Chương 5

Chương 5
Lúc nha hoàn tiểu Phương của Lục Vi tới Thúy Trúc Hiên mời Du Uyển đi đánh bài, Du Uyển đang ở trong thư phòng của lục Tử Khiêm.
Cô chưa quên kế hoạch học tập kỹ năng kiếm tiền của mình.
Lục gia là chủ của chuỗi cửa hàng tơ lụa, kinh doanh xưởng may, lá trà, ngọc khí đồ cổ cũng đều có phần, Lục Tử Khiêm từ hồi thiếu niên đã đi theo Lục lão gia học tập buôn bán, thư phòng bày đầy các loại sách báo về thương nghiệp, trong đó còn có rất nhiều sách phiên dịch từ nước ngoài. Du Uyển chỉ đọc sách hai năm, chữ Hán còn chưa biết hết, đối mặt với đủ loại sách báo, cô có cảm giác như đặt mình vào bờ biển, không biết bắt đầu từ đâu.
Còn chưa nghiên cứu phải làm như thế nào liền nhận được tin dữ cô Ba mời sang đánh bài.
Thực tình Du Uyển không muốn đánh bài, nhưng bây giờ cô là dâu mới của Lục gia, cô Ba cho mời, cô cũng không  muốn làm phật lòng người ta.
Về hậu viện cầm túi tiền, Du Uyển bất đắc dĩ tới chỗ hẹn, trên đường không nhịn được suy nghĩ miên man, nếu cô có khả năng đánh bài giỏi, có lẽ mỗi tháng chỉ cần bồi mấy vị phu nhân, tiểu thư đánh bài cũng có thể kiếm được một bút tiền. Đáng tiếc trước khi lấy chồng Du Uyển rất ít khi tiếp xúc với mạt chược, là một người mới, làm sao có thể so sánh được với Lục thái thái ở thâm trạch  có thâm niên bao nhiêu năm.
Đại khái, chơi với ba vị tiểu thư Lục gia còn có cơ hội thắng.
Nghĩ tới đây, Du Uyển lại có thêm lòng tin với ván bài hôm nay.
Sân của các thiếu gia Lục gia ở đông viện của Lục phủ, các tiểu thư ở phía sau chính viện, ba tòa tiểu viện ở sát nhau. Cô cả Lục Huyên chính là hòn ngọc quý trên tay Lục thái thái, sân viện lấy tên là Trúc viên. Cô hai Lục Phù cùng cậu Hai Lục Bá Xương đều là con của Nhị di thái, ở tại Liên viên, cô ba Lục Vi là em gái ruột của Lục Quý Hàn, ở tại Đồng viên.
Tiền viện Đồng viên có trồng hai cây ngô đồng Pháp, lúc này là cuối xuân, ngô đồng xanh mướt, tán cây sải ra một vùng râm mát.
Du Uyển vừa vào cửa, chỉ thấy dưới cây ngô đồng bày một chiếc bàn vuông, ba mặt phân biệt là Lục Quý Hàn, Lục Phù, Lục Vi. Lục Quý Hàn mặc âu phục, áo sơ mi trắng mở hai cúc đầu, tay áo vén lên tới khuỷu tay, tư thái lười nhác. Hai cô gái trẻ đều mặc váy, Lục Phù là một thân váy liền áo màu xanh nhạt, phía trên điểm xuyết đường viền hoa văn phức tạp, đã có mấy phần phong thái của đại cô nương rồi. Lục Vi mặc đơn giản hơn một chút, áo ngắn tay màu trắng phối với váy dài cùng màu, trong trẻo như nước, rất phù hợp với tuổi mười ba của cô bé.
Du Uyển không ngờ Lục Quý Hàn cũng ở đây.
"Chị dâu tới rồi!" Lục Vi cười chạy tới, thân mật kéo tay Du Uyển. Du Uyển có tính tình dịu dàng nhã nhặn, cô bé rất thích.
Du Uyển cười nhạt.
Dưới cây ngô đồng, Lục Quý Hàn đương nhiên không nhúc nhích, dường như cũng không để cô chị dâu này vào mắt. Còn Lục Phù, cô ta cùng tuổi với Du Uyển, nhưng Du Uyển xuất thân bần hàn, Lục Phù lại là thiên kim được bảo bọc ở thâm trạch, ở trường cũng là thiên chi kiêu nữ được đồng bạn vây quanh, kẻ cao ngạo như cô ta rất xem thường Du Uyển.
"Anh Tư nói rồi, sáng nay tôi với Vi Vi chơi bài với cô,buổi chiều sẽ dẫn chúng tôi đi dạo phố." Ghét bỏ quét mắt qua Du Uyển, Lục Phù dùng thái độ ra điều kiện nói chuyện với Lục Quý Hàn, nếu không phải như vậy, cô ta sẽ không lãng phí thời gian đánh bài với Du Uyển.
Lục Quý Hàn nhàn nhạt ừ một tiếng.
Lục Vi kéo cánh tay Du Uyển đi tới.
Lục Quý Hàn lạnh lùng buông mắt, không nhìn thấy mặt của cô, lại có thể nhìn thấy góc áo tím cùng với váy dài nền trắng thêu hoa của cô, bộ quần áo này cũng không phải rất tôn dáng, nhưng dáng người của cô rất đẹp, phô ra một đoạn eo nhỏ bàn tay lộ ra bên ngoài, mu bàn tay trắng nõn, năm ngón tay thuôn dài, móng tay hồng nhạt sạch sẽ.
Gọn gàng sạch sẽ, là ấn tượng sâu nhất cô để lại cho anh.
"Chị dâu mời ngồi." Lục Quý Hàn ngẩng đầu cười cười với Du Uyển, khóe môi của anh dương lên, trong đôi mắt đen không có một chút ý cười.
Du Uyển gật gật đầu, bởi vì chỉ còn vị trí bên cạnh Lục Quý Hàn, cô liền ngồi ở nhà dưới của anh.
"Chị dâu ở đây đã quen chưa?" Trước khi bắt đầu đánh bài, Lục Vi tâm sự đôi câu, nha hoàn tiểu Phương cũng bưng lên bánh ngọt kiểu tây và nước trà đã chuẩn bị từ trước. Trên bốn cái đĩa hồng bày từng khối bánh kem nhỏ, Du Uyển lần đầu tiên nhìn thấy thứ này, không nhịn được quan sát mọi người ăn như thế nào.
Lục Vi cầm cái nĩa nhỏ, xiên một mẩu bánh bên góc bánh trứng cho vào trong miệng.
Du Uyển đã hiểu, xem mèo vẽ hổ cũng xúc một miếng nhỏ, bơ vào trong miệng ngọt ngào béo ngậy, cô sợ bên môi bị dính lại, nhanh chóng liếm khóe miệng một cái. Lục Quý Hàn vừa lúc trông thấy một màn này, cái lười nhỏ của mỹ nhân khắc thật sâu vào tâm trí anh.
"Bộ quần áo này của chị dâu là mua ở cửa hàng nào vậy, đường thêu thật là đẹp." Tay áo Du Uyển có thêu đường viền hoa đinh hương, đường thêu sinh động như thật, Lục Vi rất thích nhẹ nhàng sờ lên.
Du Uyển giải thích: "Cái này là chị tự thêu."
Lục Vi ngạc nhiên thán phục: "Chị dâu khéo tay quá, thêu còn đẹp hơn cả tú nương bên ngoài."
Lục Phù hừ một tiếng, lập tức cười nói, "Nhà chị dâu mở tiệm may, trước khi gả tới đây chị ấy chính là tú nương, dựa vào nghề này đương nhiên khả năng thêu thùa phải tốt rồi."
Lời này có chút trào phúng Du Uyển, Du Uyển hơi cúi đầu, lại xiên một miếng bánh gato cho vào miệng.
Lục Vi rất xấu hổ, vội vàng xoa dịu không khí, cô bé nhỏ giọng nũng nịu với Du Uyển: "Chị dâu có rảnh thì may cho em một cái áo đi, tới lúc đó em tặng chị một chiếc váy đáp lễ."
Một chiếc váy quý hơn  một chiếc áo nhiều, trong cửa hàng một chiếc áo nữ bình thường khoảng ba bốn đồng, nhưng một chiếc váy bình thường cũng phải mười mấy đồng.
"Không cần không cần, chị làm cho em là được rồi, dù sao chị cũng ở nhà nhàn rỗi không có việc gì." Du Uyển vội nói, đời trước Lục Vi luôn đối xử thân thiết với cô, Du Uyển cũng thích cô bé hồn nhiên ngây thơ này.
"Như vậy sao được, em không thể lấy không của chị, ừ, quyết định như vậy đi!" Lục Vi kiên tri nói, nói xong cũng bắt đầu thu xếp đánh bài, không cho Du Uyển cơ hội từ chối.
"Mợ cả còn ăn không ạ?" Muốn dọn dẹp mặt bàn, tiểu Phương chỉ vào đĩa bánh trước mặt Du Uyển, cười hỏi.
Du Uyển rất thích món bánh gato này, nhưng ba người khác đều không ăn, cô cũng không tiện ăn nữa.
Trước khi bánh gato bị dọn đi, Du Uyển liền nhìn thoáng qua, chỉ nhìn một chút.
Bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ, du Uyển nghi hoặc ngẩng đầu, liền đối diện với ánh mắt ý vị thâm tường của lục Quý Hàn, ánh mắt kia sắc bén, phảng phất có thể nhìn thấu suy nghĩ của cô.
Du Uyển lập tức cụp mắt, âm thầm cắn môi.
Mạt chược đã được đưa lên, bốn người bắt đầu chơi bài.
Lượt đầu tiên vận may của Du Uyển cực kỳ tốt, ăn ba lần liền chờ ù, cô vừa mừng thầm vừa âm thầm chờ Lục Quý Hàn đánh ra quân bài mình muốn, nhưng Du Uyển rất nhanh liền phát hiện ra, cô đánh quân gì Lục Quý Hàn liền đánh quân đó, một hai lần có thể là trùng hợp, nhiều lần, rõ ràng là Lục Quý Hàn không muốn cô ăn!
Cô nhìn ra được, Lục Vi, Lục Phù đương nhiên cũng nhìn ra được, nhưng hai chị em cũng không thấy kỳ quái, bởi vì Lục Quý Hàn đánh bài có hai đặc điểm mọi người đều biết: Thứ nhất, Lục Quý Hàn không cần nhìn bài, chỉ cần dùng tay mò cũng có thể mò ra được là quân bài gì, thứ hai Lục Quý Hàn đặc biệt có thể nhớ bài, cực kỳ dễ dàng có thể đoán được ba nhà còn lại cần quân gì, anh còn phòng thủ nhà dưới ác hơn, trừ phi là anh chủ động nhường.
Lục Vi quan tâm phổ cập cho Du Uyển hai điểm này, vì để Du Uyển biết anh Tư cũng không phải chỉ nhắm vào cô.
Du Uyển hiểu rõ cũng không trông cậy vào việc ăn được bài của Lục Quý Hàn, cô liền tự mình nhúp!
Cô chỉ thiếu quân một quân bài, không phải xếp bài, mới nhúp cho dù bài tốt cũng sẽ đánh ra, nhưng lại tiện nghi Lục Vi, một hồi liền ăn bài của cô.
Cứ như vậy, Du Uyển để Lục Vi ăn ù luôn!
Lục Vi cười đến đặc biệt sáng lạn, Du Uyển thua mất hai đồng, so với những lần thua thảm trước kia thì không đáng là gì.
"Cô bị ngốc sao, không biết đánh theo con bé?"
Ngay lúc Du Uyển bỏ tiền ra, Lục Quý Hàn đột nhiên đưa tay ra, một tay lật đổ mấy quân bài trước mặt cô. Trong tay Du Uyển có một bộ tam, năm điều mối nối, cô chỉ muốn ăn quân tứ điều, vừa cầm tới quân lục điều liền đánh ra ngoài. Lại nhìn sang bài Lục Vi, hóa ra là bài tam ,ngũ, thất điều chỉ chờ Du Uyển đánh ra tam điều, Hồ lục điều.
Lục Quý Hàn chỉ vào quân Tam điều mà Lục Vi đánh ra, lại cầm quân tam điều của Du Uyển ném ra, cầm quân lục điều về, không chút lưu tình nói: "Con bé đã đánh ra tam điều, nếu cô lại đánh ra chắc chắn con bé sẽ không ăn, sau đó xô ghép ngũ, lục điều với nhau, lại thêm một quân hồ bảy điều, đạo lý đơn giản như vậy cũng không hiểu, có phải lúc nãy ăn nhiều bơ quá, trong đầu toàn là bơ luôn rồi?"
Vơi bộ dáng ngây ngốc này của cô, cô không thua tiền thì ai thua?
Kỳ thật chơi bài nhiều, có chút kinh nghiệm đương nhiên có thể nghiệm ra, Du Uyển ăn thiệt là do cô chơi ít, thuần là một tay mơ.
Cô nhìn bài của mình, cảm thấy Lục Quý Hàn nói có lý, bản thân đánh nhầm, lại bởi vì ngữ khí nghiêm khắc của Lục Quý Hàn mà đỏ mặt. cô dâu mới gả tới, da mặt vốn mỏng, lại bị mắng là ngốc trước mặt mọi người, Du Uyển sắp khóc tới nơi rồi.
Lục Vi đau lòng chị dâu, thở phì phò chỉ trích anh trai ruột: "Chẳng phải thắng của anh hai đồng tiền, sao anh nhỏ mọn vậy?"
Ván này Lục Quý Hàn là nhà cái, Du Uyển điểm pháo thua hai đồng, Lục Quý Hàn cũng phải bỏ ra hai đồng.
Lục Quý Hàn chấp nhận suy đoán của em gái, lúc đưa tiền cho cô bé, anh lại dùng khẩu khí bất thiện dạy dỗ Du Uyển: "Để ý một chút, nhớ người khác đánh gì, đỡ phải ngày nào cũng điểm pháo cho người ta."
Du uyển mím môi.
Cô bị như vậy là đáng đời.
Du Uyển sợ thua tiền, càng sợ càng muốn thắng, trước kia không có ai nhắc nhở cô, vừa rồi Lục Quý Hàn răn dạy mặc dù khiến cô khó xử, nhưng cũng giúp cô mở mang đầu óc. Du Uyển học rất nhanh, bây giờ bắt đầu để ý bài của Lục Vi, chỉ cần cô đánh quân mà Lục vi đã đánh liền vô dụng, Du Uyển trước hết đánh theo cách này.
"Chị dâu thật la xấu, một quân cũng không cho em ăn." Lục vị chu môi nũng nịu.
Du Uyển đỏ mặt, vừa do dự có nên nhường hay không, Lục Quý Hàn bỗng nhiên hừ một tiếng: "Cho em ăn, em hồ không lấy tiền của cô ấy?"
Lục vi đá anh một cái dưới gầm bàn.
Đương nhiên Du Uyển không nỡ thua tiền, tiếp tục để ý Lục vi.
Lượt này Lục Vi đánh xong một quân bài, ngay lúc cô cầm tới quân bài, Lục Phù ở nhà trên của Lục Quý Hàn đột nhiên phản ứng kịp, liên tục kêu lên: "Chờ một chút, em muốn đụng!"
Lượt này cô đụng một cái liền đổi thành Lục Quý Hàn bắt bài.
Không đợi Du Uyển kịp phản ứng, một bàn tay lớn đột nhiên nắm chặt bàn tay nhỏ của cô, Du Uyển kinh hãi, Lục Quý Hàn lại dưới mí mắt của ba cô gái, chậm rãi lôi quân bài trong tay Du Uyển ra, xong xuôi còn dạy dỗ Du Uyển: "Đến lượt cô bắt sao?"
Tình huống này lúc chơi mạt chược cũng hay xuất hiện, cho nên Lục Phù, Lục Vi đều chỉ cười.
Du uyển ngượng ngùng rụt tay lại, trong nhất thời cũng vô pháp xác định Lục Quý Hàn có phải cố ý chiếm tiện nghi của cô không.
Lục Quý Hàn nhặt bài như thường, là quân đông phong.
Sắc mặt của anh không vui đặt quân bài này trước mặt Du Uyển: "Nhìn xem, bài đều bị cô sờ xấu."
Du uyển đỏ mặt, vừa muốn nhúm bài, chợt nhớ tới cái gì, nhìn lại bài của mình, cô cúi đầu đẩy ngã bài, nhở giọng nói: "Ù".
Đông phong, cặp cửu vạn đối nhau, quân đông phong của Lục Quý Hàn điểm pháo cho cô.
Đây là ván bài ù đầu tiên của Du uyển trong ngày hôm nay, tâm tình của cô siêu tốt, len lén liếc mắt pháo thủ Lục Quý Hàn, đã thấy trong mắt anh có ý cười.
"Được đó, chị dâu học được bản lãnh, dám ù bài của tôi." Lục Quý Hàn dựa ghế, nhắm mắt lại, vừa móc thuốc lá vừa nhìn chằm chằm cô nói.
Du Uyển không hiểu sao lại thấy hơi sợ.
Lục Vi làm chỗ dựa cho cô: "chị dâu đừng sợ, nên ù thì ù thôi, dù sao anh Tư cũng có tiền hơn chúng ta, hôm nay chúng ta liền liên hợp đánh bại anh ấy!"
Du Uyển lại nhìn Lục Quý Hàn.
Lục Quý Hàn cười khinh bỉ, châm thuốc xong, anh ngậm điếu thuốc trong miệng ngồi thẳng dậy, đưa tay xào bài, ý tứ ván bài bây giờ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top