Chương 6 : U Linh Thảo


Sáng hôm sau khi Phù Cừ thức dậy cũng là lúc mặt trời đã lên cao, nàng kinh ngạc nhìn thấy Hồng Ngọc đã ở bên giường nàng từ lúc nào, còn đại sư huynh thì không thấy đâu hết.
"Hồng Ngọc tỷ, sao tỷ lại ở đây ?" Phù Cừ vừa dụi mắt vừa hỏi.
"Sao vậy, không lẽ chỉ có sư huynh yêu quý của muội mới được tùy ý đi vào phòng muội hay sao ?" Hồng Ngọc nửa cười nửa giận trêu chọc nàng, còn cố ý nhận mạnh hai chữ "tùy ý."
"Tỷ biết muội không phải ý đó mà, chỉ là......" Phù Cừ ngập ngừng, không biết phải giải thích thế nào cho phải.
"Được rồi không đùa muội nữa, không phải mấy ngày trước muội nói mắt không được khỏe sao, bây giờ cảm thấy thế nào rồi ?"
"Hồng Ngọc tỷ, muội cũng không giấu tỷ nữa, mắt của muội sắp không nhìn thấy nữa, những ngày qua, muội cố gắng dùng pháp lực mới miễn cưỡng thấy được, nhưng e là cũng không duy trì được lâu."
"Phù Cừ, hay là để tỷ dẫn muội đến gặp chủ nhân để ngài ấy xem giúp muội nhé."
"Nhưng mà chấp kiếm trưởng lão là sư tôn của đại sư huynh, nếu như để ông ấy biết không phải đại sư huynh và cha muội cũng sẽ biết sao". Phù Cừ nói ra lo lắng của mình.
"Muội có thể nhờ chủ nhân giữ bí mật giúp muội mà, chủ nhân đã chứng kiến muội lớn lên, ta nghĩ người sẽ hiểu và giúp muội." Hồng Ngọc cố gắng khuyên nhủ Phù Cừ
"Vậy được rồi, muội sẽ đi, nhưng tỷ phải hứa với muội không được cha muội và đại sư huynh biết đâu đấy."
"Biết rồi, nha đầu ngốc." Hồng Ngọc khẽ nhéo má Phù Cừ, sau đó giúp nàng chỉnh trang một chút rồi cùng nàng đến chỗ của Tử Dận Chân Chân.
..................................
Tử Dận chân nhân sau khi bắt mạch cho Phù Cừ, liền lắc đầu thở dài. Vốn dĩ mắt của Phù Cừ không chịu tổn thương gì, là do nàng đã trúng kỳ độc nên mắt mới bị ảnh hưởng, nếu như không nhanh chóng tìm ra thuốc giải e là ngay cả võ công và pháp lực đều mất hết, trở thành một người bình thường, hơn nữa chất độc ở trong cơ thể quá lâu sẽ dễ dàng khiến người trúng độc mất đi ý thức, làm theo sự sai khiến của người khác.
"Chủ nhân, vậy chất độc mà Phù Cừ trúng phải là gì, có thể tìm được thuốc giải không ? Hồng Ngọc lo lắng nhìn Phù Cừ sau đó quay sang hỏi Tử Dận Chân Nhân
Xưa có câu lấy độc trị độc, chất độc mà Phù Cừ trúng phải là U Linh Thảo. Loài hoa này rất kỳ lạ, củ là một chất kịch độc, còn thuốc giải chính là hoa của nó, chỉ là loài cây này một ngàn năm mới ra hoa một lần, hơn nữa chỉ ở Tây Vực mới có.
"Nói như vậy thì việc tìm ra thuốc giải là rất khó, không lẽ không còn cách nào khác sao.?"
"Chấp kiếm trưởng lão, người có thể giúp con giữ kín chuyện này được không, đừng để cha con và đại sư huynh biết." Phù Cừ nói ra lo lắng trong lòng, mất đi võ công và pháp lực nàng không lo lắm, điều nàng sợ chính là có người dùng việc này để gây bất lợi cho người thân bên cạnh, bởi người hạ độc nhất định sẽ thuốc giải, thuốc giải càng quý hiếm, thì kẻ đó càng có cơ hội đem ra làm điều kiện trao đổi ép cha nàng và đại sư huynh làm những điều mà hai người không muốn.
"Phù Cừ, ta hiểu con lo lắng điều gì, yên tâm đi, mặc dù thuốc giải khó kiếm nhưng không phải đã hết cách, đợi ta tìm được dược liệu sẽ báo lại với con."
"Chấp kiếm trưởng lão, đa tạ người." Phù Cừ chào Tử Dận Chân Nhân rồi quay về.
.........................
"Không được, ta cảm thấy chuyện này rất quan trọng, vẫn là nên nói cho cha muội và Lăng Việt biết." Hồng Ngọc vừa nói vừa kéo tay Phù Cừ hướng phòng chưởng môn đi tới
"Hồng Ngọc tỷ, nếu tỷ nói cho họ biết muội sẽ lập tức rời khỏi Thiên Dung Thành, không để bất cứ ai tìm được muội." Phù Cừ vừa nói vừa rút tay lại, dáng vẻ kiên quyết.
"Phù Cừ, muội đừng ngốc nữa, chuyện này liên quan đến tính mạng, không thể đùa được đâu. Trong khi Hồng Ngọc vẫn muốn khuyên Phù Cừ thì có hai bóng người lướt qua. Phù Cừ nhìn kỹ lại mới phát hiện ra là đại sư huynh đang giao đấu cùng người mặt quỷ, nàng định tiến lên giúp đại sư huynh một tay thì đã bị kéo lại.
"Hồng Ngọc tỷ, thương thế của đại sư huynh vẫn chưa lành, muội lo........" Phù Cừ vừa nói vừa muốn tiến tới chỗ hai người kia đang giao đấu. Hồng Ngọc vội kéo nàng lui lại một góc khuất quan sát tình hình.
"Phù Cừ, muội ở yên đây, để tỷ lên giúp Lăng Việt được rồi, muội đừng quên chủ nhân đã căn dặn muội không được động chân khí, hơn nữa nếu giờ muội bước ra, Lăng Việt sẽ phân tâm vì lo cho muội đó."
"Vậy tỷ phải cẩn thận." Phù Cừ gật đầu, nghe theo sự an bài của Hồng Ngọc, nàng biết với pháp lực hiện tại muốn giúp đại sư huynh cũng khó.Nàng đi ra không chừng sẽ giống như lời Hồng Ngọc tỷ đã nói, đại sư huynh sẽ lại giống lần trước vừa lo bảo vệ nàng, vừa lo giao đấu với kẻ thù.
Người mặt quỷ này thân thủ cũng không tệ, Lăng Việt và Hồng Ngọc cùng liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn , Phù Cừ ở trong góc khuất đứng ngồi không yên, nàng nghĩ nếu cứ tiếp tục như vậy đại sư huynh và Hồng Ngọc tỷ sẽ bị thương, vì vậy nàng nhân cơ hội người mặt quỷ chỉ lo đối phó hai người trước mặt mà không để ý xung quanh, nàng liền ám toán hắn từ phía sau. Người mặt quỷ này vẫn lo tập trung đối phó với Lăng Việt và Hồng Ngọc vì vậy mà Phù Cừ dễ dàng tiếp cận hắn từ sau lưng
Chỉ là dù nhát kiếm đó đâm vào rất sâu nhưng người mặt quỷ hoàn toàn không có cảm giác bị thương, hắn tức giận quay đầu đưa tay chụp lấy tay của kẻ vừa đâm mình, Phù Cừ quá bất ngờ nên không kịp né tránh.
Vào lúc nàng tưởng rằng sắp rơi vào tay kẻ địch, thì một bàn tay quen thuộc kéo nàng vào lòng, che chở cho nàng, và cũng đúng lúc này người mặt quỷ đột nhiên xoay người bỏ đi.
"Phù Cừ, muội không sao chứ ?" Lăng Việt lo lắng nhìn tiểu sư muội đang thất thần, khi nãy nhìn nàng xém chút bị người mặt quỷ chụp lấy, chàng sợ đến thót tim, cũng may là kíp kéo nàng lại.
"Đại sư huynh, ánh mắt người đó nhìn rất quen, dường như muội đã từng gặp ở đâu đó." Phù Cừ chỉ nói một câu sau đó liền hôn mê.
"Phù Cừ sao rồi ?" Lúc này Hồng Ngọc cũng chạy vội đến, nàng hơi cau mày, nha đầu này thật ngốc, biết rõ bản thân đã trúng độc không thể động chân khí, vậy mà còn liều mạng chạy ra đây. Chỉ là nàng đã hứa sẽ không để ai biết chuyện Phù Cừ đã trúng độc vì vậy lời nói này chỉ có thể để trong lòng, không nói ra.
"Đệ nghĩ có lẽ muội ấy đã bị hoảng sợ, Hồng Ngọc tỷ, tỷ giúp đệ thông báo đến các đệ tử khác, lập tức phong tỏa Thiên Dung Thành, không cho phép bất cứ ái ra vào, đệ đưa Phù Cừ trở về trước. Lăng Việt vừa nói vừa bồng tiểu sư muội lên,nhưng Hồng Ngọc chợt nhớ ra điều gì đó, nên đã cản lại
"Lăng Việt, ta chỉ là kiếm linh bên cạnh chấp kiếm trưởng lão, e là không có tiếng nói, hay là đệ để ta đưa Phù Cừ về, hơn nữa chuyện này rất quan trọng, đích thân đệ triệu tập các đệ tử lại rồi thông báo sẽ thỏa đáng hơn. Hồng Ngọc nghĩ nếu bây giờ để Lăng Việt đưa Phù Cừ về, giúp muội ấy bắt mạch thế nào cũng nhận biết được chuyện Phù Cừ trúng độc.
Lăng Việt có chút chần chừ, Hồng Ngọc tỷ nói có lý, nhưng mà bây giờ nhìn tiểu sư muội hôn mê như vậy, chàng thật sự không nỡ rời đi, bởi chàng lo sợ, chỉ cần chàng vừa xoay người, nàng sẽ xảy ra chuyện không hay.
"Lăng Việt, nếu đệ còn không nhanh đi, e là người mặt quỷ đã sớm thoát thân, đến lúc đó muốn tìm hắn cũng khó." Hồng Ngọc lo sợ thời gian quá lâu, tính mạng Phù Cừ sẽ nguy hiểm, vì vậy cố gắng thúc giục Lăng Việt rời đi.
"Vậy làm phiền tỷ." Lăng Việt vừa nói vừa giao Phù Cừ cho Hồng Ngọc.
"Được rồi, mau đi đi, ta hứa sẽ chăm lo tốt cho sư muội bảo bối của đệ."
Đợi Lăng Việt rời khỏi, Hồng Ngọc vội đưa Phù Cừ về phòng sau đó gọi Tử Dận chân nhân đến  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top