Chương 2
Chương 2
Chuyển ngữ: Linhyang
Mưa xuân tí tách nện xuống nền đất, Du Uyển nằm trên giường, ánh mắt đờ đẫn nhìn mái hiên bên ngoài cửa sổ.
Cô đã nằm như vậy nửa ngày.
Buổi sáng ngơ ngơ ngác ngác tỉnh lại, sau khi được Tú Nhi nhắc nhở sang chính viện thỉnh an, Du Uyển thoáng nhìn ngày tháng trên tờ báo, lúc đó cô mới thật sự xác định, bản thân đã trở về ba năm trước lúc mới được gả vào nhà họ Lục, cụ thể hơn, hôm nay là mười chín tháng ba, cô vừa mới gả cho Lục Tử Khiêm một tháng, mà tân lang Lục Tử Khiêm đã rời nhà theo lão gia đi Quảng Châu.
Nước mưa làm ướt gió xuân, khí lạnh thổi vào trong phòng khiến Du Uyển thấy hơi lạnh.
Cô không hiểu tại sao mình lại sống lại, tất cả nỗi thống khổ và tuyệt vọng trước khi chết, rõ ràng như khắc trong xương tủy.
Có phải do cô chết quá oan uổng, cho nên ông trời mới xót thương, cho cô được sống thêm một lần nữa.
Nếu thật như vậy, tại sao ông trời không đối tốt với cô thêm chút nữa, để cô được sống lại vào lúc chưa gả vào nhà họ Lục?
Du Uyển nằm trong phòng môt ngày.
Chạng vạng tối Tú Nhi tới mời cô dùng cơm, thấy chủ tử vẫn nằm trên giường không nhúc nhích, Tú Nhi lo lắng hỏi: "Mợ cả, có phải mợ cảm thấy không khỏe không?" Kỳ quái, hôm qua mợ cả vẫn còn tươi sáng như đóa hoa lan, yên tĩnh lại bừng bừng sức sống, len lén cùng cô suy đoán khi nào cậu cả sẽ về, làm sao mà hôm nay lại như cây cà héo mùa đông vậy.
Du Uyển giương mắt, ánh mắt ấy tang thương bi ai tới mức làm cho Tú Nhi hoảng sợ.
"Mợ cả, rốt cuộc mợ bị làm sao vậy, mợ đừng dọa em!" Tú Nhi lo lắng đi tới trước giường, xoay người muốn sờ trán Du Uyển.
Du Uyển không nhúc nhích, Tú Nhi đặt tay lên trán cô, vẫn ấm áp.
Du Uyển nhắm mắt lại.
Tú Nhi là nha hoàn bà cả đưa cho cô khi cô mới vào cửa, cô bé mới mười bốn tuổi, đơn thuần chịu khó, Du Uyển rất thích cô bé, Tú Nhi cũng quan tâm từng li từng tí tới cô, cái gì cũng nghĩ cho cô. Thế nhưng, Tú Nhi ở ngay phòng bên cạnh, đêm đó cô kêu cứu lớn tiếng như vậy, người khác không nghe được, nhưng Tú Nhi nhất định có thể nghe thấy, nhưng vì sao cô bé vẫn chưa từng xuất hiện.
Người áo đen là ai, tại sao lại muốn hại cô cùng con của cô?
Trước khi cô chết, Lục Tử Khiêm khóc nói anh ta bẩn là có ý gì?
Đột tử trong đêm mưa, không ai có thể bình tĩnh ôn hòa tiếp nhân chuyện này cả cả.
Vừa nghĩ tới những cảm xúc oan ức xen lẫn thống khổ ấy, nước mắt Du Uyển lại tràn ra, sự chết lặng bao trùm quanh cô một ngày cứ thế theo nước mắt trào ra.
Cô nằm co quắp trên giường, khóc thành một đoàn.
Mỹ nhân như hoa khóc tới đáng thương như vậy, Tú Nhi không hiểu sao cũng đỏ cả vành mắt, vừa nghẹn ngào vừa vỗ vai Du Uyển: "Mợ cả, đang tốt lành sao tự dung mợ lại khóc, nếu mợ có gì ấm ức cứ nói cho em, em đi cầu bà cả làm chủ cho mợ."
Du Uyển khóc tới nức nở, Tú Nhi muốn đi bẩm báo Lục thái thái, Du Uyển nắm chặt tay cô bé, đứt quãng nói: "Ta không sao, chỉ vừa mới ngủ mơ thấy cha, nên ta nhớ nhà..."
Cha Du Uyển qua đời đã nhiều năm, con gái nhớ tới cha, nhất thời buồn thương cũng là chuyện bình thường.
Biết được nguyên nhân, Tú Nhi cũng không còn hoảng hốt, nhẹ nhàng an ủi: "Chắc là do mợ cả mới gả tới còn chưa quen, như vậy, ngày mai mợ cả nói với bà cả một tiếng, chỉ cần bà cả đồng ý, em liền bồi mợ cả về nhà mẹ đẻ một chuyến."
Du Uyển quả thật muốn về thăm nhà một chút, nhà mẹ đẻ mới chân chính là nhà của cô.
Hôm sau, Du Uyển đi chính viện thỉnh an, nhẹ giọng nói với Lục thái thái chuyện này.
Lục thái thái đã bốn mươi tuổi bảo dưỡng vô cùng tốt, khí sắc hồng nhuận, đoan trang khí thế. Bà là vợ cả của Lục lão gia, đã từng mang thai một trai một gái, đáng tiếc con cái trời sinh thể nhược đều chết yểu, cho nên Lục lão gia mới nhặt từ bên ngoài về một đứa trẻ mồ côi, nuôi dưỡng dưới gối của Lục thái thái, cũng chính là con nuôi của Lục gia - Lục Tử Khiêm.
Lục Tử Khiêm đến tột cùng có địa vị gì ở Lục gia, Lục thái thái là một trong những người rõ ràng nhất.
Lục Tử Khiêm tới tuổi lấy vợ, Lục lão gia đem việc này giao cho thê tử, Lục thái thái xem xét đã lâu, cơ duyên xảo hợp nhìn trúng Du Uyển xuất thân hàn môn, thế là, Du Uyển thuận thuận lợi lợi gả qua. Tiểu cô nương tuổi trẻ mềm mại, trung thực lại yên tĩnh, Lục thái thái đối với Du Uyển có chút thương tiếc, chuyện nhỏ về thăm nhà ngoại này bà cũng thoải mái đồng ý, còn sai người chuẩn bị quà cáp, dặn dò Du Uyển mang theo.
"Cảm ơn mẫu thân." Du Uyển nhún người hành lễ.
Lục thái thái cười nói: "Hai nhà chúng ta cũng cách gần nhau, con ăn cơm tối rồi về cũng được."
Du Uyển nói: "Vẫn nên về sớm một chút thôi ạ, trong nhà con cũng không có việc gì."
Lục gia là nhà giàu của Thành Nam, mấy vị gia trong nhà đều có ô tô, còn nuôi mấy chiếc xe kéo, với thân phận của Du Uyển, về nhà ngoại đượng nhiên chỉ có thể ngồi xe kéo. Cô sóng vai ngồi cùng Tú Nhi, phu xe một đường chạy chậm, rốt cuộc đi tới nhà họ Du ở hẻm Vĩnh Bình.
"Dừng ở đây đi, bốn giờ chiều lại đến đón ta." Xe kéo vừa ngoặt vào trong ngõ nhỏ, Du Uyển liền nói với phu xe.
"Vâng,mợ cả." Phu xe vững vàng ngừng lại.
Du Uyển cùng Tú Nhi cùng xuống xe.
Hẻm Vĩnh Bình là con hẻm lâu đời, trên đường lát đá xanh, có những nơi đá xanh đã long ra, ngày mưa đi lên sẽ tạt lên nước bùn, không cẩn thận cả ống quần lẫn giày đều dính đầy bùn. Hôm qua vừa trút xuống mộ cơn mưa xuân, lớp đá xanh như được dùng nước sạch rửa qua, trong ngõ nhỏ người đi đường thưa thớt, đều là những khuôn mặt quen thuộc.
"Uyển Uyển về thăm nhà hả." Có trưởng bối quen thuộc với Du Uyển lên tiếng chào hỏi.
Du uyển đáp lại từng người, cho tới giờ khắc này, cô mới thực sự cảm nhận được mình đã sống lại.
Ung dung thong thả đi một đoạn đường, phía trước chính là họ Du, trước nhà là một cửa hàng, trước cửa treo biển hiệu "Tiệm may Du gia".
Cha Du Uyển là thợ may, tay nghề tinh xảo, lúc ông còn sống, sinh kế nhà họ Du cũng không tệ lắm, Du Uyển cũng đọc sách hai năm, nhận biết được rất nhiều chữ, đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, năm Du Uyển mười tuổi, ông Du mắc bệnh cấp tính, điều trị ba tháng liền qua đời. ông Du bị bệnh đã tiêu hết đại bộ phận tài sản tích cóp của gia đình, thiếu đi trụ cột gia đình, sinh ý của tiệm may cũng xuống dốc không phanh, cũng may mẹ Du Uyển Tống thị có một tay thêu tinh tế, giữ lại mấy vị khách hàng cũ. Tống thị là một quả phụ muốn nuôi ba đứa con bé, lâu dài bề bộn nhiều việc kim khâu, mệt mỏi bệnh tật đầy người, rõ ràng mới chỉ ba lăm tuổi, nhìn qua còn già hơn cả Lục thái thái.
Du Uyển đi theo mẹ học được một tay thêu thùa, sau khi lớn lên cũng chia sẻ việc làm với bà, năm ngoái cô thay mẹ đi đưa hàng tới nhà của một khách hàng cũ, tình cờ gặp được Lục thái thái đang đánh bài ở đó. Lục thái thái khen ngợi dung mạo cùng tay nghề của cô trước mặt mọi người, sau đó không lâu, Lục gia liền tới cửa cầu hôn.
Du Uyển cùng mẫu thân đều cảm thấy thụ sủng nhược kinh, cho dù Lục Tử Khiêm chỉ là con nuôi, cô hàn môn nhà nghèo cũng không thể với tới.
Nhưng thái độ cầu hôn của Lục gia chân thành, hai mẹ con cũng không có lý gì cự tuyệt.
Du Uyển mang theo mơ ước tươi đẹp bước vào Lục gia, lại không nghĩ rằng, ngắn ngủi ba năm sau, cô lại chết trong phòng ngủ của Lục Tử Khiêm.
Hôm qua đã khóc đủ rồi, bây giờ nhớ lại chuyện xưa, trong òng Du Uyển cũng bình tĩnh.
Cửa hàng đóng cửa, Du Uyển bước lên đẩy cửa ra.
Tống thị đang ngồi sau quầy may y phục, cửa mở, ánh sáng tràn vào, hai cô nương đứng ở cửa. Đôi mắt của Tống thị không tốt, dùng sức híp mắt mới nhận ra là con gái của mình.
"Uyển Uyển!" Tống thị kinh hỷ dứng lên.
Du Uyển nhìn thấy mẹ gầy yếu, trong lòng chua xót, cố nén mới không bật khóc, che giấu oán giận nói: "Sao mẹ lại làm công rồi?"
Hôn sự của cô và Lục Tử Khiêm, Lục gia đã đưa tới sính lễ vô cùng phong phú, đầy đủ để mẹ cô an hưởng tuổi già.
Tống thị lôi kéo tay nữ nhi cười: "Mẹ bận bịu đã quen, không chịu ngồi yên, Uyển Uyển yên tâm, mẹ cũng không nhận nhiều việc."
Du Uyển đương nhiên không tin.
Tống thị đóng lại cánh cửa, nhiệt tình dắt con gái vào hậu viện.
Du Uyển có hai người em trai, em trai lớn Phượng Thì năm nay mười ba tuổi, đang đọc sách ở trường, em trai nhỏ Phượng Khởi vừa lên tám tuổi, cũng đang đi học, đây cũng là nhờ vào hôn sự của Du Uyển, nếu không Tống thị căn bản không có cách nào đồng thời chu cấp cho hai người con cùng đi học. Cũng chính vì hai đứa con đi học tốn kém quá nhiều, Tống thị mới không nỡ nghỉ ngơi, có thể kiếm thêm tí nào hay tí nấy.
Tú Nhi giúp đỡ thu dọn sân nhỏ, Tống thị ở trong phòng thân mật nói chuyện với con gái: "Sao tự dưng lại về nhà vậy?"
Du Uyển dựa vào ngực mẫu thân, nhỏ giọng nói: "Nhớ mẹ."
Tống thị cười, ôm con gái đung đưa một hồi, thở dài nói: "Nhớ thì nhớ, bây giờ con đã là con dâu Lục gia, trở về quá nhiều cũng không thích hợp, đúng rồi Tử Khiêm đối xử với con như vậy, vừa mới thành thân đã phải đi xa nhà, cậu ấy có viết thư cho con không?"
Trong đầu hiện lên hình ảnh Lục tử Khiêm ôn nhuận như ngọc lại chỉ khiến cô cảm thấy lạnh lùng, Du Uyển ngoài ý muốn phát hiện, lại nghĩ tới ngươi đàn ông ấy, vậy mà cô lại không còn cảm giác gì, không hận cũng không oán, càng không suy nghĩ gì, giữa hai người bọn họ, chỉ còn lại bí ẩn kia mà thôi.
"Cậu ấy đối xử với con rất tốt, hôm trước mới gửi thư về, còn gửi cả đặc sản Quảng Châu, con cũng mang đến cho mẹ." Giống như tất cả những người con hiểu chuyện khác, Du Uyển chỉ muốn tốt khoe xấu che. Cô muốn ly hôn với Lục Tử Khiêm, nhưng việc này cần được Lục Tử Khiêm cùng vợ chồng Lục lão gia đồng ý, có nói với mẹ cũng vô dụng.
Du Uyển vừa mở quà cáp trên bàn ra, vui vẻ giới thiệu cho mẹ.
Buổi trưa hai anh em Phượng Thì, Phượng Khởi trở về, nhìn thấy chị gái, hai đứa bé đều rất vui vẻ.
Phượng Thì mười ba tuổi đã có khí độ của thiếu niên, lặng lẽ hỏi chị gái: "Chị, chị ở Lục gia có khỏe không?"
Du uyển cười: "Rất tốt, em thấy chị đều béo lên."
Phượng Thì không nhìn ra, cậu bé ở trường học cũng đã găp phải sự châm chọc khiêu khích của những bạn học gia thế, ánh mắt cậu bé kiên định nói với chị gái: "Nếu như có người bắt nạt chị, chị phải nói cho em, em sẽ làm chỗ dựa cho chị."
Du Uyển suýt nữa rơi lệ, thật tốt, cô cũng không phải lẻ loi trơ troi một người, cô còn có mẹ và các em nữa.
Sau bữa cơm, hai cậu em lại tới trường học, Du Uyển kiên trì giúp mẹ làm quần áo, thoắt cái đã tới bốn giờ chiều.
Phu xe Lục gia đúng hẹn tới đón cô.
Tống thị lưu luyến không rời đưa con gái lên xe, xe kéo ra khỏi hẻm Vĩnh Bình, Du Uyển quay đầu, trông thấy mẫu thân vẫn còn đứng trước cửa nhà, dáng chiều kéo bóng bà ra thật dài thật dài.
Trong tầm mắt chỉ còn tường trắng ngói xanh...
Du Uyển rủ mắt.
Lục Tử Khiêm không còn là gì nữa, trong lòng anh ta không có cô, cô cũng không cưỡng cầu nữa, vì người nhà, đời này cô nhất định cố gắng sống.
Xe kéo dần dần đi tới đường lớn thành Nam, người xe đông đúc khiến con đường trở nên chật hẹp.
Du Uyển vẫn còn nhớ người nhà, trong tầm mắt chỉ có đôi tay đang đặt trên đầu gối, đột nhiên, phía sau truyền đến tiếng ô tô phanh gấp, không đợi Du Uyển kịp phản ứng, xe kéo bỗng nhiên nghiêng một cái, cô lẫn Tú Nhi cùng nhau ngã xuống! Tú Nhi ngã xuống đất, Du Uyển ngã lên người cô bé, lòng bàn tay sượt xuống đất bỏng rát.
Người xung quanh ồn ào, Tú Nhi không kịp lo cho mình, luống cuống tay chân đỡ Du Uyển: "Mợ cả, mợ không sao chứ?"
Du Uyển lắc đầu, được Tú Nhi đỡ miền cưỡng đứng dậy.
Chiếc xe hơi màu đen dừng lại cách đó không xa, Du Uyển nhíu mày nhìn vào trong xe, bất ngờ đối diện với một khuôn mặt quen thuộc, lông mày như kiếm, mắt đen sắc bén, cơ hồ ngay một giây khi Du Uyển nhận ra người đó, ánh mắt của anh ta cũng từ trên đất di chuyển đến trên mặt cô.
Du Uyển theo bản năng cúi thấp đầu, lôi kéo Tú Nhi lui qua một bên.
Tú Nhi đang muốn mắng chửi chiếc xe, nhưng cô bé cũng nhận ra người đàn ông trong xe, khiếp sợ nói: "Cậu, cậu tư?"
Lục Quý Hàn cũng không nhận ra Tú Nhi, cũng không nghe thấy Tú Nhi nói cái gì.
"Lái xe." Anh lạnh lùng phân phó tài xế.
Tài xế thấy hai chủ tớ Tú Nhi không có việc gì, yên tâm thoải mái lái xe rời đi.
Chiếc ô tô đen lướt qua Du Uyển, Lục Quý Hàn hững hờ lướt qua cửa sổ.
Cô gái nhỏ chải kiểu tóc của phụ nữ có chồng, nhưng nhìn kiểu gì cũng mới chỉ có mười lăm mười sáu tuổi, gương mặt trắng nõn, mắt hạnh buông xuống, sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top