Chương 9: Băng Lạnh Ngàn Năm

Nhân lúc Lăng Việt cùng Hàm Tố chân nhân bàn chuyện Thiên Dung Thành, Tử Dận chân nhân liền dẫn Phù Cừ ra ngoài nói chuyện và giúp nàng truyền tiên lực, kéo dài mạng sống của nàng trong khi chờ đợi thuốc giải.

Trong thời gian qua ngài đã tìm hiểu rất nhiều cổ thư, cuối cùng cũng tìm được cách điều chế giải dược của U Linh Thảo. Dược liệu đều đã chuẩn bị gần xong, chỉ có điều thời gian điều chế hơi lâu một chút, ngài chỉ sợ sinh mạng của Phù Cừ không chống đỡ nổi tới ngày đó.

Tử Dân chân nhân sau khi bắt mạch cho Phù Cừ thì cảm thấy kỳ lạ, trong cơ thể nàng ngoài tiên lực mà ngài truyền qua, còn có thêm một luồn chân khí mạnh mẽ không những giúp nàng áp chế chất độc, mà còn có thể giúp nàng nhanh chóng khôi phục lại tiên pháp nếu như loại bỏ hoàn toàn chất độc trong cơ thể. Phù Cừ liền đem chuyện gặp người phụ nữ trong quan tài băng kể ra.

"Lẽ nào là nàng ? nàng vẫn còn sống sao?" Tử Dận chân nhân nghe xong, ngài khẽ nhíu mày lẩm bẩm.

"Chấp kiếm trưởng lão, ngài quen biết nữ nhân đó sao?" Phù Cừ thấy Tử Dân chân nhân thừ người ra một lúc lâu, nàng khẽ kéo tay áo người, Tử Dận chân nhân nghe nàng gọi, thần thức liền trở về dáng vẻ bình thường, ngài khẽ xoa đầu nàng.

"Còn chưa gặp mặt, nên ta vẫn chưa dám chắc, được rồi, Phù Cừ, cũng không còn sớm nữa, chúng ta nên quay về thôi, đừng để cha con và Lăng Việt lo lắng."

Phù Cừ khẽ gật đầu sau đó theo Tử Dận Chân Nhân đi vào trong căn phòng đá khi nãy.

Màn đêm dần buông xuống, không gian trở nên yên tĩnh, chỉ còn nghe tiếng tí tách phát ra từ lò rèn. Lăng Việt gấp lại quyển địa đồ sau đó bước đến bên Tiểu sư muội đã ngủ say từ lúc nào.Chàng đem áo choàng của mình khoác lên người nàng.

Nơi này thật kỳ lạ, trời vừa tối thì nhiệt độ cũng hạ thấp xuống, mặc dù lửa trong lò luôn cháy hừng hực nhưng vẫn không xua đi được giá rét của đầu mùa.

Trong lúc vô tình chạm vào tay của nàng Lăng Việt khẽ giật mình, bên ngoài rất lạnh, nhưng tay của nàng càng lạnh hơn, giống như đã bị vùi trong băng tuyết. Lăng Việt định đưa tay giúp nàng bắt mạch, nhưng lúc này Tử Dận chân nhân đột nhiên bước đến ngăn chàng lại.

"Đưa con bé đi theo ta."

Lăng Việt gật đầu, sau đó bồng tiểu sư muội đi theo sư tôn. Tử Dận chân nhân dẫn Lăng Việt đến một căn phòng khác, nơi này xung quanh đều là băng lạnh ngàn năm.

Lăng Việt có chút lo lắng, sợ khí lạnh trong phòng sẽ làm thương tổn đến sư muội, nhưng chàng cũng tin tưởng sư tôn nên vẫn làm theo lời sư tôn, đặt tiểu sư muội vào chiếc giường băng.
Tử Dận chân nhân đưa một quyển y thư cho Lăng Việt, nói chàng dựa theo quyển y thư này, vận công giúp Phù Cừ làm ấm cơ thể từ bên trong, còn băng lạnh ngàn năm giúp nàng đào thải chất độc ra ngoài.

Sư tôn, có phải người đã biết trước Phù Cừ....." Lăng Việt muốn hỏi nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Chàng chỉ cảm thấy từ sau khi gặp đám hắc y nhân kia, tiểu sư muội của chàng rất kì lạ, luôn trầm tư và ngẩn người suy nghĩ gì đó không giống trước đây cả ngày ríu rít bên tai chàng, kéo tay chàng làm nũng đòi xuống núi chơi. Ban đầu chàng nghĩ là do nàng vẫn còn hoảng sợ nên không chú ý lắm, nhưng giờ nghĩ lại cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Tử Dận chân nhân biết không thể giấu được nữa, đành đem sự thật nói cho Lăng Việt biết, mặc dù ngài đã hứa với Phù Cừ sẽ giữ bí mật nhưng giờ nhìn tình hình của Phù Cừ như vậy, ngài đành làm một kẻ bội tín vậy.
............................................

Trời vừa hừng sáng Phù Cừ đã tỉnh dậy, nàng cảm thấy trong người tràn đầy sức sống, tiên lực dồi dào, giống như chưa hề trúng độc, một chút mệt mỏi của những ngày vừa rồi đều không còn.

Nàng nghĩ có lẽ là Tử Dận chân nhân đã điều chế được thuốc giải, và giúp nàng giải độc, vì vậy cũng không có suy nghĩ gì nhiều. Nàng nhìn quanh một lượt không thấy ba người kia đâu bèn bước ra ngoài tìm.

"Chấp kiếm trưởng lão, là người đã giúp con giải độc phải không ạ ?" Phù Cừ vừa bước ra ngoài đã thấy Tử Dận chân nhân đang đi vào, trên tay còn cầm theo một nhánh lá gì đó.

"Phù Cừ, bây giờ con cảm thấy thế nào rồi?" Tử Dận Chân nhân vừa nói vừa bước tới cầm tay nàng bắt mạch, cũng không có trả lời câu hỏi của nàng.

"Cảm thấy thật tốt a, giống như chưa hề bị trúng độc, hơn nữa tiên lực hình như cũng khôi phục được một chút." Phù Cừ vui vẻ trả lời, nàng bây giờ không cần mỗi ngày phải lo lắng làm sao che giấu không để cha và đại sư huynh phát hiện cũng không cần sợ trở thành gánh nặng của họ nữa. Nói không chừng đợi khi hoàn toàn khôi phục lại pháp lực, nàng có thể tiếp tục phò trợ đại sư huynh giống như ba năm qua để Thiên Dung Thành ngày càng lớn mạnh.

Tử Dận chân nhân nhìn nàng vui vẻ lại như vậy, trái lại ngài có chút hổ thẹn, xưa giờ ngài làm việc luôn quang minh lỗi lạc, chưa từng làm việc gì thẹn với lòng vậy mà giờ đây không những thất hứa mà còn cùng với đồ đệ của mình nói dối nàng.
..........................

Một canh giờ trước:

"Sư tôn, bây giờ có phải Phù Cừ không còn gặp nguy hiểm gì nữa phải không?"

Lăng Việt cảm thấy cơ thể của tiểu sư muội dần ấm lại, sắc mặt cũng hồng hào hơn, tuy nhiên chàng vẫn không yên tâm cho lắm, chỉ sợ sơ suất một chút, tính mạng của Phù Cừ sẽ nguy hiểm.

Tử Dận chân nhân khẽ lắc đầu, sau đó suy nghĩ một lúc rồi nói

"Chất độc để quá lâu đã ngấm sâu vào cơ thể, làm theo cách này chỉ có thể thải độc tố được phần nào, muốn chất độc hoàn toàn biến mất vẫn cần thuốc giải, ta cũng đã tìm gần đủ dược liệu, chỉ còn thiếu một thứ."'

"Xin sư tôn cứ nói, đệ tử nhất định sẽ tận sức đi tìm."

"Chuyện này không gấp, trước tiên, mỗi ngày con hãy đưa Phù Cừ vào đây, làm giống như khi nãy, ta sẽ tranh thủ thời gian tìm cách thoát khỏi nơi này rồi mới tìm dược liệu còn thiếu kia."

"Đệ tử đã hiểu, sư tôn, đệ tử có một thỉnh cầu, chuyện con đã biết Phù Cừ bị trúng độc, người có thể đừng để Phù Cừ biết được không?"
....................................

Tử Dận chân nhân cảm thấy có chút đau đầu, hai đứa trẻ này rõ ràng là rất quan tâm đối phương, thậm chí có thể vì nhau mà không màng sinh tử của bản thân nhưng lại không muốn để người kia biết, chỉ âm thầm chịu đựng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top