Chương 4
Chương 4
Chuyển ngữ: Linhyang
Trở lại Lục gia, Du Uyển kiểm lại số tiền trong tay.
Sính lễ mà Lục gia cho cô, ngoại trừ đồ trang sức, chủ yếu là khoản tiền mặt 1888 đồng, so với thời đại mà công nhân bình thường mỗi tháng chỉ có thể nhận mười mấy đồng tiền lương thì khoản sính lễ của Lục gia có thể nói là mười phần phong phú, cũng rất coi trọng Du gia. Trước khi cô xuất giá, mẹ muốn giao toàn bộ sính lễ cho cô nhưng Du Uyển chỉ cầm một trăm đồng đề phòng trường hợp khẩn cấp, còn lại đều để lại cho mẹ và hai em trai.
Sau khi gả vào Lục gia, đầu tháng này Du Uyển nhận được tiền tiêu vặt dành cho thiếu phu nhân, mỗi tháng năm mươi đồng, gộp cả tháng trước với tháng này là một trăm đồng. lúc nhận tiền, Du Uyển khẩn trương tới mức tim đập thình thịch, phải biết một nhà bốn miệng ăn nhà cô, mẹ phải nhọc nhằn vất vả làm một bộ y phục mới kiếm được hơn một đồng tiền công.
Du Uyển tiết kiệm đã quen, hai tháng nay cô không mua cái gì cho mình, nhưng Lục thái thái thích gọi cô qua đánh bài, kỹ thuật đánh bài của cô không tốt, chơi một lần nhiều thì thua mười mấy đồng, ít thì thua hai ba đồng, bây giờ một trăm đồng tiền tiêu vặt chỉ còn hơn bốn mươi đồng, đó còn là Lục thái thái thương tiếc cô, thấy cô thua nhiều mới nhường cô một chút.
Trừ số tiền này ra, Lục Tử Khiêm còn đưa sổ tiết kiệm của anh ta cho cô,nghe nói bên trong có hơn một vạn tiền tiết kiệm, Lục Tử Khiêm dặn cô cần tiền thì cứ lấy, Du Uyển lại ngại số tiền đó phỏng tay, vẫn luôn cất trong tủ khóa, đời trước không có ý định dùng tới, đời này cô càng không có ý định dùng của Lục Tử Khiêm. Mà tiền tiêu vặt, sính lễ Lục gia cho cô Du Uyển suy tính tới lúc ly hôn cô sẽ hoàn trả đầy đủ.
Du Uyển tới thư phòng của Lục Tử Khiêm lấy sổ sách.
Hôm nay kính cận của mẹ mất tám mươi đồng, đây là cô thiếu cậu hai Lục Bá Xương, xét thấy tình hình kinh tế căng thẳng của cô bây giờ, lại còn phải tùy thời bồi Lục thái thái đánh bài, Du Uyển quyết định tối nay phải trả tiền luôn.
Nhớ tới Du Uyển chỉ cảm thấy đầu vai nặng nề, mấy bà lớn Lục gia đều là người có tiền, chơi bài đều đánh lớn, cô có nên nghĩ biện pháp từ chối bồi chơi không?
Hình như cũng không ổn, các trưởng bối yêu cầu, cô không có lý do hợp lý, trừ phi thừa nhận chính mình sợ thua.
Sợ điều gì thì gặp điều đó, hôm sau, Lục thái thái lại cho nha hoàn gọi cô tới chính viện chơi bài.
Du Uyển nắm chặt túi tiền của mình, tâm tình phức tạp xuất phát.
Ở chính viện, Lục thái thái, Đại di thái, Nhị di thái đã vây quanh ở bàn tròn, bọn họ đều là những người phụ nữ truyền thống, không quen những trò giải trí đang lưu hành của những cô gái hiện đại, bình thường đều thích nghe kịch, đánh bài, nghe kịch thì phải tới rạp hát, còn đánh bài thì chỉ cần ở trong nhà là được rồi, vừa thuận tiện lại thú vị.
"Uyển Uyển gả tới, đừng nói Tử Khiêm vui vẻ, chúng ta cũng vui vẻ, không còn ba chân thiếu một nữa." Đại di thái cười híp mắt nói với Du Uyển vừa vào cửa, càng vui vẻ hơn nữa là Du Uyển không đánh bài không giỏi, luôn dâng tiền vào tay các bà, chơi cùng Du Uyển đúng là thư thái.
Du Uyển thận trọng cười, ngồi xuống bên trái Lục thái thái.
Bàn mạt trượt đánh rầm rầm, Du Uyển đánhlên mười hai phần tinh thần, cố gắng thua ít một chút.
"Ha ha, ù!"
Sau khi Du Uyển đánh ra quân cửu, Nhị di thái vui vẻ ăn bài của cô, sau đó lật toàn bộ quân bài trước mặt ra.
Du Uyển sợ hết hồn, ván này Nhị di thái là nhà cái, cô thua một lần tám đồng tiền, vậy mà còn không thể để lộ ra ngoài, nhất định phải ra vẻ vân đạm phong kinh.
Xào bài một lần nữa, cửa phòng bỗng tối sầm lại, Du Uyển nghiêng đầu, nhìn thấy Lục Quý Hàn, hôm nay anh ta mặc một chiếc áo sơ mi đen phối với quần tây dài màu đen, hai tay đút túi đi tới, vừa có phần là lơ phất phơ vô lại, vừa mang một thân hào kiệt mạnh mẽ, vừa nhìn còn cho rằng anh ta là kẻ công tử quần là áo lượt, một giây sau liền bị đôi mắt thâm thúy của anh ta giam cầm.
Du Uyển là người đầu tiên thu tầm mắt lại.
Lục thái thái cười hỏi: "Cậu Tư hôm nay không đi ra ngoài sao?"
Lục Quý Hàn ngoài cười nhưng trong không cười: "Lâu rồi không trở về nên nhớ các dì."
Đại di thái giống như gặp quỷ: "Chậc chậc, cậu Tư lúc nào cũng học được nói năng ngọt xớt."
Lục Quý Hàn cười không nói, ngồi xuống ghế sa lon phía sau Du Uyển.
Lục thái thái vừa chia bài vừa phân phó nha hoàn dâng trà.
Du Uyển không nhìn thấy người đàn ông ngồi phía sau, lại có cảm giác nguy hiểm bị sói nhìn chằm chằm, bởi vì Lục Quý Hàn xuất hiện, cô vừa phân thần, qua một ván lại thua tầm mười đồng.
Ba vị phu nhân đều cười, Du Uyển cũng chỉ có thể cười làm lành.
"Tay nghề của chị dâu đúng là không được mà." Có người ở sau lưng cô thản nhiên trêu chọc.
Du Uyển không biết nên nói cái gì.
"Tôi cũng đã hai năm không chạm vào bài rồi, chị dâu nhường một chút, tôi thay chị chơi vài ván." Lục Quý Hàn đột nhiên đứng dậy, hai ba bước đi tới bên trái Du Uyển, tay phải tự nhiên vỗ vỗ đầu vai cô.
Du Uyển như bị kim đâm, không chút nghĩ ngợi liền nhường chỗ.
Lục Quý Hàn không hề nhìn cô, tu hú chiếm tổ chim khách chiếm ghế của cô, mặt ghế còn lưu luyến hơi ấm của cô gái nhỏ, tâm tình Lục Quý Hàn không tệ, một tay xếp bài một tay lấy thuốc lá trong túi.
"Không được hút, khói thuốc không tốt!" Nhị di thái giận trách.
Lục Quý Hàn cười, nhét thuốc lại vào trong hộp.
Nha hoàn thấy Du Uyển đứng bên cạnh, tranh thủ thời gian mang ghế tới. Du Uyển không muốn cách Lục Quý Hàn quá gần, nhưng đây là vị trí của cô, ví tiền vẫn còn để trên mặt bàn, Lục Quý Hàn thua cũng là móc tiền của cô, Du Uyển thực sự không yên tâm rời đi.
Bắt đầu bắt bài, Du Uyển cẩn thận chú ý Lục Quý Hàn bắt mỗi một quân bài, bên cạnh đại di thái trộm quan sát Du Uyển, xác định cô không có nhìn trộm bài của mình mới yên tâm. Cô con dâu nhỏ này nhìn qua là người thành thật, cũng không làm ra việc nhắc nhở cậu tư không để bà ăn bài.
Du uyển cũng không có ý tưởng ấy, cô nhìn chằm chằm hai quân bài Lục Quý Hàn mới vừa nhúp được, tò mò không biết đó là hai quân gì
Nhưng Lục Quý Hàn vẫn một mực cầm chúng, nhúp thêm quân mới anh cũng chỉ cầm trong tay vân vê, có khi xếp quân bài mới vào, có đôi khi lại đánh luôn ra, vì vậy, từ đâu tới cuối đều có hai quân bài mà Du uyển nhìn không thấy. Ngón tay anh thon dài có lực, khớp xương rõ ràng, nhưng Du Uyển cũng không có tâm tình thưởng thức, đầu ngón tay của anh ta cứ như có một sợi dây, đầu kia buộc vào tim cô khiến cô lo lắng bất an.
Lục thái thái đánh ra một quân "Tứ vạn"
"Ù." Lục thái thái cười lạnh đẩy bài của mình ra.
Du Uyển lo lắng, thẳng tới khi Lục Quý Hàn lộ ra hai quân bài kia, một quân Tam vạn vừa vặn cùng quân ngũ vạn thành hồ bài đáp tử, trái tim Du Uyeernvtreo lên từ đầu tới giờ cuối cùng cũng ổn định.
Hết ván này, Lục Quý Hàn thu được mươi đồng.
Ngay lúc Du Uyển đang mừng thầm, Lục Quý Hàn từ khi ngồi xuống vẫn chưa từng nhìn cô bỗng dưng nghiêng đầu, cười vung tiền giấy trong tay với cô: "tiền này là tính cho tôi, hay là tính cho chị dâu?"
Du uyển giật giật khóe mắt, kịp thời mỉm cười đúng mực: "Cậu Tư thắng, đương nhiên là phải tính cho cậu."
Lục Quý Hàn cùng cô liếc nhau, lại nói: "Vậy không được, tôi chiếm chỗ của chị, thắng thua đều tính cho chị." Nói xong, anh nhét mấy tờ tiền vào túi tiển nhỏ của Du Uyển, khóe kéo túi tiền mở ra, lúc Lục Quý Hàn nhét tiền vào, thấy bên trong có chiếc khuyên tai ngọc trai nho nhỏ.
Anh lấy hai đầu ngón tay kẹp lấy bông hoa tai, thần không biết quỷ không hay nhét vào túi mình.
Du Uyển cũng không trông thấy.
Sau đó Lục Quý Hàn vẫn dùng cách đánh bài như vậy, nhưng theo tần xuất thắng ngày càng nhiều, Du Uyển cũng không còn lo lắng.
Đại di thái, Nhị di thái lại không vui, lúc Lục Quý Hàn giúp Du Uyển thắng gần một trăm đồng, Nhị di thái ghét bỏ đuổi người: "Được rồi, cậu Tư sang một bên chơi đi, nữ nhân chúng tôi đánh bài, cậu xem náo nhiệt làm gì, mau đem vị trí trả lại cho chị dâu cậu, cũng chỉ có chị dâu cậu là thành thật, nếu là người khác đã sớm đánh cậu rồi."
Lục Quý Hàn nghe thấy, mắt đen nhìn về phía Du Uyển: "Tôi thay chị dâu đánh bài, chị không vui?"
Du Uyển vui mừng mình thắng tiền, nhưng tiền này lại là Lục Quý Hàn giúp cô thắng, cô cầm cũng thấy bất an.
"Không có, chỉ là cậu Tư chơi lâu như vậy, vẫn nên trả chỗ cho tôi đi." Cô không thể đắc tội mấy vị phu nhân.
Lục Quý Hàn nhún nhún vai, sau khi đứng dậy thì đi luôn.
Sauk hi du Uyển nhận lại bài, nhanh chóng thua mất ba mươi đồng, Lục thái thái xem thòi gian, dẫn đầu nói: "tới giờ cơm trưa rồi, hôm nay tới đây thôi." Du Uyển vất vả lắm mới thắng lại được tiền, bà cũng tốt bụng giúp cô.
Hai vị di thái đều không thỏa mãn, nhưng cũng chr có thể tiếp nhận.
Du Uyển cũng biểu hiện như bình thường, trở lại Thúy Trúc hiên, cô không kịp chờ mở túi tiền ra, kiểm kê xem mình đã thắng bao nhiêu, trong đầu cô đã có con số đại khái, đếm xong phát hiện, hôm nay thế mà thắng tận sáu mươi lăm khối, kiếm về toàn bộ số tiền thua của tháng trước!
Mặc dù đều là công lao của Lục Quý Hàn, nhưng lúc tiền chân chính vào trong tay, Du Uyển vẫn không nhịn được nhảy nhót.
Chỉ là, lúc cất tiền, Du Uyển đột nhiên phát hiện, khuyên tai ngọc trai vốn là một đôi, một chiếc khác không biết ném chỗ nào, cô tiện tay nhét chiếc còn lại vào túi tiền, vẫn luôn quên không bỏ ra.
Du Uyển cẩn thận mở ra, không có, có lẽ lúc chơi mạt chược đã làm rơi vào túi mạt chược?
Tại Mai Uyển không xa Thúy Trúc hiên, cảnh xuân tươi đẹp, Lúc Quý Hàn ngồi trên xích đu dưới tàng cây, vừa đu vừa tỉ mỉ xem một chiếc khuyên tai ngọc trai, trong đầu đều là bóng dáng người phụ nữ hôm nay nhìn thấy. Dung mạo của cô rất đẹp, thật là ngốc, đánh bài chỉ một mực để ý bài của mình, không biết để ý những người khác đánh ra quân gì. Cô còn rất giả tạo, rõ ràng sợ thua muốn chết, còn phải giả vờ thanh cao xem tiền bạc chỉ là cặn bã.
Nếu như anh ta thua hết tiền của cô thì cô không biết có khóc hay không?
Lục Quý Hàn cười lạnh, có cơ hội nhất định phải đánh bài với cô, thua hết tiền còn có thể thua thêm những thứ khác.
Thứ bảy, ba vị tiểu thư của Lục gia đều không phải đi học.
Cô Ba Lục Vi ăn sáng xong liền tới mai Uyển tìm anh trai, muốn anh trai cùng đi dạo phố với mình.
Lục Quý Hàn nằm trên ghế sô pha lười nhác cử động: "Dạo phố có gì thú vị."
Lục Vi chu môi: "Vậy anh nói, làm gì thì thú vị."
Lục Quý Hàn nghĩ nghĩ: "Anh muốn đánh bài."
Lục Vi chê tục.
Lục Quý Hàn cười lạnh: "Anh không thắng lấy ít tiền thì lấy tiền đâu đưa em đi dạo phố?"
Mắt Lục Vi sáng lên, nhưng rồi lại thất vọng : "Chị cả hôm nay tới nhà bạn, chị hai thì rảnh nhưng chúng ta mới chỉ có ba người thôi."
Lục Quý Hàn nghe vậy, nhắm mắt lại: "Quên đi."
Nha hoàn của Lục Vi – Tiếu Phương ở bên cạnh nhắc nhở: "Tiểu thư, vẫn còn mợ cả nữa."
Lục Vi chợt nhớ ra, lập tức phân phó: "Vậy em mau đi truyền lời, mời cô Hai với mợ cả sang chỗ chị đánh bài."
Tiếu Phương "Vâng"một tiếng, cười đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top