Chương 7 : Bí Ẩn trong hang động

Tử Dận chân nhân vừa đặt chân vào phòng, đã cảm thấy nơi này có chút kỳ lạ, phòng của Phù Cừ dường như có một luồng khí độc đang lan tỏa. Vì khí độc này chỉ tỏa ra một lượng ít, lại không có mùi hương gì nên nếu không phải là tiên nhân sẽ khó mà phát hiện ra.
Tử Dận chân nhân đưa tay kết ấn thi triển tiên pháp, một chiếc túi thơm màu đỏ sẩm không biết từ đâu hiện ra sau đó rơi xuống trên tay ngài. Hồng Ngọc thấy vậy vội bước tới xem
"'Chủ nhân, chiếc túi thơm này có vấn đề gì sao ?"
"Trong chiếc túi này chính là U Linh Thảo, Phù Cừ bị trúng độc chính là do nó gây ra, nếu như ngửi phải mùi hương này một ít sẽ không sao, nhưng nếu để dồn nhiều ngày, chất độc tích tụ sẽ cực kỳ nguy hiểm và càng khó giải hơn." Tử Dận Chân Nhân quay sang nhìn Hồng Ngọc khẽ lắc đầu, thở dài.
"Nhưng mà xưa nay Thiên Dung Thành canh phòng cẩn mật, có thể đột nhập vào đây cũng không phải người tầm thường, chủ nhân người nghĩ chuyện này có liên quan gì đến người mặt quỷ lúc nãy giao đấu với Lăng Việt không?"
"Chuyện này rất khó nói, trước mắt hãy xem tình hình của Phù Cừ đã"
Hồng Ngọc gật đầu sau đó bước đến bên giường đỡ Phù Cừ ngồi dậy, Tử Dận chân nhân sau khi bắt mạch cho Phù Cừ, liền truyền tiên lực qua cho nàng, nhưng cách này chỉ tạm thời giúp nàng giữ lại tính mạng trong thời gian chờ đợi tìm được thuốc giải.
............................
Lăng Việt dẫn các đệ tử đi truy tìm dấu vết của người mặt quỷ thì phát hiện ra phía sau hậu viện có một hang động đã bỏ hoang, nhìn vết tích xung quanh thì có thể nhận ra hang động này đã có từ rất lâu. Bởi vì cửa hang động bị cây cối che phủ, nếu không quan sát kỹ sẽ rất khó nhìn thấy, chẳng trách chàng sống ở Thiên Dung Thành gần hai mươi năm cũng không phát hiện ra.
"Mọi người ở bên ngoài canh giữ, để ta vào xem thế nào." Lăng Việt vừa nói vừa cầm kiếm đi vào.
Khi Lăng Việt vừa bước vào trong, cửa động lập tức đóng lại, mọi người ở bên ngoài dùng sức thế nào cũng không lay chuyển được chỉ có thể đứng ngoài chờ, thế nhưng đứng cả ngày vẫn không thấy động tĩnh gì.
Vào lúc này, Phù Cừ cũng vừa tỉnh dậy, nàng cố nhớ ra mọi chuyện. Khi nàng và Hồng Ngọc tỷ từ chỗ chấp kiếp trưởng lão trở về liền thấy đại sư huynh và người mặt quỷ đang giao đấu, nàng chạy tới giúp đại sư huynh một tay nhưng lại xém chút nữa bị người mặt quỷ bắt được, may sao đại sư huynh đã kéo nàng vào lòng, che chở cho nàng, những chuyện còn lại thì nàng không nhớ gì cả. Phù Cừ lo lắng không biết sau đó đại sư huynh và người mặt quỷ có tiếp tục giao đấu không, đại sư huynh có bị thương không, nghĩ đến đây Phù Cừ liền tung chăn, vội vàng mặc thêm áo rồi đi ra ngoài. Khi nàng vừa bước ra cửa liền đâm sầm vào một người. Người đó đưa tay đỡ lấy nàng, trầm giọng hỏi
"Phù Cừ, con vẫn chưa khỏe, lại muốn chạy đi đâu vậy
"Giọng nói này..." Phù Cừ ngẩng đầu lên nhìn, trước mặt nàng là Hàm Tố Chân Nhân đang khẽ nhíu mày.
"Cha, con chỉ là đói bụng quá nên muốn đi kiếm đồ ăn thôi " Phù Cừ kiếm cớ nói cho qua chuyện, nàng không thể nói với cha là nàng vừa tỉnh dậy, đã muốn chạy đi tìm đại sư huynh, hơn nữa nàng còn chưa biết cha đã biết chuyện người mặt quỷ chưa, nếu như cha mà biết nàng bị thương rồi còn trúng độc, nhất định sẽ trách đại sư huynh không chăm sóc tốt cho nàng. Dù sao nếu cha không nói, nàng cũng không muốn tự khai.
Hàm Tố chân nhân còn muốn hỏi nàng một vài chuyện, thì lúc này có đệ tử truyền tin báo cáo tình hình ở hang động, Hàm Tố chân nhân và Phù Cừ nghe xong liền ngự kiếm tới đó. Khi hai người vừa tới đã thấy Tử Dận chân nhân đang đưa tay phá bỏ kết ấn trước cửa băng động, thấy vậy Hàm Tố chân nhân cũng phụ giúp một tay.
Kết ấn bị phá bỏ, cửa động vừa mở, Phù Cừ đã vội chạy vào trong, Hàm Tố chân nhân muốn ngăn nàng lại nhưng không kịp, ông cũng muốn vào thế nhưng vừa đến gần cửa động liền bị một luồng sáng đẩy văng ra.
...................................
"Đại sư huynh, huynh đang ở đâu?"
Phù Cừ vừa đi vừa gọi đại sư huynh, nhìn từ bên ngoài hang động có vẻ rất nhỏ hẹp, thế nhưng khi nàng bước vào liền giống như mê cung, đi kiểu gì vẫn quay về chỗ cũ. Vào lúc này chất độc U Linh Thảo trong người nàng lại bộc phát, khi nàng nghĩ rằng sẽ phải chết tại nơi này thì nàng nhìn thấy một luồng ánh sáng nhỏ le lói phía trước. Phù Cừ cắn răng chịu đựng đi theo luồng sáng với hy vọng sẽ tìm được đại sư huynh.
Phù Cừ đi theo luồng sáng nhỏ kia liền bước vào một khung cảnh kỳ lạ, trước mắt nàng là một động băng, trong băng động chỉ có một chiếc quan tài băng, Phù Cừ bước tới xem xét, nàng có chút kinh ngạc.
Người trong băng quan giống nàng như hai giọt nước, trong lòng có cảm giác người này thật thân thuôc, nàng đưa tay khẽ chạm vào khuôn mặt nữ nhân thì đột nhiên cả quan tài băng và người nằm trong đó chợt biến mất, giống như vừa rồi chỉ là ảo giác của nàng.
Trong khi nàng vẫn còn hoang mang thì có người tiến vào. Phù Cừ quay đầu nhìn ra cửa, nàng hoảng hốt giật mình, người đến không phải là người vừa nằm trong quan tài băng khi nãy sao.
"Cô...." Phù Cừ lắp bắp nói không nên lời.
"Nếu muốn gặp đại sư huynh của cô thì đi theo ta." Người kia cũng không nhiều lời, chỉ nói một câu rồi bước đi, không để cho nàng có thời gian suy nghĩ.
Phù Cừ vừa nghe đến đại sư huynh thì quăng hết mọi hoài nghi ra sau đầu và đi theo, đối với nàng an nguy của đại sư huynh luôn được đặt lên trên, chỉ cần có một tia hy vọng dù nhỏ nhoi nàng cũng thử, dù cho phải mạo hiểm sinh mạng của bản thân.
Phù Cừ vì chất độc trong cơ thể mà mất hết pháp lực cùng võ công, bây giờ nàng không khác gì người bình thường, nhanh đói và cũng nhanh mệt, từ lúc tỉnh dậy nàng đã vội đi tìm đại sư hynh, vì vậy mà vẫn chưa kịp ăn uống gì. Giờ phút này nàng có chút bước không nổi, mặt mày tái mét, thế nhưng nàng vẫn không muốn dừng bước vì nàng chỉ muốn nhanh chóng gặp đại sư huynh, chỉ cần nhìn thấy đại sư huynh được bình an.
Cảm giác được người đi theo phía sau có chút không ổn, người phụ nữ ở trong quan tài băng khi nãy liền dừng bước quay đầu lại.
"Cô không sao chứ?" Người đó vừa hỏi, vừa đưa tay đỡ Phù Cừ, giúp nàng đứng vững. Phù Cừ theo thói quen, muốn rút tay lại, thế nhưng khi nhìn vào ánh mắt của người kia, nàng lại không muốn chống cự nữa, ánh mắt người đó vừa ấm áp, lại dịu dàng, chứa đầy tình thương, khác hẳn với vẻ ngoài cao ngạo và gương mặt lạnh lùng kia.
Trước khi Phù Cừ rơi vào hôn mê, nàng loáng thoáng nghe được người bên cạnh khẽ nhẩm một câu.
"Phù Cừ, hiện tại ta không thể giải độc giúp con được, chỉ còn cách trông chờ vào tên tiểu tử kia thôi."
................................................................
Đến khi Phù Cừ tỉnh lại thì người phụ nữ kỳ lạ kia cũng không thấy đâu hết, xung quanh nàng khung cảnh cũng thay đổi, không còn là những lối đi ngoằn nghèo như mê cung nữa, mà đổi lại chỉ có một con đường đi thẳng về phía trước, bên cạnh nàng là một cái hồ lớn. Phù Cừ bước tới bên hồ, đưa tay khoát nước lên để rửa mặt cho tỉnh táo hơn. Khi nàng vừa ngẩng đầu lên đã thấy một bóng dáng quen thuộc đứng bên cạnh.
"Đại sư huynh, cuối cùng muội cũng tìm được huynh rồi." Phù Cừ ban đầu là kinh ngạc sau đó là vui mừng tột độ, nàng ôm chặt lấy đại sư huynh, giống như lo sợ đây chỉ là giấc mộng, chỉ cần buông lỏng một chút, giấc mộng sẽ biến mất.
"Phù Cừ, bây giờ ta làm sao mà đưa muội thoát ra ngoài đây." Lăng Việt đưa tay xoa đầu nàng, giọng nói có chút bất đắc dĩ. Lúc mới đầu, khi bị lạc trong hang động chàng rất lo lắng cho nàng, chàng cố gắng tìm đủ mọi cách để thoát ra ngoài, thế nhưng càng suy nghĩ về nàng tâm càng loạn, chàng không có cách nào bình tĩnh để tìm hiểu mê trận này. Sau đó chàng lạc vào một gian phòng cổ, trong phòng chỉ treo duy nhất một bức tranh, trong tranh, người con gái có diện mạo giống hệt tiểu sư muội của chàng, chàng hiếu kỳ muốn lấy bức tranh xuống xem thì người trong bức tranh biến mất, và địa đồ của hang động hiện ra, sau đó vang lên một giọng nói của nữ nhân nói chàng chỉ cần đi đến bờ hồ duy nhất ở trong địa đồ thì sẽ gặp được người mà chàng muốn gặp.
Khi vừa bước đến bờ hồ, chàng vẫn còn đang hoài nghi người trước mặt thật sự là tiểu sư muội của chàng, hay là ảo giác, chỉ cho đến khi nàng ôm chặt lấy chàng, nước mắt nàng đã thấm đẫm vạt áo chàng, chàng mới dám tin đây là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top