắn đc quyền vênh vs mình àh ?....Chết mất.] - Hamin vừa nghĩ, tay vừa cầm cái khăn lau bàn giựt về 2 phía.

- Toạc.

- Ểh ? Tiếng động gì lạ thế nhỉ ?

- Lạ àh ? Nếu tôi nhìn không nhầm ấy....mà tôi ko bao giờ nhầm đâu...mắt 1/10 mà ( ), còn tinh lắm...Thôi, nói thẳng, chiếc khăn lau bàn trên tay cô từ 1 hóa thành 2 r'.

- Dạ ? Bà chủ cứ đùa vs em...

- Tôi ko đùa đâu...vs cả đừng gọi tôi là Bà chủ....gọi tôi là Chị chủ đi, tôi mới có 38 tuổi chứ mấy. Nhìn tay mình đi.

- Oái....khăn rách làm 2 r'...

- Hừ...đây là cái khăn thứ 13 cô làm rách rồi đấy. Không biết tay cô là tay voi hay tay khủng long nữa. À mà cũng có thể là lai giữa khủng long và voi lắm, công nghệ kĩ thuật của Hàn Quốc giờ tiên tiến lắm mà. Không biết là nên vui hay nên buòncho HQ nữa....haizzzzzzzzzz....Mà cô đã "ko đc xinh" như thế r', giờ lại còn cái vụ khỏe như voi này nữa, thật đáng lo cho tương lai của cô....

- Keng kong, nàng công chúa Seoul Chul xinh đẹp, đến giờ r', đến giờ r' - Tiếng chuông hẹn giờ từ điện thoại bà chủ vang lên.

- Chết...đã 5 h r' àh ? Này, Hamin...tiền chiếc khăn tôi sẽ trừ vào lương tháng này, mau dọn dẹp nốt đi r' thay ca. Có chuyện gì cứ gọi cửa hàng phó ra. Tôi đi đây, muộn việc mất ...tại cô cả đấy.

- Dạ vâng..." Chị chủ" đi mạnh giỏi.

Ngay khi bà Seuol Chul đi khuất, Hamin chạy ngay vào phòng WC để trút hết nỗi khổ ( ko phải là muốn đi "..." đâu ).

[ Gì chứ ? Hnay là cái ngày gì thế ko biết ? Toàn gặp chuyện xui xẻo. "Công chúa Seoul Chul xinh đẹp", nghe mà buồn nôn. Ừ...bà "xinh đẹp" lắm. Lại còn dám bảo mình xấu xí nữa.... Nếu ko phải Hamin này rộng lượng tha thứ, và cũng vì muốn có tiền để mua thức ăn, thì giờ này bà đã vào bệnh viện khoa trấn thương chỉnh hình r' nhé ! Tưởng mình là chủ thì vênh sao ? À, ko n~ xinh đẹp mà bà còn rất chi là thông minh. 1/10 mà tinh ? Thêm tí nữa là bà chả khác gì người mù r'. Bận việc ? Chết cười....bận đi làm quen con trai thì có. 38 tuổi mà chưa có chồng, thậm chí là bạn trai....lại còn muốn mình gọi là "chị chủ" nữa chứ. Cái tuổi ấy, bà xứng làm mẹ tôi thì có. Hứ. À. Vẽ hình bà ra đây cho bõ tức].

Hamin rút ra 1 chiếc bút dạ đen, hý hoáy vẽ lên tường phòng WC.

- Tôi sẽ cho bà thật xinh đẹp. Một khuôn mặt tròn ( thật ra là méo ) phúc hậu này, một đôi mắt long lanh ( mắt lồi =.=" ) này, 1 mũi nhỏ xinh ( mũi cà chua) này, 1 đôi môi gợi cảm ( môi dày ) nữa nhé !. Tí quên, còn thiếu cái nốt ruổi duyên ( chính xác là nốt ruồi có râu ) nữa chứ. Giờ thì ko ai có thể xinh đẹp bằng bà đâu. Ha ha ha ha ha ha..... - Hamin cười như bị " tẩu hỏa nhập ma" do vận công ko đúng cách ( ).

[He he...bớt tức phần nào r'. Giờ thì siêu thị nhanh kẻo hết giờ giảm giá.]

Hamin phi như bay ra cửa. Đâm rầm vào 1 người.

Chap 6: Homeless - COn bé vô gia cư

[ Giời ạ, lại có kẻ cản đường mình đến thiên đường siêu thị.]

- Này, anh ko có mắt àh ?

- Ừh.....tôi ko có mắt đấy. Sao ?

- À...cũng biết bật lại àh ?

- Ừh...

- Ko phải cậy anh cao, tôi cũng cũng cao 1m7 đấy...để tôi xem mặt anh nó thế nào mà hỗn thế ko biết...

[ Chết...mặt lão này nhìn quen quen, hình như từng gặp ở đâu đó...chả hiểu sao mình có cảm giác rất muốn quên khuôn mặt này...Thôi đúng r', là hắn...Maxxxxxxxxxxxxx.]

- Này, sao nhìn lúng túng thế ? Thấy tôi đẹp zai nên " fall in love" r' àh ? Tránh đường cho tôi đi.

- Anh mà đẹp zai àh ? Anh về soi gương đi, đồ ko biết ngượng.

- Thôi cô đừng ngại mà. Tôi biết tình cảm của cô mà. Mà nhìn cô quen lắm, chúng ta đã từng gặp nhau lần nào chưa nhỉ ?

- À ừm, tôi nghĩ là chưa đâu. Bởi vì tôi không đi xem buổi diễn ngoài trời của anh.

- Hả ?

- Chết...lỡ mồm.

- À....hóa ra cô là cái con bé đã khiến tôi ngượng chết người hôm đấy đấy hả ? Tôi cử người đi tìm cô, không ngờ lại gặp ở đây. Cô không thấy chúng ta quả là có duyên sao ? - Min cười đêu - Hnay tôi phải đáp lễ vụ htrc" mới đc.

- Á á......ko....tôi xin lỗi mà...cho tôi xin lỗi........tôi ko cố ý, thật đấy - - Hamin dùng vẻ mặt ngoan hiền nhất, xinh xắn nhất để tạ lỗi.

Nhưng có vẻ khuôn mặt " cực kì xinh đẹp" này ko giúp ích gì cho Hamin của chúng ta cả. Giờ nó đã rất xấu xí r', làm cái vẻ mặt như thế, quả ko thể nào ko buồn nôn (=.=").

- Đừng có làm vẻ mặt ấy, muốn ói quá đi. Cô về nhà soi lại gương cho tôi nhờ...[ Trả thù vụ ngươi nói ta ban nãy..he he].. Nhìn mặt cô cũng khiến tôi đủ tởm r'. Thôi ngay đi.

- Này, tuy tôi có xấu ( giả) nhưng anh ăn nói vs phái nữ thế đấy àh ?

- Ừ đấy ? Vấn đề àh ?

- Tôi ko thèm đôi co vs anh nữa.

[ Chết tiệt, sao lại gặp hắn ở đây chứ ? Ko hiểu hắn có biết mình làm ở đó ko nữa ? Chắc là không đâu, may mà mình thay đồng phục r'. Giờ nghĩ cách trốn thoát đã. Tuyệt đối ko cho hắn này tóm đc mình. Hắn mà tóm đc mình, chỉ còn nước " Saygoodbye my life" thôi.]

Nghĩ thế, Hamin vụt chạy. Hai người đuổi nhau từ dãy phố này qua dãy phố nọ, biết mình ko còn đủ sức, Hamin liền nghĩ ra cách tẩu thoát.

- Mọi người ơi, Max đang ở đây này....ca sĩ Max ấy...- Hamin hét toáng lên.

- Max áh ? Max Changmin áh ? Thiệt ko ? Ra xem thử coi...

- Á....Min oppa.....mày ơi, Min oppa kìa...đuổi theo mau

- Oppa ơi, đợi em.

- Cô....cô...

- Tôi...tôi làm sao ? Hả ? Sao tự dưng nói lắp thế ? Từ sau đừng có tìm tôi nữa nhé. Anh cũng nên quên mối thù này đi. Biết chưa ? - [Phải chọc tức hắn mới đc]- À mà...Nhóc con...đừng sau miễn lẽo đẽo theo chị như thế này nhé. Chị biết em thích chị r'.

- Chị ?....Cô mà đòi làm chị tôi á ? Mơ cũng ko đc....Chết...bị fan đuổi kịp r'. Hnay tôi tha cho cô...hãy đợi đấy !!!

( Thật là tiếc, Min ko hề biết rằng....mỗi khi con sói nói câu đó, tức là thất bại sau của nó còn kinh tởm hơn thất bại này rất nhiều lần, thật buồn cho Min * lắc đầu chán nản* )

{ Fic này do ngươi viết chứ còn gì nữa, cứ tỏ vẻ thương hại nv...viết cho cẩn thận kẻo fan Min - là ta oánh cho tòe ngòi, biết chưa ? }

Vậy là...Min đã để cho Hamin chạy thoát. Min tức lắm..vừa tức vừa nhục.

Tức vì ko bắt nổi nó...Nhục vì để nó gọi = em. Min ko chạy nữa, để fan đuổi kịp. Min gục xuống vệ đường. Mệt mỏi, chán nản, Min đang muốn tìm 1 nơi yên tĩnh để có thể giải tỏa...lúc nào cũng vậy, một mình...tuy trong nhóm, ai cũng đáng tin cậy, nhưng ko hiểu sao, chỉ khi 1 mình, Min mới bình tĩnh. Vậy mà hnay.... điều này quả khiến Min khó chấp nhận.

Khóc

.

.

.

.

Min khóc

.

.

.

.

Khóc bên vệ đường....

Min

["Tại sao mày lại phải khóc chứ ?

Mày khóc làm gì ?

Như vậy có yêu đuối quá ko ?"

Nhưng..nước mắt cứ rơi.

Đã bao lâu r' mình chưa khóc nhỉ ?

Không nhớ nổi nữa...

Thôi, cứ kệ vậy..

Cứ để lần này khóc đi

Áp lực quá...

Không cần để ý đến xung quanh nữa....

Kệ thôi....]

-------------------------------------

Hamin

[ May quá, thoát r'. Tưởng bị bắt đến nơi r' chứ. Cái tên chết tiệt này, đốt hết thời gian của mình. Còn đâu hàng giảm giá trong thiên đường siêu thị nữa ??? Hic hic....Về nhà thôi ] - Hamin phủi tay, chạy về nhà.

Đến nơi.

- Ơ hơ.....cái lều sao lại tan nát thế này ?

Sau 1 hồi kinh ngạc...

- Đúng r', chỉ có thể là hắn >"

( Lúc đầu cũng đã tan nát r' mà )

Chap 7: Chung sống.

Hamin, mặt hầm hầm, " đổ bộ" vào căn cứ của tên bảo vệ vô nhân đạo.

- Này, này, bảo vệ, tên bảo vệ chết tiệt đâu r' ? Ra đây nhanh lên ! - Hamin gào hét, đập cửa phòng bảo vệ ầm ầm.

- À, về r' đó hả ? Thích "thiết kế" mới của tôi ko ? Cô phải cảm ơn tôi vì đã giúp cái lều của cô trở nên "hoàn mĩ" như thế đấy. - Yoo Bi nở 1 nụ cười " gian xảo".

- Anh....anh....anh...

- Sao ? Cảm động đến mức nói lắp cơ à ? Thôi, thôi, chỉ cần cô dọn đi là coi như tôi cảm động lắm r' - hắn nói vs giọng kênh kiệu, trêu ngươi.

- Cảm ơn á ? Tôi muốn giết anh còn ko đc. Sao tôi phải cảm ơn loại ng' như anh chứ ? Không biết cha mẹ anh là ai mà có thể sinh ra anh - 1 kẻ hoang tưởng đến cực điểm thế nhỉ ?

- Chuyện. 3ma tôi là ai á ? Dĩ nhiên 2 ông bà ấy là chủ tịch....- Nói đến đây, Yoo Bi tịt luôn.

- Chủ tịch ? Chủ tịch cơ à ? Đừng có đùa.

- Tôi ko đùa, đấy là sự thật.

- Vậy anh thử nói xem 3ma anh là chủ tịch gì nào ?

- Cái này....

[ Mình chả muốn nói đến 2 ông bà này làm gì. Nhắc đến chỉ tổ chết vì tức.]

- Sao ? Ko nói đc à ? Thôi, ko sao. Tôi hiểu mà. Ố hô hô hô....

- Này, hiểu mà cười kiểu đấy à ?

- Ừ đấy, tôi cười thế quen r'.

- Con nhỏ này dễ sợ thật . Đã sở hữu khuôn mặt khả ố thì thôi, cả nụ cười cũng kinh dị chả kém. - Yoo Bi nói nhỏ.

- Anh nói cái gì thế ?

- Tôi chả nói gì cả.

[ Hừ, ng' ta nghe thấy hết r'. Lại thêm kẻ đánh giá ng' khác qua vẻ bề ngoài. Dù sao thì mình cũng đã quá quen.]

- À...tí nữa quên nhiệm vụ chính. Anh tên là gì ? - Mắt chớp chớp, mồm đớp đớp, Hamin hỏi vs giọng " ngọt ngào" nhất có thể ?

- Nhiệm vụ chính của cô đây hả ?- [ Hóa ra là muốn hỏi tên mình]- Để ý tôi r' hả ? Tôi là Yoo Bi. Nói trc" tôi ko để ý đến con gái đâu đấy nhé ! - Yoo Bi nháy mắt.

[ Ọe....hắn này tưởng bở chả khác gì tên Max kia.]

- Ái chà..tên đẹp quá nhỉ ?

- Cô quá khen.

- Yoo Bi, anh là thằng khốn nạn. - Hamin hét lên.

- Ơ hơ.... - Yoo Bi ~ shock

- Sao anh dám phá tan lều của nhà tôi thế hả ? Anh là thằng vô lương tâm, thằng máu lạnh, đồ chết bầm, đồ....đồ....

Yoo Bi vẫn tiếp tục shock. ( Chắc vì vừa nãy ảo tưởng kinh quá, h chưa hết ngạc nhiên.)

Hamin chửi 1 thôi 1 hồi thì ngán ngẩm...ngán vì chửi hắn như vậy mà hắn vẫn ko có phản ứng gì.

- Anh điếc à ? Ko thấy tức khi tôi chửi à ?

- Tôi chả việc gì phải tức vs loại như cô. ( h chắc hết shock r' )

Nói xong, Yoo Bi vòng ra đằng sau, để Hamin đứng đực ở đấy vì chưa hiểu gì.

- Gâu gâu gâu....

- Tiếng chó sủa à ? Giật cả mình.... À...chắc là hắn ko làm gì đc mình nên ra đánh chó cho bớt tức đây mà.... chán thật - Hamin lắ đầu, tỏ vẻ thương hại.

Có vẻ nhân vật trong fic này toàn là kẻ tưởng bở hết nhỉ ?...Vì Yoo Bi ko phải là ra đánh chó, mà là ra thả chó. Và thế là...

- Á...chó...chó....

- Hà hà....giờ thì phướn đi.

- Đồ chết tiệt, anh nhớ đấy. - Hamin vừa nói, vừa chạy trốn khỏi mấy con chó.

- Hẹn ko bao giờ gặp lại nhé "cưng"....

Đó là n~ gì Hamin nghe thấy mặc dù Yoo Bi còn nói điều gì đấy nữa. Hamin leo tót 1 cành cây. Còn lũ chó ko trèo đc, chúng cứ sủa mãi dưới gốc cây.

- Cút đi, mấy con chó kia. Chị đây mà ko bị ám ảnh vì bị chó cắn ở mông hổi lên 6 thì bọn mày chết chắc. Bọn điên, sủa hoài ko mệt à ? Cút điiiiiiiii,....

Có lẽ đám chó kia hiểu đc n~ lời mà Hamin nói, chán ko thèm chấp, 1 phần thương hại vì tuổi thơ tội nghiệp của cô mà tha:

- Ồi, thương ghê cơ. Tôi tha cho lần này. Ông chủ tôi ko thích cô đâu, từ sau đừng có bén mảng đến gần ông chủ tôi nhé.

- Ái chà..vẫn sủa cơ à. - (Hamin ko hiểu tiếng chó nên ko biết mình vừa đc lũ chó tha cho.)- À...đúng r', đi r' là tốt.

Hamin nhanh chóng tụt xuống khỏi cái cây, chạy về chỗ cái lều thân thương của mình.

- Ôi, phải thu dọn thôi. Tuy ko muốn xa nơi này nhưng lũ chó...ôiiiiiiii. Ai mà biết đc sau này chúng có đớp vào cái mông tội nghiệp của mình như con chó ấy ko nữa.

Vừa nói, Hamin vừa xoa xoa vào cái mông.

Hamin nhanh chóng dọn dẹp, ko biết mình ko bị theo đuôi.

- Tốt...dọn đi...dọn nhanh lên. Tôi ko để kẻ như cô tàn phá cái công viên thân yêu này đâu. Có cô ở đây, kỉ niệm vs cô bé ấy như bị hủy hoại...

- Công viên ơi, chào mày nhé. Cảm ơn trong suốt thời gian qua...và cả lúc trc" nữa. Tao đã có rất nh' kỉ niệm ở đây... Kỉ niệm giữa ta và chàng trai đó...

Hamin thất thểu bước ra cổng công viên...

Min.

[ Hnay sẽ là lần cuối cùng mình khóc, đúng vậy..lần cuối cùng. Giờ phải lo về nhà thôi, chắc mọi ng' đang đợi. Ờ mà...trc' hết phải trốn fan đã...căn nhà ấy là tuyệt mật. Ở đây thì có chỗ nào vừa tối vừa vắng ko nhỉ ? Nếu mình ko nhầm thì ở gần đây có 1 công viên thì phải. Chắc phải vào đó trốn thôi.]

- Changmin oppa ahhhhhhhhh

- Oppa ơi...opaaaaaaaaaaaaaaa

- Đừng chạy mà oppa....

- Còn 1 chút xíu nữa thôi, cố lên nào....ủa...con nhỏ đứng đằng kia..ngó tướng quen quen....à....tới số r' con ạ....

Changmin phi thân lướt gió vs cặp giò vừa dài vừa quyến rũ, chạy đến chỗ con nhỏ kia, bịt mồm, kéo vào lùm cây trong công viên.

- Ư...ư...- Hamin quẫy đạp mà ko thoát ra nỗi.

[ Cướp à ? Cướp ? Mình bị bắt cóc...Hắn sẽ uy hiếp 3ma mình, đòi tiền chuộc. Mà giờ 2 ông bà ấy đi tít đâu r', đâu có biết giờ mình sống thế nào. Nếu ko có tiền...chắc hắn giết mình mất.....Chết mình rồi, phải thoát thôi....Ư....không thể chạy nổi, sao hắn khỏe thế nhỉ ? ]

- Oppa ơi...oppa đâu r' ?

- Oppa ơi.....

- Lại đằng kia xem...

Hamin cạp cho kẻ bịt mồm mình 1 phát...

- Á...đau..

[ Cái giọng....sao mà quen quá....]

- Này...tên kia...

Hamin quay đầu lại. Khuôn mặt Min đập ngay vào mắt Hamin.... Và....trong tình huống bất đắc dĩ.... Môi của Hamin đã chạm ngay vào má của Min.... Cả hai chết sứng trong vòng 15s.

- Á....á......á

Changmin vỗi lấy tay bịt mồm Hamin lại.

- Suỵt....trật tự đi r' tôi bỏ tay ra....

- Ưm..ưm - Hamin gật đầu.

[ Ôi, sao mà mình lại hay gặp tên này thế cơ chứ ? Vừa chạy thoát khỏi hắn xong...ôi cái đời tôi...]

- Chẹp, ko ngờ tôi lại gặp cô ở đây. Có lẽ là ông trời muốn cô phải chết dưới tay tôi đây mà...

- Ko có chuyện tôi chết dưới tay anh không, đừng mơ hão chỉ tổ hao mỡ....

[ Sao tay hắn khỏe thế ? Đau quá...tay mình như bị xiết chặt bởi dây thừng ấy....]

- Để r' xem... - Changmin cười đểu.

[ Sao tự dưng mình lại thách thức hắn làm gì cơ chứ ? Ôi....chết mất ! ]

- Mà sao giờ này cô còn ở đây ? Con gái mà đi chơi giờ này chưa về à ? Hỏng....thế này là hỏng r'. Bố mẹ cô ko nói gì à ?

- Hừ....2 ông bà ấy ra nc" ngoài trốn nợ r'....giờ chỉ có mình tôi thôi. Mà anh lắm chuyện thế ? Thả tôi ra...

- Ah....thảm nào...cô vác theo 1 bọc to đùng như thế ! Ko có chỗ để đi à ?

- Ừ đấy....thả ra đi....

Changmin đăm chiêu suy nghĩ....

- A....

[ Sao mặt hắn nhìn phơi phới thế ? Tự dưng mình thấy rùng hết cả người. ]

- Tôi nghĩ ra cái này hay lắm.... Bây giờ cô sẽ về nhà "tôi", mà cũng ko hẳn là nhà "tôi"....đó là nhà của "chúng tôi".

- Tôi ?....Chúng tôi ? Anh khùng à ?

- Ko phải cô ko có chỗ để đi sao ?

- Ừ thì....đúng là ko có thật. Nhưng.....tôi....ngại.

- Ngại gì nữa....tôi đồng ý cho cô về nhà của chúng tôi ở, ko có nghĩa là cô sống sung sướng ở đó. Cô sẽ phải làm việc nhà, đại loại như nấu ăn, rửa bát, quét dọn nhà cửa, bla bla bla.... Tôi thấy cô cũng có vẻ tội nghiệp đấy. Ok ko ?

- Vậy....tôi sẽ phải sống trong nhà anh như 1 con hầu sao ?

- Con hầu ? Cô nói hơi quá... Chỉ là giúp việc thôi mà... Đây cũng coi như hình phạt của cô vì cái tội làm tôi....- Min ngừng 1 lúc -....hiểu chưa ? Tự dưng tôi có hứng thú vs con nhỏ như cô....

[ Ưm....mấy công việc đấy cũng ko hẳn là quá khó khăn đối vs mình vì dù sao mình cũng đã quen r'. Vs cả đang ko biết ngủ ở đâu....Được. Đánh liều thôi...Dĩ nhiên mình phải ra điều kiện vs hắn.]

- Ok. Tuy vậy nhưng anh phải đáp ứng yêu cầu của tôi...

- Cô nói đi...

- Đó là....Tuyệt đối ko đc xâm phạm vào đời tư của tôi.

- Ok.

- Trả lương cho tôi 1 tháng 100.000 won, ko kể tiền ăn uống ở nhà anh.

[ Hắn làm sao chắc giàu lắm , đòi cao tí chắc ko sao.]

- Cái này....- Changmin suy nghĩ 1 lúc - ...ok.

- Ngoài ra, trong khi chung sống, tôi sẽ nghĩ tiếp.

- Ok....Giờ thì....về nhà tôi nào. Cũng ko xa đây lắm đâu.

Changmin đưa tay ra....nở 1 nụ cười. Ánh trăng tháng 7 chiếu sáng nụ cười của Min...

- Thình thịch....

[ Óe....tim mình đập nhanh dữ....Ôi....chắc mình vui quá đây mà...Mà công nhận khi hắn cười cute thật.]

Hamin đưa tay cho Min kéo đứng dậy. Hai ng' cùng nhau bước đi trên con đường. Xung quanh thật vắng vẻ vì đã là nửa đêm....

- Nóng quá, bỏ mũ ra cái đã....

Ánh đền đường chiếu sáng khuôn mặt đãm mồ hôi của Min....

- Anh vừa khóc đấy à ? Sao mắt đỏ thế ?

- Đâu ? Tôi khóc đâu..... Cô...đưa đây....

- Đừng gọi tôi là "cô"....tôi có tên cơ mà. Gọi tôi là Hamin....

- Vậy thì Hamin....đưa đây....

- Đưa gì cơ ?

- Thì đưa cái bọc kia đây... Thôi, hay tôi để cô cầm nhé !

- Phì....Đây. - Hamin đưa cho Min cái bọc.

[ Hắn cũng tốt đấy chứ ! Có lẽ không nên đánh giá hắn ]

- Mà anh tên là gì ? Chả lẽ anh tên là Max à ?

- Hâm ! Đấy là nghệ danh thôi. Tôi là Changmin. Shim Changmin.

- Ừm....Changmin, cảm ơn anh nhé !

Mặt Changmin đỏ ửng.

[ Con nhỏ ngốc....có gì mà phải cảm ơn cơ chứ.]

- Cảm ơn làm giề. Ngày mai bắt đầu làm việc. Tháng 7 còn khoảng 16 ngày nên tôi sẽ trả cho 50.000 won. Và tôi sẽ trừ 5000 won tiền công xách đồ hộ cô ngày hnay.

- Cái gì ? - Hamin hét toáng lên. - Anh..anh..là đồ đểu....

- Giờ cô mới biết à ?

[ Mình sẽ biến nhỏ này thành thú vui tiêu khiển của mình. ]

[ Xóa ngay mấy lời khen khi nãy....hắn đúng là đại ác ma mà!]

Changmin - vui sướng vì tìm đc đồ chơi mới; Hamin - điên tiết vì bị Min lừa, cả hai đang thẳng tiến về ngôi nhà đinh mệnh.

Changmin đưa Hamin về nhà của mình.

- Này, Changmin, chúng ta phải đi đến bao giờ đây ? Tôi và anh đã đi hơn 1 tiếng r' đấy. Định đi đến bao giờ đây hả ?

- Mới tí đã mệt r' hả ? "Chicken" quá đấy cô em ~ Nhớ chỗ rẽ vào ngõ vừa này ko ? Đoạn đấy là đến nhà của chúng tôi r' đấy.

- Hở ? Anh đùa tôi đấy à ? Đến r' sao ko đưa tôi vào nhà đi mà bắt tôi đi đến chỗ này ? Anh tính hành tôi chết luôn ra đây đấy à ? Tôi buồn ngủ r'...cóc chịu đâu.... Oa oa oa....- Hamin bỗng gào ầm lên.... ( Chưa gì đã khóc )

- Cô dở hơi à ? Biết mấy giờ r' ko ? Đừng có hét toáng lên như thế. Không có cổng làm sao mà vào nhà đc...Cô muốn tôi và cô trèo tường như ăn cướp à ? Mà có trèo vào chắc hệ thống phòng vệ cũng để cô yên đâu....

- Gì ? Gì...cơ ? - Hamin lắp bắp - Cả quãng đường dài... gần cây số như thế....đều là nhà của các anh đấy à ?

- Ừ....Sao ? Cô ko tin à ?

- Hơ...ko...tôi tin. Chỉ là tôi hơi ngạc nhiên thôi.

[ Ko ngờ ở đất Seoul này cũng kiếm ra đc tòa nhà to hơn nhà của mình. Chả lẽ tên này giàu thế sao ? Biết thế đòi thêm tiền công r'....mày ngu quá Hamin ơi !!! ]

- Tiền của tôi.....ôi tiền ơi.....chị yêu em....đừng bay đi như thế ~ Tiền ơi....( điên vì tiền r' =.=" )

- Đứng đấy nói nhảm gì thế ? Đến cổng r' đây này.

Hamin choáng ngợp trc" "cái-cổng" của căn nhà.

- Xác nhận mã giọng .

- Choikang Changmin ~ Min food is the best.- Changmin vừa nói vừa cười tít cả mắt. ( food có khác )

- Chấp nhận. Hệ thống cửa sẽ mở trong vòng 10s nữa. Toàn bộ hệ thống đèn đã bật.

- Oa... hoành tráng thế. - Hamin thốt lên 1 cách ngưỡng mộ.

- Chuyện. Nhà của Changmin mà lại. Thôi, vào nhà nhanh. - Min hếch miệng cười, tay hất hất tóc, ra vẻ ta đây là 1 công tử.

[ Nhìn cái mặt ngứa thế ko biết. Hắn nói gì Choikang ấy nhỉ ? Đòi làm Choikang cơ à ? Vênh quá...Lại còn Min food Min fiếc nữa. Nản toàn diện lão này. Mà cả cái cổng đấy có thể thể nhét nguyên gần chục chiếc Limo vào. Hãi !!! Nhà mình nhét đc 5 cái là cùng....hức hức...]

- Này, leo lên đây nhanh lên.

- Ể ? Gì đấy ? Leo lên cái xe này làm gì ?

- Xe di chuyển vào nhà chứ gì ? Nhà quê quá cô nương ơi....

- Ô ? Sao phải leo ? Đi bộ ko đc à ?

- Cô định quốc bộ thêm nửa tiếng nữa à ? Tôi tưởng cô kêu mệt r' mà. Leo lên nhanh...từ đây vào nhà chính còn phải đi vòng vèo qua mấy khu nữa cơ.

- Ừ thì....[ Ngạc nhiên quá quên mất cả mệt r' còn đâu] - Xì...leo thì leo...mà cái xe này giống cái xe di chuyển ở sân gold Gismon nhỉ ? Tôi thường đi đánh gold vs 3... - Hamin nói càng lúc càng lý nhí....r' tịt dần.

- Ừ...cùng hãng. Ủa ? Cô mà cũng vào sân gold Gismon chơi r' à ? Tôi cứ nghĩ chỉ có ai giàu mới đủ tiền mua ticket thôi chứ. 10000 won 1 cái chứ ít gì.

- À ờ....thực ra tôi làm thêm ở đấy đấy....Hì hì....tiền lương cao mà...

- Nói thế còn nghe đc. Chứ cô đâu đủ trình để chơi. Cái thú vui tao nhã đấy ko hợp vs cô đâu.

[ Lúc trc" ta đây chơi ầm ầm đấy nhé...khinh người quá đáng.]

- Này, đến nhà r'. Tí nữa vào nhà nhớ giữ yên lặng kẻo mọi người dậy đấy, rõ chưa ?

- Ok....~

- Mà này...có nhất thiết là phải đi mà ko đc bật đèn ko ? Tối quá, tôi chả nhìn thấy gì.

- Cứ bám theo tôi, ko sợ vấp ngã đâu mà lo....Đến phòng tôi r' này. Cô vào ngủ đi. Phòng tắm bên trong đấy đấy, muốn làm gì thì làm, miễn sao đừng lục đồ đạc của tôi là đc.

[ Thế mà làm gì thì làm à ? Mà tôi lục đồ của anh làm gì ? ]

- Ơ...còn anh ngủ ở đâu ?

- Cô ko phải lo. Ngủ đi.

- Ưm...bye bye. Ngủ ngon.

- Bye ~

- Cạnh...

[ Đi tắm cái đã ~ mồ hôi do chạy trốn hắn đầm đìa, giờ dính lại nhớp nhớp khó chịu quá.]

30' sau...

- Thơm tho r'..lâu lắm r' mới đc tắm một mình....tha hồ thư giãn...chả bù lúc tắm ở nhà tắm công cộng, toàn mấy bà lắm chuyện nói rõ là lắm.

- Phịch....

- Giường êm ghê....nẩy ghê...nẩy hơn cái giường cũ của mình. Tạm biệt n~ ngày tháng phải nằm chiếu ngoài đất nhé. Ố la la la ~ Ố hô hô hô....giường êm giường êm....nhảy lên cũng đc đấy... yeahhhhhhhhh.....yeahhhhhhhhhhhhh

- Cộc cộc....

- Ớ....

- Minnie à...ko để cho hyung ngủ à ?

- Á...em xin lỗi ạ. Em đi ngủ ngay.

[ Hnay quả là 1 ngày dài...bao nhiêu chuyện xảy ra...mà hầu hết đều là chuyện như dở hơi nữa chứ...nhưng đến đc ngồi nhà này cũng là tốt lắm r'.]

- Hơ....* ngáp*....Bin oppa...ngủ ngon nhé, cả 2 ông bà già kia nữa....

------------------------------------------------------------------------------------

Sáng sớm hsau...

[ Sao tự dưng lưng mình nóng thế nhở ? Hay là mình sốt r' ? Ko...làm gì có chuyện đấy...]

- Á á á á á á á á á á á á á........................

- Changminnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn...........................- Hamin hét lên.

Su, Chun, Jae, và Ho - ng' đang ngái ngủ quay phắt ra nhìn Changmin vs ánh mắt nai tơ ( vô số tội ) vì ko hiểu chuyện gì đang diễn ra.

- Bạn gái mới của em đấy à ? Giờ quay ra thích style này à ? Ờ..lâu lâu đổi vị tí cũng hay.- yunho cười nói vui vẻ. ( lão này sắp chết r' )

Quả nhiên theo lời tác giả ( tác giả luôn luôn đúng ), Hamin đạp 1 phát, yunho lăn quay xuống dưới giường, đập mặt xuống đất, giẫy giẫy 1 hồi ( như kiểu thiên nga giẫy chết ấy ), ngáp 1 cái thật dàiiii.... r' nằm ngay đơ.....( ).

- Cái anh này, người ta đâu phải.....- Hamin giọng ngượng nghịu, trả lời.

[ Ọe, con nhóc này hnay shock quá hay sao mà ăn nói nghe dịu dàng thế ?]

- Hamin nói đúng đấy, con nhóc đó ko phải bạn gái em đâu các hyung ạ. Các hyung biết là em chỉ thích gái đẹp thôi mà.

- Vậy thì nhỏ này là ai ? - Jae hỏi.

- Hề hề....xin giới thiệu......Oshin mới của chúng ta - Hamin ngu ngốc. Tuy hơi xấu nhưng em đảm bảo tài nấu ăn.

- Anh........tôi ko có ngu ngốc mà...Ghét anh lắm.

[ Buồn nôn quá....ọe ọe...nhỏ này điên r'...cái giọng điệu này ở đâu bay đến thế ko biết.]

- Ồ....ng' mới à ? Tuy ngoại hình...ưm...ko dễ nhìn lắm nhưng ko sao, chỉ cần nấu ăn đủ tiêu chuẩn để phụ giúp hyung, và biết chăm cho cái nhà này là okie rồi....Min đc lắm. - Chun nói.

- Chunnie này, đừng đánh giá về ngoại hình như thế chứ. Kẻo Hamin của Su lại nghĩ vớ vẩn.

[ Say what ? Ai là của anh chứ ?]

Su bắn ra chỗ Hamin.

- Chào em, anh là Junsu, Kim Junsu. Em cứ gọi anh là Su-chan nhé ! Su-chan nghe đáng yêu nhỉ ? Tuy mới gặp em nhưng anh lại thấy rất quen . Hì hì...Thế anh gọi em là Hachan nhé ? Đc ko ? Xưng thế cho thân, em nhờ ? - Junsu thao thao bất tuyệt.

[ Óe...cái tên mặt hơi ngu ngu này là ai mà nói lắm thế ? ]

- Hơ, em.....

- Su à....hyung thấy em làm Hamin ngại ngùng kìa. Nói chuyện kiểu gì mà như muốn nuốt luôn cả ng' ta vào, ko cho nói lời nào thế ? - Jae nói.

- Đúng đấy Su à. Mà cái kiểu Su-chan, nếu Chun nhớ ko lầm thì là cách xưng hô bên Nhật mà, sao Su lại dùng thế ? Chết r'...hay là lại nhiễm bộ phim hoạt hình Nhật Bản ngày hqua ? Jae hyung thấy chưa ? Em đã bảo đừng cho Su xem mà.

- Eo, Chun ko phải hùa vào vs Jae hyung đâu nhớ. Hoạt hình đấy hay mà.... Oa oa....Nói nữa cẩn thận Su dỗi đấy.

- Ừ...lẽ ra hyung phải nghe lời em mới đúng.

- Mà Minnie đâu nhỉ ?

1 hồi ko thấy Changmin đâu, hóa ra là chàng đang vào nhà vệ sinh lấy xô nước.

- Ào.....

- Bớ bớ....đại hồng thủy, lũ lụt r'....Jae ơi cứu Ho vs Jae ơiiiiiiiiiiiii....

- Ho hyung, tỉnh dậy đi. Làm gì có lũ lụt vs đại hồng thủy ở đây..... (=.="). Nói nhảm ghê. Thôi, mọi ng' xuống nhà đi, để em ở đây vs Hamin 1 lúc r' xuống nhà sau.

- Ừ....nhanh lên. - Jae, Chun đồng thanh.

- Hachan xuống nhanh lên nhé, xuống ăn món ăn Jae nấu, ngon lắm...Hì hì.... - Junsu vừa cười, vừa làm 1 điệu bộ dễ thương ( để dụ dỗ ).

Khi mà cả 4 g' đã xuống dưới nhà.

[ Eo ơi, dễ thương thế....lão này mấy tuổi mà sao dễ thương thế này ? Muốn véo cái má quá....Mà khoan, giờ ko phải lúc nói chuyện này....]

- Changmin.....tên khốn kia....sao ngươi ko nói ta biết....để cái tên dê cụ kia nó....nó.....yaaaaaaaaaaa

- Ờ thì....tôi quên mất.....

- Quên à ? Lý do hay nhỉ ?

- R'. Tôi xin lỗi ~....Đc chưa ?

- Này, cứ tưởng xin lỗi là xong sao ? Nếu như chỉ xin lỗi là xong thì cần đến cảnh sát và pháp luật làm gì nữa ? ( cái này lấy trong lời của Mino nhớ )

- Tôi xin lỗi r' mà...vs cả chỉ là ôm thôi, ôm có tí...tẹo tèo teo thôi mà. Đừng giận nữa nhé...nhé....tôi đói r', xuống ăn đi.....điiii - Changmin dỗ ngon dỗ ngọt.

- Khỏi đánh trống lảng....ngươi phải đền đi.

- Đền gì ? Đc ta xin lỗi là sướng lắm r', làm tàng....Xííííí.....- Quay ngoắt 360 độ thể thao ( )

- Hừ....đền tiền đi... 50.000 won...

- Giề ? Quy ra tiền à ? Sao cô hám tiền thế ?

- Kệ tôi. Rốt cuộc có đền ko ?

- Đền thì đền. Có 50.000 won thì tôi cũng chả tiếc. Tôi sẽ trả cùng tiền thuê cuối tháng này.

- Ừh...nhớ đấy nhé, đừng nuốt lời nhé....Ôi.....cậu chủ yêu quý của tôi....

[ Hí hí...chỉ ôm 1 tí mà đc 50000 won...hố hố...bấn quá...phởn quá....muahahaha...]

- Đừng nói cái kiểu ghê tởm ấy nữa. Tôi nổi hết da gà r' đây này. Rửa cái mặt đi, đầy gỉ mắt kia kìa....thấy mà ghê. 15' sau xuống dưới phòng bếp nhớ. Xuống cầu thang, đi thẳng, nó năm bên trái ấy.

- Ờ ờ....tôi biết r'. [ Ăn vs chả nói....thô lỗ kinh.]

Changmin ra khỏi phòng.

- Ôi...kể từ ngày cha sinh mẹ đẻ....tên kia là đứa con trai thứ 2 ôm mình. Lẽ ra chỉ có Bin oppa đc ôm thôi chứ. Bin oppa à...cho em xin lỗi nhé ~

[ Từ nay lại phải hóa trang suốt ngày r', ngày nào cũng phải mang bộ mặt đầy phấn này. Lúc trc" may ra còn buổi tối mặt mình đc thoải mái...giờ thì....Hamin à....ko đc than vãn, phải nhanh chóng chuộc lại đc cái vòng ấy...dù có phải chết cũng phải lấy lại..Hwaiting.....!!! ]

________________________________________

- 15' sau, dưới bếp.

- A...các anh....

- Hamin à....lại đây ngồi - Chun lịch sự kéo chiếc ghế ra khỏi bàn ăn.

- À vâng, cảm ơn anh ạ.

- Vậy là từ nay em sẽ ở lại đây à ? Anh có nghe Minnie kể chuyện về em r'. Tội nghiệp em, mất cha mẹ nên phải sống khổ như thế. Lại còn gánh món nợ khổng lồ như thế nữa. Em khổ đến mức phải làm ăn xin cơ à ? Từ nay khỏi lo nữa, ở lại đây vs các anh nhé. - Jae vừa nói, vừa hý hoáy bên cạnh cái bếp để chuẩn bị thức ăn cho mọi ng'.

[ Khoan, mình công nhận chuyện mình phải gánh món nợ...còn vụ cha mẹ mất vs cả mình ăn xin là thế nào ? Cái tên Changmin này....]

Hamin quay ra phía Changmin, định nói điều gì đấy. Changmin hiểu ý, nháy mắt cho Hamin.

- Hamin, còn ko mau giới thiệu mình đi. - Changmin nhanh nhảu nói.

- A...em là Kin Hamin, hiện 17 tuổi. Sở thích là tiền ( và chỉ có tiền ). Mong đc mọi người chiếu cố ạ.

- Ha ha ha...em vui tính thật đấy,ai lại sở thích là tiền ? [He he....nhỏ này hay thật]. Anh là Jung Yunho, trưởng nhóm nhạc DBSK, Biệt danh là U know...tức là anh biết em đấy...Anh mới 20 tuổi thôi, tuổi đẹp nhớ. Sở thích là....con gái...và Jae. - Yunho liếc sang Jae.

[ Sở thích của mình là tiền thật mà. =.=" . Mà thật đáng sợ...hắn dám tuyên bố xanh rền sở thích là con gái....dây vs tên này mình dễ nhiễm thối dê lắm. ]

- Yunnie à....lại nói vớ vẩn r', em đừng tin lời anh ấy nhé. Anh là Kim Jaejoong, thành viên nhóm nhạc DBSK, cũng 20 tuổi nhưng "già" nhất nhóm vì anh sinh trước mọi ng' mà. Sở thích thì nhiều lắm, dần dần em sẽ biết.

[ Ớ....Jae mà tên Yunho nhắc đến là anh này à ? Vừa nãy do shock quá mà ko chú ý. Thế hóa ra tên Yunho kia là gay à ? Đáng sợ thật, vừa hám gái vừa hám trai, tội nghiệp Jae....mà anh này hiền nhể, có thể tin tưởng đây.]

- Suchan là Kim Junsu, cứ gọi là Suchan nhớ, tuy 20 tuổi nhưng vẫn còn trẻ con lắm. Hí hí... thành viên nhóm DBSK. Sở thích của Suchan là xem hoạt hình, giả nai ( ), ăn bánh ngọt, kem, đọc truyện tranh,... - Junsu ngồi kể liên miên.

[ Gã này nhiều chuyện thế, khỏi nói cũng biết tính cách hắn như con nít, mấy tuổi r' còn truyện tranh vs hoạt hình chứ ( chính mình còn thích mà đi nói ng' khác....). Mình cũng nên để ý lão này, kẻo lại dở dở ương ương như hắn thì chết.]

Thấy tình hình có vẻ ko khả quan, nếu cứ để Su nói ko biết đến bao giờ mới xong, Chun nhảy vào:

- Còn anh là Park Yoochun, bằng tuổi vs 3 người kia. Cũng là thành viên nhóm DBSK. Anh cũng ko rõ sở thích của mình. À...khi nào em thấy buồn hay có chuyện gì thì cứ đến nói vs anh nhé, anh sẽ giúp em giải tỏa.

[ Đây là người thứ 2 mình có thể tin tưởng trong cái nhà này, vậy cũng tốt. Tốt nhất là mình nên chơi vs Jae và Chun hơn là "lão dê cụ" và "tên trẻ con" kia. Cứ quyết định vậy đi.]

- Cuối cùng là tôi. Tên cô biết r' đấy. 18 tuổi,thế nên cô gọi tôi là anh đi nhé. Thành viên cuối cùng của DB. Sở thích của tôi đơn giản lắm. Tôi chỉ ghét những đứa con gái xấu xí thôi, cô liệu mà "tút" lại vẻ đẹp đi. Xong, giờ cô có thể bắt tay vào việc r' đấy.

[ Ghét người xấu xí thì nhận mình vào đây làm gì ? Đồ hâm, đồ khùng, đồ dở hơi....]

- Kìa Minnie, hyung thấy em ko nên nói nặng lời vs cô ấy, nhìn cô ấy có vẻ hiền và ngoan mà. - Jae khuyên.

- Hyung nói thừa. Con nhỏ đấy ko hiền và ngoan như hyung nghĩ đâu. Đúng ko ? - Changmin nhếch mép cười.

- Kìa, anh nói gì vậy ? Em nào dám ko ngoan hiền ạ...- Hamin bẽn lẽn trả lời.

[ Kiểu này phải thay đổi ngay hình tượng thôi, ko thể ngổ ngáo như trc" đc, phải lấy lòng Jae và Chun...có vẻ 2 ng' này giữ vai trò lớn trong cái nhà này, chỉ cần để 2 ng' này tin yêu là có thể sống ở đây thoải mái r'. He he he.]

- Đấy, Minnie thấy chưa.... Em làm cô ấy sợ r' kìa.

- Này, con nhỏ kia...giờ lại giả nai à ? Vừa này cô đanh đá lắm cơ mà, còn quát cả tôi nữa. * Cười đểu *.... Có mục đích gì à ??? Thấy nhiều trai đẹp nên giả bộ à ?

[ Tên này điên r'. Vừa mới khai điêu hoàn cảnh của mình xong giờ lại tiếp tục kêu mình hám trai đẹp.]

- Dạ...em.....

- Minnie...ko đc nói nữa. - Chun quát lên.

- Hyung...hyung lại bênh cho con nhóc con đó à ?

- Ko đc kêu Hamin là nhóc con. Gọi cô ấy là Hamin, hoặc ít ra là Hachan giống như Su cũng đc.

- Đúng đúng, gọi là Hachan đi, nghe dễ thương lắm. - Nãy giờ mải ngồi xem hoạt hình, giờ mới chú ý đến chuyện mọi ng' đang cãi nhau.

- R' r'...Hamin....theo ý hyung nhé. Đc chưa ?

[ He he...rốt cuộc cũng phải quy hàng.]

- Thế mới là em ngoan chứ...- Jae và Chun cười.

- À....cho em hỏi..DBSK là nhóm nhạc nổi lắm sao ?

- Cái gì ? - Cả 5 người đều hét lên.

- Em ko biết à ? - Jae ngạc nhiên hỏi.

[ Ko biết.]

- Thật ko đấy ? Hay em đùa ? - Ho hùa theo.

[ Thật, ai thèm đùa.]

- Chắc là đùa r'... Chúng ta đang nổi danh thế cơ mà...sao có chuyện ko biết đc. - Chun trả lời n~ câu hỏi của Ho mà đáng lẽ ng' trả lời là Hamin.

[ Nổi à ? Sao mình ko biết nhỉ ? Mình cũng đâu đến mức là con mù thông tin. À mà cả năm trời nay có đc xem tin tức gì đâu...bói đâu ra cái tivi mà xem....hu hu hu....tự dưng lại nhắc đến cái này...đau khổ quá...]

- Đúng đúng....ko ai là ko biết Suchan cả.

[ Eo ~ Hơi vênh r' đấy Su à ~]

- Này con nhỏ...à...Hamin...thật là cô ko biết ko ? Rõ ràng htrc" cô cũng trong đám đông n~ ng' xem chúng tôi biểu diễn cơ mà.

- À thì tại lúc đấy....em tò mò....thấy đông ng' nên vào xem thôi ạ. - hamin gãi gãi đầu.

- Ô ? Hóa ra lúc đấy em cũng xem chúng tôi biểu diễn à ? - Yunho đẩy Suchan ra khỏi ghế để ngồi cạnh Hamin. ( hám gái có khác ).

- Á...sao lại đẩy Suchan ? Mà Hachan thấy quần của Suchan có đẹp ko ? Suchan lấy của Minnie mặc đấy.

[ À...thảm nào. Mông Su to thế...mình biết qua qua lý do vì sao hắn bị tụt quần r'.]

- À ừ...đẹp....em chính là ng' khiến Changmin oppa bị tụt quần đấy ạ.

- Này...con nhỏ kia....- Changmin giật mình gào lên.

________________________________________

[ Chết. Nghĩ trong đâu gì giờ tự dưng nói ra hết thế này ? ]

- Thật ko ?

- Ha ha ha ha ha ha - Cả 4 người còn lại ( trừ Changmin) đang cười ngả nghiêng.

- Thế mà em đổ lỗi hết cho Suchan, bảo quần Suchan rộng nên tự tụt. Làm Suchan khốn đốn vì em cả ngày hđấy.

-Giờ ko phải lúc nhắc lại chuyện cũ đấy. Tại sao cô ko biết DBSK ? - Changmin cố đánh trống lảng, mặt đổ lựng vì ngượng.

- Thì em ko biết thôi ạ. Nhà em nghèo lắm....ko có ti vi mà. Cả ngày em phải làm việc thì mới có đủ tiền ăn 3 bữa mà... hic hic....

- Tội Hachan quá ! - Su tỏ vẻ tội nghiệp Hamin.

- Thôi, đừng nhắc đến nữa. Từ nay em ko phải làm việc ở chỗ khác nữa. Cứ làm ở đây là đc. Ăn ngủ nghỉ tại đây, ngoài ra còn có lương hàng tháng cho em chi tiêu mà.

[ Thành công, đại thành công r'...ha ha ha...]

- Cảm ơn Chun oppa....hnay em sẽ đến xin nghỉ ở các cửa hàng em làm thêm.

- Mọi ng' đừng thương hại cô ta làm gì cho phí công. Nhắc lại cho cô biết, DBSK là 1 nhóm nhạc đang chuẩn bị thống lĩnh toàn Châu Á....và sẽ tiến đi xa hơn nữa. Cô liệu mà nhớ đi. Và phải cảm thấy hãnh diện vì đc làm giúp việc cho nhà chúng tôi nữa.

- Ơ...vâng...

[ Tôi mà thèm hãnh diện vì làm oshin...]

- Kìa....đừng gọi Hamin là giúp việc. Từ nay Hamin sẽ làm em gái của chúng ta. - Jae tuyên bố.

- Đúng...Hamin sẽ là em gái của chúng ta. - Chun cũng đồng ý.

- Vậy 2 ng' cứ coi Hamin là em đi...còn đối vs Yunho ta, Hamin sẽ làm bạn gái nhỏ ở nhà. - Yunho liếc Hamin, nở 1 nụ cười chết ng'.

[ Ôi...choáng..nụ cười đẹp thế ko biết..thế này ai mà từ chối nổi....đúng là nhà này toàn trai đẹp...tuy tính cách hơi khùng 1 tí.]

- Ko thích. Hachan là noona ( nghĩa là chị ấy, chả biết có đúng ko nhở ? ) của Suchan cơ...nhé...Hachan nhé ???

[ Điên cả lũ r'...mỗi ng' mỗi kiểu...hóa ra mình đảm nhiệm 3 vai à ? Lằng nhằng quá. Nhưng bây giờ phải ưu tiên việc lấy lòng cái đã.]

- Ơ...vâng...nếu mọi ng' muốn.

- Vậy em gọi thử đi. - Yunho đề nghị.

- Jae oppa... Chun oppa....

- Ừ.... - Jae Chun đồng thanh.

- Yunho...

[ Bạn trai thì gọi kiểu gì đây ???? Á á á á...]

- Gọi anh là Yunnie là đc r'... bạn gái bé nhỏ.

- Ơ...Yunnie....

- Ôi, tình yêu bé bỏng của anh....

- Còn Suchan nữa....gọi Suchan đi...

- Suchan của ss....

[ Hơn tuổi mình mà muốn làm em mình....vừa hâm vừa đáng yêu....]

- noonaaaaaaa ~ Hachan noonaaaaaa....

[ Sao lại lẫn lộn Nhật Hàn thế này ?]

- Này...mọi ng'...em chứng kiến nãy h.... buồn nôn quá. Sao ai cũng tin tưởng con nhỏ này thế nhờ ? Cẩn thận có ngày nó trở mặt đấy.

- Min.....em ko đc nói thế. Hamin sẽ ko bao giờ như thế đâu, Hamin nhỉ ?

- Vâng ạ....Jae oppa yên tâm ạ.

[ Sao lại tin tôi thế ? Bớt bớt đi....]

- Em ko ăn nữa đâu....mọi ng' nhanh lên còn đến SMtown...kẻo tài xế Oh lại đợi. - Nói xong, Changmin bước ra khỏi phòng ăn.

- Ăn xong r' còn đâu mà ăn vs chả ko ăn nữa. Hamin đừng để ý đến nó. Mọi ng' cũng ăn nhanh lên đi. - Chun giục.

- Hamin à....~ nhờ em rửa bát hộ oppa nhé.

- Vâng, đó là nhiệm vụ của em mà.

- Hamin này, có 1 số điều anh cần nói vs em. Em tuyệt đối ko đc để lộ việc bọn anh sống ở đây... Em biết đấy...ưm...fan mà biết thì ko hay lắm. Vs cả...em ko đc có bất kì tình cảm gì vs 1 trong số bọn anh, mặc dù em là bạn gái nhỏ của anh. Nếu ko đc, em sẽ phải rời khỏi đây. Ok ?

[ Tự tin thấy ớn.... yêu đương vs mấy anh có mà chết tôi à ?]

- Dạ...em hiểu, Yunnie ạ.

- Ừ...thế mới là bạn gái nhỏ đáng yêu của anh chứ.

[ Nhìn bộ mặt xấu đau xấu đơn của mình chằm chằm mà hắn còn khen đc....đúng là sát gái....ko từ bỏ ai.]

- Mọi ng' ăn xong chưa ? Nhanh lên, còn 15' thôi đấy.

- Ăn xong r'. Lên thay quần áo...lên thay quần áo...là lá la ( )

- Hamin, nhờ em nhé.

- Vâng, mọi ng' cứ chuẩn bị đi ạ.

15' sau, tại sân trước cửa nhà.

- Em có thể quét dọn ở tầng 1 này trc", đồ quét dọn nằm ở phòng tắm...ngay cạnh phòng ăn này thôi. Cứ làm từ từ. Ko có gì phải lo đâu. Trưa này bọn anh ko về nhà mà ăn cơm tại nơi làm việc luôn. Em ko cần chuẩn bị thức ăn.

- Dạ...Chun oppa

- Thôi, giờ bọn anh đi đây.

- Mọi ng' đi mạnh giỏi nhé.

- Ừ....bye bye cưng...- Yunho ôm Hamin r' lên xe.

- Xì.... - cô đừng có tưởng bở gì nhớ.

- Hachan noona ~ Ôm phát ôm phát.....

- Thôi nào , lên xe đi. Tối về ôm cũng đc mà Su.

- Ưm...

- Thế nhé....tối gặp lại.

Chiếc xe khuất dần.

Hamin ngồi phịch trên chiếc ghế salon ở phòng khách, nơi đối diện vs cửa biệt thự.

[ Cái này mà hắn gọi là nhà, chả lẽ hắn ko phân biệt nổi đâu là nhà, đâu là biệt thự sao ? Đêm qua tối quá mình ko nhìn rõ....ai ngờ to đến mức này, lại còn đẹp nữa. Mình thích căn nhà này, ít ra là nó ko nh' tua rua diêm duá như ở nhà cũ của mình. ]

- Đi dọn dẹp thôi, mình ko thích kiểu ngồi ko ăn lương chút nào cả....tiện thăm thú quanh nhà phát luôn...

Hamin đi tìm dụng cụ để tổng vệ sinh.

- Oái...phòng vệ sinh gì mà to thế ?...Có cả bồn tắm nước nóng FS-6608 T nữa. 5 cái máy mát xa, 5 cái giường đơn to đùng,...Quá kinh tơm r' đấy các anh ạ. Ế...cạnh chỗ dụng cụ còn có 1 bộ máy hấp tóc trong góc này....Khiếp, mấy cha này điệu quá đi mất.

[ Í ẹ....đây ko phải là lúc ngưỡng mộ. Dọn nhanh còn đi ăn trưa...lâu lắm r' mới đc ăn 1 bữa đúng nghĩa...]

Hamin bước lên cầu thang.

Phía bên trái, phòng thứ nhất.

[Ngăn nắp quá, phòng ai đây ta ? ]

- "Chuyên đề tâm lý", "Tâm lý tuổi mới lớn",...có người đọc sách này cơ à ? Phì....còn kí vào sách ghi rõ ngày tháng nữa....chắc là sợ ai lấy mất đây. ( Người ta kí vào sách để kỉ niệm mà =.=" ). Còn có cả tấm hình nữa này....

Có hình của Chu oppa ở đây....Đây có phải là phòng của Chun oppa ko nhờ ? * Hít hít*. Ừm...chắc đúng r'...có mùi của oppa ở đây.

( Chú thích của t/g: Hamin đc huấn luyện kĩ càng về độ nhanh, độ tia và độ ngửi,... do cuộc đời đưa đẩy...~ nhanh là để cướp đc hàng giảm giá; tia nhanh để tìm tiền xu rơi, độ ngửi để đánh hơi thức ăn ~ )

- Làm nhanh nhanh còn qua phòng khác nữa.

Phía bên trái, phòng thứ hai.

- Phòng này cuteee ghê ~ Khỏi phải hỏi, chắc chắn 99,99% là phòng của Junsu r'. Ai lại dán toàn hoạt hình vs cả siêu nhân thế này bao giờ. Ngó qua ngó lại thấy mỗi hình chú cá heo là yêu. Mà tên này yêu cá heo thế cơ à ? Toàn cá heo bông ~ Công nhận tên này đáng yêu thật đấy.

[ Có tên này làm em trai cũng sướng....từ lâu r' mình muốn có em để làm nũng vs mình ~]

- Hì hì - Hamin tủm tỉm cười 1 mình ( như bị " mát dây" thần kinh ) khi nghĩ đến cảnh Junsu làm nũng.

[ Nếu mà Su làm thế chắc mình chẳng từ chối đc điều gì mất ~]

Phía bên trái, phòng thứ ba.

- WTF ? Phòng ốc kiểu gì thế này ? Bừa bộn quá đi mất. Còn sực mùi nước hoa nữa....Chắc mình chết trong đống rác này quá (=.="). Phòng của tên nào thế này ?

* Khụ khụ khụ *

- Bụi ở đâu mà lắm thế ? Lau cái tủ 2,3 lần mà chưa hết bẩn. Ăn ở thế này mà là sao đc à ? Cái sách báo gì giấu ở đây thế này ?

Lôi ra.

Nhìn.

Shock.

Chết đứng trong 15s.

- Tạp chí....tạp chí...X...XXX ( làm thế này cho nó nổi bật ấy mà )

[ Sặc máu ~ Hình như vẫn còn. ]

- 1...2...3...19...20 quyển. Cha mẹ ơi....~ Phòng của Yunho~ Đích thị là hắn chứ ko phải ai khác...

[ Tuy biết hắn 20 tuổi r' những tuyệt đối ko thể để hắn tàng trữ đống này 1 khi mình còn ở đây. Phải thủ tiêu ngay mới đc.]

- Đc r'...quăng cái này qua 1 bên....a...đĩa Mr.Bean tập 21 ~ tập này mình chưa xem. Đầu đĩa...đầu đĩa...play...

- Em yêu ~ Lại đây.....

- Phim....phim con heo ( phim ng' lớn ấy ạ ) ~ á á á á á ....Tên Yunho này thật kinh tởm...đã có tạp chí còn có cả phim nữa....thủ tiêu hết.

[ Mình đến khốn đốn vs cái phòng này mất. Dọn bở hơi tai, đã thế còn nhìn thấy n~ gì ko nên nhìn thấy nữa. Lạy chúa tha lỗi cho con vì đã chót xem ( và cho tác giả vì đã nghĩ ra ý tưởng này )]

Kể ra phòng hắn ở đây mà mò đc tới phòng của tên Min thì cũng giỏi. Nếu mình nhớ ko nhầm thì phòng của Min nằm ở phía kia mà...Tối nay phải khóa cửa phòng vào mới đc.

Nhanh sang phòng khác ko mình chết luôn ra đây mất.

Phía bên phải, phòng thứ nhất.

- Oa...toàn sách là sách...sách về nấu ăn à ? Kiểu này chắc đây là phòng của Jae oppa r'...vừa nãy mấy món oppa nấu đều ngon tuyệt.

[ Phòng đẹp thật đấy.]

- Có cả bức ảnh của Jae oppa kìa. Xời...mình đoán chỉ có chuẩn...( biết phòng 4 ng' kia r' thì đương nhiên phòng còn lại của Jae thôi, tự sướng ) ...uầy...sao oppa có nhiều anh em thế ? Chả bù mình....có mỗi 1 mình...chán chả buồn chết...oppa sướng thật đấy ~ Nhưng giờ mình có thêm 2 ng' anh nữa r'...hí hí.

Phía bên phải, phòng thứ hai.

- A... cái phòng hqua mình ngủ đây mà....phòng Changmin và phòng Jae oppa ngay cạnh nhau...thế tối qua ng' gõ cửa là Jae oppa à ? Ko biết oppa có nghe thấy mấy câu ngớ ngẩn kia của mình ko nữa....haizzzzzzzzz...Phòng tên này khỏi dọn, kệ xác hắn. Ai bảo cứ thích cãi nhau vs mình làm gì cơ chứ...

Phía bên phải, phòng thứ ba.

- Mùi phòng này sao mà thơm thế nhỉ ? Như mùi của con gái ấy ~ toàn màu hồng nữa, dễ thương quá !

Ngắm nghía 1 hồi.

- Có bức ảnh bị úp ~ Changmin và 1 cô gái....xinh quá, như thiên thần ấy! Còn xinh hơn cả mình nữa. Mà thấy hơi giống giống Jae oppa.Ủa ? Đằng kia cũng có nữa kìa ~ Như vậy, chả lẽ đây là bạn gái của hắn à ? Tên này tốt phúc nhỉ. Mà thôi, quan tâm làm gì...kẻo lại thành mấy con bé lắm chuyện thì khốn.

[ Phòng này sạch hơn các phòng khác r', nói chuẩn là ko có 1 tí bụi bẩn nào ấy. Tốt, đỡ phải dọn....xuống ăn xuống ăn....chiều tiếp tục dọn đại sảnh. Hwaiting !!!]

[ Ăn thôi....ăn thôi, xem tủ lạnh có gì nào...~ Chắc là nh' thứ lắm đây...Ôi....lâu r' mình mới ăn 1 bữa cho đúng nghĩa...Food ơi, em yêu anh ~]

- Là lá la...food...food...Á á á.........Food ơi ~ Anh đâu r''''''' ?????

[ Ơ hơ... anh ơi, anh đâu r' ? Anh ơi.....em yêu anh mà ~]

- Hu hu hu....anh nỡ bỏ em mà ra đi thế à ?

( Hơ. ~ cuồng food quá r' )

- Sao Jae oppa ko nói cho mình biết chứ ? Để mình còn đuổi theo anh ấy, hoặc ít ra là làm quen vs anh mới....Hu hu hu...~ Jae oppa ơi, em ghét Jae oppa lắm....ghét lắm....Oa oa oa...

( Này, lạc đề r'....)

- Ọc ọc....

- Thôi chết, bụng biểu tình r'. Trưa nay là ngồi bầu bạn vs mỳ tôm vậy....Hic hic...

Hamin leo lên chiếc xe Mini ( là cái xe đi trong sân gold, Hamin mới đặt tên cho 15s trc" ), phóng thẳng ra cổng.

- Từ đây đến bách hóa gần nhất cũng 20'...Nhà cửa gì mà to thế ko biết...Hức hức....khổ thân cái bụng của tôi. Chờ ta nhé, sắp đc bồi bổ = mỳ tôm r'.

20' sau.

- Xì xụp xì xụp....sao hnay mỳ tôm ngon lạ thường thế nhờ....ngon thế ko biết....

Hamin mải ăn, ko biết từ đằng xa...1 ng' thân quen đã tia trúng mình.

- Ô....có phải con nhỏ ăn xin ko vậy ?

Nghe giọng quen quen, Hamin quay ra, bắt gặp thấy khuôn mặt thân thương, ko ngại ngần tương thân tương ái phụt ngay đống mỳ đang nhai trong miệng vào mặt đối phương....

- Phụt...

Bao nhiêu thức ăn trong miệng Hamin, nhắm thẳng mục tiêu mà phi...khiến áo Yoo Bi toàn mì là mì.

- Khiếp.....sao cô lại bẩn thế ?

- Xin lỗi, tôi ko ngờ là lại gặp tên bảo vệ khốn kiếp như anh ở đây....- vừa xin lỗi, Hamin vừa lấy giấy lau áo cho Yoo Bi...

- Hừ....đừng gọi tôi là "tên bảo vệ khốn kiếp:

- Vậy thì anh đừng gọi tôi là " con nhỏ ăn xin" nữa....~

- Thôi, hnay tôi đến ko phải cãi nhau. Tôi muốn xin lỗi vụ đuổi cô htrc".

- Ko ngờ anh cũng biết xl~ đấy. Biết là phải xl~, sao còn đuổi tôi ?

- Bất đắc dĩ thôi mà. Đấy là nhiệm vụ của tôi, vs cả, tôi đã hứa vs 1 cô bé, là sẽ bảo vệ công viên ấy mãi mãi....

- Ô ? Chỉ vì 1 lời hứa thế thôi à ? Anh có nhiều cách để bảo vệ mà, sao lại phải làm bẻo vệ làm gì ?

- Tôi thích, vì có thể bên cạnh công viên suốt ngày 1 cách chính đáng.

- Làm như bt anh làm việc ko chính đáng ấy... ha ha ha...

- Thôi đi, mà sao bảo vệ đuổi cô mãi ko đi ? Tôi thấy chắc chắn ko phải chỉ có mỗi lý do là do cô ko biết đi đâu..đúng ko ?

- Ừ....thực ra, hồi bé tôi cũng hứa vs 1 người, là sẽ đợi ngươi ấy ở công viên này...sẽ đợi mãi cho đến khi gặp người đấy...

- Theo tôi đoán, cô vẫn chưa gặp ng' đấy, đúng ko ?

- Ừm ~ ( cái này ko biết à nha )... tính đến nay là 9 năm r'...tôi đã đợi 9 năm r' ~

- Ko ngờ đấy ~ Đúng là ko ngờ mà....Người ấy mà biết chắc sướng lắm, nhỉ....?

- Tôi cũng ko rõ...

- Thế bây giờ cô đang sống ở đâu....

- Nói ra anh cũng chẳng tin...

- Thì cứ nói đi !

- Sống ở 1 biệt thự giữa đất Seoul... anh tin ko ?

- Ko...

[ Làm gì có chuyện đấy. Theo như lời ông bô mình thì chỉ có 3 căn biệt thự ở Seoul này. 1 là nhà mình. 2 là nhà họ Kim nhưng bây giờ phá sản r', căn nhà bị niêm phong. 3 là nhà của nhóm nhạc DBSK, và cũng là nhóm nhạc của em họ mình, nhưng mà...họ tuyệt đối ko thuê ng' ngoài đâu, đặc biệt là nhỏ này.ư

- Tôi biết ngay mà. Thôi, anh cứ ăn đi, tôi đi có việc đây....

- ô i é ~ ẹn ặp ại ( Cô đi nhé ~ Hẹn gặp lại )...- Yoo Bi vừa ăn, vừa nói..

- Bye ~

[ Phì....ko ngờ tên này cũng đc, ko như ấn tượng ban đầu....mình ko ghét hắn nữa r'..]

[ Cứ nghĩ con nhỏ này là 1 kẻ dai dẳng, ai ngờ hóa ra vì lời hứa lúc bé giống mình, phải thay đổi cách nghĩ thôi.]

--------------------------------------------------------------------

12h 30'.

[ Xem nào, ăn thì cũng ăn no r'...ngủ thì mình cũng ko quen ngủ trưa, phải tranh thủ đi xin nghỉ việc thôi...mấy quán ăn mình làm h này chắc vẫn mở cửa.]

12h 30 ~ 3.00.

- Phù phù....có ai ngờ...ngờ rằng....đi nghỉ việc, lại mệt thế này đâu....năn nỉ gãy cả lưỡi ra...phù ~ Cố lên, còn cửa hàng fastfood nữa thôi...

3h15', tại phòng quản lý cửa hàng.

- Xin lỗi, em là Hamin....em đến đây để xin nghỉ việc ạ...

- Cái gì ?

- Dạ...em đến đây xin nghỉ việc ạ...

- Sao lại nghỉ việc ?

- Dạ...em có việc mới ạ...

- À....có mới nới cũ à ?

[ Ko phải là việc đòi hỏi phải ở nhà thì mình đã quyết tâm bám ở cửa hàng này đến lúc bà rơi xuống địa ngục r'.]

- Dạ, mong bà chủ chấp nhận ạ.

- Thôi đc r', vs cái kẻ tay trâu phá hoại, mắng khách như cô thì tôi cũng chả giữ làm gì ~

- Vâng. Em cảm ơn ạ.

Một lúc sau.

- Sao còn ko về đi ?

- Ơ...thế còn tiền lương ạ ?

- Vẫn còn đòi tiền lương cơ à ? Đây, 20.000 won, cô càm r' về đi.

- Sao ít thế ạ ? Ít ra cũng phải 30.000 won chứ. Dù sao em làm ở đây cũng đc nửa tháng r' mà.

- Ừ ~ Thế cô tính sao vụ mấy cái khăn lau bàn ? hả ?

[ Giời ơi...mình quên béng mất...nhưng kể cả như thế thì cũng phải đc 25.000 won chứ. Chết tiệt, ko đôi co nữa...tốn nc" bọt.]

- Vâng...20000 won ạ.

Khi chắc chắn tiền đã nằm trong tay, Hamin trở mặt.

- Bà già kia....bà đì tôi kinh vừa vừa thôi nhớ... Bà có biết vì sao từng này tuổi r' bà vẫn chưa có chồng con gì hết ko ?

Bà chủ : shock.

- Vì cái tính ích kỉ, hay so đo, tính toán của bà đấy. Bà hãy xem lại mình đi.

Bà chủ : tiếp tục shock.

- Tôi ghét cay ghét đắng bà, nhưng vì tiền ăn tiền mặc nên tôi nhìn bà đấy. Giờ thoát khỏi tay bà r', tính cho bà 1 trận, nhưng thôi, thương bà tuổi già sức yếu, tha. Từ sau bà nên bỏ cái thói này đi.

Bà chủ : vẫn cứ shock.

- bye bye ~

Hamin quay mặt bước đi.

[ May mà tất cả cửa hàng đều trả công = nửa tháng lương. Để kỉ niệm ngày đầu tiên sống ở nhà mới, mình phải tổ chức tiệc mới đc, dù sao thì nhà cũng ko có thức ăn. Vs số tiền này chắc là đủ cho 1 bữa thịnh soạn. Chẹp...tuy hơi tiếc...nhưng thôi.]

- Ừm...chắc là cần trứng này, rau này, có nên mua kim bak vs kim chi ko nhỉ ? Thôi kệ, cứ mua đi...còn cá, thịt nữa...ừm...

Cứ thế, Hamin loanh quanh siêu thị và vác 1 đống thức ăn về nhà.

4h chiều.

- Phù phù....cổng ~...cổng đâu r' ? Thôi chết r'....làm sao mà mở đc cửa đây ? Sao mà mình ngu thế ko biết nữa... À...htrc" nghe tên Changmin bảo có 1 lỗ hổng ở phía góc vườn...hắn thường lẻn đi chơi đêm = đường đấy. Ở chỗ nào nhờ ?

Hamin lượn đi lượn lại 1 hồi, cuối cùng cũng tìm đc lỗ hổng.

- Ối, cố gắng nào...đau quá...bẩn hết r', tí phải vào tắm mới đc.

Đứng dậy, phủi phủi quần áo, Hamin ngạc nhiên vì ko ngờ rằng vườn lại rộng như thế. Hamin bắt đầu chuyến thám hiểm của mình.

- Ko biết đằng kia có gì nhờ ? Hoa hồng xanh à ? Đẹp thế... Ra xem ra xem ~ Oa...ngôi nhà hoa hồng ( )...toàn hoa hồng xanh mới nổi chứ... Chả lẽ chỗ đấy trồng hoa à ? Lại gần xem...

Tiến đến cửa của ngôi nhà hoa, Hamin dừng lại.

- " Cấm lại gần. Nguy hiểm. "

- Ô ? Sao lại nguy hiểm...đẹp thế này mà nguy hiểm à ? Vớ vẩn ~ Đã thế hnào mình phải thám hiểm xem, giờ thì đi chuẩn bị bữa tối đã....phải cho họ bất ngờ mới đc...

Cứ thế, Hamin đến phòng bếp và chuẩn bị thức ăn trong tâm trạng vui vẻ.

8h...

Tại SMtown.

- Cảm ơn mọi người. hnay là 1 ngày làm việc vui vẻ.

- Này, các em có muốn đi ăn ko ? - Trợ lý nhóm nhạc DBSK lên tiếng hỏi.

- Dạ, em đi, em đi. - Su hào hứng.

- Su à, hnay hyung ko dặn Hamin đừng nấu cơm tối, chắc bây h Hamin đang đợi đấy, chúng ta phải về thôi. - Jae ngăn Su.

- Ừ...Chun cũng thấy thế Su à...

- Vớ vẩn, con nhỏ đấy ko biết chờ đợi đâu, mọi người đừng phí công. Giờ em đói lắm r', em muốn đi ăn.

- Min...đã bảo em ko đc gọi Hamin là con nhỏ mà... Thế bây giờ làm thế nào ?

Yunnie là trưởng nhóm, quyết định đi.

- Ừm...Thôi, hay chúng ta cứ đi ăn đi. Chỉ cần gọi về nhà là đc r'.

- Để em gọi cho. - Min nhanh tay nhanh chân đk, như sợ mất phần cơm giống buổi chiêu đãi cuối tuần trc" ( ).

- Ừ...gọi cho Hamin, bảo chúng ta ko về nhé.

[ He he, việc gì phải gọi cho con nhỏ đó chứ. Giờ này nó lại đi chơi r' cũng nên. ]

- R'...em gọi r'. Nhỏ bảo ko sao. H chúng ta có thể đi đc r'.

- Ừ....đi thôi.

- Lúc đấy tại nhà.

- Đã hơn 8h r'....sao họ vẫn chưa về nhỉ ? Thức ăn nguội hết r'. Chắc là mải làm nên về muộn thôi, đợi thêm tí nữa đã. Thức ăn có thể hâm nóng lại mà. Tranh thủ đi lau nhà, dọn bếp mới đc.

--------------------------------------------------------

9.30....

- Dọn dẹp thì cũng đã dọn hết r'....vẫn chưa về cơ à ? Chả lẽ họ ko ăn cơm nhà sao ? Ko, nếu vậy Jae oppa hoặc Chun oppa phải gọi điện báo chứ. Đợi thêm tí nữa đã....* Ngáp*....ngủ 1 lúc thôi, tí nữa sẽ dậy..... Khò khò ~

--------------------------------------------------------

11h.....

- H này chắc Hamin đi ngủ r', tất cả nhẹ nhàng thôi nhé.

DBSK đã quay trở về nhà sau 1 hồi nhậu nhẹt vui tươi ở khách sạn.

- Á....đừng giẫm vào chân Suchan mà...

- Tối quá...hyung say quá r'...ai bật đèn lên cái, chả thấy gì cả....

- Bụp....

- Nhà sao mà sạch thế ? - Chun ko khỏi bất ngờ khi trông thấy căn nhà của mình đã thay đổi ít nhiều.

- Quan tâm làm gì, chắc con nhỏ Hamin lau ấy mà.....

- Nước nước....uống rượu r' giờ khát quá đi mất...Yunho nói vs giọng khè khè của kẻ say rượu...

Bước vào bếp, Yunho ngạc nhiên khi thấy Hamin ngủ gục trên bàn vs đống thức ăn.

- Mọi người ơi, vào đây xem này ~ Tiếng Yunho gọi khiến cả 4 người cùng vào xem.

- Changmin, thế này là thế nào ? Hyung tưởng em gọi điện cho Hamin r' chứ ?

- Jae hyung....Em....Em cứ nghĩ con nhỏ này đi chơi r'...nên ko gọi.

- Em làm thế là sai r'...tội cho Hamin quá.

- Ừ...Chun nói đúng, Suchan cũng thấy tội Hachan noona.

- Hamin à...dậy đi, lên giường ngủ đi chứ....

- Ư...* Ngáp*....Mọi ng' về r' à ? Để em hâm nóng lại thức ăn nhé...

- Khỏi, bọn tôi ăn...- Đang nói nửa chừng, Chun bịt miệng Min.

- Ừ...bọn anh đói quá r' đây này....

- Vâng, đợi em 1 chút....

Hamin vui vẻ đi hâm nóng lại thức ăn.

- Changmin, em ko đc nói nữa. Hãy trật tự đi. Hyung sẽ xử em sau...

- hyung à ~

- Trật tự...

- Xì....

- Đây..đây....món ăn ra lò rồi đây.. Tuy ko giữ đc hương vị như cũ nhưng em chắc là vẫn ngon lắm...

- Ừ..oppa ăn đây...Ư...- Đang ăn, bỗng mặt Yunho tái mét...

- Sao thế ? Ngon ko Yunnie ?

- Ừ...ừ...ngon lắm...

- Hì hì...mọi ng' cũng ăn thử đi....

Sau khi trông thấy khuôn mặt của Yunho, mọi người bắt đầu cảm thấy sự nguy hiểm đang rình rập từ đống thức ăn....

- Ừ...mọi ngươi ăn đi - Jae lắp bắp nói.

- Để tôi thử xem cô nấu ăn thế nào....- Changmin lấy đũa gắp món trứng rán - Ọe...ọe...!

- Anh...anh sao thế ?

- Cô nấu cái quái... - Đang nói tự dưng bị ai đó giẫm mạnh vào chân.

- Changmin....đừng nói... - Yunho nhắc nhỏ.

- Ko sao...tôi ko sao...tại ngon quá nên...

- Tôi biết mà...- Hamin vừa cười, vừa nhón đũa lấy 1 miếng trứng, ăn ngon lành.

- Yunho hyung à ~ Em ăn phải ngay cái vỏ trứng, mùi vị còn vừa chua vừa ngọt, lại hơi cay cay đăng đắng nữa....~

- Ko đc nói, em phải thấy mình có lỗi chứ...

- À...Hamin, đống thức ăn này ở đâu ra đấy ? Oppa nhớ là hết thức ăn r' mà...sáng nay oppa quên dặn em..

- Dạ...theo lời oppa, em nghỉ việc ở mấy chỗ làm thêm, và lấy số tiền lương để mua...tính cho mọi người bất ngờ ạ...

- Cả 5 người đều sững lại...

- Cảm ơn em nhé - Yunho đứng dậy, ôm Hamin vào lòng.

- Suchan cũng muốn ôm....Hachan noona....yêu noona quá đi mất. - Su ôm Hamin và ôm cả Yunho luôn.

Lần lượt Jae và Chun cũng đứng dậy khỏi bàn ăn...tiến đến ôm Hamin. Chỉ còn lại Min ta đang ngồi nhai Kimbak và Kimchi ( vì đây là 2 món mua sẵn nên ko sao ).

- Changmin ~ Chun khẽ nói.

Changmin biết ý, giơ đũa ra ý nói " Em đang ăn mà". Cả 4 người quay ra lườm Changmin. Biết ko thể ăn ngon nổi trong tình huống bị tia như thế này, Changmin cũng chạy ra ôm Hamin.

- Mọi người à ~ Sao thế ? Làm em khó thở r' này.

Tất cả từ từ buông.

- Oppa xl ~

- Ko sao đâu ạ.

- Mọi ng' ăn no chưa ? Để em dọn...

- Thôi, chắc em mệt r'. Để oppa và mọi người dọn cho...

- Đc ko ạ ? Vậy nhờ Chun oppa và mọi người nhé. Em lên phòng trc".

- Ừ...em cứ lên đi.

Khi đã chắc chắn Hamin đã vào phòng, Changmin mới lên tiếng:

- Mọi người, thức ăn của con nhỏ đó dở như thế. Ko n~ bắt em ăn lại còn bắt em phải khen nữa. Như thế là hạ thấp thức ăn đấy... hạ thấp người yêu của em đấy....

( Min cuồng food ~ Tất nhiên )

- Thế tại sao em lại phải ăn ? Tại vì em ko gọi cho Hamin đấy. Bây h còn tính đổ lỗi cho hyung sao ? Công nhận là Hamin ko có tài nấu ăn nhưng em cũng phải nghĩ đến việc Hamin đã chờ đợi 1 mình trong khi 5 ng' chúng ta vui sướng nhậu nhẹt chứ. - Jae hơi tức giận, mắng Min.

- Mà Suchan tưởng Minnie nói là...Hachan noona nấu ăn ngon lắm...

- Ừ....đúng r'...

- À...cái vụ này...là con nhỏ đó nói chứ em có biết gì đâu....( điêu)...em cũng ko ngờ khẩu vị của con nhỏ này quái dị đến thế, nó ăn món trứng đó mà còn khen ngon đc thì em chịu r'.

- Hừ....bây giờ ko phải lúc tranh cãi nhau...mọi người mau dọn dẹp đi...ai cũng mệt r'. Ngày mai chúng ta đc nghỉ đúng ko ? Jae, hãy dạy cho Hamin nấu ăn nhé, nhớ lựa lời. Còn Su, em xem trong đống phim vs truyện của mình có phim nào hay thì cùng xem vs Hamin. Chun, có gì em hãy nói chuyện vs Hamin để cô bé hết buồn về việc cha mẹ đã mất, hyung tin em sẽ làm đc.

[ Cái đấy là do mình bịa chứ mình cũng có rõ cha mẹ cô ta đã chết hay chưa đâu... Buồn cười quá...]

Changmin tự nhiên nở 1 nụ cười...

Đúng lúc đấy, Yunho liếc Changmin 1 cái sắc như đâm thọc vào da thịt của Min.

- Còn Min, ngày mai em phải đưa cô ấy đi chơi...biết chưa ? - Yunho gằm ghè dọa Changmin.

- Hyung ~ Sao em đưa đi đc ? Sao hyung đưa ra 1 yêu cầu vô lý như thế ?

- Ko sao, hyung sẽ nhờ chuyên viên hóa trang Shin hóa trang giúp em. Ko lo bị lộ đâu.

[ Hở...chết..Hóa trang Shin mà ra tay thì ma biến thành quỷ ....tay nghề bà này lão luyện bỏ xừ...]

Biết hết đg' để cãi lại, Changmin lái câu chuyện sang 1 bên:

- Còn hyung thì sao ? Hyung ko làm gì à ?

- Hyung sẽ dành cả buổi tối bên cạnh cô ấy....

- Hả - Cả 4 ng' cùng hét lên.

- Gì mà hét to thế ? Để cho Hamin nghỉ nào.

- Ho à ? Sao lại ra tay vs Hamin ? - Jae xông lại hỏi.

- Đúng đấy... đừng làm thế vs Hachan noona của Suchan mà. - Su bỗng òa lên.

- Ho hyung à... Sao tự dưng lại nói thế ? Hyung có đùa ko đấy ? Hyung mà làm thật là chết vs em đấy.... - Chun ngạc nhiên pha chút shock...hỏi tới tấp.

- Hyung điên r', em biết hyung trẻ ko tha, già ko thương, nhưng mà vs con nhỏ đấy mà hyung vẫn chịu đc à ?

- Khoan, mọi ng' hiểu lầm r'. Cả buổi tối tức là từ 7h tối đến khi cô ấy đi ngủ. Lại nghĩ bậy hả ? Tuy Ho ta có sát gái nhưng ko đến mức ra tay vs Hamin thân yêu đâu ~

- Phù - 4 người còn lại thở phào....

- Thế mà Jae cứ tưởng....

- Hì hì ' 3 ng' còn lại cười trừ.

- Thôi, lên phòng tắm rửa r' đi ngủ đi cho khỏe. Mai ai cũng có nhiệm vụ r' đấy. Chúng ta phải làm để chuộc lỗi vs Hamin.... - Chun ngáp 1 cái r' nói.

- Hwaiting ~ DBSK.... - Yunho đưa bàn tay ra, hô khẩu hiệu mà anh thường hô trc" khi ra sân khấu....

- Hwating......- R' cả 5 bàn tay cùng đặt chồng lên nhau, thể hiện sự kết nối giữa mọi ng'.

Trong khi mọi người còn đang bàn cãi nhau về ngày mai, Hamin đã tắm xong và leo lên giường.

* Ngáp *

[ Hnay mệt quá đi mất, may mà mọi ng' thích món ăn của mình ( )....Tí nữa mình nổi giận quát họ 1 trận, may mà nhịn lại đc....He he...mình đang dần hiểu đc họ r'....ờ mà quên chưa hỏi tên Changmin về người trong bức ảnh...và cả ngôi nhà kia nữa...thôi, để mai vậy....]

* Ngáp *

--------------------------------------------------------------------------

Tại phòng Changmin.

- Chết thật....con nhỏ đó đang ngày càng đc mọi ng' yêu quý. Mình tuyệt đối ko để nó lấn tới thêm nữa. Ngày mai đưa nó đi chơi, mình phải trả đũa cho vụ hnay mới đc.

Hic Hic...

- Ai đời lại phải đưa nhỏ đó đi chơi bao giờ ~ Nghĩ đến lại nản. Ho hyung à ~ phạt em nặng quá r' đó....

Ọt ọt....~

- Á....cái bụng cái bụng của tôi.....sao đau thế này ? Đúng r', là do đồ ăn của nhỏ đó đây mà.....ngủ nào...ngủ cho quên nào....

Khò ~

Sáng hsau....~

- Cộc cộc

- Ai đấy ? - Hamin ngái ngủ hỏi.

- Jae oppa đây ~ Mở cửa cho oppa nào....

- Oppa đợi em 1 tí....

1 lúc sau...

- Oppa, có chuyện gì ạ ? Mới sáng sớm....

- Ờ, oppa định dạy em nấu ăn đấy mà...~

- Ế...thiệt ạ ? ~

- Ừ...mấy món mà mọi người hay ăn...

- Oppa xuống trc"...em xuống ngay đây....

[ He he....có cơ hội lấy lòng r' đây.....]

[ May quá, Hamin ko hỏi gì cả....]

15' sau, tại phòng bếp....

- A....Hamin ~

- Oppa ơi, mọi ng' đâu ạ ?

- Họ vẫn đang ngủ....

- Thế mọi ngày oppa đều phải dạy sớm để chuẩn bị bữa ăn sáng à ?

- Ừ....mà ko...hầu hết thôi...có khi phải đi sớm thì đến SMtown để ăn.

[ Eo....ko ngờ oppa khổ thế....từ này phải giúp oppa thôi, mấy ng' kia thiệt là...anh sung mặc sướng, có người hầu tận miệng...giờ mình mới hiểu sự vất vả của mấy ng' làm cũ ở nhà mình....]

- Oppa yên tâm ~ Bây giờ oppa có em r' - Hamin kéo tay áo lên - Chúng ta bắt đầu làm thôi.

- Ừ - Jae cười - Đầu tiên là canh đã nhé... Mọi người thích canh trứng, nhưng ko phải canh trứng bình thường như em biết mà phải thêm ít cay cay nữa.

[ À....cái này mình cứ cắt bỏ ớt vào là xong hết...quá dễ].

- Đầu tiên em phải đập vỏ trứng. Hãy nhìn tay oppa nhé.

Nói dứt lời, Jae cầm 1 quả trứng lên và điệu nghệ tách quả trứng làm đôi bằng 1 tay mà ko làm hỏng lòng đỏ.

- oa...oppa giỏi quá...em cũng làm đc.

Hamin nhanh nhảu vớ 1 quả trứng, ra sức bóp thật mạnh....

- Từ từ đã Hamin...khoan...~

Bốp....

Hamin đã biết cách " tách" vỏ trứng làm thành hàng trăm mảnh (gấp mấy chục lần Jae nhớ ) 1 cách điệu nghệ, còn vấn đề lòng đỏ, sau khi bị bàn tay " lai trâu lai bò" bóp mạnh, toàn bộ lòng đỏ ko dính nhoét ở tay của Hamin thì bay hết vào mặt Jae thân yêu của chúng ta...

- Ối, em xin lỗi, em xin lỗi oppa....

- Ko....ko sao...- Jae chạy ra rửa mặt - Em cứ bắt đầu bằng việc tách bằng 2 tay cái đã...chưa cần vội đâu. Oppa cũng mất 1 khoảng thời gian mới làm đc đấy. Cứ từ từ thôi....

- Vâng ạ...

[ Nói thì nói thế.....Lần này quyết ko để phải ăn trứng vs vỏ nữa]

Hamin cầm những quả trứng tiếp theo....tuy tách bằng 2 tay nhưng lòng đỏ vs vỏ trứng vẫn " quấn quýt ko rời"....

- Hnay đến thế là đc r'....Bây giờ em hãy nấu canh trứng bằng số trứng...oái....đau bụng đau bụng....

- Oppa...oppa làm sao thế ? - Hamin lo lắng hỏi..- Mặt oppa tái mét kìa ~

- Ko sao...ko sao....oppa hơi đau bụng ấy mà ~ Em...em có thể tự làm ko ?

- Oppa đừng lo, món canh trứng cũng là món sở trường của em mà....

- Ừ....vậy nhờ em nhé...

Jae bay ngay vào WC sau khi dứt lời.

[ Ôi dào cái gì chứ canh trứng thì mình rành lắm....]

- Đun nước sôi này, bỏ trứng vào này, r' hành nữa ~ gia vị gia vị...thôi chết, hơi quá tay...mặc quá....nước nước....ối, lại nhạt...thêm gia vị....lại quá tay...nước...nước....có nồi nào to hơn chút ko nhỉ ? A...đây r'...đổ ra đây...cho thêm chút gia vị....nhạt quá...gia vị....nh' nc" quá, thêm trứng....

Cứ thế Hamin cứ bỏ gia vị r' lại đổ thêm nước đến hơn 1 chục lần, loãng quá thì vứt thêm trứng vào, đến lúc nhận ta thì đã có 1 nồi canh to nh' gấp chục lần nồi ban đầu....

- Thế này có sao ko nhờ ? Ờ...ko sao...họ thích canh trứng lắm mà...à...tí quên, phải bỏ cả ớt vào nữa....bao nhiêu ớt thì đủ nhỉ ? Thôi, cứt cắt đại 10 quả vào...." thừa còn hơn là thiếu " mà.

Nghĩ thế, Hamin cắt lia lịa...chả biết từ lúc nào đã cắt hơn 1 chục quả ớt ( ). Phù...xong r'....7.30 r', gọi họ dậy thôi.

- Mọi ng' ơi, dậy ăn sáng ~

- Hamin nấu xong r' à...Híc...Vẫn còn đau bụng - Jae chết dí trong phòng WC.

[ Phải cố gắng....cố gắng........]

- Sáng r' à ? Suchan vẫn buồn ngủ ~

- Đau bụng....bụng từ tối qua đến giờ vẫn cứ đau...-

- Đau đầu quá....đau đầu chết mất.......- Ho nhíu mày,hai tay ấn ấn vào đầu...

- Đến giờ r' à ? - Chun hạ tờ báo mới của buổi sáng lên bàn, vươn vai ngáp...

- Mọi ng' ơi, có canh trứng đấy, xuống muộn là hết đấy....

- Canh trứng....xuống ăn mau ~

Vèo 1 phát, cả 4 người đã "lả lướt" có mặt tại phòng ăn mặc dù có đau bụng, đau đầu hay đang ngái ngủ, đọc báo đi chăng nữa. Jae cũng lê cái thân tàn ma dại vào phòng bếp.

- Hnay, dưới sự chỉ đạo của Jae oppa, em đã nấu món trứng cho mọi ng'....hãy thưởng thức.

- Cái gì ? Cô nấu á ? Chết mất - Changmin thều thào nói.

Yunho quay ra lườm....

- Changmin, em có biết hnay là ngày gì ko ? - Yunho hằm hè...

- Hơ, em biết r' ạ.

- Mọi ng' ăn đi này...còn nóng lắm...

Hamin bê 5 bát canh ra cho mọi ng'.

- Mọi ng' ăn đi.

Khi nhìn thấy bát canh, cả 5 ng' phát hoảng, nhìn nhau.

- Jae hyung à....cái gì mà vừa đỏ đỏ lại vừa vàng vàng thế này ?

- Hyung cũng ko biết nữa ~ Hyung chỉ dạy cho cô ấy đập trứng thôi...

- Cái gì ? Hyung ơi...chết mọi ng' r'...

- Kìa, mọi ng' ăn đi.

Đôi mắt Hamin sáng long lanh, khiến ko ai có thể từ chối. Mọi ng' múc 1 thìa bé để thử...

- Cay quá ~ Lưỡi mất hết vị giác r'....

- Sao lại cay thế này ? Suchan làm sao ăn cay như thế này đc...

- Hamin à ~ Em đã bỏ gì vào đây thế ?

- Có gì đâu ạ....em bỏ trứng, hành, gia vị...và ớt thôi ạ ?

- Sao lại bỏ ớt ? - Changmin hét lên.

- Thì....thì Jae bảo mọi n'g ăn canh trứng cay mà....

- Hamin à....em phải cho sa tế chứ....sao lại cho ớt ?

- Chết...em quên...nhưng ko sao đâu...em bỏ có vài chục quả thôi mà....

- Vài chục quả ? - Cả 5 người hét lên.

- Vâng.....

- Sao cô ko ăn thử đi ? Xem hương vị nó thế nào ?

- Vừa nãy tôi thử đi thử lại đến mức no lắm r' đây này. - Vừa nói, Hamin vừa vỗ vỗ vào cái bụng to phình.

- Chết mất - Changmin nói vs khuôn mặt chán nản...

- Hay thôi, mọi ng' ko cần ăn nữa đâu ~

[ Hừ ~ Phải giả đò....Mình mất bao công để nấu ngon thế, ko ăn mình giết ~]

Chả hiểu vì thương hại hay vì nhận ra sát khi, Yunho bảo mọi ng' :

- Ko...ko sao...mọi ng' ăn đc mà...phải ko ? - Yunho cười mà như mếu.

- Ừ, đúng r'. Oppa ăn đc mà - Chun khẽ nói.

Thế là tất ng' đều phải ăn.

[ Cái con nhỏ này, tính hại chết mình đây mà...Ăn nhanh r' chuồn.]

Changmin bê cả bát canh, tu 1 hơi trc" ánh mắt ngưỡng mộ và thán phuc của mọi ng'...

- Changmin à, ko cần phải thèm khát thế đâu, còn cả nồi cơ mà...Hí hí - Hamin mắc cỡ nói...

Cả 5 ng' quay ra nhìn cái nồi ~ Shock.

Sau khoảng thời gian "trên trần ko khác địa ngục", Su, Chun, Jae, Min, Ho sống dở chết dở.

Jae thầm nhủ sáng mai sẽ dạy Hamin nấu ăn thật nghiêm túc để ko xảy ra vụ việc hnay 1 lần nào nữa.

Khi Jae cố gắng lê lết cùng Hamin dọn dẹp bãi chiến trường mà trong đó Su, Chun, Jae, Min, Ho là n~ tử sĩ, còn Hamin là kẻ chiến thắng. Ho nói thầm vào tai Su- ng' đang nằm vật xuống bàn.

- Này, tí nữa nhớ dắt Hamin lên phòng em xem phim như kế hoạch nhé. - Ho nháy mắt.

- Ok. Cứ tin ở Suchan. Hì hì.

Chun cố gắng gượng dậy.

- Hamin à, em cứ để đấy. Để Min dọn cho. Em lên gác chơi vs Su đi.

- Cái gì cơ ? - Min 15s trc" còn như xác chết, còn Min bây giờ giống như xác chết sống lại.- Ko. Sao em phải dọn chứ ?

- Min ! - Ho gườm cho 1 phát. - Ngoan nào, em sẽ làm phải ko ? -

Lời nhỏ nhẹ mà ánh mắt ko hề nhỏ nhẹ. Min có cảm giác mình sắp tan chảy bởi tia laze gắn trong mắt Ho.

- Hơ, vâng ạ. Em là đứa trẻ ngoan mà.- Min uể oải đứng dậy, giả lả cười.

- Vậy thì nhờ Min nhé. - Hamin cười, vứt cho Min cái mút rửa bát.

" Con nhỏ, nhớ đấy."

Su kéo tay Hamin lên cầu thang.

- Lên phòng Su chơi đi Hachan noona.

- Ừ ừ ~

- Chúng ta xem phim nhé ? Hachan thích phim gì ?

- Ừm...xem nào...Suchan có phim hài ko ?

- Có....Suchan có. Có đĩa hài này hay lắm. Đảm bảo Hachan cười đến đau cả bụng luôn í.

- Thế à ? Bật đi bật đi.- Mắt Hamin sáng bừng lên như đèn pha ô tô.

Su tìm kiếm trong đống băng đĩa, lôi ra đc 1 cái đĩa màu xanh, cho vào đầu.

- Xin chào....chúng tôi là nhóm CHÚ HỀ NGU NGỐC thông minh. ( Chú hề ngu ngốc là tên nhóm nhé , hiểu câu này ko ? )

- Ha ha ha....vừa ngu ngốc vừa thông minh. Điên r'. - Hamin lăn ra cười.

Su nhìn Hamin cười, thấy hơi ngạc nhiên. Ko ngờ chỉ là 1 câu nói bt mà Hamin đã cười đến thế. Ko biết về đoạn phim về sau sẽ thế nào.

25' sau.

- Ục ục ục.

- Tiếng gì thế nhỉ ? Suchan nghe thấy gì ko ? - Hamin thôi cười, quay sang Su hỏi.

Su ko trả lời.

- Ục ục ục.

Hamin nhìn chằm chằm vào bụng của Su.

- Hình như nó phát ra từ trong bụng Suchan đấy.

- Ừm...ừm....- Suchan đỏ bừng mặt.- Đợi Suchan 1 chút.

Vừa nói dứt lời. Su lao ngay vào phòng vệ sinh.

- Biết thế lúc nãy làm mấy liều thuốc. Ôi cái bụng tội nghiệp của tôi. Hu hu....

Cứ thế, Su chạy ra chạy vào phòng vệ sinh cả chục lần. Chạy đến mức phát khóc luôn. Còn Hamin thì cười ngả nghiêng khi xem đĩa. Hamin ko thể tự kiềm chế đc một khi đã cười đến mức này.

Một người thì cười.

Một người thì khóc.

Cái tiếng phát ra từ phòng Su ko thể ko khiến chúng ta có liên tưởng: 1 cô công chúa bé bỏng chuẩn bị bị ác quỷ xơi tái.

Chun đọc sách.

Ho coi tạp chí mát mẻ.

Jae xem công thức nấu ăn.

Min chơi PS3.

Cả 4 người chạy vào phòng Su, trông thấy cảnh tượng Su ngồi trc" cửa phòng vệ sinh khóc thút thít. Hamin ngồi cạnh Su cười như điên dại. Shock tăng 2.

Hamin nhìn thấy 4 người xông vào, vẫn tiếp tục cười.

- Bụng...bụng Su đau. - Hamin 1 tay chỉ vào người Su , 1 tay ôm bụng lăn ra cười trong 2x4=8 con mắt ngạc nhiên.

Ko ai ngờ trong tình cảnh như thế mà Hamin vẫn cười đc.

" Sắp đến thời gian loạn lạc r' đây." - Cả 5 ng': Su, Chun, jae, Min, Ho nghĩ.

Cuối cùng thì mọi việc cũng êm xuôi. Vụ của Su. Thật đáng sợ. Chun và Jae nhanh chóng dỗ Su, trong khi đó thì Min và Ho phải giữ tay và chân Hamin, để cho Hamin thôi lăn lộn như 1 con tâm thần. Khung cảnh thật hỗn loạn. Chun phải chạy về phòng lôi ngay con cá heo mà Chun tính tặng Su vào sn Su ( sắp đến ). Thấy con cá heo, Su nhoẻn miệng cười, thôi khóc. Còn về phần Hamin. Bị " đì" bởi 2 "thằng cha" cao to đen hôi ( cái này cần nói rõ: "cao" và "to" thì okie ~ miễn bàn cãi babe...nhưng vụ "đen hôi" thì chỉ là t/g muốn nó vần thôi. Ko lại chửi t/g...tội nghiệp con bé ) thì chả có cơ may giãy đành đạch r'. Hamin dần dần thôi cười mà tịt hẳn. Tỉnh cơn dại ( ), Hamin quay ra Su và xin lỗi. Nhiệm vụ của Su đã xong, tuy mọi việc ko đc như mong muốn, nhưng mục đích cuối cùng là giúp Hamin cười ( và chuộc lỗi) cũng đã hoàn thành xuất sắc, thậm chí cực kì xuất sắc ấy chứ, vượt chi tiêu thế cơ mà.

- Con này điên thật r' - Changmin lẩm nhẩm.

- Chết. Ko biết t/y làm sao mà lại cười dữ thế ?

"Ko biết có phải vì cuộc sống quá khổ mà Hamin bị thế này ko nữa. Tội quá." - Chun và Jae, vừa nhìn Hamin vs ánh mắt thương cảm, vừa nghĩ.

Sau khi để Hamin về phòng rửa mặt cho tỉnh táo thì cả 5 người chụm lại 1 góc.

- Hyung à. Em thấy con nhỏ này điên nặng lắm r'. Tuyệt đối ko nên dây mơ rễ má vs nó. Tránh hậu họa về sau hyung à.

- Min à. Ko đc nói thế. Cẩn thận hyung cắt phần ăn trưa vs ăn tối của em đấy nhé.

- Jae hyung à ~

- Đúng đấy...jae à, cắt của Min luôn đi. Từ lúc Hamin về đây ở toàn nói lảm nhảm và làm điều gì đâu.

- Lại đc cả Ho hyung nữa. Tuyệt. Con nhỏ ấy đến đây chưa nổi 2 ngày đã khiến các hyung yêu quý nó hơn em.

- Min...ko phải thế đâu, đừng nói bây. Chỉ là...các hyung thấy Hamin khổ quá ấy mà. Gia cảnh thì...đã thế lại còn 1 thân 1 mình, ko nơi ng tựa nữa chứ. Em phải thấy cảm thông cho Hamin.

- Vâng vâng...whatever ~

- À...Chun....sắp đến phiên em ra tay r' đấy. Giờ là khoảng 10.30 . Em nc vs Hamin trong lúc Jae và 3 ng' bọn anh chuẩn bị bữa trưa nhé. Hyung muốn Hamin ăn thử n~ thức ăn bọn hyung nấu.

- Ok ạ.

- Em cũng phải nấu sao ? Hyung đùa à ? Đừng mơ. Em thà xem đống tạp chí "mát mẻ" của hyung còn hơn.

Changmin chạy ngay lên gác. Để Ho lại trong khuôn mặt đỏ ửng gọi vs" theo:

- Min...cái thằng này....~

Yunho quay sang Jae thì nhận đc 1 cái nhìn sắc lẻm:

- Jae tưởng Ho bảo vứt hết đống ấy r' cơ mà...

- À....thì....

Nhận thấy tình hình đang có chiều hướng căn thẳng, Chun đánh bài chuồn:

- À...nếu phân công xong r' thì em lên nc vs Hamin đây ạ.

Chun phi ngay lên gác. Su thì...quá ngây thơ để nhận ra sự đe dọa tiềm ẩn trong từng ml không khí.

----------------------------------

Tại phòng Hamin.

" Ôi, lúc nãy mình cười như con điên ấy. Bệnh lại bị phát tác r', ôi chết mất, chết mất. Đau tim quá. Mong mấy oppa đừng hiểu lầm mình trốn trại ra. Mà phải nhìn ánh mắt của tên Changmin ấy. Ko nghi ngờ gì nữa, rõ ràng hắn coi mình là con điên mà."

- Hamin à....hyung vào nhé.

- Ừ đấy... tôi là con điên ấy.

- Vậy hyung vào đây. Hamin à...em ở đấu ?

- Ôi phải rửa mặt cho hạ hỏa thôi. Cứ nghĩ đến khuôn mặt cười cợt ngu xuẩn của hắn là mình tức phát điên lên. Tí ra lại mất công hóa trang lại....haizzzz.

Hamin bc" ra khỏi phòng tắm, vs 1 khuôn mặt khác...Hamin ko ngờ rằng Chun đang ở trong phòng mình...

- Chun ngc" lên nhìn Hamin vs vẻ mặt ngạc nhiên....

- Á á á......

"Sao hnay mình hơi bị xui thế ko biết ????????"

Hoảng quá, Hamin vớ vội cái khung ảnh, nhằm thẳng hướng Chun mà phi.

- Bốp.

Chun chỉ kịp ngáp 1 cái rồi lăn ra giường xỉu.

Cùng lúc ấy, mọi người nghe thấy tiếng hét đổ xô lên.

- Lại chuyện gì nữa đây ? Con nhỏ này phiền quá.

- Hamin à ~ Hamin....

- Cạch- Hamin kháo cửa lại:

- Ko có gì đâu ạ.... Em....em...chỉ là em thấy 1 con nhện thôi...Chun oppa đuổi đi hộ em r' ạ...Mọi ng' cứ tiếp tục làm việc đang dở đi ạ. Hề hề....

- Ơ...ừ....

"Chết rồi....ôi, Hamin ơi là Hamin. Tao chưa từng thấy con nào ngu hơn mày. Chết, làm sao bây giờ ? Hay là nói sự thật vs Chun oppa rồi nhờ oppa giữ bí mật ? Ko, ko đc...tuyệt đối ko đc. Ngoài ng' thân của mình, ko ai đc biết nữa. Hay là thôi miên oppa nhỉ ? Làm cho oppa quên đi ? Hay là cứ phủ nhận thẳng thừng...?... Ôi, cách nào cũng ko xong." - Hamin vừa nghĩ, vừa vội hóa trang một cách vội vàng. " Thôi thì đến đâu thì đến."

- Chun oppa à ~ Chun oppa, oppa à ?

- A...ừ...- Chun mở mắt, đầu hơi lắc nhẹ, chắc là vẫn còn choáng sau vụ "ăn ảnh" vừa nãy. - Sao oppa lại nằm đây thế ?

- A...cái này thì...ờm...ừ thì...à...tại...tại...oppa ấy mà...lúc ..em ra thì đã thấy oppa...nằm ngủ r'...- Hamin bối rối. Thật sự thì Hamin ko quen nói dối.

- Ơ...thế à ? Sao đầu oppa đau thế nhỉ ? - Chun lấy tay xoa xoa chỗ vừa bị dính chưởng hồi nãy.

" Thế vừa nãy là mơ à ? Quái, sao mà giống thật thế ? Đó thực sự là Hamin ư ?"

- Ừm...oppa...sao oppa lại vào phòng em ạ ? Như thế...ko tiện lắm ạ...

- À...ừ...cái này thì...thực ra oppa muốn nói chuyện vs em...để hiểu rõ hơn ấy mà. Oppa nghĩ, nếu chúng ta sống chung 1 nhà thì đó là việc cần thiết....nhỉ ?

- Vâng ạ. E cũng nghĩ thế. - Hamin cười giả lả vì đã thoát nạn, chắc thế.

- Oppa có nghe Min nói, em bây giờ ko có chỗ để đi đúng ko ?

- Vâng ạ. Lúc trc" em hay cắm trộm lều ở công viên, nhưng giờ bị bảo vệ đuổi đi r' ạ.Đúng lúc em ko biết nên ở chỗ nào thì Changmin đã giúp em ạ.

- A....thế à...thì ra là vậy...thế bố mẹ em đâu... ? - Tự nhận thấy mình lỡ lời...Chun liền ngừng lại...-À....oppa xin lỗi...

- Sao oppa lại xin lỗi ạ ? Oppa có làm gì đâu ?

- Ừm...chuyện bố mẹ em ấy mà....

" Thôi chết....đúng r', bố mẹ mình đã mất. Cái tên Changmin này, nói kiểu gì ko nói, lại nối bố mẹ mình mất...điên quá."

- À....ko sao đâu ạ. Oppa ko cần xin lỗi đâu ạ. À....chúng ta đừng nhắc đến chuyện này nữa...Hãy nói chuyện về oppa đi ạ...

" Lái ngay sang chuyện khác, nhỡ như mình lỡ mồm nói câu nào đấy ngu xuẩn là chết..."

" Mình đúng là vô ý quá mà...khiến Hamin phải bối rối như thế, ôi...."

- Thực ra, hồi bé oppa sống ở bên Mỹ chứ ko phải ở Hàn. Lúc đấy oppa nói tiếng Mỹ thuần thục lắm...còn bây giờ thì...hì hì...

- Ôi thế ạ ? E rất thích TA. E cũng học giỏi TA lắm... à...chỉ là lúc trc" thôi ạ.

- Ừ...- Chun cười, một nụ cười ấm áp.

- Thế oppa, oppa có thể hát cho em nghe 1 bài hát TA ko ạ ?

- Ừ...nhưng mà...đừng cười oppa nhé. Giờ oppa phát âm không đc chuẩn lắm đâu...

- Ko sao đâu ạ. No problem... Hế hế.

- Này, Yuchun, Hana, Min ơi....xuống ăn cơm...nhanh lên, kẻo nguội này.

- A há ha ha ha....cơm cơm cơm....- Một tiếng hét, chính là Changmin, ko phải ai khác. - Ôi, food ơi, anh đến đây em yêu ơi....~ ♥ Ố hô hô hô....Food is my love...food is my soul ~ ( Điên r' ! )

- Này, xuống ăn đi nhanh lên - Jae giục.

- A....em đói chưa ? Chúng ta xuống ăn nhé, để lúc khác oppa hát cho. Không ngờ đã đến giờ ăn cơm r'.

- A...vâng...tiếc quá nhưng để khi khác vậy.

" Lúc nào ko gọi lại gọi ngay lúc này. Duyên quá thể ! "

Lúc Chun và Hamin bc" vào phòng ăn, thì cả 2 ng' nhận ngay 2 tia lửa điện từ mắt Min phóng ra:

- Này, làm trò gì mà xuống muộn thế hả con nhỏ kia ? Để ta phải chờ. Jae à, sao cứ phải đợi con nhỏ này thế...nguội hết cả thức ăn r' kia kìa...tội food yêu.

- Em còn lải nhải thì cứ mỳ gói mỗi ngày nhé.

- Ơ....- Changmin tịt họng, quay sang Hamin lườm tăng 2 - xẹt xẹt xẹt....

Hamin quyết ăn miếng chả miếng, cũng dùng 2 tia laze chọi lại...

"Con nhỏ này thật là hư đốn. Không những làm cho foodie nguội lạnh mà còn lườm lại mình. Chắc phải dạy bảo lại nó, tuyệt đối không thể để nó đc đằng chân lân đằng đầu. Mà sao các hyung lại có lòng thương người thế cơ chứ ? "

- Mọi người ơi, ăn đi nào. Ăn đi...em đói rồiiiiiiiiiiiiiiii. - CHamin gào ầm cả lên.

- Changmin, trật tự và ăn đi. Mọi người cũng ăn đi. - Yunho quay sang lườm Min và nói với mọi người.

- Mời mọi người ạ - Hamin nhẹ nhàng mời mọi người ăn.

- Hứ ! Ăn thì ăn luôn đi còn bày đặt. Xí...- Changmin nói thầm.

Yunho quay sang lườm lần nữa.

"Ẹc. Sao tai Yunho hyung thính thế." - Changmin vừa nghĩ thầm, vừa lấy tay bốc miếng thịt đầu tiên.

- Hyung. Các thứ nguội hết rồi. Đem vào lò quay lại đi. Ăn thế này thì ăn làm gì.

Hamin giật mình, buông đũa.

- A...có phải tại e...

- CHứ còn ai nữa, cô hỏi thông minh gớm.

- Changmin, không ăn thì thôi. Ra chỗ khác. - Jae, con người bt điềm tĩnh là thế, lần này cũng phải quát lên.

- Eo ơi, các hyung....đc lắm. Foodie, hnay e phải chịu khổ rồi. Tí nữa họ ăn xong mà e vẫn còn đấy thì a sẽ ăn e. Nhớ đợi a em nhé !

Changmin vừa dứt lời, hai tay giả bộ quệt nước mắt bay lên phòng.

- ơ kìa Min...- Nhận ra mình lỡ lời, Jae vội đúng lên có níu Min nhưng ko kịp.

- Jae hyung à, kệ Min. Nó dỗi đc 1 lúc thôi. Tí lại "vác" mặt xuống đây ấy mà. Hamin à, đừng để ý đến lời của Min lúc nãy nhé. - CHun cất tiếng.

- Dạ vâng ạ.

- Thôi, mọi người ăn đi. Su giục.

- Ừ.

Chẳng ai biết, dĩ nhiên trừ Hamin, ẩn sau cái động tác buông đũa, ẩn sau lời nói "tỏ ra có lỗi" là cả 1 sự bỉ ổi.

"Muahahaaaaaaaaaaaa, thế mới đc chứ. Nhìn mặt tên ấy là thấy khó ăn khó ở rồi, foody nhỉ ? Chị sẽ ăn e 1 cách ngon lành, e tuyệt đối ko đc chờ hắn. Ha ha ha..."

Sau khi mọi người ăn xong khoảng 30', chờ đợi mọi ng' về phòng, một bóng người bắt đầu bc" xuống cầu thang. Người đó vừa đi vừa vừa nhìn bên này, liếc bên kia như có 1 ý đồ gian tà gì đó. Khỏi nói chắc mọi ng' cũng biết. He 's Min !

Bụng Min đang sôi sùng sục. Tuy rằng foodie luôn đc giữ bên người Min: trong túi quần, túi áo, ống quần,... và có khi ngay cả trong ship cũng nên ( ai biết đc có hay ko có), nhưng dĩ nhiên fastfood ko thể = bữa chính đc rồi. Min đang lỉnh từ phòng xuống hy vọng foodie giữ lời hứa, chờ đợi Min.

Tin chắc ko còn ai ở dưới bếp, Min bắt đầu lục lọi tủ lạnh.

- Ớ ? Foodie đâu rồi ? Foodie ơi, anh đã bảo là e đợi a rồi cơ mà. .

- A ko bao h gặp lại foody 1 lần nào nữa đâu. Vì foody đang nằm ở đây này...- Hamin bc" ra từ sau cánh cửa, tay vỗ vỗ cái bụng to tướng của mình.

- Cô...cô..........

- Tuyệt vọng đến nỗi nói lắp rồi sao, cưng ? Muahahahahahaaaaaaaaa - hamin cười đểu.

- Giá mà 4 hyung kia biết bộ mặt thật của cô. - Changmin lườm Hamin.

- Tôi là 1 cô bé tội nghiệp mà. Không phải chuyện 3ma tôi mất cũng là do a bịa nên sao ? Hả ?

- Vậy cô ko muốn sống ở đây ?

- Tôi ko có nói thế !

- Thế thì im đi.- Changmin gắt gỏng quay đi.

Chợt nhớ ra điều gì đấy, Changmin quay phắt lại :

- Chiều nay, 3h, tôi vs cô ra khu Heroland. Nhớ chuẩn bị cho nhanh. Tôi ghét nhất là trễ giờ.

Hamin ngạc nhiên, lắp bắp:

- Thật...thật...ko ????????????? Oaaaaaaaaaa..........Cảm ơn cảm ơn. Nhưng sao tự dưng tốt thế ?

- Ko, bị ép ! - Changmin nói bé, ko để cho Hamin nghe thấy.

- Hả ? Sao ? - Hamin vẫn ngây thơ hỏi.

- Sao hỏi nhiều thế. Biết đi là đc rồi. Tôi đi ngủ đây. Khi nào Hóa trang Shin đến thì gọi tôi dậy. Nhớ đấy !

- Ok.

Changmin lên gác, tay xoa xoa cái bụng đói. Chắc Changmin lại phải ngồi ăn mấy gói snack ngu ngốc đã từng ngốn cả trăm lần. Nhưng ko trách đc, gì chứ food thì...

- Ê ê.... mình tính đi cái khu đấy lâu lắm rồi...nhưng đúng lúc nó khai trương mở cửa thì bụp... mình là 1 con bé nghèo khổ ! Oaaaaaaaa....Ko ngờ tên Min này cũng tốt. Không hổ danh cùng tên vs mình. Hí hí...

Hamin không biết việc Changmin phải đau khổ chấp nhận việc đưa Hamin đi chơi.

- Giờ thì đi vài vòng cho tiêu foody, sau đó ngủ. Chiều thác loạn sướng !

-----------------------------------------------------------------------

2.15"

Trước của nhà nhóm nhạc DBSK xuất hiện một dáng người dong dỏng cao, trên người có mặc một chiếc áo hở rốn, khoác ngoài là chiếc áo trong suốt dài tới đầu gối. Chiếc quần jean cô mặc đc mài rất công phu, chỗ gấu quần hơi tua zua. Từ cô toát lên 1 khí chất hơn người: sang trọng, quý phái...tuy cách ăn mặc của cô có hơi phá cách và...dân chơi. Tóm lại, cô rất xinh đẹp và thời trang.

Tuy nhiên, khuôn mặt của cô gái có phần tức giận và mệt mỏi.

- Chết tiệt, hẹn 2h kém đến, giờ đã là 2h15 rồi. Ấn chuông gẫy cả tay. Bọn này cả gan chọc tức ta.

Vừa nói, cô gái vừa ấn chuông như điên loạn.

- Cả cái của này nữa. Xác nhận mã giọng gì chứ ! Điên mất ! Tự dưng hôm qua mình nổi hứng tu 1 đống rượu, để rồi giọng lạc ko mở đc cửa, và đứng đg như 1 con vô gia cư. Phải bảo anh Jun Hyuk nâng cấp cái của này lên mới đc.

Mà sao ko có ai ra mở cửa vậy ? Cừa hỏng rồi sao ?

Trong khi đó, ở trong nhà.

- Đồ điên nào mà bấm chuông khủng khiếp thế ? Quấy rầy giấc ngủ của mình.

Chưa ngủ đc đủ 2 tiếng, quyết ko dậy.

Hamin lại chìm vào trong giấc ngủ.

"- Khi nào Hóa trang Shin đến thì gọi tôi dậy. Nhớ đấy !..."

" Oái....chết ! Hình như...thôi đúng rồi.

Hamin bật dậy khỏi giường. Chạy thục mạng ra ngoài cửa, tính leo lên mini nhưng lại chẳng thấy đâu, Hamin đành chạy bộ ra tới cổng.

- Hộc hộc...hai chân mình....sắp...gãy...rồi. A...cổng....

Hamin dừng trc" cổng, ngạc nhiên khi thấy 1 người con gái xinh đẹp đang đứng trc" mặt mình.

" Nhìn cũng đẹp đấy, tuy ko bằng mình, dáng khá chuẩn tuy nhiên vòng 2 cần rắn chắc hơn nữa. Trang điẻm kiểu này...."

- Này em, ko định mở cửa cho chị vào à ?

- A....vâng.... Mã số mã số...sn Min là ngày nào nhỉ...à...1...8...0...2...

Xác nhận.

May mà có vụ mã số. Mình chưa kịp ghi mã giọng.

- A...xin hỏi chị có phải là Hóa trang Shin ko ạ ?

- Đúng, chuẩn đấy, cầm lấy.

Vừa vứt cho Hamin cái vali hóa trang, Mindanra lôi 1 điêu thuốc, châm và hút...phả khói thuốc vào mặt Hamin...

- Sao lâu thế ?

- Dạ, e xin lỗi. Tại e...ngủ quên.

- Ngủ quên à. Ko chấp nhận. Từ sau nhớ lấy, tôi ghét trễ hẹn.

" Sao giống tên Min thế ? "

- Dạ vâng.

- Mà sao lại chạy bộ ra ngoài này thế ? Xe đâu ? Sao ko mở cửa từ trong kia ? Để tôi đứng đg thế hả ?

- Dạ...à... e ko thấy xe đâu vs cả...sao ? Mở đc cửa từ trong nhà ạ ?

- Cô ko biết sao ?

- Ơ...ko. - Hamin lắc đầu nguầy nguậy.

" Từ trc" đến giờ toàn có ng mở cổng cho mình. Sao biết đc mấy vụ này hả giời? Mà sao tên Min ko nói cho mình chứ ? Cả 4 oppa kia nữa."

- Thôi, cuốc bộ. - Mindanra ngán ngẩm nói.

Phải mất hơn nửa tiếng sau Hamin và Sandanra mới vào tới nhà chính. Trông cả hai thật mệt mỏi, đặc biệt là Hamin vì cô còn phải vác theo cái vali nặng nề.

- Jae, Ho, Chun, Su, Min...tất cả đâu rồi ? Xuống !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nghe giọng nói quen thuộc, cả 5 người đều bật dậy, nhanh chóng chạy xuống dưới nhà.

Tất cả đứng thành 1 hàng ngang trc" mặt Mindanra, cúi đầu chào.

" Bộ đang ở quân đội hay sao mà nghiêm chỉnh thế ? "

- Nghỉ. - Mindanra hai tay khép ở mép quần, nói. - Tại sao lại để tôi chờ lâu, nói !

Cả 5 người quay lại nhìn nhau, rồi Changmin quay qua nhìn Hamin vs đôi mắt tóe lửa.

- Dạ...tại e...- Hamin chưa dứt câu, Yunho đã chen ngang:

- Dạ, lỗi tại e. Cho e xin lỗi.

- Hừ...leader-sshi mà thế sao ? Thôi, lần này tôi bỏ qua. Còn lần sao...chết chắc !

Cả 5 người thở phào nhẹ nhõm. Mặt Junsu trc" còn tái mét cũng chuyển dần sang hồng hào.

- nào, Changmin, nhanh lên. Tôi ko có thời gian.

- A...vâng.

Mindanra bắt đầu hóa trang cho Min. Đôi tay thoăn thoắt lướt trên khuôn mặt của Changmin trông thật chuyện nghiệp.

Jae nói nhỏ vs Hamin:

- Này, e cũng phải lên thay quần áo chứ ?

- A...vâng.

Hamin chạy lên phòng mình, tìm kiếm bộ quần áo đẹp nhất.

30" sau, Hamin đã lựa đc bộ quần áo đẹp nhất: một chiếc quần jean đơn giản, một chiếc áo thụng dài quá đùi và thêm chiếc túi đeo chéo có in hình 1 chiếc bánh kem. Nếu là lúc trc", nó sẽ chẳng bao h mặc cái bộ đồ tầm thg' này. Nhưng tình cảnh bây giờ khiến bộ nó đang mặc là quá đẹp trong đống đồ của nó. Cái bộ hầm hố nó hay mặc, giờ ko thể mặc đc, vì nó sẽ lộ việc nó ko phải là 1 đứa ngoan hiền.

- Em xong rồi. Changmin xong chưa ạ ?

- Rồi, xong. - Tiếng Mindanra thở phù.

Changmin giờ khác hẳn. Thay đổi kiểu tóc đã khiến khuôn mặt baby vốn có của Min góc cạnh hơn, dĩ nhiên là nhờ thêm cả phần phấn son hóa trang nữa. Trông Min chững chạc hẳn, cả bộ quần áo thể thao... Ko ai nhận ra Min chính là Max của nhóm nhạc DBSK đang làm mưa làm gió trên thị trg' âm nhạc.

- Thình thịch... - Tiếng tim Hamin đập nhanh.

" Nếu đây là hình ảnh hắn vài năm sau...thật là quá coolllllllllllllll..."

- Sao ? Thấy tôi đẹp trai quá chăng ? Cô em...Ha ha ha....................

- A...- Như tỉnh người sau cái tràng cười đầy khiêu khích đó, Hamin hơi tức- A...xin lỗi...e ko thể ngờ, sau khi make up trông a lại đẹp trai như vậy, quả là hóa trang Shin tay nghề cực cao. Chẹp, đúng là sau khi make up, ma quỷ cũng có thể thành trai đẹp...hí hí...

- Cô...

- Này... cô kia... sao cách ăn mặc của cô quê mùa thế. Tôi đã nghe qua chuyện cô vs Min đi chơi. Tôi tuyệt đối ko để cô đi cùng vs Min trong bộ dạng đó. Make upppppppppppppppp...

- Ơ..ơ...- Hamin ngơ ngác nhìn mọi ng'.

- Để cho chị Shin giúp e. Hãy tin tg? tay nghề chị ấy. - Chun lên tiếng.

" Sao nhìn khuôn mặt oppa có vẻ sợ sệt thế nhỉ ? "

- Nào, lên phòng e, chị sẽ giúp cô tìm quần áo đẹp hơn.

Cả 2 người lên phòng Hamin, có tiếng nói với:

- Nhanh lên. Muộn 20" của tôi rồi.

Chỉ cần nghe giọng đã biết là ai nói.

Hamin dẫn Mindanra vào phòng của cô. Mindanra ngạc nhiên.

- E ở phòng của Min à? Min ở đâu ?

- Dạ..ở phòng cuối cùng kia ấy ạ.

Mặt Mindanra hơi biến sắc. Hamin nhận thấy. Sau đó quay trở lại bt.

- Nào, bắt tay vào việc nhé. Đầu tiên là bỏ kính ra...

- A..ko...chị ơi. Hamin giữ chặt gọng kính.

- Bỏ...

- Ko.... Ko bỏ

- À...này thì ko bỏ.

Mindanra vật Hamin ra giường, lôi chiếc kính ra. Giật mình......

-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top