Chương 1 :Chỉ cần nụ cười của muội Thiên Dung Thành sẽ là ngày nắng đẹp

Kê từ khi Lăng Việt lên làm chưởng môn đến nay đã được ba năm. Ba năm qua, Phù Cừ vẫn luôn lặng lẽ ở bên cạnh chăm sóc và phò trợ chàng. Trong thâm tâm của Lăng Việt hiểu rất rõ, một khi lên làm chưởng môn thì phải cắt đứt tư tình, cả đời cô độc, không vợ không con, nhưng chàng vẫn ích kỷ muốn giữ nàng bên cạnh.

Bao năm qua nhìn Phù Cừ từng ngày một trưởng thành hơn, nhìn nàng mỗi ngày đều vui vẻ ở bên cạnh chăm lo cho mình mà không cần danh phận cũng không đòi hỏi gì, chàng đã sớm không còn xem nàng như tiểu sư muội bé nhỏ ngày nào nữa.

Phù Cừ bây giờ đối với chàng giống như người thân, giống như hơi thở của chàng, không thể dứt bỏ. Chàng nhận chức vị chưởng môn là vì lời hứa với sư đệ Đồ Tô, và cũng vì trách nhiệm đối với Thiên Dung Thành. Hiện nay sư tôn của chàng và chưởng giáo đời trước thường xuyên bế quan, trong số các sư đệ lại không ai có đủ khả năng gánh vác trọng trách, vốn dĩ chàng chỉ tạm thời nhận chức vụ này, đợi một ngày tìm được người thích hợp, chàng sẽ nhường lại chức vụ này, sau đó cùng Phù Cừ du sơn ngoạn thủy.

"Đại Sư Huynh, muội có may cho huynh một cái áo mới, huynh xem thử có vừa không, nếu không vừa muội sẽ sửa lại ngay."

Phù Cừ trên tay mang một chiếc áo màu xanh rêu bước vào thư phòng, nàng vừa nói vừa khoác chiếc áo lên người sư huynh.

Lăng Việt bỏ quyển sách đang đọc dở trên tay xuống, sau đó khẽ nắm lấy bàn tay của Phù Cừ, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng.

"Phù Cừ, xin lỗi muội, đúng ra là sư huynh phải chăm sóc cho muội, nhưng ba năm nay luôn khiến muội phải lo lắng cho ta."

"Đại sư huynh, huynh đừng nói vậy, chỉ cần có thể ở bên cạnh huynh, muội đã vui lắm rồi. "

Lăng Việt nghe nàng nói vậy thì nhớ lại những ngày tháng trước kia, Phù Cừ của chàng khi đó ngây thơ, đơn thuần và trẻ con biết bao , lúc nào cũng ôm tay chàng nũng nịu đòi chàng dẫn xuống núi, thật ra khi đó không phải chàng không muốn cho nàng đi theo, chỉ là trước đây mỗi lần lần rời Thiên Dung Thành đều là vì nhiệm vụ, nguy hiểm trùng trùng, chàng lo sợ nàng sẽ bị liên lụy, lo sợ không thể bảo vệ được cho nàng, cũng như năm xưa trong một phút bất cẩn, chàng đã để lạc Lan Sinh - người thân ruột thịt duy nhất của mình vậy.

"Phù Cừ, ngày mai là trung thu, đại sư huynh dẫn muội xuống núi đi chơi được không"

Trung thu hay còn gọi là tết đoàn viên, Lăng Việt vẫn còn nhớ rõ từ nhỏ Phù Cừ đã mất mẹ, cha lại bận rộn nhiều công việc, mà nàng lúc đó lại là con gái của chưởng môn, nên các sư đệ khác đều e ngại, không dám thân cận, vì vậy mỗi năm đến trung thu cũng chỉ chàng ở bên cạnh nàng, cùng nàng ăn bánh, ngắm trăng, hưởng thụ cảm giác yên bình của ngày đoàn viên.
Nhiều năm qua, cho dù bận rộn nhiều việc hay phải ra ngoài làm nhiệm vụ, mỗi lần đến trung thu chàng đều dành một ngày ở bên cạnh nàng, xem đó như là một thói quen, một ước định của hai người.

"Đa tạ sư huynh" Phù Cừ nở nụ cười rạng rỡ, trong ánh tràn đầy niềm vui.

Lăng Việt cũng mỉm cười đáp lại nàng, sau đó đưa mắt nhìn những bông tuyết đang bay ngoài trời, trong lòng chàng thầm nghĩ

"Chỉ cần nụ cười của muội, Thiên Dung Thành sẽ là ngày nắng đẹp."

...........................................................................

Tại một hẻm nhỏ, có hai bóng người thậm thụt

"Ngày mai Lăng Việt và Phù Cừ sẽ xuống núi ?"

"Đúng vậy, tiểu nhân nghe chính miệng Lăng Việt đã nói như vậy ."

"Được rồi, không còn chuyện của ngươi nữa, hãy lui ra trước đi"

Sauk hi hắc y nhân rời đi, còn lại một người đeo mặt nạ gỗ, ánh mắt tràn đầy thù hận, tay nắm thành quyền khe khẽ nói :

"Lăng Việt ngươi đã làm chưởng môn lại còn có Phù Cừ ở bên cạnh, tất cả mọi chuyện tốt trên đời sao có thể để một mình ngươi hưởng. Ta không cam tâm, ta nhất định khiến ngươi không những thân bại danh liệt, mà ngay cả người mình yêu cũng không giữ được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top