Chương 8: Song kiếm kỳ lạ

Ở một nơi khác của hang động, Hàm Tố Chân Nhân và Chấp Kiếm Trưởng Lão cuối cùng cũng phá được phong ấn và đi vào bên trong. Hai người đi đến trước một căn phòng bằng đá. Bên trong căn phòng là một chiếc lò rèn đã có từ thời xa xưa, bên trong lò rèn có một thanh cổ kiếm vẫn chưa được rút ra, mặc dù thời gian đã trôi qua mấy trăm năm, nơi này lại không có ai canh giữ, thế nhưng lửa trong lò dường như chưa bao giờ tắt, dù ngày hay đêm vẫn luôn cháy đỏ rực.

“Đây là….? Chấp kiếm trưởng lão  ngập ngừng quay sang hỏi Hàm Tố chân nhân, có lẽ ngài đã đoán ra tung tích của hai thanh kiếm này nhưng vẫn không dám tin.

“Đây chính là cặp song kiếm Can Tương – Mạc Tà nổi danh thiên hạ”

…………………………
“Đại sư huynh, huynh nhìn xem, hình như phía trước có thôn làng.”

Phù Cừ vừa nói vừa chỉ về phía trước, nàng và đại sư huynh đi theo chỉ dẫn trong địa đồ, thế nhưng giữa đường thanh kiếm vẫn đeo bên người lại phát sáng và muốn hai người đi theo hướng khác, vì vậy Lăng Việt bèn đưa tiểu sư muội đi theo hướng thanh kiếm đang dẫn đường.

“Phù Cừ, một lát nữa dù có xảy ra chuyện gì cũng phải đứng ở phía sau ta, không được đi lung tung có biết không ?” Không hiểu vì sao Lăng Việt lại có một dự cảm bất an, chàng lo sợ chỉ cần sơ suất một chút  lại xảy ra chuyện không mong muốn.

“Muội biết rồi, sư huynh.” Phù Cừ nhìn mỉm cười sau đó đi theo phía sau sư huynh.

Khi hai người đi vào trong thôn, chỉ thấy cảnh tượng hoang vắng, tiêu điều như cả trăm năm chưa từng có ai đặt chân đến. Trước cổng vào thôn chỉ có một tảng đá lớn khắc ba chữ: Thành Vô Lệ

Phù Cừ đột nhiên vô thức nắm chặt lấy tay áo sư huynh, Lăng Việt quay sang nhìn nàng lo lắng hỏi.

“Phù Cừ, muội sao vậy ? có phải không được khỏe không ?”

“Đại sư huynh! Tự dưng muội cảm thấy nơi này rất thân thuộc, hơn nữa có cảm giác thương tâm khiến người khác muốn khóc.”

Lăng Việt nghe tiểu sư muội nói như vậy, chàng mới để ý, nơi này quả thật rất khác thường, không những có cảm giác bi thương, mà xung quanh còn bao trùm oán khí.

“Phù Cừ, đừng sợ, sư huynh sẽ không để muội có chuyện gì đâu.” Lăng Việt nắm chặt tay tiểu sư muội, trấn an nàng.

“Phải rồi, muội còn có huynh, dù có xảy ra chuyện gì chỉ cần có đại sư huynh, Phù Cừ không sợ gì cả.” Phù Cừ cố gắng, mỉm cười để sư huynh yên tâm, thật ra trong lòng nàng vẫn  có chút lo lắng, nàng sợ lỡ như trong lúc nguy hiểm,  không thể giúp đại sư huynh trái lại sẽ khiến chuyện nàng bị trúng độc U Linh Thảo kia sẽ bại lộ.
………………………………..
Bên trong căn phòng đá, Tử Dận chân nhân nhìn cặp song kiếm , bắt đầu kể một câu chuyện cổ được lưu truyền trong nhân gian.

Can Tương  và Mạc Tà là đôi vợ chồng sống bằng nghề rèn kiếm, họ đi khắp các vùng tìm được lục hợp tinh anh hy vọng có thể rèn được một cặp kiếm vô địch thiên hạ. Rất tiếc không thể mài lưỡi cho song kiếm, Mạc Tà một lòng muốn hoàn thành tâm nguyện của Can Tương  nhảy mình vô lò rèn, dâng mình cho thần lò, nhờ vậy mà song kiếm mới rèn xong, Cán Tướng mất đi vợ hiền cho nên nhảy theo vào lò để tuẫn tình cho Mạc Tà.

“Nhưng nếu là như vậy, lẽ ra cặp song kiếm này cũng không cần toát ra nhiều oán khi đến như vậy, giống như đã chịu đựng nhiều oan khuất và tuyệt vọng”

“Đó là bởi vì câu chuyện mà ngài vừa kể đã được người đời mỹ hóa, nếu như Can Tương  và Mạc Tà thật sự có thể kết thành phu thê thì trên đời này đã không tồn tại thất thế oán lữ rồi.”  Hàm Tố  chân nhân khẽ lắc đầu, sau đó kể một câu chuyện hoàn toàn khác

“Vào thời xuân thu, Thiên Kiếm lão nhân nổi tiếng là người rèn kiếm tài giỏi bậc nhất, ông có một đứa con gái là Mạc Tà, cùng với hai đồ đệ Can Tương và Nhất Tịch. Trước khi Thiên kiếm lão nhân ra đi, ông có để lại lời trăn trối, nếu như ai có thể chặt gãy Vấn Thiên Kiếm, thì người đó chính là phu quân của Mạc Tà.

Vấn Thiên Kiếm là thanh kiếm sắc bén vô cùng, biết bao nhiêu thợ rèn tài giỏi nơi đó đến thử chặt kiếm nhưng đều thất bại. Can Tương nghe nói dùng lục hợp kim anh có thể rèn nên thanh kiếm sắc bén hơn cả Vấn Thiên Kiếm, có thể chặt gãy bất cứ thứ gì, vì vậy hắn đi khắp nơi cuối cùng cũng tìm được. Chỉ là sau khi rèn xong, hắn mới phát hiện lục hợp kim anh đã bị đánh tráo thành thiên ma yêu khoáng. Thiên Ma Yêu Khóang có thể rèn ra một  cặp thư hùng báu kiếm nhưng người rèn nó sẽ bị nguyền rủa bảy kiếp trở thành tội nhân diệt thế, Can Tương không cam tâm nên nhảy vào lò, dâng mình cho thần lò, hy vọng có thể dùng tình khắc oán.

Mạc Tà sau khi biết chuyện nàng liền nhảy theo vào lò rèn cùng với Can Tương. Nhất Tịch chứng kiến cảnh đó, sự ghen ghét cùng oán giận nổi lên, trước khi nhập vào ma đạo hắn nguyền rủa hai người trở thành thất thế oán lữ, bảy kiếp yêu nhau nhưng không thể bên nhau.”

“Thế gian này lại có chuyện oan nghiệt như vậy sao?” Tử Dận chân nhân thầm thở dài, lúc này đột nhiên có hai bóng người tiến vào

“Cha, chấp kiếp trưởng lão hai người cũng ở đây sao ?”  Phù Cừ từ bên ngoài chạy vào, bên cạnh nàng còn có một người khác.”

“Sư tôn, Hàm Tố chân nhân.” Lăng Việt chấp tay vấn an nhị vị chân nhân.  Mặc dù chàng đã là trưởng môn, có quyền hạn cao nhất, nhưng dù sao hai người đó một người là ân sư, một người là chưởng giáo đời trước, cả hai đều có ơn nuôi dưỡng và dạy dỗ chàng, vì vậy lúc nào chàng cũng luôn tôn kính họ.

Hàm Tố chân nhân khẽ gật đầu, sau đó quay qua nhìn Phù Cừ, xác định nàng vẫn bình an thì mới yên tâm hơn chút. Đứa con gái này của ngài hễ khỏe lại môt chút là như con cá sống, không chịu ở yên một chỗ, thật không biết khi nào mới chịu trưởng thành để cho ngài bớt lo lắng.

Vào lúc này Phù Cừ đột nhiên  cảm thấy hai thanh kiếm này thật kỳ lạ, hơn nữa dường như cảm nhận được nó đang rung lên như muốn thoát ra khỏi lò rèn.

“Đại sư huynh, muội hình như cảm nhận được hai thanh kiếm này đang than khóc.”  Phù Cừ  vừa nói vừa chỉ vào song kiếm.

“Phù Cừ, có lẽ do muội suy nghĩ quá nhiều thôi.”  Lăng Việt khẽ xoa đầu nàng sau đó nắm tay nàng dắt nàng đứng cách xa lò lửa kia. Chỉ sợ nàng không cẩn thận lại ngã vào trong đó.

Hàm Tố chân nhân và Tử Dận chân nhân nhìn nhau không nói gì, dường như đã nhận ra điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top