Chương 3

chương 3:
Chuyển ngữ: Linhyang
Tay trái Du Uyển bị sát da còn những chỗ khác thì không bị thương gì.
Phu xe yên lặng kéo xe, Tú Nhi lấy khăn giúp du  Uyển lau lòng bàn tay, lúc này mới nhỏ giọng giải thích rõ ràng: "Mợ cả, người trong xe lúc này là cậu Tư nhà chúng ta, cậu Tư, tính tình của cậu Tư hơi kém, mợ chớ so đo với cậu ấy."
Du uyển thành hôn với Lục Tử Khiêm được hai tháng, lúc ấy cậu Tư Lục Quý Hàn đang ở trường quân đội, cũng không trở về uống rượu mừng, cho nên Tú Nhi vẫn cho rằng Du Uyển không nhận ra Lục Quý Hàn.
Nhưng Du Uyển đã trùng sinh, cho nên vô cùng rõ ràng thân thế của Lục Quý Hàn.
Lục lão gia nạp tất cả ba phòng thiếp, bà cả, bà hai đều là danh môn khuê tú, trong nhà cũng có chút bối cảnh, chỉ có bà ba là xuất thân danh lâu, mặc dù là tài nữ chỉ bán nghệ không bán thân, nhưng ở thời đại cũ chú trọng xuất thân này, bà ba vào của Lục gia liền bị các thê thiếp khác xa lánh.
Nghe nói cái chết của bà ba có điểm kỳ quặc, mà nội tình trong đó DU Uyển cũng không thể nào biết được.
Bà ba sinh được hai người con, ngoại trừ Lục Quý Hàn, còn có cô ba Lục Vi năm nay mới tròn mười ba tuổi. Tính cách của hai anh em lại hoàn toàn khác nhau, Lục Quý Hàn lãnh đạm vô tình, thủ đoạn làm ăn quả quyết tàn nhẫn, em gái Lục Vi lại giống đóa kiều hoa dưới ánh mặt trời, thích nói thích cười, tâm địa thiện lương, chính là cô con gái mà Lục lão gia yêu thương nhất.
Về phần thái độ của Lục lão gia đối với mấy người con trai, con nuôi Lục Tử Khiêm vẫn luôn đi theo ông làm ăn, đối với sản nghiệp Lục gia là quen thuộc nhất, cậu hai du học trở về làm bác sĩ, cậu ba làm giáo viên tiếng anh ở trường cấp ba Thành Nam. Lục Quý Hàn có chí tòng quân, Lục lão gia lúc đầu ủng hộ, hiện tại đột nhiên gọi con trai về nhà làm ăn, không biết có phải ông ta vẫn luôn không coi Lục Tử Khiêm là con trai, muốn bồi dưỡng Lục Quý Hàn trờ thành người nối nghiệp hay còn lo lắng khác.
Nói tóm lại, trong mấy người con trai, lục lão gia dung túng Lục Quý Hàn nhất, nếu không sao hắn ta dám ngấp nghé chị dâu của mình?
Nhớ tới ánh mắt Lục Quý Hàn nhìn cô mỗi lần gặp gỡ ở kiếp trước, Du Uyển bất an xoay xoay vòng ngọc trên cổ tay.
Chờ Lục Tử Khiêm về, cô liền cầu anh ta ly hôn, chỉ có rời đi Lục gia cô mới có thể an tâm.
Xe kéo tiến vào đại trạch Lục gia.
Du uyển lần nữa kiểm tra lại quần áo, xác định không có chỗ nào thất lễ, liền dẫn Tú Nhi đi chính viện, cô mới từ nhà mẹ đẻ về, về lý phải chào mẹ chồng một tiếng.
Chính viện, Lục thái thái ngồi trên ghế chủ vị, đang chiêu đãi Lục Quý Hàn vừa mới nghỉ học trở về.
Lục thái thái không có con trai ruột, sản nghiệp Lục gia lại lớn, việc thừa kế không có quan hệ gì với bà, bà chỉ cần hưởng phúc lúc còn sống là được rồi, vì vậy Lục thái thái đối xử với bón người con đều rất từ ái hiền lành, ít nhất bề ngoài chính là như thế.
Đối mặt với khuôn mặt kiêu ngạo khó thuần của Lục Quý Hàn, Lục thái thái nhẹ nhàng giải thích: "Lão gia bảo con trở về cũng vì tốt cho con, vào trường quân đội tương lai tốt nghiệp nhất định phải ra chiến trường, quá nguy hiểm, vẫn là yên ổn làm ăn ổn thỏa hơn. Hơn nữa, tình huống nhà mình con cũng rõ ràng, tâm tư của anh hai anh ba con không dặt trên chuyện làm ăn, anh cả con dù sao...về sau cái nhà này đều dựa vào con."
Lục Quý Hàn tựa lưng vào ghế sô pha, tư thái lười biếng, mắt đen nhìn chằm chằm tách trà trên bàn, không biết đang suy nghĩ gì.
"Phu nhân, mợ cả đã về." Nha hoàn đứng ngoài cửa ra vào bẩm báo.
Lục thái thá gật đầu, sau đó cười nói với Lục Quý Hàn: "Là đại tẩu của con, con còn chưa gặp qua, con bé nhát gan, lát nữa con ôn hòa một chút, đừng dọa con bé sợ."
Đại tẩu?
Lục Quý Hàn khẽ nhếch môi, giống như đang nghe chuyện cười.
Lục thái thái chỉ làm như không thấy.
Ngoài cổng truyền đến tiếng bước chân, nửa người trên Lục Quý Hàn vẫn dựa vào ghế sô pha, nghiêng đầu nhìn ra ngoài, kết quả nhìn thấy tiểu phụ nhân lúc nãy trên đường suýt nữa thì bị xe của hắn đụng trúng. Lúc ấy lái xe hơi nhanh, Lục Quý Hàn chỉ kịp nhớ kỹ khôn mặt động lòng người ấy, bây giờ cô chầm chậm đi tới, eo nhỏ như liễu, trông càng bắt mắt.
Ánh mắt Lục Quý Hàn lướt từ trên xuống dưới cơ thể Du Uyển mấy lần, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt cô.
Du uyển không nhìn hắn nhưng cô có thể cảm giác được ánh mắt dò xét tắng trợn của người đàn ông đó, không có chút tôn trọng, giống đời trước như đúc.
"Thưa mẹ, con mới về." Du Uyển đi đến trươc khay trà vấn an Lục thái thái.
Lục thái thái quan tâm hỏi han: "Mọi việc trong nhà vẫn ổn chứ? Sao sắc mặt con lại kém như vậy?"
Du Uyển ngồi xe kéo bị ngã, kẻ đầu xỏ lại đang ngồi trước mặt dùng ánh mắt bất thiện nhìn cô, đương nhiên cô không thể ra vẻ thong dong được.
Phía sau cô, Tú Nhi uất ức nhìn Lục Quý Hàn, nhưng cũng chỉ giận mà không dám nói.
Lục Quý Hàn như không có việc gì nâng tách trà lên uống,lúc cúi đầu uống trà nghe thấy tiểu phụ nhân giải thích: "Mẹ con mắt ngày càng kém nên con hơi lo lắng."
Lục Quý Hàn nhìn bàn tay nhỏ cô buông bên người, cười cười.
Lục thái thái cũng biết hoàn cảnh nhà họ Du, cảm khái: "Mẹ con cũng là người đáng thương, nếu vậy hôm nào con mang bà ấy đi bệnh viện khám xem, thằng Hai làm việc ở đó, mẹ để nó giới thiệu con mấy bác sĩ khoa mắt đáng tin cậy."
Du Uyển cảm kích nói cảm ơn.
Lục Quáy Hàn buông chén trà phát ra tiếng vang nhỏ.
Lục thái thái cười một tiếng: "Xem ta suýt nữa quên mất, Uyển Uyển, đây là em Tư của con, đầu năm nó còn ở trường học, không thể trở về uống rượu mừng của các con được."
Du Uyển nhìn sang Lục Quý Hàn, buông mắt chào: "Cậu Tư."
Lục Quý Hàn ngẩng đầu, nhìn cô một hồi, nhíu mày hỏi: "Nhìn chị dâu có chút quen mắt, không phải chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi đó chứ?"
Du Uyển mím môi: "Tôi chưa từng gặp cậu Tư, có lẽ là cậu nhận nhầm người rồi."
Lục Quý Hàn cười không nói.
Lục thái thái nhìn hai người hòa giải: "Đều là người Thành Nam, có lẽ là gặp nhau trên đường."
"Có lẽ vậy." Lục Quý Hàn đứng lên, "Nếu như không còn chuyện gì nữa thì con về trước."
Lục thái thái gật đầu: "Ngồi xe lửa một đường chắc cũng mệt mỏi, mau đi đi, tối lại tới." Nói xong bà cũng nói với Du Uyển: "Tối nay chúng ta mở tiệc cho em Tư của con, con nhớ tới dự tiệc." bình thường các phòng ở Lục gia đều dùng cơm riêng.
Du Uyển vâng lời, chào Lục thái thái, quay người đi ra ngoài.
Bên cạnh vang lên tiếng bước chân, Du Uyển thoáng nhìn thấy dáng người cao lớn của Lục Quý Hàn, đúng là đi ra cùng với cô.
Cô không khỏi tăng nhanh bước chân.
Sân viện của bốn anh em nằm gần nhau, hai người có một đoạn đường là đi cùng nhau, may mắn Lục Quý Hàn cũng không có ý định bắt chuyện với cô, nhưng Du Uyển một đường đều như có gai ở sau lưng, thẳng tới lúc bước vào Thúy Trúc hiên của cô với Lục Tử Khiêm cô mới có thể thả lỏng.
Tú Nhi tìm thuốc trị thương bôi cho cô, vừa bôi vừa phàn nàn: "Cậu Tư thật là, nhận ra mợ rồi cũng không chịu nói một câu xin lỗi."
Du Uyển cười khổ, chỉ cần đời này Lục Quý Hàn đừng dây dưa với cô là cô thỏa mãn lắm rồi, không nói xin lỗi cũng chẳng sao.
Gia yến buổi tối, ngoại trừ Lục lão gia, Lục Tử Khiêm, các chủ tử khác của Lục gia đều đến đủ.
Du Uyển là con dâu duy nhất của Lục gia hiện tại, cùng Lục thái thái, hai vị di thái ngồi một bàn.
Cậu hai Lục Bá Xương, cậu ba Lục Trọng Dương, cậu tư Lục Quý Hàn cùng mấy vị theo thứ tự cô cả Lục Huyên, cô hai Lục Phù, cô ba Lục Vi ngồi một bàn.
Phụ nữ càng nhiều bầu không khí càng dễ dàng sinh động, Lục Quý Hàn yên lặng ăn cơm, ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía Du Uyển đang ngồi đưa lưng với hắn.
Tiệc tối hôm nay cũng được coi là một trường hợp chính thức nên Du Uyển mặc một bộ sườn xám thêu hoa màu đỏ nhạt, đây là trước khi cô xuất giá Tống thị tự tay may đồ cưới cho con gái, dùng chính là thước vải tốt áp đáy hòm của bà, cắt may vừa người, đem đường cong mỹ lệ của Du Uyển hoàn toàn lộ ra. Từ góc độ của Lục Quý Hàn, có thể thấy phần gáy thon thả trắng nõn của Du Uyển, tấm lưng thướt tha, vòng eo nhỏ nhắn, cùng với một đoạn bắp chân lộ ra chỗ xẻ tà dưới gầm ghế.
Lục Quý Hàn hai mươi tuổi, tầm tuổi này của mấy thiếu gia nhà giàu, nếu đặt ở nhà khác đã sớm hưởng qua nữ nhân, trong phòng Lục Quý Hàn cũng có mấy nha hoàn muốn bò giường, Lục Quý Hàn chướng mắt, tất cả dều bị nghiêm khắc sử trí, mà bên ngoài gặp phải hoa dại cỏ dại, hắn đều ngại bẩn, đặc biệt không thích mấy người phụ nữ đó tận lực tô lên đôi môi đỏ kiều diễm, chỉ cảm thấy buồn nôn.
Sau khi vào trường quân đội, nội quy trường học sâm nghiêm, Lục Quý Hàn càng không có cơ hội gặp gỡ mỹ nữ, không nghĩ tới hôm nay vừa về Thành Nam, ngay trong nhà mình lại gặp được một cô gái vừa tuyệt sắc vừa sạch sẽ như đóa lan trong núi sâu. Nếu như đó là nhị tẩu hay tam tẩu , Lục Quý Hàn cũng sẽ không nổi lên tâm tư khác, hết lần này đến lần khác, cô lại là vợ của Lục Tử Khiêm.
Đại tẩu...
Lục Quý Hàn chỉ cảm thấy châm chọc, một bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu, phung phí của trời.
Lục thái thái ngược lại đem chuyện mẹ Du Uyển mắt kém để trong lòng, tiệc tối hôm qua còn cố ý dặn cậu hai Lục Bá Xương hỗ trợ giới thiệu bác sĩ khoa mắt. Chiều tối hôm ấy Lục Bá Xương trở về, phái nha hoàn bên người tới báo cho Du Uyển, để cô ngày mai đưa Tống thị đi bệnh viện.
Du Uyển tâm tình phức tạp, cô muốn rời đi Lục gia, nhưng cô phải thừa nhận, cô cũng đã chiếm không ít tiện nghi của Lục gia.
So sánh với đôi mắt của mẹ, cốt khí tính là gì.
Du Uyển lại trờ về nhà mẹ đẻ, đúng hẹn đưa mẹ tới bệnh viện chỗ Lục Bá Xương.
Cậu hai Lục Bá Xương là một người đàn ông vô cùng thân sĩ, anh tự mình dẫn hai mẹ con tới khoa mắt.
Bệnh mắt của Tống thị là do lâu ngày thêu thùa may vá gây ra, không thể trị tận gốc, bác sĩ khoa mắt cắt cho Tống thị một chiếc kính mắt, còn dạy bà một bài vật lý trị liệu cho mắt. Kính mắt rất đắt, Du Uyển chuẩn bị không đủ, nhưng cậu hai Lục Bá xương căn bản không để cô trả tiền, lúc hai mẹ con còn đang chờ lấy kính, anh đã giúp trả hết tiền.
Du Uyển đỏ mặt, hứa hẹn sẽ trả anh tiền.
Lục Bá Xương cười nói: "Người một nhà, đại tẩu đừng khách khí với em, được rồi, em còn có bệnh nhân, không thể tiễn chị với bác gái."
Nói xong, Lục Bá Xương quay người đi.
Tống thị nhìn bóng lưng mặc áo choàng trắng của anh, từ đáy lòng cảm khái: "Uyển Uyển tốt số, mấy vị thiếu gia của Lục gia đều là người tốt."
Du Uyển nhìn mắt kính mới của mẹ, bỗng nhiên ý thức được một vấn đề.
Hiện tại cô ăn mặc tiêu dùng đều là của Lục Gia, tương lai cô chủ động yêu cầu ly hôn, không đề cập tới đôi kính này, sính lễ đầu tiên phải trả lại, nhưng sính lễ của Lục gia trong nhà đã bỏ ra một phần, chẳng nhẽ tất cả đều phải nhờ vào một tay mẹ thêu thùa may vá để bù vào sao?
Mình gây ra phiền phức, Du Uyển chỉ nghĩ một mình mình gánh chịu.
Cô muốn kiếm tiền, chờ cô trả lại tiền kính cho cậu hai, tích lũy đủ sính lễ của Lục gia, lúc đó lại ly hôn cũng không muộn, dù sao, Lục Tử Khiêm sẽ không động vào cô, mà lại, Lục gia có các mối làm ăn, có lẽ cô có thể học được kỹ năng kiếm tiền nào đó.
Có mục tiêu, Du Uyển đột nhiên cảm giác được,thời gian tới cô ở Lục gia cũng không khó chống cự như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top