Chương 3 : Nguyện dùng sinh mạng của ta đánh đổi sự bình an cho người.

"Chủ nhân, là thuộc hạ sơ suất đã để cho Lăng Việt thoát được, nhưng hắn đã bị thương khá nặng, có cần thuộc hạ cho người..." Trong căn phòng nhỏ, một hắc y nhân cung kính cúi đầu nói với người đeo mặt nạ gỗ

"Không cần, các ngươi làm rất tốt.

" Chủ nhân, ý của người là...?'" Hắc y nhân khó hiểu, chẳng phải chủ nhân ra lệnh cho họ đi đối phó Lăng Việt, bây giờ nhiệm vụ thất bại, đã để Lăng Việt và Phù Cừ chạy thoát, lẽ ra hắn phải rất tức giận mới đúng sao còn bảo bọn họ làm tốt.

"Với pháp lực hiện tại của Lăng Việt, nếu như không phải hắn đã dùng ba phần nội lực tạo kết giới bảo vệ cho Phù Cừ, lại thay cô ta đỡ tất cả các ma chướng, đừng nói là năm người các ngươi cho dù thêm vài cao nhân nữa cũng khó mà khiến hắn bị thương. Các ngươi có thể toàn mạng trở về đã là may mắn lắm rồi, ta sai các ngươi đi đối phó hắn, chẳng qua chỉ là muốn thăm dò tu vi của hắn đã đến mức độ nào."

"Thuộc hạ đã hiểu, chủ nhân, vậy bây giờ chúng ta nên làm gì."

"Ngươi hãy tìm cách lén bỏ vật này vào phòng của Phù Cừ, những việc còn lại, cứ để ta lo." Người đeo mặt nạ gỗ vừa nói, vừa đưa cho hắc y nhân một chiếc túi nhỏ bằng vải

Sau khi hắc y nhân rời đi thì trong bóng đêm truyền đến một tiếng cười quỷ dị

"Lăng Việt, nếu để ngươi chết thì quá dễ dàng cho ngươi, ta chính là muốn ngươi nếm trải cảm giác muốn sống không được, muốn chết không xong, hơn nữa ngươi càng trân trọng thứ gì, ta nhất định sẽ đập tan thứ đó, ngươi muốn bảo vệ Phù Cừ, ta lại không cho ngươi đạt được ý nguyện."

..............................................

Trở về Thiên Dung Thành, Lăng Việt liền được Tử Dận Chân Nhân chữa trị. Phù Cừ cùng Hồng Ngọc ở bên ngoài đứng đợi, trong lòng nàng bồn chồn lo lắng không yên.

"Phù Cừ, cái nền này sắp bị muội dẫm sập rồi đó." Hồng Ngọc nhìn Phù Cừ đi qua đi lại trước cửa phòng, liền chịu không nổi, kéo nàng đứng lại một chỗ

"Hồng Ngọc tỷ, cha và chấp kiếm trưởng lão vào trong đó lâu như vậy rồi mà vẫn chưa có động tĩnh gì, có khi nào đại sư huynh....."

"Muội yên tâm, cha muội và chấp kiếm trưởng lão đều là những người đắc đạo thành tiên, nhất định sẽ cứu được Lăng Việt, muội đừng lo lắng quá."

"Sao muội có thể không lo được chứ, cũng tại muội bình thường không chịu tu luyện cho tốt, nên giờ mới liên lụy đại sư huynh."

Nói đến đây, Phù Cừ ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên cao, nàng chấp hai tay khấn nguyện

"Nguyệt thần, cầu xin người hãy phù hộ đại sư huynh, Phù Cừ nguyện dùng tuổi thọ của mình để đánh đổi sự bình an cho sư huynh."

Hồng Ngọc nhìn sự si tình và cố chấp của Phù Cừ, nàng biết là dù có khuyên nhủ cũng vô ích
............................................

Sau ba ngày được sư tôn truyền chân khí và chữa trị, thương thế của Lăng Việt cũng đỡ hẳn, khi chàng vừa mở mắt ra đã thấy Phù Cừ ngồi ngủ gục bên giường, chàng đoán có lẽ nàng đã ngồi ở đây cả đêm.

Lăng Việt nhìn nàng ngồi co ro lại một đống, trên người cũng không có áo khoác hay chăn đệm gì cả, chàng hơi nhíu mày, tiểu sư muội ngốc nghếch này của chàng không biết đến khi nào mới khiến chàng bớt lo lắng đây, sau đó mang chiếc chăn của mình đắp lên người nàng. Phù Cừ lúc này cũng hơi tỉnh cảm giác có thứ gì được phủ lên người, nàng liền mở mắt.

"Đại sư huynh, huynh tỉnh rồi." Phù Cừ nhìn thấy Lăng Việt liền vui mừng, tỉnh hẳn ngủ.

"Phù Cừ, lần này lại khiến muội lo lắng rồi." Lăng Việt cầm bàn tay lạnh lẽo của nàng, truyền cho nàng chút hơi ấm. Mặc dù lần này bị thương khá nặng, nhưng chàng vẫn thấy may mắn, may mắn là Phù Cừ vẫn bình an vô sự, chỉ cần nàng bình an, cho dù phải trả giá như thế nào, chàng cũng thấy xứng đáng.

"Không những lo lắng, mà còn bị dọa sợ chết khiếp nữa, muội còn tưởng huynh sẽ không tỉnh lại được." Phù Cừ khẽ chu môi, sau đó dụi đầu vào lòng chàng, không muốn để chàng nhìn thấy nước mắt của mình.

"Phù Cừ, nếu như có một ngày ta không còn trên đời này nữa, muội phải tự chăm sóc bản thân cho thật tốt có biết không." Lăng Việt đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của nàng, nếu như thật sự phải rời khỏi thế gian này, người chàng không yên tâm nhất chính là nàng.

"Nếu như trên đời này không còn Đại sư huynh, thì cũng không có Phù Cừ." Phù Cừ vừa nói vừa cầm lấy tay áo của chàng, không chút khách khí mà lau đi nước mắt.

Lăng Việt nhìn ánh mắt kiên định của nàng, chàng chỉ có thể lắc đầu thở dài.

"Muội thật là ngốc." Nhưng mà sự ngốc nghếch này của nàng, lại khiến chàng đau lòng và không muốn để nàng rời xa mình

............................................................

"Đại sư huynh, đến giờ uống thuốc rồi."

"Đại sư huynh, mau ăn cơm thôi."

"Đại sư huynh, muội có hầm canh gà cho huynh, huynh mau dùng đi cho nóng."

"Đại sư huynh, thương thế của huynh vẫn chưa lành hẳn, cần được nghỉ ngơi nhiều hơn." Phù Cừ vừa nói vừa lấy cuốn sách ra khỏi tay sư huynh, kể từ ngày Lăng Việt bị thương đến nay, mỗi ngày nàng đều ở bên cạnh chàng nửa bước cũng không rời, khi thì sắc thuốc cho chàng, khi thì nấu ăn, khi thì làm đồ tẩm bổ, mỗi khi thấy trời đã khuya mà chàng vẫn còn làm việc thì nàng lại nhắc nhở chàng đi nghỉ ngơi.

"Phù Cừ, mấy ngày này vất vả cho muội rồi."

"Đúng là vất vả a, huynh xem, mỗi ngày muội phải vào ra vào nhà bếp rất nhiều lần, ngửi rất nhiều mùi dầu khói, có phải huynh nên bù đắp cho muội không ?" Phù Cừ vừa nói vừa chớp chớp mắt nhìn chàng

"Vậy nói xem, muội muốn ta làm gì cho muội ?" Lăng Việt bật cười trước hành động trẻ con này của nàng, chàng véo nhẹ cái má bầu bĩnh của tiểu sư muội.

"Để muội nghĩ đã, nghĩ xong rồi muội sẽ nói huynh biết." Phù Cừ mím môi, hai tay chống cằm, tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ.

Lăng Việt khẽ lắc đầu, chàng đoán nàng lại đang nghĩ ra trò tinh quái gì rồi đây, nhưng không sao, chỉ cần nàng vui vẻ là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top