Chương 5 : Bắt đầu từ cơn ác mộng
"Mọi người đừng đi theo ta nữa có được không ?" Phù Cừ xoay người lại nói với các sư đệ đang đi theo phía sau, kể từ ngày đại sư huynh xuống núi, bọn họ lúc nào cũng đi theo bên cạnh nàng như cái đuôi, khiến nàng có chút khó chịu
"Chưởng môn sư huynh đã nói......" một sư đệ lên tiếng giải thích, nhưng Phù Cừ đã chán với cái điệp khúc này rồi. Nàng biết đại sư huynh lo cho nàng, sợ bọn hắc y nhân hôm trước sẽ đến đây, nhưng cũng không cần thiết để nhiều người theo sát nàng như vậy.
"Ta cũng là sư tỷ của các đệ, các đệ không nghe lời của sư tỷ sao ?."
"Đệ không dám, nhưng chưởng môn............" Sư đệ khi nãy lại lên tiếng nói tiếp, thì lúc này một bóng tử y xuất hiện, đi về phía họ.
"Có chuyện gì vậy ?" Lăng Việt khẽ nhíu mày, chàng vừa trở về thì không thấy Phù Cừ ở trong phòng, đang tính qua kiếm các tìm xem thì đã thấy nàng và các sư đệ khác ở đây tranh cãi.
"Chưởng môn". Các đệ tử khác thấy chưởng môn đến liền thi lễ chào
"Được rồi, các người lui ra hết đi."
Đợi khi đám đệ tử đều đã đi rồi, Phù Cừ mới bước tới kéo tay áo chàng, nét mặt nàng có chút hờn dỗi
"Đại sư huynh, huynh về thật đúng lúc, muội sắp bị đám sư đệ này làm cho tức chết rồi."
"Phù Cừ, là do ta căn dặn họ phải làm vậy, trước khi điều tra rõ chuyện hắc y nhân, mọi chuyện đều không thể lơ là được."
"Nhưng muội cũng đâu phải con nít nữa đâu." Phù Cừ cúi đầu khẽ lẩm bẩm.
"Bộ dạng này của muội không phải con nít thì là gì." Lăng Việt thầm nghĩ, trong thâm tâm của chàng, chàng luôn mong muốn nàng mãi là một đứa trẻ, dù có xảy ra chuyện gì cũng chỉ buồn trong chốc lát, quay đầu liền quên, còn tất cả đau khổ sau này cứ để một mình chàng gánh vác thay nàng.
"Được rồi, đừng buồn bực nữa, ta dẫn muội đi chơi."
.......................................
"Đại sư huynh, bây giờ chúng ta đi đâu vậy." Phù Cừ vừa nói vừa níu tay áo của sư huynh. Hai người đi được một đoạn khá xa rồi, chân của nàng đã bắt đầu mỏi, mà đại sư huynh dường như không biết mệt nhọc, vẫn thong thả bước đi, đành chịu thôi, ai bảo nàng ngày thường không chịu nghiêm túc tu luyện.
"Đến nơi rồi muội khắc biết thôi." Lăng Việt nắm tay nàng tiếp tục đi về phía trước. Cách trả lời có cũng như không này khiến Phù Cừ có chút không vui, nàng rút tay ra khỏi tay sư huynh rồi ngồi xuống một tảng đá gần đó.
"Nếu như huynh không nói, muội sẽ không đi." Nàng khẽ bĩu môi, nét mặt hờn dỗi
Lăng Việt bèn ngồi xuống, chăm chú nhìn nàng : "Không đi thật sao ?"
"Không đi." Phù Cừ khẽ quay mặt đi, sau đó bổ sung thêm một câu "Trừ khi huynh cõng muội"
"Được rồi." Lăng Việt hết cách, đành xoay lưng lại với nàng và nói : "Leo lên đi."'
Phù Cừ đưa hai tay vịn lấy vai đại sư huynh leo lên, đợi khi nàng đã bám chắc, đại sư huynh mới đứng dậy.
Hai tay nàng vòng qua cổ đại sư huynh, hai chân khẽ đung đưa theo từng bước chân của chàng. Phù Cừ vẫn còn nhớ rõ, lúc nhỏ mỗi khi ham chơi, nàng thường lén cha một mình xuống núi, nhưng lần nào cũng vậy, còn chưa ra khỏi Côn Lôn Sơn đã bị lạc đường, mỗi lần như vậy đều là đại sư huynh đi tìm và cõng nàng về
"Phù Cừ, đến nơi rồi." Lăng Việt cõng tiểu sư muội đến trước một gốc cây Sơn Trà, bây giờ đang là vào vụ mùa, trên cây rất nhiều quả đã chín. Phù Cừ từ nhỏ đến lớn đều như vậy, những lúc nằm trên vai đại sư huynh, nàng đều ngủ đến quên trời đất, mãi đến khi đại sư huynh dừng bước, gọi nàng thì nàng mới tỉnh dậy.
Khi Phù Cừ mở mắt ra thì đã thấy mình đang ngồi gọn trong lòng đại sư huynh, lúc này, cả hai đã ở trên một nhánh cây, trong vạt áo nàng không biết tự lúc nào đã có rất nhiều hoa và quả Sơn Trà.
"Sao vậy, muội không thích nữa sao ? ." Lăng Việt lo lắng nhìn tiểu sư muội đang ngước mắt nhìn mình, nước mắt nàng thi nhau rơi xuống, làm ướt cả tay chàng,
"Không có, muội thích, rất thích" Chỉ cần là thứ đại sư huynh đưa, nàng đều thích . Lúc nhỏ khi nàng không vui, đại sư huynh đều hái quả Sơn Trà cho nàng, mỗi lần ăn xong tâm tình nàng đều tốt lên, cả ngày vui vẻ không thôi. Sau này đại sư huynh bận rộn nhiều việc, ít có thời gian ở bên nàng, nhị sư huynh cũng từng hái một vài quả cho nàng, nhưng nàng lại không muốn ăn một chút nào, thậm chí còn thấy khó chịu. Mãi sau nàng mới nhận ra thứ nàng quyến luyến không phải mùi vị của Sơn Trà mà là hơi ấm và sự quan tâm của đại sư huynh.
.............................................
Thiên Dung Thành về đêm rất yên tĩnh, khi tất cả đều chìm vào bóng tối, thì phòng của chưởng môn vẫn còn sáng đèn, Lăng Việt tay cầm nửa mảnh ngọc bội vừa vớt được dưới sông hôm nay, mảnh ngọc này được làm từ chất liệu đặc biệt đó là từ một loại đá chỉ có ở bồng lai, lúc nhỏ chàng từng thấy Phù Cừ từng đeo nửa mảnh ngọc y như vậy, chỉ có điều mảnh của Phù Cừ chạm hình Phượng, còn mảnh này chạm hình Rồng, hơn nữa nếu đem hai mảnh này ghép lại với nhau sẽ tạo thành một vòng tròn hoàn chỉnh, giống như từ một khối được tách ra làm hai vậy.
"'Aaaaaaaa"'
Tiếng la hét của người ở phòng bên cạnh cắt ngang dòng suy nghĩ của Lăng Việt, chàng vội cất nửa mảnh ngọc rồi chạy qua phòng của tiểu sư muội. Chàng vừa mở cửa bước vào thì thấy tiểu sư muội đang ngồi nghệch mặt ra, trên mặt nàng còn vã mồ hôi, sắc mặt trắng bệch.
"Phù Cừ, muội sao vậy ? có phải gặp ác mộng không? Lăng Việt vừa hỏi vừa lau đi mồ hôi trên mặt tiểu sư muội
""Đại sư huynh, có rất nhiều rắn, chúng trườn về phía muội, nhưng muội không cách nào né tránh hay đánh trả. Phù Cừ vừa nói vừa nắm chặt vạt áo của đại sư huynh."
"Không sao đâu, muội chỉ nằm mơ thôi, muội nhìn xem, xung quanh đâu có gì?"
Lúc này Phù Cừ mới bình tĩnh lại một chút, nàng đưa mắt nhìn xung quanh mới nhận ra đang ở trong phòng, bên cạnh cũng không có rắn hay bất cứ thứ gì khác thường. Tuy vậy, nàng vẫn chưa hết lo sợ, nàng nắm chặt tay của đại sư huynh, không dám buông ra.
"Đã muộn rồi, muội mau ngủ đi" Lăng Việt ngồi bên giường nhìn nàng vẫn đang mở mắt nhìn chàng chằm chằm giống như chỉ cần chớp mắt sẽ không nhìn thấy chàng ở bên cạnh nữa.
"Nhưng muội vẫn còn sợ lắm. Đại sư huynh, hay là huynh hát cho muội nghe đi, giống như khi còn nhỏ đó, mỗi lần muội không ngủ được, huynh đều ôm muội như vậy và hát cho muội nghe" Phù Cừ vừa nói vừa ngồi dậy, dựa vào lòng đại sư huynh.
"Được rồi, nhưng nghe xong muội phải đi ngủ đấy có biết không." Lăng Việt đưa tay nhéo nhẹ lên má tiểu sư muội, sau đó ôm lấy nàng, bắt đầu cất tiếng hát, vì không muốn ảnh hưởng đến những đệ tử khác trong Thiên Dùng Thành nên chàng hát khá nhỏ, nhưng Phù Cừ vẫn nghe rõ từng câu từng chữ, giọng hát của đại sư huynh lúc trầm lúc bổng, lại ấm áp và dịu dàng khiến nàng như say như mê.
Chỉ cần có chàng, ác mộng đến mấy cũng không còn đáng sợ. Phù Cừ ở trong lòng Lăng Việt, cảm nhận được hơi ấm của chàng, nàng yên tâm nhắm mắt đi ngủ.
Lăng Việt đợi khi tiểu sư muội đã ngủ say mới nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống, dém chăn cẩn thận cho nàng, chàng ngồi ở mép giường khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của tiểu sư muội sau đó cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top