Chương 4 : Chỉ mong người yên tâm
"Đã xảy ra chuyện gì, mắt của mình." Phù Cừ đưa hai tay lên mặt, nàng khẽ dụi mắt vài lần nhưng vẫn là không nhìn rõ, lúc này bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa
"Phù Cừ, mở cửa đi, là ta đây."
Nàng nghe ra được là giọng của đại sư huynh, bèn cố giữ lại bình tĩnh rồi ra mở cửa
"Đại sư huynh. Huynh tìm muội có phải có chuyện gì không." Mặc dù có chút hoảng loạn về việc vừa rồi, nhưng nàng vẫn cố gượng cười, nàng không muốn đại sư huynh lo lắng
"Phù Cừ, ngày mai ta sẽ dẫn theo một số đệ tử xuống núi tìm hiểu chuyện năm hắc y nhân vừa rồi, muội ở lại Thiên Dung Thành nhớ cẩn thận.
"Đại sư huynh, thương thế của huynh vẫn chưa bình phục, huynh nhớ cẩn thận."'
"Được." Lăng Việt khẽ gật đầu, sau đó đưa cho nàng một lá bùa màu vàng, dặn nàng có chuyện gì thì truyền âm cho chàng, chàng sẽ trở về ngay.
"Phù Cừ, muội không khỏe sao." Lăng Việt lo lắng nhìn sắc mặt tái nhợt của tiểu sư muội, từ lúc bước vào cửa chàng đã cảm thấy nàng hôm nay rất lạ, nét mặt lo lắng, hơn nữa lúc nói chuyện cũng không có nhìn chàng như mọi khi, trước đây khi nhìn vào mắt nàng, chàng đều có thể biết được nàng đang vui hay buồn, nhưng bây giờ dù nhìn thế nào cũng chỉ thấy một khoảng không mơ hồ.
"Muội không sao, có lẽ mấy ngày nay mất ngủ nên hơi mất tập trung thôi."
"Vậy muội nghỉ ngơi sớm đi, còn nữa, ngày mai sau khi ta đi rồi, muội hãy sang chỗ Hồng Ngọc tỷ, có tỷ ấy bên cạnh muội ta sẽ yên tâm hơn.
"Muội biết rồi, sư huynh."
Phù Cừ đợi Lăng Việt đi rồi, nàng mới khẽ tựa vào cửa, tay nắm chặt lá bùa, khi nãy nàng đã cố dùng nội lực áp chế đi cơn đau nhức truyền đến từ đỉnh đầu, nhưng bây giờ thì nàng không trụ nổi nữa, cũng may đại sư huynh đã chỉ đến một lúc rồi đi, nàng không muốn chàng lo lắng, càng không muốn chàng vì nàng mà chậm trễ công việc.
.......................................................
"Hồng Ngọc tỷ, sao rồi". Sáng sớm, khi Lăng Việt vừa rời Thiên Dung Thành, Phù Cừ liền đến tìm Hồng Ngọc. Ở Thiên Dung Thành này, người mà nàng tin tưởng nhất chỉ có cha, đại sư huynh và Hồng Ngọc tỷ.
"Lạ thật, mạch tượng hoàn toàn bình thường, hơn nữa mắt không có dấu hiệu gì là tổn thương. Phù Cừ, muội gặp triệu chứng này lâu chưa.?
"Cũng mới tối hôm qua thôi, Hồng Ngọc tỷ, chuyện này tạm thời có thể giấu giúp muội được không, đừng để Đại sư huynh biết."
"Phù Cừ, người cả ngày ở bên cạnh Lăng Việt chính là muội, không phải ta, ta chỉ lo người không giấu được chính là muội đó.'
"Vậy phải làm sao đây, nếu đại sư huynh biết huynh ấy nhất định sẽ lo lắng không yên. Hồng Ngọc tỷ, hay là muội tạm tránh đi một thời gian
"Phù Cừ, muội đừng vội đưa ra quyết định lúc này, từ nhỏ muội đã ở Thiên Dung Thành, hơn nữa cũng không quen biết ai bên ngoài, Lăng Việt và cha muội nhất định không để muội xuống núi một mình đâu. Ta lại phải trông chừng kiếm các, không thể cùng muội ra ngoài."
"Nhưng mà...." Phù Cừ còn chưa nói xong thì đệ tử Thiên Dung Thành không biết từ đâu chạy tới đây xếp thành hai hàng dọc trước cửa phòng, Hồng Ngọc và Phù Cừ đều ngạc nhiên, lẽ ra lúc này bọn họ phải theo Lăng Việt xuống núi rồi mới đúng, sao lại chạy tới đây.
"Đệ nói sao ? Lăng Việt đã một mình xuống núi, bảo các đệ tử khác quay trở về" Hồng Ngọc hỏi lại đệ tử vừa cấp báo tình hình.
Đúng vậy, chưởng môn sư huynh nói để một mình ngài ấy đi sẽ khiến bọn người đó không nghi ngờ, như vậy mới dễ tìm hiểu mọi chuyện"
"Cho dù là vậy, bọn đệ cũng nên lén đi theo bảo vệ đại sư huynh chứ." Phù Cừ sốt ruột nói. Nàng quên mất đại sư huynh của nàng bây giờ đã là chưởng môn, bọn đệ tử này dù có lá gan lớn thế nào cũng đâu dám cãi lại mệnh lệnh. Hồng Ngọc thấy tình thế căng thẳng bèn giải vây cho vị sư đệ xấu số này.
"Lăng Việt còn dặn dò gì nữa không ?"
"Chưởng môn căn dặn phải bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Phù Cừ sư tỷ, vì vậy đệ mới cùng các đệ tử khác tới đây.
Lúc này Hồng Ngọc mới chợt nhận ra một điều Phù Cừ từ nhỏ đến lớn đều ở trong Thiên Dung Thành, sao có thể đắc tội với đám người kia chứ, nhưng mà theo lời Lăng Việt thì mỗi một chiêu thức của bọn họ đều nhắm vào muội ấy, giống như có hận thù rất lớn, lại thêm việc đôi mắt của Phù Cừ bây giờ lúc nhìn rõ lúc không. Lẽ nào hai chuyện này có liên quan với nhau.
Vì còn có nhiều đệ tử khác ở đây, nên Hồng Ngọc và Phù Cừ tạm dừng chủ đề trò truyện khi nãy, hai người bắt đầu nói chuyện phiếm coi như chưa xảy ra chuyện gì.
...........................................
Rời khỏi Thiên Dung Thành, Lăng Việt liền đến kinh thành, xem có tìm ra được manh mối gì không.
Kể từ đêm trung thu hôm đó, người dân ở đây luôn lo sợ, nên cũng hạn chế ra ngoài, chỉ những ai buôn bán, hoặc cần mua đồ gì mới bước chân ra khỏi cửa, vì vậy khung cảnh nơi đây khá là vắng vẻ.
Lăng Việt tìm hỏi những chủ quán quanh đây xem gần đây có ai lạ mặt xuất hiện, hoặc có chuyện gì lớn xảy ra không, nhưng tất cả mọi người đều lắc đầu nói không biết hoặc không có, mà dù có đi chăng nữa họ cũng không dám nói, họ chỉ là bá tánh bình thường, không muốn chuốc vạ vào thân.
Điều tra cả buổi không thu hoạch được gì, Lăng Việt đang tính quay người đi, chàng định tới chỗ hôm trước giao đấu, xem bọn chúng có rơi rớt thứ gì không, thì lúc này có một vật lạ trôi trên sông, chàng vội bước tới vớt lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top