Chương 2: Vô Ngôn Thủ Hậu (Sự Che Chở Thầm Lặng)
"Đại sư huynh, cám ơn huynh, dù bận rộn nhiều việc nhưng vẫn cùng muội đi chơi."
Lần đầu tiên được ngắm cảnh phồn hoa nơi kinh thành, vì vậy Phù Cừ rất hứng thú, nàng kéo tay đại sư huynh đi ngắm hết chỗ này đến chỗ nọ. Một thiếu nữ lôi kéo một đại nam nhân anh tuấn, khí khái bất phàm đi trên đường đã gây không ít sự chú ý, Lăng Việt nhẹ nhàng trở tay lại, để bàn tay nhỏ bé của tiểu sư muội nằm gọn trong lòng bàn tay mình
"Nếu như muội thích, sau này huynh sẽ thường xuyên dẫn muội xuống núi, đi tham quan khắp nơi."
Từ khi tiếp nhận chức vị chưởng môn, đây có lẽ là khoảng thời gian thảnh thơi nhất của Lăng Việt, nếu như có thể lựa chọn, chàng mong rằng mỗi ngày đều có thể bình thản nắm tay nàng đi dạo như bây giờ.
"Đại sư huynh, bên kia đông vui quá, chúng ta qua đó xem đi." Phù Cừ chỉ tay về phía đám đông đang vây quanh, nét mặt ai cũng hớn hở, thỉnh thoảng còn vỗ tay và cười rộ lên, dường như đang xem thứ gì đó rất thú vị
"Được." Lăng Việt nhìn nàng mỉm cười, rồi cùng nàng đi về phía đó.
Thì ra ở đây đang múa lân, Phù Cừ từ nhỏ đến lớn đều ở trong Thiên Dung Thành, nếu có ra ngoài cũng chỉ là quanh chân núi Côn Lôn, có một lần Đại Sư Huynh cũng dẫn nàng ra ngoài nhân gian nhưng chỉ được vài ngày nàng lại phải trở về, nên những tiết mục đặc sắc như thế này nàng chưa từng thấy qua.
Lăng Việt đứng một bên nhìn nàng đang hứng thú vỗ tay mỗi khi con lân nhào lộn qua lại, chàng thầm nghĩ nếu như lúc nào cũng nhìn thấy bình an và tươi cười rạng rỡ như vậy thì thật tốt. Chỉ là số mệnh của nàng đã định sẵn được gắn liền với sự tồn vong của Thiên Dung Thành, hơn nữa trong đời nàng còn có một kiếp nạn liên quan đến sinh tử.
Lăng Việt nhận chức chưởng môn chính là muốn sau này, nếu như có một ngày kiếp nạn của nàng ập đến, dù chàng không có khả năng ngăn cản nhưng ít nhất có thể giúp nàng thay đổi phần nào, còn không thì chàng cùng nàng gánh chịu mọi hậu quả.
Mặt trời dần ngã về tây, mặt trăng cũng đang từ từ nhô lên khỏi đỉnh núi, ánh trắng đêm rằng tròn vành vạnh, toả ánh sáng bàng bạc.
Trên phố tấp nập người đi lại, có một số người viết câu đối, ngâm thơ, lại có một số người dẫn theo trẻ nhỏ mua đồ chơi và đồ ăn vặt. Còn phía bờ sông thì từng đôi tình nhân đang thả hoa đăng, làm cho cả dòng sông sáng lấp lánh tựa như một dải ngân hà.
Phù Cừ cũng thả hai cái hoa đăng, trong khi nàng đang nhắm mắt ước nguyện thì từ dưới mặt nước, có khoảng năm, sáu hắc y nhân bay lên, khiến nước văng tung tóe, mọi người đều thất kinh, bỏ chạy tán loạn, Phù Cừ vẫn chưa hết hoảng sợ thì một bàn tay đã kéo nàng bay lên, thoát được một kiếm của hắc y nhân đang đâm tới.
"Phù Cừ, muội phải nhớ rõ, dù có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không được bước ra khỏi kết giới này có biết không." Lăng Việt vừa nói, vừa dùng tiên pháp vẽ một vòng tròn quanh chỗ nàng đứng.
"Đại sư huynh, muội không muốn, pháp lực của muội bây giờ đã khá hơn xưa, để muội cùng huynh chiến đấu." Phù Cừ đưa tay kéo tay Lăng Việt lại, không muốn chàng mạo hiểm một mình.
"Phù Cừ, muội ở trong này huynh sẽ yên tâm hơn, nếu không huynh sẽ không thể tập trung đối phó với bọn chúng, huynh sẽ phân tâm vì lo cho muội đó." Lăng Việt vừa nói vừa dùng hai tay kết ấn, thi triển tiên pháp, một thanh kiếm phát ra ánh sáng màu lam hiện lên giữa không trung, chàng nắm lấy chuôi kiếm rồi bay về phía đám hắc y nhân hung hãn kia.
Phù Cừ ở trong kết giới lo lắng, bồn chồn không yên, đột nhiên nàng nhớ tới khi còn nhỏ, mỗi lần không ngủ được, Đại Sư Huynh đều hát cho nàng nghe, trong bài hát có một đoạn như thế này
"Che chở nàng, là nguyện ước bình thường và xa xỉ nhất của ta
Muốn nói với nàng bao cảm xúc nơi con tim còn che giấu
Muốn nói với nàng bao lời nhưng chưa thốt ra
Ta chỉ có thể vì nàng lặng lẽ trả giá
Không cần được đáp trả
Cho đi càng nhiều lại càng cảm thấy không đủ
...
Không nỡ nhìn hết bến bờ yêu hận vội vàng
Bởi vậy lựa chọn che chở thầm lặng bên nàng."
"Không nỡ nhìn hết bến bờ yêu hận vội vàng
Bởi vậy lựa chọn che chở thầm lặng bên nàng."
Phù Cừ khẽ nhẩm lại hai câu này, nước mắt đã rơi đầy mặt từ bao giờ . Trước đây nàng nghĩ rằng Đại Sư Huynh chỉ tùy tiện hát vài câu để vỗ về nàng, nhưng giờ khắc này, nhìn chàng một mình chống chọi với kẻ thù, còn dùng pháp lực tạo thành kết giới bảo vệ nàng, nàng mới hiểu thì ra bao năm qua không phải một mình nàng đơn phương, thì ra nàng cũng chiếm một vị trí quan trọng trong lòng Đại sư huynh, nàng nghĩ nàng đã không sống uổng phí kiếp này, bất luận ra sao nàng cũng sẽ cùng chàng sinh tử không rời.
Trận chiến đã đến hồi kết thúc, đám hắc y nhân bị Lăng Việt đánh đến bỏ chạy, mà chàng cũng bị thương không nhẹ. Lăng Việt thu kiếm rồi đi về phía Phù Cừ, phá bỏ kết giới xung quanh nàng.
Kết giới vừa mở, Lăng Việt cũng ngã khỵu xuống, Phù Cừ vội chạy tới đỡ chàng.
"Đại sư huynh, huynh có sao không ?"
"Ta không sao, chỉ cần muội bình an là tốt rồi."
Lăng Việt cố gượng cười, lúc này chỉ khẽ nhếch khóe môi lên, chàng cũng cảm thấy khó khăn và đau đớn, tuy nhiên vì không muốn nàng lo lắng, nên chàng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
Mặc dù Lăng Việt không thể hiện ra ngoài, nhưng Phù Cừ vẫn có thể nhận ra thương thế lần này của chàng không nhẹ, nàng cảm thấy hối hận, bình thường không chịu tu luyện cho tốt, lần nào cũng để chàng bảo vệ cho nàng, lần này còn bị thương nặng đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top